4.2
Jimin đứng yên tại chỗ thêm một lúc, ánh mắt dao động giữa mẹ mình và đạo diễn trước khi hít một hơi run rẩy, "Đ-được ạ," Anh nói và gật đầu. Jeongguk thấy anh đang cố lấy lại tinh thần, trở về vai diễn, nhưng có điều gì đó đã thay đổi—tư thế của anh trở nên gượng gạo, bàn tay run lên khi siết chặt hai bên hông đến nỗi khớp tay trắng bệch. Cảm giác bứt rứt len lỏi trong lòng, Jeongguk vô thức bước về phía Jimin.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh cậu. "Jeon Jeongguk?"
Jeongguk giật mình quay sang, bắt gặp Park Sunhi đang đứng ngay bên cạnh với con chó nhỏ trong tay, nụ cười khinh khỉnh hiện rõ trên gương mặt khi bà ta liếc mắt đánh giá anh từ đầu đến chân. "Cậu là nhà báo của GQ, người đã viết bài về mẹ tôi đúng không? Tôi không bao giờ quên gương mặt đẹp đẽ này của cậu cả."
"À, vâng, đúng là tôi có viết bài đó," Jeongguk lịch sự cúi đầu chào, hạ giọng xuống khi đạo diễn hô 'Diễn!' và Jimin bắt đầu lại cảnh quay. Thế nhưng Sunhi có vẻ chẳng mảy may bận tâm đến việc đang quay phim, giọng nói vẫn vẹn nguyên cao độ khi trò chuyện cùng Jeongguk.
"Bài viết đó rất thành công. Sự nghiệp của mẹ tôi trước đây và đến giờ—vẫn luôn rực rỡ. Tôi rất trân trọng việc cậu đã thể hiện đúng giá trị đó qua ngòi bút của mình."
"Cảm ơn cô. Tôi sẽ cố viết một bài thể hiện trọn vẹn hình ảnh của con trai cô nữa," Jeongguk thì thầm, quay đầu lại nhìn Jimin. Cậu thoáng giật mình khi Jimin lại đọc sai lời thoại, khiến đạo diễn buộc phải hô "Cắt!" lần nữa. Cái vẻ bối rối kia khiến Jeongguk nhớ đến lần trước—khi Jimin cũng mắc lỗi tương tự, cùng biểu cảm đó, chỉ khác là lần này ánh mắt anh cứ chốc chốc lại hướng về phía mẹ mình.
"Ồ, tôi không nghĩ cậu có thể so sánh sự nghiệp của con trai tôi với mẹ tôi hay với tôi được," Sunhi nói, cố ý cất giọng lớn hơn để Jimin nghe thấy. Bà ta liếc nhìn anh, khóe môi cong lên đầy mỉa mai, "Nó chẳng sống đúng với cái tên Park chút nào. Cậu chắc cũng thấy rồi—trên mặt báo toàn là chuyện bê bối của nó. Lúc nào cũng như đang khao khát sự chú ý tiêu cực—từ tôi, từ bố nó, từ báo chí. Thật đáng tiếc," Bà ta thở dài, "Nó từng rất có tiềm năng khi còn nhỏ."
Jimin lại vấp lời, lần này còn tệ hơn trước. Cứ mỗi lần nghe tiếng "Cắt!", Jeongguk thấy rõ hơi thở của anh càng thêm nặng nhọc, hai tay nắm chặt rồi lại buông ra liên tục, ánh mắt vẫn không rời khỏi chỗ mẹ mình đang đứng. Sunhi thở dài, như thể việc Jimin mắc lỗi đang khiến bà ta mất kiên nhẫn.
"Nó lúc nào cũng như thế," Bà buông lời lạnh lùng, chẳng buồn hạ thấp giọng, "Lúc nào cũng làm quá lên như vậy. Thằng bé từ nhỏ đã thế rồi, cứ khóc lóc và mè nheo. Tôi đã bỏ bao công sức tìm việc cho nó—quảng cáo, phim truyền hình, đủ cả—vậy mà cứ bước chân vào phim trường là nó lại 'Mẹ ơi con không muốn quay đâu', 'Mẹ ơi con muốn về nhà'. Mất mặt vô cùng."
Bà ta lắc đầu, chỉ tay về phía Jimin—anh vẫn đứng bất động như pho tượng, lặng lẽ nghe từng lời mẹ mình nói. "Lớn lên thì bắt đầu nói lắp. Tôi đã đưa nó đi gặp chuyên gia ngôn ngữ rồi, nhưng họ bảo đó là do vấn đề tâm lý." Bà khinh khỉnh phẩy tay, "Tôi thì nghĩ bọn bác sĩ đó chẳng biết cái quái gì. Con trai tôi hoàn toàn bình thường, chỉ là nó khó bảo thôi. Đáng buồn thật, nó từng rất có triển vọng—vậy mà giờ thì sao? Tài năng đáng lẽ phải được thừa hưởng từ mẹ và bà ngoại nó, thế mà—"
Jeongguk đứng đó, miệng há hốc. Cậu đã chết lặng từ lúc Sunhi bắt đầu cất lời, và đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cậu không thể hiểu nổi những gì mình vừa nghe. Làm sao một người mẹ có thể nói về con trai mình như thế? Như thể mọi khó khăn mà Jimin từng trải qua chỉ là sự phiền toái không hơn không kém?
Jeongguk liếc sang Jimin—người đang hoang mang nhìn xung quanh, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cả phim trường đã ngưng hoạt động, tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía họ, nghe ngóng và đánh giá. Còn Sunhi? Bà ta giờ lại quay sang chăm chút cho con chó trên tay như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra. Jeongguk bất giác bước tới gần Jimin.
"Jimin-ssi..." Cậu nhẹ giọng gọi, thận trọng tiến lại gần. Đôi mắt Jimin hướng về phía cậu—hoặc có thể không. Trông anh như chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
"X-xin lỗi... T-tôi chỉ... tôi-tôi cần—" Jimin thở hổn hển, rồi loạng choạng bước vụt qua cậu, vô tình va vào vài nhân viên đang đứng sững bên cạnh, và lao thẳng ra khỏi phim trường hướng về phía phòng thay đồ. Chưa kịp suy nghĩ gì, Jeongguk đã lập tức chạy theo.
"Jimin-ssi?" Jeongguk nói khi cậu đẩy cửa phòng thay đồ mở ra. Cậu thấy Jimin đang điên cuồng lục tung túi đồ trên bàn trang điểm, động tác của anh làm đổ đồ trang điểm xuống đất, những chai thủy tinh và hộp nhựa rơi loảng xoảng trên sàn, "Jimin-ssi? Anh ổn chứ?"
Một câu hỏi ngốc nghếch. Rõ ràng là anh không hề ổn. Toàn thân Jimin đang run lẩy bẩy, hai bàn tay không ngừng run lên, vòm ngực phập phồng dữ dội. Anh bỏ cuộc trong việc tìm kiếm thứ gì đó, lùi lại một bước rồi bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào, sau đó quỵ xuống sàn, đầu gục giữa hai đầu gối, hai tay nắm chặt tóc. Anh thậm chí còn không nhận ra Jeongguk đang ở đó.
Jeongguk liền rút điện thoại gọi cho Hoseok, nhưng không có ai bắt máy. Cậu nhớ Hoseok đã bảo hôm nay hắn rất bận, chắc hẳn hắn đã không mang theo điện thoại. Cậu khẽ chửi thề trong miệng, nhét điện thoại vào túi và bước nhanh đến chỗ Jimin, quỳ xuống trước mặt anh.
Cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn thân của cậu hồi cấp ba mắc chứng rối loạn lo âu, cũng thường lên cơn hoảng loạn mỗi khi bị kích thích mạnh. Jeongguk cúi thấp xuống, cẩn thận không chạm vào Jimin, sợ rằng tiếp xúc vật lý có thể khiến anh thêm hoảng sợ.
"Jimin? Anh nghe thấy tôi không? Là Jeongguk đây. Anh cố gắng hít thở chậm lại cùng tôi nhé, được không?"
Hơi thở của Jimin vẫn dồn dập, đầu anh cúi gằm, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Một tiếng nấc vang lên khe khẽ, Jeongguk thấy nước mắt nhỏ tí tách từ sống mũi anh xuống nền nhà.
"Jimin? Anh nhìn tôi được không?" Jeongguk giữ giọng trầm ấm và dịu dàng. Jimin ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch, hai má đẫm nước mắt.
"Không sao đâu, anh sẽ ổn thôi mà. Cứ hít thở theo tôi nhé," Jeongguk giơ tay lên và hạ xuống theo nhịp thở chậm rãi của chính mình, "Hít vào... rồi thở ra... hít vào... rồi thở ra. Cứ như vậy nhé." Jimin nhìn cậu, nghẹn ngào nức nở, nhưng vẫn cố gắng điều hòa nhịp thở theo.
"Tốt lắm, anh làm tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy nhé," Jeongguk nhẹ nhàng khích lệ.
Khi nhịp thở dần ổn định trở lại, Jimin từ từ buông lỏng hai tay, khẽ đưa những ngón tay run rẩy chạm xuống sàn thảm thô ráp, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động. Jeongguk không phải chuyên gia, nhưng cậu đã từng đọc rất nhiều tài liệu về chứng rối loạn lo âu và cơn hoảng loạn hồi còn đi học để giúp đỡ bạn mình, nên cậu nhận ra Jimin đang làm gì. Anh đang cố bám vào thực tại, tự nhắc bản thân rằng mình đang ở đây, cảm nhận được bề mặt thô ráp dưới lòng bàn tay, tự hỏi: Cảm giác chạm vào nó thế nào? Mình đang ở đâu? Hơi thở của Jimin dần trở nên đều đặn hơn.
"Anh đang ở đây. Ở đây với tôi. Không sao rồi," Jeongguk thì thầm, và Jimin ngước mắt nhìn cậu, ánh nhìn khóa chặt lấy đôi mắt cậu, "Anh chỉ cần tập trung vào việc hít thở thôi. Anh đang làm rất tốt."
Jimin gật đầu, cử động vẫn còn run run. Jeongguk cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Jimin dần trở lại là chính mình. Anh tiếp tục chạm vào những bề mặt xung quanh mình—sàn thảm, áo sơ mi, quần jeans, và nhẹ nhàng lướt tay qua đầu gối của Jeongguk. Cậu đoán rằng việc chạm vào những bề mặt có kết cấu hoặc điểm tựa mang tính xúc giác là cách Jimin dùng để thoát khỏi cảm giác 'không thực' mà các cơn hoảng loạn thường mang lại cho một số người. Có vẻ như cách ấy đang phát huy tác dụng.
Khi nhìn Jimin từ từ bình tâm lại, mọi chuyện bỗng như sáng tỏ. Jeongguk không hiểu sao mình lại không nhận ra sớm hơn, khi mà mọi dấu hiệu đều thể hiện quá rõ ràng. Cách Jimin luôn trốn trong phòng thay đồ khi không quay hình, né tránh tiếp xúc với người lạ. Cách anh thường tránh nhìn thẳng vào mắt người khác. Cách anh mân mê ngón tay khi căng thẳng. Cách anh nắm chặt rồi buông tay liên tục khi bị kích động. Những lần hiếm hoi anh phản ứng mạnh khi bị quá tải cảm xúc. Tất cả đều là biểu hiện của chứng rối loạn lo âu.
Trái tim Jeongguk như thắt lại. Thật đau lòng khi nghĩ rằng Jimin phải kìm nén tất cả, rằng sự nhút nhát và căng thẳng của anh lại bị hiểu lầm là kiêu căng và thô lỗ.
"Jimin, anh nghe tôi nói chứ?" Jeongguk hỏi, chăm chú quan sát gương mặt anh. Hơi thở của anh gần như trở về trạng thái bình thường, một chút sắc hồng đã trở lại trên bầu má. Jeongguk thấy được khoảnh khắc lượng adrenaline dư thừa cuối cùng tan biến, nhường chỗ cho sự mệt mỏi kéo đến. Jimin vẫn giữ tay trên đầu gối Jeongguk, đôi mắt lờ đờ khép lại khi cơ thể hơi nghiêng sang một bên.
Jeongguk vội đưa tay ra đỡ, nhẹ nhàng nhưng vững chãi. "Không sao đâu, tôi đỡ anh đây," Cậu nói khẽ, "Mình nằm xuống nghỉ ngơi một lát nhé, được không? Anh có đứng dậy nổi không?"
Jimin chớp mắt chậm rãi, và gật đầu. Anh bám vào Jeongguk khi cậu dìu anh đứng dậy, trên đôi chân vẫn còn run rẩy, dìu đến chiếc ghế sofa nhỏ kê sát tường sau phòng thay đồ. Vừa đặt lưng xuống, Jimin lập tức co người lại, đôi mắt khép lại vì quá đuối sức. Jeongguk tìm thấy một chiếc chăn nhét ở mép ghế, nhẹ nhàng đắp lên người anh. Cậu ngồi xổm xuống trước sofa, gác cằm lên đầu gối, lặng lẽ ngắm nhìn Jimin đang cuộn mình lại, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn và từ tốn.
Jeongguk chưa từng trải qua cảm giác lo âu như thế bao giờ, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy nó đáng sợ đến nhường nào. Bàn tay cậu vô thức vươn ra, vén một lọn tóc rũ xuống khỏi gương mặt Jimin. Đôi mắt Jimin khẽ mở, mí mắt nặng trĩu, sống mũi đỏ hồng, đôi mắt vẫn còn sưng húp vì đã khóc trước đó.
"T-tôi xin lỗi," Anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Jeongguk hơi khựng lại, nghiêng đầu khó hiểu. "Vì điều gì chứ?"
"Vì đã gây phiền phức..." Jimin nói nhỏ xíu.
Những lời của Park Sunhi lại văng vẳng trong đầu Jeongguk: "Thằng bé từ nhỏ đã như vậy, lúc nào cũng khóc lóc và mè nheo." Máu trong người cậu sôi lên. Nghĩ đến cảnh Jimin ngày bé bị mắng là 'làm trò' khi anh thấy bất an, hay bị gắn mác 'phiền phức' chỉ vì cảm thấy sợ hãi hoặc choáng ngợp.
"Này..." Jeongguk vươn tay, lần này không do dự nữa, đặt tay mình lên tay Jimin, siết nhẹ như một lời trấn an, "Anh không cần phải xin lỗi gì cả, hiểu không? Không có gì là sai ở đây hết. Anh chẳng làm gì sai cả."
Jimin khịt mũi, cụp mắt xuống nhìn bàn tay anh đang nằm gọn dưới tay Jeongguk. "Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi,"
"Không sao mà, thật đấy," Jeongguk nói. Lúc này cậu mới nhận ra mình và Jimin đã nắm tay nhau suốt mấy phút vừa rồi, liền rút tay về. Bàn tay của Jimin khẽ co lại, ôm sát vào ngực như thể tiếc nuối cảm giác ấm áp vừa mất đi.
"Anh nên uống chút nước đi," Jeongguk nói, đứng dậy đi lấy một chai nước để cạnh bàn trang điểm, mở nắp và quay lại bên Jimin, "Anh ngồi dậy được không?"
Jimin gật đầu, chậm rãi đẩy người ngồi dậy, co chân lên ôm gối rồi nhận lấy chai nước, "Cảm ơn cậu," Anh khẽ nói, nhấp từng ngụm nhỏ.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên khiến mặt Jimin tái đi, anh ngập ngừng liếc nhìn về phía đó. "Cứ ngồi đây, tôi ra mở cửa," Jeongguk lên tiếng, ra hiệu cho Jimin cứ ngồi yên. Jimin chần chừ giây lát rồi cũng gật đầu, lùi lại ngồi sâu vào ghế sofa.
Jeongguk đi tới mở cửa thì thấy trợ lý đạo diễn đang đứng bên ngoài. "Xin chào," Người đàn ông cất lời không vòng vo, "Jimin-ssi sẽ quay lại trường quay chứ? Mẹ cậu ấy đã rời đi, và lịch quay thì đang rất gấp. Chúng tôi thật sự cần tiếp tục ghi hình."
Người đàn ông cố rướn người nhìn vào trong, nhưng Jeongguk nhanh chóng chắn tầm mắt anh ta, tựa người vào khung cửa và kéo cánh cửa sát lại gần mình. "Hiện tại anh ấy không được khoẻ lắm—"
"Không sao đâu Jeongguk-ssi, t-tôi sẽ chuẩn bị ngay. Bảo họ cho tôi vài phút..." Jimin lắp bắp, đứng dậy khỏi sofa với dáng vẻ vẫn còn hơi chông chênh, bước đến chỗ chiếc túi vẫn còn mở toang trên bàn trang điểm, đồ đạc vương vãi khắp nơi vì lúc nãy anh đã cuống cuồng lục tìm.
"Đợi một chút." Jeongguk nói với trợ lý đạo diễn, và khép cửa lại trước khi anh ta kịp lên tiếng. Cậu bước vào trong và thấy Jimin đang lấy ra lọ thuốc quen thuộc mà cậu đã thấy anh sử dụng không biết bao nhiêu lần.
Jimin bắt gặp ánh mắt Jeongguk, khẽ nói, "Thuốc trị lo âu," rồi nuốt xuống một viên cùng chút nước còn lại trong chai.
Dĩ nhiên là thuốc trị lo âu rồi. Làm sao cậu lại không nhận ra, rằng Jimin chỉ dùng chúng lúc lên cơn hoảng loạn? Jeongguk nhăn mặt khi chính giọng nói của mình vang vọng trong đầu— "Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi. Ít ra tôi cũng có thể làm tròn công việc của mình mà không cần phải nốc một đống thuốc vào người mới chịu nổi một ngày làm việc." Chúa ơi, cậu đúng là một thằng khốn thật sự. Làm sao Jimin không đấm vào mặt cậu ngay lúc đó được nhỉ? Anh tốt hơn cậu quá nhiều.
Jimin nhìn mình trong gương, "Chúa ơi, nhìn tôi thảm quá..." Anh khẽ lẩm bẩm khi ngó thấy lớp makeup dưới bọng mắt đã lem nhem hết cả. Jimin lục lọi đống mỹ phẩm bày bừa trên bàn, cúi xuống nhặt mớ đồ đã rơi lăn lóc trước đó, tay vẫn còn run run khi anh dùng khăn giấy lau lớp trang điểm đã nhòe nhoẹt.
"Jimin-ssi..." Jeongguk nhẹ nhàng nói, "Anh có muốn về nhà không?"
Jimin chớp mắt nhìn cậu, "Tôi... tôi không thể. Cậu không nghe trợ lý đạo diễn nói à? Chúng ta có lịch quay."
"Mặc kệ lịch quay đi. Anh vừa mới lên cơn hoảng loạn. Tôi không nghĩ anh đủ sức để quay tiếp đâu."
"Tôi đã từng bị vậy rồi..." Jimin thì thầm, đôi tay vẫn đang vò tờ khăn giấy.
"Đó là chuyện trước đây. Giờ thì sức khoẻ của anh mới là ưu tiên hàng đầu, bộ phim có thể hoãn lại."
"N-nhưng... họ sẽ viết về chuyện này mất..."
"Ai cơ?"
"Báo chí... Ngày mai kiểu gì cũng sẽ đầy rẫy mấy cái tít như 'Park Jimin bỏ set quay sau khi cãi nhau với mẹ'. Bọn họ sẽ biến nó thành một vụ lùm xùm khác..."
"Làm sao họ biết được chuyện đó chứ?" Jeongguk hỏi.
Jimin nhếch môi cười nhạt, "Có gần năm mươi người chứng kiến sự việc vừa rồi, cậu nghĩ sẽ không ai bán thông tin cho báo chí để kiếm chút tiền sao?"
Jeongguk cau mày, "Nhưng chẳng phải toàn bộ ekip đều phải ký thỏa thuận bảo mật khi tham gia mấy dự án thế này ư?"
"Tờ thoả thuận đó chưa bao giờ ngăn được họ hết," Jimin trả lời, giọng đượm vị chua chát. Anh vò nát mẩu khăn giấy và ném nó lên bàn.
Máu trong người Jeongguk như sôi lên khi nhìn Jimin — mệt mỏi, rã rời, như thể chẳng còn sức chống đỡ. Cậu tự hỏi: những nhà báo viết mấy bài nhảm nhí đó có bao giờ nghĩ đến hậu quả không? Họ có biết chúng gây ra những gì cho Jimin không? Nhưng chắc là không. Và quan trọng hơn — họ chắc chắn chẳng quan tâm.
"Mấy cái bài báo chó má đó," Jeongguk gằn giọng, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Jimin, "Toàn là tin rác rưởi bịa đặt để câu view thôi. Chính anh cũng nói rồi mà, bọn họ chỉ giỏi thêu dệt đủ thứ tào lao. Đừng để chúng kiểm soát anh. Đừng hy sinh sức khoẻ tinh thần của mình chỉ vì một đám người xa lạ không đáng."
Jeongguk nhìn Jimin, và khi anh không đáp, cậu lại lên tiếng: "Hôm nay còn bao nhiêu cảnh nữa?"
"Hai,"
"Thế... anh có cảm thấy đủ sức quay tiếp không?"
"Tôi... tôi không chắc..." Jimin hít vào, đưa tay dụi mắt, rồi nhìn xuống lớp trang điểm lem nhem dính đầy ngón tay mình.
"Vậy... anh muốn quay tiếp không?"
Jimin nhìn Jeongguk trong chốc lát trước khi đáp, "...không."
"Okay... Vậy anh có muốn về nhà không?"
Jimin nhìn cậu một lúc và gật đầu.
Jeongguk mỉm cười trấn an: "Vậy thì ta về nhà thôi."
"Nhưng, t-tài xế của tôi chỉ đến lúc hết giờ làm... tôi sẽ phải gọi anh ấy," Jimin lục túi tìm điện thoại.
"Đừng lo. Xe của tôi đang đỗ ở đây. Tôi chở anh về."
Jimin chớp mắt, sửng sốt nhìn cậu, "C-cậu sẽ đưa tôi về thật sao?"
"Tất nhiên rồi. Mau thay đồ và lấy đồ đạc đi, tôi sẽ chờ ngoài cửa."
"C-cậu chắc chứ?" Jimin hỏi, vẻ ngạc nhiên pha lẫn một chút hy vọng.
"Chắc chắn."
"Okay... c-cảm ơn cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com