Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.3

Jeongguk gật đầu, bước ra khỏi phòng thay đồ — suýt nữa thì đâm sầm vào trợ lý đạo diễn đang đứng ngay bên ngoài, không rõ là anh ta đã đứng đó đợi từ trước hay vừa quay lại. Anh ta nhìn Jeongguk với vẻ bất ngờ, miệng há ra định hỏi về Jimin lần nữa.

Jeongguk nhanh chóng cắt ngang trước khi anh ta kịp lên tiếng: "Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi sẽ đưa Jimin-ssi về." Cậu cố tình chọn cách nói này để đổ dồn trách nhiệm về phía mình. Jeongguk biết việc này sẽ làm chậm tiến độ quay, gây ra không ít phiền toái, nhưng điều quan trọng nhất lúc này chính là sức khỏe tinh thần của Jimin.

"Cái gì cơ?!" trợ lý đạo diễn trợn mắt, "Cậu ấy không thể rời khỏi đây được!"

"Vậy thì tôi cũng chẳng biết nói gì với anh, vì anh ấy sắp đi rồi," Jeongguk nhún vai, "Mọi người sẽ phải điều chỉnh lịch quay, đổi sang cảnh khác có diễn viên khác. Hoặc lùi lịch nửa ngày."

Trợ lý đạo diễn bối rối đến mức cứ ú ớ mãi như chiếc xe cũ sắp hết xăng. Anh ta đang cố nghĩ ra lời phản bác thì đạo diễn chính xuất hiện, trông có vẻ khá bực bội.

"Có chuyện gì mà lâu vậy? Jimin-ssi đâu?"

"Cậu ấy..." Trợ lý đạo diễn lắp bắp, nhưng Jeongguk đã nhanh chóng chen vào: "Anh ấy thấy không khoẻ, nên tôi sẽ đưa anh ấy về," Cậu nói dứt khoát, thẳng thắn nhìn vào đạo diễn.

Đạo diễn mở to mắt: "Tôi e rằng điều đó không thể xảy ra." Ông quát, "Chúng ta còn lịch quay—"

Cánh cửa phía sau Jeongguk mở ra đúng lúc đó. Jimin khẽ lách ra ngoài, anh đã thay sang quần thể thao và áo hoodie rộng thùng thình, đeo khẩu trang và ôm chặt cái túi trước ngực. Anh cố thu mình lại giữa hai người đàn ông đang to tiếng, và hàng chục ánh mắt hiếu kỳ từ phía sau hậu trường. Một cơn sóng bảo vệ dâng lên trong Jeongguk, khiến cậu lập tức bước lên, đứng chắn phía trước Jimin.

"Jimin-ssi," Đạo diễn gọi to qua vai Jeongguk, ngữ điệu gắt gỏng, "Việc cậu tự ý rời đi sẽ khiến tiến độ phát sóng tập tiếp theo bị chậm trễ. Cậu cần phải ở lại—"

"Tôi đề nghị ông lùi lại một chút," Jeongguk nói, nở một nụ cười lạnh lẽo. Cậu đứng thẳng người, khiến chiều cao của mình càng trở nên áp đảo. Nếu cậu là người của đoàn phim, có lẽ cậu đã không dám mạnh miệng như vậy. Nhưng rất may là Jeongguk chẳng liên quan gì đến công ty sản xuất này — và lúc này, với Jimin đang yếu ớt nép sau lưng mình, cậu càng không chùn bước.

"Park Jimin hiện tại không được khoẻ. Anh ấy sẽ nghỉ ngơi trong buổi chiều hôm nay. Trừ phi... ông muốn tôi đưa vào bài viết cho tạp chí GQ rằng đạo diễn và đoàn làm phim này đối xử tệ bạc với diễn viên, không quan tâm đến sức khoẻ thể chất hay tinh thần của họ?"

Đạo diễn nghẹn họng, hết nhìn Jimin lại quay sang Jeongguk. Rõ ràng ông ta đang muốn phản pháo, nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt lời xuống: "Tôi—ừm—không... Phải, cậu nói đúng. Jimin-ssi... mong cậu nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai." Ông ta trả lời với giọng điệu cứng nhắc, quai hàm nghiến chặt.

"Thế mới phải chứ, ấn tượng của tôi về đoàn phim này đang được cải thiện từng giây đó." Jeongguk nói, nụ cười giả lả vẫn hiện hữu trên môi trước khi quay sang Jimin: "Jimin-ssi, đi thôi."

Jimin im lặng bước đi bên cạnh Jeongguk, đầu cúi thấp khi cả hai lướt qua những ánh nhìn tò mò của nhân viên trên đường ra khỏi tòa nhà. Mãi đến khi ra đến bãi đậu xe, anh mới khẽ thả lỏng đôi chút. Jeongguk dẫn Jimin đến xe của mình, bấm mở khóa xe bằng một tiếng "bíp" khi họ đến gần. Cậu leo lên ghế lái, còn Jimin thì ngồi vào ghế phụ và đóng cửa lại. Anh đặt chiếc túi giữa hai bàn chân, kéo dây an toàn ngang ngực rồi dựa người vào ghế, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu..." Anh nói khi Jeongguk khởi động xe.

"Đừng khách sáo," Jeongguk nói, lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng nhắn một tin cho Hoseok để giải thích tình hình và báo rằng Jimin đã về nhà, rồi mới từ từ lái xe rời khỏi bãi đậu, nhập vào dòng xe trên đường lớn.

Jimin im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, bàn tay xoắn lấy mép áo hoodie, trước khi lên tiếng, "C-cậu sẽ không viết chuyện này vào bài báo, đúng không?"

"Jimin-ssi," Jeongguk rên rỉ.

"Tôi biết, tôi biết... cậu sẽ nói rằng cậu sẽ không làm vậy, và tôi thật ngu ngốc khi đặt câu hỏi như thế, nhưng tôi không kiềm được," Anh hậm hực thở hắt ra, "Có một giọng nói nhỏ xíu cứ văng vẳng trong đầu tôi ấy, cậu hiểu không?" Anh liếc sang Jeongguk, "Cái sự hoài nghi cứ rỉ rả, thì thầm bảo tôi rằng đừng tin cậu, vì cậu cũng sẽ làm tổn thương tôi như bao người khác."

Lồng ngực Jeongguk như thắt lại trước sự mong manh trong lời nói của Jimin. "Nghe này, tôi biết chúng ta có khởi đầu không suôn sẻ gì cho cam," Cậu thở dài, đưa tay luồn vào tóc, "Nhưng tôi hứa với anh, tôi không đến đây để làm hại anh. Chuyện này, tuyệt đối sẽ không có mặt trong bài viết. Được chứ?" Cậu nhìn Jimin, ánh mắt đầy thành khẩn. Jimin ngước nhìn cậu trong giây lát, và nhẹ nhàng gật đầu, dường như đã chấp nhận lời cam kết ấy.

Cả hai ngồi trong im lặng khi chiếc xe lướt qua những con phố dẫn về Hannam, tiếng nhạc du dương từ radio phát ra trong khoang xe. Khi đến cổng vào khu chung cư của Jimin, Jeongguk dừng xe tại chốt bảo vệ, và Jimin nghiêng người qua cậu để đưa thẻ cư dân. Dù thực ra cũng chẳng cần, vì bảo vệ đã nhận ra anh ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Cánh cổng mở ra, Jeongguk đánh lái xuống con dốc dẫn vào hầm gửi xe rộng lớn dành cho cư dân phía trên. Cậu đi theo hướng dẫn của Jimin cho đến khi dừng lại ở chỗ đậu xe riêng của căn hộ anh.

Jimin tháo dây an toàn, xoay người để đối diện với Jeongguk. "Cảm ơn cậu, Jeongguk-ssi, vì tất cả những gì cậu đã làm hôm nay. Tôi... tôi không biết phải diễn tả sao nữa, nhưng sự có mặt của cậu khi ấy đã giúp ích tôi rất nhiều..."

Jeongguk mỉm cười, "Không có chi. Tôi chỉ tiếc là anh phải trải qua chuyện đó thôi."

"Hẳn là tôi trông thảm hại lắm. Bị lên cơn hoảng loạn chỉ vì mẹ mình xuất hiện." Jimin nhắm mắt và lắc đầu. "Chắc cậu nghĩ tôi thật ngu ngốc."

"Không đâu, tôi hoàn toàn không nghĩ vậy. Thật lòng mà nói, dì ấy có nói chuyện với tôi một chút, và, ừ thì, dì ấy có vẻ, ừm..." Cậu khẽ cắn môi dưới, cố tìm lời phù hợp.

"Khủng khiếp chứ gì?" Jimin chế giễu. "Cậu không cần phải nói giảm nói tránh đâu, Jeongguk-ssi, tôi còn hiểu bà ấy hơn bất kỳ ai. Tôi nghe hết rồi, những gì bà ấy nói với cậu," Jeongguk nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảm thông. "Đừng lo, tôi đã nghe bà ấy nói những lời này hàng triệu lần."

Jimin nhắm mắt lại trong một giây, rồi mở ra, nhìn thẳng vào Jeongguk. "Tôi không hiểu vì sao, nhưng não tôi cứ phản ứng kỳ lạ mỗi khi ở gần bố mẹ. Như thể tôi trở nên nhạy cảm quá mức với mọi cử chỉ nhỏ nhất—một cái lắc đầu, một cái đảo mắt cũng đủ khiến tôi ám ảnh. Ý tôi là, cậu đã nghe những gì bà ấy nói về tôi rồi đấy. Tôi chỉ là một đứa thất bại thèm khát sự chú ý."

Jeongguk lắc đầu, "Anh không phải là kẻ thất bại. Tôi đã theo dõi diễn xuất của anh hơn một tháng rồi, và anh thật sự rất tài năng. Chỉ mất ba mươi giây nói chuyện với dì là tôi nhận ra dì ta toàn nói nhảm—ui, tôi không cố ý xúc phạm đâu," Jeongguk nói nhỏ, có chút ngập ngừng.

Jimin bật cười, "Không sao." Hai người im lặng trong giây lát, trước khi Jimin lên tiếng lần nữa, "Ừm..." Anh mân mê mép áo hoodie, "Hôm nay cậu có dự định gì không?"

"Tôi á? Không có gì cả. Về nhà, tưới cây, cho cá ăn..."

"Cậu nuôi cá à?"

"Ừ. Là hai con cá vàng. Giống Ranchu đó. Nhìn tụi nó như hai cục bắp rang màu cam trôi lơ lửng trong bể vậy."

Jimin co một chân lên ghế, tựa đầu vào phần gối của ghế ngồi, "Tên tụi nó là gì?"

"Tôi đặt tên là Yoongi và Namjoon, theo tên hai đứa bạn thân."

Jimin cười khúc khích, "Tôi cá là bọn họ thích điều đó lắm."

"Thật ra tụi nó không nói gì cả, có lẽ vì đang ở dưới nước..."

Phải mất một lúc Jimin mới hiểu được trò đùa, nhưng ngay khi hiểu ra, anh đã cười lăn ra ghế. Jeongguk để ý anh có thói quen mất kiểm soát tay chân mỗi khi cười. Nhìn đáng yêu không chịu được.

"Cậu hài hước thật đó, Jeon Jeongguk," Jimin cười nắc nẻ.

Jeongguk cười toe toét, "Tôi rất vui vì mình có thể khiến anh cười. Nhưng chắc giờ tôi nên đi thôi?"

Jimin thoáng căng người, vẻ nghiêm túc trở lại, "Đ-đợi đã, cậu có thể... ở lại không? Làm ơn... Ở lại với tôi... chỉ một lúc thôi? Cho đến khi Hobi-hyung tới đây?" Jimin nhìn cậu chăm chú, hai tay nắm chặt thành nắm đấm trên đùi, "T-tôi có Netflix đó. Mình có thể xem phim... nếu cậu muốn. Hoseok sẽ đến sau giờ làm như mọi khi."

Khi Jimin nói xong, anh gần như hụt hơi, gò má ửng đỏ và ánh mắt không dám nhìn vào Jeongguk. Jeongguk không khỏi cảm thấy mềm lòng—lần thứ mười trong ngày hôm nay. Sao trước đây cậu có thể ghét người này được nhỉ? 

"Dĩ nhiên, tôi rất sẵn lòng ở lại," Jeongguk cười tủm tỉm, hy vọng năng lượng của mình sẽ giúp Jimin bình tĩnh lại một chút, "nhưng câu hỏi lớn nhất là... mình sẽ xem phim gì đây?"

Jimin nở một nụ cười nhẹ nhõm, "Ừ thì... bất cứ phim nào trên Netflix cũng được. Cậu cứ tìm thử đi."

"Okay, anh dẫn đường đi."

꒰ა ☆ ໒꒱

Căn hộ của Jimin chắc chắn là nằm trong những khu chung cư sang trọng nhất mà Jeongguk từng đặt chân tới. Họ rời khỏi bãi đậu xe qua một cánh cửa bọc thép, nơi Jimin phải dùng thẻ từ để mở khóa. Cánh cửa dẫn đến một hành lang lát đá cẩm thạch với hai thang máy màu đen nhám. Cảm giác như cậu đang bước vào một khách sạn năm sao—mà cũng hợp lý thôi, vì Jeongguk từng đọc đâu đó rằng khu phức hợp này là một trong những bất động sản đắt đỏ bậc nhất Seoul.

Jeongguk cố không để lộ vẻ choáng ngợp trước sự đối lập rõ rệt so với khu chung cư của cậu—nơi thậm chí còn không có thang máy.

"Anh biết không, nếu có người đi ngang qua và không biết tụi mình là ai, chắc họ sẽ tưởng tôi mới là đại gia ấy chứ," Cậu vừa đi vừa nói.

Jimin khịt mũi, "Do tôi trông thảm hại quá hả?"

"Gì—không!" Jeongguk vội vàng đính chính, "Anh trông rất ổn!" Jimin nhướng mày. "Ý tôi là, anh không giống kiểu người nổi tiếng hào nhoáng ấy. Anh trông..." Jeongguk vung tay chỉ về phía anh, "...bình thường. Tôi chỉ mới thấy anh ăn diện cầu kỳ một lần thôi." Họ đến trước thang máy, Jimin quét thẻ từ lần nữa và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khi cửa thang máy từ từ mở ra.

"Cậu có thể thấy sốc, nhưng tôi cũng bình thường như bao người thôi." Jimin nói đùa khi họ bước vào, nhấn nút chọn tầng và cánh cửa thang máy đóng lại. "Đây là cách tôi ăn mặc hầu hết thời gian... trừ đôi mắt gấu trúc này." Anh phẩy tay trước mặt mình.

Thang máy dừng lại với một tiếng "ding" và cửa mở ra ở hành lang lát đá cẩm thạch trắng, dẫn tới một cánh cửa đen bóng cực kỳ sang trọng ở cuối dãy. Jeongguk đảo mắt nhìn quanh và nhận ra—ở đây không có cánh cửa nào khác, nghĩa là cả tầng này là của riêng Jimin. Jimin mở cửa và ra hiệu mời Jeongguk bước vào.

Jeongguk há hốc mồm khi bước vào căn hộ vì Chúa ơi, nó TO QUÁ. Riêng phòng khách đã rộng gấp đôi căn hộ của cậu. Chiếc TV chẳng khác gì một màn hình chiếu phim, và bộ ghế sofa thì to hơn cả xe cậu. Trông như thể chỉ cần ngồi xuống một lần là sẽ bị nó nuốt trọn, không bao giờ quay lại. Sàn nhà là đá cẩm thạch trắng sáng, và những ô cửa sổ khổng lồ nhìn thẳng ra quang cảnh tuyệt đẹp của tháp Namsan. Bên trái là một gian bếp rộng lớn, cùng nhiều hành lang dẫn tới những căn phòng khác. Căn hộ này thực sự rộng khủng khiếp. Jeongguk biết Jimin giàu có, nhưng vẫn không thể ngừng choáng ngợp.

Jimin đá giày ra, đặt túi và chìa khóa lên kệ bên cạnh. "Ừm—cứ tự nhiên như ở nhà nhé," Anh nói, đưa tay mời cậu bước vào.

Jeongguk cởi giày, xỏ vào đôi dép đi trong nhà đặt ngay cạnh cửa. Cậu bước sâu hơn vào căn hộ, ánh mắt không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Trong khi đó, Jimin vẫn đứng gần cửa, lúng túng vân vê các ngón tay như thể anh chưa biết phải làm gì tiếp theo khi Jeongguk đã thực sự bước chân vào không gian riêng của mình.

"Ừm, cậu có muốn uống cà phê không? Hay trà?" Jimin ngập ngừng hỏi.

"Cà phê đi, cảm ơn anh—chờ đã, anh có loại trà gì vậy?"

"Ờm, nhân sâm? Taehyung cứ bắt tôi uống hoài. Cậu ấy nói nó tốt cho hầu hết mọi thứ. Taehyung đã thề thốt đảm bảo như vậy đó."

Jeongguk gõ nhẹ lên môi suy nghĩ. "Hmm, vậy tôi sẽ thử một tách trà nhân sâm. Dạo này tôi đang cố cắt giảm lượng cà phê mỗi ngày." Jimin gật đầu, đi đến gian bếp. Anh mở một trong những chiếc tủ bóng loáng, lấy ra một hộp trà cùng một dụng cụ pha trà bằng thủy tinh sang trọng—loại Jeongguk chỉ thấy ở các quán cà phê. Anh múc vài thìa trà, đổ nước sôi từ một chiếc vòi đặc biệt—loại có thể đun nước ngay tại chỗ.

"Tôi luôn mơ ước có một cái vòi như thế," Jeongguk nói khi Jimin mở một tủ khác, lấy ra hai chiếc cốc và đặt lên mặt bàn bếp bằng đá cẩm thạch.

"Ồ vậy sao?" Jimin nghiêng đầu nhìn vòi nước, "Cũng tiện thật... tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó. Nó đã có sẵn khi tôi mua căn hộ rồi," Anh nhún vai, rót trà vào hai cốc rồi mang một cốc ra cho Jeongguk.

"Cảm ơn nhé," Jeongguk nói, thổi nhẹ và nhấp một ngụm. Ngạc nhiên là hương vị của nó không đến nỗi tệ—có chút vị thuốc và đất, nhưng chỉ thoang thoảng. Cậu uống thêm một hớp nữa rồi mỉm cười với Jimin, "Tôi chưa từng uống thử trà nhân sâm. Nhưng bà tôi mê món này lắm, nếu bà ấy biết chắc bà sẽ tự hào về tôi lắm."

Jimin hớp một ngụm trà và chỉ về phía sofa. "Cậu cứ thoải mái nhé," Anh nói, bước tới và ngồi xuống, co chân lên ghế và thu mình lại. Jeongguk ngồi xuống cạnh anh, giữ một khoảng trônhs nhỏ giữa hai người. Cậu hơi xoay người về phía Jimin, "Nơi này thật sự rất đẹp. Căn hộ của anh khiến căn hộ của tôi trông như chuồng gà vậy. Lúc nào cũng như vừa bị bão quét qua, chưa kể còn bị thực vật chiếm đóng nữa."

"Cậu thích cây xanh hả?" Jimin tò mò hỏi, xoay người đối diện với cậu.

Jeongguk gật đầu, "Ừ, tôi mê cây cối lắm. Ban đầu chỉ là một hai chậu nhỏ thôi, giờ thì nghiện luôn rồi."

Jimin hơi nhướn mày như sực nhớ ra điều gì đó. Anh đặt cốc trà xuống bàn, đứng dậy và biến mất vào hành lang—có lẽ dẫn đến phòng ngủ. Jeongguk nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại, một lát sau Jimin quay lại, trên tay là một chậu sen đá nhỏ xíu. Anh ngồi xuống và đưa cho Jeongguk xem.

"Tôi cũng có cây đó. À thì, chỉ có một cây thôi... Mấy cây khác tôi nuôi đều chết hết cả," Anh thở dài, "Chắc vì tôi chẳng mấy khi ở nhà, mà lúc có thì lại mệt tới mức chẳng nhớ phải tưới nước. Jin-hyung bảo tôi thử trồng sen đá vì chúng khỏe, ít phải chăm. Tôi giữ được em này sống sót tới giờ."

Jeongguk vươn tay chạm nhẹ vào sen đá, "Nó trông khỏe mạnh và tươi tắn lắm. Anh chăm tốt đấy chứ."

Jimin nhìn xuống chậu cây, môi nở một nụ cười đầy tự hào. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn trà, rồi co chân lại, cằm tì lên đầu gối, chăm chú nhìn chậu cây nhỏ bé ấy.

Jeongguk suýt thì phát ra một tiếng "aww". Trông Jimin nhỏ nhắn và dễ thương đến mức khiến cậu phải dằn lòng lại—cái cách anh ngồi co ro giữa căn hộ rộng lớn, làm cho trái tim cậu mềm xèo.

"Ừm, cậu có thể tự tìm gì đó coi một lát không?" Jimin nói, cầm lấy remote của chiếc TV to tướng và bật nó lên, mở Netflix sau đó đưa cho Jeongguk, "Cậu coi gì cũng được. Tôi đi vệ sinh một chút. Sẽ không lâu đâu."

"Okay, anh cứ từ từ," Jeongguk mỉm cười, nhận lấy điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com