1
Jeongguk là một tài năng hiếm có trong thế giới ẩm thực. Cậu bắt đầu học nấu ăn từ năm 14 tuổi dưới sự hướng dẫn của một đầu bếp nghiệp dư, trước khi lọt vào mắt xanh của Kim Seokjin — một đầu bếp lừng danh kiêm nhà phê bình ẩm thực tiếng tăm. Khi Jeongguk tròn 16, Seokjin nhận cậu làm học trò, tận tình truyền dạy mọi tinh hoa nghề bếp mà y biết. Hai thầy trò chia tay khi Jeongguk bước sang tuổi 18. Từ đó, cậu khăn gói sang Pháp, theo học chính quy tại một trường dạy nấu ăn danh giá.
Năm 20 tuổi, Jeongguk đã trở thành bếp trưởng của một trong những nhà hàng đầy triển vọng tại Pháp. Cũng trong năm ấy, nhà hàng được trao tặng huy hiệu AA Rosette—một thành tựu đáng nể trong giới ẩm thực. Dù được trọng dụng, cậu vẫn rời đi sau một năm, để lại nhiều tiếc nuối cho ông chủ nhà hàng.
Sau đó, Jeongguk rong chơi qua nhiều nhà hàng khác nhau, không ở lại đủ lâu để tạo nên dấu ấn rõ rệt, cho đến khi quyết định trở về quê nhà Busan. Nhưng sau một tháng, bờ biển, dù có êm đềm và hoài niệm đến đâu, cũng quá yên tĩnh đối với cậu. Thế là cậu lang thang ở trung tâm Seoul và bắt đầu nộp đơn vào bất cứ nhà hàng nào đang cần một đầu bếp.
Jeongguk nhận được khá nhiều cuộc gọi hồi đáp, nhưng chỉ có một nơi thực sự thu hút sự chú ý của cậu.
Serendipity.
Ra mắt từ 15 năm trước tại khu thượng lưu của Seoul, Serendipity nhanh chóng trở thành điểm đến của những nhân vật có tiếng trong giới giải trí, thương trường, và cả một số nhân vật cấp cao từ quốc tế. Thực đơn của nhà hàng là sự giao thoa tinh tế giữa ẩm thực Hàn Quốc đương đại và phong cách Tây Ban Nha, Pháp, Nhật Bản. Thời điểm ấy, nhà hàng đã tạo nên tiếng vang lớn và cho đến nay, dù đã vài lần đổi chủ, Serendipity vẫn giữ được vị thế đáng nể. 8 năm trước, nơi đây được trao tặng 2 sao Michelin—và đến nay vẫn chưa từng bị hủy bỏ.
Được làm việc trong khu bếp của Serendipity đồng nghĩa với việc bạn phải am hiểu nguyên liệu và thành thạo nhiều phong cách nấu nướng khác nhau. Phần lớn đầu bếp ở đây từng "chinh chiến" ở nhiều quốc gia trên thế giới; những ai chưa từng đều buộc phải chứng minh họ có đủ đam mê và bản lĩnh để sống sót trong một môi trường đầy khắc nghiệt ấy. Nói giảm thì đó là một trải nghiệm khiến người ta khiêm nhường. Nói thật lòng thì nó có thể bóp nát cái tôi của bạn.
Jeongguk nộp đơn vì kinh nghiệm với ẩm thực Pháp, nhưng chẳng mấy hy vọng sẽ được gọi phỏng vấn. Serendipity vốn quá đỗi danh giá—ngay cả lý lịch của cậu cũng chẳng chắc ăn. Vậy nên khi nhận được thông báo vòng phỏng vấn, cậu bất ngờ đến ngẩn người.
Song cảm giác ấy nhanh chóng nhường chỗ cho những tính toán nghiêm túc. Serendipity có thể mang lại cho Jeongguk trải nghiệm nghề nghiệp đủ để bất cứ nhà hàng nào khác cũng phải "thèm khát" cậu. Không đắn đo thêm, Jeongguk đã đặt trọn trái tim mình vào Serendipity.
Quá trình phỏng vấn khiến cậu không khỏi lo lắng—đã lâu rồi chưa ai thẩm tra tài năng của cậu một cách kỹ lưỡng đến vậy. Người phỏng vấn là một người phụ nữ mặt lạnh tên Park Soohyun, một trong ba bếp phó của nhà hàng. Rõ ràng cô đã nghiên cứu kỹ về Jeongguk, thậm chí còn nhắc đến những chi tiết trong quá khứ cậu đã quên từ lâu.
Phần thử thách cuối cùng chính là nấu ăn. Jeongguk chỉ có 30 phút để xem thực đơn cùng danh sách nguyên liệu, sau đó phải chế biến một món khai vị, món chính và món tráng miệng—tất cả do Soohyun chọn ngẫu nhiên. May mắn thay, cậu được hỗ trợ bởi một phụ bếp trong khâu lấy nguyên liệu và sơ chế một phần. Nhưng từ đó trở đi, cậu phải tự thân vận động.
Trong góc nhỏ của căn bếp bận rộn—chuẩn bị cho bữa trưa vào sáng hôm đó—Jeongguk như quay lại thuở 16, những ngày ròng rã học nghề dưới tay Seokjin—người thầy nghiêm khắc nhưng luôn tận tâm.
Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, mồ hôi cậu rịn ra từng giọt, đôi tay vốn vững chãi khẽ run run khi rắc lớp đường quế cuối cùng lên món tráng miệng. Soohyun đã nếm thử hai món trước mà mặt không đổi sắc. Jeongguk cũng không kỳ vọng gì khác khi đặt món tráng miệng trước mặt cô.
"Món này là gì?" Cô chỉ vào lát bánh trên đĩa, một bên chân mày nhướng lên.
Jeongguk lo lắng lau bàn tay vào tạp dề. "Là bánh táo vụn việt quất, thưa Sous Soohyun-nim."
*Sous: là một từ tiếng Pháp, thường dùng trong cụm từ "sous chef", nghĩa là phó bếp trong nhà hàng.
Đây là món đầu tiên cậu nhờ Heeseung—phụ bếp, bắt đầu chuẩn bị. Mất tận hai tiếng để hoàn thành, nên trong suốt thời gian ấy, cậu phải liên tục chia sự chú ý giữa món tráng miệng và hai món còn lại. Là món Pháp nên công thức vẫn còn nằm nguyên trong đầu cậu hơn hai món kia.
"Đúng vậy, nhưng cậu đã thay đổi công thức."
Jeongguk cắn môi. Thay đổi công thức trong một buổi phỏng vấn—một nước cờ đầy rủi ro. Nhưng cậu không cưỡng lại được khi biết chắc rằng làm thế sẽ ngon hơn. Gọi là khẩu vị cá nhân cũng được, nhưng từ lúc vô tình khám phá ra phiên bản này, cậu chẳng thể quay về cách cũ.
"Tôi đã làm thế," Jeongguk thừa nhận.
Soohyun dùng nĩa chạm nhẹ vào một vòng sốt nhỏ trang trí trên đĩa. "Giải thích đi."
"Tôi phủ thêm lớp sốt táo nâu đường quế. Nó giúp làm nổi bật vị ngọt dịu đồng thời làm mềm phần đế bánh."
"Cậu làm cháy xém đế bánh à?"
"Không!" Jeongguk kêu lên, gần như hoảng hốt. Soohyun tỏ vẻ nghi ngờ, vì vậy Jeongguk bắt đầu giải thích theo hướng khác. "Phần đế bánh vẫn ổn—có thể hơi chưa chín—nhưng vốn dĩ đó là phần khách thường hay bỏ lại. Lớp sốt này giúp nó trông ngon miệng hơn..." Cậu nói nhỏ dần, xấu hổ vì đã bắt đầu lan man.
Soohyun lại trở về với gương mặt vô cảm quen thuộc. Cô nhấc nĩa, cắt một miếng bánh và đưa lên miệng. Jeongguk hồi hộp theo dõi cô nếm thử nó.
Trong giây lát, cô ấy không nói năng gì.
Sau đó, Soohyun đột ngột xoay người lại và hét to: "Yoongi!"
Cái tên rất quen thuộc, và khi một người đàn ông nhỏ con, mặt mũi cau có bước nhanh về phía họ, Jeongguk lập tức hiểu vì sao.
Min Yoongi.
Một đầu bếp huyền thoại trong giới ẩm thực—người trẻ nhất từng giành được ba sao Michelin, khi mới 24 tuổi, với nhà hàng Daechwita trứ danh. Sau hai năm, gã đột ngột biến mất, và mọi người đều xôn xao tự hỏi gã đang ở đâu. Jeongguk không nghĩ sẽ gặp người đó ở đây.
"Tôi đang bận chết đi được, cô hét cái gì mà hét?" Yoongi quát, "Tôi còn cả triệu việc phải làm, cô lại lôi tôi ra chỉ để—" Gã liếc nhìn Jeongguk. "—một đứa trẻ? Chúa ơi, nhóc bao nhiêu tuổi vậy?"
Jeongguk biết vẻ mặt bị xúc phạm của mình không giấu đi được. "24."
"Bớt già cả khó chịu lại đi." Soohyun đảo mắt. Cô dúi cái nĩa vào tay Yoongi và chỉ vào đĩa galette. "Ăn đi."
Jeongguk đã tưởng gã sẽ phản đối, nhưng ngạc nhiên thay, Yoongi chỉ cầm lấy nĩa, cắt một miếng bánh rồi nếm thử. Gã nhai chậm rãi, rồi dừng lại. Đôi mắt sắc bén như mắt mèo của Yoongi nhìn thẳng vào Jeongguk, khiến cậu rùng mình.
"Cậu làm món này à?"
Jeongguk quá căng thẳng để trả lời, chỉ có thể gật đầu.
"Cậu sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mai." Yoongi buông nĩa xuống đĩa, phát ra tiếng keng lạnh lẽo.
Jeongguk hít sâu một hơi. "Gì cơ ạ?"
"Tôi muốn thấy cậu trong bếp lúc 9 giờ sáng. Đừng đến trễ, nếu không cậu sẽ phải rửa chén suốt một tháng. Cậu sẽ làm việc dưới trướng của Soohyun—"
Soohyun khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên Jeongguk thấy được kể từ lúc gặp cô đến giờ. "—để làm quen với cách vận hành ở đây cũng như biết mặt mọi người. Tôi khuyên cậu nên lấy một cuốn thực đơn trước khi rời đi tối nay. Cậu học được món nào càng nhanh, tôi càng có thể tận dụng được cậu sớm. Cậu từng làm bếp trưởng bao giờ chưa?"
"D-dạ rồi. Khi tôi còn làm ở—"
"Tôi không quan tâm." Yoongi cắt ngang không thương tiếc. "Cậu sẽ bắt đầu từ vị trí commis cho đến khi chứng minh được bản thân đủ sức đảm nhận vị trí cao hơn. Kinh nghiệm cũ chẳng nghĩa lý gì với tôi cho đến khi tôi tận mắt thấy cậu làm được."
*commis: là một thuật ngữ trong ngành ẩm thực, chỉ phụ bếp—người làm việc dưới quyền các bếp chính trong bếp chuyên nghiệp. đây thường là vị trí khởi đầu trong hệ thống bếp, dành cho những người mới vào nghề hoặc đang học hỏi kinh nghiệm thực tế.
Lời lẽ có hơi gay gắt, nhưng trong lòng Jeongguk lại dâng lên một niềm vui khó tả. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên trong vô thức, và có lẽ Yoongi cũng nhận ra điều đó, vì gã đã mỉm cười.
"Chào mừng đến với Serendipity, nhóc con."
Yoongi quay người bước đi, nhưng chỉ hai bước sau đã dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía cậu.
"Mà này, lần sau còn dám tự tiện sửa món của tôi, tôi sẽ đá cậu ra khỏi bếp. Nhưng nhớ mang công thức nước sốt của cậu theo vào ngày mai."
𓂃 ོ☼𓂃⋆。 ゚☁︎。 ⋆。 ゚☀︎。 ⋆。 ゚
Khi Jeongguk cuối cùng cũng gặp được chủ nhà hàng Serendipity, đó là giữa một trong những đêm hỗn loạn nhất trong cuộc đời làm bếp của cậu.
Nhà hàng đông nghẹt và chật kín người—toàn là đạo diễn, ca sĩ và diễn viên. Có một số nhân vật tầm cỡ vừa tổ chức lễ cưới, và đặt trọn nhà hàng để đãi tiệc. Dĩ nhiên, tiếp đãi người có máu mặt vốn là chuyện thường nhật ở Serendipity, nhưng tiệc cưới lại luôn là một trường hợp đặc biệt—và thường phiền phức gấp đôi. Chủ yếu là vì rượu nhiều hơn bình thường. Uống rồi chúc mừng cặp đôi mới cưới, phải không?
Jeongguk thì không vui tí nào. Cậu đang ngập đầu trong đống món tráng miệng, là một trong ba đầu bếp làm bánh đang vật lộn để hoàn thành hơn trăm phần cho các bàn. Vừa tròn một tuần kể từ khi cậu được lên làm đầu bếp chính thức, sau hai tháng cày cuốc từ vị trí commis. Đây là lần thăng tiến lâu nhất cậu từng trải qua, nhưng cậu biết rõ làm việc ở đây sẽ khiến cái tôi của mình bị bào mòn ít nhiều. Nói thẳng ra thì: cậu vẫn chưa theo kịp guồng quay như mong đợi.
Tình hình càng tệ hơn khi bộ phận phục vụ suốt tối nay liên tục mắc lỗi, buộc nhà bếp phải xoay sở giải quyết hậu quả.
"Thịt bò hanwoo này phải làm medium rare (chín vừa), không phải rare (chín tái)."
"Phiếu gọi món ghi là tái!" Yoongi quát, giật lại đĩa thức ăn từ tay cô phục vụ. Jeongguk liếc mắt nhìn từ góc bếp. Cậu đã nhanh chóng học được rằng luôn phải để mắt tới bếp trưởng mọi lúc có thể. "Tôi cần một phần bò hanwoo chín vừa, ngay lập tức!"
"Vâng, thưa bếp trưởng!"
"Tôi nghe nhầm!" Chulsoo vội vàng cầm 2 đĩa tráng miệng nhưng Yoongi đã tóm lấy cô trước khi cô kịp rời đi.
"Còn thiếu một đĩa nữa! Chúa ơi, cô không đọc được chữ hay sao?!"
"Tôi đang quá căng thẳng ạ!"
"Chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao—đĩa mochi cuối cùng đâu rồi?!"
"Ở đây!" Jeongguk hét lên, xoay gót chân và trượt đĩa về phía Chulsoo. Cô luồn một đĩa lên cẳng tay trước khi cầm lấy đĩa cuối cùng.
"Lần sau nhớ kiểm tra kỹ phiếu gọi món, và gọi Jimin tới cho tôi!" Yoongi quát lớn. Chulsoo bực dọc rời đi, khiến Yoongi nhíu mày rồi giật lấy phiếu gọi món tiếp theo từ tay bồi bàn tiếp theo. "HAI THỊT CỪU MEDIUM WELL (CHÍN TỚI), MỘT BÒ HANWOO MEDIUM (CHÍN VỪA)!"
"Rõ, thưa bếp trưởng!"
Jeongguk không biết Jimin là ai—cậu thậm chí còn chưa nhớ hết tên các nhân viên phục vụ vì bản thân là người mới—nhưng lúc này, cậu chắc chắn không muốn ở vị trí của người đó. Với cái cách Yoongi đang nổi trận lôi đình, ai đối diện cũng sẽ lãnh trọn một trận mắng mỏ kinh hoàng.
Cậu thậm chí không nhìn thấy Jimin bước vào, chỉ nhận ra sự xuất hiện của anh khi đối phương lên tiếng:
"Cho anh xin những phiếu gọi món này nhé, cảm ơn. Yoongi-hyung," Jeongguk suýt nghẹt thở; chưa từng có ai gọi Yoongi là hyung trước mặt cậu cả, "Em cần 4 phần ngải cứu và hai phần thịt cừu chín kỹ."
Giọng nói ấy ngọt ngào như mật, vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Nó cắt ngang không khí hỗn loạn của gian bếp, khiến Jeongguk lập tức rời mắt khỏi món tráng miệng trước mặt.
Điều đầu tiên cậu chú ý là cặp kính—gọng đen dày cộm, đặt ngay ngắn trên sống mũi nhỏ và được đẩy lên bằng những ngón tay nhỏ xíu. Tiếp đến là mái tóc vàng nắng mềm mại, được chẻ ngôi khéo léo để lộ gương mặt tròn trịa và đôi má bầu bĩnh. Và điều cuối cùng, là cách bả vai của Yoongi dần thả lỏng. Thật khó tin.
"Bốn ngải cứu, hai thịt cừu chín kỹ!"
"Rõ, thưa bếp trưởng!"
Yoongi trao đĩa gã đang chuẩn bị cho Soohyun, dành chút thời gian tập trung vào Jimin. Jeongguk liền dời mắt, may mắn là dù ánh mắt có lơ đễnh nhưng tay cậu vẫn thoăn thoắt làm việc. Cậu đẩy đĩa tráng miệng về phía quầy chờ, một tai vẫn chăm chú nghe cuộc trò chuyện giữa Yoongi và Jimin.
"—khu phục vụ đang rối lắm. Em nên nói chuyện nghiêm túc với Yeri, và chỉnh lại thái độ của Chulsoo."
"Em sẽ xử lý sau khi xong ca—sáu phần đồ ngọt!"
Jimin ra lệnh dứt khoát, và Jeongguk ngạc nhiên khi bếp phó khu tráng miệng lập tức đáp lời mà không cần Yoongi nhắc lại. Yoongi cũng không hề quở trách anh. Dần dà, Jeongguk nhận ra Jimin không đơn thuần là một nhân viên phục vụ.
"Chúng ta sẽ không trụ nỗi đêm nay nếu mấy phiếu gọi món cứ sai lệch như thế này."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em sẽ ở lại để hỗ trợ, anh cứ tập trung nấu là được."
Vai của Yoongi hạ thấp thêm một chút, và gã... nhoẻn miệng cười.
Nhoẻn miệng cười.
Jeongguk suýt đánh rơi chiếc đĩa trên tay.
Min Yoongi không cười. Gã chỉ nhếch mép, cau mày, hoặc cùng lắm thì bĩu môi. Nhưng gã không bao giờ nhoẻn miệng cười.
Vậy mà lúc này, gã đã nở một nụ cười thực thụ, lộ cả hàm răng trắng đều và một chút nướu hồng.
"Cảm ơn em, Jimin-ah."
Giọng điệu trìu mến của Yoongi khiến Jeongguk càng thêm bối rối, không tài nào quen được với biểu cảm dịu dàng trên gương mặt của cấp trên. Đầu óc cậu quay cuồng, cố lý giải cái sự bất thường ấy, trước khi bản năng chuyên nghiệp kịp trở lại và nhắc nhở cậu rằng—tập trung làm việc đi.
Ba tiếng tiếp theo trôi qua như một cơn lốc hỗn loạn giữa đường, bơ và trái cây. Jeongguk gần như ở lì trong khu tráng miệng suốt cả tối, chỉ chuyển sang hỗ trợ chế biến phần thịt khi Jackson chẳng may cắt vào ngón tay của mình. Vết thương vừa được băng lại, cậu lại quay về nhào nặn mochi và rắc đường bột lên những chiếc bánh tart. Xuyên suốt sự ồn ào của gian bếp, một giọng nói lanh lảnh vẫn truyền đạt các order một cách bình tĩnh và chính xác tuyệt đối. Không ít lần, ánh mắt Jeongguk lại vô thức dõi sang người đàn ông đứng bên kia quầy. Mãi đến khi suýt làm đổ cả chai sốt socola, cậu mới hoảng hồn mà ngoảnh đi.
Khi phiếu gọi món cuối cùng trong đêm được hoàn thành, Jeongguk giật mình vì một tràng reo hò bất ngờ vang lên trong bếp. Cậu không ngạc nhiên khi người khởi xướng không ai khác ngoài Jimin bí ẩn.
"Được rồi, được rồi!" Yoongi cười khanh khách, khi tiếng hoan hô kéo dài quá lâu. "Dù tối nay đã xảy ra vài sự cố, nhưng nhìn chung vẫn rất thành công. Làm tốt lắm, mọi người!"
Một tràng vỗ tay lại nổi lên, và Jeongguk mỉm cười khi đang quét lớp bột thừa còn sót lại trên quầy. Cậu mãi mê dọn dẹp đến mức suýt không nghe thấy tên mình được gọi.
"Jeongguk," Yoongi vẫy tay. "Qua đây một chút."
Jeongguk đưa cây chổi cho Naeyeon rồi nhanh chóng tiến đến, liếc nhanh mắt về phía người đang đứng cạnh Yoongi. Jimin mỉm cười khi thấy cậu lại gần, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. Jeongguk không thể nhìn thẳng vào mắt anh—chẳng hiểu vì sao Jimin lại khiến cậu thấy hồi hộp đến thế. Cậu cúi đầu chào một cách kính cẩn, và nụ cười của Jimin càng rạng rỡ hơn.
"Jimin, em chưa gặp Jeongguk bao giờ, đúng không?" Yoongi lên tiếng, như một cách giới thiệu.
"Chưa," Jimin trả lời, giọng anh mang theo chút gì đó như đang trêu ghẹo. "Rất vui được gặp em, Jeongguk-ssi."
"Tôi cũng rất vui được gặp anh, Jimin-ssi." Cậu lần nữa cúi đầu, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Jeongguk," Yoongi nói, khóe mắt ánh lên vẻ thích thú, "Jimin là người viết séc trả lương cho cậu."
Oh.
OHHHHH.
Jeongguk cúi gập người một góc 90 độ, bối rối và hối hận. "Tôi xin lỗi vì sự vô lễ của mình, sajang-nim. Tôi không biết—"
Cậu giật bắn người khi một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Ngẩng đầu lên, Jeongguk chớp mắt nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của Jimin.
"Không cần quá trang trọng như thế đâu, Jeongguk-ssi." Anh bật cười, đỡ cậu đứng thẳng lại. Giọng nói ấy giúp xoa dịu phần nào những dây thần kinh căng thẳng của Jeongguk. "Gọi anh là Jimin là được rồi."
"Tôi thật sự xin lỗi—"
"Không sao mà!" Anh cười toe toét—một nụ cười xán lạn khiến trái tim Jeongguk hẫng một nhịp. "Em không hề làm gì khiến anh phật lòng cả. Được chứ?"
Jeongguk nuốt khan. "Vâng."
Bàn tay Jimin rời khỏi vai cậu, và Jeongguk chợt nhận ra rằng đỉnh đầu của anh chỉ cao ngang tầm mắt cậu. Dáng người anh nhỏ nhắn và vô cùng quyến rũ... lạy Chúa.
Và anh ấy là ông chủ của Jeongguk.
"Anh đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về em, Jeongguk." Jimin nói khi Yoongi rời đi, để hai người trò chuyện riêng. "AA Rosette ở Pierre Ganaire, đúng không?" Jeongguk gật đầu, anh nghiêng đầu, tỏ vẻ ấn tượng. "Lúc đó em bao nhiêu tuổi?"
"22. Khoảng 2 năm trước."
"Ấn tượng thật đấy. Em được đào tạo bởi ai vậy?"
"Cũng nhiều đầu bếp lắm," Jeongguk xoa xoa gáy. "Nhưng chủ yếu là dưới trướng Kim Seokjin."
Một tiếng loảng xoảng vang lên, khiến cả hai quay lại nhìn. Yoongi đang đứng chết trân, trên tay ôm nửa bộ bát inox, đôi mắt mở to hơn bao giờ hết.
"Jin-hyung á?" Gã hỏi, Jeongguk chậm rãi gật đầu. Yoongi thầm chửi thề, nhìn sang hướng khác. Khi ngoảnh lại, ánh mắt gã nheo lại đầy nghi ngờ. "Cậu là học trò của Jin-hyung ư?"
"Vâng? Có vấn đề gì sao ạ?"
Jimin cười khúc khích bên cạnh cậu.
"Tôi với Jin-hyung từng đào tạo cùng nhau." Yoongi lầm bầm. "Cái tên khó ưa đó lúc nào cũng phải giỏi hơn tôi một bậc." Gã chỉ cái bát vào Jeongguk. "Kỳ vọng của tôi với cậu vừa được nâng lên đáng kể, nên liệu mà thể hiện cho tốt. Không thì tôi sẽ bảo Jimin đuổi việc cậu."
Jeongguk nhìn sang người đàn ông thấp bé hơn với ánh mắt sợ hãi, nhưng Jimin chỉ cười ngặt nghẽo. Anh lắc lư người, và trong một khoảnh khắc, Jeongguk nghĩ rằng mình phải đưa tay ra đỡ anh.
"Chúa ơi," Anh cười khúc khích, hai mắt sáng lên. "Chúc em may mắn nhé, Jeongguk-ssi. Theo như anh nghe kể, Seokjin-ssi là một đầu bếp cực kỳ tài giỏi, và Yoongi thì rất nể phục anh ấy. Em nên cố gắng thật nhiều đấy."
Anh nắm lấy cánh tay Jeongguk, khẽ siết lại. Nụ cười vẫn hiện hữu, song lần này có gì đó khác lạ—ít dịu dàng hơn, mà... có chút khiêu khích. "Bởi vì anh thấy rất tiếc nếu phải sa thải em đấy."
Bàn tay anh trượt khỏi cánh tay Jeongguk, nụ cười của Jimin tươi tắn trở lại trước khi anh rời khỏi nhà bếp.
Jeongguk nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng lại, tự hỏi liệu bản thân có đang tưởng tượng không... hay Jimin vừa mới tán tỉnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com