6.3
Jeongguk ngồi ở một chỗ bên hông sân khấu, cùng với các phóng viên báo chí khác và một vài nhiếp ảnh gia đang chỉnh máy ảnh cồng kềnh đặt trên chân đế. Vị trí của cậu không quá xa sân khấu, chếch về bên trái chỗ ngồi của các ứng viên được đề cử. Từ đây, cậu có thể thấy rõ Jimin đang ngồi gần hàng ghế đầu, một chân gác lên chân kia một cách thanh lịch, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi. Anh chăm chú dõi theo sân khấu, vỗ tay đều đặn mỗi khi một giải thưởng được trao đi.
Jeongguk đã thu hút sự chú ý của Jimin ngay khi vừa ngồi xuống, vẫy tay khi anh liếc nhìn về phía cậu. Từ đó trở đi, Jimin thường xuyên quay lại liếc nhìn sang.
Taehyung và Seokjin cũng có mặt trong khán phòng, ngồi cách Jimin không xa. Seokjin đã giành được giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất", trùng hợp thay chính Taehyung là người trao giải ở hạng mục đó. Cả hai đều giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng Jeongguk vẫn nhìn ra được sự tinh nghịch trong ánh mắt Taehyung, khó giấu được vẻ khoái chí khi tận tay trao chiếc cúp vàng cho Seokjin.
Buổi lễ trôi qua suôn sẻ, các đạo diễn, diễn viên lần lượt bước lên sân khấu nhận giải, phát biểu vài lời cảm ơn rồi trở về ghế ngồi với nụ cười mãn nguyện.
Hạng mục của Jimin là hạng mục cuối cùng trong đêm, và khi thời khắc ấy đến, bụng dạ Jeongguk như xoắn lại. Cậu nghiêng người về phía trước, sốt rột nhịp chân khi người xướng danh cố tình kéo dài thời gian để tăng phần kịch tính. Và rồi khi tên Jimin được thốt nên, Jeongguk liền bật dậy khỏi ghế, reo hò và vỗ tay nhiệt liệt. Cậu huýt sáo thật to khiến vài phóng viên phía trước quay lại với ánh nhìn khó chịu, nhưng cậu mặc kệ, còn huýt sáo to hơn.
Trên màn hình lớn, Jimin xuất hiện với nụ cười nhẹ nhàng, đầy bất ngờ và xúc động. Anh đứng dậy, chỉnh lại bộ vest, cúi chào những người xung quanh đang vỗ tay chúc mừng. Anh cẩn thận bước lên các bậc thang dẫn lên sân khấu.
Jeongguk thấy Jimin hít một hơi sâu trước khi tiến đến bục phát biểu. Nữ diễn viên trao giải khẽ bước sang một bên, đưa chiếc cúp ra, nhưng Jimin dường như quá tập trung vào micro mà quên mất nhận giải thưởng. Mãi đến khi nữ diễn viên giơ nó ra trước mặt, anh mới giật mình, cúi người nhận lấy rồi ngập ngừng bước đến trước micro, đối diện với cả khán phòng.
Dù đã quen đứng trước ống kính và những nhóm khán giả nhỏ trong các chương trình truyền hình, nhưng hiện tại đang có hàng ngàn người chăm chú nhìn Jimin trong khán phòng. Và Jeongguk hiểu rõ cảm giác của Jimin trước đám đông, nhất là khi anh nghĩ mọi người đang chờ đợi mình mắc lỗi.
Jeongguk có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Jimin từ chỗ ngồi của mình. Cậu nín thở theo dõi Jimin nhìn xuống micro, sau đó ngẩng lên nhìn khán phòng, đôi môi hé mở...
"À, mọi người..." Giọng anh khẽ run rồi tắt lịm. Bất thình lình, Jimin nhìn sang khu vực Jeongguk đang ngồi, ánh mắt như đang tìm kiếm cậu. Dưới ánh đèn chói chang, Jimin nheo mắt, dường như không thể tìm thấy bóng hình quen thuộc. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng với Jeongguk như kéo dài vô tận, cậu nuốt khan, tim thắt lại khi chứng kiến Jimin tìm kiếm sự động viên và khích lệ từ mình. Cả khán phòng im phăng phắc. Jimin còn im lặng hơn, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Đột nhiên, Jeongguk đứng bật dậy.
"Jimin-hyung!"
Đôi mắt mở to của Jimin lập tức hướng về phía tiếng gọi.
Jeongguk không chắc Jimin cần nghe gì vào lúc này. Có lẽ anh chỉ cần biết Jeongguk vẫn đang ở đó, vẫn đứng về phía anh ngay cả khi tất cả mọi người đều đang chờ xem anh vấp ngã. Thế nên Jeongguk hét lên chính câu đùa mà mấy hôm trước cậu từng bảo sẽ viết lên banner.
"Park Jimin! Cố lên!"
Cả khán phòng bắt đầu rì rầm, có người bật cười, có kẻ lẩm bẩm khó chịu. Nhưng Jeongguk mặc kệ. Tất cả những gì cậu để tâm là nụ cười rạng rỡ vừa bừng sáng trên gương mặt Jimin.
Bất chợt, giọng Taehyung vang lên từ đám đông. "Jimin à! Tớ yêu cậu!" Jeongguk ngoái lại, thấy Taehyung đang bị quản lý kéo ngồi xuống, miệng thì cười khúc khích không ngớt. Jimin cười tươi hơn, hai bên vai thả lỏng.
"Park Jimin, em là số 1!" Jeongguk ngạc nhiên khi nghe thấy Seokjin cũng tham gia, hai tay làm thành cái loa để khuếch đại giọng nói về phía Jimin đang đứng trên sân khấu.
Jimin phì cười, mí mắt cong cong thành hình trăng khuyết. Anh hắng giọng và nghiêng người về phía micro lần nữa. Cả khán phòng im lặng chờ đợi. Mọi ống kính chĩa về hướng anh.
"Ừm..." giọng anh vang vọng khắp khán phòng, "Tôi đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu dài để đọc. Trong đó có rất nhiều cái tên... nhưng mà... hình như tôi để quên nó ở đâu rồi." anh vỗ vào túi quần giả vờ tìm kiếm, và mỉm cười. "Nhưng hôm nay có người đã nói với tôi một điều mà nó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Em ấy nói thay vì đọc một bài phát biểu được người khác soạn sẵn, có lẽ tôi nên thử nói lên suy nghĩa của chính mình."
Jimin khẽ cười. "Thật ra thì, tôi không biết phải làm điều đó thế nào. Từ khi sinh ra, tôi chỉ toàn nói những điều người khác muốn nghe, đọc kịch bản được giao cho, và lặp lại những phát ngôn do công ty soạn sẵn. Vì vậy, tôi xin lỗi người bạn đó..." Jimin nhoẻn miệng cười nhìn Jeongguk. "Tôi không chắc mình có thể 'nói điều mình thật sự muốn nói ' trước mặt mọi người ngay lúc này. Tôi nghĩ tôi sẽ cần rất nhiều thời gian để học được điều đó."
Jimin hít một hơi thật sâu, siết chặt chiếc cúp vàng trong tay. "Nhưng điều tôi có thể làm là nói lên lòng biết ơn chân thành nhất của mình, khi nhận được giải thưởng này." Anh giơ cao chiếc cúp trong tay. "Trước hết, tôi xin cảm ơn đạo diễn Hwang Geonwon, người đã rất kiên nhẫn với tôi, ngay cả khi tôi cứ nằng nặc xin quay đi quay lại cùng một cảnh, đến mức gần như ám ảnh. Tôi biết ơn từng thành viên trong đoàn làm phim và các staff đã làm việc không ngừng nghỉ nhằm có thể hoàn thành một bộ phim. Họ có mặt trước cả khi tôi đến vào buổi sáng, và vẫn ở đó kể cả khi tôi đã ra về. Họ chính là trái tim của cả ngành công nghiệp này, xin đừng bao giờ quên điều đó."
Jimin hướng ánh mắt bao quát khán phòng. "Tôi biết ơn tất cả người hâm mộ đã luôn sát cánh bên tôi, đồng hành cùng tôi qua những thăng trầm. Nếu không có các bạn, tôi đã không thể đứng ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều." Anh giơ ngón tay hình trái tim về phía khán giả và người hâm mộ reo hò đáp lại.
"Tôi biết ơn bà ngoại, người luôn đứng về phía tôi, yêu thương và ủng hộ tôi vô điều kiện. Halmeoni à, cảm ơn bà vì tất cả. Cháu yêu bà."
"Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn những người bạn của mình." Jimin hít một hơi thật sâu. "Đôi khi tôi thật sự chật vật. Có những lúc tôi cảm thấy rất chán nản, lạc lõng và trống rỗng. Nhưng bạn bè tôi luôn có mặt đúng lúc khi tôi cần. Khi tôi gục ngã, họ luôn là người kéo tôi đứng dậy. Họ giống như gia đình mà tôi luôn khao khát. Tôi biết mình không thường nói điều này như lẽ ra nên nói, nhưng tôi thật sự biết ơn từng người trong số các cậu. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có các cậu trong cuộc đời này." Jimin nhìn về phía Taehyung và Seokjin, sau đó ánh mắt lại một lần nữa tìm đến Jeongguk. Anh mỉm cười ấm áp trước khi quay lại nhìn khán giả.
"Cảm ơn mọi người vì giải thưởng này. Tôi luôn cảm thấy vinh dự khi có người trân trọng những gì tôi làm, và tôi sẽ luôn nhìn lại chương này trong cuộc đời mình như một bài học quý giá. Cảm ơn tất cả những ai đã dõi theo tôi vì những lý do tốt đẹp, thay vì những điều tiêu cực." Anh giơ cao chiếc cúp, "Cảm ơn!"
Cả khán phòng vỗ tay vang dội khi Jimin cúi đầu cảm ơn và mỉm cười. Taehyung gần như leo hẳn lên bàn, vật lộn với quản lý đang ngăn cản. Seokjin thì đứng dậy vỗ tay hết mình. Jeongguk hò reo và huýt sáo một tiếng rõ to đến mức thiếu đứng đắn, khiến không ít phóng viên đang lặng lẽ quay phim phải quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu.
Khi Jimin rời khỏi sân khấu, lễ giao giải cũng kết thúc. Mọi người bắt đầu rời khỏi khán phòng, và Jeongguk chậm rãi len lỏi qua đám đông trở về khu vực hậu trường. Nhân viên an ninh cho cậu đi qua, và Jeongguk lần theo lối cũ để tìm đến phòng thay đồ của Jimin.
Cánh cửa mở toang, bên trong căn phòng là các nhân viên đang trò chuyện rôm rả trong khi thu dọn đồ đạc. Jimin đã thay bộ vest sang bộ đồ thoải mái—áo hoodie tím rộng thùng thình và cầm lấy túi xách. Trong gương, anh thấy Jeongguk đang tiến lại gần bèn quay lại nhìn cậu với nụ cười ấm áp.
"Park Jimin, cố lên?" Anh nhướng mày, bước tới gần Jeongguk. "Anh không thể tin là em lại hét lên câu đó trước mặt hàng ngàn người."
"Nhưng nhờ vậy mà anh bớt lo lắng hơn, đúng chứ?" Jeongguk nhe răng cười.
"Đúng vậy," Jimin đồng ý, anh cười xán lạn, hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết.
"Dù sao thì em đâu phải người duy nhất hét lên. Em nhớ là còn hai người bạn khác cũng góp vui mà."
"Phải, anh nghe thấy hết," Jimin bật cười. "Ba người... anh không thể tin là cả ba lại làm thế."
Jeongguk cười ngặt nghẽo, bước sang một bên nhường đường cho một nhân viên, tiện thể kéo Jimin theo. "Bài phát biểu của anh thật sự rất tuyệt đó, hyung."
Jimin mỉm cười và cúi đầu, hai gò má hơi ửng hồng. "Cảm ơn em, Jeongguk-ah. Anh không thể tin là mình đã làm được điều đó." Anh ngước nhìn Jeongguk với vẻ chân thành trong mắt. "Thật lòng mà nói, nếu không có em, anh chẳng biết mình có đủ can đảm để làm vậy hay không... nên cảm ơn em."
Jeongguk lắc đầu, mỉm cười trìu mến. "Tất cả là nhờ nổ lực của hyung. Chính anh đã làm được điều đó. Giờ anh cảm thấy thế nào?"
Jimin hít sâu một hơi. "Anh cảm thấy ổn. Thật sự rất ổn. Lần đầu tiên được nói ra cảm xúc của mình, anh thấy rất dễ chịu. Thú thật thì, anh chỉ mừng là bản thân không làm hỏng mọi chuyện trên sân khấu. Em thấy không, anh suýt quên nhận cúp luôn đó? Đúng là thảm hoạ mà."
"Thật tình mà nói, chẳng ai để ý đâu hyung."
"Ồ, có người để ý đấy. Nhưng lần này, anh không quan tâm nữa."
"Chắc họ còn đang bận nhìn Taehyung bị quản lý đè xuống khi ảnh định leo lên bàn thôi."
Mắt Jimin mở to. "Cậu ấy không làm thế chứ?"
"Có nha."
"Chúa ơi," Jimin đưa tay áo lên che mặt, "Tae mãi mãi là một rủi ro tiềm tàng."
Cả hai phá lên cười đúng lúc Hoseok xuất hiện cạnh bên. "Jeongguk à! Anh nghe tiếng em hét từ hậu trường luôn đó! Làm tốt lắm! Làm không khí sôi động hẳn. Chúng ta nên quậy phá mấy lễ trao giải như thế này thường xuyên hơn."
Jimin cười lớn, "Chà, em tán thành nha."
Jeongguk nhướng mày, "Ồ, anh thích thế à?"
"Thích chứ," Jimin gật đầu cười tít mắt. Đột nhiên, ánh mắt anh tối lại khi nhìn qua vai Jeongguk, toàn thân anh lập tức căng cứng. Mọi tiếng cười bỗng chốc tắt lịm. Jimin nhanh chóng bước ra xa Jeongguk, khuôn mặt trở nên tái nhợt.
"Mẹ..."
Jeongguk quay lại và thấy Park Sunhi đang đứng ở ngưỡng cửa, nụ cười giả tạo dính chặt trên gương mặt bà.
"Jimin," Park Sunhi chào hỏi bằng giọng điệu lạnh tanh như đang nói chuyện với người lạ. Bà ta bước vào phòng thay đồ, liếc nhìn xung quanh với vẻ không hài lòng rõ rệt, rồi dừng lại trước mặt Jimin. "Có lẽ mẹ nên chúc mừng con. Lại thêm một chiếc cúp lấp lánh để bổ sung vào bộ sưu tập. Nhưng đáng lẽ ở tuổi này, con nên biết ơn những người đã tạo dựng sự nghiệp cho con chứ?" Bà khoanh tay lại, nhướng mày chờ câu trả lời.
"Ý mẹ là gì?" Jimin bật lại, toàn thân cứng đờ, hai tay nắm chặt hai bên hông.
"Bài phát biểu của con, nếu có thể gọi là như vậy," Sunhi chế giễu, "Chúa ạ, con đã nghĩ cái quái gì vậy Jimin? Con bước lên sân khấu rồi tuôn ra mớ cảm xúc nhảm nhí gì đó. Mẹ tưởng đã dạy con kỹ càng hơn thế."
Jimin co rúm người, ánh mắt rời khỏi mẹ và nhìn xuống đâu đó dưới chân bà. Jeongguk cảm thấy một làn sóng bảo vệ dâng trào trong lòng.
"Bài phát biểu của anh ấy rất tuyệt vời," Jeongguk nghe chính mình cất tiếng. Cậu vốn chẳng ngại đối đầu, và người phụ nữ này không hề khiến cậu sợ hãi như cách bà khiến Jimin thu mình lại. "Tôi không thấy có gì sai cả. Khán giả vẫn vỗ tay tán thưởng lúc hạ màn, đúng chứ?"
"Đây là một trong những lễ trao giải lớn nhất Hàn Quốc đấy, Jeongguk-ssi," Sunhi gắt lên, ánh mắt sắc lẹm chuyển sang cậu. "Không phải là chỗ để cậu đứng đó nói mấy điều nhảm nhí như đang đợi xe buýt công cộng. Và cũng chẳng phải mấy buổi concert thần tượng để cậu huýt sáo và hét ầm lên như một fan cuồng. Tôi tưởng cậu chuyên nghiệp hơn thế, nhưng rõ ràng danh tiếng của cậu đã được thổi phồng quá mức."
Jeongguk nhướng mày định đáp trả, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Sunhi đã quay sang trút giận lên người quản lý của Jimin.
"Còn cậu," Bà gầm gừ, chỉ thẳng vào người đàn ông kia, "Cái mớ hỗn độn gì vừa xảy ra thế này? Tôi giao cho cậu trông coi thằng bé này là có lý do. Sao cậu lại để nó làm tôi bẽ mặt như vậy lần nữa?"
"Tôi—" Gã ta lắp bắp, "T-tôi đã đưa cậu ấy bài phát biểu được chuẩn bị sẵn như mọi lần, Sunhi-ssi, nhưng cậu ấy không dùng..."
Sunhi quay lại nhìn Jimin với ánh mắt dữ tợn. Jeongguk thấy Jimin chùn bước, vai anh co lại theo bản năng. "Vậy là con cố tình vô lễ? Con cho rằng cảm ơn các giám đốc công ty, các nhà tài trợ, quản lý là điều thấp kém à? Thế còn bố và mẹ thì sao? Không một lời cảm ơn nào? Mẹ không xứng đáng nhận được một lời cảm ơn nào ư?"
"Sao con phải cảm ơn mẹ?" Jimin đáp, giọng run lên vì tức giận, "M-mẹ đã từng làm gì cho con chứ?"
"Mẹ chưa từng làm gì cho con ư?" Sunhi lặp lại, như thể không thể tin được. "Mẹ đã làm mọi thứ! Cả sự nghiệp của con là nhờ vào mẹ! Park Jimin con có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ mẹ cả!"
Jimin cuối cùng cũng bùng nổ.
"Con chưa từng muốn bất kỳ điều gì trong số đó!" Anh hét lên, cả người run lẩy bẩy. Căn phòng lặng im như tờ. Park Sunhi lùi lại một bước, không quen với việc con trai dám cãi lại mình.
"M-mẹ," Giọng Jimin nghẹn lại khi ánh mắt lạnh như băng khóa chặt lấy người phụ nữ trước mặt, "Đúng vậy, con có được những thành tựu trên là nhờ có mẹ. Nhưng con chưa bao giờ muốn sống cuộc đời đó! Mẹ đã ép con! Tất cả những gì con muốn chỉ là làm bố mẹ tự hào, nhưng dù con có đóng bao nhiêu phim, giành được bao nhiêu giải thưởng, mẹ cũng không bao giờ hài lòng và con..." Anh hít một hơi run rẩy, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước, "Con mệt mỏi quá rồi, mẹ à. Con chỉ... lúc nào cũng thấy kiệt quệ."
Jeongguk muốn chạy tới ôm lấy Jimin, nhưng không ai trong phòng dám nhúc nhích. Không gian chìm vào im lặng nặng nề. Nếu lắng nghe kỹ, có lẽ cậu sẽ nghe thấy tia hy vọng cuối cùng về mối quan hệ với bố mẹ trong Jimin đang vỡ vụn.
"Con không thể tiếp tục nữa. Thế là đủ rồi." Jimin thì thầm trong giọng nói đứt quãng. "Con... từ bỏ."
"Từ bỏ?" Sunhi cười nhạo, liếc nhìn quản lý rồi quay lại phán xét Jimin. "Ý con là sao? Con định từ bỏ cái gì?"
"Tất cả. Con từ bỏ cuộc sống khốn khổ mà mẹ đã áp đặt lên con" Jimin trừng mắt nhìn mẹ và quay sang Jeongguk, hai mắt đẫm lệ. "Con không muốn tiếp tục nữa."
Jeongguk gật đầu thấu hiểu. "Chúng ta đi thôi nhé?" Cậu nói khẽ, khi Sunhi bắt đầu gào thét đằng sau họ. Jimin chỉ im lặng gật đầu, trông như đã kiệt sức.
"Con không thể cứ nói bỏ là bỏ, Jimin! Mọi chuyện không đơn giản như vậy! Con còn hợp đồng! Còn nhà tài trợ! Còn nghĩa vụ! Con không thể cứ thế bỏ mặc tất cả lại phía sau được!"
"Mẹ cứ chờ đấy mà xem," Jimin xoay người bước thẳng ra cửa, Jeongguk và Hoseok lập tức bám sát phía sau. Đám nhân viên tụ lại ngoài hành lang vội vàng dạt sang hai bên nhường đường. "Lối này," Jeongguk nói khi họ rời khỏi phòng thay đồ, dẫn Jimin đi về phía bãi đỗ xe riêng dưới tầng hầm. Cả ba bước nhanh qua hành lang và xuống một cầu thang dẫn thẳng xuống bãi xe—nơi hoàn toàn không có ai, khiến Jeongguk nhẹ nhõm hẳn. Dường như không có ai đi theo họ.
"Ôi Jiminie," Hoseok khẽ thốt lên, giọng nghẹn ngào vì xúc động khi kéo Jimin vào vòng tay, "Anh xin lỗi..."
"Hyung, đừng nghe một lời nào từ người phụ nữ đó, được không?" Jeongguk nói khi Jimin ngước nhìn cậu qua hàng mi ướt đẫm. "Lời bà ta nói toàn là nhảm nhí thôi. Bài phát biểu của anh rất hay... anh thật sự rất tuyệt vời."
"Anh không thấy mình tuyệt vời lắm vào lúc này," Jimin buồn bã trả lời.
"Jiminie à, đó là một trong những hành động dũng cảm nhất mà hyung từng được chứng kiến," Hoseok vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc Jimin. "Em nên tự hào về bản thân."
Jimin khẽ nhún vai. "Em có. Chỉ là... em không muốn nghĩ đến nó lúc này. Em muốn rời khỏi đây."
"Để em lái xe đưa hyung về nhé?" Jeongguk nhẹ nhàng hỏi và Jimin gật đầu.
"Ngẩng cao đầu lên, được không nào?" Hoseok nói, ôm Jimin thêm lần cuối, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi." Jimin khẽ gật đầu và Hoseok mỉm cười, sau đó nhìn sang Jeongguk, "Anh phải quay lại thu dọn nốt đồ đạc. Nhờ em chăm sóc em ấy giúp anh nhé!" Jeongguk gật đầu và Hoseok chào tạm biệt họ, bước qua cánh cửa dẫn về phía hội trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com