4.5
Tiếng bíp khi mã cửa được nhập vào khiến Jeongguk giật bắn, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ và khiến cậu nhận ra mình đã ngồi nhìn Jimin không biết bao lâu—trông không khác gì một tên theo dõi lén lút. Cánh cửa mở ra, và Hoseok bước vào với một túi đồ trông như vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. Hắn đá giày ra và quay người bước vào phòng khách.
"Jiminie?" Hắn gọi, nhưng lập tức khựng lại khi thấy Jeongguk ngồi trên ghế sofa. "Jeongguk-ah? Em đang—" hắn lên tiếng, nhưng Jeongguk liền đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, ánh mắt chỉ về phía Jimin đang cuộn tròn ngủ bên cạnh. Đôi mắt Hoseok càng mở to hơn, rồi nhanh chóng chuyển sang ánh nhìn dịu dàng và đầy thấu hiểu.
"Xin lỗi, anh không ngờ lại thấy em ở căn hộ của Jimin," hắn thì thầm, đặt túi đồ ăn xuống và rón rén bước tới gần. Hoseok ngồi xổm xuống trước mặt Jimin, cằm tì lên đầu gối, nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, sau đó nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra khỏi má anh. Hắn ngẩng đầu nhìn Jeongguk, "Anh rất vui khi thấy em ở đây. Chỉ là, ừm... Jimin lúc nào cũng khiến anh bất ngờ."
"Anh ấy bảo em ở lại," Jeongguk hạ giọng trả lời, "Em nghĩ Jimin không muốn ở một mình. Ảnh ngủ thiếp đi khá nhanh."
Hoseok nhìn Jimin, rồi lại nhìn Jeongguk, nở nụ cười như đã hiểu rõ mọi chuyện, "Việc Jimin mời em lên đây... là chuyện lớn đấy, Jeongguk-ah."
"Thật sao?" Jeongguk cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Hoseok gật đầu, "Thật mà... Jimin luôn giữ vòng tròn thân thiết của mình rất nhỏ. Em ấy không dễ dàng để ai bước vào không gian riêng tư của mình. Anh nghĩ chỉ có anh, Seokjin và Taehyung từng đặt chân vào căn hộ này từ khi Jimin chuyển đến lúc 20 tuổi."
Jeongguk há hốc miệng, "Kể cả bố mẹ anh ấy cũng chưa từng tới ư?"
"Anh không nhớ nổi lần nào họ đến đây cả," Hoseok nhún vai, "Anh tới lui chỗ này khá thường xuyên. Thật ra anh còn không chắc họ biết địa chỉ nữa là."
Jeongguk không giấu được sự ngạc nhiên. Ngay cả bố mẹ cậu còn chịu khó lên tận Seoul nhằm thăm hỏi cậu, dù họ sống tít ở đầu kia đất nước. Nhưng sau khi đã gặp mẹ của Jimin—và có thể hình dung ra người bố cũng không khá hơn—thì có lẽ cậu không nên quá kinh ngạc nữa.
"Jimin có thường xuyên về thăm họ không?" cậu hỏi, vẫn thì thầm nhỏ xíu để tránh đánh thức anh.
"Chỉ khi có chuyện gì đó thật sự quan trọng về gia đình thì Jimin mới về thôi. Em ấy tránh mặt họ một cách có chủ ý. Lần nào gặp mặt song thân cũng là một trải nghiệm tồi tệ với em ấy," Hoseok khẽ vuốt má Jimin lần nữa, "Đứa trẻ tội nghiệp của anh. Anh nghĩ bố mẹ là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến em ấy mắc chứng lo âu. Ẻm giả vờ như không quan tâm và luôn giữ khoảng cách, nhưng anh nhìn ra được—Jimin vẫn luôn lo lắng về những gì bố mẹ nghĩ về bản thân mình. Vẫn mong nhận được sự công nhận của họ, em hiểu không?"
Trong đầu Jeongguk lập tức hiện lên cảnh mẹ Jimin bước vào studio sáng nay, thậm chí không thèm để ý đến Jimin như thể anh hoàn toàn vô hình. Sự thiếu hụt tình cảm trầm trọng. Cái cách ánh mắt Jimin dõi theo bà. Và cái cách anh sụp đổ dưới ánh nhìn lạnh nhạt đó. "Ít nhất thì anh ấy có anh để dựa vào, Hoseok-hyung. Đôi khi chỉ một người thôi cũng đủ tạo nên ảnh hưởng tích cực lớn lao đến cuộc sống của một ai đó."
"Yeah, trừ hôm nay, lúc Jimin thực sự cần anh mà anh lại không có mặt ở đó. Lần duy nhất có người nhờ anh làm thay người khác." Hoseok lắc đầu, giận bản thân mình, "Nhưng may mắn là em đã ở đó với em ấy."
"Vâng," Jeongguk gật đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực. Hình ảnh Jimin vụn vỡ vì mẹ mình, cùng với những lần Jeongguk từng gay gắt, từng khắt khe với anh thuở mới quen biết—chúng khiến cậu cảm thấy bản thân là kẻ tồi tệ nhất.
"Hyung..." Cậu rụt rè lên tiếng, "Em thấy có lỗi lắm. Em từng đối xử rất tệ với Jimin. Lúc đó em đâu biết... nếu biết anh ấy đã phải trải qua những gì, có lẽ em đã kiên nhẫn hơn..."
Hoseok mỉm cười trấn an cậu, "Anh nghĩ Jimin hiểu mà. Thật ra... chính em ấy cũng thấy mình hơi quá đáng với em đấy, ít nhất đó là những gì Jimin từng nói với anh. Anh nghĩ vì thế nên dạo gần đây em ấy mới cố gắng gần gũi với em hơn. Lâu lắm rồi anh mới thấy Jimin chủ động kết bạn như vậy... Đối với anh điều này cũng khá là thú vị," Hoseok cười tủm tỉm, trêu đùa.
Đúng lúc đó, Jimin khẽ cựa mình, tay kéo chăn lên trong khi đầu nhấc khỏi gối, mái tóc hơi rối ở một bên. Đôi mắt lờ đờ của anh tìm thấy Hoseok, lông mày chau lại bối rối.
"Hyung?" Anh lẩm bẩm, giọng ngái ngủ, "...anh tới sớm vậy? Em tưởng anh tan làm lúc 5 giờ cơ mà?"
"Anh không có tan sớm, Jiminie. Bây giờ gần 6 giờ rồi."
"Cái gì?" Jimin chớp mắt, quay sang nhìn Jeongguk, "Tôi ngủ lâu vậy sao?"
"Vài tiếng đó. Nhưng không sao đâu."
"Vài tiếng?! Chết thật... tôi xin lỗi... đáng lẽ cậu nên đánh thức tôi chứ," Anh hờn dỗi trách móc.
"Thật mà, không sao hết. Tôi tranh thủ phản hồi email trong lúc xem Netflix luôn," Jeongguk cười, giơ điện thoại lên, "cũng khá năng suất đấy... chắc nhờ uống trà nhân sâm."
"Chúa ơi, đừng để Taehyung nghe được câu đó, cậu ấy sẽ không bao giờ ngừng lải nhải về công dụng thần kỳ của nó," Jimin bật cười, đưa tay vuốt tóc, luồn những ngón tay qua mái tóc vàng rối bời. Một cử chỉ rất đơn giản, nhưng Jeongguk lại không thể rời mắt khỏi anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jimin ở khoảng cách gần như vậy khi anh không trang điểm—và điều đó khiến cậu rối bời. Jimin đúng là chàng trai xinh đẹp nhất mà Jeongguk từng gặp.
Hoseok gần như nhào vào ôm lấy Jimin, cuộn người lại bên anh trên sofa, "Jiminie, anh xin lỗi vì đã để em một mình trải qua tất cả những chuyện đó. Anh thấy mình là một đứa bạn tồi."
Jimin nhoẻn miệng cười, vui vẻ đón nhận cái ôm âu yếm của Hoseok, "Em ổn mà hyung, thật đấy. Đừng tự trách nữa. Anh đâu thể ở cạnh em mọi lúc được. Với lại, em đâu có một mình đâu," Anh mỉm cười liếc nhìn Jungkook.
Hoseok lúc đó mới chịu yên, rúc vào lòng Jimin. Cuối cùng, sau vài lời an ủi không dứt từ Jimin, hắn cũng ngừng xin lỗi. Jeongguk không thể không để ý đến giọng điệu của Jimin thì thầm với bạn thân, cái cách anh vuốt tóc Hoseok. Rõ ràng là Jimin yêu thương Hoseok rất nhiều. Và đó là một cảnh tượng khiến Jeongguk chợt tỉnh lại, khi nghĩ về mấy tuần trước cậu từng gọi Jimin là một "thần chết" đi săn linh hồn. Cậu đã sai, sai lầm không tưởng.
"Chắc em đi về đây," Jeongguk nói, nhấc người khỏi sofa.
"Đ-đợi đã!" Jimin nói, vươn tay nắm lấy cánh tay Jeongguk thật chặt. Jeongguk cúi xuống nhìn chỗ Jimin đang níu lấy tay áo mình, và Jimin lập tức buông ra, như thể chính anh cũng bất ngờ vì hành động của bản thân. "X-xin lỗi," Anh lắp bắp, hai tay đan vào nhau, "Chỉ là... cậu hãy ở lại đi! Ý tôi là... nếu cậu muốn thôi. Tae với Jin-hyung sắp qua đây, và cậu cũng quý họ đúng không? Chúng ta có thể cùng nhau chơi gì đó! Cậu nên ở lại..." Jimin lặp lại, lần này chắc chắn hơn, đôi mắt anh nhìn Jeongguk đầy thiết tha khiến cậu thấy bụng mình hơi quặn lại.
"Được thôi," Jeongguk mỉm cười, "Tôi sẽ ở lại." Jimin cười tươi, đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết. Jeongguk không thể ngó lơ cảm giác tim mình vừa hẫng một nhịp.
Bầu trời bên ngoài bắt đầu loang dần sắc hồng tím dịu nhẹ của hoàng hôn. Hoseok cuối cùng cũng chịu rời khỏi Jimin, đi tới chiếc túi hắn để trên quầy bếp, bật đèn vàng treo thấp bên trên đảo bếp, khiến cả không gian ngập trong ánh sáng ấm áp.
"Vậy tối nay mình xem phim à?" Hắn vừa bày đồ ăn vặt ra quầy vừa hỏi, "Nhưng mà anh nghi Jin-hyung sẽ phản đối đấy, đặc biệt là khi có vị khách bất ngờ của em ở đây."
"Cũng đúng," Jimin trầm ngâm, "Chắc chắn ảnh sẽ khiến buổi tối trở nên náo nhiệt."
Vài phút sau, chuông cửa reo vang, và Hoseok nhanh chóng chạy lại hệ thống liên lạc nội bộ.
"Ai đấy?"
"Là bọn em đây!" Giọng nói quen thuộc của Taehyung vang lên qua loa.
"Em có mang đồ ăn không?"
"Có, tất nhiên rồi! Tối ở nhà Jimin mà không có đồ ăn nhanh thì còn gì là truyền thống nữa!"
"Vậy thì mời vào," Hoseok đáp, nhấn nút mở cửa.
Khi Seokjin và Taehyung bước vào, cả hai đều sững sờ như Hoseok lúc nãy, đứng chết trân nhìn từ Jeongguk sang Jimin đang ngồi cạnh nhau trên sofa. Lần này Jimin đã thức, không như khi Hoseok vào, nhưng rõ ràng anh đang xấu hổ, rối rắm nhích người như muốn trốn tránh ánh nhìn của họ.
Seokjin là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, "Jeongguk-ah, rất vui được gặp em," Anh vừa nói vừa tiến lại gần, "Ngạc nhiên thật đấy. Có thêm người mới chơi thua trong Halli Galli cũng hay. Anh có mang theo nó nè," Anh giơ chiếc túi lên cười đắc thắng.
"Anh lúc nào chẳng mang cái trò đó," Taehyung lườm Seokjin rồi chạy nhanh tới bên Jimin, "Cậu ổn chứ Jiminie? Hoseok nhắn tụi tớ là chắc cậu đang buồn lắm... nhưng mà nhìn cậu vẫn ổn nhỉ," Y tò mò liếc qua Jeongguk, sau đó quay lại nhìn Jimin.
"Tớ ổn mà, Tae. Thật đó."
Taehyung nheo mắt nghi ngờ, "Thang điểm lo âu hôm nay là mấy?"
"...hai?"
"Hai là được rồi," Taehyung gật gù, nở nụ cười hài lòng, sau đó quay sang Jeongguk, ánh nhìn trở nên tinh quái, "Anh biết là Jimin đã bắt đầu cởi mở với em, nhưng không ngờ là đến mức này—"
"Tae!" Jimin nghiêm giọng cảnh cáo.
"Rồi rồi," Seokjin chen vào, vỗ tay ra hiệu, "Giờ ăn đã, để còn chơi game nè."
Jeongguk nhìn Jimin với ánh mắt nghi hoặc, và Jimin hơi nghiêng người về phía cậu, "Jin-hyung tự nhận mình là 'bậc thầy trò chơi', nên mỗi lần bọn tôi tụ họp là thế nào cũng bị bắt chơi. Mà game anh ấy thích nhất là Halli Galli. Hôm nay chắc anh ấy mang theo để cổ vũ tinh thần của tôi, vì ngắm ảnh chơi Halli Galli là một trong những điều hài nhất trên đời."
"Thật á? Tôi chưa chơi trò này bao giờ hết," Jeongguk bĩu môi.
"Vậy thì cậu sắp được trải nghiệm rồi đấy," Jimin cười toe toét, "nhưng nhớ nhé, đừng để tâm nếu Jin-hyung có hơi ăn thua. Ảnh chỉ là kiểu người rất 'nhiệt huyết' thôi."
꒰ა ☆ ໒꒱
Jimin quả thật không nói điêu chút nào về tính cạnh tranh của Seokjin. Bàn tay Jeongguk giờ đau nhói âm ỉ vì cú đập tay cực mạnh của nam diễn viên khi cả hai cùng chạm vào chuông một lúc.
Cả năm người đang ngồi bệt quanh bàn trà, chơi tới ván Halli Galli thứ 20. Jimin đã bật một số bản nhạc chill, và đồ ăn nhanh thì cứ liên tục được ship tới như không có điểm dừng.
"Vậy là anh thắng mười một ván rồi nhé," Seokjin ngả người ra sau, chống tay xuống sàn, trong khi Taehyung gom bài lại để xáo trộn chúng cho ván tiếp theo. Jimin cười khúc khích khi đưa ly lên môi, hai chân xếp gọn dưới gầm bàn. Jeongguk thì vẫn không ngừng liếc trộm, ánh mắt bị hút vào vẻ dịu dàng, tươi sáng của Jimin lúc cười. Sự tương phản rõ rệt với hình ảnh lạnh lùng, sắc sảo khi ở phim trường khiến Jeongguk cứ như bị "tăng xóc" cảm xúc.
Seokjin vừa uống nước vừa liếc qua mọi người, rồi ánh mắt dừng lại ở Jeongguk, "Thế giờ em chịu thua chưa?"
Jimin chen vào khi Taehyung bắt đầu chia bài cho ván tiếp theo, "Anh biết là cậu ấy đã thắng tám ván rồi chứ? Không thua xa anh đâu. Có khi anh gặp đối thủ xứng tầm rồi đó."
Seokjin nhướng mày, nhìn qua nhìn lại giữa Jimin và Jeongguk, "Ồ, lời khiêu chiến đấy hả, Jeon Jeongguk?"
Jeongguk sặc nước, "Em có nói gì đâu, em chỉ ngồi đây thôi mà!"
"Nhưng em cũng đâu có phủ nhận. Phải không?"
"Thì... cũng đúng phần nào," Jeongguk nhún vai, co một chân lên làm chỗ gác tay.
"Ooooh! Chiến nhau, chiến nhau đê!" Hoseok vỗ tay hò reo.
"Chiến thôi, Jeongguk à," Seokjin bẻ tay răng rắc, "Vì còn lâu anh mới để thua game ruột của mình."
Jeongguk bật cười, "Được thôi, chơi nào. Nhưng cho em xin cái đệm tay được không? Anh đập thế này chắc tay em gãy mất."
"Hyung, làm ơn đừng làm khách của em bị thương chứ," Jimin cười nghiêng ngả bên cạnh Jeongguk, rõ ràng đang rất khoái chí.
"Ơ kìa, em về phe nó thay vì anh hả?" Seokjin giả vờ đau lòng, "Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau, Park Jimin? Thế thì..." chưa kịp để Jeongguk phản ứng, Seokjin—có vẻ đã hơi ngà ngà say đã bò vòng qua bàn, túm lấy mắt cá chân Jimin và kéo anh lôi xềnh xệch về phía mình.
"Lại đây coi!" Seokjin rên rỉ.
Jimin hét lên, cười nắc nẻ, tay cào cào tấm thảm nhằm chống lại sức kéo của người phía sau, "Em xin lỗi mà hyung, tha cho em đi!" Anh nói trong tiếng cười đứt quãng.
"Sự phản bội này sẽ phải trả giá đắt," Seokjin gầm gừ, kéo mạnh hơn nữa. Jeongguk không nhịn được cười, cúi xuống nắm lấy cổ tay Jimin để kéo anh lại. Jimin nắm lấy tay cậu không chút do dự, ngón tay họ đan chặt vào nhau. Giữa hai người như có dòng điện nhẹ chạy qua, cái chạm da thịt đơn thuần mà lại khiến tim Jeongguk loạn nhịp.
Rốt cuộc, Seokjin vẫn thắng trong màn kéo co tay ba ấy. Jimin bị kéo trượt trên tấm thảm mềm, tay buộc phải rời khỏi Jeongguk.
Jimin ngồi dậy, vẫn cười sặc sụa, cố chống cự khi Seokjin vòng tay quấn lấy người mình, nửa như cù lét, nửa như vật lộn. Có thể là cả hai. Jeongguk bật cười khi thấy Hoseok và Taehyung cũng nhào vào "tham chiến" vì ham vui. Jimin nằm lọt thỏm giữa vòng tay của những người anh yêu thương. Jeongguk không kiềm được lòng, lặng lẽ rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc trong trẻo đó.
Thật khó tin khi những người đàn ông này lại bị công chúng xem là mấy kẻ diễn viên kiêu ngạo. Càng khó tin hơn khi chính Jeongguk cũng từng nghĩ như vậy.
"Thôi, tha cho em đi," Jimin thở hổn hển, "Em đầu hàng! Đầu hàng rồi mà!" Anh cười khi ba người kia cuối cùng cũng nhượng bộ và buông tha cho anh.
"Nhớ lấy, Jimin-ah," Seokjin nói, cố lấy lại hơi thở, "Hãy biết lòng trung thành của mình nằm ở đâu, Jimin-ah. Đừng để bị lung lay bởi cái tên đẹp trai kia," Anh chỉ thẳng vào Jeongguk, nheo mắt, "Và cái vẻ quyến rũ chết người đó."
Jeongguk giơ hai tay đầu hàng, "Em có làm gì đâu. Em chỉ ngồi đây, yên ổn, chơi Halli Galli... và thắng anh tám ván thôi."
Miệng Seokjin há hốc vì sốc. Jimin lại phá lên cười lần nữa, đổ người ra phía sau tựa vào Hoseok.
"Được rồi, tới công chuyện luôn," Seokjin nheo mắt nhìn Jeongguk, "Hai chúng ta. Ngay bây giờ. Một đấu một."
"Chơi luôn," Jeongguk nở một nụ cười thách thức.
"Ooooh, kịch tính nha," Hoseok nói, tựa cằm lên đỉnh đầu Jimin, "Chúng ta hãy cá cược đi."
"Em cược cho Jeongguk-ssi," Jimin nhìn Seokjin, cười ranh mãnh.
Seokjin trừng mắt nhìn Jimin, như thể anh vừa bị đâm sau lưng, "Em chưa rút ra được bài học gì sao? Tên này vừa xuất hiện là em quay ngoắt sang phe ẻm luôn à?"
Jimin cười khanh khách, ngã lăn sang một bên, "Gần như vậy đó," Anh nói, mỉm cười với Jeongguk.
Và thế là trận đấu Halli Galli một chọi một gay cấn nhất chính thức bắt đầu. Jeongguk suýt mất bàn tay đến bốn lần khi Seokjin nhập trạng thái Super Saiyan, quyết tâm bảo vệ danh xưng bất khả chiến bại của mình. Jeongguk chiến đấu ngoan cường, bám đuổi sát nút—nhưng cuối cùng, Seokjin vẫn giành chiến thắng, đập tay xuống chuông với một tràng cười đắc thắng.
Jeongguk ngã vật ra sau như thể vừa bị bắn, còn những người còn lại thì cười nghiêng ngả vì quá phấn khích. Hoseok huých Jimin, "Em thua rồi nha, Jimin-ah. Trả tiền đi!"
Jeongguk ngước lên từ nơi cậu đang nằm bẹp trên tấm thảm mềm, mím môi phụng phịu, "Tôi xin lỗi. Tôi đã làm anh thất vọng rồi."
Jimin cười ngặt nghẽo nhìn xuống cậu, đầu hơi nghiêng một bên, "Không sao đâu, cậu suýt thắng rồi còn gì. Tôi vẫn tin cậu mà."
"Vậy sao?" Jeongguk bĩu môi.
"Yeah," Jimin mỉm cười trìu mến, "Mới chơi lần đầu mà như vậy là quá giỏi rồi. Tôi nghĩ, chỉ cần luyện tập thêm một chút thôi là cậu sẽ trở thành nhà vô địch mới của bọn tôi đó."
"Này!" Seokjin chen vào, "Anh vẫn còn ở đây đấy nhé," rồi quay sang chỉ tay vào Jeongguk, "còn em, mỹ nam, đừng có dụ dỗ em tôi!"
Jeongguk chống khuỷu tay ngồi dậy, nhếch mép cười, "Em đâu dám."
"Em cần đồ ngọt," Taehyung tuyên bố, đứng dậy đi về phía bếp. Khi tới bồn rửa, y bỗng dừng lại, "Khoan, cậu uống trà nhân sâm hả?" Y quay đầu nhìn Jimin. Jimin gật đầu, và nụ cười rạng rỡ lập tức nở rộ trên gương mặt Taehyung, "Tớ tự hào về cậu."
"Jeongguk cũng uống đó," Jimin nói, kéo chân lên ôm gọn trong lòng, cằm tựa vào đầu gối, "Cậu ấy bảo là rất thích."
"Vậy sao?" Taehyung quay sang nhìn Jeongguk như thể vừa trúng vé số, hí hửng ngồi phịch xuống bên cạnh, "Vậy em có muốn biết tất cả các lợi ích sức khoẻ của nó không? Em sẽ bất ngờ đấy."
Jimin quả thật không nói ngoa khi bảo Taehyung vô cùng đam mê trà nhân sâm. Cậu diễn viên trông như vừa tìm thấy tri kỷ. Còn Jeongguk thì chỉ biết quay sang nhìn Jimin với ánh mắt cầu cứu. Jimin bật cười thích thú, làm điệu bộ 'Anh đã nói rồi mà'.
Tới cuối buổi tối, Jeongguk cảm thấy mình đã cười đến mức khỏi cần tập bụng bốn buổi tiếp theo ở phòng gym. Cậu đã nhìn thấy một Jimin hoàn toàn khác, một khía cạnh mà cậu chưa từng biết đến—và cảm thấy thật may mắn khi được chứng kiến nó. Trước đây, Jeongguk từng tự hỏi vì sao Hoseok, Seokjin và Taehyung lại thân với Jimin đến vậy. Nhưng giờ thì cậu hiểu rõ vì sao rồi. Sau khi được ở bên Jimin, và sau khi nhìn thấy cách anh ở cùng những người bạn thân thiết của mình—Jeongguk hiểu, và đồng cảm.
"Để tôi tiễn cậu..." Jimin khẽ nói, mắt nhìn xuống, mũi chân nghịch nghịch mép thảm. Buổi tụ họp đã kết thúc, và Jeongguk đành miễn cưỡng đứng dậy ra về. Hoseok thì ở lại qua đêm như thường lệ, còn Seokjin và Taehyung thì đang thu dọn đồ đạc trong bếp chuẩn bị rời đi.
"Okay," Jeongguk gật đầu, kéo quai túi lên vai, "Bye mọi người nhé," Cậu vẫy tay, "Tối nay thật sự rất vui."
"Jeongguk-ah, khoan đã," Seokjin gọi, "Tụi anh vừa bàn là thứ bảy này sẽ tụ họp lần nữa, em có muốn tham gia không? Cũng giống hôm nay thôi," Anh phẩy tay chỉ quanh phòng.
Jeongguk nghiêng đầu suy nghĩ, nhướn mày, "Sẽ có Halli Galli chứ?"
Seokjin nở một nụ cười gian tà, "Khả năng cao là vậy."
"Vậy thì, em sẽ tới."
"Tuyệt, anh sẽ nhắn em sau."
Sau khi tạm biệt, Jeongguk bước ra khỏi căn hộ, theo sau là Jimin, anh xỏ đôi dép lê và cùng Jeongguk đi ra phía thang máy.
"Tối nay vui thật đấy," Jeongguk nói khi nhấn nút gọi thang.
"Vậy à?" Jimin mỉm cười, "Tôi mừng lắm. Tôi cũng vậy."
Cánh cửa thang máy mở ra với một tiếng ding khe khẽ, và cả hai cùng bước vào khoảng không yên tĩnh bên trong. Jimin nhấn nút tầng trên bảng điều khiển, cửa khép lại. Một thoáng im lặng trôi qua. Jimin lúng túng chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia trước khi quay sang nhìn Jeongguk.
"Cảm ơn cậu... vì hôm nay... vì đã giúp tôi sáng nay, vì đã ở lại, vì đã khiến tôi thấy khá hơn, và..." Anh mở miệng định nói tiếp nhưng rồi ngập ngừng, chỉ cắn nhẹ môi dưới trước khi quay mặt về phía trước lần nữa.
"Không có gì đâu," Jeongguk mỉm cười, cảm thấy tim mình như tan chảy trước vẻ e thẹn của Jimin dần lộ ra ở khoảnh khắc này, "Ý tôi là, buổi sáng của anh đúng là có thể bắt đầu suôn sẻ hơn nhiều, và tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, nhưng... thật sự rất tuyệt. Tôi rất vui khi được dành thời gian ở cạnh anh."
"Ừm," Jimin gật đầu, một chút hồng hào âm thầm lan lên cổ và gò má, "Tôi cũng vậy."
Thang máy dừng lại ở tầng hầm gửi xe. "Tôi tự đi tới xe được rồi, anh đừng lo," Jeongguk nói khi thấy Jimin định bước theo mình ra khỏi thang máy.
Jimin khựng lại ở ngưỡng cửa, "Cậu chắc không?"
Jeongguk gật đầu, "Chắc mà. Anh nên về nghỉ đi, sáng nay anh đã quá mệt rồi... tắm bồn thư giãn hay gì đó cũng được."
Jimin ậm ừ, "Nghe cũng hợp lý đấy. Vậy mai gặp nhé? Ở phòng thay đồ của tôi?"
"Ừ, sáng sớm như thường lệ. Chúc ngủ ngon, Jimin-ssi." Jeongguk nói, quay người đi về phía xe của mình.
"Hyung—" Jimin nói. Jeongguk quay lại, bối rối nhìn anh.
"Hả?"
"Hyung," Jimin nhắc lại, hai tay siết nhẹ trước ngực, "Ừm, em có thể gọi anh là hyung... nếu muốn..."
Dạ dày Jeongguk như muốn lộn ngược lại, nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
"Okay, hyung," Jeongguk đáp, mừng vì giọng nói mình không run, "Còn anh... anh có thể bỏ kính ngữ đi."
Jimin cười xán lạn, "Okay," Anh nói, "Ngủ ngon, Jeongguk-ah."
"Ngủ ngon, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com