Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.3

Cả hai lại rơi vào một khoảng lặng quen thuộc, mỗi người đều theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng trong đầu. Jeongguk quay đầu sang nhìn Jimin đúng lúc Jimin cũng quay lại, ánh mắt họ vô tình chạm nhau.

"Cậu thật sự sẽ không nói với ai chứ?" Jimin thì thầm, đôi mắt như cầu xin nhưng cũng ánh lên chút hy vọng.

"Môi tôi bị niêm phong rồi," Jeongguk làm động tác khóa miệng, ném chiếc chìa khóa vô hình qua vai một cách ngớ ngẩn.

Jimin bật cười. Tiếng cười quá đỗi bất ngờ khiến Jeongguk sững người. Dù nhỏ thôi, nhưng rất hay. Nhẹ nhàng và êm dịu—như làn gió lướt ngang mặt biển. Âm thanh ấy chạm thẳng vào giữa lồng ngực Jeongguk, khẽ khuấy động mọi giác quan, để lại một cảm giác rung rinh chạy dọc theo các khe xương sườn, len lỏi vào tận sâu trong buồng phổi.

"Cảm ơn cậu," Jimin thì thầm. Một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện hữu trên môi anh trước khi Jimin đẩy người khỏi tường, bước tới chiếc gương lớn để chỉnh lại mái tóc và quần áo. Anh lấy son dưỡng môi trong túi áo ra, thoa nhẹ lên môi rồi đi về phía cửa.

"Ừm, cảm ơn lần nữa," Anh nói nhỏ, rồi quay người mở cửa, bước ra ngoài, để ánh đèn neon rọi vào người. Jeongguk theo sát ngay sau. Cậu dõi mắt nhìn Jimin khi anh bước qua những vệt sáng loang lổ—hết một chùm đèn này rồi lại một chùm khác—mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn, đôi khuyên tai tròn bạc lấp lánh như những vì sao nhỏ. Anh bước dọc hành lang như thể đang sải bước trên sàn diễn thời trang, thanh nhã một cách vô thức.

"Vậy... ờ, anh định quay lại... chỗ đó sao?" Jeongguk lúng túng ra hiệu về phía phòng riêng, đột nhiên thấy ngại ngùng. Jimin xấu hổ cúi đầu, lắc đầu thật nhanh, "Không... tôi chỉ muốn lấy đồ rồi về thôi."

Anh vừa bước đến gần rèm cửa thì giật mình lùi lại khi nó bất ngờ bị kéo sang một bên, và một người đàn ông ngoại quốc với chiều cao nổi trội bước ra ngoài.

"Tôi tự hỏi em đã đi đâu mất rồi," Người đàn ông nói bằng tiếng Anh, vòng tay ôm lấy eo Jimin kéo sát vào người. Mắt Jimin trợn lên vì bất ngờ.

"À... tôi... tôi nghĩ là... tôi không thật sự..." Jimin ấp úng bằng tiếng Anh, lúng túng đẩy nhẹ vào ngực người kia, như muốn thoát khỏi vòng tay ấy, ánh mắt liếc nhanh về phía Jeongguk tìm kiếm cứu viện. Người đàn ông ngoại quốc kia dường như không nhận ra tín hiệu từ Jimin—và điều đó khiến Jeongguk nhíu mày, một luồng khó chịu và bảo vệ trỗi dậy trong lồng ngực cậu.

"Anh ấy thấy không khỏe," Jeongguk nói bằng tiếng Anh, vươn tay kéo Jimin về phía mình, giúp anh thoát khỏi vòng tay người đàn ông kia. Theo phản xạ, Jimin lập tức bám lấy người Jeongguk, "Anh ấy nói muốn về nhà."

"Oh... thật sao?" Đối phương nhìn Jimin, một bên mày nhướn lên đầy ngạc nhiên.

"P-phải... xin lỗi anh," Jimin lí nhí, cúi đầu nhẹ như một lời tạ lỗi.

Công bằng mà nói thì tên đàn ông kia cũng khá dễ chịu, gã chỉ nhún vai tiếc nuối vì vừa bỏ lỡ một cơ hội. "Cũng hợp lý," Gã chỉ về phía khu vực chính của club, "Tôi đi tìm người khác vậy. Rất vui được gặp em, người đẹp," Gã nói với Jimin, rồi quay lưng bước về phía đám đông rực rỡ ánh đèn.

Jimin quay sang nhìn Jeongguk, "Ừm... cảm ơn cậu," Anh nói, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, và chỉ đến lúc đó Jeongguk mới nhận ra mình đã kéo Jimin lại gần đến mức nào. Cậu lập tức buông tay khỏi eo anh, tạo một khoảng cách nhỏ giữa cả hai.

"Không có gì," Jeongguk nhún vai, cắn nhẹ môi dưới một lúc rồi lên tiếng, "Anh biết là mình có thể nói thẳng khi không muốn làm gì đó đúng không?" Jimin nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, còn Jeongguk thì cau mày, "Như vừa rồi ấy... với anh chàng kia... anh không cần phải ngại khi từ chối. Và chắc chắn không cần phải xin lỗi vì điều đó."

Nó khiến Jeongguk nhớ lại chuyện trang phục ở buổi chụp hình hôm trước—cảm giác bực bội lại dâng lên khi nghĩ đến việc có quá nhiều người khiến Jimin tin rằng mình không được phép phản kháng, chỉ vì sợ bị cho là kiêu căng hay khó chịu.

Jimin nhìn cậu với ánh mắt không thể đoán nổi, nhưng sau vài giây im lặng, anh gật đầu, "Okay."

Jeongguk thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay luồn vào mái tóc, "Tốt rồi. Vậy... anh sẽ về nhà luôn à?" Cậu hỏi khi thấy Jimin bước vào lại trong buồng ghế, lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và một chiếc khẩu trang.

Anh đội mũ lên đầu, gọn gàng giấu mái tóc vào bên trong, "Yeah. Thực ra tôi cũng không định đi về một mình... nhưng mà, cũng ổn thôi, chắc tôi sẽ gọi taxi." Anh bước ra khỏi phòng và đeo khẩu trang vào, "Ừm... gặp cậu ở phim trường ha?" Anh cúi đầu chào rồi lướt ngang qua Jeongguk để quay lại khu vực chính của gay club tối tăm.

Jeongguk lưỡng lự một lát, gãi gãi sau gáy rồi gọi với theo, "Anh có cần tôi đưa về không?"

Jimin dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu, "Ồ... không sao đâu, tôi... tôi ở Hannam. Đi taxi về nhanh lắm."

"Okay," Jeongguk mím môi rồi nói, "Tôi đưa anh ra chỗ bắt taxi nhé... để đề phòng thôi."

Jimin trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chậm rãi gật đầu. Anh liếc nhanh về phía một nhóm đàn ông đang đi ngang qua, cúi thấp đầu hơn và kéo khẩu trang lên cao, "...chỉ khi cậu thật sự muốn thôi."

"Cứ đi theo tôi. Dẫu sao đây cũng là việc tối thiểu tôi có thể làm, sau khi phá hỏng... ừm, kế hoạch của anh." Jeongguk nói, cố giữ giọng điệu thoải mái nhất có thể khi đi trước dẫn đường, "...xin lỗi anh lần nữa vì chuyện đó."

Jimin nhún vai, giọng vọng ra từ sau lớp khẩu trang khi cả hai rời khỏi khu VIP, "Tôi cũng đâu có hứng thú gì. Gần đây chẳng có tâm trạng mấy..."

"...Vậy à?"

"Không phải, tôi—"

Ngay lúc đó, một giọng nói cất lên bên cạnh họ, lấn át cả tiếng nhạc dồn dập, "Tôi còn đang thắc mắc anh biến đi đâu rồi." Jeongguk quay lại và thấy chàng trai mà cậu đã định cùng rời đi thuở ban nãy, người dường như đã đợi cậu khá lâu. "Oh, uh, hi..." Jeongguk ấp úng, cảm thấy hơi tội lỗi vì cậu hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người này.

"Anh đi lâu quá đấy. Chúng ta đi được chưa?" Cậu ta hỏi, khoác tay Jeongguk một cách thân mật, mắt liếc nhanh về phía Jimin đang đứng phía sau.

"À, chuyện đó..."

"Cậu cứ đi đi, đừng vì tôi mà phải thay đổi kế hoạch," Jimin nói, sau đó quay lưng và bước nhanh về phía lối ra.

"Khoan đã—" Jeongguk gọi với theo, "Chết tiệt..." Cậu liếc sang người kia vẫn đang nhìn mình đầy mong đợi, bàn tay vẫn bám chắc lấy bắp tay cậu.

"Nghe này, có chuyện đột xuất xảy ra rồi," Jeongguk nói nhanh, rồi mắt cậu đảo một vòng tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ở anh chàng người nước ngoài lúc nãy—vẫn đang tựa vào tường với ly rượu trong tay. Cậu lập tức kéo người đang bám lấy mình đến gần, đẩy hai người họ đứng đối diện nhau.

"Này, hai người đã gặp nhau chưa?" Jeongguk hỏi người đàn ông nước ngoài cao lớn bằng tiếng Anh.

"Chưa," người kia mỉm cười đáp lại.

"Anh có nói được tiếng Anh không?" Jeongguk quay sang hỏi anh chàng Hàn Quốc.

"Có chứ," Người này trả lời, ánh mắt đã bắt đầu nhìn từ trên xuống cơ thể chàng trai ngoại quốc.

"Tuyệt vời," Jeongguk vỗ nhẹ lưng cả hai, "Hai người trông xứng đôi lắm đấy. Chúc vui vẻ, nhớ dùng biện pháp an toàn nha!" Cậu hét lớn rồi quay đầu chạy xuyên qua đám đông đang nhảy nhót, đuổi theo Jimin.

"JIM—" Jeongguk lập tức ngậm miệng lại giữa chừng. Dù cái tên Jimin không phải quá hiếm, nhưng cậu đoán rằng Jimin sẽ không vui lắm nếu bị gọi to giữa chốn đông người như vậy. Cậu cố nghĩ ra một cái tên thay thế trong lúc luống cuống.

"Ừm... ê, tóc vàng! Chờ với!" Cậu hét lớn giữa nền nhạc ồn ào.

Jimin dừng lại, quay đầu nhìn qua vai, ngạc nhiên khi thấy Jeongguk vẫn đang đuổi theo mình. Jeongguk len lỏi qua đám đông cho đến khi bắt kịp anh.

"...tóc vàng?" Jimin nhướng mày nhìn cậu.

Jeongguk cười gượng, "Ờm... tôi hoảng quá ấy mà?"

Jimin không trả lời, quay người và tiếp tục rẽ lối qua biển đông.

Jeongguk đi theo sau anh, rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Namjoon và Yoongi, bảo rằng cậu sẽ về trước và họ đừng lo lắng. Dù gì cũng chẳng thấy bóng dáng hai người họ đâu nữa—chắc là đã cùng nhau biến mất tăm ở góc nào đó hú hí rồi.

Bước ra khỏi club, Jeongguk lập tức cảm nhận được cái oi bức quen thuộc của mùa hè Seoul. Con phố đông nghịt người, từng dòng cơ thể chuyển động ra vào các quán bar và hộp đêm, âm nhạc xập xình thay đổi theo từng nơi họ lướt qua khi cậu và Jimin len lỏi qua những con hẻm nhỏ. Jeongguk không thể không chú ý đến cách Jimin cúi đầu suốt đoạn đường, gần như chỉ nhìn xuống mũi giày mình. Hẳn là anh mệt mỏi lắm khi phải luôn sống trong trạng thái cảnh giác cao độ như thế.

Cả hai bước đi trong im lặng cho đến khi rẽ ra đường chính của Itaewon. Jimin dừng lại ở lề đường, quan sát xung quanh tìm dấu hiệu của một chiếc taxi trống. Jeongguk đứng sát cạnh anh, rút điện thoại ra mở ứng dụng Kakao Taxi, cố gắng gọi xe giúp Jimin. Dòng người vẫn tiếp tục đổ qua phía sau họ, những tràng cười nắc nẻ, những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa các nhóm bạn bè hay đồng nghiệp hoà lẫn vào không khí náo nhiệt của màn đêm thành phố.

Sau lần thứ 10 bị từ chối, Jeongguk thở dài, cất điện thoại vào túi. Cậu quay sang nhìn Jimin, nhận ra ánh đèn từ mấy cửa hiệu đối diện đang phản chiếu trong mắt anh, lấp lánh như vì sao. Trông anh đẹp đến mức không thực—thanh thoát, như một thứ ánh sáng không thuộc về thế gian này.

Jimin liếc sang Jeongguk khi nhận ra cậu đang nhìn mình, anh mở miệng định lên tiếng thì đột nhiên bị thu hút bởi chiếc taxi đang tiến lại. Anh vẫy tay ra hiệu cho tài xế và chiếc xe dừng lại trước mặt họ.

Tài xế hạ kính xuống, Jimin cúi người nói chuyện với ông ta: "Cậu muốn đi đâu?"

"Ừm... Nine One Hannam ạ?" Jimin nói khẽ, như thể sợ ai đó sẽ nghe được.

Người tài xế lắc đầu thờ ơ, "Gần quá. Không đi." Rồi lập tức lái xe đến đỗ trước một cặp đôi khác phía trên, đón họ đi mất.

"Tôi đoán là sẽ như vậy mà," Jeongguk lên tiếng, khiến Jimin quay sang nhìn cậu, ngơ ngác. "Đêm khuya ở Itaewon, nếu muốn bắt được taxi mà chỉ đi một đoạn ngắn thì gần như bất khả thi. Mấy bác tài thường chờ khách đi xa để kiếm được nhiều hơn."

"À," Jimin nói, siết chặt hai tay lại, "Phải rồi. Tôi cũng đâu có hay... tôi thường chỉ... đi cùng ai đó đến khách sạn, đại loại vậy..."

"Oh, phải—tôi xin lỗi lần nữa về chuyện đó," Jeongguk cười gượng, luồn tay vuốt tóc mình, "nhưng anh không bao giờ lang thang ngoài đường à? Ý tôi là, anh không bao giờ đi dạo quanh Itaewon cho vui sao?"

"Không," Jimin lắc đầu, "Tôi hầu như không ra khỏi nhà khi không có lịch trình công việc."

"À." Jeongguk nghĩ rằng điều này thật đáng buồn—phải ru rú trong nhà chỉ vì sợ bị bao vây nếu bước chân ra ngoài. Người ta cứ nghĩ người nổi tiếng sống cuộc sống như mơ, nhưng với Jeongguk thì cậu chỉ thấy áp lực. Những bánh răng trong đầu cậu bắt đầu chuyển động, một ý tưởng nhen nhóm khi Jeongguk nghiêng đầu, nhìn sang Jimin.

"Anh biết không, tôi sống gần khu này đấy."

"...phải không?" Jimin hỏi, nhướn mày nghi ngờ.

"Chúa ơi, đó không phải là câu thả thính đâu. Ý tôi là, tôi rất rành Itaewon."

Jimin nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, "Cậu đang khoe khoang đấy hả?"

"Vậy anh có biết rõ khu này không?" Jeongguk bắt chước tư thế đứng của Jimin, đáp lại.

"Tôi chỉ biết đường từ nhà tới mấy club quen thôi," Jimin nói một cách phòng thủ.

Jeongguk cười khanh khách, "Thế thì đúng là tôi đang khoe đấy. Khu này có nhiều thứ hay ho lắm, sao anh không thử đi dạo một lần? Để tôi đưa anh về."

Jimin liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt thoáng lo lắng, "Nhỡ có ai nhận ra tôi thì sao? Cậu cũng thấy rồi đấy, nếu mọi người tụ lại quá đông thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn," Bả vai anh khẽ căng lên khi nhớ lại chuyện trước đó, "Tôi... tôi không thể—"

"Còn tôi ở đây mà, tôi sẽ giúp anh thoát ra trước khi mọi chuyện trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát. Cứ đeo khẩu trang là được rồi, sẽ ổn thôi." Jeongguk nhìn anh đầy kiên định, "Tin tôi đi."

Jimin do dự trong giây lát, rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu, "...Okay."

"Tốt quá. Đi lối này, nhanh nào," Jeongguk nói, tay chỉ về con đường phía trước. Jimin gật đầu, bước sát vào bên cạnh cậu, vẫn cúi đầu để tránh gây chú ý. Anh gần như đi sát nép bên Jeongguk, như thể đang dựa vào cậu để tìm hướng đi. Mà thật ra, những người đi ngang họ đa phần đều đã ngà ngà say hoặc mải mê chuyện trò nên chẳng ai buồn chú ý đến họ, nhưng Jeongguk hiểu vì sao Jimin lại cảnh giác như thế—cậu từng chứng kiến cảnh Jimin bị đám đông vây kín rồi.

Jeongguk dẫn họ rẽ khỏi con đường chính, đi vào một ngõ nhỏ yên tĩnh hơn chút, mong giúp Jimin bớt căng thẳng. Và điều đó có tác dụng—bả vai căng cứng của anh dần giãn ra, đầu cũng ngẩng cao hơn một chút.

"Anh sống ở Hannam à?" Jeongguk hỏi, liếc nhìn những quán cà phê và nhà hàng dọc hai bên phố, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa trong không khí.

"Yeah," Jimin đáp.

"Anh ở đó từ trước đến giờ hả?"

"Cậu lại định phỏng vấn tôi đấy à?" Jimin liếc nhìn nghiêng.

"Thật lòng là không," Jeongguk giơ hai tay lên, "Tôi chỉ muốn trò chuyện thôi. Ví dụ như tôi nè, tôi lớn lên ở Busan, trong một ngôi làng nhỏ tên là Cheongsapo. Anh nghe qua bao giờ chưa?"

Jimin lắc đầu, và Jeongguk mỉm cười, "Cũng phải thôi, làng tôi có hơi nhỏ. Tôi chuyển lên Seoul để học ngành báo chí, và tự nhiên bị thu hút bởi Itaewon. Ở đây khiến tôi cảm thấy thoải mái, nhất là trong giai đoạn tôi đang dần chấp nhận bản thân, chấp nhận xu hướng tình dục của mình. Nó đến đúng lúc tôi cần nhất. Thế nên tôi quyết định chuyển về đây sinh sống luôn."

Jimin quay sang nhìn cậu, "Vậy cậu thật sự là gay sao?"

"Chính hiệu luôn," Jeongguk gật đầu, đút tay vào túi quần, sải bước dài hơn khi họ đi ngang qua một nhà hàng BBQ đông nghịt khách. Jimin nhanh chóng nép sang phía còn lại, trốn sau lưng Jeongguk để tránh đám đông ngồi chen chúc ngoài cửa.

Sau một hồi im lặng, Jimin lên tiếng, "Tôi... ừm... lớn lên ở Gangnam cùng bố mẹ, nhưng hồi học trường nghệ thuật biểu diễn thì tôi ở ký túc xá. Đến khoảng 20 tuổi, tôi dọn ra sống riêng."

"Dọn ra ngoài ở riêng sớm thế cơ à?" Jeongguk nhướn mày ngạc nhiên.

Jimin chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt dõi theo những bể cá xếp chồng lên nhau bên ngoài một nhà hàng hải sản, ánh đèn xanh ngọc lam từ bể hắt xuống mặt đường sáng rực, "Chắc vậy," anh nói nhỏ, "Tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác."

Jeongguk gật đầu, chăm chú lắng nghe, thận trọng không hỏi sâu quá để tránh làm Jimin thu mình lại—vì đây là lần hiếm hoi Jimin chủ động chia sẻ với cậu.

"Bố mẹ anh thế nào?" Jeongguk tò mò hỏi.

Cơ thể Jimin lập tức căng lên, giọng anh trở nên lạnh lẽo, "Tôi không muốn nói về họ."

"Ồ—xin lỗi nhé..."

"Không sao, chỉ là... chúng ta nói chuyện khác đi."

Jeongguk gật đầu, nhìn những bể cá khi hai người đi ngang qua, tiếng nước róc rách xen lẫn âm thanh ồn ã của thành phố khiến lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi nhớ nhà man mác.

"Anh có thích ăn cua không?"

Jimin quay sang nhìn Jeongguk, vẻ mặt bối rối, "Cua á?"

Jeongguk bật cười, dừng lại, cúi xuống ngắm đàn cá bơi lượn trong bể, "Là nghề của gia đình tôi ở quê đó. Cả tuổi thơ tôi lớn lên gắn liền với việc đánh bắt cua." Cậu gõ nhẹ lên mặt kính, rồi quay lại mỉm cười với Jimin.

Đôi mắt Jimin mở to kinh ngạc, "Cậu là ngư dân á?"

Jeongguk cười ha hả, "Không, nhưng bố tôi thì có, và anh trai tôi cũng nối nghiệp ông ấy. Bố mẹ tôi sở hữu một nhà hàng hải sản ở Cheongsapo, còn anh trai tôi thì cung cấp cua tươi cho họ," Jeongguk đứng thẳng dậy, nghiêng người về phía Jimin, thì thầm với vẻ bí mật, "Cua nhà tôi ngon hơn mấy con trong bể này nhiều," Ánh mắt cậu liếc về phía những con cua với vẻ chê bai rõ rệt.

"Vậy à?" Jimin đáp, giọng khẽ phảng phất tiếng cười mà Jeongguk có thể nghe thấy, dù không nhìn được vì bị che chắn bởi chiếc khẩu trang.

"Ừm. Không phải khoe đâu, nhưng nhà hàng của bố mẹ tôi từng đoạt giải đấy."

Jimin nhướn mày, "Thật không?"

"Thật mà. Còn có cả tấm biển chứng nhận hẳn hoi."

"Một tấm biển á? Ồ, dữ dằn đấy."

"Tôi biết mà," Jeongguk cười khì, tiếp tục bước đi cùng Jimin, "Ở Busan thì đó là chuyện lớn lắm. Nhà tôi ngang hàng với mấy ông trùm ẩm thực hải sản luôn rồi."

"Tôi không tưởng tượng ra nỗi cậu lại thuộc kiểu người hay dong buồm ra khơi đâu,"

Jeongguk cười, "Hồi nhỏ tôi dành khá nhiều thời gian trên thuyền của bố, rồi sau này là thuyền của anh trai. Biển cả ấy mà, ngoài đó chẳng có gì làm mình phân tâm, chỉ có bản thân, đại dương mênh mông và những suy nghĩ của chính mình."

Nét mặt Jeongguk ánh lên vẻ hoài niệm, và cậu cảm nhận được ánh mắt Jimin đang dõi theo mình. "Tôi nhận ra mình muốn trở thành nhà văn cũng là khi ở ngoài khơi. Khi đó tôi chợt nghĩ đầu óc mình lúc nào cũng đầy ắp suy nghĩ, nên tôi muốn tìm một cách để ghi lại tất cả. Thế nên tôi quyết định lên Seoul học báo chí."

"Bố mẹ cậu có ủng hộ không? Khi cậu chọn đi theo con đường riêng ấy?" Jimin hỏi, giọng pha chút tò mò.

"Có chứ. Tất nhiên lúc đầu họ có sốc, vì sự khác biệt quá lớn so với nghề nghiệp gia đình bao đời. Nhưng họ cũng biết tôi còn nhiều thứ muốn khám phá. Tôi nghĩ nếu cứ ở lại, chắc tôi đã nói chuyện liên tục đến mức làm họ phát điên mất, nên họ còn mừng vì tôi dọn đi ấy."

Đôi mắt Jimin khẽ cong lên, biểu hiện rõ nụ cười dưới lớp khẩu trang. Jeongguk thầm ước mình có thể nhìn thấy nụ cười ấy.

Cả hai chìm vào một khoảng im lặng dễ chịu, cứ thế sánh bước bên nhau, cho đến khi Jeongguk lên tiếng.

"À... này, anh có thích trai ngoại quốc hay gì không?"

"Hả?" Jimin quay sang, chớp mắt nhìn cậu đầy ngơ ngác.

"Cái anh chàng... ở gay club ấy."

"À," Jimin cúi đầu, ngón tay mân mê những chiếc nhẫn trên tay, "Không phải vậy đâu. Chỉ là... an toàn hơn thôi," Anh lầm bầm.

"An toàn hơn?"

Jimin suy nghĩ một lúc rồi mới cất tiếng, "Con trai nước ngoài ấy... như khách du lịch chẳng hạn... họ đâu biết tôi là ai. Họ cũng chẳng quan tâm tôi làm gì. Họ chỉ đến đây tìm một anh chàng Hàn Quốc để vui vẻ một đêm. Phần lớn còn chẳng thèm hỏi tên tôi, mà nếu có thì tôi cũng bịa đại một cái tên. Tôi không phải lo họ sẽ chạy đến Dispatch để phanh phui chuyện tôi là gay. Việc này cũng chẳng lý tưởng gì, nhưng mà... tôi đâu thể có một mối quan hệ thực sự," Anh cay đắng trả lời, đá mạnh một lon nước rỗng lăn lóc trên vỉa hè.

"Tại sao lại không thể?"

"Nguy hiểm quá." Jimin thở dài. Anh mân mê mấy chiếc nhẫn trên tay, rồi cúi đầu, giọng nhỏ tới mức Jeongguk phải nghiêng người lại gần mới nghe thấy, "Nhiều năm trước, khi tôi còn trẻ... tôi từng quen một người. Anh ta nói anh ta thích tôi thật lòng, còn hứa sẽ giữ bí mật chuyện của chúng tôi. Nhưng rồi, chỉ vì cần tiền, anh ta lập tức quay lưng đe dọa sẽ công khai giới tính của tôi nếu tôi không chi tiền. Anh ta nói tôi nợ anh ta vì đã 'giữ kín bí mật' chuyện tôi thích người cùng giới. Cuối cùng tôi đành phải trả tiền để bịt miệng, sau đó không bao giờ gặp lại anh ta nữa." Jimin siết chặt vòng tay ôm lấy bản thân, như để tự bảo vệ mình. "Từ đó tôi nhận ra... tốt nhất là đừng để ai tiến lại gần. Giữ mọi thứ ở mức thể xác thôi, và chỉ với những người chắc chắn không biết mình là ai."

"Mẹ kiếp... Tôi xin lỗi, Jimin-ssi."

"Không sao. Chuyện đã lâu lắm rồi." Jimin nhún vai, "Tôi cũng rút ra được bài học cho mình."

Jeongguk gật đầu hiểu ý, "Vậy nên anh mới đến những chỗ như thế này? Ý tôi là..." Cậu quét mắt nhìn quanh con phố tối om, "Không hẳn là nơi người nổi tiếng hay lui tới."

Jimin gật đầu, "Tôi không đi thường xuyên đâu. Đây là lần đầu tiên trong ba tháng tôi mới ra ngoài. Nhưng đúng là, chẳng ai nghĩ sẽ tìm thấy tôi lẩn khuất trong bóng tối như thế này."

"Như một điệp viên bí mật ấy nhỉ."

Jeongguk thấy khóe môi Jimin khẽ nhếch lên dưới lớp khẩu trang, nhưng nụ cười ấy không chạm tới ánh mắt anh. "Tôi ước gì nghe oai được như vậy," Jimin cười nhạt, "Thực tế thì buồn lắm. Park Jimin lén lút chui vào mấy quán bar đồng tính chỉ để tìm bạn tình."

"Tôi không nghĩ vậy," Jeongguk nhún vai khi Jimin quay đầu nhìn cậu, "Anh cũng có quyền được yêu thương thể xác ai đó như bất kỳ người nào khác thôi. Chỉ tiếc là anh phải lén lút để có được điều đó."

"Yêu thương thể xác à," Jimin khẽ cười, "...nghe mộng mơ quá."

"Thì tôi là nhà văn mà," Jeongguk nháy mắt khi dẫn Jimin vào một con phố khác, "Hay anh quên béng rồi?"

"Ồ, tôi chẳng bao giờ quên đâu," Jimin đảo mắt trả lời.

Jeongguk bật cười thành tiếng. Cả hai lại thả mình vào sự yên lặng thoải mái, cho tới khi ánh mắt Jeongguk bắt gặp một quầy hàng quen thuộc mà cậu vẫn hay ghé. "Này, anh có thích ăn tteokbokki không?"

Jimin chớp mắt nhìn cậu, "Tất nhiên rồi."

"Vậy thì anh nhất định phải thử chỗ này," Jeongguk hào hứng kéo Jimin lại quầy tteokbokki quen thuộc của mình. Chủ quầy - một ajumma - vừa thấy Jeongguk đã gật đầu chào, vốn đã quen mặt cậu từ lâu. Jimin lặng lẽ bước theo, ngó qua vai Jeongguk nhìn những nồi bánh gạo đang sôi ùng ục, hương thơm ngào ngạt như mời gọi.

"Trông vẫn hấp dẫn như mọi khi," Jeongguk vui vẻ nói với ajumma, người chỉ mỉm cười hiền hậu đáp lại. "Cho cháu hai phần nhé!"

Ajumma nhanh tay múc đầy hai ly giấy với bánh gạo nóng hổi, thêm một que xiên cắm lên trên.
Jeongguk trả tiền rồi cầm cả hai ly, đưa cho Jimin một ly. "Cứ ăn đi rồi cảm ơn tôi sau."

Jimin nhìn ly bánh gạo đang bốc khói nghi ngút trong tay rồi ngước mắt lên nhìn Jeongguk. "Cảm ơn," Anh thì thầm, cảnh giác nhìn xung quanh trước khi kéo khẩu trang xuống dưới cằm, cắm một miếng tteokbokki cho vào miệng.

"Ngon không?" Jeongguk hỏi, cúi người xuống một chút để lọt vào tầm mắt của Jimin.

Jimin gật đầu lia lịa, đôi mắt mở to, hai má phồng lên trong lúc nhai, "Ngon cực," Anh thì thầm, rồi nhanh chóng xiên thêm một miếng nữa.

"Thấy chưa? Tôi đã bảo mà," Jeongguk đắc ý vừa nói vừa nhanh chóng ăn sạch phần của mình. Một ly lúc nào cũng chẳng đủ. Cậu định quay lại gọi thêm thì một giọng nói rụt rè vang lên bên cạnh.

"Ơ... xin lỗi, anh có phải là Park Jimin không ạ?" Một cô gái trẻ ngập ngừng hỏi, bạn cô thì đang nhìn Jimin với ánh mắt mở to đầy kinh ngạc.

Ngay lập tức, Jimin kéo khẩu trang lên che kín mặt và lắc đầu quầy quậy, quay đi né tránh. Jeongguk nhanh như chớp bước lên đứng chắn trước Jimin, cơ thể cậu như một tấm lá chắn vững chãi giữa Jimin và hai cô gái tò mò.

"Không phải đâu. Nhưng trông giống lắm đúng không? Người ta hay nhầm lắm ấy. Tôi còn bảo anh ấy nên đi làm diễn viên đóng thế cho Park Jimin nữa cơ."

"Thật sự... không phải Jimin ạ?"

"Dĩ nhiên rồi. Park Jimin sao mà lượn lờ ở đây chứ? Chắc giờ này ảnh đang dự lễ ra mắt phim hay ngồi ở mấy quán bar sân thượng sang chảnh ở Gangnam rồi."

Jimin vẫn im lặng, nép sát sau lưng Jeongguk.

"Cũng giống như có người bảo tôi trông giống Park Bogum ấy." Jeongguk nhanh chóng đổi chủ đề, còn hất tóc tạo dáng một cách rất... tự tin.

"À... ờm... em không thấy giống lắm ạ," Một cô gái lúng túng đáp, ánh mắt như đang nhìn một sinh vật lạ.

"Thật á? Các em không thấy sao?" Jeongguk nghiêng đầu qua lại, rồi chỉ vào chiếc điện thoại mà các cô đang cầm sẵn định chụp Jimin, "Chụp thử tấm hình đi, đảm bảo giống y chang luôn."

Hai cô gái lùi lại, nhìn nhau đầy ngần ngại. "Ờ... bọn em xin phép đi trước ạ."

Jeongguk giả vờ bĩu môi thất vọng, nhưng trong lòng thì rất hài lòng vì đã thành công đánh lạc hướng. "Thế thì thôi vậy. Tôi và bạn tôi đi đây." Không chờ phản ứng, Jeongguk lập tức vòng tay siết lấy vai Jimin, kéo anh đi thật nhanh khỏi quầy hàng. Khi chắc chắn đã an toàn, Jeongguk mới thả tay ra, quay lại nhìn Jimin đang thở phào nhẹ nhõm.

"Suýt nữa thì toi rồi,"

"Ừm... cảm ơn cậu," Jimin khẽ nói, hai bàn tay nắm chặt lại vì lo lắng, "Tôi cứ tưởng sẽ lại thành đám đông như lần trước." Vừa nói, anh vừa mở rồi lại nắm chặt hai tay vài lần – một thói quen vô thức mà có lẽ Jimin cũng chẳng nhận ra, nhưng Jeongguk thì đã để ý. Anh gần như làm vậy mỗi ngày.

"Tôi đã bảo là sẽ lo được mà, đúng không? Cứ yên tâm đi. Nếu có chuyện gì, tôi cũng sẽ xử lý như thế nữa thôi."

"O-okay, yeah," Jimin gật đầu, dần thả lỏng hơn và trở lại bước đi đều đặn.

Họ đi ra con đường chính nối từ Itaewon qua Hannam. Người qua lại vẫn còn, nhưng thưa thớt hơn nhiều, khiến Jimin trông có vẻ thoải mái hơn hẳn.

Không ai lên tiếng nữa, họ im lặng sải bước về phía Nine One Hannam – nơi Jimin sống. Từ xa, Jeongguk đã thấy toà nhà cao cấp ấy, những bức tường sáng rực lên dưới ánh đèn hắt ấm áp. Jeongguk nhớ đã từng đọc đâu đó rằng đây là khu căn hộ đắt đỏ bậc nhất Seoul.

"Căn hộ của anh đúng là khiến cái hang tôi ở phải xấu hổ luôn đấy," Jeongguk bật cười, "Sống ở trỏng chắc hẳn tuyệt lắm nhỉ."

"Chắc là vậy," Jimin nhún vai, "Nhưng đôi khi tôi thấy nó rộng quá mức cần thiết."

"Tôi cá là anh có thể tổ chức mấy bữa tiệc hoành tráng ra trò."

"Với ai? Tôi có ba người bạn thôi," Jimin chán nản nói, khiến tim Jeongguk nhói đau.

"Không phải số lượng mà là chất lượng mới quan trọng," Jeongguk nói khi cả hai càng tới gần khu phức hợp, "Giữ cho vòng tròn của mình nhỏ thôi. Bạn của anh chắc chắn đều là những người rất đặc biệt."

Jimin mỉm cười, gật đầu, "Ừ... đúng vậy thật."

Khi cả hai tiến tới gần cổng vào, Jimin quay sang nhìn Jeongguk.

"Ừm... cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về."

"Không có gì đâu, và đừng lo, tôi sẽ không kể cho ai... chuyện đó. Tôi hứa."

Jimin gật đầu, "Cảm ơn cậu. Tôi thực sự rất biết ơn. Xin lỗi vì đã làm cậu mất vui tối nay."

"Không sao đâu," Jeongguk phẩy tay, "Thật ra tôi còn rất vui ấy chứ," Cậu cười mỉm, tay chỉ qua lại giữa hai người, "Nói chuyện với anh như thế này, tôi thích hơn là cãi nhau nhiều."

Jimin cười khúc khích, khẽ lắc đầu, rồi nhìn Jeongguk. "Tôi cũng vậy," Anh nhẹ nhàng nói, đôi mắt cong cong thành hình lưỡi liềm khi anh mỉm cười sau chiếc khẩu trang.

"Tôi nên vào thôi," Jimin nói, bắt đầu bước lùi về phía cổng, "Cảm ơn cậu lần nữa... vì đã bảo vệ tôi."

"Không có gì," Jeongguk nói, hơi lắc lư trên đôi chân, hai tay đút trong túi quần, "Hãy tận hưởng ngày nghỉ của anh vào ngày mai nhé."

"Cậu cũng vậy." Jimin nói, lấy chiếc thẻ từ ra, mở cửa với một tiếng beep nhỏ. "Hẹn gặp lại vào thứ hai nhé."

Jeongguk đứng nhìn theo cho đến khi bóng Jimin khuất hẳn sau cánh cửa. Cậu vẫn đứng đó vài giây nữa sau đó mới quay người rảo bước trở lại Itaewon, đầu óc vẫn quay cuồng với những gì đã xảy ra trong tối nay.

Tin lớn nhất: Park Jimin là người đồng tính. Cậu vẫn chưa thể tin hoàn toàn vào điều đó. Sau tất cả những vụ bê bối? Chuyện ấy khiến Jeongguk nhận ra rằng có lẽ mọi tin đồn cậu từng đọc về Jimin đều là lời nói dối trắng trợn.

Jeongguk băng qua đường, rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi tắt về căn hộ của mình bằng lối sau khu Itaewon. Cậu bắt đầu ghép lại từng mảnh thông tin vụn vặt mà Jimin đã chia sẻ – vài mảnh ghép ít ỏi của một bức tranh đầy ẩn giấu, nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy mình bắt đầu hiểu được con người kia đôi chút.

Jimin chuyển ra sống riêng từ năm 20 tuổi, trong một căn hộ mà chính anh cũng thấy quá rộng. Anh ấy hiếm khi ra ngoài, dường như chỉ cảm thấy an toàn khi ở trong căn hộ của mình. Anh không muốn nhắc đến bố mẹ. Và tệ hơn hết, Jimin từng bị gã bạn trai cũ khốn nạn tống tiền bằng chính bí mật về xu hướng tình dục của mình.

Nghĩ đến đó, Jeongguk siết chặt tay lại. Lửa giận bùng lên trong ngực – cậu thật sự muốn gặp kẻ đó, để "nói chuyện" bằng nắm đấm.

Nhưng hơn cả giận dữ, là cảm giác đau lòng. Cậu thấy thương Jimin. Thương cho một người từng mở lòng, từng tin tưởng – để rồi bị phản bội, bị tổn thương đến mức không còn dám tin vào tình yêu nữa. Jeongguk chợt nhớ tới những điều Taehyung và Seokjin từng nói, rằng người ta hay tìm cách tiếp cận Jimin chỉ để lợi dụng anh, hoặc bôi nhọ anh. Có vẻ như Jimin đã dành cả cuộc đời mình để bị lợi dụng. Chẳng trách anh không tin tưởng bất kỳ ai.

Và ngay khoảnh khắc ấy, Jeongguk hạ quyết tâm: bài báo về Jimin mà cậu đang viết – nó sẽ là bài viết tuyệt vời nhất mà cậu từng cầm bút. Cậu sẽ khiến tất cả những bài lá cải từng bôi nhọ Jimin trở nên lố bịch và lỗi thời. Cậu sẽ kể cho cả thế giới nghe về Park Jimin – con người thật sự, không phải hình ảnh qua ống kính giật gân.

Đó là điều ít nhất mà Jimin xứng đáng được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com