6.1
"Hyung, có việc gì mà đôi tay tài hoa của anh không làm được không vậy?" Jeongguk thở dài nhìn phần thịt nướng đang được Yoongi lật trở điêu luyện trên bếp than đỏ rực giữa bàn.
Là một tối chủ nhật rộn ràng nơi phố xá Seoul, các nhà hàng chật kín người, từng bàn ghế bày ra đầy trên vỉa hè, tiếng chuyện trò râm ran xen lẫn tiếng thịt xèo xèo cháy cạnh vang khắp không gian. Jeongguk ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ của mình, xoa tay háo hức chờ đợi.
"Phải đó, hyung," Namjoon trêu chọc, nhướng mày đầy ẩn ý với Yoongi, "Bàn tay anh còn gì không làm được nữa không?"
"Yah," Yoongi chĩa kẹp thịt về phía Namjoon một cách đe dọa, "Nếu tối nay em còn thốt ra mấy lời nhảm nhí như vầy, anh sẽ tịch thu chai soju của em. Anh thừa biết em lắm lời thế nào khi uống quá chén."
Namjoon nhướng mày, dựa lưng ra sau ghế và làm động tác kéo khóa miệng. "Em không nói gì nữa hết."
"Ừ, giữ nguyên thế đi." Yoongi đẩy phần thịt chín sang mép vỉ nướng rồi đặt thêm vài lát ba chỉ sống vào giữa. "Okay, mọi người ăn đi." Jeongguk nhanh như cắt chộp lấy một miếng thịt đã chín và phát ra tiếng kêu the thé vì sung sướng.
"Cảm ơn anh nhiều, hyung. Anh đúng là vua nướng thịt rồi. Không hiểu sao anh nướng lúc nào cũng ngon hết xảy."
"Luyện nhiều năm rồi," Yoongi cười toe toét, "Anh là đầu bếp chính trong nhà từ hồi còn bé xíu, đúng không Joon-ah?"
Namjoon gật đầu, gắp một miếng thịt đã chín tới và cuộn lại trong lá xà lách. Hắn đưa tay đút cho Yoongi một cách tự nhiên như thói quen, và Yoongi vừa há miệng ăn nó vừa tập trung vào vỉ nướng. Hành động ấy quá đỗi thân mật, quá đỗi đời thường, khiến Jeongguk bất giác nghĩ đến một cặp vợ chồng già.
"Từ sau lần suýt thiêu rụi nhà ông hồi còn nhỏ, anh luôn tránh xa chuyện bếp núc," Namjoon giơ tay như đầu hàng, "Nhưng không sao cả, vì đã có Yoongi-hyung lo việc nấu nướng cho anh rồi."
Yoongi cười khúc khích, lắc đầu bất lực khi vừa hoàn thành xong mẻ thịt nướng cuối cùng. Gã rót cho mình một ly soju, cuối cùng cũng được ngồi xuống ăn cùng mọi người.
Jeongguk gắp thêm một miếng thịt cho vào miệng, lơ đãng liếc nhìn xung quanh. Đây chính xác là kiểu quán Jimin từng nói rằng anh muốn đến. Jeongguk gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Jimin ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh, cười nắc nẻ trước một câu đùa ngốc nghếch nào đó của cậu—không đeo khẩu trang, không đội mũ che kín mắt, không lo lắng ngó nghiêng. Cậu thật sự muốn đưa Jimin đến đây. Không biết liệu điều đó có thể thành hiện thực không. Có lẽ... một ngày nào đó.
Cậu nâng ly soju lên và mỉm cưởi khi tưởng tượng nên viễn cảnh ấy.
"Em lại cười ngu ngơ rồi kìa," Namjoon nói trong lúc nhai thịt, "Cả tuần nay em cứ vậy hoài. Mặt mày lúc nào cũng mơ màng, mắt trái tim bay đầy trời."
"Hửm?" Jeongguk ậm ừ, đưa ly rượu lên môi. Mình đang cười sao? Cậu còn không nhận ra.
"Tức là mọi chuyện với Jimin của em đang tiến triển tốt nhỉ?" Yoongi hỏi, giọng điệu trêu chọc rõ ràng.
Jeongguk sặc luôn ngụm rượu, vừa ho sặc sụa vừa vỗ ngực để lấy lại hơi, "K-không phải vậy đâu!" cậu dùng mu bàn tay quẹt qua khoé miệng, "Em lỡ miệng thôi mà!"
"Anh cá là em muốn lỡ miệng trên môi cậu ấy thì có," Namjoon chêm vào, lông mày nhướng lên.
"Nói cho đúng thì em ấy muốn lỡ miệng trên cả người cậu ta luôn ấy chứ—"
"HYUNG!" Jeongguk kêu lên, mặt đỏ bừng như cà chua chín, cậu xấu hổ bụm lấy má, còn Yoongi với Namjoon thì cười ngặt nghẽo.
"Thôi được rồi, đừng trêu ẻm nữa," Yoongi cười khanh khách, "Mặt em ấy đỏ như gấc luôn rồi kìa."
"Chúng ta chỉ đùa thôi Jeongguk-ah," Namjoon bật cười, nghiêng người qua xoa đầu Jeongguk. "Nhưng mà công nhận nhé, em với Jimin mà thành đôi thì đúng là bùng nổ visual luôn đấy. Thật đáng tiếc khi cậu ấy là người dị tính," hắn thở dài.
Jeongguk mở to mắt, lúng túng gật đầu rồi nhét thêm một miếng thịt vào miệng. Cậu quên mất là mọi người vẫn nghĩ Jimin là trai thẳng. Nếu đúng thế thật thì cuộc đời cậu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều; nhưng càng tiếp xúc với Jimin—nhìn thấu con người thật sự của anh—Jeongguk càng không thể phủ nhận những cảm xúc đang nảy sinh trong lòng mình. Và cậu hoàn toàn không biết phải làm gì với chúng.
"Mọi chuyện ổn không?" Yoongi hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Cậu ấy không còn làm em phát điên nữa chứ?"
Anh ấy khiến em phát điên mất, Jeongguk nghĩ thầm, vuốt tóc, theo cái kiểu em chỉ muốn ở bên anh ấy từng giây, từng phút, từng giờ và từng ngày.
"Vậy bây giờ hai người giờ hòa thuận rồi hả?" Namjoon hỏi tiếp.
Jeongguk lại cười—một nụ cười không thể kìm được mỗi khi nghĩ đến Jimin. "Vâng, hyung. Giờ thì tụi em hòa thuận rồi."
Đã một tuần trôi qua kể từ buổi Noraebang, một tuần kể từ cái đêm Jeongguk đưa Jimin ra khỏi thành phố lúc rạng sáng tinh mơ, đến địa điểm cậu yêu thích nhất, mà mọi thứ vẫn như một giấc mơ sống động. Như một bí mật chỉ riêng hai người họ biết. Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai đã thay đổi rõ rệt. Một tia lửa nào đó đã nhen lên. Nếu cho phép bản thân mơ mộng thêm chút nữa, Jeongguk có thể tự huyễn rằng Jimin cũng có tình cảm với cậu.
"Thế nào, bài viết tiến triển đến đâu rồi?" Namjoon hỏi, rót thêm ly soju cho mình.
Jeongguk thở dài, chống cằm. "Em đang viết đây."
Cậu đã thử vài lần rồi—ngồi xuống ghế sofa, mở laptop, cố gắng gõ ra vài dòng, nhưng tình trạng bí ý tưởng vẫn còn đeo bám cậu. Bởi vì đây có thể sẽ là bài viết quan trọng nhất đời cậu—bài viết khắc họa chân dung thật sự của Park Jimin trước thế giới nên Jeongguk càng thấy áp lực, không biết bắt đầu từ đâu. Cậu cần nó thật hoàn hảo. Chính điều đó lại trở thành rào cản lớn nhất.
"Em biết em chỉ còn ba tuần nữa thôi, đúng không?" Yoongi nhướn mày nhắc nhở.
"Đừng nhắc em chuyện đó..." Jeongguk rên rỉ, chọc đũa vào miếng thịt trên vỉ nướng. Ngày mai sẽ là tuần thứ sáu cậu theo sát Jimin, và thời gian trôi qua nhanh đến mức cậu chẳng kịp nhận ra. Mới ngày nào Jimin còn đuổi cậu ra khỏi phòng thay đồ ngay lần đầu gặp mặt. Ký ức đó khiến Jeongguk phì cười, lắc đầu. Cả hai đã đi một chặng đường dài từ thời điểm đó đến giờ, nhưng giờ đây anh chỉ còn lại 3 tuần nữa thôi...
Ba tuần để viết bài báo ấy. Và ba tuần nữa được ở bên Jimin.
꒰ა ☆ ໒꒱
"Em đã bao giờ nghĩ đến việc làm stylist chưa?" Hoseok vừa hỏi vừa ngoái đầu lại nhìn khi Jeongguk theo sau hắn băng qua studio nhộn nhịp, hai tay ôm một đống quần áo to đến nỗi cậu phải chật vật lắm mới không đánh rơi hay vấp ngã. "Vì theo anh thấy, em chắc chắn sẽ là một trợ lý trang phục tuyệt vời. Nhìn xem, bê được từng này đồ một lượt thế kia thì đúng là tài năng bị nghề báo phí hoài."
Jeongguk bật cười, điều chỉnh lại đống quần áo trong tay cho cân bằng. "Vậy thì, nếu việc viết lách của em bị gián đoạn thì em sẽ xin một chân trong đội của anh nhé?"
"Okay," Hoseok nhe răng cười, dùng vai đẩy cửa phòng thay đồ của Jimin và giữ cửa lại bằng chân để Jeongguk lách vào theo sau. "Nói thật thì thì anh cũng muốn giữ em ở lại lâu hơn."
Cả hai đồng loạt thở hắt ra nhẹ nhõm khi đặt đống quần áo xuống ghế sofa, để Hoseok sắp xếp sau. Hoseok vươn tay lên cao duỗi người, miệng khẽ rên một tiếng, rồi quay lại nhìn Jeongguk với nụ cười lém lỉnh.
"Em biết không, có người cũng muốn giữ em ở lại—"
Cứ như có sự sắp đặt trước, cánh cửa mở ra và Jimin bước vào, tay cầm một khay giấy đựng ba ly cà phê đá. Anh mặc áo phông rộng thùng thình, quần jogger và đôi dép lê đơn giản, mái tóc vàng mềm mại được vuốt ngược ra sau. Jimin dừng lại trước mặt Jeongguk và Hoseok, liếc nhìn họ với vẻ nghi hoặc.
"Gì thế?" anh nhíu mày, "Tại sao hai người lại nhìn em như vậy?"
"À, không có gì đâu," Hoseok hát vu vơ, xoay người đi về phía bàn trang điểm để giấu đi nụ cười gian xảo trên mặt, "Anh chỉ đang bảo Jeonggukie là chúng ta thích có em ấy ở đây lắm. Phải không, Jiminie?"
Đôi mắt Jimin mở to, anh nhìn từ Hoseok sang Jeongguk, bầu má bất giác ửng đỏ. "ừm..."
"Thôi nào, em đâu có quan trọng đến vậy," Jeongguk xấu hổ cười, đưa tay gãi sau gáy.
"Quan trọng chứ," Jimin buột miệng nói ra, giọng nhỏ đến nỗi Jeongguk suýt không nghe thấy. Ánh nhìn của Jimin khóa chặt lấy cậu—mãnh liệt và sâu lắng, khiến bụng dạ Jeongguk như lộn nhào. Cậu không biết cả hai đã nhìn nhau bao lâu, cho đến khi Hoseok hắng giọng, kéo cả hai trở về hiện thực.
"Xin lỗi vì đã chen ngang vào 'khoảnh khắc' của hai người nhé, nhưng anh phải bắt đầu trang điểm cho Jimin rồi," Hoseok cười nói từ bên kia phòng.
Jimin ho sặc sụa khi Jeongguk luống cuống thanh minh, "K-không phải như vậy, tụi em không có..."
Hoseok chỉ cười, vẫy tay gọi Jimin lại. Jimin liếc hắn một cái sắc lẹm như muốn nói 'Em sẽ xử anh sau' rồi cầm lấy một ly cà phê trong khay, đưa cho Jeongguk trước khi đi ngang qua cậu đến chỗ Hoseok. Anh ghé lại nói nhỏ gì đó, đập nhẹ vào cánh tay Hoseok như thể đang trả đũa, sau đó ngồi xuống ghế, giơ ly còn lại lên.
"Cảm ơn nha Jiminie,"
"Cảm ơn hyung," Jeongguk nói, nhấp một ngụm americano đá, rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh bàn trang điểm. "Em nên là người mời cà phê anh mới phải. Cứ để anh mua cho hoài thế này em thấy ngại quá."
"Mua cà phê cho người khác là ngôn ngữ yêu thương của Jimin đó," Hoseok cười, đặt ly cà phê của mình lên bàn và luồn ngón tay vào tóc Jimin, rút ra một chiếc lược mảnh từ thắt lưng. "Chuẩn bị tinh thần đi, nghiện caffeine là chuyện không tránh được đâu."
"Suỵt," Jimin bảo hắn im lặng, và Hoseok bắt đầu chỉnh lại phần tóc mái, vuốt cho tóc anh gọn ra sau, để lộ toàn bộ đường nét gương mặt thanh tú khiến Jeongguk không thể rời mắt. Jimin như được khắc tạc từ đá cẩm thạch, từng đường nét hoàn hảo đến mức khiến người ta phải hoài nghi về sự cân bằng của vũ trụ. Làm sao một người như anh lại có thể tồn tại?
Jimin bắt gặp ánh mắt cậu thông qua gương, và Jeongguk cảm thấy bụng mình như quặn thắt. Dạo gần đây chuyện này xảy ra nhiều hơn—hai người chạm mắt sau đó một trong hai sẽ ngượng ngùng nhìn sang hướng khác. Nhưng lần này thì khác, Jimin đã có hành động táo bạo hơn. Đây không phải một cái liếc mắt ngắn ngủi, mà là một cái nhìn trực diện, như thể gương soi vô tình làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cảm giác như thời gian đã ngưng đọng mãi cho đến khi Hoseok bước vào giữa, che khuất Jimin để bắt đầu trang điểm, lại một lần nữa cắt ngang khoảnh khắc của họ.
Sau khi Hoseok hoàn tất việc làm kiểu tóc và trang điểm cho Jimin, Jeongguk rời khỏi phòng để anh thay đồ. Cậu đi đến vị trí quen thuộc và ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê và lặng lẽ quan sát xung quanh studio thân quen. Các nhân viên vẫn đang hối hả chuẩn bị cho set quay—người thì sắp xếp lại đồ đạc, người thì chỉnh sửa khâu ánh sáng.
Chỉ vài phút sau, Jeongguk ngay lập tức nhìn thấy Jimin ngay khi anh bước vào trường quay, đứng vào vị trí trước ống kính. Jimin liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm trước khi anh nhìn sang hướng khác, nhập vai ngay khi đạo diễn hô "Diễn!"
Jeongguk không thể không nhận ra cách mà cậu và Jimin bắt đầu hướng về nhau ở bất kỳ thời điểm nào có thể. Jeongguk để ý thấy Jimin luôn tìm kiếm ánh mắt cậu sau mỗi lần đạo diễn hô "Cắt," và chính cậu dường như có một chiếc radar tự động dò tìm vị trí của diễn viên kia mọi lúc mọi nơi. Từ sau buổi sáng tinh mơ họ cùng nhau rời thành phố diễn ra vào tuần trước, đã có điều gì đó thay đổi giữa hai người. Dù chưa ai nói ra, nhưng điều đó vẫn hiện hữu và lặng lẽ vận hành, ngày một mạnh mẽ và khó lòng phớt lờ.
Cảnh quay kết thúc với tiếng hô "Cắt" của đạo diễn. Jimin bước khỏi ánh đèn chói gắt, mắt hơi nheo lại vì một ngọn đèn rọi thẳng vào mặt. Jeongguk đứng dậy khỏi chỗ ngồi phía sau trường quay, cúi xuống đi qua máy quay, bước cẩn thận qua những sợi dây điện rối rắm để tiến đến gần nơi Jimin đang đứng.
Jeongguk ngơ ngác nhìn một nhân viên vội vã chạy đến đưa kịch bản cho Jimin và chuồn đi ngay sau đó. Suýt nữa cậu đã quên mất rằng đoàn làm phim và công chúng vẫn nghĩ Jimin là một con quái vật hung dữ và bạo lực. Song nhìn Jimin bây giờ-đang cắn nhẹ môi dưới, chăm chú đọc kịch bản, cậu chỉ thấy tim mình mềm xèo.
"Cảnh vừa rồi anh diễn hay lắm đó, hyung," Jeongguk nói khi bước tới đứng trước mặt Jimin. Vừa nghe thấy giọng cậu, Jimin lập tức ngẩng đầu lên.
"Cảm ơn Jeongguk-ah," anh đáp, nở nụ cười mệt mỏi, "Nhưng anh đã quay hỏng cảnh quay đầu tiên mất tiêu. Mấy cái thuật ngữ y khoa quái quỷ này thật khó nhớ chết đi được." Jimin cau mày nhìn lại kịch bản trong tay.
"Cho em xem được không?" Jeongguk chìa tay ra. "Biết đâu em có thể giúp được. Dù sao em cũng là người viết lách mà." Cậu nhướng mày và Jimin khịt mũi đưa tập kịch bản cho cậu. Jeongguk liếc xuống phân đoạn tiếp theo và cố gắng đọc vài từ dài ngoằng.
"Sub... subara... s-subarachnoid... haem... haemorrhage..."
"Em cũng chẳng khá hơn anh đâu!" Jimin cười khanh khách, đưa tay định lấy lại kịch bản, nhưng Jeongguk nhanh tay giơ cao lên ngoài tầm với.
"Khoan đã, để em thử lại, em làm được mà!" Jeongguk năn nỉ, cố gắng vừa giơ kịch bản lên cao vừa đọc chữ, trong khi Jimin nhảy lên với lấy. Cuối cùng Jimin cũng túm được mép giấy, bất chấp Jeongguk đang uốn éo người để né tránh.
"Trả đây, quý ngài viết lách," Jimin dọa dẫm, kéo mạnh tập giấy. "Nếu không, anh sẽ méc sếp em là em đọc chữ còn không xong."
Jeongguk nheo mắt nhìn anh. "Sếp em tình cờ là bạn thân của em đó. Nên nếu anh nghĩ ảnh sẽ tin anh khi anh bảo em là đồ bất tài vô dụng... thì anh hoàn toàn đúng rồi đấy."
Jimin cười lớn, hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết. Khi chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người đang quá gần, anh ho khan một tiếng và lùi về một bước, tay chỉnh lại áo khoác. "Thôi thì cảm ơn "sự giúp đỡ" của em nhé," anh trêu chọc, dùng ngón tay vẽ nên dấu ngoặc kép trên không trung, sau đó xoay người đi về phía đạo diễn đang gọi mình.
Jeongguk cười khúc khích nhìn theo anh, chưa từng để ý rằng mọi người xung quanh từ lâu đã đứng sững lại, im bặt như tượng, ai nấy đều tròn mắt há miệng nhìn hai người với vẻ kinh ngạc xen lẫn hoang mang. Có vẻ như Jimin cũng chưa nhận ra. Trước khi đi xa, anh còn lén ngoảnh đầu lại liếc Jeongguk một cái—ánh mắt như nhắn rằng đi theo anh đi.
Không do dự một giây, Jeongguk liền chạy theo anh, len lỏi qua các nhân viên để đuổi kịp chàng diễn viên. Jimin bước đi với dáng vẻ tự nhiên đầy uyển chuyển, như thể cả thế giới này là sàn catwalk của riêng anh vậy. Khí chất anh tỏa ra khiến Jeongguk thấy choáng ngợp và cậu bỗng cảm thấy mình giống hệt mấy chú cá nhỏ—một khi đã cắn câu thì đừng mong trốn thoát. Và đúng thế thật, Jeongguk—không chút tự chủ, cứ thế loạng choạng bước theo sau.
"Jimin-ssi," Đạo diễn lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn khi hai người dừng bước trước mặt ông, "Buổi quay thứ bảy tuần này sẽ được hoãn lại để cậu có thể tham dự Lễ trao giải Truyền hình và Điện ảnh Quốc gia. Công ty quản lý của cậu đã thông báo rằng cậu được đề cử hạng mục Nam chính xuất sắc nhất cho bộ phim trước đó." Ông mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt. "Chúc mừng cậu... nhưng cậu nhớ quảng bá cho vai diễn hiện tại khi được phỏng vấn, được chứ?" Ông vỗ vỗ vai Jimin, "Cố gắng giành giải cho bộ phim này luôn nhé." Jimin gật đầu. Đạo diễn liền quay sang trò chuyện với một nhà sản xuất khác. Sau đó Jimin bèn rời đi.
"Vậy nghĩa là anh phải tự đi quảng bá phim cho họ?" Jeongguk hỏi với giọng điệu chẳng mấy hài lòng khi theo Jimin trở về phòng thay đồ. "Chẳng phải đó là việc của công ty sao? Ý em là, đó chẳng phải lý do mà người ta làm quảng cáo hay sao?" Cậu mở cửa phòng và giữ cửa cho Jimin, người khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước vào.
"Anh nghĩ đạo diễn không vui vì anh được đề cử cho phim khác trong khi đang quay phim của ông ta," Jimin nhún vai, đi tới chỗ anh để túi xách trên bàn trang điểm và rút điện thoại ra. Jeongguk dựa người vào mép bàn kế bên, khoanh tay lại trước ngực. Căn phòng chỉ còn lại hai người; Hoseok hiện đang bận sắp xếp trang phục cho dàn diễn viên phụ.
"Rốt cuộc ông ta đang mong đợi điều gì? Đâu phải lỗi của anh khi anh liên tục có được dự án mới. Giải thưởng đó tổ chức mỗi năm một lần, còn anh thì đã đóng xong hai bộ phim truyền hình và góp mặt trong một bộ điện ảnh năm nay rồi."
Jimin thở dài, chau mày nhìn xuống điện thoại. "Theo quản lý của anh thì như vậy vẫn chưa đủ. Nếu muốn giữ độ hot, anh phải tiếp tục làm việc. Họ muốn anh luôn đứng top, để họ có thể tiếp tục kiếm tiền từ anh. Anh phải luôn nằm trong danh sách được săn đón."
"Vậy đó có phải là điều anh mong muốn hay không?"
Jimin quay sang nhìn cậu, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. "Anh có muốn hay không thì có quan trọng sao?"
"Có chứ," Jeongguk trả lời, giọng dứt khoát. "Tất nhiên là quan trọng. Đó mới là điều quan trọng nhất, hyung."
Jimin cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt dao động, sau đó anh nhìn sang chỗ khác, tiếp tục mân mê điện thoại. "Thật ra... có một chuyện anh muốn hỏi em... hay đúng hơn là... một việc anh đã nghĩ đến..."
"Hửm?" Jeongguk nghiêng đầu, tỏ ý lắng nghe.
Jimin như lấy hết can đảm, hít vào một hơi thật sâu trước khi buông lời: "Em có muốn đi cùng anh tới lễ trao giải không?"
Đôi mắt Jeongguk trợn to. "Lễ trao giải á?"
Thực ra thì cậu đã biết trước Jimin sẽ tham dự rồi—vì mấy ngày trước, phía quản lý của Jimin đã thông báo cậu không cần tới phim trường vào cuối tuần này. Khi ấy, Jeongguk có hỏi liệu cậu sẽ được đi cùng đến lễ trao giải không, nhưng quản lý Jimin đã giải thích rằng rất tiếc, cậu sẽ không được theo sát Jimin trong lịch trình lần này. Mà nghĩ lại thì... cũng hợp lý thôi. Sẽ khá kỳ quặc nếu Jimin xuất hiện trên thảm đỏ còn Jeongguk thì lẽo đẽo theo sau như cái bóng.
"Em nghĩ là em không được phép đâu hyung..." Jeongguk nói chậm rãi, cắn nhẹ môi dưới, "Bên quản lý của anh nói là không được..."
"Oh." Jimin bí xị. "Không sao đâu, anh hiểu mà... chỉ là," Anh đưa tay lên vuốt tóc, những ngón tay có chút run nhẹ, "Anh ghét nhất những sự kiện kiểu này. Máy quay, thảm đỏ, các cuộc phỏng vấn. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Cảm giác lo âu lúc đó lúc nào cũng lên đến đỉnh điểm. Anh chỉ nghĩ là... nếu em có mặt... nhưng thôi, không sao đâu." Jimin quay người định lấy túi nhưng Jeongguk đã kịp đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh, ngăn lại.
"Này này, khoan đã nào," Jeongguk nói nhanh, "Chỉ vì quản lý của anh nói em không được đi, không có nghĩa là em sẽ không đi." Jimin xoay người lại, đôi mắt anh lại đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt Jeongguk.
"Ý em là sao?"
"Thì... anh từng thấy em nghe lời ai bao giờ chưa?"
Jimin khịt mũi, khóe môi cong lên. "Chưa từng..."
"Chính xác. Với lại, em là người của giới báo chí mà, đúng không?"
Jimin hơi nhăn mặt khi nghe từ báo chí. "Ừ thì... cũng đúng..."
"Vậy thì em sẽ nhờ sếp mình xin thẻ tác nghiệp. Có lẽ phần lớn thời gian em sẽ phải đứng trong khu vực dành cho phóng viên, nhưng ít nhất thì em vẫn sẽ ở đó," Jeongguk siết nhẹ tay anh, "Làm chỗ dựa tinh thần."
Jimin nhoẻn miệng cười. "Thật sao? Em sẽ đến thật chứ? Jin-hyung và Taehyung cũng sẽ tham dự, Hobi-hyung thì chắc chắn có mặt rồi, nhưng có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên có người từ giới truyền thông đi theo để cổ vũ anh."
Jeongguk nghiêng đầu, ra chiều suy tư. "Nếu vậy thì em nhất định phải mang theo banner."
Jimin phì cười, "Chúa ơi, làm ơn đừng mà."
"Loại banner to bự ấy, anh biết không? In chữ 'Park Jimin cố lên!' thiệt to."
Jimin bật cười rồi đưa tay đẩy nhẹ vào ngực Jeongguk, "Đừng khiến anh phải hối hận vì đã mời em đến."
"Anh không thể hối hận được đâu," Jeongguk bĩu môi, "Em là fan hâm mộ lớn nhất của anh mà. Anh không tò mò vì sao em cứ đi theo anh từng phút trong ngày làm việc à?"
Tiếng cười của Jimin dần lắng xuống, ánh nhìn anh trở nên sâu lắng hơn, dịu dàng hơn. "Làm sao anh có thể hối hận khi có em bên cạnh, Jeon Jeongguk."
Đúng lúc đó, Hoseok bước vào phòng thay đồ, trên tay ôm vài bộ trang phục. Hắn đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người, chớp mắt vài lần rồi lên tiếng:
"Ừm, chào hai người... anh có làm phiền gì không vậy?"
Chỉ đến lúc đó Jeongguk mới nhận ra hai người đang đứng gần nhau đến mức nào, và cậu còn đang nắm tay Jimin. Cậu lập tức buông ra, lùi về một bước và đưa tay gãi sau gáy, Jimin thì chỉnh lại quai túi trên vai, mỉm cười với Hoseok. "Jeongguk nói sẽ đi cùng em đến lễ trao giải."
"Thật á? Tuyệt quá đi!" Hoseok vỗ tay vui sướng, "Anh đã bảo mà, em ấy chắc chắn sẽ đi. Taehyung với Jin-hyung cũng tham dự—dù là mỗi người một lịch, còn anh thì sẽ làm việc ở hậu trường. Aww, vậy là cả đội tụ họp đầy đủ luôn rồi!"
Jeongguk mỉm cười, thấy vui khi biết rằng những người thân thiết nhất với Jimin đều sẽ có mặt sau khi đã chứng kiến anh lo lắng đến thế nào về sự kiện sắp tới. "Mọi người sẽ chuẩn bị cùng nhau à?"
Jimin lắc đầu. "Không đâu. Anh sẽ chuẩn bị ở địa điểm tổ chức, tầm 4 giờ chiều. Họ có sẵn phòng thay đồ riêng cho các nghệ sĩ tham dự. Rồi sau đó là xếp hàng sau hội trường, từng người một bước ra thảm đỏ và bị giới truyền thông ăn tươi nuốt sống."
Jeongguk hoàn toàn có thể hiểu vì sao những lễ trao giải như thế lại là điều khiến Jimin khó chịu nhất. Với nhiều người nổi tiếng, bước trên thảm đỏ trước hàng nghìn ánh mắt dõi theo cùng những ánh đèn flash chớp liên hồi có thể là một trải nghiệm phấn khích. Nhưng với một người mắc chứng lo âu, ghét sự chú ý và đông người như Jimin, đó hẳn là cơn ác mộng.
Jeongguk nhìn Jimin và nở một nụ cười động viên. "Đừng lo. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com