1.2
Jimin nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay gỗ với đôi mắt vô hồn.
Đó là món quà từ một nhóc sói con không quá năm tuổi. Thằng bé đã tặng cậu món quà nhỏ này sau khi cậu chữa lành vết thương nghiêm trọng trên đầu mẹ em.
Jimin có vài vật kỷ niệm từ những đứa trẻ có người thân từng được cậu giúp đỡ. Cậu bày chúng trên lò sưởi dưới tầng hầm, và mỗi khi khao khát một chút hơi ấm, cậu sẽ ngắm nhìn hoặc nâng niu một món nào đó, để lòng mình được an ủi đôi chút.
Suốt mấy tuần qua, cậu đã thuộc lòng từng chi tiết trên những món đồ ấy.
Từ sau tiết thu phân, cậu chỉ được rời khỏi tầng hầm khi có người gọi đến chữa lành. Ngay cả tầng trên trong chính căn nhà của mình, Jimin cũng không được bước lên nữa. Mỗi ngày, mẹ cậu chỉ mang đến một phần ăn, sau đó đóng sập cửa lại ngay, không quên than phiền về mùi tử đằng nồng nặc ám khắp nhà. Bà là người giữ chìa khóa tầng hầm. Và bà là người quyết định khi nào cậu được bước ra ngoài—chỉ khi Hyerin tìm đến. "Một tiếng." Đó là tất cả những gì bà nói với cậu.
Jimin chưa bao giờ dám trở về muộn hơn.
Thế nên, cậu học cách làm việc nhanh hơn, chữa lành nhanh hơn. Mất một thời gian dài, nhưng Jimin ngày càng thành thạo hơn. Và đó là cơ hội duy nhất để cậu được tắm ở con sông gần làng, Jimin tuyệt đối không thể lãng phí.
Đó cũng là khoảng thời gian tự do hiếm do của cậu. Ngay cả khi cơ thể cậu kiệt quệ sau mỗi lần chữa trị, Jimin cũng không bận tâm. Cậu nhận ra, đau đớn sẽ vơi đi nếu cậu chữa lành nhanh hơn.
Đôi lúc khi ở một mình, Jimin sẽ cố tắm nhanh hơn, chỉ để có thêm vài phút chuyển hóa bản dạng. Kể từ cái đêm định mệnh ấy, cậu chưa từng được phép hóa thành hình dạng thật. Hình dạng sói của cậu quá lớn để có thể cựa quậy trong không gian chật chội của tầng hầm. Bản năng Omega trong cậu bị giam cầm đến phát điên. Jimin cố dỗ dành nó bằng những khúc hát ru khe khẽ, nhưng chưa bao giờ thực sự làm dịu được lòng mình.
Cũng có những lần, như hôm nay, Hyerin đến bầu bạn cùng cậu.
"Em không thể cứ tiếp tục sống như thế này được!" Giọng Hyerin run lên vì tức giận.
Jimin ngâm mình trong làn nước lạnh buốt đến tận cổ. Cậu nhanh tay kỳ cọ thân thể, vừa để rửa sạch dấu vết từ kỳ phát tình hai tuần trước, vừa để làm ấm cơ thể trong cơn rét đầu đông. Tuyết đầu mùa sắp rơi. Jimin hít sâu, rồi dìm đầu xuống nước. Cơn choáng váng ập đến khi cái lạnh cắt da bủa vây toàn bộ giác quan, khiến tim cậu đập nhanh hơn. Jimin trồi lên với hơi thở gấp gáp, vội vàng xoa lớp thảo dược Hyerin mang đến lên tóc mình. Cô vẫn luôn lén đem cho cậu vài vật dụng tắm rửa nho nhỏ và một chiếc lược gỗ. Jimin biết ơn vô cùng. Sự hiện diện của Hyerin giúp cậu bớt cảm thấy lạc lõng.
"Em không sao mà..." Jimin định nói, nhưng đã bị cắt ngang trước khi kịp dứt lời.
"Không phải vậy!" Hyerin quát lớn. Cô ngồi bên cạnh đốm lửa nhỏ vừa nhóm lên cho cậu, đôi tay tự vòng qua ôm lấy chính mình. Họ không còn nhiều thời gian và cả hai đều biết. "Em không làm gì sai cả. Bà ấy không thể cứ đối xử với em như thể em là mầm bệnh được!"
Jimin thở dài, toàn thân run lẩy bẩy, "Em biết..."
"Vậy tại sao em không nói chuyện với bà ấy?"
"Chuyện không đơn giản như vậy." Jimin đáp. "Mẹ không muốn nhìn thấy em, cũng không muốn nghe em nói gì hết. Em đã thử rồi."
"Có lẽ em chưa đủ cố gắng." Hyerin nói, giọng điệu không chút nhân nhượng. Lời lẽ cô gay gắt, và Jimin chẳng thể trách cô được. Trước đây hai người chẳng mấy khi trò chuyện, nhưng sau tất cả, ngay cả Hyerin cũng có thể cảm nhận được sự thù địch của mẹ cậu mỗi khi cô đến tìm Jimin. Trước mặt người ngoài, bà luôn kiềm chế, dù vậy, thái độ lạnh lùng của bà vẫn đủ khiến Omega trong Hyerin căng thẳng đến nghẹt thở.
"Mẹ em sẽ không nghe đâu." Giọng Jimin trở nên cứng rắn hơn một chút. "Mẹ muốn em chết. Bà ấy căm ghét em." Ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng, chúng đè nặng lên Jimin như một tảng đá. Cậu cảm thấy lạnh lẽo, lạnh từ ngoài da cho đến tận sâu trong xương tủy.
"Em vẫn là con trai bà ấy." Hyerin siết chặt tay ôm lấy chính mình. "Bà ấy không thể ghét em được."
"Em không thể cứu cha em. Nhưng bà ấy thì có."
Một thoáng lặng im trôi qua. Jimin bắt đầu cảm thấy tê cóng vì lạnh, dấu hiệu cho thấy đã đến lúc phải rời khỏi dòng nước. Cậu lắc người thật mạnh để giũ bớt hơi lạnh, sau đó nhanh nhẹn chạy đến bên ngọn lửa nhỏ.
Không nhìn cậu, Hyerin đưa cho Jimin bộ quần áo đã được hơ ấm trên tảng đá cạnh đống lửa. Jimin run bần bật khi mặc đồ vào.
"Bố em đã chết trước khi họ gọi em tới." Giọng Hyerin lúc này đã dịu xuống. Cô đợi Jimin mặc đồ xong rồi mới quay lại nhìn cậu, ánh mắt chân thành và kiên định. "Dù em có làm gì đi nữa, cũng không thể cứu được ông ấy, Jimin."
Trái tim Jimin thắt lại khi nghe thấy tên mình được thốt lên bằng ngữ điệu nhẹ nhàng, êm ái. Đó là một điều xa xỉ mà cậu không còn hưởng. Thế nên, cậu lặng yên trong chốc lát, chỉ để ghi nhớ thanh âm ấy.
Hyerin coi sự im lặng của cậu như một câu trả lời, liền tiếp tục: "Làm ơn, hãy nói với chị là em hiểu điều đó."
Jimin cắn môi, mắt nhìn ra dòng sông phía trước, tay vươn về phía ngọn lửa, đầu ngón tay gần như chạm vào lửa cháy bập bùng. "Nhỡ đâu chỉ là vì em chưa luyện tập đủ nhiều..."
"Không." Giọng Hyerin trở nên nghiêm nghị. Jimin thực sự có thể cảm nhận được pheromone Omega của cô đang dần trở nên chua chát vì bức bối. "Jimin. Nghe chị này."
Jimin chỉ ậm ừ đáp lại, không muốn rời mắt khỏi khung cảnh thiên nhiên trước mặt. Ai biết được khi nào cậu mới có thể nhìn thấy nó một lần nữa? "Không ai có thể khiến người chết sống lại. Ngay cả em cũng không."
Jimin thở dài. "Chúng ta đâu có biết chắc. Cũng như trước đây chưa từng có ai có thể chữa lành vết thương bằng giọng hát."
Hyerin mím môi, chau mày. "Nhưng lúc em làm thế, tim họ vẫn còn đập. Đó không thể là chuyện giống nhau được."
"Có thể giống, mà cũng có thể không." Jimin lại thở dài. Các ngón tay đã ấm lên đôi, cậu bèn áp chúng lên tuyến thể của mình. Cảm giác ấm áp hư ảo lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu không muốn mãi đắm chìm trong quá khứ nữa. Dù sao thì Jimin chẳng thể thay đổi được nó. "Sắp đến giờ về rồi, đúng không?"
Hyerin chùng vai xuống. "Ừ, chắc vậy." Giọng cô buồn bã, Omega của cô cũng ủ rũ theo. "Chị ghét phải nhìn em như thế này. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, Jimin..."
Jimin mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. "Không sao mà"
"Không hề ổn chút nào." Hyerin phản bác ngay lập tức. "Em phải tắm rửa trong con sông lạnh buốt này chỉ vì mẹ em không cho em bước ra khỏi tầng hầm để dùng bồn tắm. Chuyện này thật quá sức... kinh khủng." Cô nói mà giọng nghẹn lại.
Jimin ghét làm cô buồn. Người bạn duy nhất của cậu, mà cậu còn không thể làm cô vui lên nổi. Cậu cố pha trò: "Này, thật sự không sao đâu. Ít nhất em cũng được ra ngoài đôi lần. Vả lại, em còn có chị mà!"
Hyerin lắc đầu. "Sao em không rời đi?"
Câu hỏi ấy giáng xuống Jimin như một tia sét, làm cậu sững sờ. Sao mình không rời đi?
"Em—"
"Tại sao em vẫn còn ở đây?" Cô lại hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em phải giúp đỡ đàn—"
"Vớ vẩn. Những đàn khác đâu có một người chữa lành như em mà vẫn sống sót tốt đấy thôi."
Nhịp tim của Jimin tăng tốc trước lời nói của cô, Omega trong cậu dường như đang bừng tỉnh, lần đầu tiên sau nhiều năm dài cảm thấy một tia hy vọng mong manh.
"Với lại, chị biết mỗi lần em chữa lành, em đều đau đớn. Chị nhìn thấy tất thảy, cũng có thể cảm nhận được. Vậy tại sao em lại để bản thân bị đối xử như thế?"
Jimin chết lặng. Cậu không tìm ra được câu trả lời.
"Vậy tại sao phải ở lại? Hãy đi đi, và đừng bao giờ ngoảnh mặt." Hyerin đứng bật dậy, thúc giục.
"Nhưng em biết đi đâu bây giờ? Em thậm chí còn chẳng quen thuộc khu rừng quanh làng, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra em." Jimin lý luận, cảm xúc bỗng hụt hẫng. Omega trong cậu vẫn không ngừng thúc giục rời đi, nhưng cậu lắc đầu để xua tan những ý nghĩ viển vông trong lòng. "Em không thể."
"Em có thể. Em phải làm thế." Hyerin dịu giọng lại. "Làm ơn, hứa với chị là em sẽ nghĩ về chuyện này."
Jimin ngước lên nhìn cô. Từ góc độ này, cô trông thật mạnh mẽ, kiêu hãnh, và rạng rỡ. Và đó là tất cả những gì cậu luôn mong muốn được trở thành. Cậu buột miệng trước khi kịp suy nghĩ. "Dạ."
"Tốt lắm! Cảm ơn em!" Hyerin reo lên, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.
Jimin nhoẻn miệng cười. Cậu chỉ từng thấy cô vui vẻ như thế này khi nhắc đến người bạn đời của mình.
"Chị và Nari thế nào rồi?" Cậu hỏi, tranh thủ hưởng thụ chút hơi ấm còn sót lại từ ngọn lửa, trước khi lấy đà để đứng dậy.
"Rất tốt." Hyerin trả lời, pheromone của cô ngọt ngào hơn, cả thái độ cũng thay đổi theo. "Chị ấy đối xử với chị rất tốt. Chị yêu chị ấy hơn cả mạng sống của mình." Giọng cô tràn đầy tình yêu, dịu dàng và ấm áp như một tấm chăn dày giữa mùa đông lạnh giá.
Jimin mỉm cười. "Em mừng cho chị, Hyerin. Chị xứng đáng với điều đó," Cậu nói, trong lòng dâng lên một niềm mong mỏi mơ hồ. Jimin hy vọng một ngày nào đó bản thân có thể tìm thấy dù chỉ một mảnh nhỏ hạnh phúc như Hyerin đang có. Người bạn đời của cô hẳn là một nàng Alpha dịu dàng nhất trong bầy, và Jimin thực sự rất vui mừng khi biết cô ấy bắt đầu theo đuổi Hyerin.
Cậu ấn nhẹ ngón tay lên tuyến hương của mình, tìm chút hơi ấm, rồi vươn tay cầm lấy tấm da thú đặt trên phiến đá cạnh đống lửa và đứng dậy.
"Em cũng sẽ tìm thấy bạn đời của mình thôi, chị tin chắc đấy," Hyerin nói, ánh mắt sáng lên như có ngọn lửa âm ỉ cháy. "Chị tin điều đó, Jimin à."
Các thành viên trong đàn đều ghê tởm em, cậu không nói ra. Jimin không muốn kéo tâm trạng cô ấy xuống, thế nên chỉ gật đầu.
"Chị thực sự tin vậy," Hyerin nhấn mạnh lần nữa, và vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.
Jimin vùi mặt vào hõm cổ cô, cẩn thận không để lại pheromone trên người cô, nhưng vòng tay vẫn vô thức siết chặt hơn. Họ bắt đầu có thói quen ôm nhau sau đêm định mệnh ấy. Đôi khi, Jimin nghĩ rằng bị giam cầm thực sự cũng mang đến một vài điều tốt đẹp, mà tình bạn nảy nở giữa cậu và Hyerin chính là điều nổi bật nhất. Giờ đây, mỗi lần cậu chữa lành cho ai đó, Jimin đều nhận được một cái ôm—một thay đổi lớn so với trước kia, khi cậu chỉ có thể mong rằng lũ sói con sẽ không sợ hãi mà chạy trốn.
Tốc độ Jimin chữa lành cũng đã nhanh hơn nhiều. Hầu hết các vết thương chỉ mất vài phút để lành lặn, giúp cậu có thể tận hưởng khoảng thời gian còn lại bên ngoài căn nhà gỗ mà không phải chịu đựng đau đớn quá lâu. Một điều may mắn trong những ngày tăm tối.
Hyerin đưa tay xoa nhẹ sau gáy cậu. Jimin thả lỏng, để bản thân đón nhận sự vỗ về. Omega trong cậu cũng dịu xuống, đón nhận hơi ấm của một người bạn cùng đàn. Cậu khẽ rên rỉ khi Hyerin tăng lực độ xoa nắn.
"Em bị thương ở đây à?" Cô hỏi, các ngón tay không ngừng di chuyển trên đốt xương cổ đầu tiên. Jimin ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Không, em đâu có. Sao vậy?"
"Chỗ này có một vết gì đó... không phải vết bẩn," Hyerin trả lời, giọng có chút trầm tư. Cô miết mạnh hơn, như thể cố chà đi vệt bùn khô, nhưng Jimin nhíu mày. Cậu không nhớ mình từng bị thương ở đó bao giờ.
"Chị chắc là không phải vết xước linh tinh gì chứ?" Jimin hỏi. Hyerin bước ra khỏi vòng tay cậu, xoay người cậu lại để quan sát kỹ hơn.
"Không. Nó có màu đen," Cô đáp, giọng nói run run một chút so với khi nãy. Cô vẽ một nửa vòng tròn trên gáy cậu, rồi kéo cổ áo xuống. "Nó không phải vết xước, cũng không phải vết bẩn. Nó có hình trăng lưỡi liềm." Hyerin nhỏ giọng nói thêm.
"Cái gì?" Jimin sững sờ. Cậu chưa từng nghe ai nói về điều này. Cậu cũng chưa từng có dấu vết gì trên gáy, ít nhất là theo trí nhớ của cậu. "Ý chị là sao, trăng lưỡi liềm?"
"Một vầng trăng lưỡi liềm," Hyerin lặp lại, đầu ngón tay vẽ hình bán nguyệt trên đốt xương cổ đầu tiên. "Ngay đây."
"Em còn chẳng bao giờ chạm tới chỗ đó," Jimin lẩm bẩm. Nhịp tim cậu bất giác nhanh hơn. "Chị chắc chắn nó không phải sẹo chứ? Em không nhớ bản thân từng bị thương, nhưng có thể hồi nhỏ—"
"Nó màu đen, Jimin. Không phải sẹo đâu," Cô nói, giọng điệu có phần căng thẳng. Hyerin kéo cổ áo cậu xuống thêm chút nữa, rồi đột nhiên hít mạnh một hơi.
"Gì vậy?" Cậu hốt hoảng. "Có chuyện gì?"
"Nó không chỉ là—" Hyerin thả cổ áo cậu ra, rồi bất ngờ kéo vạt áo từ dưới lên, khiến cậu rùng mình vì cơn gió lạnh lùa vào làn da trần. "Ôi Chúa ơi."
"Chị làm em sợ đấy, Hyerin, làm ơn..." Giọng cậu khẽ run, tự cởi áo ra và cố quay đầu nhìn lưng mình, nhưng chỉ thấy vẻ bàng hoàng trong mắt Hyerin.
Jimin cảm nhận được đầu ngón tay của cô lướt dọc theo sống lưng, như lần theo những dấu vết vô hình. "Em có... em có đủ năm giai đoạn của một chu kỳ mặt trăng trên lưng, Jimin."
"Chị nói cái gì—"
"Em có năm vầng trăng trên lưng!" Hyerin nhắc lại, giọng vỡ òa vì kinh ngạc. "Từ đây trải dài xuống tận dưới!" Những ngón tay run rẩy của cô lần theo những đường nét kỳ lạ trên sống lưng cậu.
"Thôi nào, chuyện này không buồn cười đâu," Jimin thều thào. Omega trong cậu đang vô cùng kích động, tiếng rên rỉ khe khẽ của nó khiến cậu càng khó tập trung. Jimin cố lục lọi ký ức, nhưng không tìm thấy chút dấu vết nào về những hình thù kỳ lạ ấy.
"Đến đây mà xem đi!" Hyerin nói, nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu đến bờ sông.
Mặt nước gợn sóng lăn tăn, làm nhòe đi hình bóng của họ, nhưng không đến mức xóa nhòa hoàn toàn những đường nét phản chiếu.
Jimin quay lưng lại, để ánh trăng soi tỏ lên làn da mình. Và cậu nín lặng.
Tim Jimin đập thình thịch trong lồng ngực khi cậu nhìn thấy dải hoa văn màu đen trải dọc theo sống lưng—tựa như các pha mặt trăng. Cậu đưa tay chạm vào làn da nhẵn mịn, đầu ngón tay lần theo những dấu vết kỳ lạ. Chúng không mờ đi, cũng chẳng bị bôi nhòe, cứ như thể đã khắc sâu vào da thịt cậu tự thuở nào.
"Đó là gì vậy?" Hyerin hỏi, trong giọng nói có chút gì đó tựa như kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng.
"Em không biết," Jimin đáp, vội dời ánh mắt khỏi mấy dấu vết trên lưng, như thể chỉ cần không nhìn, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Cậu nhanh chóng chạy về phía đống lửa tàn, vớ lấy chiếc áo và mặc vào thật nhanh, rồi quấn tấm da thú ấm áp quanh người, ôm chặt lấy nó như thể tìm kiếm một chút an toàn.
"Mẹ em nói gì về chuyện này?"
"Bà ấy không biết," Jimin lập tức trả lời, rồi quay sang nhìn Hyerin, ánh mắt mở to bất an. "Em chưa từng thấy nó trước đây! Hồi bé, em không hề có mấy hình dấu này!"
"Em chắc chứ? Không ai từng nhìn thấy nó à?"
"Ai mà thấy được chứ? Suốt mấy năm qua, em đâu có tiếp xúc với ai ngoài chị!"
Hyerin cắn môi, vẻ hối hận thoáng hiện lên trong đôi mắt. "Xin lỗi, chị không có ý—"
"Không sao đâu, đừng lo. Nhưng thật sự, em chưa bao giờ tự nhìn mình trong gương, ít nhất là từ khi em còn là một bé sói con."
"Em không có gương sao?" Hyerin ngạc nhiên hỏi. Cô hướng mắt về phía ngôi làng, và cả hai cùng trở về nhà của Jimin.
"Không. Mẹ em có một cái, nhưng chị biết đấy..."
"Ừ, chị hiểu rồi." Hyerin gật đầu. "Lần sau chị sẽ mang cho em một cái. Cả một chiếc lược nữa."
Jimin bật cười, cảm giác nặng nề trong lồng ngực dần biến mất. Dẫu vậy, Omega bên trong cậu vẫn giữ trạng thái cảnh giác cao độ, cứ thôi thúc cậu tiếp tục chạm vào dấu ấn ấy. Nhưng cậu phớt lờ nó. "Kỳ cục ghê." Cậu nói, miệng khẽ cong lên thành nụ cười.
Hyerin cũng mỉm cười, nhẹ nhõm khi thấy cậu bình tĩnh hơn. Nhưng ánh mắt cô vẫn phảng phất chút lo lắng. "Chị chắc chắn đó chỉ là những dấu vết màu đen thôi chứ? Không phải bùn đất, cũng không phải sẹo?" Jimin hỏi lại.
Hyerin bặm môi và lắc đầu. "Chính em cũng đã thấy rồi mà."
"Chỉ thoáng qua thôi," Cậu lầm bầm. Vì cậu đã vội bỏ chạy khỏi dòng sông.
"Chị sẽ mang cho em một chiếc gương," Cô cắn môi, lặp lại.
Jimin do dự một lát, rồi cẩn trọng hỏi, "Chị sẽ không nói với ai, đúng không?"
Hyerin hẳn đã nghe thấy nỗi sợ trong giọng cậu, nên cô thả lỏng vai và nhoẻn miệng cười trấn an. "Chị sẽ không nói. Chị hứa đấy."
Jimin thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn chị, Hyerin. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với em."
"Đừng khách sáo như vậy. Những điều tồi tệ xảy đến với em chưa bao giờ là lỗi của em cả." Cô nhìn sâu vào mắt Jimin, nhẹ giọng nhắc nhở, "Hãy nhớ lời đã hứa với chị nhé"
Vì sao em không rời đi?
Hứa với chị rằng em sẽ suy nghĩ về điều đó.
"Em sẽ làm thế," Jimin đáp lời.
Hyerin gật đầu, hài lòng với câu trả lời của cậu.
Khi căn nhà gỗ của Jimin dần hiện ra trong tầm mắt, Hyerin quay sang hỏi, "Em có đủ củi để đốt không?"
"Không hẳn," Jimin trả lời. Mùa đông đang đến gần, và cậu biết chắc mẹ sẽ không chia sẻ những khúc củi bà có với cậu.
"Được rồi."
Cả hai cùng nhau gom nhặt từng cành củi khô, cố gắng mang về được nhiều nhất có thể trước khi tạm biệt nhau.
Jimin bước vào nhà, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của mẹ đang dán chặt vào mình. Cơn rét từ ngoài trời vẫn chưa tan, nhưng có lẽ, sự ghẻ lạnh từ bà còn khiến cậu run rẩy hơn.
Hãy nhớ lời hứa của em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com