Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.4

Jimin gật đầu, mang cốc của mình vào bếp đặt trong bồn rửa rồi biến mất ở cuối hành lang dẫn đến phòng tắm. Jeongguk ngồi lướt Netflix một lúc, tim như tan chảy khi thấy mục đã xem gần đây của Jimin toàn là phim của Studio Ghibli.

Cậu tựa lưng vào ghế, quan sát một vòng căn hộ. Nếu phải dùng một từ để mô tả nơi này, thì đó là mềm mại. Những bức tường trắng kem được điểm xuyết bằng các gam màu pastel và sắc trung tính tự nhiên. Ghế sofa chữ L to mềm được phủ đầy gối ôm và chăn mỏng. Mọi thứ ở đây đều trái ngược hoàn toàn với hình ảnh Jimin mà Jeongguk từng gặp lần đầu tại văn phòng của Park Young-hee—một Park Jimin mà cậu tưởng mình đã nhìn thấu, vẻ đẹp lạnh lùng khó gần và từ đầu đến chân đều mặc quyên cây đen.

Jimin mà cậu biết lúc này lại hoàn toàn khác. Con người thật sau lớp vỏ bọc băng giá ấy là một điều gì đó rất đặc biệt.

Jeongguk đứng dậy, vừa đi quanh phòng vừa nhấp từng ngụm trà. Cậu dừng lại trước một cái kệ chứa đầy khung ảnh. Có một bức ảnh chụp Jimin và Hoseok khi cả hai còn là học sinh, mặt mũi tròn trịa, đôi mắt sáng lấp lánh, tóc vẫn còn màu đen tự nhiên. Kế bên là một bức selfie chụp cùng Seokjin, Taehyung và Hoseok, ba người chen chúc quanh Jimin, ai cũng cười rạng rỡ trong một khoảnh khắc rõ ràng là được chụp ngẫu hứng.

Jeongguk nhấc bức ảnh lên, mỉm cười nhìn gương mặt Jimin đang cười hết cỡ ở chính giữa khung hình, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết. Anh có nụ cười rất đẹp. Jeongguk ước gì mình cũng được thấy Jimin như vậy—vui vẻ, cười đùa, vô tư không ưu phiền. Biết đâu, một ngày nào đó, cậu sẽ may mắn được tận mắt chứng kiến được nó.

Xung quanh còn có vài bức ảnh đời thường nữa—một bức chụp Jimin và Hoseok trên máy bay, Hoseok cầm máy còn Jimin ở đằng sau tạo dáng chữ V khi đang ngả người trên ghế hạng nhất. Một bức khác là cảnh Jimin ngồi trên giường cầm bánh sinh nhật, tóc tai rối bù vì bị đánh thức lúc nửa đêm, cười xán lạn giữa đám bạn đang bu quanh với bóng bay đầy phòng. Jeongguk bật cười thành tiếng trước từng khoảnh khắc. Rõ ràng là bạn bè Jimin yêu ảnh rất nhiều, và anh ấy cũng yêu họ không kém.

Ở chính giữa dãy ảnh đời thường ấy là một khung hình khác biệt. Một bức ảnh chụp chuyên nghiệp với phông nền xanh đậm, Jimin khi còn bé xíu, chừng sáu tuổi, đứng giữa hai người lớn—bố mẹ anh đang ngồi hai bên. Cả ba đều ăn mặc chỉn chu, tóc Jimin được vuốt gọn sang một bên, tay mẹ anh đặt lên vai con trai. Jeongguk ngắm bức ảnh khá lâu. Cậu thấy Jimin có nét giống bố, nhưng phần lớn gương mặt lại mang dáng dấp của mẹ.

Sau những gì Jeongguk chứng kiến hôm nay, cậu hơi ngạc nhiên khi bức ảnh ấy lại được đặt chung với những kỷ niệm đầy yêu thương khác. Có lẽ, dù mối quan hệ với bố mẹ gặp nhiều trúc trắc, Jimin vẫn xem họ là một phần trong những người quan trọng của cuộc đời. Và có lẽ chính vì thế, nỗi đau khi họ không đáp lại tình cảm mới càng sâu sắc.

Jeongguk xoay người lại thì chú ý đến một căn phòng nằm ngay đầu hành lang, tách ra từ khu vực sinh hoạt chính. Cánh cửa khép hờ, và khi cậu liếc nhìn vào bên trong, cậu thấy đó là một căn phòng gần như trống trơn, chỉ có những tấm gương lớn được lắp đặt ở bốn bức tường.

Tiếng cửa mở vang lên, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng khi Jimin quay lại từ hành lang. Khuôn mặt mộc tự nhiên, sạch sẽ và xinh đẹp như mọi khi, mái tóc còn hơi ẩm ướt sau khi gội, hương cam thoang thoảng lan ra trong không khí. Anh đã thay sang một chiếc áo thun xám rộng vừa phải và quần đen đơn giản.

"Tôi không có rình mò gì đâu nhé!" Jeongguk nói, nhanh chóng lùi khỏi cửa phòng. Jimin nhìn cậu, ánh mắt đan xen giữa thích thú và trìu mến.

"Cậu là nhà báo mà," Jimin cười nhếch mép.

"Không phải lúc này," Jeongguk trả lời.

Đôi mắt Jimin mở to, có một cảm xúc lướt qua trong đáy mắt khiến Jeongguk không thể nào đọc được. Anh nhìn Jeongguk rồi liếc sang căn phòng mà cậu vừa nhìn trộm.

"Anh không cần phải nói với tôi đâu," Jeongguk trấn an, giơ hai tay lên, "Xin lỗi nhé, tôi chỉ là tò mò về anh thôi."

"Không sao," Jimin nhún vai, rồi anh đẩy cửa mở rộng hơn, đứng sang một bên mời Jeongguk bước vào.

Căn phòng khá rộng. Jeongguk đoán nó vốn được thiết kế để làm phòng ngủ, nhưng Jimin đã dọn sạch mọi thứ, biến nó thành một không gian trống với sàn gỗ bóng loáng và những mảng gương lớn đủ hình dáng phủ kín các bức tường. Một hệ thống âm thanh đặt gọn trong góc phòng.

"Là phòng tập nhảy," Jeongguk trầm trồ, đưa mắt nhìn quanh.

"Yeah," Jimin đáp, hơi ngượng ngùng, các ngón tay mân mê lại với nhau, "Tôi... tôi thích nhảy." Anh bước sang phía bên kia phòng, nhìn theo hình bóng Jeongguk phản chiếu trong gương. "Từ nhỏ tôi đã học ở trường nghệ thuật biểu diễn. Dĩ nhiên mẹ tôi gửi tôi vào đấy là để học diễn xuất, nhưng ngôi trường ấy dạy rất nhiều môn nghệ thuật—âm nhạc, ca hát, và cả nhảy múa. Không biết từ lúc nào, tôi lại yêu thích bộ môn nhảy múa này," Anh nhún vai, "mà tôi cũng chẳng nhớ nổi bắt đầu từ khi nào nữa."

Jeongguk lặng lẽ đi quanh căn phòng, thỉnh thoảng liếc nhìn Jimin qua gương, im lặng lắng nghe câu chuyện của anh. "Tôi thích tất cả các lớp học, nhưng nhảy múa giống như một lối thoát cho tôi. Một cách để quên đi những vấn đề của tôi, và thanh lọc tâm trí. Tôi nghĩ mình đã dành từng chút thời gian có được trong phòng tập nhảy ở trường cũ. Nó giống như một không gian an toàn của riêng tôi vậy."

Jeongguk quay lại, nhìn Jimin đang đứng trước mặt mình, dáng đứng tự nhiên mà đầy tao nhã. "Nghe anh nói vậy, tôi mới để ý—dáng đứng của anh chuẩn kiểu người từng học múa lắm."

Jimin có vẻ ngạc nhiên trước lời nhận xét bất ngờ đó. "Thật à?" Anh mỉm cười, nhìn xuống chân mình. Anh đứng với một bàn chân hơi nghiêng, đặt trước bàn chân còn lại, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất có chủ ý—một tư thế đặc trưng của một vũ công. Anh khẽ dịch chân, đứng thẳng như Jeongguk, "Tôi chưa từng nhận ra. Có lẽ vì giáo viên dạy nhảy múa của tôi nhắc đi nhắc lại nhiều quá, nên tôi cứ đứng vậy theo bản năng thôi."

"Anh có từng nói với bố mẹ rằng anh yêu nhảy múa không?" Jeongguk tò mò hỏi.

Nụ cười trên môi Jimin tắt dần. "Tôi có nói rồi. Hồi đó tôi 14 tuổi, và tôi đã nói với họ trong bữa tối. Tôi sợ lắm. Tôi bảo là tôi muốn được nhảy múa thay vì diễn xuất. Tôi nói bản thân yêu bộ môn này, rằng đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất." Anh ngước nhìn Jeongguk, môi khẽ cong lên thành một nụ cười buồn, "nhưng tôi nghĩ họ không nghe thấy. Có thể tôi đã không nói đủ to, hoặc có thể họ cố tình phớt lờ. Tôi không biết nữa."

Jimin nhún vai, đôi mắt hướng về bức tường gương, xa xăm như đang nhìn về quá khứ. "Tất cả những gì tôi nhớ là mình đã ngồi lì trên chiếc ghế đó, ngay cả khi người giúp việc đã dọn sạch bàn. Tôi ngồi đó hàng giờ, chỉ nhìn chằm chằm vào những vân gỗ trên mặt bàn, và lúc đó tôi mới thật sự hiểu rằng... họ sẽ không bao giờ lắng nghe tôi cả. Và tôi không nhắc đến chuyện đó thêm lần nào nữa. Sau này khi tốt nghiệp, rồi chuyển về căn hộ này, Hobi-hyung đã giúp tôi biến căn phòng này thành nơi tôi có thể nhảy múa. Bây giờ nó chỉ là sở thích thôi, nhưng đây là nơi khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất, là chính mình nhất."

Jeongguk cảm thấy tim mình trĩu nặng khi lắng nghe Jimin kể lại những ký ức đau lòng. Nghĩ đến cảnh một Jimin nhỏ bé, can đảm nói ra điều mình yêu thích trước bố mẹ, chỉ để nhận lại sự thờ ơ lạnh nhạt—cậu thấy như có điều gì bóp nghẹn trong lòng. Và rồi, Jimin giờ đây chỉ có duy nhất một không gian riêng để thật sự sống là chính mình. Jeongguk từng nghĩ bố mẹ Jimin hẳn rất ủng hộ anh, nhưng những điều xảy ra hôm nay đã khiến cậu mở mang tầm mắt.

Jeongguk đảo mắt nhìn quanh căn phòng, và nhận ra Jimin đã tin tưởng cậu đủ nhiều để cho cậu thấy một phần rất riêng tư và quan trọng trong cuộc đời mình—góc bí mật mà chỉ thuộc về anh. Một nơi anh có thể là chính mình. Sự tin tưởng ấy khiến bụng Jeongguk bỗng dưng lăn tăn.

"Cảm ơn anh vì đã cho tôi xem," Cậu chân thành đáp. "Giờ thì tôi bắt đầu hiếu kỳ muốn thấy anh nhảy rồi đấy..."

"Vậy cậu cứ hiếu kỳ đi nhé," Jimin trêu, vừa nói vừa bước về phía cửa.

"Tôi không có ý bắt anh phải nhảy múa ngay lúc này đâu," Jeongguk nói, đi theo anh ra khỏi phòng, "ý tôi là... hôm nay anh đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Nhưng, có thể là... một ngày nào đó?"

"Có thể một ngày nào đó," Jimin nhượng bộ.

Jeongguk theo Jimin trở lại phòng khách, ngồi phịch xuống bên cạnh anh trên ghế sofa. "Bạn bè anh biết chuyện anh nhảy múa chứ?"

"Ừ, họ biết. Hoseok cũng thích nhảy lắm, hồi nhỏ chúng tôi thường nhảy múa cùng nhau. Nhưng giờ thì tôi chủ yếu nhảy múa khi ở nhà một mình thôi. Nó giúp tôi thanh thản đầu óc, nhất là lúc mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Tôi thấy rất dễ chịu khi được nhảy múa," Jimin đáp.

Jeongguk gật đầu, khẽ vuốt ngón tay dọc theo chiếc gối giữa hai người. "Vậy... tôi đoán là bố mẹ anh không biết chuyện..."

"Về việc tôi là gay á? Chúa ơi, không đời nào. Đó chắc chắn sẽ là sợi chỉ cuối cùng đứt đoạn trong mối quan hệ vốn đã sờn rách này," Jimin thở dài, ánh mắt thoáng u sầu trước khi anh nhanh chóng chớp mắt xua đi. "Có thể một ngày nào đó tôi sẽ nói với hai người họ, ai mà biết được. Còn cậu thì sao? Cậu đã come out chưa?"

Jeongguk gật đầu, "Rồi. Sau khi tôi chuyển lên Seoul, bố mẹ có đến thăm. Lúc đó tôi nghĩ là mình đã thật sự chấp nhận bản thân rồi, nên tôi nói với họ. Ban đầu họ sốc lắm, nhưng rồi họ cũng ổn. Ý tôi là, họ không thực sự muốn trò chuyện nhiều về chuyện đó đâu, nhưng mỗi khi tôi đề cập thì họ vẫn lắng nghe với sự chấp nhận. Với cả anh trai tôi thì đã có vợ con rồi, bố mẹ cũng có cháu bồng cháu bế, nên chắc cũng bớt lo."

Jimin mỉm cười, "Tôi mừng cho cậu. Sống mà được là chính mình như vậy chắc hạnh phúc lắm. Còn tôi chỉ cần tưởng tượng tới phản ứng nếu come out thôi là đã thấy choáng rồi," Anh thở dài, mắt nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau trên đùi. "Giống như, tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì cứ giấu nhẹm mọi chuyện như thế này. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc công khai—nói với cả thế giới, tôi lại thấy buồn nôn vì sợ hãi. Tớ có thể mường tượng được luôn, những cái tít giật gân kia. Báo chí vốn đã chẳng ưa gì tôi, chuyện này chỉ khiến họ có thêm lý do để cắn xé."

"Này," Jeongguk nhẹ nhàng nói, xoay người lại để đối diện với Jimin, chân co lên ghế, "Anh không vì không come out mà kém cỏi đi chút nào cả... điều quan trọng nhất là sức khỏe tinh thần của anh. Đó mới là điều cần được ưu tiên. Nếu anh cảm thấy thoải mái nhất khi chỉ chia sẻ với vài người thân thiết, hoặc thậm chí là không nói với ai, thì cũng chẳng sao hết. Việc không come out không khiến anh kém 'gay' hơn. Ai cũng có quyền sống theo cách khiến mình cảm thấy an toàn và bình yên nhất."

Jimin gật đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt mở to. "Tôi... tôi đã nói với Taehyung và Jin-hyung rồi..."

Jeongguk cười tủm tỉm, "Vậy là tốt lắm rồi. Và nếu họ là hai người duy nhất anh từng kể, thì cũng không sao cả. Việc sống kín đáo đâu có gì tội lỗi."

"Ừ," Jimin nói, thả lỏng người dựa lưng vào đệm ghế, "Cảm ơn cậu, Jeongguk-ssi."

"Với lại, anh cũng đã kể với tôi rồi đấy chứ."

Jimin khịt mũi, "Tôi không nghĩ việc cậu vô tình bắt gặp tôi đang hôn một anh chàng lạ mặt lại được tính là tôi kể cho cậu biết đâu... nhưng tôi không hối hận vì cậu đã biết," Anh nhoẻn miệng cười.

Cả hai nhìn chằm chặp vào nhau một lúc, và Jeongguk phá vỡ bầu không khí im lặng, "ừm, vậy... chúng ta xem gì bây giờ nhỉ?" Cậu hỏi, gật đầu về phía màn hình tivi.

"Tôi sao cũng được," Jimin trả lời, rút chân lên đệm ghế, tựa lưng vào thành sofa, mái tóc vàng hơi xù lên khi anh lún sâu vào đám gối, "Tôi chỉ thích có tiếng người nói vang lên trong nhà, nhất là khi chỉ có một mình. Nó khiến nơi này bớt trống trải hơn, cậu hiểu không?"

"Yeah, tôi hiểu," Jeongguk gật đầu, lướt Netflix rồi chọn Hàng xóm tôi là Totoro—một bộ phim trong danh sách đã xem gần đây của Jimin, nên cậu biết chắc là anh sẽ không phiền. Jimin khẽ ngân nga một tiếng hài lòng khi tiêu đề phim hiện lên màn hình. "Đây là bộ phim an ủi tôi nhiều nhất đó," Anh nói khẽ.

Sau đó, cả hai chìm vào im lặng. Được khoảng một phần tư bộ phim, Jeongguk nghiêng đầu nhìn sang và thấy Jimin đã ngủ thiếp đi. Cậu không thể trách anh được— ngày hôm nay hẳn đã vắt kiệt cảm xúc của Jimin rồi.

Jimin cuộn tròn bên đám gối, hai tay đặt dưới cằm, môi hé ra trong giấc ngủ đều đặn. Jeongguk vươn tay lấy một chiếc chăn đang vắt trên thành ghế, nhẹ nhàng đắp lên người Jimin, kéo chăn cẩn thận để anh không bị lạnh. Chuyển động ấy khiến Jimin cựa mình, mắt mở hé, "ồ, xin lỗi," Anh lẩm bẩm, định ngồi dậy.

"Không sao đâu, anh cứ nghỉ ngơi một lát đi, tôi ổn mà," Jeongguk nói, thở phào khi Jimin khẽ gật đầu rồi lại ngã đầu xuống gối, hơi thở của anh nhanh chóng đều đặn trở lại. Jeongguk cầm điều khiển, bấm nhỏ âm lượng xuống một chút, để Jimin được yên giấc. Anh ngủ yên bên cạnh Jeongguk suốt mấy tiếng liền, cuộn tròn trong chăn, trong khi Netflix vẫn phát nhẹ nhàng ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com