2
Trong nhà hàng, chẳng có nhiều thời gian để mà rảnh rang. Lúc nào cũng có việc phải làm—nào là lau dọn, sơ chế nguyên liệu, kiểm tra hàng hóa, vân vân và mây mây. Đôi khi, nếu khu bếp đã hoàn thành xong khâu chuẩn bị cho bữa trưa, Yoongi sẽ điều vài bạn commis (phụ bếp) và porter (nhân viên vận chuyển) ra ngoài hỗ trợ bộ phận phục vụ.
Jeongguk chẳng hiểu sao cậu cũng bị đẩy ra chung với họ.
Cậu cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi theo chân mọi người đến gặp quản lý khu phục vụ. Jeongguk—người từng là bếp trưởng của một nhà hàng đạt chuẩn Rosette, từng làm việc ở hàng tá nhà hàng danh tiếng khác, có bằng thạc sĩ về nghệ thuật ẩm thực. Lúc nộp đơn vào đây, cậu đã chuẩn bị tinh thần để bắt đầu lại từ con số không, từng bước leo lên các vị trí. Jeongguk không hề muốn bị đối xử như một người học việc mới bắt đầu tích lũy kinh nghiệm thực tế.
Vậy mà cậu vẫn đang ở đây, vuốt phẳng khăn trải bàn, sắp xếp ly rượu và dao nĩa, gập khăn ăn thành hình thuyền. Hoặc ít nhất là cố gắng gập khăn ăn thành hình thuyền. Và... thất bại. Một cách thảm hại.
Jeongguk nheo mắt, cẩn thận nhét mép khăn đen vào nếp gấp. Một giây sau, nó bật ra. Cậu rên rỉ, ngẩng đầu nhìn trần nhà với vẻ cay cú. Mới làm được mười phút mà cậu đã muốn nổi điên rồi.
"Wow, con thuyền của em trông tệ hại quá đó." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, nhưng Jeongguk không nhớ ra là của ai.
"Tôi biết." Jeongguk thở hắt, tháo tung cái khăn ra. "Vậy anh có thể giúp tôi được không, thay vì đứng đó bình phẩm trình độ thảm họa của tôi?"
Không gian chợt im lặng. Jeongguk biết mình vừa xúc phạm ai đó, nhưng cậu chẳng bận tâm bởi lúc này sự bực bội đã lấn át mọi lý trí.
"À... thật ra đó là việc của anh."
Jeongguk quay phắt lại, bụng cậu xoắn lại vì kinh hãi. Jimin mỉm cười ôn hòa với cậu, nhưng nụ cười có hơi gượng gạo. Gần một tháng trôi qua, Jeongguk đã không gặp anh kể từ lần đầu họ gặp nhau trong bếp.
Jimin mặc đồng phục phục vụ: quần âu đen, sơ mi trắng và áo gile tím—hai tay đút vào túi quần. Anh trông có gì đó đáng sợ, và Jeongguk mất một giây để nhận ra anh không còn đeo kính.
Và anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em xin lỗi," Jeongguk lắp bắp, dời ánh mắt sang chỗ khác. "Em không cố ý—" Cậu đưa tay lên bóp sống mũi, "Chỉ là em có hơi bực mình nên trót trút giận lên anh. Em xin lỗi, Jimin-nim."
"Không sao." Jimin phẩy tay cho qua, nhưng Jeongguk biết anh đã bắt đầu dè chừng. Cậu từng chứng kiến vô số đầu bếp chỉ vì một lỗi nhỏ bị quở trách mà cả đêm của họ tan nát dù bề ngoài tỏ ra bình thường. Jeongguk nhăn mặt khi chính mình vừa gây ra điều tương tự với sếp.
Jimin tiến lại gần bàn, rút một chiếc khăn từ chồng của Jeongguk. Cậu nhìn anh gấp từng nếp, luồn từng góc, chỉ vài giây sau đã có một con thuyền xinh xắn nằm ngay ngắn trên bàn. Anh lấy thêm một cái khăn nữa, liếc nhìn Jeongguk.
"Em dọn bàn đi, anh sẽ gấp khăn."
Câu mệnh lệnh nhẹ nhàng của anh cuối cùng cũng khiến Jeongguk bừng tỉnh. Cậu vụng về bưng lấy đống dao, nĩa, muỗng, đũa. Cậu bắt đầu sắp xếp, cố nhớ lại quy chuẩn bài trí bàn ăn.
"Em quen với công việc rồi chứ?"
Jimin không ngẩng mặt lên, những ngón tay vẫn thoăn thoắt gấp khăn. Khi anh xếp xong hai hàng khăn gọn gàng thì Jeongguk mới dọn xong một bàn.
"D-dạ rồi. Cũng không quá khó để thích nghi."
"Vậy thì tốt."
Cả hai tiếp tục làm trong yên lặng. Jimin xếp xong khăn ăn và bắt đầu đặt chúng quanh mặt bàn. Jeongguk không ngừng liếc nhìn anh, cắn nhẹ vào má trong. Cậu biết mình vừa lỡ lời, nhưng không biết phải sửa sai thế nào mà không nghe sáo rỗng.
"Sao em lại ra ngoài đây?"
Jeongguk ngẩng lên, ngạc nhiên chớp mắt. "E-em, gì cơ ạ?"
Lần này Jimin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh nhướn mày, chờ đợi. "Anh nhớ là anh thuê em làm đầu bếp, chứ không phải bồi bàn."
"O-oh, vâng, đúng là vậy. Nhưng... bọn em đã chuẩn bị xong trong bếp nên Yoongi-nim phân công ra ngoài hỗ trợ ạ."
Nụ cười của Jimin lóe lên rồi vụt tắt. "Anh biết. Ý anh là tại sao em lại ra đây. Lần cuối anh kiểm tra, em đâu còn là commis hay porter nữa."
Jeongguk thở ra, vai xụ xuống. "Em cũng không biết nữa. Câu hỏi này nên dành cho Yoongi-nim rồi."
Jimin khẽ gật đầu, nhìn cậu với vẻ trầm ngâm. Jeongguk mân mê đôi đũa trong tay, cảm thấy mình lại ngu ngốc thêm một lần nữa.
"Anh ấy thích em."
"...Hở?"
"Yoongi-hyung." Jimin chỉnh lại ly rượu, mấy chiếc nhẫn trên tay anh khẽ chạm vào thủy tinh kêu leng keng. "Anh ấy tin tưởng em trong bếp, nên không cần phải giữ em trong đó 24/7 để giám sát."
"Vậy nên ảnh đẩy em ra đây?"
"Anh ấy muốn chắc chắn là em thật sự muốn làm bếp. Rằng em sẽ luôn chọn quay lại với gian bếp." Jimin kiên nhẫn giải thích. Anh nhoẻn miệng cười với Jeongguk. "Nhìn cách em trợn mắt trừng cái khăn ban nãy thì... anh nghĩ Yoongi không cần phải lo đâu."
Jeongguk nhăn mặt. "Jimin-nim, em thật sự rất xin lỗi chuyện lúc nãy—"
"Anh biết mà, Jeongguk-ssi." Ánh mắt anh sáng lên, cười đến nỗi cả mắt cũng híp lại. "Không phải ngày nào cũng có nhân viên dám nổi đóa với anh đâu."
"Em—"
"Với lại, anh đã bảo em gọi anh là Jimin rồi."
Jeongguk luống cuống. "E-em không thể bỏ kính ngữ được đâu ạ..."
"Vậy thì gọi anh là hyung đi." Jimin nhún vai. "Dù đây là môi trường chuyên nghiệp, nhưng không có nghĩa mọi thứ lúc nào cũng phải cứng nhắc đến vậy."
"Em nghĩ Yoongi-nim sẽ không đồng ý với anh đâu." Jeongguk lỡ miệng trả lời theo phản xạ. Nhưng cậu chẳng cần lo lắng lâu, vì Jimin đã ngửa đầu ra sau bật cười thành tiếng; tiếng cười trong vắt vang cả căn phòng, xua tan đi sự gượng gạo giữa hai người.
"May thay, anh mới là ông chủ, chứ không phải anh ấy." Jimin vừa cười vừa lắc đầu.
"Anh làm tốt lắm." Jeongguk lẩm bẩm. Dù cậu chưa có nhiều dịp tiếp xúc hay làm việc trực tiếp với Jimin, nhưng nhân viên ở đây đều vui vẻ, chuyên nghiệp và phối hợp ăn ý. Điều đó không thể có được nếu người đứng đầu không tài giỏi.
Jimin ngẩn người, đôi mắt mở to. Rạng mây hồng xuất hiện trên bầu má anh. "Cảm ơn em."
"Không có gì đâu ạ."
Đôi mắt Jimin có màu nâu đậm rất đẹp, điểm xuyết những sắc thái nhạt hơn quanh viền mống mắt. Jeongguk chợt muốn biết, dưới ánh mặt trời, những gam màu ấy sẽ thay đổi ra sao. Hai ánh mắt giao nhau lâu hơn dự tính, cho đến khi tiếng Soohyun gọi các commis và porter trở lại bếp khiến cả hai cùng giật mình quay đi.
"Em nên quay lại bếp rồi ạ." Jeongguk lúng túng nói, vội đặt nốt bộ dao nĩa cuối cùng. Jimin gật đầu, hai má vẫn còn ửng hồng.
"Chúc em may mắn tối nay nhé."
"Cảm ơn anh. Anh cũng vậy, chúc anh may mắn ở ngoài này ạ."
Jeongguk cúi đầu chào, khiến Jimin cười khẽ và đảo mắt. Cậu lập tức xoay người, chạy về hướng gian bếp.
"Này, Jeongguk-ssi?"
Cậu khựng lại, quay phắt người lại. "Dạ?!"
Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng và trêu chọc.
"Nĩa để bên trái nha."
Jeongguk đỏ bừng mặt, gật đầu lia lịa rồi biến mất.
Tiếng cười của Jimin đuổi theo cậu suốt cả quãng đường về bếp.
𓂃 ོ☼𓂃⋆。 ゚☁︎。 ⋆。 ゚☀︎。 ⋆。 ゚
Dù Jeongguk có bao năm kinh nghiệm đi nữa, Yoongi dường như vẫn quyết tâm cho rằng gã cần phải che chở cho cậu.
"Nói anh nghe em nếm được gì, Jeongguk-ah."
Jeongguk nhận lấy thìa súp, giữ chất lỏng ấm nóng trong miệng vài giây trước khi nuốt xuống. Vị ấm lan dần trong dạ dày, dễ chịu đến lạ. Giờ đây khi mùa hè đang dần trôi và nhường chỗ cho mùa thu, nhà hàng cũng bắt đầu lên thực đơn mới với những món hợp mùa hơn. Lúc Yoongi bảo cần cảm hứng, Jeongguk nghĩ đơn giản là lên mạng tìm hoặc ghé vài quán ăn bình dân. Cậu không ngờ người đàn ông này lại lôi cậu sang tận Tây Ban Nha.
Hiện tại, họ đang ngồi ở Galicia, thưởng thức món súp truyền thống caldo gallego.
"Đậu trắng, khoai tây... củ cải?" Yoongi gật đầu, khích lệ cậu. Ánh mắt cậu sáng lên, giống y chang lúc họ bước vào quán đầu tiên ở Tây Ban Nha và bị mùi gia vị nồng nàn xộc vào mũi. "Có chút vị thịt—họ dùng nước hầm thịt bò à?"
Yoongi lắc đầu, nhưng khoé môi nở nụ cười nhỏ. Gã múc một thìa nữa, nếm thử rồi nhắm mắt, khẽ hmm đầy hài lòng.
"Xương bò, giăm bông, và một ít mỡ heo."
Jeongguk đá nhẹ vào chân gã dưới gầm bàn. "Xạo vừa thôi. Không đời nào anh nhận ra được mấy thứ đó."
"Khi em làm nghề này đủ lâu như anh—"
"Về cơ bản em đã—"
"—thì tự nhiên sẽ cảm được thôi." Yoongi kết thúc bằng một nụ cười rất đáng bị đá thêm lần nữa. "Mùi vị sao nào?"
"Đậm đà," Jeongguk trả lời, "Và ấm nóng. Rất hợp cho thời tiết lạnh."
"Nếu phải cải biên, em sẽ thay đổi gì?"
"Em thấy vị thịt hơi nhạt," Jeongguk nói rồi cầm thìa múc thêm một ít, nếm lại lần nữa. Cậu gật đầu, khẳng định lại lời mình. "Xúc xích có lẽ sẽ giúp món ăn ngon hơn và đậm đà hơn."
"Xúc xích loại nào?"
Jeongguk nhăn mũi. "Ý?"
"Anh nghĩ chorizo sẽ hợp hơn. Dù sao thì cũng là món Tây Ban Nha mà."
Yoongi nhắm mắt sau khi ăn thêm một miếng, vai thả lỏng hẳn ra. Thật đáng kinh ngạc khi thấy cách gã thay đổi trong chuyến đi ngẫu hứng này. Người đàn ông lạnh lùng, khắt khe nơi gian bếp Serendipity gần như biến mất hoàn toàn. Rõ ràng là Yoongi yêu thích những trải nghiệm như thế này—đi đó đây, nếm thử những món ăn mới lạ, rồi ngồi suy ngẫm cách làm cho chúng trở nên tuyệt hơn.
"Anh nghĩ mình có thể đưa món này vào thực đơn không?" Jeongguk hỏi.
"Chắc là không. Anh nghĩ nó sẽ khiến một số thực khách thấy không quen. Nhưng nếu là yukgaejang (canh bò hầm cay Hàn Quốc) thì sao?"
Hai người họ vừa ăn vừa trao đổi ý tưởng, bát thức ăn nhanh chóng bị vét sạch không còn một giọt. Khi họ rời khỏi nhà hàng để trở về khách sạn, trời đã tối sầm lại. Galicia mang trong mình mùi hương balsamic đặc trưng. Yoongi bảo đó là mùi từ những cây nguyệt quế mọc khắp nơi—thứ lá khô quen thuộc thường xuất hiện trong các món ăn của người xứ này.
"Điểm đến tiếp theo là đâu vậy anh?" Jeongguk hỏi, vừa ngã người xuống giường vừa vươn vai thoải mái.
"Trở về Seoul."
"Mới đó mà đã về rồi sao?" Mới chỉ chưa đầy một tuần.
"Yeah," Yoongi đáp, lục lọi tìm gì đó trong vali. "Anh không muốn dùng hết tiền của Jiminie nếu không cần thiết."
Jeongguk bật dậy như lò xo, mắt trợn tròn. "Khoan, chuyến đi này không phải anh tự chi trả sao?"
Yoongi liếc nhìn cậu qua vai. "Tất nhiên là không. Nếu có thì anh cũng chẳng bao giờ dẫn em theo đâu; em biết em ăn nhiều cỡ nào không?"
Những lời tiếp theo lọt tai trái rồi bay qua tai phải. Jeongguk đang bận rối rít tính nhẩm số tiền đã tiêu trong chuyến đi. Tiền vé máy bay, khách sạn, xe buýt, xe thuê, đến những bữa ăn thịnh soạn. Cậu vẫn còn ngỡ ngàng khi Yoongi tự đứng ra chi trả tất cả, dù đôi lúc nhíu mày trước giá cả trên menu. Vì gã chẳng nói năng một lời phàn nàn, Jeongguk mặc định rằng Yoongi hẳn phải rủng rỉnh lắm.
Giờ thì mọi chuyện đã khác khi cậu biết mình không dùng tiền của Yoongi mà là tiền của Jimin.
"Đừng lo, Jeongguk-ah. Đây là khoản tiền nằm trong ngân sách của nhà hàng. Số tiền anh dùng là phần mà Jimin đặc biệt trích riêng ra cho mấy chuyến đi kiểu này." Yoongi trấn an, vẫn cắm cúi sắp xếp va li. "Đó là lý do tại sao em không cần xin nghỉ phép; vì nó được tính là công việc đó. Nếu em vẫn còn thấy áy náy thì cứ mua quà lưu niệm hay gì đó cho em ấy. Anh chắc chắn Jimin sẽ thích lắm."
Jeongguk thở phào nhẹ nhõm khi biết chuyến đi nằm trong ngân sách, nhưng câu kết của Yoongi khiến cậu thấy là lạ.
"Sao em phải mua quà cho anh ấy?"
"Wow, được lắm nha, Jeongguk. Em xài tiền của Jimin mà không mua được cho em ấy một món quà—"
"Không phải!" Jeongguk gần như hét lên. "Ý em là bọn em chưa thân đến mức đó. Nhận quà từ người không thân thiết, chẳng phải rất kỳ cục sao?" Cậu lúng túng chỉnh tay áo, "Bên cạnh đó ảnh còn là ông chủ của em nữa?"
Yoongi nhún vai, lúc này mới lôi ra từ va li một cuốn sổ bìa da. Jeongguk từng thấy gã dùng nó trong bếp khi đang thử nghiệm các món mới. Có lẽ đây là sổ công thức cá nhân của Yoongi.
"Ở nhà hàng khác, với bất kỳ ai khác thì có khi sẽ kỳ lạ thật. Nhưng Jiminie thì khác. Em ấy rất giỏi trong việc dung hòa và tách bạch ranh giới giữa các mối quan hệ công việc và đời thường. Miễn là em biết điểm dừng và làm tốt nhiệm vụ được giao, em sẽ thấy chuyện tặng quà chẳng có gì lạ."
Jeongguk còn đang thả hồn theo lời gã thì lại lỡ miệng hỏi một câu:
"Anh với Jimin đang hẹn hò à?"
Yoongi lập tức liếc sang cậu bằng ánh nhìn ghê tởm khiến Jeongguk hoảng hốt. Cậu không rõ quan điểm của gã về chuyện đồng tính.
"Bạn trai anh sẽ đá đít anh nếu anh dám yêu đứa bạn thân nhất của em ấy."
"Oh." Giờ thì cậu đã biết Yoongi thuộc phe nào—may mắn thay là phe an toàn.
"Và khi anh nói đến dung hòa ranh giới không có nghĩa em được phép vượt qua nó và ngủ với sếp mình—"
"Hyung!!" Jeongguk đỏ mặt tía tai, lắp bắp. "Em không có, ý em không phải như vậy—"
"Thư giãn nào, Guk." Yoongi nhướng mày nhìn cậu. "Anh đâu có bảo em—"
Gã ngừng lại, sự im lặng kéo dài thật lâu và nặng nề.
"Jeongguk," Gã chậm rãi nói. Sự căng thẳng bao trùm lấy họ. Trái tim Jeongguk thắt lại, cậu đoán trước được câu hỏi sắp tới. "Em thích Jimin hả?"
Jeongguk kéo nhẹ tay áo, mắt nhìn đi chỗ khác. Tình huống thật sự khó xử.
"Jeongguk." Yoongi gằn giọng. Giọng điệu vừa khiển trách vừa cảnh tỉnh. "Trong tất cả những người em có thể phải lòng—"
"Em không có." Jeongguk hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Yoongi nheo mắt nhìn cậu, âm thầm phán đoán. Song Jeongguk cũng nhận ra sự lo lắng trong đó. Chắc chắn Yoongi từng chứng kiến cảnh hỗn loạn trong nhà bếp khi những mối quan hệ tình cảm nảy sinh, đặc biệt là khi chúng đổ vỡ. Chuyện giữa đầu bếp và nhân viên phục vụ đã đủ phức tạp, huống chi đây lại là cấp trên và nhân viên.
May mắn là Jeongguk đủ tỉnh táo để nhận ra sự ngu ngốc của chuyện đó và không có ý định hành động gì. Hơn nữa, cậu thực sự chưa hiểu rõ Jimin. Họ chưa từng tiếp xúc đủ nhiều để cậu có thể nảy sinh bất kỳ tình cảm lâu dài nào ngoài sự thu hút ban đầu.
"Anh ấy rất cuốn hút," Jeongguk cuối cùng cũng thừa nhận, lờ đi tiếng rít lên của Yoongi, "Nhưng! Điều đó không đồng nghĩa là em sẽ theo đuổi anh ấy. Jimin là ông chủ của em—đó là chuyện sai trái trên mọi phương diện—và em không có ý định yêu đương với ai ở chỗ làm. Việc đó quá ngu ngốc."
"Đúng là ngu ngốc thật." Yoongi đồng tình ngay lập tức, song ngữ điệu vẫn còn khá gắt gỏng. Nhưng biểu cảm của gã đã dịu xuống, cơ thể căng cứng dần thả lỏng. Yoongi chỉ quyển sổ vào cậu, "Anh sẽ nhớ kỹ những gì em nói. Nếu sau này hai người có xảy ra chuyện gì, hãy đảm bảo anh không giờ phát hiện ra. Tốt nhất em nên cẩn thận vào."
"Sẽ không có chuyện đó. Ảnh cũng có để ý gì tới em đâu." Jeongguk lầm bầm. Dù lần đầu gặp mặt, cậu đã từng nghĩ Jimin đang tán tỉnh mình, nhưng có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi
Mải chìm đắng trong suy nghĩ riêng, Jeongguk đã bỏ lỡ câu thì thầm của Yoongi.
"Tin anh đi, em ấy có đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com