Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1

Sáng hôm sau, Jeongguk lại một lần nữa ngồi một mình trong phòng thay đồ của Jimin, đến trường quay sớm hơn cả Jimin lẫn Hoseok. Chuyện này cũng từng xảy ra vài lần trước đây, và thường thì cậu sẽ lang thang đâu đó quanh phim trường cho đến khi hai người kia xuất hiện, nhưng với sự thay đổi tích cực gần đây trong mối quan hệ giữa họ, Jeongguk biết Jimin sẽ không phiền khi cậu ngồi đợi trong phòng thế này.

Cậu cười khúc khích một mình, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nếu có ai đó nói với Jeongguk cách đây bốn tuần rằng một ngày nào đó cậu sẽ ngồi một mình trong phòng thay đồ của Park Jimin, hồi hộp mong chờ người kia xuất hiện, chắc chắn Jeongguk sẽ không tin. Vậy mà giờ... cậu đang thật sự ở đây.

Jeongguk ngáp dài, vươn vai một cách lười nhác, miệng phát ra tiếng rên cường điệu. Đêm qua cậu không tài nào chợp mắt được. Có quá nhiều điều xảy ra khiến đầu óc cậu cứ quay cuồng, không ngừng tua lại những khoảnh khắc trong ngày hôm qua.

Ngày hôm qua thật... dữ dội. Chứng kiến Jimin sụp đổ như vậy là điều cậu hoàn toàn không ngờ tới—vừa bất ngờ, vừa khiến người ta đau lòng. Nó khiến Jeongguk nhận ra rằng Jimin không phải là một con robot sáng bóng vô cảm như người ta vẫn nghĩ về giới nghệ sĩ. Anh là một con người thật sự, có cảm xúc, có tổn thương, có những ngày tồi tệ—cũng như bao người khác.

Nhưng Jeongguk cũng đã nhìn thấy một khía cạnh khác của Jimin ngày hôm qua—một Jimin vui vẻ, rạng rỡ, tinh nghịch đến bất ngờ, khác xa hoàn toàn với hình ảnh Park Jimin lạnh lùng mà cậu từng nghĩ tới khi mới bắt đầu công việc này. Ngày hôm qua, Jeongguk có cảm giác như cậu đã hiểu Jimin nhiều hơn cả một tháng vừa qua cộng lại. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình thực sự biết Jimin—như thể đang dần ráp được những mảnh ghép của một bức tranh phức tạp.

Jeongguk khẽ mỉm cười một mình, lấy điện thoại ra để trả lời vài email, sau đó mở Naver để xem tin tức trong ngày. Nhưng ngay khi vừa mở ứng dụng, tay cậu như cứng lại, suýt nữa làm rơi điện thoại khi nhìn thấy tiêu đề bài báo đang đứng đầu xu hướng:

'Biến căng gia đình họ Park – Diễn viên Park Jimin rời phim trường Chúng Ta Gặp Nhau Vào Mùa Xuân sau mâu thuẫn với mẹ ruột Park Sunhi'

Jeongguk thở hổn hển. Không thể nào. Không đời nào họ lại thật sự viết về chuyện đó.

Cậu bấm vào bài viết, và ngay lập tức muốn ném điện thoại đi khi phát hiện không chỉ có người nào đó trong đoàn làm phim đã báo tin sai sự thật cho báo chí, mà họ còn quay cả video. Một đoạn video chất lượng kém, rõ ràng được quay lén bằng điện thoại, cho thấy Jimin đang bỏ chạy khỏi phim trường, xô qua vài nhân viên khi đi ngang, với dòng chú thích buộc tội rằng anh có 'tính khí nóng nảy, bạo lực'.

Jeongguk ngả người ra sau, đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại. Cậu không biết nên đấm ai hay bật khóc nữa. Cậu biết rõ trạng thái của Jimin lúc đó. Anh ấy không hề giận dữ hay thô lỗ, anh chỉ đang cận kề lên cơn hoảng loạn, và muốn chạy trốn khỏi tất cả để tìm sự an toàn trong phòng thay đồ của mình.

Và thế là báo chí lại biến một khoảnh khắc mong manh, dễ tổn thương thành scandal giật gân. Thật quá bất công. Là vậy sao? Jimin bắt đầu mỗi buổi sáng trong lo sợ thế này sao? Làm sao anh có thể sống nổi giữa vòng xoáy như vậy? Không lạ gì khi ban đầu Jimin lại đề phòng và khép kín đến thế. Jeongguk bắt đầu thấy căm ghét giới truyền thông y như Jimin.

Đúng lúc ấy, tay nắm cửa xoay nhẹ. Jeongguk nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng nở một nụ cười khi Jimin và Hoseok bước vào.

"Ô, chào buổi sáng Jeonggukie," Hoseok vui vẻ lên tiếng khi thấy cậu.

"Chào buổi sáng Hobi-hyung," Jeongguk đáp, ngập ngừng một chút rồi nhìn sang người kia, "...chào buổi sáng Jimin-hyung..."

Hoseok mở to mắt, quay sang nhìn Jimin với vẻ thích thú và một cái nhướng mày tinh nghịch. "Jimin-hyung à?" Hắn trêu chọc, khoé miệng khẽ nhếch lên. Jimin đỏ mặt, cúi đầu né tránh và thúc nhẹ cùi chỏ vào người Hoseok trước khi tiến lại gần Jeongguk.

"Chào buổi sáng Jeongguk-ah," Jimin mỉm cười e thẹn, đưa cho cậu ly cà phê đá mà anh đang cầm.

"Cảm ơn hyung," Jeongguk nhoẻn miệng cười đáp lại, nhận lấy ly cà phê. Jimin vẫn đẹp lạ lùng như mọi khi, làn da mịn màng như phát sáng, mái tóc vàng rủ nhẹ trước trán. Họ nhìn nhau một lúc, trước khi Jimin liếc xuống màn hình điện thoại của Jeongguk—vẫn đang mở bài báo Naver kia. Jeongguk hoảng hốt, nhanh tay ép điện thoại vào ngực để che đi nội dung, nhưng Jimin chỉ mỉm cười—một nụ cười buồn, xen chút cảm thông.

"Không sao đâu, Jeongguk-ah... anh đã thấy rồi."

Jeongguk từ từ hạ điện thoại xuống, liếc nhìn dòng tiêu đề một lần nữa trước khi ngẩng đầu lên nhìn Jimin.

"Em xin lỗi," Cậu nói khẽ, "Em chỉ... em không biết nên nói gì. Em cảm thấy chuyện này một phần là lỗi của em. Ý em là, chính em là người bảo anh nên về nhà nghỉ..."

Jimin nhíu mày, lắc đầu. "Anh không hối hận vì đã về đâu, Jeongguk-ah. Em nói đúng, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Đã đến lúc anh nên nghĩ cho bản thân một chút. Bọn họ muốn viết gì thì viết, anh không quan tâm." Jimin nhún vai, cúi đầu xuống và ngọ nguậy các ngón tay. "Dù sao thì... hôm qua thật sự rất vui. Đó là khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn em vì đã kéo anh ra khỏi chỗ đó." Anh ngẩng đầu lên và cười tủm tỉm, và Jeongguk thấy chính mình như cũng mỉm cười theo.

"Em cũng thấy rất vui, hyung—"

"Xin lỗi vì đã làm phiền," Hoseok đột ngột lên tiếng từ phía bên kia phòng, khiến cả Jeongguk lẫn Jimin giật mình quay lại, vì dường như đã quên mất sự có mặt của hắn, "Nhưng anh cần phải trang điểm cho Jimin..."

Jimin đỏ mặt, khẽ mỉm cười với Jeongguk lần cuối trước khi bước tới chỗ Hoseok, ngồi xuống chiếc ghế trước gương. Hoseok cười hì hì, nghiêng người thì thầm điều gì đó khiến Jimin huých hắn một cái, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa buồn cười.

Jeongguk ngả người ra sau, đưa ống hút ly cà phê lên môi và nhấp một ngụm. Bình thường cậu sẽ tranh thủ lúc này để đi làm việc khác, nhưng hôm nay... mắt cậu không tài nào rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Cậu chăm chú dõi theo từng chuyển động của Hoseok khi hắn bắt đầu trang điểm cho Jimin. Cậu nhìn vào đường xương hàm sắc sảo, sống mũi cao thanh tú, cánh môi hé mở khi Hoseok thoa lên chút son bóng. Jimin thật sự là người đẹp nhất mà Jeongguk từng thấy.

Khi lớp trang điểm hoàn tất, Jeongguk rời khỏi phòng hóa trang để Jimin thay đồ, sau đó quay về ngồi ở chiếc ghế quen thuộc cuối phim trường. Vài phút sau, Jimin xuất hiện, đi vào trường quay cùng Hoseok đi bên cạnh. Jeongguk nghe thấy những lời thì thầm lan ra từ nhóm staff khi Jimin tiến về phía máy quay—và cậu ước gì có thể biết chính xác ai đã quay cái video đó để tìm đến tận nơi mà dạy cho người đó một bài học ra trò.

Jeongguk nhìn sang Jimin—người luôn là hiện thân của sự chuyên nghiệp. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ngẩng cao đầu, bước đi với phong thái không chút chênh vênh. Nếu Jimin có nghe thấy những tiếng xì xào đó, anh cũng không để lộ ra chút nào.

Đôi mắt Jimin lướt qua đám đông rồi dừng lại ở Jeongguk. Chúng dịu lại, anh khẽ gật đầu và mỉm cười—một nụ cười như để nói rằng anh vẫn ổn.

Jeongguk cảm thấy tự hào vô cùng vì cách Jimin vẫn giữ vững phong độ bất chấp mọi chuyện xảy ra. Và khi đạo diễn hô "diễn!", Jeongguk thầm thề với chính mình: bài viết về Park Jimin lần này sẽ là bài tuyệt vời nhất cậu từng viết trong đời.

꒰ა ☆ ໒꒱

Giờ ăn trưa, Jeongguk thả khay đồ ăn xuống bàn căng tin với một tiếng cạch rõ to, suýt nữa làm đổ ly nước của Taehyung khi cậu ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Seokjin, thở dài một tiếng nặng nề.

"Khoan đã nào," Seokjin lên tiếng, phản xạ nhanh như chớp khi vươn tay giữ lại ly nước đang nghiêng ngả.

"Xin lỗi hyung," Jeongguk rầu rĩ nói, đẩy khay thức ăn vào trong và kéo ghế lại gần hơn. Seokjin và Taehyung đưa mắt nhìn nhau. "Em ổn chứ, Jeongguk-ah?"

"Hả? À, em ổn." Jeongguk rút điện thoại ra khỏi túi, mở ứng dụng Naver. "Chỉ là đầu óc em có hơi choáng váng từ sáng đến giờ."

Suốt cả buổi quay phim sáng nay, tâm trí Jeongguk cứ kẹt mãi ở những bài báo về Jimin. Cậu cảm thấy mình thật đạo đức giả khi nói với Jimin rằng đừng bận tâm đến mấy chuyện đó, bởi chính cậu cũng đang dán mắt vào từng dòng chữ một cách không dứt ra được. Sai lầm lớn nhất của cậu là đã cuộn đọc hết vài bài viết đang nằm top trending trên Naver.

Từng câu từng chữ dối trá, thông tin xuyên tạc, không có gì là đúng cả, vậy mà công chúng thì lại chẳng mảy may nghi ngờ. Không ai buồn kiểm chứng. Chỉ có vài fan của Jimin lên tiếng bênh vực anh dưới phần bình luận. Những cư dân mạng còn lại thi nhau chỉ trích Jimin như thường lệ, không chút nương tay.   

Jeongguk nhăn mặt, khóa màn hình và đặt úp điện thoại xuống bàn.

"Ừm... em có chắc là mình ổn không?" Taehyung cẩn trọng hỏi, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa gương mặt Jeongguk và chiếc điện thoại.

Jeongguk gật đầu, nhấc đôi đũa lên, nhưng chỉ dùng chúng để gẩy gẩy đồ ăn chứ không đụng đũa thật sự. Jimin bảo là anh không quan tâm đến những gì người ta viết, rằng những lời ghét bỏ chẳng khiến anh bận lòng—nhưng Jeongguk thấy rõ điều ngược lại. Từ bả vai chùng xuống khi Jimin bước ra khỏi phim trường, đến ánh mắt mệt mỏi không thể che giấu. Những điều ấy đè nặng lên người anh. Và Jeongguk thì chỉ biết ngồi nhìn, bất lực như kẻ chứng kiến một người bị bắt nạt mà không làm được gì để giúp đỡ.

Drama luôn là món ăn khoái khẩu của công chúng, miễn là nó không rơi vào đầu họ. Và đáng buồn thay, drama cứ như cái bóng dai dẳng bám theo Jimin—cứ hễ anh định bước về phía trước là nó lại kéo chân anh giật ngược lại.

Jeongguk thở dài, ngước mắt nhìn Taehyung đang ngồi đối diện, "Em hỏi anh cái này được không?"

Taehyung gật đầu, "Được chứ."

"Tại sao con người lại khốn nạn đến thế?"

Taehyung tròn mắt trước câu hỏi, rồi bật cười, "Đó là câu hỏi hay đấy," Y nói, chống cằm vào lòng bàn tay, "Cũng giống như vì sao cái cây lại chỉ là cái cây thôi. Con người đôi khi đơn giản là... tệ hại, thế đấy."

"Thi vị thật đấy, Tae," Seokjin bình phẩm.

"Sao người ta không thể tự lo chuyện của mình và để người khác được yên thân nhỉ?" Jeongguk lên tiếng, vừa làu bàu vừa gẩy gẩy thức ăn.

"Em đang nói về Jimin à?" Seokjin hỏi.

Jeongguk thở dài, vai nặng trĩu, quai hàm nghiến lại vì bực bội. "Chính em là người đã bảo Jimin về nhà hôm qua. Là lỗi của em khi mọi chuyện vỡ lở thế này."

"Anh đã đọc mấy bài báo rồi," Taehyung gật đầu, "Thành thật mà nói đây không phải lần đầu truyền thông lôi quan hệ gia đình Jimin ra để giật tít. Phần lớn Jimin sẽ lướt qua những bài kiểu này."

"Đừng để nó ảnh hưởng đến em quá," Seokjin nói, đặt tay lên vai Jeongguk và siết nhẹ như một cách trấn an. "Em chỉ chứng kiến những gì Jimin phải trải qua trong vòng một tháng nay thôi, nhưng đừng quên là em ấy đã sống cùng mấy chuyện này suốt bao năm rồi. Anh không nói như thế để bảo rằng em nên làm ngơ hay chấp nhận chuyện đó, nhưng... chỉ là muốn em nhớ rằng Jimin đã quen với kiểu áp lực này rồi. Em ấy mềm lòng, nhưng không hề mềm yếu trước truyền thông."

Taehyung gật gù, "Giống như câu nói đó, 'nước đổ đầu vịt'."

Jeongguk thở hắt ra, "Giá mà ngay từ đầu chẳng có giọt nước nào thì hay biết mấy." Cậu nhìn qua giữa Taehyung và Seokjin. "Hai anh thì chắc không bị ghét kiểu đó đâu, phải không?"

"Thỉnh thoảng cũng có," Taehyung nhún vai, "Không ở mức như Jimin, nhưng anh đoán đó là cái giá phải trả khi ở trên đỉnh vinh quang. Mọi người đều muốn em ngã xuống. Họ thích nhìn thấy một ngôi sao rớt đài."

Jeongguk cắn nhẹ vào môi dưới. "Làm diễn viên... liệu có đáng không?"

"Anh luôn yêu thích diễn xuất," Seokjin nói. "Hồi còn nhỏ, anh đã thích được tham gia các vở kịch ở trường, mê đắm cảm giác được đứng trước đám đông. Và đến bây giờ vẫn vậy. Anh cảm thấy phấn khích khi đứng trước máy quay hoặc đám đông."

Taehyung gật đầu theo, "Đôi khi còn giống như một cơn nghiện nữa. Khi anh hóa thân thành một nhân vật và khiến khán giả cảm nhận được điều gì đó, thì cảm giác như mình vừa thực sự đạt được một điều to lớn."

Jeongguk gật đầu. "Còn Jimin thì sao? Ý em là, anh ấy vốn đâu có muốn làm nghề này. Vậy sao ảnh phải gánh chịu tất cả những điều tồi tệ đó?"

Seokjin và Taehyung liếc nhìn nhau, "Câu hỏi đó có lẽ em nên hỏi thẳng Jimin thì hơn...." Seokjin gợi ý.

"Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền," Taehyung lẩm bẩm, mắt hướng về phía sau lưng Jeongguk.

Jeongguk ngoái đầu lại và thấy Jimin đang tiến về phía bàn với Hoseok, cả hai đều cầm khay đồ ăn. Cậu để ý thấy vài nhân viên bắt đầu thì thầm to nhỏ khi Jimin đi ngang qua, và ngực cậu bỗng thắt lại. Cậu chỉ muốn đứng dậy và túm lấy Jimin, kéo anh ra sau mình và bịt tai anh khỏi tất cả những lời độc địa đó. Cậu muốn bảo vệ nụ cười ngọt ngào kia—nụ cười thỉnh thoảng vẫn hiện hữu qua những lớp phòng bị. Cậu muốn đưa Jimin rời xa khỏi tất cả những điều này.

Jimin ngồi xuống ghế cạnh cậu, đặt khay thức ăn xuống khi Hoseok cười tít mắt kéo ghế ngồi cạnh Taehyung.

Jeongguk không thể không chú ý đến sự khác biệt rõ rệt giữa khay của mình và khay của Jimin— khẩu phần ít ỏi, và từ 'ăn kiêng' cứ vang vọng mãi trong đầu cậu khi nhìn Jimin chỉ nhấp một ngụm nước.

"Này," Jeongguk nghiêng đầu hỏi nhỏ, "Anh ổn chứ?"

"Ổn mà," Jimin mỉm cười đáp. Anh nhìn Jeongguk một lúc lâu, rồi liếc xuống chiếc điện thoại đang úp mặt trên bàn—hàng lông mày hơi nhíu lại như thể anh có thể đọc được suy nghĩ của Jeongguk. "Anh ổn mà," Jimin lặp lại và nhìn lên Jeongguk, "Thật đấy. Đừng lo."

Jeongguk gật đầu khi Jimin bắt đầu ăn phần salad của mình.

"Mấy đứa," Seokjin lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả bàn, "Anh đang nghĩ, thay vì tụ tập ở nhà anh như mọi khi, sao thứ bảy này tụi mình không đi Noraebang nhỉ?"

Noraebang: phòng hát karaoke

Taehyung và Hoseok ở bên kia bàn lập tức hưởng ứng.

"Phải ha," Taehyung reo lên.

"Tính cả em vào nữa nhé," Hoseok nói, "Lâu lắm rồi em chưa thấy Taehyung-ah hát nhạc trot, em cần một trận cười no bụng."

"Đừng quên mấy nốt cao chót vót của Jin-hyung nữa chứ," Taehyung cười, "Em khá chắc là anh ấy đã từng làm hỏng micro một lần."

Seokjin vờ đưa tay định gõ trán Taehyung nhưng cậu em nhanh chóng né được. "Hai đứa này thì rõ là sẽ đi rồi. Jimin-ah? Jeongguk-ah?"

"Là chỗ hôm trước mình đi phải không?" Jimin hỏi, "Cái nơi yên tĩnh ấy?"

"Yeah," Seokjin gật đầu, "Anh có nghĩ đến em khi chọn chỗ mà, yên tâm đi. Vừa được ra ngoài đổi gió, mà vẫn giữ được sự riêng tư. Thế nào? Hai đứa có đi không?" Anh nhìn lần lượt giữa Jimin và Jeongguk.

"Em lúc nào cũng sẵn sàng đi Noraebang," Jeongguk mỉm cười gật đầu. Đã lâu rồi cậu không có dịp tụ họp hát hò cùng bạn bè, và những lần như thế luôn mang lại những kỷ niệm khó quên. "Cơ mà câu hỏi thực sự là, anh có định mang theo Halli Galli không đấy?"

Taehyung cười ngặt nghẽo còn Seokjin thì nhướng mày như thể vừa bị thách thức, "Lại muốn bị bẽ mặt lần nữa rồi sao? Can đảm đấy, nhóc con."

"Em sẵn sàng giành lại ngôi vương từ tay anh, nếu đó là điều anh muốn nói," Jeongguk sửa lại, ngả người ra sau trên ghế.

"Thế thì chiến thôi, anh chàng điển trai."

"Em cũng đi," Jimin lên tiếng từ bên cạnh Jeongguk, khuôn mặt dịu lại khi nhìn cảnh hai người trêu nhau, "Nghe có vẻ vui đó."

Hoseok từ phía bên kia bàn nở nụ cười tự hào hướng về Jimin, "Đúng là em trai của anh," Hắn nháy mắt rồi xúc một muỗng thức ăn đưa vào miệng.

"Hoàn hảo, vậy thống nhất nhé, tối thứ bảy, chỗ cũ," Seokjin gật gù nhìn quanh bàn, "Jeongguk-ah, anh sẽ nhắn địa chỉ cho em. Ở đó tụi mình có thể gọi đồ ăn và nước luôn, khỏi lo chuyện ăn tối."

"Tuyệt vời," Jeongguk nói, cười tít mắt khi nhìn vào mắt Jimin, "Em sẽ đến."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com