Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

Chỉ cần hít thở thôi...

Jeongguk bước vào phim trường vào sáng thứ hai với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Hôm nay đã là tuần thứ tư cậu theo sát Jimin — gần tròn một tháng — và lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu, Jeongguk cảm thấy giữa mình và Jimin đã có một sự cân bằng nhất định. Như thể mọi thứ đang khởi đầu lại... như thể cuối cùng cậu cũng có thể làm điều mình đến đây để làm.

Mặc dù, thành thật mà nói, bài báo đã dần lùi lại phía sau trong suy nghĩ của cậu. Jeongguk sẽ không tự lừa dối bản thân rằng sự tò mò về Jimin vẫn chỉ dừng lại ở công việc. Nó đã trở thành thứ gì đó sâu sắc hơn nhiều rồi.

Cậu đã dành phần lớn thời gian của ngày chủ nhật để nghĩ về Jimin. À không, là dành trọn vẹn cả ngày chủ nhật để nghĩ về anh ấy mới đúng. Jeongguk không ngừng tua lại trong đầu những cuộc trò chuyện vào tối thứ bảy, cố gắng ghép nối những mảnh ghép vụn vặt mà Jimin đã vô tình để lộ ra — những chi tiết nhỏ xíu của bản thân mà anh đã để cho Jeongguk nhìn thấy. Ban đầu cậu nghĩ những mẩu chuyện đó sẽ giúp mình thỏa mãn trí tò mò, nhưng ngược lại, chúng chỉ càng khiến cậu khao khát muốn hiểu rõ hơn.

Jeongguk cứ thế để bước chân dẫn lối về phía phim trường, vừa đi vừa cúi đầu chào vài gương mặt quen thuộc. Sau gần ba tuần lui tới gần như mỗi ngày, nơi này đã trở nên thân thuộc với cậu. Jeongguk hòa nhập khá tốt với phần lớn ê-kíp, và mọi người dường như cũng đã quen với sự hiện diện của cậu. Họ coi cậu như một phần của bối cảnh vậy — thậm chí đôi lần còn nhờ cậu khuân vác đồ đạc linh tinh. Cậu cũng chẳng ngại, dù sao thì làm gì đó cũng tốt hơn là ngồi không.

Khi đi ngang hành lang dẫn tới trường quay, cánh cửa phòng thay đồ của Jimin bất chợt mở ra, và Hoseok lao ra ngoài, tay ôm một đống quần áo.

"Oh, hi Jeongguk-ah!" Hắn gọi lớn trong lúc chạy vụt qua, rõ ràng đang rất vội, "Em cứ vào phòng Jimin đợi nhé, anh sẽ quay lại ngay!" Tiếng hắn xa dần khi biến mất sau góc hành lang.

Jeongguk đứng ngây ra một lúc, hơi bối rối, rồi nhún vai và tiếp tục đi về phía phòng thay đồ. Khi tới nơi, cậu gõ cửa nhẹ nhàng, lắng nghe xem bên trong có động tĩnh gì không. Đợi một hồi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Jeongguk nhẹ đẩy cửa bước vào — căn phòng vắng tanh. Một chút thất vọng len lén trỗi dậy, nhưng cậu liền lờ đi.

Jeongguk theo quán tính ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc lần trước, lôi điện thoại ra kiểm tra email và lướt Naver giết thời gian. Chỉ vài phút sau, cánh cửa bật mở lần nữa. Hoseok thở hổn hển chạy vào, lần này hai tay đã trống không. Hắn đóng cửa lại, sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm với một tiếng rên rỉ.

"Một buổi sáng bận rộn nhỉ?" Jeongguk hỏi, chú ý tới gương mặt đỏ ửng và hơi thở còn chưa đều của Hoseok — bằng chứng cho một buổi sáng vắt chân lên cổ mà chạy

"Em có thể nói thế lần nữa đấy," Hoseok đáp, đứng dậy và cầm lấy túi trang điểm, kéo khóa ra rồi bắt đầu lục tìm bên trong, "Anh vừa phải chạy sang một phim trường khác. Một trong các stylist bên đó xin nghỉ gấp, nên hôm nay anh phải kiêm luôn phần việc của họ. Cả ngày nay sẽ bận rộn ngập đầu, nên chắc anh sẽ ít gặp em hơn," Hắn bĩu môi than thở.

"Chà, cũng cực đấy. Nhưng nghĩ tích cực thì, ít ra ngày của anh sẽ trôi qua nhanh hơn," Jeongguk nhún vai an ủi.

"Đúng vậy," Hoseok gật đầu, liếc nhìn đồng hồ, "Chắc Jimin sắp tới rồi. Anh sẽ trang điểm cho em ấy thật nhanh sau đó lại phải phi đi tiếp."

Jeongguk gật đầu, quan sát Hoseok sắp xếp đồ nghề trên bàn trang điểm.

"Nói tới Jimin mới nhớ," Hoseok nói, xoay chiếc ghế trước bàn trang điểm lại, ngồi ngược chiều và khoanh tay tựa cằm lên lưng ghế, "Nghe bảo cuối tuần qua em với em ấy có khoảng thời gian khá thú vị nhỉ?" Hắn nheo mắt tinh quái nhìn Jeongguk.

Jeongguk lắp bắp, "A- anh nghe kể rồi à?"

Hoseok bật cười, "Nếu nghe đây có nghĩa là Jimin gọi điện cho anh lúc 2 giờ sáng, líu ríu kể về chuyện em bắt gặp em ấy với một gã đàn ông ở hộp đêm, hai người trốn vào nhà vệ sinh VIP tâm sự một hồi sau đó em còn đãi em ấy ăn tteokbokki và đưa ẻm về nhà, thì yeah, anh nghe hết rồi đó."

Jeongguk ngồi đờ ra, miệng há hốc như cá mắc cạn. Cậu không hiểu sao mình lại nghĩ Jimin sẽ giữ kín chuyện này. Có lẽ vì nó xảy ra ở gay club, nhưng nghĩ kỹ thì, tất nhiên Hoseok biết chuyện Jimin là gay rồi. Họ là bạn thân từ hồi còn bé kia mà. Ít nhất thì Jeongguk cũng thấy nhẹ nhõm khi biết Jimin có một người bạn thân để tâm sự, đặc biệt là về xu hướng tính dục của anh.

"Vậy..." Hoseok kéo dài giọng, lôi Jeongguk ra khỏi dòng suy nghĩ, "Hai người có thấy vui khi tìm hiểu về nhau không?"

Jeongguk thở dài, luồn tay vào tóc, "Không biết dùng từ vui có đúng không nữa... Ý em là, em phá đám cả cuộc vui của anh ấy, suýt làm anh ấy lên cơn đau tim ấy chứ," Cậu cười khổ, "Nhưng mà, ừm... khoảng thời gian đó cũng rất tuyệt. Em thích được trò chuyện với anh ấy. Anh ấy... ừ thì..."

Dễ thương. Ngọt ngào. Hài hước. Tốt bụng. Thú vị. Đẹp đến phát điên.

"...Anh ấy rất dễ mến," Jeongguk đành lựa một từ an toàn, khẽ húng hắng giọng, "Bọn em... ờm, nói chuyện với nhau khá nhiều."

"Oh, anh biết chứ," Hoseok nhướng mày, cười gian, "Em chưa bao giờ nói với anh rằng em là một ngư dân hết."

Jeongguk rên rỉ, đưa tay che mặt, "Chúa ơi, anh ấy thật sự kể hết với anh rồi sao..."

Hoseok đảo mắt, "Anh là bạn thân nhất của Jimin mà, tất nhiên là ẻm sẽ kể hết rồi." Giọng hắn chợt dịu đi, "Jimin cũng thấy rất vui đó. Khi được trò chuyện cùng em. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Jiminie lại chịu mở lòng với ai khác ngoài anh, Taehyung hay Seokjin-hyung. Em ấy bắt đầu quý mến em rồi đấy."

"T-thật à?" Jeongguk hỏi, tự thấy mình không giấu nổi vẻ mong chờ trong giọng nói.

Hoseok gật đầu chắc nịch, "Nghe cái cách ẻm nói về em là biết liền."

"Chà, vậy là được rồi," Jeongguk lí nhí, khẽ cắn môi dưới, im lặng một lúc trước khi sự tò mò thắng thế, "Thế... ừm, thì..." Cậu cố tỏ ra bình thản, "Jimin đã nói cái gì về em vậy?"

Hoseok vừa mở miệng định trả lời thì cửa phòng trang điểm bất ngờ bật mở. Jeongguk quay đầu lại và thấy Jimin bước vào, như thường lệ, chiếc mũ trùm đầu kéo thấp che gần hết mái tóc chưa được tạo kiểu. Anh đang cầm một cốc cà phê đá, tay còn lại xách một giá đựng hai ly cà phê khác.

"Chào buổi sáng, hyung," Jimin nói với Hoseok, rồi liếc sang Jeongguk, mỉm cười trước khi vội vàng quay đi khi ánh mắt hai người chạm nhau. "Chào buổi sáng, Jeongguk-ssi," Anh nhỏ giọng nói thêm, rồi đóng cửa lại và tiến vào trong phòng, đặt cốc cà phê của mình lên bàn.

"Chào buổi sáng, Jimin-ssi," Jeongguk đáp, mỉm cười nhẹ.

Jimin bước tới chỗ Hoseok, "Em mua ly cà phê quen thuộc cho anh đây, hyung," Anh nói, sau đó lấy một ly từ trong giá đựng đưa cho hắn.

Hoseok trông như sắp khóc đến nơi, "Jiminie à, anh yêu em mất rồi. Anh đã từng nói điều đó chưa nhỉ?"

"Suốt ngày luôn ấy," Jimin cười khúc khích khi Hoseok nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm đầy mãn nguyện.

"À..." Jimin hơi ngập ngừng một chút, rồi đi về phía Jeongguk, đưa ly còn lại cho cậu, "Americano đá đúng không?"

Tim Jeongguk như hẫng một nhịp khi thấy bầu má Jimin bất giác ửng hồng. "Yeah," Jeongguk gật đầu, nhận lấy ly cà phê, "Cảm ơn anh. Anh tốt quá."

"Không có gì, coi như là... một món quà hòa giải," Jimin nhún vai, lén ngước mắt nhìn Jeongguk qua làn tóc mái.

Jeongguk mỉm cười thật dịu dàng, cảm thấy trong lòng như có đóa hoa nhỏ đang nở rộ. Đôi mắt Jimin mở to đôi chút rồi vội quay đi, ngượng ngùng siết chặt hai bàn tay trước khi ngồi xuống ghế trang điểm.

Hoseok lập tức bắt tay vào làm tóc và trang điểm cho Jimin, và đến lúc Jeongguk uống cạn ly cà phê, thì Hoseok cũng vừa kịp hoàn thành. Hắn hấp tấp thu dọn đống mỹ phẩm bày trên bàn.

"Chết thật," Hoseok liếc đồng hồ, "Anh phải đi rồi. Em tự xoay sở được chứ?" Hắn lo lắng hỏi Jimin.

"Em sẽ ổn thôi mà," Jimin mỉm cười, gật đầu.

Hoseok bước tới giá treo đồ, chỉnh lại mấy bộ quần áo cho ngay ngắn rồi chỉ vào chúng, "Đây là trang phục cho mấy cảnh quay hôm nay. Bắt đầu từ bộ phía trước rồi lần lượt ngược lại nhé," Hắn căn dặn, vừa chỉ từng bộ đồ, "Có ba bộ cả thảy, nhớ chưa?"

"Dạ nhớ," Jimin gật đầu.

"Anh không tin em đâu. Jeongguk à?"

Jeongguk ngẩng đầu lên, "Dạ?"

"Bộ thứ nhất. Bộ thứ hai. Bộ thứ ba. Okay?"

Jeongguk gật đầu, "Em nhớ rồi."

"Okay," Hoseok thở phào, sau đó đi tới bên Jimin đang ngồi trên ghế, cúi người xuống nói nhỏ, "Cần gì thì gọi cho anh ngay nhé."

"Vâng, cảm ơn hyung," Jimin mỉm cười trìu mến.

Hoseok xoa đầu Jimin một cái, rồi quay sang Jeongguk, "Nhờ em trông Jimin hộ anh nhé."

Jeongguk gật đầu chắc nịch, và Hoseok mỉm cười hài lòng. Hắn chào tạm biệt và nhanh chóng rời đi để lo cho những công việc khác, chỉ còn lại Jeongguk và Jimin ở trong phòng. Jimin đứng dậy, bước tới giá treo đồ, vuốt lên tay áo của bộ trang phục đầu tiên.

"Anh không có trợ lý nào khác giúp anh khi Hoseokie-hyung bận à?" Jeongguk hỏi.

"Có chứ, nhưng mấy người đó sợ tôi lắm," Jimin nhún vai.

"Thật á?"

"Thật. Nếu tôi nhờ thì họ cũng sẽ làm thôi, nhưng tôi không muốn ép ai làm việc họ không thích. Với lại, tôi tự lo được mà."

"Vậy sao? Thế sao Hoseok-hyung lại phải nhờ tôi trông chừng anh?" Jeongguk chọc ghẹo.

Jimin cười mỉm, "Hyung ấy lo cho tôi quá thôi. Từ hồi còn nhỏ đã vậy rồi." Anh lấy bộ đồ đầu tiên xuống khỏi giá, quay lại, nhướng mày hỏi Jeongguk, "Vậy giờ cậu định ngồi đó nhìn tôi thay đồ luôn à?"

Mắt Jeongguk trợn tròn, cậu bật dậy ngay lập tức, hai má nóng ran, "K-không, tất nhiên là không rồi! Tôi-tôi ra ngoài ngay đây!" Cậu lắp bắp, rồi gần như chạy bổ ra ngoài. Vừa khép cửa lại, Jeongguk nghe thấy tiếng Jimin khúc khích cười. Tiếng cười thật ngọt ngào nhưng nhỏ xíu, đến mức cậu suýt tưởng mình nghe nhầm.

꒰ა ☆ ໒꒱

Jimin xuất hiện tại phim trường chỉ vài phút sau đó, cầm kịch bản trong tay, chăm chú ôn lại lời thoại lần cuối trước khi quay. Anh đọc nhanh nội dung trên trang giấy, môi mấp máy đọc từng câu trong im lặng. Trường quay vẫn bận rộn như thường lệ, người người đi lại, chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới.

Jeongguk lại vô thức tiến về phía Jimin đang ngồi, bên rìa trường quay. Ngay cả khi chỉ ngồi yên đó, anh vẫn toát lên một khí chất rất riêng. Một sự cuốn hút đầy mãnh liệt. Jeongguk chăm chăm dõi theo khi một trợ lý rụt rè bước đến gần Jimin, nói gì đó rồi chỉ tay về phía dàn máy quay trước mặt. Jimin nhìn theo hướng tay, lắng nghe một lúc trước khi gật đầu đáp lại. Trợ lý cúi đầu và nhanh chóng rời đi, lướt qua Jeongguk đúng lúc cậu ngồi xuống bên cạnh Jimin.

"Tôi cứ tưởng làm nhà báo đã là công việc bận rộn nhất rồi, nhưng có vẻ nghề này còn hơn cả thế," Jeongguk nói, liếc nhìn Jimin.

Jimin ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu rồi lại cúi xuống đọc lời thoại, "Cũng tùy ngày thôi. Nhưng đúng là sẽ rất căng khi bị giới hạn thời gian, phải quay đủ các cảnh theo lịch trình đã định."

"Vậy tức là quay không xong thì anh không được về à?"

Jimin lắc đầu, "Hiếm lắm thì họ mới mới hoãn quay, thường thì phải là trường hợp khẩn cấp nào đó. Còn bình thường thì dù thế nào cũng phải quay cho xong."

"Nếu anh bị bệnh thì sao?" Jeongguk hỏi.

Jimin bật cười, "Vẫn phải diễn thôi. Không có tôi thì lấy ai đóng phim?"

Jeongguk nhíu mày, "Áp lực quá rồi còn gì," Cậu đưa tay chỉ quanh trường quay, "Người khác mà bệnh thì có nghỉ cũng chẳng ảnh hưởng gì, lịch trình vẫn tiếp tục. Nhưng nếu là anh thì họ lại ép anh làm việc, hoặc hoãn cả đoàn?"

"Gần như là vậy," Jimin trả lời, lật sang trang tiếp theo.

Jeongguk thở hắt, "Nếu tôi mà bị bệnh và bị bắt quay suốt mười hai tiếng dưới mấy cái đèn chói lòa này, chắc tôi sẽ chửi cái đoàn phim này một trận và tắt điện thoại, sau đó chui lên giường và ngủ cả ngày."

Jimin cười ha hả, ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Vậy thì cậu sẽ bị đuổi ngay từ bộ phim đầu tiên."

Jeongguk thở dài đầy bi kịch, "Ừm, có lẽ đó là lý do tại sao tôi không trở thành diễn viên."

"Ồ, tức là nếu không vì chuyện đó thì giờ cậu đã trở thành diễn viên hạng A rồi?" Jimin nhướn mày nói.

Jeongguk dựa lưng ra ghế, tự mãn cười khẩy, "Biết đâu lúc này tôi đã là đối thủ cạnh tranh của anh và giành mấy chiếc cúp sáng bóng mà anh cứ ôm về hoài đó."

Jimin cười toe toét, đứng dậy và đặt kịch bản xuống ghế, "Thế thì cũng may là cậu chọn nghề ép người ta đọc mấy bài báo cậu viết thay vì đi đóng phim."

"Oa, đòn hiểm nha," Jeongguk giả vờ ôm ngực, mặt mày đầy bi thương. Jimin khúc khích cười rồi quay lưng bước ra giữa trường quay, nơi đạo diễn đang bắt đầu hô to chỉ dẫn từ sau máy quay.

Đạo diễn nhanh chóng đưa Jimin vào đúng vị trí cần thiết, và máy quay bắt đầu quay. Jimin lập tức nhập vai, lời thoại tuôn ra trôi chảy, dứt khoát như đã luyện tập hàng trăm lần. Jeongguk quan sát mà không khỏi kinh ngạc—Jimin thật sự là một diễn viên tuyệt vời. Anh khiến bạn phải hồi hộp lắng nghe từng câu thoại. Jeongguk không khỏi tự hỏi tại sao trước ống kính, Jimin lại có thể toát ra khí chất tự tin và cuốn hút đến vậy, trong khi ở ngoài đời, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt người khác.

Cảnh quay đầu tiên mất vài tiếng để hoàn thành, nhưng mọi thứ diễn ra rất trơn tru. Họ đang quay dở cảnh thứ hai thì bên kia phim trường bỗng ồn ào náo động—tiếng nói lớn làm gián đoạn quá trình quay phim và buộc đạo diễn phải hô "Cắt!" để dừng lại.

Jeongguk quay đầu về phía phát ra tiếng động và thấy một người phụ nữ đang ung dung bước vào phim trường. Cậu nhận ra ngay—đó là Park Sunhi, nữ diễn viên nổi tiếng đồng thời là mẹ ruột của Jimin. Bà có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú cùng mái tóc đen dài khiến bà trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Dễ thấy bà đã trải qua vài cuộc phẫu thuật thẩm mỹ—những dấu vết ấy lộ rõ ở một vài góc độ nhất định—nhưng không thể phủ nhận, bà vẫn rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của bà từng làm mưa làm gió suốt thời kỳ hoàng kim, và chính là nét đẹp mà Jimin đã thừa hưởng rõ rệt.

Dưới cánh tay bà là một chú chihuahua nhỏ xíu, đeo chiếc vòng cổ đính đá lấp lánh có lẽ còn đắt hơn cả lương năm của Jeongguk. Bà mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười thân thiện. Nó đầy vẻ trịch thượng và tự mãn—cả cách bà khinh khỉnh liếc nhìn nhân viên trong phim trường lẫn việc phớt lờ hoàn toàn chuyện họ đang giữa cảnh quay—tất cả đều toát lên sự kiêu kỳ và coi thường người khác.

Bà sải bước băng ngang trường quay, không thèm nhìn Jimin lấy một cái, tiến thẳng đến chỗ đạo diễn. "Chào đạo diễn-nim," Bà nở một nụ cười giả tạo ngọt ngào đến phát ốm, "Lâu quá không gặp anh. Dạo này anh vẫn khỏe chứ?"

"Sunhi-ssi, thật vinh hạnh khi được gặp lại chị," Đạo diễn cũng đáp lại bằng một nụ cười xã giao không kém phần gượng gạo, giọng ông bỗng cao vút lên vài tông khi cúi người chào bà, "Không biết hôm nay chị đến đây là có chuyện gì? Chị ghé xem con trai mình làm việc sao?"

Jeongguk không khỏi nhướn mày. Cậu thấy buồn cười vì đạo diễn vốn nổi tiếng là khó tính và không chấp nhận bất kỳ sự gián đoạn nào trong lúc quay, vậy mà giờ lại tỏ ra hết sức nhún nhường, không hề khó chịu trước màn xuất hiện bất ngờ này

Jimin vẫn đứng nguyên tại chỗ, trước ống kính máy quay, miệng khẽ hé, mắt mở lớn nhìn mẹ mình. Jeongguk thấy rõ sắc mặt anh đang tái dần đi.

"Không không, tôi không đến để gặp thằng bé đâu," Bà phẩy tay, "Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi." Bà nhấc chú chó lên, hôn nhẹ lên cái mũi bé xíu của nó. Jeongguk vốn thích chó, nhưng cậu phải thừa nhận con này trông chẳng khác nào một con chuột cảnh sang chảnh. "Lâu rồi tôi không gặp anh đó, đạo diễn-nim," Bà nói tiếp, "Từ lần chúng ta quay quảng cáo cho công ty chồng tôi thì phải?"

"Vâng, tôi còn nhớ rất rõ," Đạo diễn gật gù, đưa tay định vuốt ve chú chó thì bất ngờ nó sủa lên một tiếng rồi nhe răng gầm gừ. Ông giật tay lại theo phản xạ, suýt kêu lên vì bị nó táp hụt.

"Ôi, tôi xin lỗi, Chi Chi chỉ thích được tôi ôm thôi, phải không bé cưng ơi," Bà ta nói với con chó bằng giọng nhõng nhẽo, và vuốt ve đầu nó. Jeongguk nghe xong chỉ muốn nôn oẹ.

"Dù sao thì, tôi không biết hôm nay Jimin lại có lịch quay, buồn cười ghê," Bà tiếp tục nở một nụ cười giả tạo nữa, "Các anh cứ tiếp tục quay đi, tôi đợi xong cảnh này cũng được. Tôi không muốn làm phiền đâu mà."

"Được rồi," Đạo diễn cười gượng, sau đó quay về phía Jimin—anh vẫn đứng y nguyên trước ống kính, bất động như một chú nai bị ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt. "Jimin-ssi, chúng ta quay lại từ đoạn thoại vừa rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com