6.4
Jeongguk không chần chừ một giây nào, nhanh chóng dẫn Jimin đến chiếc Mercedes đen của mình đang đậu ở góc xa bãi xe. Cậu mở khóa, kéo cửa ghế phụ ra cho Jimin, người khẽ lí nhí cảm ơn và ngồi vào. Jeongguk nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi vòng sang bên ghế lái, ngồi vào sau tay lái. Cậu vừa quay sang định mở lời thì Jimin đã khom người về phía trước, vùi mặt vào hai lòng bàn tay và bật khóc nức nở.
Jeongguk chết lặng một lúc, lúng túng không biết nên làm gì, sau đó cậu đưa tay ra và vuốt ve lưng Jimin, thì thầm những lời an ủi để cố gắng xoa dịu anh.
"Này... không sao đâu... shhh... sẽ ổn thôi mà..."
Jimin dường như tan chảy trước sự dỗ dành của cậu, tiếng nấc của anh dần lắng xuống, nhưng anh vẫn co người lại trên ghế, để Jeongguk tiếp tục nhẹ nhàng xoa lưng mình.
Thật đau lòng khi nhìn thấy Jimin tổn thương đến vậy. Anh không đáng phải chịu đựng những điều tồi tệ ấy Bị ép buộc theo đuổi một sự nghiệp chỉ mang đến lo âu và áp lực. Hết lần này đến lần khác bị bôi nhọ trên mạng chỉ vì thiên hạ rảnh rỗi và thèm khát drama. Lúc nào cũng cố gắng sống sao cho xứng với những kỳ vọng không tưởng của mẹ, để rồi cảm thấy mình thật kém cỏi vì chẳng thể chạm tới chúng.
Jeongguk đau lòng thay cho anh. Đây là một lời nhắc tỉnh táo rằng người nổi tiếng cũng không phải siêu nhân. Họ chỉ là những con người bình thường, cũng vật lộn với cuộc sống như bao người khác.
Một lúc sau, Jimin ngồi thẳng dậy, kéo tay áo lau đi khuôn mặt đã ướt nhoè. "Chết tiệt, anh xin lỗi," Anh sụt sịt, "Lúc nào anh cũng như thế với em..."
"Này," Jeongguk xoa nắn cánh tay của Jimin, "Anh không cần xin lỗi gì hết, okay? Chỗ này... lúc nào cũng là chốn an toàn dành cho anh."
Khoé môi Jimin khẽ cong lên, dù hốc mắt vẫn còn hoe đỏ. "Cảm ơn em," Anh thủ thỉ, dùng tay áo quệt đi nước mắt.
"Anh... anh có muốn nói về chuyện đó không?" Jeongguk ngập ngừng hỏi, nhưng Jimin lắc đầu.
"Không phải bây giờ."
Jeongguk gật đầu. "Okay. Vậy... anh có muốn em đưa anh về nhà không?"
Jimin lại lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống lòng bàn tay. "Anh không... anh không muốn về nhà. Anh chỉ..." Anh thở dài, hơi thở nặng nề, "Anh chỉ muốn biến mất khỏi đây."
Cả hai chìm vào im lặng. Trong đầu Jeongguk, những ý nghĩ cứ xoay vòng, cho đến khi một ý tưởng lóe lên—hơi điên rồ, nhưng vào giây phút này, lại có vẻ... rất đúng.
"Anh này... hay là tụi mình làm một chuyến road trip nhé?" Jeongguk ngập ngừng đề nghị. Jimin quay sang nhìn cậu, gương mặt đỏ ửng và hơi sưng húp, và khoảnh khắc đó, Jeongguk chỉ muốn ôm anh thật chặt và không bao giờ buông ra nữa.
road trip: có thể được hiểu là một loại hành trình du lịch bằng đường bộ, được thực hiện với một loại phương tiện di chuyển phổ biến nhất hiện nay là xe ô tô. (do mình không kiếm được từ việt phù hợp nên mình để từ gốc và giải thích nha)
"Gì cơ?" Jimin ngơ ngác hỏi lại.
"Một chuyến road trip," Jeongguk lặp lại, cắn nhẹ môi dưới, "Em biết là nghe có hơi điên rồ... và khá là bốc đồng nữa... nhưng có một nơi em luôn tìm đến khi cần trốn chạy khỏi tất cả."
Jimin xoay người hẳn về phía Jeongguk, tựa đầu vào thành ghế. "Ý em là chốn bình yên của em? Chỗ ngắm cảnh chúng ta từng đến lần trước à?"
Jeongguk lắc đầu. "Xa hơn chỗ đó một chút. Thực ra là xa hơn khá nhiều" cậu lẩm bẩm, Jimin nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. "Nhưng đó là nơi hoàn hảo để biến mất khỏi mọi thứ. Em nghĩ anh sẽ thích nó lắm đấy."
"Đó là chỗ nào vậy?" Jimin tò mò hỏi.
"À thì... bí mật," Jeongguk đùa cợt trả lời nhưng lại bất giác thấy hồi hộp khi thấy đôi mắt Jimin hơi mở to. "Ý em là... ừm, e-em muốn tạo bất ngờ cho anh, một bất ngờ tốt lành, anh chỉ cần tin tưởng em..."
"Anh tin em," Jimin trả lời không chút do dự, khiến tim Jeongguk như hẫng một nhịp.
"Vậy... anh thấy sao?" Cậu hỏi, tim đập nhanh khi chờ đợi câu trả lời từ Jimin. "Có hứng thú tham gia một chuyến road trip nửa đêm đầy bí ẩn và ngẫu hứng cùng nhà báo yêu thích nhất của anh không? Em thậm chí sẽ nhường quyền làm DJ cho anh luôn."
Lần đầu tiên kể từ khi rời phòng thay đồ, Jimin bật cười. "Được thôi," Anh đồng ý dễ dàng.
Mắt Jeongguk mở to. "Hả? Được á?"
Jimin gật đầu. "Được."
Jeongguk ngồi chết lặng vài giây, hơi choáng váng. Rõ ràng là cậu đã đề xuất chuyện này, song cậu không nghĩ Jimin sẽ thực sự đồng ý.
"O-okay. Okay. Vậy, ừm, đi thôi!" Jeongguk lắp bắp, cố gắng che giấu sự bấn loạn trong lòng. Cậu kéo dây an toàn, khởi động xe và lùi xe ra khỏi chỗ đậu, trong khi Jimin cũng kéo dây an toàn của mình. Anh theo phản xạ khụp người xuống ghế, kéo mũ trùm lên khi họ lướt qua đám đông khổng lồ bên ngoài. Chỉ đến khi chiếc xe rẽ ra con đường chính, bỏ lại nhà đài phía sau, Jimin mới hơi thả lỏng.
Gần nửa đêm, bầu trời đen kịt, khoang xe chìm trong ánh đỏ phản chiếu từ các đèn chiếu hậu khi Jeongguk nhập vào đường cao tốc dẫn ra khỏi thành phố. Cậu đã đi con đường này nhiều lần đến mức không cần định vị. Thay vào đó, cậu để radio phát nhạc nhẹ nhàng, cùng lúc Jimin kéo mũ trùm xuống, dịch người để tìm tư thế thoải mái, tựa đầu lên cửa kính.
Vài phút sau, Jimin lấy điện thoại ra, bấm vài lần rồi áp lên tai. "Hobi-hyung? Vâng... vâng, em ổn, đừng lo. Và, anh nghe này... em, ừm—em sẽ rời khỏi thành phố một chút... đi với Jeongguk. Em muốn đi đây đó cho nhẹ đầu thôi. Em ổn mà, em sẽ nhắn tin cập nhật cho anh thường xuyên. Đi đâu á? ...Thật ra em cũng không rõ nữa,"
Jimin liếc sang Jeongguk, mỉm cười, ngón cái đưa lên miệng cắn nhẹ. "Là một bất ngờ. Đúng, không giống em tí nào, em biết. Có lẽ cuối cùng em cũng đã mất nốt chút lý trí còn sót lại. Okay... yeah... em sẽ làm vậy. Gặp anh sau nhé, hyung."
Cúp máy xong, Jimin ngả người ra ghế, khẽ thở dài, ngước nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Không gian rơi vào tĩnh lặng dễ chịu, dường như Jimin cần một chút thời gian cho riêng mình.
Jeongguk từ tốn tháo áo vest, nới lỏng cà vạt, cởi vài nút áo sơ mi và đưa tay luồn vào tóc, xóa đi lớp tạo kiểu bóng bẩy. Cậu nhấn nút hạ cửa kính xuống, gió đêm ùa vào, mát mẻ và tự do, cuốn tung mái tóc họ khi thành phố dần khuất lại phía sau, chỉ còn con đường dài thăm thẳm mở ra trước mắt.
Một lát sau, Jimin lên tiếng. "Em biết không, anh luôn muốn làm vậy..."
"Làm gì cơ?"
"Từ bỏ. Bỏ lại tất cả sau lưng, cái thứ gọi là 'cuộc sống' ấy, nếu thật sự có thể gọi vậy." anh trào phúng. "Anh chưa bao giờ làm được gì cho bản thân cả." Jimin hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Jeongguk, mái tóc rối tung vì gió phả vào từ cửa sổ. "Anh cảm thấy mình đang dần ngạt thở, em hiểu không? Giống như anh bị mắc kẹt trong tấm lưới mà mẹ đã giăng sẵn, và nó cứ thắt chặt anh mỗi ngày cho đến khi chẳng còn gì sót lại."
Jeongguk gật đầu, lắng nghe Jimin trút hết mọi điều chất chứa trong lòng.
"Anh từng nghĩ anh sẽ không có lối thoát. Nhưng rồi em xuất hiện..." Jimin cười tủm tỉm. "Em cho anh thấy cảm xúc của anh thực sự quan trọng. Anh sẽ không bao giờ quên buổi chụp hình đó, khi họ bắt anh mặc bộ đồ lố bịch đó và em đã đứng ra bênh vực anh. Em cho anh thấy rằng anh có quyền lựa chọn. Rằng anh không nợ ai bất cứ điều gì. Trước đó anh đã không nhận ra mình tự làm khổ bản thân đến mức nào để làm hài lòng người khác. Anh không muốn thế nữa. Anh không muốn thức dậy và sợ hãi khi nhìn vào điện thoại mỗi sáng. Anh không muốn nỗi lo âu nuốt chửng mình mỗi khi bước chân ra khỏi cửa. Anh muốn được hạnh phúc. Anh xứng đáng có được hạnh phúc."
"Tất nhiên rồi, hyung,"
"Và anh muốn một lần được là chính mình."
"Coi như đây là bước khởi đầu hoàn hảo đi. Em hứa sẽ không ai làm phiền hay nhận ra anh ở nơi chúng ta sắp đến. Thế nên, cứ thoải mái là chính mình nhé, hyung. Đừng kìm nén gì cả."
Jimin mỉm cười, luồn tay vào mái tóc rối bời trong gió, từ lâu đã chẳng còn giữ được dáng vẻ bóng mượt như ở lễ trao giải. "Cho anh hỏi một câu được không?"
"Cứ tự nhiên."
"Tại sao em lại hạ hết cửa kính xuống khi mà trong xe có điều hòa?" Jimin cởi giày, co chân ngồi xếp bằng trên ghế.
"Vì chúng ta đang đi road trip mà," Jeongguk đáp ngay, "Mà đã là road trip thì có một quy tắc bất thành văn: cửa kính phải hạ xuống hết."
"Kể cả khi trời lạnh sao?"
"Bất kể thời tiết thế nào," Jeongguk khẳng định.
"Nếu trời mưa thì như thế nào?"
"Anh đã bao giờ thò đầu ra ngoài ô tô đang chạy khi trời mưa chưa?"
Jimin lắc đầu.
"Cực kỳ sảng khoái luôn. Nhưng tùy thuộc vào tốc độ của xe nữa—cũng cực kỳ đau rát."
Jimin cười khúc khích, cởi áo hoodie ra, để lộ áo thun trắng rộng thùng thình, mái tóc vàng hoe bay lả lơi trước gò má. "Giờ thì anh tò mò rồi đấy."
"Thử đi hyung," Jeongguk ra hiệu về phía cửa sổ bên ghế phụ, "Anh sẽ không hối hận đâu. À ý em là anh có thể... nhưng cứ thử trước đã."
Jimin nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay sang Jeongguk. Một nụ cười tinh nghịch nở rộ trên môi anh, và ngay sau đó, hai tay anh bám vào khung cửa, đưa cả đầu và vai ra ngoài. Jeongguk nghe thấy anh hét lên, mái tóc vàng bị gió thổi ngược ra sau, đôi mắt nhắm nghiền trước cơn gió mạnh. Vài giây sau Jimin ngả người trở lại ghế, ngực phập phồng cười nắc nẻ, như thể mọi lo lắng và phiền muộn đều bị cuốn phăng theo gió.
"Chúa ơi! Đã quá đi!"
"Đúng không?!" Jeongguk cười theo, "Lại còn ở tốc độ này nữa chứ, anh cũng gan dạ phết đó."
"Anh nghĩ mình đã nuốt phải vài con bọ rồi."
"Nhưng vẫn tuyệt vời lắm đúng không anh?"
Jimin gật đầu, hơi thở dần ổn định khi ngả người xuống ghế. "Cảm giác như cơ thể anh vừa được reset lại vậy. Anh mong trời mau mưa để có thể thử luôn. Anh muốn biết cái cảm giác đau rát ấy thế nào."
Jeongguk nhướng mày. "Thì ra anh có máu khổ dâm à?"
Jimin cười lém lỉnh, cắn nhẹ môi dưới. "Em rất muốn biết phải không?"
Jeongguk cười sặc, còn Jimin thì cười hả hê, trông như cực kỳ thích thú với việc khiến Jeongguk bối rối.
Càng rời xa thành phố, Jeongguk càng thấy Jimin thả lỏng hơn. Anh thoải mái dựa lưng vào ghế, thò tay ra ngoài cửa sổ để gió luồn qua các kẽ tay. Khi Jeongguk đưa dây aux, hai mắt Jimin sáng rực lên. Anh hào hứng cắm vào và bật những bài hát yêu thích. Jeongguk bất ngờ nhận ra gu nhạc của cả hai khá giống nhau, thế là suốt chặng đường, họ vừa hát vừa cười khi Seoul khuất dần phía sau.
Càng đi sâu vào hành trình, Jimin càng tràn đầy năng lượng, gần như bùng nổ trong sự phấn khích. Một khía cạnh khác của Jimin mà Jeongguk chưa từng thấy, ít nhất là khi hướng về phía mình. Thế nên, khi Jimin lục lọi hộc đựng găng tay, lấy ra một chiếc mũ bóng chày cũ và một cặp kính râm, đeo kính vào và nghiêng người chụp mũ lên đầu Jeongguk, cậu hoàn toàn bị cuốn vào dòng sóng cảm xúc của Jimin
"Anh có nhìn thấy gì không đấy?" Jeongguk cười khi thấy Jimin đẩy kính lên tận sống mũi.
"Cái gì cũng không thấy" Jimin cười khanh khách, mái tóc bị gió hất tung. Jeongguk tháo mũ khỏi đầu mình và nghiêng người đội ngược lại cho Jimin. Anh mỉm cười, ngón tay kéo vành mũ xuống. Sau đó, Jimin tháo kính râm ra và gài lên tóc Jeongguk như một chiếc băng đô
"Tóc em dài ghê á," Anh nói, đẩy kính lên để giữ mái tóc dài chạm vai của Jeongguk.
"À, em định đi cắt rồi nhưng cứ lần lữa mãi. Có lẽ vì một người nào đó đã chiếm hết thời gian của em rồi." Jeongguk nheo mắt chọc ghẹo.
Jimin cười đắc ý, ngón tay vân vê một lọn tóc của Jeongguk. "Đừng cắt, anh thích nó như thế này." Hành động của anh khiến bụng Jeongguk nhộn nhạo, cảm giác quen thuộc mỗi khi cậu ở cạnh Jimin.
Sau hai tiếng lai xe, Jeongguk nhìn thấy biển báo trạm dừng chân. "Anh đói không?" cậu hỏi, và Jimin gật đầu. "Tốt, vì chúng ta sắp ăn một bữa thả ga rồi."
Jeongguk rẽ vào lối ra tiếp theo của đường cao tốc, chạy vào trạm dừng chân nhỏ nằm giữa vùng hẻo lánh. Đã hơn 2 giờ sáng, nơi này gần như vắng tanh, chỉ lác đác vài chiếc xe tải trong bãi đỗ rộng thênh thang.
"Anh từng ăn đồ ở trạm dừng chân bao giờ chưa?" Jeongguk hỏi khi cậu đỗ xe vào giữa bãi đậu xe và tắt máy.
"Chưa," Jimin trả lời, tò mò nhìn xung quanh. "Anh chưa bao giờ đến trạm dừng chân. Hình như ở đây chẳng có gì nhiều..."
"Anh sẽ bất ngờ đó, hyung," Jeongguk vừa nói vừa tháo kính râm khỏi đầu, rũ lại mái tóc, "Ở các trạm dừng có những món ăn mà anh không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác tại Hàn Quốc."
"Thật ư?"
Jeongguk gật đầu. "Ở đây như một thế giới khác vậy. Đi thôi, mình ra xem thử nào."
Cả hai cùng xuống xe, tự nhiên xích lại gần nhau khi băng qua bãi đỗ, hướng về phía ánh đèn rực rỡ của khu dịch vụ vẫn còn mở cửa dù đã khuya khoắt.
"Wow, vắng tanh luôn," Jimin khẽ thốt lên, và lúc đó Jeongguk mới nhận ra Jimin không hề đeo khẩu trang. Anh vẫn đội chiếc mũ bóng chày của Jeongguk, những lọn tóc vàng rối bời thò ra quanh vành, nhưng đây là lần đầu tiên Jeongguk thấy Jimin sẵn lòng để lộ mặt mình giữa nơi công cộng.
Jimin nhận ra Jeongguk đang nhìn chăm chăm vào mình, bèn thắc mắc nhìn sang cậu. "Sao thế?"
"Không có gì," Jeongguk mỉm cười, tinh nghịch huých vào vai Jimin. Jimin cũng huých lại, nhưng mạnh hơn một chút, và Jeongguk đẩy nhẹ anh một cái. Thế là chẳng mấy chốc cả hai lao vào một màn giằng co nghịch ngợm, Jimin leo lên lưng cậu như đang trèo cây. Jeongguk chớp lấy cơ hội, nhanh trí ngồi xổm, luồn tay qua dưới đầu gối Jimin và cõng anh lên. Jimin kêu lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng rồi gần như mềm nhũn, hai tay vòng quanh cổ cậu.
Jeongguk xoay vài vòng liền sau đó mới chạy ùa đi, tiếng cười khúc khích của Jimin vạng vọng khắp bãi đổ xe khi anh bám chặt lấy cậu. Cuối cùng, Jeongguk đặt anh xuống trước một quầy đồ ăn đầy ắp những món chiên vàng ruộm. Bà chủ quầy ngỡ ngàng nhìn họ, nhưng trong mắt bà vẫn ánh lên sự trìu mến.
"Cứ chọn bất cứ món nào anh muốn. Em đảm bảo món nào cũng ngon hết." Hình ảnh Jimin gắp từng miếng salad bé xíu của mình hiện lên trong đầu Jeongguk. "Ở đây không có khái niệm ăn kiêng đâu," cậu bổ sung, "Giờ là lúc anh được ăn xả láng."
Jimin nhìn qua lớp kính bày biện đồ ăn. "Nếu vậy thì chúng ta phải gọi mỗi món một ít nhỉ?"
"Em cũng nghĩ y chang vậy," Jeongguk cười rạng rỡ.
Họ trả tiền và bê cả một bữa tiệc thịnh soạn ra chiếc bàn gỗ ngoài trời, trải rộng trên mặt bàn. Thức ăn nhiều vô số kể, nhưng Jeongguk tin chắc hai người họ sẽ xử lý gọn ghẽ.
"Wow," Jimin vừa ngồi xuống vừa hít hà, "Mùi thơm quá trời, mà anh còn chưa biết nửa số này là món gì luôn."
"Được rồi, để em giới thiệu," Jeongguk hào hứng ngồi đối diện Jimin, chỉ vào từng món, "Đây là gà chiên xiên que, ngon bá cháy. Đây là hotdog— về cơ bản là xúc xích bọc trong bột phồng với bột phô mai rắc lên. Còn đây là mực chiên giòn. Cái này là khoai tây nướng rắc đường. Đây là xiên râu bạch tuộc sốt mayonnaise teriyaki. Món này là món em mê nhất: hotdog phô mai kẹp thịt xông khói. Và món tráng miệng là bánh hạnh nhân, anh ghé trạm dừng chân mà không thử nó là một thiếu sót lớn đó."
Jimin bật cười. "Okay, em đã thuyết phục được anh bằng món gà chiên xiên que rồi, đưa đây nào."
Jeongguk nhoẻn miệng cười nhìn Jimin ăn uống thỏa thích không chút lo âu. Má anh phồng căng như một chú hamster, gần như xử lý nửa bàn đồ ăn chỉ trong nháy mắt. Đến khi ăn xong, Jimin trông hoàn toàn mãn nguyện.
"Wow, em nói đúng, ngon thật sự. Giờ anh no căng rồi," Anh rên rỉ, xoa bụng trong khi Jeongguk mở một chai nhỏ ra, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt vì mùi vị.
"Cái gì vậy?" Jimin hỏi.
"Cái này," Jeongguk giơ chai nhỏ lên, "Là Bacchus. Thứ không thể thiếu ở trạm dừng chân. Nó sẽ giúp em tỉnh táo suốt 2 tiếng lái xe tiếp theo. Muốn thử không?" Cậu đưa chai cho Jimin, bật cười khi thấy anh nhăn nhó ngay sau ngụm đầu tiên. "Ừ, vị này phải uống quen mới chịu nổi."
"Anh cứ trung thành với nước lọc thôi," Jimin đáp, uống một ngụm từ chai của mình.
Jeongguk bật cười, uống nốt phần còn lại của chai Bacchus. Hai người ngồi yên một lúc, lặng lẽ cảm nhận không khí xung quanh. Giờ tờ mờ sáng mang đến một cảm giác thật khác biệt—một sự tĩnh lặng, như thể bầu không khí cũng đổi thay.
"Em biết không, chắc chắn sau này mỗi khi anh ăn lại mấy món này, ký ức đêm nay sẽ lập tức ùa về." Jimin thở dài hạnh phúc, co chân lại rồi tựa cằm lên đầu gối. "Hoài niệm là một điều rất mạnh mẽ."
Jeongguk đứng dậy, vươn vai một cái rồi gom hết rác bỏ vào thùng rác gần đó trước khi quay lại chỗ Jimin. "Em thì thấy hãnh diện lắm nếu được gắn liền với một cái xúc xích bọc thịt xông khói phô mai."
Jimin cười khúc khích, lắc đầu rồi đứng lên. "Đúng là em mà."
Cả hai đi vệ sinh xong rồi quyết định dạo quanh khu dịch vụ vắng vẻ. Jimin dừng lại ngắm nghía đủ thứ linh tinh, và Jeongguk không khỏi mê mẩn trước nét hồn nhiên, háo hức như trẻ con của anh. Jimin đặc biệt thích thú với một cây gãi lưng chạm khắc và một chiếc gối kê cổ hoa văn hơi sặc sỡ. Kết quả là Jeongguk quàng chiếc gối mới mua của Jimin quanh cổ, còn Jimin thì nghịch ngợm lấy cây gãi lưng khều khều vào hông cậu.
Trở lại xe, Jeongguk cắm điện thoại vào cổng aux và bật playlist lo-fi êm dịu. Jimin cởi mũ và cuộn người trên ghế phụ, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra trong xe. Khi thấy Jimin rút điện thoại từ trong túi, Jeongguk lo lắng liếc nhìn anh. Phải chăng chuyến đi chưa đủ để Jimin quên đi chuyện hôm trước? Biết đâu đã có bài báo mới, và anh sẽ mở Naver tìm kiếm tên mình.
Nhưng chuyện đó không xảy ra. Thay vào đó Jeongguk thấy Jimin tắt điện thoại, cất lại vào túi rồi ném ra ghế sau. Anh hít một hơi thật sâu, cuộn tròn trên ghế và nhắm mắt lại. Hơi thở của anh chậm rãi và đều đặn sau một lúc— Jeongguk biết Jimin đã ngủ say qua cách đầu anh nghiêng sang một bên. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt anh khiến Jeongguk say mê trước vẻ bình yên ấy. Như thể gánh nặng đè lên anh bao lâu nay đang dần được trút bỏ.
"Jimin-hyung?" Jeongguk hạ giọng gọi.
Jimin không trả lời, đầu tựa vào khung cửa sổ.
"Ở dưới chân anh có cái gối kê cổ mà anh vừa mua kìa..." Jeongguk thì thầm.
Vẫn không có phản hồi.
Jeongguk cười khẽ, lắc đầu, "Anh dễ thương chết đi được."
P/s: đoán xem 2 ảnh đi đâu nè. chỗ này jeongguk từng đi rồi đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com