Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.6

"Thấy chưa? Em đã bảo là có biển vinh danh mà!" Jeongguk đắc ý nói khi cả hai đứng trước quán ăn hải sản của bố mẹ cậu. Đó là một tòa nhà giản dị, mấy chiếc ghế nhựa đỏ xếp quanh bàn ở phía trước, và nội thất không hề thay đổi suốt 40 năm. Bên cạnh đó hương thơm đậm đà lan tỏa trong không khí đã nói lên tất cả lý do vì sao nơi này vẫn đứng vững sau ngần ấy năm, và  vì sao nó từng đoạt giải thưởng.

"Mùi thơm quá." Jimin nói, theo chân Jeongguk bước vào cửa.

"Yah! Có phải Jeonggukie của mẹ không?!" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, ngữ điệu đặc trưng của người địa phương. Bất thình lình, mẹ Jeongguk tất bật từ trong bếp chạy ra. Trái tim Jeongguk trở nên mềm xèo khi nhìn thấy bà. Người phụ nữ ấy vẫn là dáng vẻ quen thuộc: khuôn mặt nhân hậu, má hây hây hồng, khóe mắt xuất hiện những nếp nhăn khi cười và mái tóc bồng bềnh chẳng khác gì Jeongguk. Bà ôm con trai mình thật chặt trong vòng tay ấm áp.

"Con không báo cho chúng ta biết là con sẽ về thăm! Đây đúng là một bất ngờ tuyệt vời. Yah, ông nó ơi! Jeongguk về rồi này!" Bà gọi lớn, và bố Jeongguk từ phía sau cũng bước ra. Ông là người ít nói hơn vợ, một người lao động chăm chỉ và là trụ cột vững chắc của gia đình. Ông mỉm cười rạng rỡ, bước tới gần cậu.

"Jeongguk-ah," ông nói, ôm chặt con trai mình "Con ăn uống gì chưa?"

Jeongguk lắc đầu, rồi quay lại thấy Jimin vẫn còn ngập ngừng đứng bên cửa. Cậu vẫy tay gọi anh lại, và Jimin chậm chạp bước tới với nụ cường gượng gạo. Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm —thói quen của anh mỗi khi lo lắng và Jeongguk chỉ muốn nắm lấy chúng.

"Đây là bạn con, Jimin, đến từ Seoul," Jeongguk nói, vòng tay qua vai anh và siết nhẹ như trấn an. "Con vừa dẫn anh ấy đi thuyền."

Cả bố mẹ cậu đều nhoẻn miệng cười thân thiện và nhiệt tình chào đón anh, rõ ràng họ không hề nhận ra Jimin là ai. Jeongguk có thể cảm nhận được bả vai anh hơi thả lỏng.

"Cậu trai đến từ thành phố hả?" bố Jeongguk hỏi. "Chuyến ra khơi thế nào?"

"Cháu rất thích, thưa bác," Jimin nhanh nhảu trả lời, "Cháu có thể hiểu tại sao gia đình bác lại dành nhiều thời gian ở ngoài đó như vậy."

Bố Jeongguk cười đáp lại. "Hai đứa có đói bụng không?"

"Chúng con đói lắm rồi," Jeongguk nói, "Con đã khoe với Jimin món cua trứ danh của nhà mình suốt mấy tuần nay."

"Vậy thì mẹ sẽ không làm các con thất vọng đâu!" Mẹ Jeongguk hăng hái nói, xắn tay áo lên. "Mẹ sẽ không để con và bạn của con đói bụng trước mặt mẹ. Đi đi." Bà vỗ tay. "Tìm chỗ nào ngồi đi. Mẹ sẽ mang cho tụi con mỗi thứ một ít, để hai đứa có thể hình dung gia đình mình nổi tiếng nhờ cái gì. Chúng ta cũng chưa ăn trưa, nên cùng ăn luôn cho vui nhé!"

Bà vỗ nhẹ vào chồng, thúc giục ông trở lại bếp cùng chuẩn bị thức ăn. Jimin cúi người cảm ơn họ bày tỏ sự biết ơn. Khi họ đã đi khuất, Jeongguk vẫn vòng tay qua vai Jimin và dẫn anh ra cửa.

"Em sẽ vào xem bố mẹ có cần phụ gì không. Anh ra ngoài kiếm bàn ngồi trước đi nhé." Jeongguk vẫn nhớ Jimin từng nói rằng anh luôn muốn được ngồi trước quán trên những chiếc ghế nhựa... Và còn chỗ nào hoàn hảo hơn nơi này nữa chứ?

Jimin bước ra ngoài cửa, Jeongguk dõi theo qua cửa kính trong suốt, thấy anh chọn một chiếc bàn và ngồi xuống. Jimin không đeo khẩu trang, cũng không đội mũ sụp xuống che mắt như thường lệ. Anh không căng thẳng, không lo lắng ngó nghiêng. Thay vào đó, anh trông thật khoan khoái và tận hưởng, để gió hè lùa vào tóc, ánh mắt thảnh thơi hướng ra biển cả.

Quán ăn của gia đình Jeongguk nằm trong dãy cửa tiệm dọc bờ biển, có tầm nhìn lí tưởng và có thể nhìn thẳng ra bến cảng và hai ngọn hải đăng. Jeongguk đã quen thuộc với quang cảnh này từ thời thơ ấu. Song khi thấy Jimin chăm chú ngắm nhìn xung quanh, cậu chợt nhận ra: đối với người chưa từng chiêm ngưỡng, cảnh tượng nơi đây thật sự đẹp đến nao lòng.

Jeongguk xoay người đi vào bếp. Mẹ cậu đang say sưa bỏ từng con cua và đủ loại hải sản khác vào nồi nước lèo sóng sánh, đậm đà. Thấy con trai, bà bèn đưa nồi cho cậu. "Đem cái bếp ra bàn rồi để nồi này lên nấu giúp mẹ nhé."

Jeongguk gật đầu và bê nồi ra chỗ Jimin đang ngồi, sẵn cầm luôn bếp gas mini theo. Cậu đặt cả hai lên giữa bàn sau đó bật lửa.

"Nhìn hấp dẫn quá." Jimin nói, hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết. "Anh luôn muốn được ngồi ngoài trời ăn như thế này. View ở đây thật đẹp mắt." Anh nhìn chăm chăm vào thức ăn trước mặt. "Anh rất háo hức được nếm thử hải sản trứ danh mà em khoe mãi đấy."

"Đảm bảo không làm anh thất vọng đâu," Jeongguk đáp và đậy vung nồi. Chẳng mấy chốc, nước lèo sôi sùng sục, mùi hương nghi ngút bay ra, bao trùm khắp cả bàn. Đó là mùi hương hoài niệm khiến Jeongguk có cảm giác như bản thân được quấn trong chăn ấm.

Chừng mười phút sau, bố mẹ Jeongguk xuất hiện với nhiều đĩa thức ăn hơn. Mẹ cậu xếp kín bàn, từ món chính đến món phụ, chẳng chừa lấy một khoảng trống. Sau cùng, bà đưa cho mỗi người một bát cơm nóng hổi còn bốc khói.

"Cháu cảm ơn ạ," Jimin nói.

Bố mẹ Jeongguk vui vẻ ngồi xuống cùng ăn, liến thoắng nói chuyện không ngừng. Họ hoàn toàn khác biệt với người Seoul—đúng kiểu hình mẫu "dân quê chất phác", nhưng Jeongguk sẽ không bao giờ muốn họ thay đổi.

Ban đầu, Jimin còn ngồi cứng đờ, hơi lúng túng giữa sự ồn ào và gần gũi của gia đình Jeongguk. Nhưng chẳng mấy chốc, bằng những câu chuyện hài hước và những lời hỏi han chân thành, bố mẹ cậu đã khiến anh thả lỏng.

Mẹ Jeongguk liên tục gợi chuyện, còn cố hỏi Jimin xem có tin đồn nào mà Jeongguk giấu họ không. Bà thậm chí còn hỏi liệu Jeonguk có bạn trai bí mật nào chưa, khiến Jimin giật mình không thôi. Thấy anh bối rối,  bà bật cười giải thích rằng Jeongguk đã come out với gia đình từ lâu, và họ luôn ủng hộ mọi quyết định của con trai.

Mẹ Jeongguk kiên quyết ép Jimin ăn càng nhiều càng tốt, ngôn ngữ yêu thương của bà là cho ăn đến no bất kỳ ai bà thấy đáng yêu. Jimin vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và nhanh chóng tận hưởng bữa ăn, nụ cười luôn nở trên môi anh khi Jimin nhìn qua lại giữa Jeongguk và bố mẹ cậu—ba người đang rôm rả trò chuyện đến mức chắc cách cả cây số cũng nghe thấy.

"Jimin-ah, cháu có thể về đây bất cứ lúc nào," mẹ cậu nói khi họ quay lại trong quán sau bữa ăn. Bà vươn tay ôm mặt Jimin. "Thành phố có thể quá sức chịu đựng với một số người. Ai cũng vội vội vàng vàng, và ô nhiễm chẳng tốt lành gì. Nhớ để gió biển thanh lọc phổi cho con thường xuyên nhé?"

Jimin gật đầu, mẹ Jeongguk âu yếm véo má anh. "Vâng. Cháu chắc chắn sẽ sớm quay lại. Cảm ơn hai bác rất nhiều, cả vì bữa ăn tuyệt vời và sự tử tế của hai bác." Anh mỉm cười và cúi nửa người, rồi lại cúi thêm lần nữa khi bố cậu vỗ vai anh. Jimin quay sang Jeongguk, nói nhỏ. "Anh vào nhà vệ sinh một chút."

Jeongguk gật đầu, và Jimin biến mất, chỉ còn lại cậu và bố mẹ. Đột nhiên mẹ cậu nhìn cậu với nụ cười đầy ẩn ý. "Thằng bé ngoan quá. Mẹ thích nó lắm. Lễ phép, lại còn đẹp trai nữa chứ!" Bà nháy mắt và huých nhẹ Jeongguk. "Mẹ luôn lo lắng con sống ở thành phố lớn một mình, nhưng giờ nhìn thấy con được chăm sóc chu đáo, mẹ yên tâm rồi. Gia đình mình duyệt nhé. Thằng bé là người con nên trân trọng."

Đôi mắt Jeongguk mở to, gương mặt đỏ như cà chua chín. Cậu nhìn bố, thấy ông mỉm cười và gật đầu đồng ý với vợ. "Ơ... dạ... không, ý là... b-bọn con không phải... không như thế đâu ạ," Cậu lắp bắp, dù tiếng nói trong đầu phản đối kịch liệt và đồng tình với mẹ.

Anh ấy là người mình nên trân trọng.

"Thế à?" mẹ cậu khẽ ngân dài, nở nụ cười như vẻ biết tỏng mọi chuyện nhưng không vặn hỏi thêm. Suy cho cùng, bà hiểu con trai mình hơn chính bản thân cậu. "Tóm lại thì con có thể dắt thằng bé về đây bất cứ lúc nào."

Khi Jimin trở lại từ nhà vệ sinh, anh được mẹ Jeongguk kéo vào một cái ôm tạm biệt. Anh cứng người vì sốc nhưng rồi đành thả lỏng, nhẹ nhàng ôm lại bà.

Đến xế chiều, hai người mới rời khỏi quán ăn. Ánh hoàng hôn dát vàng trên mặt nước, gió biển hiu hiu mang theo hơi ấm dễ chịu. Jeongguk cùng Jimin thong dong đi dạo quanh bến cảng

"Bố mẹ em thật tốt bụng," Jimin nói, đá một viên sỏi trên mặt đất. "Anh đã rất căng thẳng khi hai bác mời mình ăn cùng. Anh đã quen với những bữa cơm gia đình toàn tiếng cãi vã và tranh luận rồi. Nhưng hôm nay anh thấy tuyệt lắm—cả món ăn lẫn bầu không khí. Anh chưa bao giờ ăn nhiều đến thế trong một bữa. Mẹ em... bà ấy quá đặc biệt."

"Cách mẹ em thể hiện tình cảm là cho người ta ăn no," Jeongguk cười. "Món ăn có hợp khẩu vị của anh không?"

"Ngon tuyệt cú mèo. Đây chắc chắn là món hải sản ngon nhất anh từng ăn."

"Em đã bảo mà. Hải sản ở Seoul không thể sánh bằng hải sản tươi sống vừa đánh bắt trực tiếp từ biển. Từ giờ anh nhớ quay lại đây mỗi khi thèm hải sản nhé. Và mẹ em nói đúng đấy, gió biển rất tốt cho phổi."

"Em đang dụ dỗ anh quay lại hả?" Jimin hỏi, nhướn một bên lông mày.

"Có lẽ vậy..." Jeongguk nhoẻn miệng cười, "Anh cũng thừa nhận là thích nơi này còn gì."

"Anh yêu nơi này," Jimin trả lời không chút do dự. "Ở đây bình yên hơn Seoul nhiều, mọi người dường như sống chậm hơn. Và nhìn này," Anh chỉ vào bản thân, "Anh đang đi loanh quanh với quần đùi áo phông mà chẳng ai biết anh là ai! Em có biết điều đó tuyệt đến mức nào không? Anh chưa từng được tự do thế này từ hồi còn bé. Anh thấy mình... bình thường như bao người khác."

"Em sẽ không gọi anh là bình thường đâu," Jeongguk trêu chọc và Jimin đẩy nhẹ cậu một cái, nụ cười lém lỉnh lần nữa hiện hữu trên khóe môi.

"Anh thách em chạy đua tới ngọn hải đăng!" Jimin nói, bất ngờ chạy xuống cầu tàu, đôi dép Jeongguk cho mượn suýt bay khỏi chân khi anh chạy đi. Jeongguk ngơ ngác vài giây, sau đó cười lớn và bất lực nhún vai.

"Anh nhất định sẽ hối hận!" Cậu hét lên trước khi đuổi theo Jimin. Khi đuổi kịp anh, Jeongguk không kiềm lòng được mà ôm chầm anh từ phía sau, nhấc bổng anh lên xoay một vòng. Jimin giật mình hét lên và cười nắc nẻ, tiếng cười giòn tan của anh vang khắp bến cảng yên tĩnh.

Sau một hồi đùa nghịch, Jeongguk cõng Jimin trên lưng, hai tay anh vòng qua cổ cậu và họ đi đến cuối bến cảng. Hai người ngồi tựa vào bức tường cạnh ngọn hải đăng, ngắm mặt trời lặn dần xuống mặt biển. Không một ai lên tiếng, song sự im lặng ấy lại chứa chan những điều chẳng cần cất lời—sự biết ơn, và một thứ tình cảm không tên.

"Jeongguk-ah," Jimin nói, xoay người đối diện với cậu, "Cảm ơn em vì tất cả. Vì đã đến lễ trao giải cỗ vũ anh, dẫn anh rời đi khi anh cần nghỉ ngơi, cho anh một cơ hội được sống như người bình thường. Anh không thể diễn tả hết ý nghĩa của nó đối với anh."

"Đừng khách sáo, hyung," Jeongguk nuốt nước bọt, trả lời. "Thật lòng mà nói, em rất thích dành thời gian bên anh. Em rất vui vì đã quen biết anh."

Họ nhìn chòng chọc vào đối phương một lúc. "Bà em đã nói đúng." Jimin nói nhỏ, nhìn vào mắt Jeongguk như đang nghiên cứu chúng.

Jeongguk nhướn mày thắc mắc. "Ý anh là sao?"

Jimin lắc đầu, nhìn đi chỗ khác. "Không có gì."

Khi tia sáng cuối cùng biến mất dưới đường chân trời, cả hai mới lững thững quay lại nhà thuyền. Jeongguk cõng Jimin trên lưng gần hết chặng đường nhưng cậu không phiền chút nào. Trọng lượng của anh chẳng hề khiến cậu mệt, trái lại còn mang đến một cảm giác vững chãi, bình yên. Giống hệt khi cậu đứng trước biển cả... cảm giác được trở về nhà.

꒰ა ☆ ໒꒱

Về lại nhà thuyền, Jimin khe khẽ ngân nga trong lúc thu dọn vài món đồ mang theo vào chiếc túi Jeongguk cho mượn. Jeongguk tự thu xếp đồ đạc của mình, cố gắng gấp bộ vest gọn gàng nhất có thể trước khi bỏ cuộc và nhét nó vào ba lô. Dù gì cậu cũng phải đem nó đi giặt khô nên vài nếp nhăn sẽ chẳng thành vấn đề.

"Ừm, chắc anh nên thay đồ rồi..." Jimin nói, vuốt nhẹ chiếc áo phông đang mặc. Anh nhìn xuống bộ đồ hôm qua như thể chúng vừa phạm tội, rồi ngẩng lên nhìn Jeongguk. "Anh có thể mang mấy bộ này về giặt cho em, được chứ?"

"Anh cứ giữ luôn đi," Jeongguk nói, chỉ vào bộ đồ Jimin đang mặc, "nếu anh muốn..."

Jimin nhìn xuống chiếc áo suft sờn cũ, ngón tay vô thức miết dọc ngực áo. "...em chắc chứ?"

Jeongguk gật đầu. "Anh mặc nó hợp hơn em nhiều. Ý em là, sao anh mặc gì cũng đẹp vậy? Kể cả phong cách surf?" Cậu thở dài một cách phóng đại, đưa tay bóp sống mũi. "Không thể tin được là anh lại làm em lu mờ ngay trên chính quê nhà của mình."

Jimin phì cười. "Em có tự nhìn mình chưa?" Jimin chỉ vào Jeongguk. "Anh không tin nổi là em thức dậy với bộ dạng đó." Jeongguk cười khanh khách, cảm thấy má mình đỏ ửng lên.

Jimin bỏ quần áo đã mặc hôm qua vào túi Jeongguk đưa, sau đó ngồi xuống giường thở dài, nhìn quanh nhà thuyền giữa tiếng sóng vọng qua cửa sổ.

"Ước gì chúng ta có thể ở đây mãi," Jimin lưu luyến nói. "Nhưng anh cần phải quay lại và giải quyết ổn thoả mọi thứ. Hình như đó chính là ý nghĩa của việc trưởng thành."

Jeongguk gật đầu. "Em chắc chắn bố mẹ em sẽ rất vui nếu anh quay lại bất cứ lúc nào."

Jimin quay sang Jeongguk và cười tươi. "Hai bác thật tốt bụng. Em rất may mắn khi có được bố mẹ như vậy." Jeongguk nghe ra nỗi buồn tủi lẫn trong giọng nói của Jimin. Cậu biết bản thân may mắn thế nào khi có bố mẹ yêu thương và ủng hộ. Cậu không thể tưởng tượng được cảm giác của Jimin khi thiếu thốn điều đó.

"Việc chạy trốn khỏi mọi thứ một thời gian có giúp ích gì cho anh không?"

"Có chứ," Jimin gật đầu. "Hơn cả anh nghĩ đó. Anh thật sự không muốn rời đi."

Jeongguk ậm ừ tỏ ý thấu hiểu. "Nơi này quả thật có sức hút riêng, đúng không."

Jimin mỉm cười. "Bạn đồng hành cũng không tệ."

Jeongguk bước đến cạnh giường, chìa tay ra. "Sẵn sàng quay lại thực tại chưa?"

Jimin nắm tay cậu, để Jeongguk kéo mình đứng dậy. Anh nhìn nhà thuyền một lần cuối, sau đó nhìn thẳng vào mắt Jeongguk. "Anh sẵn sàng rồi."

꒰ა ☆ ໒꒱

Với Jeongguk, hành trình trở lại Seoul dường như trôi đi quá nhanh. Nhanh hơn nhiều so với chuyến ra biển của họ. Cả hai trò chuyện đủ điều, và Jimin mở lòng hơn, chia sẻ về dự định của mình. Anh dường như đã quyết tâm giải nghệ, kiên định không để ai lay chuyển. Jeongguk khích lệ anh rằng cậu cùng bạn bè sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định Jimin.

Một lúc sau, Jimin ngủ thiếp đi, đầu gật gù về phía trước. Trông anh thật an yên, điều đó khiến trái tim Jeongguk ấm áp vô cùng. Bởi cậu biết Jimin đã trải qua quá nhiều đêm mất ngủ triền miên, nên khi thấy Jimin có thể an giấc thế này khiến cậu rất vui.

Chẳng bao lâu, Jeonguuk dù không muốn nhưng vẫn phải lái xe vào chung cư của Jimin. Bảo vệ nhận ra Jimin ngồi ghế phụ và mở cổng cho cậu. Jeongguk lái xuống bãi đổ ngầm và dừng trước thang máy.

"Jimin-hyung? Dậy đi, chúng ta đến nơi rồi." Jeongguk tắt máy, nhẹ nhàng lay Jimin dậy. Jimin chớp mắt, mơ màng nhìn quanh. Khi nhận ra họ đã về đến Nine One Hannam, anh thoáng có vẻ thất vọng.

"Xin lỗi, anh lại ngủ gục mất."

"Đừng xin lỗi, hyung. Em mừng vì anh có thể nghỉ ngơi."

"Thật lòng mà nói, cuối tuần này anh thấy mình được nghỉ ngơi nhiều hơn cả đời mình cộng lại," Jimin nói, giọng hơi khàn vì ngái ngủ. Anh xoay người đối diện Jeongguk. "Chắc em mệt lắm. Em lái xe tận 8 tiếng đồng hồ suốt 2 ngày qua, và ngày mai em còn phải đi làm nữa—"

"Em ổn mà, hyung," Jeongguk ngắt lời trước khi Jimin bắt đầu thấy áy náy. "Em quen rồi, em đi đi về về suốt ấy mà. Em đã rất vui khi được ở bên cạnh anh."

"Anh cũng vậy." Jimin nói, ánh mắt tràn đầy chân thành. "Đó chính xác là điều anh cần. Anh thực sự không biết cảm ơn em thế nào cho đủ, Jeongguk-ah. Chuyến đi này có ý nghĩa to lớn với anh."

Jeongguk cười. "Không có gì đâu hyung. Em rất vui vì mình đã làm được gì đó cho anh."

Jimin lấy túi từ ghế sau và miễn cưỡng mở cửa. Jeongguk cũng bước ra, đi vòng qua đứng trước mặt Jimin. "Anh... anh sẽ nhắn cho em sau" Jimin nói. "Ngày mai gặp lại trên phim trường nhé. Trở lại thực tại thôi."

"Đừng để ai bắt nạt anh đó," Jeongguk giơ nắm đấm, "Park Jimin, cố lên!"

Jimin nở nụ cười rạng rỡ và bước tới, vòng tay ôm lấy eo Jeongguk và gần như ngã vào lòng cậu. Jeongguk không hề do dự, vòng tay ôm lại anh, cơ thể họ hòa vào nhau trong một cái ôm hơn cả ý nghĩa thông thường. Jimin ôm cậu thật chặt, dụi mặt vào hõm cổ Jeongguk, hít một hơi thật sâu. Cả hai ôm nhau thật lâu, Jeongguk tựa cằm lên đầu Jimin và nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh.

Cuối cùng Jimin cũng miễn cưỡng buông ra. "Anh phải vào rồi. Còn em thì mau về cho cá vàng ăn đi."

Jeongguk bật cười. "Vâng, em đi đây. Chúc ngủ ngon, hyung."

"Ngủ ngon, Jeongguk-ah" Jimin đi về hướng thang máy. Anh xoay người lại lần cuối và vẫy tay. Jeongguk đứng nhìn cho đến khi anh khuất dạng.

Đêm hôm đó, khi trở về nhà, trong tâm trí Jeongguk chỉ toàn là Jimin.

Jimin với mái tóc bồng bềnh như sóng biển.

Jimin ngồi trên thuyền của anh trai, cầm một con cua trên tay.

Jimin thong thả đi dạo ngoài trời, không cần đội mũ hay đeo khẩu trang để che giấu.

Jimin nở nụ cười hồn nhiên, xán lạn và trong trẻo—lần đầu tiên kể từ khi Jeongguk gặp anh.

Cậu hoàn toàn đắm chìm trong Jimin.

Cảm nhận nguồn cảm hứng tuôn trào, Jeongguk ngồi xuống ghế sofa, hít một hơi, mở laptop và bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên cho bài viết về Park Jimin.


P/s: bình yên quá ta, phải có biến thui ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com