Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1

Điều đầu tiên mà cơ thể Jimin cảm nhận được là hơi ấm.

Trước khi tâm trí cậu gom nhặt những mảnh kí ức rời rạc, trước khi ý thức của bản thân dần trở lại, trước khi cậu có thể lắng nghe tiếng gọi khẩn thiết của Omega bên trong mình—Jimin chỉ cảm thấy ấm áp.

Không còn cơn lạnh thấu xương đeo bám. Không còn run rẩy hay tê buốt đến tận cốt tủy. Chỉ có hơi ấm bao bọc lấy cậu, và trong khoảnh khắc mong manh ấy, từng ngóc ngách trong cơ thể Jimin đều cảm thấy bình yên.

Omega bên trong khẽ thúc giục cậu tỉnh táo hẳn. Khi nhận thức dần trở lại, Jimin đánh hơi thấy mùi của ngọn lửa cháy phảng phất trong không khí, lẫn vào hương hoa cúc dịu nhẹ, hòa cùng tiếng tí tách nho nhỏ của ngọn lửa và thanh âm bình bịch khe khẽ của chày cối va vào nhau.

Jimin sực tỉnh, nhận ra bản thân không hề ở một mình.

Mí mắt hé mở, Jimin cố gắng ngồi dậy ngay tắp lự—hậu quả là nhận lấy cơn choáng dữ dội đến mức buộc phải nằm phịch xuống lần nữa và nhắm mắt lại. Bụng cậu quặn thắt trong cơn đói cồn cào, từng đợt đau nhói xuyên qua cơ thể khiến Jimin không nhịn được mà rên rỉ.

"Oh, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi." Một giọng nói vang lên gần đó.

Jimin không nhận ra giọng nói ấy—có lẽ đó lại là một điều tốt, vì ít nhất người này không thuộc về đàn cũ của cậu. Omega trong cậu vẫn khá bình tĩnh, song sự bình tĩnh ấy lại làm Jimin lo lắng. Lẽ nào do quá đói, cậu đã vô tình làm suy yếu con sói bên trong mình? Dù không thấy có gì quá khác lạ, Jimin vẫn hoảng hốt, hơi thở rối loạn, đầu óc càng thêm quay cuồng. Cậu nhắm mắt thật chặt, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn.

"Bình tĩnh nào, tôi không làm hại cậu đâu."

Giọng nói ấy cất lên lần nữa, vẫn dịu dàng, ấm áp đến mức len lỏi vào tận sâu bên trong Jimin, đánh thức một nỗi khao khát đã bị vùi lấp từ lâu. Cậu gần như muốn bật khóc trước sự tử tế bất ngờ này. Nhịp tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng bằng chút ý chí còn sót lại, Jimin cố gắng mở mắt. Cậu chớp mắt vài lần, chờ cho căn phòng thôi chao đảo trước khi nhìn rõ người trước mặt. Chỉ vậy thôi cũng đã là một chiến thắng nho nhỏ rồi.

Tiếng bụng sôi réo phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, khiến Jimin run rẩy. Nhưng người bên cạnh chỉ thở hắt ra và bật cười. Cậu quay đầu theo hướng âm thanh phát ra và nhận ra một Beta—có lẽ là người mang theo mùi hương hoa cúc dịu nhẹ mà cậu đã ngửi thấy từ trước. Người đó đang bận rộn bên bếp lửa. Điều đầu tiên Jimin để ý chính là y phục của người lạ, hoàn toàn khác với những bộ quần áo cậu từng mặc, và cũng khác xa với phong cách của đàn cũ.

Điều thứ hai mà Jimin nhận ra, chính là đôi khuyên tai.

Đàn cũ của cậu không có truyền thống xỏ khuyên tai như một dấu hiệu nhận dạng, nên Jimin chưa từng đeo chúng. Nhưng cậu vẫn nhớ, khi còn bé, đã từng thấy vài con sói từ những đàn khác mang khuyên tai lấp lánh. Cậu còn nhớ bản thân đã bị mê hoặc bởi món trang sức ấy và thầm ao ước được thử đeo chúng vào một ngày nào đó.

Beta xoay người lại—đó là một chàng trai có dáng người mảnh khảnh, đang nhấc một chiếc nồi trông còn nặng hơn chính mình. Y đặt cái nồi lên bàn, trên môi nở một nụ cười hình trái tim, và không hề nhìn Jimin trong lúc ấy. Beta tiếp tục công việc của mình một cách thong dong, múc một phần nước dùng từ nồi lớn sang bát nhỏ. Là súp. Jimin nuốt nước bọt khi nhận ra điều đó. Cơn đói hành hạ khoang bụng cậu, và Jimin dặn lòng phải kìm nén tiếng rên rỉ thèm thuồng. Nhưng dạ dày lại phản bội cậu lần nữa, và rồi cậu chẳng thèm quan tâm xem liệu người kia có cười nhạo mình hay không. Cậu đói cào cả ruột rồi.

Bản năng sinh tồn đã lấn át cả sự xấu hổ.

Beta kia ngước lên nhìn cậu, mỉm cười. "Chờ một chút nhé."

Y cẩn thận múc súp vào bát, cầm theo một chiếc thìa gỗ rồi tiến về phía Jimin. Biểu cảm của Beta cởi mở, từng bước chân chậm rãi, khiến Jimin không hề thấy bị đe dọa. Cậu lờ mờ nhận ra có lẽ đây chính là chủ ý của người kia, nhưng cơn đói cồn cào đã khiến cậu chẳng còn tâm trí bận tâm đến việc đó nữa, mà dành trọn sự chú ý vào bát súp trên tay đối phương.

"Cậu ngồi dậy được không?" Beta hỏi. "Từ từ thôi."

Jimin chống hai khuỷu tay xuống hai bên người, chậm rãi nâng người dậy. Động tác không quá khó khăn, nhưng cổ chân băng bó vẫn còn nhức nhối, thế nên cậu cố không làm nó động đậy quá nhiều.

Có lẽ sắc mặt cậu đã để lộ điều gì đó, vì Beta kia liền nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Cậu bị đau sao? Cậu có cần giúp đỡ không?"

Jimin cảm thấy cơ thể mình rệu rã và kiệt sức, nhưng cơn đói đã lấn át tất cả, nên cậu thì thào: "Không." Jimin giật mình trước giọng nói khàn đục của chính mình. Beta kia, trái ngược lại hào hứng hẳn lên.

"Ôi, giọng cậu hay thật đấy." Chàng Beta vui vẻ khen ngợi.

Ngay khi Beta vừa dứt lời, toàn bộ cơ thể Jimin liền cứng đờ. Hô hấp cậu đình trệ, Jimin rời mắt khỏi con sói đối diện, quét mắt nhìn xung quanh với thái độ thận trọng và cảnh giác cao độ. Đây là phản xạ tự nhiên, sự căng thẳng truyền xuống tận Omega trong cậu, khiến nó cũng co rúm lại đầy bất an. Bất cứ ai nhắc đến giọng nói của cậu đều khiến Jimin gợi nhớ đến món quà mà bản thân được ban tặng—nỗi đau mà cậu phải gánh chịu, sự cô lập của các thành viên trong đàn và nỗi sợ hãi làm mài mòn tâm hồn cậu.

Nhịp tim Jimin đập điên cuồng trong lồng ngực, cậu gấp gáp tìm kiếm xung quanh—một mùi hương quen thuộc, một dấu hiệu nào đó cho thấy bản thân đã quay về đàn cũ, quay lại nơi tất cả các thành viên đều biết đến khả năng đặc biệt của cậu, ai ai cũng sợ hãi cậu, tránh xa cậu.

Nhưng không.

Căn phòng này nhỏ, ấm áp với ánh lửa bập bùng phía sau chiếc giường cậu đang nằm. Những tấm rèm ngăn cách không gian thành nhiều khu vực riêng biệt. Jimin chưa bao giờ thấy các bức tường trắng tinh như vầy ở bầy cũ; nơi mọi thứ đều chỉ được xây bằng đá xám hay gỗ thô. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng đủ để Jimin dần bình tĩnh lại.

Giọng điệu của Beta giờ đã cẩn trọng hơn, lời nói chậm rãi hơn, "Cậu nên ăn chút gì đi."

Jimin ghét cảm giác này—ghét việc bản thân đã vô tình làm phai nhạt sự dịu dàng trong giọng nói của người kia chỉ vì phản ứng kỳ lạ của mình. Nhưng nỗi lo lắng bị ai đó nhận ra vẫn đang cháy âm ỉ trong lòng, khiến từng dây thần kinh của cậu căng ra.

Cậu quay đầu nhìn sang Beta và thì thào: "Vâng." Sau một nhịp, cậu nói thêm: "Xin lỗi."

Beta mỉm cười, rồi đưa thìa cho cậu.

Jimin ngồi thẳng dậy, lờ đi cơn đau ở mắt cá chân, chờ đến khi bản thân thấy ổn định mới đưa tay đón lấy bát và thìa. Bụng cậu quặn thắt liên hồi, và Jimin phải tự trấn áp Omega bên trong mình, cố gắng ăn thật cẩn thận để không vô tình làm đổ thức ăn xuống sàn.

Cậu thổi nhẹ lên mặt bát súp còn bốc khói trước khi đưa thìa lên môi.

Hương vị lan tỏa, đánh thức mọi giác quan, khiến bàn tay Jimin gần như run rẩy.

Đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn một bữa ăn nóng hổi thế này? Lâu đến mức cậu gần như đã quên mất, hơi ấm thật sự là như thế nào.

Jimin ăn nhanh, đến mức suýt bỏng miệng vì từng ngụm súp cứ thế trôi tuột qua cổ họng. Cậu cảm nhận được cơn choáng váng vơi đi đôi chút, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Omega trong cậu an tĩnh trở lại.

Khi ngước mắt lên, Jimin bắt gặp ánh nhìn hiền từ của Beta đang quan sát mình với nụ cười phảng phất trên môi. "Xem ra cậu thích vị của bát súp này nhỉ?" Y khẽ nghiêng đầu, giọng điệu mang theo nét trêu chọc nhẹ nhàng.

Jimin gật đầu lia lịa, nuốt xuống ngụm súp cuối cùng. "Nó rất ngon." Cậu lẩm bẩm, "Cảm ơn anh nhiều lắm." Jimin nói thêm. Bụng cậu bỗng kêu lên một tiếng rõ to, khiến Jimin lúng túng đặt tay lên che lại, xấu hổ, như muốn che giấu tiếng ồn của mình trước đối phương. "Xin lỗi," Cậu lí nhí.

Beta chỉ bật cười. "Tôi sẽ lấy thêm chút đồ ăn đặc cho cậu ngay." Y cầm lấy bát và thìa từ tay Jimin.

"Ôi, thật sự cảm ơn anh rất nhiều," Jimin thở phào nhẹ nhõm. Cậu không còn đủ sức để giả vờ rằng mình không còn đói nữa. "Tôi nhất định sẽ báo đáp anh."

Cậu chưa biết phải làm sao, nhưng chắc chắn sẽ tìm ra cách. Jimin hiểu rõ, để một người xa lạ sẵn lòng chia sẻ thức ăn với mình như thế này là một sự tử tế lớn lao đến nhường nào. Cậu sẽ luôn trân trọng điều đó.

Beta xua tay, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi. "Đừng quá lo lắng về việc đó,"

Trái tim Jimin thắt lại. "Không, thật đấy, tôi nhất định sẽ đền đáp anh," Cậu nói, "Anh thật tốt bụng" Jimin bổ sung một cách vụng về, cảm thấy lời nói của mình chẳng đủ để diễn tả những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Cậu nhận ra bản thân chẳng khác gì một người mù chữ khi đứng trước người lạ này. Suốt cả cuộc đời, cậu chưa từng có nhiều cơ hội trò chuyện với những con sói khác. Do đó, việc cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình khiến cậu cảm thấy khó khăn và hơi quá sức.

"Đừng khách sáo như vậy," Beta đáp. Ánh mắt y dịu lại khi nhìn Jimin. "Tôi thấy cậu đói lả thế này... Làm sao tôi có thể để ai đó chết đói ngay trước mắt mình được? Khi tôi còn ở đây, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

Jimin cảm thấy khóe mắt cay cay, bèn quay mặt đi, không muốn để lộ sự yếu đuối của mình trước người xa lạ này. Cậu dán mắt vào những bức tường trắng thô ráp, lòng thắc mắc liệu đây có phải nhà của Beta kia không. Căn phòng rất nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ cho một chiếc giường, một chiếc bàn và một lò sưởi bé xíu. Cậu tự hỏi cánh cửa nhỏ bên kia sẽ dẫn đến đâu.

"Cậu an toàn ở đây," Beta lên tiếng, dường như đoán được những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu Jimin. "Tôi là Hoseok, rất vui được gặp cậu."

Jimin quay lại nhìn y. "Tôi là Park Jimin. Tôi cũng rất vui khi được gặp anh," Cậu đáp lời.

"Bạn bè gọi tôi là Hobi," Hoseok nói, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch, nụ cười trên môi cũng thấp thoáng vẻ trêu đùa.

Jimin tự hỏi cảm giác làm bạn với Beta sẽ như thế nào. Từ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu khi nhìn Hoseok là ấm áp. Phải chăng đó là cảm giác mà ai cũng có khi ở bên y?

Jimin nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng kết bạn với Beta này—nếu như bản thân có cơ hội.

Trong chốc lát, cậu cho phép mình hy vọng điều đó sẽ thành hiện thực

"Tôi đi lấy ít thức ăn cho cậu nhé, sẽ quay lại ngay thôi." Hoseok nhoẻn miệng cười trước khi rời khỏi phòng, những chiếc khuyên tai khẽ đung đưa theo từng bước chân y.

Nhắc đến thức ăn, bụng Jimin lại réo lên một tiếng rõ to, gần như đủ để làm cậu tạm quên đi cơn hoảng loạn đang dâng trào trong lòng.

Chỉ gần như thôi.

Lúc đầu, Jimin thậm chí còn không nhận ra.

Vài giây trước, Jimin vẫn đang nhìn chằm chằm vào tấm rèm mà Hoseok đã đi ra để lấy thức ăn cho mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu như đã quay trở lại căn hầm cũ, bốn bức tường vây lấy cậu, bóng tối bủa vây như muốn nuốt chửng cậu.

Jimin thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn quét khắp căn phòng, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vẫn là bức tường trắng tinh. Không gian vẫn khác xa nơi ấy. Jimin đã rời khỏi nơi tối tăm đó rồi, mãi mãi.

Cậu nhắc đi nhắc lại điều đó với chính mình, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Nỗi sợ này dường như cậu không còn khống chế được nữa.

Căn phòng quá nhỏ, và Omega trong cậu đang gào thét, quẫy đạp, giục giã cậu phải rời đi. Ra ngoài, ra ngoài, RA NGOÀI NGAY.

Jimin đứng phắt dậy mà không kịp suy nghĩ.

Nhưng chỉ vừa đặt chân xuống, cơn đau nhói ở cổ chân liền kéo cậu trở về thực tại. Jimin khẽ rên rỉ, dựa vào chiếc giường để giảm bớt áp lực lên bàn chân đau nhức. Thế nhưng, ngay khi cậu liếc nhìn xung quanh và không thấy một bóng người, hơi thở của cậu lại trở nên rối loạn, đứt quãng. Jimin nhận ra, lần thứ hai bản thân đang ở trong một không gian tù túng. Cậu đang ở một mình.

Jimin rên rỉ, hơi thở cậu đứt đoạn, nghẹn lại trong cổ họng. Một giai điệu mơ hồ, rời rạc trượt khỏi bờ môi cậu—Jimin chỉ muốn xoa dịu cơn đau nơi mắt cá, chỉ cần chữa lành đủ để chạy ra ngoài...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ đến khi Jimin nhận thức lại, cậu đã thấy Hoseok đứng đó, lặng lẽ quan sát cậu—Jimin vẫn đang cúi rạp người, khe khẽ ngân nga một giai điệu không lời vào mắt cá chân của mình.

"Cậu không nên cố đứng dậy, cậu bị bong gân ở mắt cá chân rồi." Hoseok lo lắng nhắc nhở.

Jimin lập tức im bặt. Cậu ngước lên, đôi mắt mở to và sợ hãi.

Cậu không ở một mình.

Nhưng Hoseok... đã thấy hết rồi. Y đã chứng kiến cậu cất tiếng hát để tự chữa lành vết thương.

Nỗi lo sợ lại dâng lên như thủy triều, như thể chỉ cần một giây nữa thôi, bí mật của cậu sẽ bị phát giác. Hoseok sẽ tố cáo cậu với thầy thuốc của đàn, và mọi người sẽ dè chừng và xa lánh cậu như tránh dịch hạch.

Sau đó Jimin sẽ bị tống vào tầng hầm tối tăm, hoặc tệ hơn... là bị biệt giam.

Jimin nín thở và chờ đợi Beta nhận ra hành động cậu vừa làm, đợi nỗi sợ hãi chắc chắn sẽ hiện lên trên gương mặt Hoseok khi y hiểu ra.

Jimin nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Vậy là hy vọng về một tình bạn cũng chẳng còn nữa.

Jimin cứ thế nhìn chằm chằm, không nhúc nhích, cơ thể như hóa đá. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, và... sự kinh hãi kia chẳng hề xuất hiện trên gương mặt Hoseok.

Beta chỉ đơn thuần nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự lo lắng, tựa như phần nào cảm nhận được nỗi bất an đang siết chặt lấy Jimin—từ pheromone mà cậu đang tỏa ra.

"Tôi mang đồ ăn về cho cậu rồi đây." Hoseok nói, giọng điệu chân thành và bình thản.

Pheromone của y rất cởi mở và lôi cuốn, mùi hoa cúc xộc vào mũi cậu, len lỏi qua từng giác quan của Jimin. Cậu lý trí nhận ra rằng Hoseok không cố tình giải phóng pheromone để trấn an cậu, nhưng chính sự lan tỏa nhẹ nhàng tự nhiên đó làm cho Jimin biết Hoseok đang cố gắng cho cậu thấy y hoàn toàn không phải là một mối đe dọa đối với cậu

Jimin tin vào bản năng của mình và thả lỏng đôi chút.

"Xin lỗi," Jimin khàn giọng nói, rồi cố gắng đứng thẳng, cẩn thận không để dồn trọng lượng lên mắt cá chân phải. Cơn choáng váng vẫn còn, nhưng không đến mức không thể chịu đựng. Cậu vẫn tựa vào thành giường để giữ thăng bằng. "Tôi không thích những không gian nhỏ và kín," Cậu giải thích. Dù gì nó cũng đúng một phần sự thật

Hoseok mỉm cười. "À, tôi hiểu." Y không hỏi thêm gì, im lặng bày thức ăn lên một tấm vải, rồi đưa cho Jimin một cốc nước. "Tôi sẽ đi lấy ghế cho cậu. Chờ tôi một chút nhé," Beta nói, và nhanh chóng rời đi.

Jimin uống cạn ly nước mát lạnh trong giây lát, và ngay lúc ấy cậu mới nhận ra mình không còn khoác tấm da thú. Cậu không cảm thấy lạnh nhờ vào ngọn lửa vẫn đang cháy, nhưng theo phản xạ, cậu vẫn quay đầu tìm kiếm. Jimin nhớ rằng vùng đất này không phải nơi có khí hậu ấm áp quanh năm.

Thoáng chốc, những hình ảnh vụt qua trong tâm trí—những Alpha to lớn trong rừng, những cái bóng lừng lững giữa cây cối. Chắc hẳn họ là người đã đưa cậu về đây. Một làn sóng biết ơn trào dâng trong lồng ngực, và trước khi kịp suy nghĩ nhiều hơn, Jimin đã gửi một lời cảm tạ đến Nữ thần Mặt trăng.

Hoseok quay trở lại cùng một chiếc ghế đẩu. "Đây, cậu có thể ngồi vào đây," Y nói, đặt chiếc ghế trước bàn, ngay cạnh bếp lửa. "Để tôi giúp cậu," Beta nói thêm, đi tới giúp Jimin băng qua khoảng cách nhỏ giữa chiếc giường và cái bàn.

Jimin chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi để nhận ra rằng Hoseok sắp chạm vào mình, trước khi đôi tay y đã nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, đỡ cậu đứng dậy.

Cảm giác ấm áp ấy lan toả khắp cơ thể, khiến Jimin gần như không thở nổi. Cậu không thể hiểu được tại sao một người hoàn toàn xa lạ như Hoseok lại có thể trao cho cậu những điều mà cả cuộc đời cậu luôn khao khát. Sự ấm áp. Lòng tốt. Một bữa ăn nóng hổi.

Một nụ cười.

Trước khi kịp nhận ra, cậu đã ngồi yên trên ghế, còn Hoseok thì đã rời ra. Khoảnh khắc ấy trôi qua quá nhanh, nhưng cũng đủ để làm dịu đi cơn hoảng loạn trong lòng Jimin. Omega bên trong cậu thả lỏng, lười biếng kêu gừ gừ đầy mãn nguyện, cái đuôi khẽ đong đưa khi tựa đầu lên chân trước.

Jimin không phát ra tiếng, nhưng pheromone của cậu ngọt ngào hơn hẳn. "Cảm ơn anh đã giúp tôi," Cậu nhỏ giọng nói, ánh mắt chẳng thể rời khỏi Hoseok.

Nụ cười hình trái tim trên môi Hoseok dường như không bao giờ tắt. Và theo một cách tự nhiên nhất, khóe môi Jimin cũng bất giác cong lên.

Tiếng bụng đói cồn cào phá tan không gian yên tĩnh. Jimin đỏ bừng mặt, buông một tiếng rên nhỏ đầy ngượng ngùng.

"Ăn ngay đi!" Hoseok lo lắng thúc giục. Nếu không quá đói, có lẽ Jimin đã bật cười. Nhưng cậu chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com