Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Jeongguk gật đầu chào người bảo vệ khi bước vào Heaven — một câu lạc bộ đêm nhỏ nằm ẩn mình trong một con hẻm ở Itaewon. Đây là một trong những gay club ít người biết tới, chủ yếu thu hút dân nước ngoài và khách du lịch. Không hào nhoáng, bóng bẩy như mấy club ở Gangnam, Heaven mang một phong vị rất riêng. Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn neon nhiều màu chớp nháy rải rác khắp nơi. Tường gạch lộ thiên loang lổ những nét vẽ graffiti và các tấm poster cũ kỹ, giấy đã bong tróc ở mép cạnh. Jeongguk rất yêu thích nơi này, dù nó không phải gu của đa số mọi người. Nó có một cái chất gì đó—độc lạ, gai góc—một viên ngọc ẩn giấu giữa lòng thành phố.

Không khí ngột ngạt, hơi người dày đặc, tiếng bass dồn dập như đang đập thẳng vào lồng ngực. Jeongguk len lỏi qua biển người, tiến về phía quầy bar, nơi cậu vừa trông thấy Namjoon.

"Hyung!" Jeongguk hét lên giữa nền nhạc ồn ã, vỗ nhẹ vào lưng Namjoon.

Namjoon quay lại, mỉm cười: "Ồ, em tới rồi hả!"

Jeongguk mỉm cười, vén tóc ra sau tai để mấy lọn tóc dài xõa xuống gò má. Cậu tựa người vào mặt bàn mát lạnh, cảm nhận lớp lụa mỏng của chiếc áo sơ mi căng nhẹ trên ngực. Tối nay, Jeongguk đã ăn mặc sexy hơn thường lệ: quần jeans đen ôm sát, sơ mi lụa đen hơi xuyên thấu, cài khuy hờ hững để lộ phần xương quai xanh. Mái tóc dài vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, được vuốt ngược về sau tạo cảm giác "ướt át" vừa đủ.

"Yoongi lại đến muộn như mọi khi," Namjoon vừa nói vừa ra hiệu cho bartender rồi đặt hai ly đồ uống lên quầy. "Ảnh nhắn là sẽ tới ngay thôi." Namjoon đưa cho Jeongguk một ly, rồi chỉ tay về phía một góc tối nơi có một băng ghế. "Mấy người còn lại ngồi bên kia kìa, đi thôi."

"Jeongguk-ah!" Mingyu bật dậy khỏi chỗ ngồi, ôm chầm lấy cậu một cách hồ hởi. "Lâu rồi không gặp!"

"Chào Min," Jeongguk mỉm cười, vùi mặt vào vai cậu bạn. "Tao rất vui khi gặp lại mày."

"Hôm nay nóng bỏng phết nhỉ, chàng trai," Mingyu buông ra, đảo mắt nhìn Jeongguk từ đầu đến chân với vẻ tán thưởng.

"Chắc ai đó không muốn về nhà một mình tối nay rồi," Yugyeom trêu ghẹo, nháy mắt từ chỗ ngồi trong góc. Jeongguk cười ha hả, lắc đầu. Chỉ cần được ở trong không gian thân thuộc, giữa những người bạn mình tin tưởng, cậu đã thấy dễ thở hơn rất nhiều.

Jeongguk chuyển đến sống ở Itaewon chính vì điều này—được gần gũi với cộng đồng LGBTQ+ đã mở rộng vòng tay chào đón cậu từ những ngày đầu rời khỏi vùng biển lên Seoul, bước vào thành phố lớn để khám phá bản thân. Chính tại quán bar này, cậu đã gặp Yoongi và Namjoon khi cả ba còn trẻ, rồi kết thành bạn, và sau này, Jeongguk đã thuyết phục được Yoongi cho mình một vị trí tại GQ.

Lần đầu gặp Yoongi, cậu còn tưởng người như gã phải quanh quẩn trên mấy quán bar tầng thượng ở Gangnam, với tư cách là tổng biên tập của một tạp chí lớn. Nhưng chỉ cần một đêm đi chơi cùng nhau, Jeongguk đã nhận ra Yoongi rất giản dị, chưa từng quên xuất phát điểm của mình—trái tim gã vẫn luôn thuộc về những quán bar nhỏ nơi những con phố rực sáng ánh đèn của Itaewon.

"Vào đây ngồi đi," Yugyeom vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh. Jeongguk trượt người vào ghế, Namjoon cũng ngồi xuống kế bên, mắt vẫn liếc quanh tìm Yoongi.

"Dạo này sao rồi Jeongguk-ah?" Mingyu hỏi, ngồi xuống phía đối diện. "Công việc thế nào?"

"Hm," Jeongguk đảo mắt trong lúc nhấp một ngụm rượu, cảm nhận hương vị cay nồng chảy tuột xuống cổ họng. "Công việc thì... vẫn là công việc thôi."

"Chắc cũng đỡ hơn rồi chứ?" Namjoon nói, nhấp môi ly của mình.

"Kiểu... vừa đỡ vừa không ấy," Jeongguk rên rỉ, luồn tay vào tóc. "Giống như, càng biết nhiều về Jimin thì lại càng thấy không biết gì cả, anh hiểu không?"

"Khoan đã, mày đang viết bài về Park Jimin sao?" Yugyeom tò mò hỏi.

Mingyu chống khuỷu tay lên bàn, nhướn mày: "Thật hả? Mày đang viết về Jimin á?"

"Ờ... ừm, đúng vậy," Jeongguk gật đầu, uống thêm một hớp nữa.

"Chà. Căng nhỉ," Mingyu thở ra. "Tao thì không muốn rơi vào hoàn cảnh đó đâu, dù anh ta có quyến rũ đến cỡ nào đi nữa."

"Mày thấy Jimin quyến rũ hả?" Yugyeom hỏi, nhướng mày tỏ vẻ không tin

"Mày không thấy vậy à?" Mingyu tròn mắt. "Anh ta nóng bỏng vãi chưởng luôn ấy. Thật đáng tiếc khi anh ta là trai thẳng," Hắn thở dài.

"Tiếc thay anh ta là một thằng điên," Yugyeom khịt mũi, và Jeongguk bất giác căng cứng cả người, tay siết chặt quanh ly rượu. "Chắc vì thế mà tao không bị anh ta thu hút bởi cái tính cách kinh khủng đó. Mày biết loại người mà chỉ cần phát hiện họ là một tên tệ hại là tự nhiên mọi sức hút sẽ bay biến sạch sẽ..." Anh nhún vai.

"Ý mày là tệ hại thế nào?" Jeongguk nghe chính mình hỏi, giọng không giấu được sự khó chịu. Cậu đặt ly xuống bàn hơi mạnh hơn cần thiết. "Mày từng gặp anh ấy bao giờ chưa?"

"Chưa," Yugyeom cười, "dĩ nhiên là chưa. Nhưng ai mà chẳng biết anh ta thế nào. Chỉ cần gõ tên lên Naver là ra hết."

"Yeah," Mingyu gật đầu tán đồng, "Anh ta từng đấm vào mặt một tay nhiếp ảnh thì phải?" Hắn chồm người lên phía trước, như thể đó là tin đồn hấp dẫn nhất mà hắn từng nghe. "Tao nghe nói anh chàng tội nghiệp đó chỉ đang chụp ảnh thôi, thế mà Park Jimin lao tới đập vỡ máy người ta, sau đó đấm thẳng vào mặt—"

"Tụi mày chẳng biết gì cả," Jeongguk ngắt lời, giọng lạnh đi trông thấy. Cậu không thích cái cách cuộc trò chuyện này đang xoay chuyển. Chẳng lẽ cậu cũng từng như thế? Dễ dàng tin vào những điều tệ nhất, sẵn sàng dán mác "kẻ xấu" cho Jimin khi còn chưa hề quen biết? "Chuyện đó không như vậy đâu, tao có thể đảm bảo. Đừng tin hết vào những gì đọc được trên mạng. Anh ấy không phải người xấu..."

Jeongguk tự cảm thấy bất ngờ khi bản thân đang ra mặt bảo vệ Jimin. Cậu nhớ lại những lần Jimin lặng lẽ mua đồ ăn đắt tiền đãi cả đoàn, việc anh ấy sáng nay tranh thủ mua cà phê cho cậu, hay cái cách anh tương tác dịu dàng với Hoseok. Những hành động đó, không hề thuộc về một kẻ kiêu căng hay ích kỷ.

Mingyu và Yugyeom nhìn Jeongguk với ánh mắt sửng sốt. "Tao không biết mày là fan của anh ta đấy," Yugyeom nhún vai.

"Vấn đề không phải là fan hay không fan," Jeongguk gắt gỏng, "mà là đừng phán xét một người khi còn chưa biết gì về họ."

"Okay, okay, hạ hỏa nào," Namjoon vỗ vai Jeongguk, cười xòa. "Chuyển chủ đề đi, được không? Như là chuyện Yoongi cuối cùng cũng đến rồi kìa. Muộn như mọi khi."

Yoongi len lỏi qua đám đông, trên tay đã có sẵn một ly rượu. "Chào mấy cưng," Gã cười, trượt người ngồi xuống cạnh Namjoon.

"Anh đến rồi," Namjoon nói, vòng tay ôm lấy Yoongi, cả gương mặt như bừng sáng.

Yoongi đưa tay lên, nhéo nhẹ cằm Namjoon. "...Anh đến rồi đây."

Jeongguk đảo mắt. Cậu chẳng hiểu sao Yoongi vẫn chưa nhận ra Namjoon rõ ràng đã yêu gã đến độ không còn gì để giấu. Cứ mỗi lần Yoongi bước vào phòng, Namjoon liền như biến thành cún con ngoan ngoãn. Mấy năm qua vẫn vậy, thế mà hắn chẳng chịu nói ra tình cảm của mình.

Một phần trong Jeongguk ngờ rằng Yoongi đã sớm nhận ra. Cậu thấy điều đó qua những thay đổi tinh tế trong tư thế của Yoongi—cách gã luôn dễ dàng nghiêng người về phía Namjoon mỗi khi được hắn kéo lại gần, cách ánh mắt gã dịu hẳn đi mỗi lần Namjoon trở nên ngượng ngùng bên cạnh mình. Có lẽ Yoongi chỉ đang đợi Namjoon hành động, đợi đến khi hắn sẵn sàng.

Jeongguk rời mắt khỏi màn tình tứ trước mặt để đảo mắt nhìn quanh câu lạc bộ. Vì là tối thứ bảy nên nơi này đông nghẹt, người người chen kín mọi góc quầy bar, và sàn nhảy thì chật cứng các cơ thể chuyển động theo nền nhạc.

"Có ai muốn gọi thêm rượu không?" Namjoon hỏi cả bàn.

"Hai lượt nữa đi," Yugyeom nhếch môi cười ranh mãnh. "Rồi mình ra sàn."

Jeongguk gật đầu đồng tình, "Chúa ơi, cảm giác như đã cả thế kỷ rồi em chưa được nhảy í."

"Tối nay em có thể bung xõa rồi," Namjoon cười, "xả bớt bức bối mấy tuần nay đi. Mai đâu có lịch gì đâu đúng không? Cứ thả lỏng đi," Hắn nhướng mày đầy ẩn ý.

"Anh khỏi phải nói hai lần." Jeongguk ngửa cổ uống cạn ly rượu, lập tức hối hận khi nhận ra món này đúng ra phải nhấp từng ngụm. Cậu ho sặc sụa, cảm nhận chất cồn thiêu đốt chảy tuột xuống cổ họng, hơi men bắt đầu râm ran dưới da.

Họ ngồi tán gẫu thêm một lúc, uống vài ly nữa, và khi cuối cùng bước ra giữa biển người đang lắc lư theo nhạc, Jeongguk cảm nhận rõ chất cồn đang chạy rần rần trong huyết quản.

Mingyu và Yugyeom đã biến đâu mất trong đám đông, còn Namjoon và Yoongi thì sớm đã ghép đôi với nhau, như hai cực nam châm chẳng thể cưỡng lại sự hút mãnh liệt. Họ nhảy sát bên Jeongguk, để cồn trong máu làm cái cớ cho những va chạm thân mật trong bóng tối.

Nhiệt độ trong đám đông khiến không khí trở nên ngột ngạt, và Jeongguk cảm nhận rõ mái tóc mình bắt đầu ẩm ướt, áo sơ mi lụa mỏng bám sát lấy làn da khi cậu đong đưa theo điệu nhạc. Chỉ sau vài phút, một người đàn ông lặng lẽ tiến lại gần, ánh mắt liếc qua Jeongguk với vẻ tán thưởng. Anh ta là người Hàn, ngoại hình ưa nhìn, cơ thể cân đối, di chuyển linh hoạt theo giai điệu. Đẹp đấy... nhưng không đẹp bằng Jimin, Jeongguk chợt nghĩ—rồi lập tức lắc đầu, thở hắt ra, như muốn giũ sạch cái tên đó ra khỏi tâm trí. Tối nay là để quên đi Jimin cơ mà.

Cậu xoay người lại, ép sát lồng ngực mình vào lưng đối phương và lắc lư, để âm nhạc và men say dẫn lối từng chuyển động. Người đàn ông ngả đầu ra sau dựa vào vai Jeongguk, mùi nước hoa ngọt ngào như hương vani thoảng nhẹ quanh cổ. Nó khác hẳn với mùi hương của Jimin—mùi hoa cam phảng phất trong phòng trang điểm, bám lên cả chiếc hoodie mà anh vẫn thường mặc, len lỏi trong từng sợi tóc vàng mềm mại che nửa trán.

Người đàn ông quay lại, đặt tay lên vai Jeongguk và ghé sát tai cậu. Loáng thoáng trong tiếng nhạc, Jeongguk nghe anh ta nói tên mình, rồi hỏi tên Jeongguk. Cậu trả lời một cách máy móc, chớp mắt để xua đi những hình ảnh cứ liên tục kéo về, hình ảnh mà tất cả đều mang một cái tên duy nhất: Park Jimin.

"Vậy... Jeongguk-ssi, cậu muốn rời khỏi đây không?" Người kia thì thầm, ép hông mình sát hơn vào Jeongguk.

Jeongguk gật đầu, "Yeah... đ-được. Đợi... tôi—tôi cần đi vệ sinh đã."

Người đàn ông nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng gật đầu, ngón tay vuốt dọc theo đường xương hàm của Jeongguk. "Tôi sẽ đợi ở quầy bar."

Jeongguk chen khỏi đám đông, một tay luồn vào tóc. Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy? Cậu nghĩ rằng mình chỉ cần giải tỏa chút ham muốn bị dồn nén là ổn, vậy mà giờ đây, đứng giữa câu lạc bộ ồn ào nóng bức này, Jeongguk lại chẳng có chút hứng thú nào. Cậu không muốn về nhà với anh chàng đó. Trong đầu cậu chỉ toàn là Jimin, Jimin, Jimin. Jeongguk rên lên một tiếng. Có lẽ cậu cần tạt ít nước lạnh vào mặt để đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

Jeongguk đã đến club này nhiều năm, đủ lâu để biết rằng có thể lén dùng nhà vệ sinh khu VIP mà không bị nhắc nhở. Khi cậu đi ngang dãy phòng riêng, một nhân viên phục vụ vừa bước ra từ một căn phòng, trên tay bưng khay ly cocktail trống. Khi vén rèm để ra ngoài, tấm màn che hé mở... và Jeongguk khựng lại, miệng há hốc không thể tin nổi vào mắt mình.

Trong căn phòng đó, trông chẳng khác nào hiện thân của dục vọng, là Jimin.

Không thể nhầm lẫn được—mái tóc vàng nhạt buông lơi trên gò má thanh tú ấy, nơi ánh đèn neon màu hồng hắt xuống làm nổi bật đường nét cơ thể tuyệt đẹp của anh. Jimin đang ngồi gọn trong lòng một người đàn ông nước ngoài điển trai, hai tay quàng qua vai gã ta, trong khi người kia cúi xuống mơn trớn dọc theo cần cổ của anh. Chiếc áo mỏng màu trắng của Jimin đã trễ xuống một bên vai, để lộ làn da trắng ngần bị chụm râu cọ vào đến ửng đỏ.

Người phục vụ, cũng là người nước ngoài, không buồn để ý đến Jeongguk mà lướt ngang qua cậu, để mặc tấm rèm rơi xuống che khuất khung cảnh trong nháy mắt. Jeongguk lảo đảo đi tới, kéo phăng tấm rèm nặng nề ra. Miệng cậu vượt trước suy nghĩ, và câu đầu tiên bật ra, chẳng kịp qua bất kỳ bộ lọc nào là—

"Anh là gay hả?!"

Mày làm cái đếch gì thế Jeongguk!?

Jimin lập tức cứng đờ, bàng hoàng khi nhìn thấy Jeongguk đang đứng chết trân nơi khung cửa. Gương mặt anh tái đi vì hoảng loạn, đôi mắt trợn lớn khi anh giật mình rời khỏi vòng tay người đàn ông kia, nhanh chóng đứng bật dậy khỏi đùi gã ta. "J-Jeongguk-ssi? C-cậu... sao cậu lại—"

"Anh là gay, anh thật sự là gay, Chúa ơi..." Jeongguk lắp bắp, bộ não vẫn đang quay cuồng vì cú sốc: Park Jimin đang đứng trước mặt cậu, trong một gay club, với một người đàn ông. Park Jimin là gay. Mẹ kiếp thật.

Jimin vội kéo lại cổ áo, che đi bờ vai trần, rồi không để Jeongguk kịp tiêu hóa thêm bất cứ điều gì, anh túm lấy cổ tay cậu, lôi kéo cậu ra khỏi phòng, đi ra khỏi hành lang tới nhà vệ sinh. Anh đẩy mạnh cậu vào trong, đóng sập cửa lại và khóa chặt, lồng ngực phập phồng dữ dội, rồi ép Jeongguk tựa vào cánh cửa, ánh mắt hoảng hốt và giọng gần như bật ra thành tiếng nấc.

"Cậu theo dõi tôi đấy à?! Cậu thực sự bám theo tôi đến tận đây?!"

"Gì cơ? Không—"

"Tại sao cậu lại làm thế?! Cậu khát khao moi móc chuyện đời tư của tôi đến mức này sao?!" Hơi thở của Jimin trở nên gấp gáp, hai tay túm lấy cổ áo của Jeongguk, ghì cậu sát hơn vào cánh cửa.

Jeongguk lắc đầu, "Không, không phải thế—"

"Cậu đã theo dõi tôi suốt thời gian qua đúng không?!" Giọng anh run lên, pha lẫn giận dữ và đau đớn.

"Không! Jimin-ssi, tôi đảm bảo đây hoàn toàn là sự trùng hợp!" Jeongguk giơ hai tay lên đầu hàng, "Tôi chỉ đến đây với bạn bè! Làm sao tôi biết anh ở đây được chứ? Chết tiệt, tôi còn không tin nổi là anh thực sự đang ở đây!"

Jimin vẫn chưa buông cậu ra, hai tay vẫn siết chặt lấy cổ áo Jeongguk, ánh mắt dán chặt vào cậu đầy tuyệt vọng. "Làm ơn, Jeongguk-ssi, cậu không được đưa chuyện này vào bài viết... Làm ơn, tôi xin cậu! Đừng nói với ai là tôi đã ở đây... Tôi—tôi cầu xin cậu!" Cả người Jimin run bần bật, từng hơi thở như muốn vỡ ra.

"Này, này, anh bình tĩnh một chút được không?" Jeongguk nói, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa dọc cánh tay Jimin. Ban đầu anh có hơi giật mình, nhưng khi không bị đẩy ra, Jeongguk bóp nhẹ cẳng tay anh như một cách trấn an. "Tôi sẽ không viết chuyện này đâu."

"Cậu... thật sự sẽ không?" Jimin lắp bắp hỏi lại.

Jeongguk gật đầu dứt khoát, gần như thấy bị xúc phạm vì lời cáo buộc, "Tất nhiên là không! Trời ạ, anh nghĩ tôi là loại người nào vậy? Anh nghĩ tôi sẽ tự tiện công khai xu hướng tính dục của anh sao? Tôi biết tôi có thể hơi tệ, nhưng tôi không khốn nạn đến mức đó. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy với ai cả. Ý tôi là—anh có để ý không, tôi cũng là gay đấy."

"...Gì cơ?" Jimin chớp mắt.

Jeongguk nhún vai, tay dang ra, "Tôi đang ở một gay club, chẳng phải rõ rành rành rồi sao?"

"...oh."

"Thở đều nào, okay?" Jeongguk nói, tay vẫn nhẹ nhàng xoa dọc cánh tay Jimin như để xoa dịu. Jimin hít vào, thở ra. Ánh mắt anh có chút mơ màng, như thể đang vật lộn với hàng tá suy nghĩ đang cuồn cuộn chạy loạn trong đầu — điều mà Jeongguk gần như có thể nhìn thấy hiện rõ trong ánh mắt anh. Cậu hạ giọng lên tiếng, trấn an Jimin bằng mọi cách có thể, "...ổn rồi, tôi sẽ không nói với ai cả. Bí mật này, tôi nhất định sẽ không hé răng nửa lời nào về nó."

Jimin chậm rãi buông tay khỏi áo Jeongguk — nơi cổ áo phía trước đã bị nhàu nhúm. Đôi tay anh vẫn hơi run run, mười ngón tay từ từ mở ra, sau đó anh xoa hai lòng bàn tay vào nhau, hành động lặp đi lặp lại như một thói quen vô thức. Jeongguk chợt nhớ lại lần trong xe, sau khi Jimin bị đám đông vây kín, anh đã cắm móng tay đến rách cả da. Cậu thầm tự hỏi nếu nhìn vào lòng bàn tay anh bây giờ, liệu chúng có ở trong tình trạng tương tự hay không.

"Không cần phải lo lắng. Cứ hít thở sâu đi."

Jimin hít một hơi chậm qua mũi, rồi thở ra bằng miệng. Anh khẽ gật đầu, "Yeah-yeah... okay."

Cuối cùng anh cũng lùi lại, tạo một chút khoảng cách giữa hai người, và Jeongguk liền thả tay xuống. Jimin bước vài vòng ngắn trong căn phòng nhỏ, vẫn đang cố lấy lại nhịp thở, rồi dừng lại trước mặt Jeongguk, ánh mắt tìm kiếm gương mặt cậu như đang tìm kiếm câu trả lời cuối cùng. "C-cậu thật sự sẽ không nói với ai chứ?"

"Tôi sẽ không nói. Tôi hứa đấy."

Lời hứa đó dường như đủ để khiến Jimin tin tưởng. Anh lùi lại, tựa lưng vào tường nhà vệ sinh, nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau. "Tôi không tin được chuyện này vừa xảy ra..." Anh lẩm bẩm với chính mình.

Một lát sau, Jeongguk cất tiếng, "Vậy... anh thật sự là gay à?" Cậu ngập ngừng dò hỏi.

Jimin hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt và ngẩng đầu lên nhìn Jeongguk. Anh dừng lại một lúc, như đang cân nhắc xem có nên thú nhận hay không — rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu, "...ừ." Anh lí nhí thú nhận.

"Wow." Jeongguk thở ra, "Tôi không hề đoán được luôn ấy... gaydar của tôi thường chuẩn lắm cơ. Chắc là do cái hình tượng 'đào hoa khét tiếng' kia làm tôi mù mắt mất rồi..."

Jimin cười khẩy, lắc đầu, tay xoay xoay mấy chiếc nhẫn trên ngón tay như cách để giải tỏa căng thẳng. "Ừ thì... nếu giờ cậu vẫn chưa nhận ra — tất cả đều là vớ vẩn." Anh nói tiếp, "Mấy cái bài báo đó... tất cả những gì người ta viết về tôi... đều là bịa đặt."

Cả hai lại rơi vào im lặng, trước khi Jimin liên tiếng lần nữa, giọng nói bé như tiếng muỗi, "Mọi người thích thêu dệt tin đồn về tôi, chỉ để cho vui thôi. Họ sẽ thề thốt là họ biết một người quen của ai đó, mà người đó lại quen với người từng thấy tôi làm chuyện đó, sau đó... bùm." Anh đưa tay lên, xòe các ngón tay ra giữa không trung như mô phỏng một vụ nổ, "Hôm sau tin đồn đó sẽ ngập tràn trên các mặt báo. Và rồi người phải đứng ra đính chính, giải thích, lúc nào cũng là tôi."

Jeongguk nhìn Jimin chằm chằm, như thể không tin vào những gì vừa nghe. Gần như mỗi tuần đều có một tin đồn mới về anh—rằng anh đang cặp kè với thành viên nhóm nhạc nữ nào đó, hay đang lén lút ngủ qua đêm với một người mẫu sau cánh gà Tuần lễ thời trang Seoul — và Jeongguk, giống như bao người khác, cũng từng tin sái cổ. Vậy mà sự thật... Jimin đã luôn là người đồng tính.

Jeongguk chầm chậm đến gần Jimin, tựa lưng vào bức tường bên cạnh, hai người cùng đứng nhìn trân trân vào bức tường đối diện. Một lát sau cậu mới lên tiếng, giọng khẽ khàng, "Tôi xin lỗi... Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được chuyện đó sẽ khủng khiếp thế nào. Anh không đáng phải chịu những điều như vậy."

"Người ta nói... đó là một phần của việc làm người nổi tiếng."

"Mấy người đó toàn nói hươu nói vượn."

Jimin khịt mũi, "yeah... phần lớn đều như thế cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com