Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1

"Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ," Hoseok vui vẻ líu lo, xuất hiện bên cạnh Jeongguk khi hắn bước vào phim trường.

"Lẽ ra em mới là người phải gọi anh như thế," Jeongguk mỉm cười, giữ cửa cho Hoseok bước qua. "Anh đến sớm thế." Cậu đảo mắt một vòng, tìm kiếm mái tóc vàng bông xù quen thuộc, hoặc có thể là một chiếc hoodie rộng thùng thình. "Jimin-ssi đâu rồi?"

"Em ấy đang trên đường đến," Hoseok đáp khi cả hai đi về phía phòng thay đồ. "Sáng nay ẻm có chút việc nên đi riêng, anh tranh thủ qua trước."

"Anh ấy thế nào rồi?" Jeongguk hạ giọng, ngập ngừng hỏi. "Ý em là, sau chuyện hôm qua..."

Cả đêm qua cậu trằn trọc không ngủ nổi, hình ảnh Jimin co rúm giữa đám đông cuồng loạn cứ ám ảnh tâm trí cậu.

"Em ấy ổn," Hoseok thở dài. "Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên."

Jeongguk nhớ đến đoạn video mình từng xem khi lần đầu tìm kiếm tên Jimin trên Naver. Cảnh tượng anh bị vây kín ở sân bay, và cái gọi là "cơn thịnh nộ" mà truyền thông đã thổi phồng. Giờ đã trực tiếp trải qua tình huống ấy, Jeongguk hoàn toàn có thể hiểu vì sao Jimin phản ứng như vậy. Nếu là Jeongguk, có khi cậu đã không giữ được bình tĩnh như Jimin.

"Em không tưởng tượng nổi việc phải đối mặt với chuyện đó mỗi khi bước ra ngoài," Jeongguk cau có nói.

"Anh biết," Hoseok thở dài lần nữa, mở cửa phòng thay đồ của Jimin. "Làm người bình thường cũng có cái hay của nó đấy chứ." Hắn nghiêng đầu ra hiệu. "Vào không? Em có thể đợi Jimin trong này trong lúc anh chuẩn bị đồ."

Jeongguk thoáng chần chừ, lùi một bước. "Ừm... em nghĩ không phải ý hay lắm đâu..." Ký ức về lần đầu tiên bước vào căn phòng này bỗng dưng tràn về. Cậu không muốn lịch sử lặp lại chút nào.

Hoseok cười khúc khích. "Ổn mà, tin anh đi. Jimin sẽ không để bụng đâu." Chưa kịp phản đối thêm, Jeongguk đã bị Hoseok đẩy vào phòng. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Đây là lần đầu tiên Jeongguk quay lại đây kể từ ngày đầu tiên trên phim trường—cái ngày mà Jimin đã thẳng tay tống cổ cậu ra ngoài. Từ đó đến nay đã gần ba tuần, tình hình cũng có chút tiến triển, dù rất chậm. Khi Park Young-hee bảo cậu phải kiên nhẫn, cô ấy thực sự có ý đó.

Jeongguk chọn một chiếc ghế trống, dường như chỉ được dùng để chất quần áo lên. Cậu rút điện thoại ra, tranh thủ kiểm tra email. Không có gì quan trọng, chỉ là vài cập nhật nhỏ về lịch trình và một số email công việc liên quan đến các bài báo mà cậu đang tạm gác lại. Hoseok mặc kệ cậu, bận rộn sắp xếp đồ trang điểm lên bàn và treo trang phục của Jimin lên như thường lệ.

Vài phút sau, cửa phòng mở ra. Hoseok như thể bừng sáng hẳn lên. "Jiminie! Chào buổi sáng!"

Jeongguk ngước mắt lên, bắt gặp Jimin đang đứng ở ngưỡng cửa. Mái tóc vàng bông xù rủ xuống trán, mũ hoodie kéo qua đầu, gương mặt mộc vẫn xinh đẹp như mọi khi. Jimin nhanh chóng nhìn thấy Jeongguk, ánh mắt anh dừng lại trên người cậu. Jeongguk nín thở, chờ đợi một lời quát mắng hoặc một yêu cầu rời khỏi đây. Nhưng Jimin chỉ nhìn cậu một lát, rồi bước về phía Hoseok.

"Chào buổi sáng, hyung," Giọng Jimin hơi khàn, như thể anh vừa ngủ dậy hoặc có lẽ đã chợp mắt trên xe. "Em mua cà phê cho anh này."

"Ôi, cảm ơn Jiminie! Anh cứ tưởng hôm nay không có mà uống vì mình không đi chung với nhau. Anh đang thèm cà phê chết đi được đây." Hoseok phấn khích chìa tay nhận lấy cốc cà phê mà Jimin rút ra từ khay giấy.

Jeongguk cười tủm tỉm trước hành động chu đáo ấy. Rõ ràng Hoseok nhìn thấy một khía cạnh khác của Jimin mà không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến. Cậu cúi xuống hoàn thành nốt email đang viết dở, nhưng có thể nghe thấy những tiếng thì thầm khe khẽ giữa Jimin và Hoseok.

"Làm ơn đi hyung..."

"Không, em tự làm đi."

"Hyung—"

"Đã mua rồi thì cứ đưa cho người ta đi," Hoseok thì thầm. "Anh đưa hộ thì còn ý nghĩa gì nữa?"

"Nhưng—"

"Giống như bóc miếng dán cá nhân ấy. Làm nhanh gọn lẹ nào."

Jimin bất mãn hừ nhẹ một tiếng, rồi một âm thanh nhỏ vang lên—tiếng đá viên chạm vào thành cốc. Một cốc cà phê lạnh được đặt xuống bàn, ngay bên cạnh Jeongguk.

Jeongguk ngạc nhiên nhìn chiếc cốc, rồi ngước lên nhìn Jimin đang đứng trước mặt mình. Jimin nhanh chóng rụt tay lại khỏi chiếc cốc, lùi lại một chút, bầu má hơi ửng hồng. "Cậu... ừm... là americano đấy," Anh lúng túng nói, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Jeongguk, "Tôi không biết cậu thích gì..."

"Ồ..." Jeongguk nhất thời á khẩu. Bộ não cậu dường như mất vài giây để xử lý chuyện đang diễn ra, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phản ứng. "Tôi... y-yeah, americano là tuyệt nhất rồi." Cậu cầm cốc lên, vội hớp một ngụm. Hương vị đậm đà lan tỏa nơi đầu lưỡi—một quán cà phê có tay nghề đây mà. "Mmm, ngon lắm. Cảm ơn anh."

Jimin gật đầu, vẫn kiên quyết không nhìn thẳng vào mắt Jeongguk, rồi nhanh chóng quay về phía Hoseok, ngồi xuống ghế trước gương như thường lệ. Hoseok cười ẩn ý, bóp nhẹ lên vai Jimin như khích lệ trước khi bắt đầu làm tóc và trang điểm cho anh.

Jeongguk nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trong tay, cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Jimin thật sự đã mua cà phê cho cậu ư? Park Jimin, trên đường đi làm sáng nay, đã dừng lại mua cà phê cho cậu. Một hành động nhỏ, nhưng không hiểu sao lại khiến Jeongguk thấy ấm áp đến lạ. Nhất là khi cậu nhớ lại thuở ban đầu khi hai người gặp nhau—cách cậu từng đối xử với Jimin.

Khi Jeongguk ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh phản chiếu của Jimin trong gương, chàng trai tóc vàng đang mỉm cười với Hoseok, người đang thoa phấn mắt màu khói lên mí mắt của anh. Và lúc đó, Jeongguk nhận ra rằng—có lẽ Jimin còn rất nhiều điều mà cậu chưa khám phá hết.

-

Jeongguk vẫn nhâm nhi ly americano khi đứng bên lề trường quay, dõi theo Jimin được sắp xếp vào vị trí trước ống kính.

Hôm nay, Jimin sẽ quay một cảnh với nữ diễn viên Kim So-hyun. Thông qua những cuộc trò chuyện của nhân viên đoàn phim, Jeongguk lờ mờ đoán được đây là phân đoạn nhân vật của Jimin tỏ tình với nữ chính—một bước ngoặt quan trọng của bộ phim, đồng thời là một trong những cảnh được mong chờ nhất - nụ hôn đầu tiên.

"Đây là một cảnh rất quan trọng," Đạo diễn dặn dò. "Hãy nhớ cảm xúc mà chúng ta đã bàn trước đó. Tôi muốn khán giả thực sự cảm nhận được khoảnh khắc này qua màn hình—hoàn toàn đắm chìm vào nó."

Jimin gật đầu, mỉm cười lịch sự với So-hyun, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười y hệt. Có vẻ như Jimin không hề nói dối khi bảo rằng quan hệ giữa họ chỉ thuần túy liên quan về công việc. Nếu thật sự có gì đó diễn ra sau hậu trường, thì họ hẳn là bậc thầy trong việc che giấu. Jeongguk cố nhớ xem mình đã từng thấy Jimin trò chuyện với cô ấy khi không có máy quay hay tập thoại chưa, nhưng chẳng có lần nào.

Thành thật mà nói, Jeongguk chưa từng thấy Jimin nói chuyện với bất kỳ người phụ nữ nào theo hướng tán tỉnh—hay đúng hơn là không nói chuyện với bất kỳ ai ngoài Hoseok. Có vẻ như Taehyung và Seokjin nói đúng—Jimin gần như lúc nào cũng thu mình trong phòng thay đồ. Vậy thì mớ tin đồn Jimin là chàng trai đào hoa, thay bồ như thay áo xuất phát từ đâu vậy?

Ánh đèn trường quay dần hạ xuống, tạo nên bầu không khí phù hợp với cảnh quay, Jimin và So-hyun vào vị trí. Cô dựa vào bức tường—bối cảnh được thiết kế để trông như một hành lang bệnh viện yên tĩnh. Jimin đứng trước mặt cô, một tay chống lên tường, cúi xuống nhìn cô thật sâu. Họ trông như hai người vừa lén trốn khỏi dòng chảy thời gian để có một khoảnh khắc riêng tư.

"Được rồi... Diễn!" Đạo diễn hô.

Jimin nâng tay lên, khẽ chạm vào gương mặt So-hyun, những ngón tay dịu dàng vuốt ve làn da cô. "Yejun-ah... em trông mệt mỏi quá... lần cuối cùng em ăn là khi nào?"

Jeongguk thở hắt ra khi nghe Jimin nói với người khác rằng họ trông mệt mỏi và hỏi lần cuối cùng họ ăn là khi nào. Dạo gần đây, cậu có một thôi thúc ngày càng lớn, muốn bảo Jimin cứ ngủ ở bất cứ đâu, miễn là giảm bớt quầng thâm dưới mí mắt đi một chút.

"Anh biết vì sao em khó ngủ mà..." So-hyun hạ giọng trả lời, đôi mắt nhắm lại, áp mặt vào bàn tay Jimin.

"Em trai em rồi sẽ khỏe lại thôi." Jimin dùng cả hai tay nâng gương mặt cô lên, để ánh mắt họ giao nhau. "Anh đã hứa với em, và anh không có ý định phá vỡ lời hứa đó. Không bao giờ."

Jeongguk không thể rời mắt, chiếc ống hút giấy trong ly americano của cậu dần mềm nhũn giữa đôi môi đang hé mở của mình.

"Làm sao em biết chắc được?" So-hyun tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt Jimin. "Bây giờ anh nói vậy, nhưng—"

"Yejun-ah," Jimin cắt ngang, đôi mắt tràn đầy cảm xúc. "Anh biết anh không thể nói ra suy nghĩ của mình nhiều như em muốn. Đó là điều anh luôn gặp khó khăn cả đời này..."

Những lời ấy khẽ kéo giật trái tim Jeongguk. Mỗi khi xem Jimin diễn, cậu đều không thể không bị cuốn vào câu chuyện mà Jimin đang kể. Nhưng ngay lúc này, cậu cảm thấy như mình không còn đứng bên lề một cảnh quay nữa—mà dường như chính Jimin đang nói ra những lời ấy.
Có lẽ, đó là vì Jeongguk quá khao khát được nghe Jimin giãi bày điều gì đó về bản thân. Chỉ một lần thôi, cậu muốn nghe Jimin nói nhiều hơn là những câu trả lời cụt lủn. Cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả để chỉ một lần được nhìn vào tâm trí Jimin.

"Anh..." Jimin khựng lại, hít sâu một hơi. "Anh luôn gặp khó khăn trong việc diễn đạt suy nghĩ của mình. Anh không giỏi trong việc bày tỏ... đa phần thời gian, ngay cả chính anh cũng không rõ mình nghĩ gì. Nhưng với em—" Jimin luồn tay qua tóc cô, tay còn lại vòng qua eo kéo cô sát lại gần. "Yejun-ah, với em... em là điều duy nhất trong cuộc đời này mà anh chắc chắn."

Bụng Jeongguk quặn lại, hơi nóng âm ỉ bùng lên nơi sâu nhất trong cơ thể khi cậu nhìn Jimin ôm chặt lấy So-hyun, như thể sợ cô sẽ rời đi. Bàn tay cậu siết chặt lấy cốc cà phê Jimin mua cho mình, yết hầu khẽ nhấp nhô.

"Em biết anh cảm thấy thế nào về em, đúng không?" Jimin thì thầm, vuốt ngón tay cái dọc theo hàm của So-hyun, ánh mắt thăm dò từng biểu cảm nhỏ nhất. "Em phải biết chứ..."

Cô nhìn vào mắt anh, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài inch. "Em cần anh nói ra... làm ơn hãy nói cho em biết" Cô nhỏ giọng van nài, hai tay vòng qua cổ Jimin, những ngón tay luồn vào mái tóc vàng mềm mại.

Jeongguk thấy cổ họng mình khô khốc. Ánh mắt cậu khóa chặt vào Jimin, và thế giới xung quanh dần trở nên mơ hồ, như thể cậu đang nhìn qua một đường hầm.

"Anh yêu em, Yejun-ah," Jimin thì thầm, hôn phớt lên môi cô. "Anh đã luôn yêu em— kể từ ngày chúng ta gặp nhau rồi. Anh yêu em rất nhiều." So-hyun nhắm mắt, và Jimin cúi xuống, chiếm trọn lấy môi cô bằng môi mình. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng cũng tràn đầy cảm xúc.

Cả trường quay nín thở. Máy quay tiến đến gần hơn để ghi lại cận cảnh nụ hôn, che khuất tầm nhìn của Jeongguk. Cậu bỗng thấy mình sốt ruột đến lạ, nghiêng người để tìm một góc nhìn khác, thậm chí vô tình đẩy một nhân viên đoàn phim ra khỏi đường đi.

Qua một khe hở giữa các máy quay, cậu chỉ có thể nhìn thấy Jimin. Đôi mắt anh ấy nhắm lại, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn. Những ngón tay vò nhẹ mái tóc So-hyun, nhẹ nhàng nghiêng đầu cô để máy quay bắt được góc quay hoàn hảo hơn. Jeongguk há miệng, siết tay quanh cốc cà phê đến mức cảm nhận được nắp cốc bật ra. Cả người cậu run nhẹ khi nhìn cảnh quay trước mắt, một cơn nóng kỳ lạ lan tỏa trong dạ dày cậu.

Màn diễn xuất quá mức hoàn hảo, quá mức chân thật. Đến mức Jeongguk như thể bị kéo vào chính câu chuyện. Cậu gần như cảm nhận được bờ môi Jimin trên môi mình, những ngón tay nhỏ bé đeo nhẫn luồn vào mái tóc cậu. Jeongguk cảm nhận được mình đang bám chặt lấy eo Jimin, đầu ngón tay vô thức miết dọc theo làn da anh đủ để lưu lại vệt đỏ. Cậu cảm nhận được đôi tay mình siết lấy đùi Jimin, nâng chúng quấn quanh hông mình, bản thân thì đè anh áp sát vào bức tường phía sau—

"Cắt!"

Jeongguk thở hổn hển, tiếng thở nặng nhọc thu hút mấy người trong đoàn phim gần đó quay sang nhìn với vẻ tò mò. Cậu vỗ nhẹ vào ngực, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở rối loạn của mình. Hai má đỏ bừng vì xấu hổ, Jeongguk luống cuống tìm cách đóng lại cái nắp ly cà phê đã bung ra từ lúc nào. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Cậu vừa mới... suýt chút nữa thì chào cờ chỉ vì nhìn Jimin hôn người khác ư?

Jimin và So-hyun tách khỏi nhau, lập tức trở lại trạng thái chuyên nghiệp, cả hai hướng ánh mắt đầy mong đợi về phía đạo diễn. "Hoàn hảo," đạo diễn vỗ tay tán thưởng, "Chính xác là những gì tôi cần. Jimin-ssi, cậu thể hiện cảm xúc rất hoàn chỉnh. Diễn xuất rất tốt. Mọi người nghỉ giải lao năm phút trong lúc chuẩn bị cho cảnh tiếp theo."

Đúng rồi. Diễn xuất thôi. Chỉ là diễn xuất. Jeongguk lắc đầu quầy quậy, như muốn lắc cho tỉnh khỏi cơn điên tạm thời vừa rồi. Cổ áo cậu nóng rực, hai má vẫn còn hơi đỏ khi cố trấn tĩnh lại sau... cái gì đó vừa xảy ra.

Jimin bước ra khỏi vị trí trước ống kính, theo quán tính đi về hướng Hoseok đang đứng ở rìa phim trường, không cách Jeongguk là bao. Môi anh vẫn hồng lên, có chút sưng nhẹ sau nụ hôn, và Jeongguk không tài nào rời mắt khỏi bờ môi căng mọng ấy. Hoseok mỉm cười, vừa nói chuyện vừa lấy đồ từ túi đeo hông ra để dặm lại lớp son.

Jeongguk còn chẳng nhận ra mình đang nhìn chằm chặp cho đến khi Jimin dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy. Đôi mắt anh tìm đến Jeongguk, phiến môi hé mở khi Hoseok cẩn thận thoa son dưỡng bằng cọ. Jeongguk nuốt nước bọt, và đôi mắt Jimin hơi mở to—như thể vừa nhận ra Jeongguk đã nhìn tất cả từ đầu đến cuối.

Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác khi Hoseok bắt đầu chỉnh lại mái tóc đã bị bàn tay của bạn diễn làm rối một chút. Nhưng chỉ vài giây sau, Jimin lại liếc sang, ánh mắt lần nữa tìm đến Jeongguk—như đang cố dò đoán trong đầu cậu đang nghĩ gì.

Jeongguk chẳng biết phải làm gì. Cậu cảm thấy bối rối khi cả hai giao tiếp bằng ánh mắt quá lâu, nên hành động đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là... giơ ngón cái lên. Rất mượt, Jeongguk. Rất đỉnh cao.

Jimin trông có chút bất ngờ, nhưng rồi khóe môi khẽ nhếch lên. Anh gật đầu với Jeongguk, sau đó quay lại nói chuyện với Hoseok. Đạo diễn hô gọi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, và Jeongguk nhân cơ hội đó chuồn ra khỏi phim trường, trốn vào hành lang.

Jeongguk dựa vào tường, đập nhẹ đầu mấy cái như muốn lấy lại tỉnh táo. Cái quái gì vậy trời? Không thể nào cậu lại tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân với Jimin "thân mật" trong lúc anh ta đang quay cảnh hôn với người khác được. Jeongguk rên rỉ, vò lấy tóc mình trong khi cố dập tắt đám khói mù mịt trong đầu. Cậu cần phải lên giường với ai đó. Đơn giản thế thôi. Đó là lý do duy nhất cho mớ cảm xúc hỗn loạn này. Chỉ là cậu đang thiếu thốn, dẫu sao thì bản thân cậu cũng đã lâu chưa làm tình với ai. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Park Jimin hết.

Jeongguk lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Namjoon bảo rằng họ sẽ ra ngoài vào tối nay và dặn hắn báo cho những người bạn còn lại biết. Jeongguk bật cười, lắc đầu khi đút lại điện thoại vào túi, hai tay xoa mặt. Chỉ một đêm thôi. Giải toả tình dục với một bạn tình, để thuyết phục bản thân rằng Park Jimin không hề sống trong đầu cậu, ăn ở không, miễn phí, không đóng một xu tiền nhà nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com