Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2

"Thế, bài viết đã tới đâu rồi?" Yoongi hỏi, tay vẫn gõ trên bàn phím máy tính trước khi quay sang nhìn Jeongguk.

Hôm nay là thứ bảy, và họ đang ngồi trong văn phòng của Yoongi, Jeongguk bị gọi đến để xử lý một vài việc liên quan tới bài báo. Vài tuần trước cậu có lẽ sẽ háo hức với việc được nghỉ một ngày khỏi trường quay, nhưng bây giờ thì cậu lại thấy nhớ nhịp sống thường ngày đó—nhớ một người nào đó.

Jeongguk ngả người ra sau, ghế da kêu lên cót két dưới sức nặng của cậu. Jeongguk cười cười với Yoongi, ra vẻ ngây thơ, "Ừm... nó đang... tiến triển?"

Yoongi khoanh tay lại. "Anh biết cái mặt đó... Em thậm chí còn chưa bắt đầu viết, đúng không?"

Jeongguk cố cười trừ, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn không cảm xúc từ Yoongi. Cậu hắng giọng, ngồi thẳng lưng lại.

"Xin lỗi hyung. Em đang viết thật mà, chỉ là... em đoán em đang bị bí ý tưởng. Mọi chuyện cứ... điên cả lên."

"Điên kiểu gì?" Yoongi nghiêng người ra sau ghế, "Bùng nổ tới mức ẩu đả luôn rồi à?"

"Thực ra thì ngược lại," Jeongguk lầm bầm, mân mê các ngón tay.

"Sao cơ?"

"Bọn em... ừm, hiện giờ quan hệ khá tốt đẹp," Jeongguk nói, và Yoongi nhướng mày.

"Thật ư? Em với Park Jimin? Quan hệ tốt đẹp? Anh đã bỏ lỡ gì à? Lần cuối tụi mình đi chơi với nhau, em còn gọi cậu ấy là hiện thân của quỷ dữ đấy."

"Ừ thì, em đã sai."

Yoongi tiếp tục nhìn cậu đầy khó hiểu, còn Jeongguk thì thở dài, đưa tay luồn qua tóc. "Hyung à, có những điều anh chưa biết về anh ấy. Những điều không ai biết về ảnh. Công chúng gán cho Jimin hình ảnh một gã trai hư đốn—nhưng thật ra, anh ấy không hề giống như vậy. Jimin có một vài chuyện đang phải đối diện, nhưng thực lòng thì... ảnh rất tốt bụng."

"Wow," Yoongi nói, chống tay lên bàn, "Anh không hiểu lầm đâu, anh mừng vì hai em đã làm lành, chỉ là anh có hơi bất ngờ. Bởi trước đây em không ngừng phàn nàn về cậu ấy."

"Thì... em có thể thừa nhận khi mình sai mà," Jeongguk nhún vai. "Em và Jimin có khởi đầu không tốt đẹp mấy, nhưng giờ bọn em đã nói rõ mọi chuyện với nhau rồi."

Yoongi chống cằm, ngón tay gõ nhịp lên môi dưới. "Vậy thì vấn đề với bài viết là gì? Ý anh là, mục đích ban đầu là viết một bài tích cực về cậu ấy mà. Giờ quan hệ hai đứa tốt lên rồi, đâu còn gì ngăn cản nữa?"

"Em biết," Jeongguk nói rồi đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại trong văn phòng, "Anh biết không, em bắt đầu viết báo là vì em thích được cất tiếng nói. Em muốn tạo ra sự thay đổi. Và với bài viết này, em muốn nó thật sự phá tan những lời đồn nhảm nhí về Jimin—bảo rằng anh ấy là một tên trai hư bạo lực, nghiện tình dục và thô lỗ hay cái quái gì đó."

"Vậy là em chắc chắn cậu ấy không phải loại người như thế?"

"Hyung, tin em đi, anh ấy hoàn toàn đối cực với hình ảnh chàng trai đào hoa..."

Yoongi gật đầu, "Vậy thì viết về điều đó đi. Em có thể khai thác thời thơ ấu của cậu ấy như một kiểu chuyện đời cảm động gì đó."

Jeongguk lắc đầu, "Em đã hứa với Jimin là sẽ không viết về mấy chuyện đó." Cậu cắn môi dưới, đắn đo. "Em muốn bài viết này thật khác biệt. Nó quan trọng. Nó phải đúng. Chỉ là... em vẫn chưa biết chính xác mình muốn viết gì. Như em nói rồi đấy, em bị bế tắc."

"Chà, em chỉ còn bốn tuần trước hạn chót thôi, nên tốt hơn hết là em nên hết bí văn sớm đi, không là sẽ có cả đống người đòi lột da em đấy. Và không phải theo kiểu vui vẻ đâu."

Yoongi đáp, quay lại với máy tính và tiếp tục gõ lạch cạch. Jeongguk thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế một lần nữa, còn Yoongi thì lẩm bẩm, "Quay lại vấn đề chính. Anh cần em duyệt trang bìa của số báo tháng tới—là ảnh của Park Jimin, chụp ở buổi chụp hình vài tuần trước." Gã xoay màn hình lại cho Jeongguk xem.

Ảnh bìa là một tấm chân dung cận mặt của Jimin. Đầu anh hơi nghiêng về một bên, mái tóc vàng được vuốt gọn ra sau, lớp trang điểm mắt đậm với khói mắt sẫm màu càng làm ánh nhìn của anh thêm sắc sảo, phía sau là phông nền đen kịt. Jeongguk mím môi, nghiêng đầu ngắm kỹ hơn.

"Nhìn không giống anh ấy lắm..."

Yoongi nhíu mày nhìn sang, "Ý em là sao đấy?"

Jeongguk đưa tay lên miệng, cắn vào khóe móng cái trong lúc nghĩ ngợi. "Là... nếu anh quen thuộc với anh ấy, anh sẽ hiểu. Có cái gì đó... sai sai."

Rõ ràng đó là Jimin. Là Park Jimin mà Jeongguk đã thấy hàng ngàn lần trên biển quảng cáo, trong các chiến dịch truyền thông, trên cửa kính của cửa hàng và trên bìa tạp chí. Nhưng lại không phải là Jimin.

"Đó là buổi chụp duy nhất chúng ta có cho bài viết này. Anh xin lỗi, nhưng cũng đâu còn nhiều lựa chọn," Yoongi xoay màn hình về phía mình và gõ bàn phím, "... Hay em muốn thử ảnh toàn thân?"

"Không phải góc độ, mà là... em cũng không rõ nữa. Cảm giác không đúng lắm." Jeongguk thở dài, lo lắng cắn môi, "Em biết đó là Jimin mà ai cũng thấy, nhưng đó không phải Jimin của em."

Yoongi nhìn cậu, nhướng mày, "Jimin của em?"

Jeongguk lắp bắp, đôi mắt mở to hoảng loạn, "K-không, không phải Jimin của em, ý em là Jimin mà em biết..." Yoongi im lặng. "V-vì em theo sát anh ấy mà..." Gã nhìn cậu chằm chẳm. "Nên em hiểu anh ấy rõ hơn người khác?" Ôi Chúa ơi, cậu đang tự đào hố chôn mình mất rồi.

"Nghe em nói cứ như cậu ấy là chàng thơ của em vậy," Yoongi khịt mũi, và gò má Jeongguk liền ửng hồng. "Thôi được rồi, em có thể xem qua toàn bộ ảnh buổi chụp, xem có tấm nào hợp với cái tầm nhìn của em không. Nhưng ngoài ra thì đừng mong chụp thêm buổi nào nữa, lịch trình của Park Jimin đã kín mít từ giờ tới lúc phát hành rồi."

Jeongguk ngồi đó thêm một lúc, lướt qua từng tấm ảnh trong bộ ảnh chụp, mắt lướt nhanh tới mức từng khung hình gần như chuyển động như một đoạn phim slow motion trong đầu cậu. Cậu thầm ngưỡng mộ từng chuyển động tinh tế nhưng dứt khoát, những lần thay đổi về góc chụp, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua ống kính của Jimin.

Cuối cùng, cậu cũng dừng việc lướt đi lướt lại bức ảnh toàn thân của Jimin một cách ám ảnh. Bức ảnh không hoàn hảo. Đó vẫn là Jimin được tạo nên bởi những kẻ chỉ biết vơ vét tiền bạc trong bộ vest sang trọng, nhưng có một thứ gì đó trong cách anh chàng tỏa ra... như thể đang nhảy múa. Chỉ trong một khung hình duy nhất, Jeongguk có thể thấy hình bóng vũ công thực thụ ẩn sâu bên trong Jimin đang lộ diện. 

"Cái này đi," Jeongguk chỉ vào bức ảnh, và Yoongi liền đánh dấu lại. "Xin lỗi nha, hyung. Chỉ là... nó phải thật hoàn hảo, anh hiểu không?"

"Anh biết. Anh từng thấy em viết bài như thế nào rồi mà. Dù chưa thấy em dồn nhiều tâm huyết thế này bao giờ."

"Thì như em nói đấy... lần này rất quan trọng."

Yoongi gật đầu, "Vậy thì mau quay về làm việc đi," Gã nói, xua tay đuổi Jeongguk đi. Jeongguk đứng dậy và chỉnh lại ghế trước khi có thứ gì đó lọt vào mắt cậu.

"Hyung..."

"Sao?" Yoongi ngẩng lên khỏi máy tính.

"Cái dấu trên cổ hyung là dấu hickey à?"

Yoongi lập tức đưa tay lên che bên cổ, "Cái gì? Không có đâu."

"Rõ ràng là có mà," Jeongguk nhướng mày, cười gian, "Cuối cùng anh cũng chịu tiến tới với Namjoon-hyung rồi hả?"

Yoongi đỏ mặt—một kỳ tích đối với gã. Hiếm khi nào tổng biên tập đạo mạo này lại để lộ sự bối rối, bởi gã vốn nổi tiếng với khả năng giữ mặt lạnh như tiền. 

"Anh không biết em đang nói gì cả."

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, và Namjoon thò đầu vào. "Em mua cà phê rồi nè," Hắn cười ngây ngô nói. Jeongguk liếc sang Yoongi rồi nháy mắt một cái, và đó chính là giọt nước tràn ly. 

"Đủ rồi đấy," Yoongi quát, "Cả hai cút ra khỏi phòng làm việc cho anh." Vành tai gã đã đỏ ửng lên.

"N-nhưng... cà phê?" Namjoon luống cuống, cố gắng không làm đổ cốc cà phê đang cầm trên tay khi bị đẩy ra khỏi cửa cùng với Jeongguk.

"Anh không cần!" Yoongi gắt gỏng, đóng sầm cửa lại ngay sau lưng hai người. Namjoon đứng ngơ ngác nhìn Jeongguk.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế?"

"Em xin lỗi, hyung," Jeongguk cười khúc khích, trong lòng không giấu nổi sự sung sướng khi thấy Namjoon cuối cùng cũng làm Yoongi xiêu lòng. "Một phần lỗi là của em. À không, là lỗi của em hoàn toàn luôn. Xem ra Yoongi-hyung rất dễ xấu hổ khi có chuyện liên quan tới hyung đó."

Cậu liếc mắt xuống ly cà phê trong tay Namjoon và chỉ vào, "Là americano đúng không?" Namjoon chớp mắt mấy lần, gương mặt vẫn còn ngơ ngác, rồi gật đầu đưa cho Jeongguk—người cầm lấy mà không cần suy nghĩ.

Cậu vừa nhâm nhi vừa bước về phía bàn làm việc thì nghe tiếng Namjoon gọi với theo sau lưng:

"Đợi đã, anh ấy xấu hổ vì anh á!?"

꒰ა ☆ ໒꒱

Tối thứ bảy, Jeongguk đã có mặt tại địa chỉ Seokjin gửi cho, đứng trước một cánh cửa khiêm tốn nép mình giữa dãy nhà hàng trong con phố nhỏ ở Gangnam.

Seokjin không nói quá khi bảo rằng quán Noraebang này không dễ nhìn thấy. Jeongguk đã đi ngang qua đó một lần, trước khi quay lại và thấy một biển báo LED đơn giản và một mũi tên dẫn lên cầu thang.

Địa điểm đó cách Garosu-gil không xa, chỉ tầm mười phút đi bộ. Khu vực này nổi tiếng với những nhà hàng và quán cà phê độc lạ, nhưng không ồn ào như những câu lạc bộ hay khu giải trí về đêm ở trung tâm Gangnam với ánh đèn rực rỡ và đường phố nhộn nhịp. Jeongguk hiểu tại sao họ lại chọn nơi này. Nó nằm ngoài tầm ngắm của công chúng và khá kín đáo—điều này chắc hẳn giúp Jimin cảm thấy thoải mái hơn. Nghĩ đến việc nhóm bạn thân luôn đặt sự lo âu của Jimin lên hàng đầu khi lên kế hoạch cho một buổi đi chơi khiến lòng Jeongguk thấy ấm áp.

Trời đã tối hẳn, bầu trời tối đen như mực, còn ánh đèn từ các nhà hàng và quán ăn xung quanh thì sáng rực, nhuộm cả con phố bằng những gam màu rực rỡ khi thực khách tấp nập ra vào dùng bữa sau một ngày làm việc dài.

Jeongguk luồn tay vào tóc, lần này cậu để xõa tự nhiên, mái tóc lượn sóng nhẹ rủ xuống hai bên gò má, được rẽ ngôi giữa. So với một buổi Noraebang bình thường, tối nay cậu rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Cậu quyết định chọn phong cách lấy cảm hứng từ Park Jimin: chiếc quần jeans đen bó sát cùng áo sơ mi lụa xanh nhạt sơ vin trong quần, điểm nhấn là đôi bốt đen bóng. Trước khi rời nhà, Jeongguk đã thay đến vài bộ, đi tới đi lui trước gương rồi mới quyết định. Cậu hy vọng Jimin sẽ nhận ra sự cố gắng của mình.

"Jeongguk-ah!" Giọng Taehyung vang lên từ phía sau, khiến Jeongguk dừng lại ngay trước cửa, điện thoại trong tay đang định nhắn hỏi bọn họ đã đến chưa. Cậu quay lại và thấy Seokjin cùng Taehyung đang bước về phía mình, vừa bước xuống taxi. 

"Đúng lúc thật," Taehyung cười tươi.

"Em vừa định nhắn tin cho mấy anh đó," Jeongguk giơ điện thoại lên.

Seokjin quàng tay qua vai Jeongguk, lắc lắc chiếc túi trong tay. "Đoán xem anh mang gì nào?"

Jeongguk nhìn chiếc túi và cười toe toét, "Là Halli Galli đúng không ạ?"

"Chuẩn luôn," Seokjin cười khanh khách, rồi lùi lại một bước để nhìn Jeongguk từ đầu đến chân. "Chà, anh chưa từng thấy em ăn diện thế này bao giờ. Nhìn đẹp đấy." Anh chỉ vào tóc Jeongguk, "Anh thích em thả tóc như vầy, hợp với em lắm, nên để thế thường xuyên đi."

"Thật ạ? Cảm ơn hyung," Jeongguk gãi nhẹ sau gáy. Taehyung lúc này tiến đến đứng bên còn lại, chỉ về phía cánh cửa trước mặt.

Họ cùng nhau bước lên cầu thang, đi theo những mũi tên và nốt nhạc neon dọc theo lối dẫn lên tầng hai. Không gian nơi đây đơn giản nhưng sôi động, tiếng nhạc và tiếng cười nói vang vọng từ những căn phòng Noraebang khác nhau khi mọi người cùng nhau hát những bài yêu thích. Một cô phục vụ vừa đẩy xe thức ăn đi ngang qua, tiến vào một căn phòng gần đó—tiếng nhạc ồn ã lập tức vọng ra rõ hơn hẳn khi cánh cửa bật mở.

Điện thoại của Taehyung reo lên. "Jimin vừa nhắn, bảo họ sắp đến rồi."

Seokjin chống tay lên quầy, nói chuyện với người đàn ông phía sau. Người này gật đầu, bấm vài cái trên màn hình rồi dẫn cả ba đi đến căn phòng cuối hành lang.

"Phòng này đã được đặt trước trong ba tiếng," hắn ta nói lịch sự. Nếu hắn có nhận ra Seokjin hay Taehyung thì cũng không thể hiện gì ra mặt. "Nếu cần thêm thời gian, cứ dùng màn hình cảm ứng này để báo với quầy lễ tân," Hắn chỉ vào màn hình ở bên cạnh cửa. "Cũng có thể đặt thức ăn và đồ uống qua đây, nhân viên sẽ mang đến tận phòng."

"Cảm ơn anh," Seokjin lịch sự đáp lại, ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da mềm mại uốn thành hình chữ U chiếm nửa căn phòng. Người đàn ông cúi chào rồi lặng lẽ khép cửa lại.

Jeongguk đảo mắt quan sát quanh phòng. Căn phòng khá rộng rãi, được thắp sáng bởi những ánh đèn disco đủ màu sắc nhảy múa trên tường. Ở giữa phòng là chiếc bàn thấp với máy tính bảng chọn bài hát, màn hình lớn gắn tường và vài chiếc micro. Còn có cả trống lắc và maracas phòng khi ai đó muốn trình diễn.

Taehyung lao thẳng đến chiếc máy tính bảng, đôi mắt y sáng rực khi lướt qua danh sách bài hát. "Chúa ơi, anh yêu noraebang quá đi," y gần như rên rỉ, rồi liếc mắt nhìn Jeongguk, nháy mắt một cái, "Chuẩn bị tinh thần đi nhé Jeongguk-ah."

Jeongguk bật cười, dõi mắt theo màn hình lớn trên tường khi những đoạn quảng cáo đồ ăn thức uống lần lượt hiện lên, góc trên cùng là đồng hồ đếm ngược ba tiếng. Taehyung không lãng phí thời gian, liền chọn một bài hát, màn hình đổi thành lời ca một bản ballad từ thập niên 90.

"Em không thể đợi thêm 5 phút được sao?" Seokjin than thở, nhưng Taehyung giờ đã nhập vai hoàn toàn, vẻ mặt trở nên u sầu như đang sống lại một mối tình tan vỡ. Y cất giọng hát về sự phản bội và một trái tim vỡ vụn. Jeongguk vừa cười vừa lắc đầu, ngồi xuống bên kia bàn.

Cậu vừa tựa lưng vào sofa thì cánh cửa mở ra, mái tóc bạch kim nổi bật của Hoseok thò vào, ánh mắt hắn tỏ vẻ thích thú khi thấy Taehyung đang chuyên chú hát ca.

Jimin bước theo sau Hoseok, và dạ dày Jeongguk hơi nhộn nhạo khi nhìn thấy anh. Jimin mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng của Chanel, cổ rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ, kết hợp với quần jeans đen và đôi bốt. Anh đeo khẩu trang đen che gần hết gương mặt, đội chiếc mũ len cùng màu kéo thấp và chỉ còn đôi mắt là lộ ra. Bộ dạng này của Jimin khiến người khác khó mà nhận ra được—có lẽ đó chính là mục đích của anh.

Đôi mắt anh bắt gặp ánh mắt của Jeongguk từ bên kia phòng, chúng cong cong thành hình bán nguyệt—Jimin đang cười với cậu.

"Jimineee~" Taehyung ngân nga, tay vươn ra một cách kịch tính. Jimin bật cười sau lớp khẩu trang khi bị Taehyung lôi tuột vào phòng. Jeongguk cũng không nhịn được, cười theo khi nhìn Jimin né chiếc micro với vẻ ngượng ngùng, còn Taehyung thì dí sát nó vào mặt anh. Chỉ đến khi bài hát kết thúc, Taehyung mới thả anh ra, xoay anh một vòng như đang khiêu vũ.

Đà xoay khiến Jimin loạng choạng đổ về phía Jeongguk, rơi phịch xuống sofa bên cạnh cậu, suýt nữa thì ngã vào lòng cậu.

"Ôi, x-xin lỗi," Jimin lắp bắp và nhanh chóng lùi ra. Anh như muốn đứng dậy, nhưng rồi lại thôi, thay vào đó là khẽ nhích ra một khoảng và ngồi yên bên cạnh Jeongguk—dù khoảng cách giữa họ có vẻ hơi xa quá mức cần thiết.

Jimin tháo mũ xuống, đưa tay luồn qua những lọn tóc vàng, vuốt nhẹ cho vào nếp. "Anh không ngờ mình lại được chào đón bằng màn hát hò ngay khi bước vào," Anh cười, kéo khẩu trang trễ xuống cằm, "Bình thường phải vài bài Tae mới hăng đến vậy."

"Anh ấy đúng là nhiệt huyết thật đấy," Jeongguk cười hí hửng, "Em ước mình có nhiều năng lượng như thế sau một ngày dài làm việc. Thật sự ấn tượng luôn."

Taehyung đặt micro xuống bàn rồi đi đến chỗ Hoseok đang chọn đồ ăn, vòng tay qua vai hắn khi cùng nhìn vào màn hình. 

"Mọi người muốn ăn gì nào? Đồ uống nữa?" Hoseok lên tiếng, khi Taehyung đã bắt đầu thao tác chọn món.

"Gọi cái combo gà lần trước ấy," Seokjin gợi ý, "Nó ngon tuyệt cú mèo luôn. À, cho anh một ly bia nhé."

"Em cũng vậy," Jeongguk nói.

"Em nữa," Jimin nói thêm, tháo khẩu trang và đút nó vào túi quần jeans. "Ờm..." Anh hơi ngọ nguậy trên ghế rồi quay hẳn về phía Jeongguk, "Vậy, em tới đây suôn sẻ chứ?" Giọng anh hơi the thé ở cuối câu khiến chính Jimin phải nhíu mày khó chịu.

Jeongguk chỉ mỉm cười. "Cũng được. Em lái xe tới rồi đỗ ở cuối đường, sau đó đi bộ thêm một đoạn. Khu này đẹp lắm, không khí rất là dễ chịu" Cậu nghiêng người về phía Jimin, "Còn anb thì sao?"

"Tài xế chở tụi anh tới thẳng đây," Jimin nhún vai, "Nên cũng không nhìn ngắm gì mấy. Nhưng nơi này có vẻ ổn áp, anh thấy có nhiều nhà hàng lắm."

Jeongguk gật gù: "Đồ ăn ở quanh đây ngon cực. Em đi ngang qua phải 8 chỗ muốn ăn thử rồi."

"Vậy à?" Jimin có vẻ suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp, "Em biết không, anh luôn muốn thử mấy quán BBQ thâu đêm ấy, ngồi ngoài đường trên mấy cái ghế nhựa xếp. Tụi anh đi ngang một quán như thế lúc nãy, nhìn vui lắm, vừa nhâm nhi vừa tán gẫu tới sáng và ăn no căng bụng, được vậy thì tuyệt vời biết bao."

Jeongguk cười đồng tình. "Chúa ơi, nghe thôi đã thấy vui rồi. Lúc nào đó mình cùng đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com