Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2

Chỉ cần một cuộc gọi ngắn ngủi từ Yoongi, và Jeongguk đã đường đường chính chính sở hữu thẻ tác nghiệp quyền lực với dòng chữ "ra vào tự do"—một vật mà người trong giới ai cũng ao ước. Giờ đây, nó đung đưa trước ngực cậu như một tấm huân chương danh dự khi cậu sải bước vào đài KBS.

Jeongguk đã ăn vận bảnh bao cho dịp đặc biệt này, diện bộ vest đen đắt tiền nhất của mình, mái tóc dài được chải gọn ra sau để lộ khuôn mặt sáng sủa. Đó chính là bộ vest cậu từng mặc khi nhận giải thưởng báo chí đầu tiên trong sự nghiệp, và nó khiến cậu khá hoài niệm.

Cậu đưa thẻ cho nhân viên an ninh xem, lễ phép cúi đầu khi họ gật đầu cho đi qua. Mới chỉ hơn 4 giờ chiều mà không khí nơi đây đã náo nhiệt, ban tổ chức và nhân viên hậu cần đang hối hả chạy đua với thời gian để hoàn tất mọi thứ trước giờ G. Jeongguk đi dọc hành lang, theo những biển chỉ dẫn hướng về khu vực phòng thay đồ.

Cậu lướt qua từng bảng tên gắn ngoài cửa cho đến khi dừng lại trước một tấm ghi hàng chữ 'Park Jimin' Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Jeongguk lấy ra và mỉm cười khi thấy cái tên Jimin hiển thị trên màn hình:

Hi Jeongguk-ah 😊
...(đang nhập)
Khi nào em tới vậy?

Jeongguk không nhắn lại ngay mà gõ nhẹ lên cánh cửa.

Jeongguk nhận ra một nhân viên trong đội phục trang của Hoseok đi đến mở cửa. Cô cúi đầu chào và lịch sự kéo cửa sang bên để cậu bước vào.

Phòng thay đồ không lớn, chỉ nhỏ hơn một chút so với phòng thay đồ của Jimin tại studio. Một chiếc bàn dài, một chiếc ghế sofa, và một phòng vệ sinh khép kín—thoáng qua cứ ngỡ như một căn phòng khách sạn chỉ thiếu mỗi chiếc giường.

Cậu thấy Jimin đang ngồi trên ghế trước một cái gương lớn, vẫn mặc đồ thường ngày. Hoseok đang cẩn thận tạo kiểu tóc cho anh, xung quanh là một nhóm nhân viên đang bận rộn như ong vỡ tổ, trong đó có cả quản lý riêng của Jimin. Jeongguk gần như có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong căn phòng khi mọi người chuẩn bị cho sự kiện sắp diễn ra.

"Jeongguk-ah!" Hoseok tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu, "Em tới rồi sao!"

Nghe thấy tên Jeongguk, đầu Jimin ngay lập tức quay ngoắt lại, một tay anh vẫn cầm điện thoại, bàn tay kia thì đang đưa lên cắn móng vì căng thẳng. Nhưng khi thấy Jeongguk đứng đó, bả vai anh liền thả lỏng, bàn tay rời khỏi miệng, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhõm.

"Em đến thật rồi."

"Em đến rồi đây," Jeongguk mỉm cười điềm tĩnh, mong rằng nguồn năng lượng của mình có thể lan sang Jimin—người tuy có phần thư giãn khi nhìn thấy Jeongguk, nhưng vẫn căng thẳng như một sợi dây cung bị kéo hết cỡ.

Jeongguk cúi chào các nhân viên trong phòng, rồi bước đến chỗ Jimin và Hoseok, khéo léo tránh một nhân viên đang dùng máy hấp làm phẳng bộ vest của Jimin. Khi đến gần, cậu khẽ xoay một vòng, khoe trọn bộ vest đen lịch lãm đang khoác trên người.

Hoseok huýt sáo: "Bảnh quá đi, Jeongguk-ah."

"Em đang định khiến anh lu mờ phải không?" Jimin nhướng mày hỏi, "Anh tưởng hôm nay anh mới là ngôi sao chứ?"

"À, đó là một phần trong kế hoạch lớn của em," Jeongguk nhoẻn miệng cười ranh mãnh, "Giúp anh giảm bớt áp lực. Anh không cần lo đám đông kia sẽ dán mắt vào mình nữa, vì giờ họ sẽ chỉ chuyên chú nhìn em thôi"

Jimin bật cười, căng thẳng trong anh dường như tan biến rõ rệt. "Vậy thì," anh nheo mắt, đầu lưỡi khẽ liếm môi, "Anh chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì khi phát hiện ra em giữa rừng người rồi. Thường thì anh cố tránh nhìn về phía phóng viên lắm, nhưng giờ em làm anh khó xử thật rồi."

"Jimin-ssi?" Quản lý của Jimin lên tiếng khi gã tiến về phía họ. "Cậu có muốn ôn lại bài phát biểu nhận giải lần nữa không?" Gương mặt Jimin lập tức trở nên nghiêm nghị. Anh gật đầu, cầm tờ giấy mà quản lý đưa, rồi đứng lên, bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, lẩm nhẩm từng dòng chữ.

"Jimin luôn lo lắng bản thân sẽ nói gì đó sai lầm và giới truyền thông sẽ dùng nó làm vũ khí chống lại em ấy." Hoseok thở dài. "Dù sao thì lễ trao giải trực tiếp đâu có cho quay lại cảnh nào."

Jeongguk gật gù đồng cảm, nhìn Jimin đi đi lại lại, miệng lầm bầm. Hoseok kéo ghế cho Jeongguk ngồi xuống, chừa cho Jimin một khoảng trống để Jimin có không gian ôn tập.

Tiếng gõ cửa vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của một nhân viên thuộc ban tổ chức lễ trao giải. Sau khi cúi đầu chào, cô bắt đầu hướng dẫn chi tiết Jimin cần phải đi đâu và làm gì.

"Khi bước lên thảm đỏ, cậu cần phải đi hết chặng đường và dừng lại trước khu vực của báo chí," Nhân viên chương trình giải thích, "Trên sàn có đánh dấu một chữ X nhỏ—đó là vị trí để cậu đứng tạo dáng. Đừng đứng quá lâu nhưng cũng đừng vội vàng rời đi. MC sẽ yêu cầu cậu thực hiện một số tư thế nhất định, nên mong cậu hợp tác. Cậu là một trong những nghệ sĩ cuối cùng ra thảm đỏ vì cậu là một trong những diễn viên được yêu thích nhất hiện tại. Cậu sẽ có một cuộc phỏng vấn ngắn với MC, và sau đó cậu nên nhanh chóng rời đi, theo lộ trình mà nhân viên đã chỉ dẫn. Khi cậu tiến vào khán phòng tham dự buổi lễ, cậu sẽ được hướng dẫn đến chỗ ngồi của mình nằm ở trung tâm gần sân khấu, cạnh các diễn viên khác được đề cử."

Jimin lắng nghe chăm chú, gật đầu theo lời cô, nhưng Jeongguk không bỏ lỡ chi tiết hai bàn tay của Jimin đang siết chặt hai bên người đến trắng bệch. Quá nhiều điều cần ghi nhớ. Jeongguk đã quên mất một nửa những gì cô nói. Thêm vào đó là việc có hàng ngàn người đang theo dõi, chẳng trách Jimin lại lo lắng.

Sau khi nhân viên lễ trao giải rời đi, quản lý của Jimin nghiêm khắc dặn dò anh phải giữ thái độ điềm nhiên dù không giành được giải thưởng, bởi máy quay sẽ luôn hướng về phía anh, công chúng sẽ phân tích ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm khuôn mặt của anh.

Ngồi bên cạnh, im lặng quan sát mọi thứ, Jeongguk cũng bắt đầu cảm thấy ngột ngạt thay. Ngày cậu nhận giải thưởng báo chí, cậu thậm chí còn chẳng soạn bài phát biểu. Jeongguk cứ thế bước lên sân khấu và tùy cơ ứng biến, để não bộ lúc nào cũng ngập tràn ngôn từ điều khiển lời nói. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, và giờ đây nó đã trở thành một trong những ký ức đẹp đẽ nhất đời cậu.

Nhưng những gì đang diễn ra ở đây thì hoàn toàn khác. Mọi thứ đều như được dàn dựng như một chiến dịch quân sự. Khi Jeongguk quay sang bên trái, cậu bắt gặp Hoseok đang nhíu mày lo lắng.

Jimin chỉ khẽ gật đầu khi người quản lý cùng một nhân viên khác—có lẽ là từ đội PR—tiếp tục soi xét và điều chỉnh từng chi tiết nhỏ nhặt trên người anh, thậm chí cả biểu cảm trên gương mặt. Jeongguk không thể không nhớ đến đoạn video trên YouTube mà cậu từng xem khi mới tìm hiểu về Jimin: một cậu bé ba tuổi được trang điểm kỹ lưỡng, ép phải cười và tạo dáng trước ống kính dù có muốn hay không—trông chẳng khác gì một con rối.

Jeongguk nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên để làm giãn cơ cổ, trước khi xoay vai và đứng dậy, cố gắng rũ bỏ sự bực bội trong lòng—cậu không muốn cảm xúc đó vô tình lan sang Jimin và làm anh thêm lo lắng. Hoseok bên cạnh giật mình vì tiếng xương khớp kêu răng rắc, nhìn cậu với vẻ kinh ngạc xen lẫn chút sợ hãi. Jeongguk chỉ cười và bước về phía Jimin khi người quản lý cùng nhân viên PR vừa rời khỏi. Jimin ngồi phịch xuống chiếc ghế ở góc phòng, nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, chú tâm đọc lại bài phát biểu đã soạn sẵn. Anh thậm chí không nghe thấy tiếng Jeongguk lại gần, vẫn lẩm nhẩm từng chữ.

Jeongguk nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jimin, và anh giật mình đáp lại. Jimin ngẩng đầu lên, nhưng khi thấy người chạm vào mình là ai, anh bèn thả lỏng.

"Này," Jeongguk nói, bóp nhẹ vào bả vai căng cứng của anh, "Cứ như thể họ đang chuẩn bị đưa anh ra tiền tuyến chiến đấu không bằng."

Jimin khịt mũi. "Thì cũng gần như thế rồi còn gì."

Jeongguk rút tay về, kéo một chiếc ghế ngồi sát bên Jimin, đôi mắt sắc sảo của anh dõi theo từng cử động của cậu. "Không biết anh có nghe qua chưa," Jeongguk nói với vẻ hài hước, "Chứ em có một bảng thành tích rực rỡ trong các lễ trao giải trực tiếp đấy."

Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, và Jeongguk hắng giọng: "À, chính xác thì... chỉ một giải thưởng. Nhưng đâu phải lỗi của em khi giới báo chí chỉ có đúng một lễ trao giải danh giá mỗi năm. Dù sao thì, với bề dày kinh nghiệm lẫy lừng đó, có lẽ em sẽ giúp được anh. Cho em xem bài phát biểu được không?"

Jimin thở dài, đưa bài phát biểu cho Jeongguk. "Chủ yếu là phải nhớ rất nhiều cái tên thôi," Anh nói một cách mỏi mệt, "Anh phải cảm ơn hết sếp lớn trong công ty, và phải học thuộc lòng chứ không được cầm giấy lên sân khấu vì nhìn sẽ kém chuyên nghiệp. Còn phải cảm ơn mẹ nữa... họ bảo vậy thì sẽ tốt cho hình tượng." Jimin nhăn mặt, vừa nói vừa đưa ngón cái lên cắn nhẹ vì căng thẳng.

Jeongguk cười khinh khỉnh. "Vớ vẩn. Người phụ nữ đó đã từng làm được gì giúp anh chưa?"

Jimin nhún vai. "Anh không biết nữa, chắc là chưa bao giờ. Song bà ấy vẫn tới đây tối nay."

"Thật á?"

"Ừ. Mẹ luôn tìm được cách chen vào mấy chỗ thế này."

"Còn bà của anh thì sao?"

"Bà ư?" Ánh mắt Jimin dịu hẳn khi nghe cậu nhắc đến bà mình. "Chắc là không đến đâu. Ước gì bà có mặt." Anh thở dài, ngón tay bắt đầu mân mê phần da quanh móng tay. Jeongguk mỉm cười thông cảm rồi liếc xuống bài phát biểu trên tay.

"Chà... bài phát biểu dài thật đấy."

"Tại vì đây là một trong những hạng mục chính mà. Họ mong anh nói lâu hơn... anh còn phải cảm ơn nhà tài trợ nữa."

"Em thấy chuyện này khiến anh căng thẳng thật đấy," Jeongguk chỉ vào bài diễn văn và khung cảnh quanh phòng, "Nó còn khiến em đau đầu nữa là, dù em chỉ ngồi dưới làm khán giả thôi."

Jimin cười khúc khích, song ngữ điệu kiệt sức thấy rõ. Anh ngả lưng ra sau ghế, bắt chéo chân, thân người nghiêng về phía Jeongguk. "Vậy, quý ngài viết lách có đề xuất gì cho anh không? Hay em định viết lại bài phát biểu cho anh?"

Jeongguk lắc đầu: "Thêm một bài phát biểu mới chỉ khiến anh phải ghi nhớ thêm thôi. Gợi ý của em là nếu anh thắng giải thì hãy quên khán giả đi, quên hết ánh đèn và máy quay, quên cả đám nhà tài trợ chết tiệt đó nữa. Chỉ cần nói những gì anh thật sự muốn nói. Hãy nói lời cảm ơn một cách chân thành nhất. Nói bằng cả trái tim, hoặc nói lên bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu, như thể anh đang ngồi trong phòng khách với bạn bè, không phải đứng giữa cả nghìn người. Đừng để công ty biến anh thành con robot chỉ biết đọc thuộc danh sách tên. Chỉ cần, anh biết đấy... nói điều mình thật sự muốn nói."

"Nói điều mình thật sự muốn nói..." Jimin lặp lại, môi dưới bị cắn nhẹ giữa hai hàm răng. "Anh chưa từng giỏi khoản đó. Nhỡ anh nói sai thì sao?"

"Vậy thì em sẽ gây náo loạn ở hàng ghế khán giả ngay lập tức, thu hết mọi sự chú ý về phía em để cứu nguy cho anh."

Jimin khịt mũi, đưa tay che miệng lại, kìm nén tiếng cười khúc khích. "Em sẽ làm thế bằng cách nào?"

"Chắc là sẽ đánh nhau hoặc cởi đồ... tuỳ vào tình hình lúc đó," Jeongguk cười ranh mãnh.

Jimin không thể nhịn nổi nữa, cười đến mức suýt ngã bật khỏi ghế, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm. Chỉ một khoảnh khắc đơn giản như vậy cũng đủ khiến Jeongguk thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, Jimin đã cười lại.

"Ừm," Jimin nói, cầm lấy bài phát biểu từ tay Jeongguk, mắt nhìn lướt qua trang giấy trước khi ngẩng đầu nhìn cậu. "Anh sẽ suy nghĩ về chuyện tự phát biểu, nhưng... anh không chắc mình sẽ làm được."

"Sao lại không?"

"Vì nó phải hoàn hảo, em biết không. Cái này," Jimin đưa tay chạm nhẹ vào trán mình, "cái đầu hỗn loạn này của anh... nó không giống với một 'diễn viên hạng A' gì cả. Anh phải thật hoàn hảo."

"Anh đã hoàn hảo rồi mà, hyung," Jeongguk khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ cho hai người nghe. Đôi mắt Jimin dừng lại trên khuôn mặt cậu, ánh nhìn đong đầy một điều gì đó khó gọi tên. Jimin hé môi định nói điều gì đó thì Hoseok bước tới, trên tay là bộ vest đã được là phẳng phiu.

"Sẵn sàng tỏa sáng chưa nào?" hắn hỏi Jimin.

Jimin hít vào một hơi, ánh mắt không rời khỏi Jeongguk khi anh trả lời: "Em sẵn sàng rồi."

꒰ა ☆ ໒꒱

Sau khi chìa chiếc thẻ phóng viên ra, Jeongguk tiến vào khu vực phía trước thảm đỏ dành riêng cho giới truyền thông, lách người len vào càng gần phía trước càng tốt—hy vọng rằng Jimin sẽ nhìn thấy cậu. Lễ trao giải đã bắt đầu được một lúc, từng diễn viên và người nổi tiếng lần lượt sải bước trên thảm đỏ, mỉm cười tạo dáng trước hàng loạt ống kính khi các phóng viên liên tục gọi tên họ, tranh nhau để bắt được khoảnh khắc đẹp nhất.

Một số diễn viên nhận được nhiều tiếng la hét hơn những người khác, nhưng không gì có thể chuẩn bị tâm lý cho Jeongguk trước cơn sóng reo hò ập đến khi Jimin bước ra thảm đỏ, cũng như cách cả khu vực sáng bừng lên bởi đèn flash máy ảnh, chói lòa đến mức gần như mù mắt. Sự xuất hiện của Jimin khiến bầu không khí như thay đổi. Tiếng xì xào phấn khích vang vọng khắp đám đông khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Mái tóc vàng óng vuốt lệch sang một bên, đôi mắt được nhấn nhá bằng lớp phấn khói nhẹ, bộ vest cao cấp ôm sát cơ thể. Jeongguk phải dành lời khen cho Hoseok, vì cậu vừa thấy chính hàm mình như rớt xuống đất.

Cậu cảm thấy cả khu vực báo chí rầm rập tiến lên phía trước, tay ai nấy đều giơ máy ảnh lên cao để cố chụp được Park Jimin. Tiếng hét của người hâm mộ gần như át mọi âm thanh khác. Chắc phải đến hàng nghìn người ở đây, và dường như tất cả đều vì Jimin mà đến.

Jimin sải bước một mình trên thảm đỏ, cằm ngẩng cao, thần thái mạnh mẽ và vẻ đẹp đầy tao nhã mà chỉ mình Jimin có. Đôi mắt một mí sắc lẹm, ánh nhìn như xuyên thấu mọi thứ. Nhìn Jimin lúc này, Jeongguk như thấy lại hình ảnh Park Jimin ngày đầu bước vào văn phòng Park Young-hee—khí chất lạnh lùng và quyền lực. Một Jimin hoàn toàn khác biệt so với Jimin mà Jeongguk đã biết trong vài tuần qua.

Đó là lúc cậu nhận ra... không phải Jimin đã thay đổi kể từ khi Jeongguk quen biết anh. Jimin vẫn luôn là con người ngọt ngào, nhút nhát, chân thành và tốt bụng ngay từ đầu. Hình tượng diễn viên đáng sợ đang bước đi trước mặt cậu chỉ là lớp vỏ bọc mà Jimin khoác lên để bảo vệ chính mình.

Jimin dừng lại trên dấu "x" nhỏ giữa thảm đỏ, nơi dành cho các ngôi sao tạo dáng trước máy ảnh. Jeongguk có thể thấy lồng ngực anh phập phồng chậm rãi khi anh điều hòa hơi thở, những ngón tay co giật nhẹ khi anh kìm nén siết chặt thành nắm đấm. Nụ cười mím chặt của anh với người khác có vẻ là kiêu ngạo, nhưng Jeongguk hiểu đó là kết quả của việc Jimin đang gồng mình giữ bình tĩnh.

Ánh mắt Jimin liếc qua khu vực báo chí, nheo lại dưới ánh flash dồn dập. Và rồi anh dừng lại khi bắt gặp Jeongguk trong đám đông, đôi mắt sáng lên. Jeongguk nhoẻn miệng cười thật tươi, vẫy tay nhiệt tình đến mức hơi quá khích. Mặt nạ lạnh lùng của Jimin rạn vỡ, nụ cười chân thành hiện hữu trên khóe môi, hướng thẳng về phía Jeongguk. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như tan biến—chỉ còn lại hai người họ.

"Aigooo, Jimin-ssi, trông anh vẫn đẹp trai như mọi khi!" Giọng MC vang lên cắt ngang giây phút ngọt ngào ấy, và Jimin lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh xoay người bước tới chỗ MC đang đứng đợi. Buổi phỏng vấn ngắn gọn và nhẹ nhàng—một vài câu hỏi về bộ trang phục đang mặc, cảm nghĩ khi được đề cử Nam chính xuất sắc. Jimin trả lời chuẩn chỉnh, với nụ cười xã giao mà anh luôn dùng trong các buổi phỏng vấn. Kết thúc phần giao lưu, anh đi theo sự hướng dẫn của nhân viên, biến mất sau cánh gà để vào bên trong khán phòng.

Jeongguk quay lưng rời khỏi khu vực báo chí, hướng đến lối vào sảnh chính. Dù sao cậu đến đây cũng chỉ vì Jimin. Đang len qua đám đông, cậu chợt nghe MC giới thiệu sự xuất hiện của Park Sunhi—mẹ của Jimin, khiến cậu không khỏi dừng chân. Bà ta thậm chí không được đề cử giải nào, nhưng bằng cách nào đó vẫn xuất hiện trên thảm đỏ vào phút chót—vị trí thường dành cho khách mời quan trọng nhất.

Jeongguk đảo mắt, thầm mừng vì Jimin đã vào trong và không phải chứng kiến nụ cười giả tạo đến phát ngấy của bà ta khi tận hưởng sự chú ý từ công chúng. Thật nực cười khi nghĩ đến bà ta là mẹ của Jimin—hai người khác nhau đến mức không tưởng. Jeongguk chỉ mong Jimin sẽ không chạm mặt bà tối nay, và hy vọng buổi lễ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com