1.1
Tro tàn. Thống khổ. Lá cháy, đất than.
Mùi khói khét lẹt, cảm giác như mọi giác quan bị bóp nghẹt.
Đau đớn.
Jimin cảm nhận tất thảy những cảm xúc kinh hoàng ấy như thể đây là lần đầu tiên. Lẽ ra cậu đã quen với điều này, nhưng không ký ức nào có thể sánh bằng thực tại.
Dù có cố gắng đến đâu, ký ức cũng chẳng bao giờ giúp cậu chai sạn.
Chúng không bao giờ sánh được với nỗi kinh hoàng mà cậu cảm nhận mỗi khi chữa lành cho ai đó.
Người khác nói đó là một món quà—con có quyền năng của sự sống trong tay.
Con đặc biệt, Jimin.
Cậu thấy chẳng đặc biệt chút nào.
Giọng của Jimin vỡ òa khi cô bé khóc lên thành tiếng, nhưng như thường lệ, những tiếng gào thét dần lắng xuống khi Jimin hấp thụ nỗi đau của cô bé và chữa lành cho em.
Họ chỉ tìm đến cậu khi có những bé sói con cần được cứu chữa hoặc những vết thương nghiêm trọng, cận kề cái chết. Vậy nên, mỗi lần Hyerin xuất hiện, Jimin đều thấp thỏm. Cô luôn được cử đến để gọi con quái vật—phải, họ chẳng buồn che giấu cách gọi ấy về cậu.
Ngoài mẹ, Hyerin là người duy nhất trong đàn biết cách liên lạc với cậu. Có lẽ, cô cũng là người gần nhất với khái niệm 'bạn bè' mà cậu có. Jimin sợ những lần cô đến, nhưng ánh mắt dịu dàng của Omega ấy là chút ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời cậu.
Cô là người duy nhất không sợ hãi cậu.
Nhưng lần này, người kéo cậu ra khỏi căn hầm ẩm tối không phải là Hyerin. Sự kinh ngạc khi phải đối diện với một ai đó khác sau ngần ấy năm khiến đầu óc Jimin trống rỗng. Cậu không kịp chuẩn bị, không kịp phòng vệ—chỉ kịp nhìn thấy bé sói con đang rướm máu trước mặt mình... và hiểu ra.
Cậu ở đây để làm điều duy nhất mà người ta cần đến cậu. Điều duy nhất mà cậu có thể làm.
Chữa lành.
Vậy nên Jimin cúi xuống, đặt tay lên vết thương, và để nỗi đau của kẻ khác một lần nữa tràn vào chính mình.
Chữa lành cho sói con luôn là điều khó khăn nhất—bởi chúng cảm nhận mọi thứ trọn vẹn. Chúng không cố nén đau, không giấu giếm cảm xúc trước Jimin như cách những con sói trưởng thành vẫn làm.
Chúng không ra vẻ mạnh mẽ như đám Alpha, những kẻ thà quằn quại trong đau đớn còn hơn để lòng kiêu hãnh của mình bị tổn hại. Chúng cũng không cố giữ mình bình tĩnh như Beta hay Omega, những kẻ biết chắc rằng chỉ cần chịu đựng một chút thôi, Jimin sẽ lo liệu phần còn lại.
Sói con đơn thuần chỉ biết cảm nhận. Chúng đau, chúng khóc, chúng gào lên—nhưng cũng chính chúng là những kẻ cười rạng rỡ nhất.
Khi mọi chuyện kết thúc, khi Jimin chữa lành vết thương cho chúng bằng những khúc hát ru của mình, chúng sẽ nở nụ cười, dù nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khoé mi—có đôi khi, chúng thậm chí còn ôm chầm lấy cậu.
Những khoảnh khắc ấy là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Jimin.
Cậu không nhớ lần cuối cùng có người ôm mình là khi nào. Không nhớ lần cuối ai đó luồn tay vào tóc cậu, chạm vào da cậu mà không phải vì sợ hãi hay ghê tởm.
Đó là tất cả những gì cậu khao khát.
Khi Jimin hoàn thành việc chữa lành cho bé sói con trước mặt, cô bé bẽn lẽn mỉm cười với cậu.
Jimin cố gắng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng nhất có thể, dù cơn đau đầu như muốn xé toạc cậu, khiến tầm nhìn cậu trở nên mơ hồ. Cậu tiếc nuối cái ôm mà bản thân đã không nhận được—nhưng có lẽ lần này như vậy lại tốt hơn. Trước khi thực hiện phép chữa lành, cậu đã không kịp dựng lên bức tường ngăn cách giữa tâm trí mình và nỗi đau sắp sửa hấp thụ, nên lúc này đây, cậu vẫn còn chuếnh choáng vì mùi da thịt cháy.
Cô bé mà cậu vừa cứu đã chơi đùa quá gần đống lửa khi không có ai để mắt đến. Một thoáng bất cẩn, bộ lông em đã bắt lửa. Cha em là người đã nói vậy—khi ông ta chạy đến nhà Jimin, vừa gào thét vừa đập mạnh vào cánh cửa. Jimin đã lao ra khỏi tầng hầm ngay tức khắc, bàng hoàng khi nhận ra có người đang gọi tên mình—một người không phải Hyerin hay mẹ mình. Ngay khi cậu mở cửa, Alpha đã hét vào mặt cậu rằng con gái ông ta đang bị bỏng nặng, và cậu cần cứu chữa cho cô bé ngay lập tức. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, cậu đã bị người đàn ông nọ túm lấy cánh tay, kéo phắt ra khỏi cửa, lời nói còn chưa kịp bật ra khỏi môi.
Bấy giờ, tâm trí cậu vẫn còn quẩn quanh với một câu hỏi khác: Làm sao cậu được phép bước ra ngoài thế này—trong khi hôm nay là ngày thu phân, khi tất cả mọi người đều đang ăn mừng ở quảng trường làng, kể cả mẹ cậu?
Thông thường, khi có người cần cậu, Hyerin sẽ được mẹ cậu cho phép vào nhà, rồi cô mới xuống tầng hầm để gọi cậu. Luật lệ dành cho sự tự do không tồn tại của cậu vốn rất rõ ràng: Cậu chỉ được rời khỏi nhà khi có mẹ bên cạnh. Cậu không được phép cất tiếng nói. Và cậu không bao giờ được tự ý rời khỏi tầng hầm.
Đã từng có lúc, Jimin cố thuyết phục bà cho cậu giúp việc trong bầy, hoặc chí ít là trong nhà. Nhưng bà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, thốt ra một câu đơn giản: "Chẳng ai cần sự giúp đỡ của một Omega quái dị cả."
Việc có thể chữa lành cho loài sói bằng giọng nói, bằng tiếng hát, là điều chưa từng ai nghe thấy trước đây.
Jimin mới bảy tuổi tính theo lịch âm khi cậu tung tăng dạo bước cùng cha qua thị trấn làng, miệng vui vẻ ngân nga bài hát ru yêu thích. Hai cha con đang trên đường đến chỗ thương nhân để mua một tấm da mới lót giường cho mùa đông sắp tới thì tình cờ đi ngang qua một chú sói con đang nức nở. Đúng lúc đó, Jimin cảm thấy đôi tay mình bỏng rát, và ngay khoảnh khắc ấy, tiếng khóc của con sói nhỏ đột ngột chuyển thành giọng reo vui. Nó bảo rằng những vết xước trên người đã biến mất.
"Cha ơi, tay con rát quá," Jimin bĩu môi rên rỉ.
Người cha cúi xuống xem xét nhưng chẳng thấy gì lạ. Ông chỉ xoa đầu cậu và bảo có lẽ đó chỉ là do Jimin tưởng tượng thôi, sau đó lại nắm tay cậu tiếp tục bước đi.
Nhưng sự trùng hợp ấy cứ lặp đi lặp lại theo thời gian. Dần dần, ngay cả cha mẹ cậu cũng bắt đầu hoài nghi, bởi những chuyện kỳ lạ xoay quanh cậu con trai nhỏ cứ ngày một nhiều thêm. Tình yêu thương ban đầu chẳng biết từ lúc nào đã dần bị thay thế bởi nỗi lo âu, và cuối cùng, là sự sợ hãi.
Họ không thể lý giải vì sao mỗi khi Jimin bỗng dưng cảm thấy đau đớn ở đâu đó trên cơ thể thì cũng là lúc những con sói xung quanh cậu có dấu hiệu hồi phục. Họ có suy đoán của riêng mình, và vào một buổi chiều hè, họ đã quyết định thử nghiệm giả thuyết ấy.
Quả nhiên, bất chấp cơn đau nhói đến mức giọng hát trở nên run rẩy, Jimin vẫn có thể chữa lành cổ chân bị gãy của một thành viên trong đàn—chỉ bằng tiếng hát của mình.
Trong thoáng chốc, không gian lặng đi. Rồi cô ấy lên tiếng. "Tôi không còn thấy đau nữa."
Không ai trong đàn, cũng chẳng ai ở những vùng lân cận biết chuyện gì đang xảy ra với Jimin—vì sao cậu có thể chữa lành cho loài sói, năng lực kỳ lạ ấy bắt nguồn từ đâu, hay nó vận hành theo quy luật nào. Các thầy thuốc và thủ lĩnh tranh luận không ngừng, nhưng dù có lật giở bao nhiêu truyền thuyết xưa cũ hay đào sâu vào những tri thức được truyền lại qua nhiều thế hệ, họ vẫn chẳng tìm thấy bất kỳ trường hợp nào giống như Jimin.
Chỉ có một điều tất cả bọn họ đều nhất trí: Jimin không giống những đứa trẻ khác.
Mà khác biệt đồng nghĩa với bí ẩn.
Mà bí ẩn đồng nghĩa với nguy hiểm.
Tin đồn lan đi nhanh chóng, và chẳng bao lâu sau, Jimin dần bị cả đàn xa lánh. Cậu không kịp nhận ra từ khi nào mình đã chẳng còn một người bạn nào bên cạnh.
Không kịp nhận ra ngay cả cha mẹ cũng đã thôi chạm vào cậu, thôi trò chuyện cùng cậu—trừ khi thật sự cần thiết.
Rồi vài năm sau, cha cậu bỏ mạng trong một chuyến đi săn. Và cùng với ông, chút tự do ít ỏi còn sót lại của Jimin cũng vĩnh viễn tan biến.
"Con làm gì ở đây?!"
Giọng nói sắc lạnh của mẹ kéo Jimin trở về thực tại, khiến tim cậu đập loạn nhịp, còn cơn đau đầu thì càng thêm dữ dội.
Jimin rời mắt khỏi sói con giờ đang nép vào lòng cha bé, ngước lên chạm phải ánh nhìn giận dữ của mẹ. Cậu cắn môi, chuẩn bị lên tiếng giải thích, nhưng bà đã nhanh hơn.
"Con biết rõ là không được tự ý rời khỏi nhà mà!" Bà sải bước về phía cậu, cơn giận bừng bừng trong từng bước chân. "Nhỡ đâu Hyerin đến tìm mà con lại không có ở đó thì sao? Con định để chính đồng tộc của mình chết hay sao?!"
Jimin rụt người, ánh mắt cụp xuống. "Sói con bị bỏng..." Cậu lí nhí đáp. Mùi đau khổ dần lan tỏa khỏi người cậu theo từng cơn đau nhức trong đầu, càng lúc càng trầm trọng hơn bởi những tiếng ồn xung quanh—những giọng nói, những nhịp trống, những khúc ca.
Hơi thở mẹ cậu cũng vương mùi đắng chát khi bà khựng lại, như thể bị xúc phạm vì cậu dám cãi lời.
"Dù vậy, con vẫn phải xin phép trước khi ra ngoài." Bà chỉ nói vậy. Một chút bối rối len lỏi vào mùi hương của bà. Jimin biết rõ, khi mẹ đã bực bội và lúng túng như thế này, cậu không nên nói thêm bất cứ điều gì.
Cậu gật đầu, không dám ngẩng lên, cho đến khi giọng nói trầm ổn của vị Alpha tìm cậu lúc nãy vang lên.
"Cảm ơn cậu."
Đây là lần thứ hai trong buổi tối nay, Jimin được chính đồng loại của mình làm cho bất ngờ. Cậu ngẩng lên, chỉ thấy người đàn ông vẫn đang ôm chặt con gái vào lòng. Ngực Jimin nhói lên khi Omega trong cậu khẽ rên rỉ, khao khát tình cảm mà cậu chưa bao giờ nhận được. Dòng ký ức về bàn tay cha từng vuốt ve mái tóc cậu giờ chỉ còn là những vỏ rỗng, mất đi mọi xúc cảm vốn có theo năm tháng.
Jimin không còn nhớ cảm giác được yêu thương là như thế nào. Nhưng đó là điều cậu mong mỏi hơn bất cứ thứ gì.
Jimin gật đầu với Alpha kia, cắn môi để ngăn tiếng rên buồn bã phát ra. Cậu xoay người, và ánh mắt vô tình chạm phải những người sói đã tụ tập xung quanh. Một số Alpha đang ôm lấy Omega của mình, còn các Omega thì nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bạn đời. Họ hoặc là nhìn cô bé với sự nhẹ nhõm, hoặc là nhìn Jimin với nỗi sợ hãi lặng thầm.
Một vài người khác thì chỉ chăm chú vào bạn đời của mình, mỉm cười với họ hoặc tựa vào nhau, hít hà pheromone quen thuộc. Trong khoảnh khắc thoáng qua, Jimin tưởng tượng đó là cuộc đời của cậu.
Cậu tưởng tượng mình cũng là một Omega bình thường, có một Alpha bên cạnh, cùng nhau xua đi chút lạnh giá còn sót lại của mùa đông bên đống lửa bập bùng. Hơi ấm và pheromone dịu dàng của bạn đời bao bọc lấy cậu, khiến cậu cảm thấy an toàn.
"Về ngay." Giọng mẹ cậu lạnh băng.
Jimin thở dài lặng lẽ, gật đầu rồi xoay người bước đi.
"Không được la cà," Bà nói tiếp. "Mẹ biết hết đấy."
Cậu không trả lời, chỉ im lặng men theo con đường quen thuộc dẫn về nhà.
Khi đi ngang qua rìa khu rừng bao quanh ngôi làng, ánh mắt cậu lạc vào màn đêm thăm thẳm nơi ấy, một nỗi khát khao sâu thẳm đến mức cả cơ thể như run lên.
Cậu đã mơ về khu rừng ấy không biết bao nhiêu lần. Jimin sẽ chạy trốn, hóa thành hình dạng sói, cảm nhận lớp đất mềm dưới chân và cơn gió mát lành luồn qua bộ lông. Cậu sẽ gặp một con sói cô độc khác, cũng rời bỏ bầy đàn để tìm kiếm yêu thương.
Họ sẽ yêu nhau. Sau đó cùng nhau tìm được một bầy sói nhân hậu hơn, một cuộc sống giản đơn nhưng hạnh phúc tròn đầy.
Nước mắt lặng lẽ rơi khi Jimin trông thấy mái nhà quen thuộc.
Ngày trước, nơi này từng là chốn bình yên, là nơi che chở cho cậu. Nhưng bây giờ, tất cả những gì nó mang lại chỉ là sự giam cầm và ngột ngạt.
Jimin khép lại cánh cửa gỗ sau lưng, rồi đi xuống tầng hầm. Cậu đã bị giam cầm trong góc nhỏ ấy của căn nhà suốt tám năm tròn tính theo lịch âm.
Hầu hết thời gian Jimin đều ở dưới tầng hầm, chỉ lên trên khi cần tắm rửa, giải quyết nhu cầu cá nhân, hoặc ăn sau khi mẹ đã dùng bữa.
Tầng hầm là "phòng của Jimin", như mẹ cậu vẫn nói với Hyerin. Một cánh cửa gỗ lớn ngăn cách nó hoàn toàn với phần còn lại của ngôi nhà, gần như lúc nào cũng đóng kín.
Hai ô cửa sổ nhỏ trên cao là cánh cổng duy nhất nối Jimin với thế giới bên ngoài. Thực chất, chúng chỉ là những lỗ hổng, dài nhưng hẹp trên tường, bề ngang chưa đầy một gang tay cậu, lúc nào cũng mở toang.
Jimin ngước nhìn bầu trời, ánh mắt dõi theo vầng trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời đêm. Ánh sáng trắng bạc của nó phản chiếu trên làn da trắng nhạt của cậu. Cậu để mặc những giọt nước mắt tuôn rơi, thầm lặng nguyện cầu lên Nữ Thần Mặt Trăng—cầu xin được yêu thương, được chở che. Rồi lại khẽ xin Người tha thứ vì đã ích kỷ như thế. Omega trong cậu đang gào thét, quằn quại giữa nỗi cô đơn cùng cực. Nó khao khát một hơi ấm, một sự an ủi mà Jimin chưa từng có.
Hương hoa tử đằng của cậu lan tràn khắp căn phòng nhỏ, quyện với vị đắng của tuyệt vọng, khiến cậu thấy buồn nôn. Cơn đau đầu vốn dai dẳng giờ càng thêm nhức nhối.
Jimin khóc thương cho một cuộc đời mà cậu chưa bao giờ được sống. Jimin biết nhiệm vụ của mình là dùng món quà này để giúp đỡ bầy đàn, nhưng lòng vẫn không thôi khắc khoải nhớ về khu rừng xa xăm. Cậu thấy mình có lỗi vì ao ước được rời bỏ tất cả, nên lắc đầu thật mạnh, cố xua đi những ý nghĩ ấy.
Jimin ôm chặt lấy bản thân, siết cuốn sách vào lòng, và từ từ ngồi xuống nền đất lạnh. Cậu vùi mặt vào hai đầu gối, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Tiếng động mạnh vang lên từ đầu cầu thang khiến Jimin giật mình tỉnh giấc. Cậu đưa mắt nhìn quanh, đầu óc vẫn còn mơ màng. Mặt trăng đã dịch chuyển đi khá nhiều, chứng tỏ vài tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ cơn suy sụp của cậu, có lẽ Jimin đã thiếp đi lúc nào không hay. Cơn đau đầu đã dịu bớt, nhưng nỗi đau trong tim vẫn ngấm ngầm dày vò.
Một tiếng động lớn khác vang lên, lần này khiến Jimin phải bật dậy. Cậu nín thở, nghĩ rằng có lẽ Hyerin đến gọi mình đi trị thương, nhưng khi đưa tay đẩy cửa, cậu phát hiện nó không hề nhúc nhích.
Mọi giác quan trong cậu lập tức căng lên, con sói bên trong gầm gừ cảnh giác. Jimin dùng lực mạnh hơn, nhưng cánh cửa vẫn im lìm.
"Hyerin?" Cậu cất giọng khàn đặc. Jimin cố hắng giọng rồi gọi to hơn. "Hyerin— là chị sao?"
Không ai trả lời. Cơn nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực, nhưng cậu vẫn không từ bỏ. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hyerin? Đây không phải là lúc đùa giỡn đâu." Cậu ghì vai vào cửa, cố đẩy mạnh hơn. "Hyerin, làm ơn."
"Nó không có ở đây." Mẹ cậu trả lời, và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Giọng bà bị lớp cửa gỗ chặn lại, nhưng dù vậy, Jimin vẫn nghe rõ sự căm ghét trong từng chữ.
"Mẹ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Jimin hỏi, ghét bỏ cái cách giọng mình vỡ ra ở cuối câu.
Một tràng cười rỗng tuếch vọng tới tai cậu. "Lần sau còn dám tự ý ra khỏi nhà, con sẽ không chỉ khiến ta mất mặt trước mọi người đâu."
"Con phải giúp họ!" Jimin phản bác, con sói trong cậu càng lúc càng kích động. Nó đã cảm nhận được chuyện gì đó. Nhưng Jimin từ chối tin vào linh cảm của chính mình. "Con không hề có ý bất kính, con xin thề!"
"Người quyết định ai sống ai chết không phải là con!" Tiếng thét chói tai của mẹ khiến Jimin cứng đờ. "Người duy nhất con phải cứu là cha con, nhưng ông ấy đã chết rồi! Ông ấy chết vì con chẳng làm được gì cả! Con là một thứ ghê tởm, Jimin, và ta ước gì kẻ nằm dưới lòng đất là con, chứ không phải ông ấy!"
Từng lời bà nói như từng dòng dung nham nóng rẫy trút xuống tim Jimin. Chúng thiêu cháy cậu, đau hơn bất cứ cơn đau hư ảo nào cậu từng trải qua. Nỗi mất mát cùng cực túa ra từ Jimin, phủ kín căn phòng nhỏ bằng mùi khét nghẹt của tro tàn và ẩm mốc. Vết thương sâu nhất trong lòng cậu lại rỉ máu, khiến Jimin không nói nên lời.
"Ta đã chịu đựng đủ cái mùi ngọt ngấy của con vương vất khắp nhà. Ta đã chịu đựng đủ năng lực ghê tởm của con. Con sẽ ở đó cho đến khi ta cho phép, cho đến khi thầy thuốc của đàn gọi con! Con không phải Nữ thần Mặt trăng, con phải nghe lời ta, nếu không thì, Jimin—"
Jimin thở gấp, không khí như bị rút sạch khỏi lá phổi. Một phần trong cậu hy vọng rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Một phần khác lớn hơn đang nghẹn lại, chật vật thốt ra câu van xin: "Làm ơn—"
"Câm miệng. Nếu còn muốn có cái ăn."
Jimin nghe thấy tiếng bước chân mẹ mình rời đi. Cậu cuống cuồng níu lấy tay nắm cửa, cố đẩy, cố kéo—nhưng nó đã bị khóa từ bên ngoài. Cơn tuyệt vọng khiến cậu gục ngã.
Tất cả trước mắt chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com