3.3
Jimin đã tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ và ăn vận chỉnh tề—bộ lông của cậu giờ đã trở lại màu xám nhạt nguyên bản, khi có người đến gọi.
Mùi gừng cay nồng lan tỏa trong không gian, báo hiệu sự xuất hiện của một Alpha có dáng người thấp bé nhưng thân hình rắn rỏi ở gian chính. Từ cách Hoseok bỏ dở công việc để ra chào đón và pheromone của y trở nên dịu ngọt hơn, Jimin đoán đó hẳn là bạn đời của Beta—Yoongi, nếu cậu nhớ không nhầm.
Hai người trao nhau những nụ hôn lên gò má và tuyến thể, một cử chỉ thân mật đến mức Jimin có cảm giác mình nên quay về phòng để cho họ chút riêng tư. Dù đã nhanh chóng dời mắt đi, cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác khao khát dâng lên trong lòng.
Những điều nhỏ bé ngọt ngào đó—là tất cả những gì Jimin từng mong mỏi.
Khoảnh khắc trôi qua nhanh chóng, và khi cậu nhận ra thì Alpha kia đã đứng trước mặt mình, đầu ngẩng cao, bước chân vững chãi. Gã quan sát Jimin từ đầu đến chân với ánh mắt lãnh đạm, rồi hỏi, "Mắt cá chân của cậu khỏi rồi à?"
Jimin lập tức đứng thẳng lưng, đối diện với con sói trước mặt mình. Dù cả hai có cùng chiều cao, nhưng ở người thợ săn kia toát ra một uy lực trầm ổn khiến Omega trong cậu phải dè chừng. "Vâng, nhờ có Hoseok," Cậu đáp, tự hào vì giọng nói của mình không hề run rẩy. Jimin cúi đầu một chút và nói thêm, "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Tôi thực lòng biết ơn."
Alpha kia chỉ khẽ hừ một tiếng, nhìn cậu thêm vài giây rồi gật đầu. "Không có gì. Đi theo tôi."
Gã quay người rời đi ngay sau đó. Jimin vội liếc nhìn Hoseok để tìm kiếm chút hỗ trợ trước khi nhanh chân bước theo.
"Hai người định đi đâu vậy?" Hoseok nhíu mày hỏi, cũng theo sau vài bước.
"Namjoon muốn gặp cậu ta," Alpha đáp ngắn gọn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu má Hoseok trước khi tiếp tục sải bước. Jimin lập tức bám sát gót gã.
Cậu phải bước nhanh hơn mới theo kịp tốc độ của Alpha. Thế nên, dù rất muốn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Jimin chỉ có thể thoáng lướt qua hình ảnh của một bầy sói hoàn toàn khác biệt với những gì cậu từng biết.
Hai bên đường là những lối đi rộng lớn, trước cửa từng ngôi nhà, đám sói con nô đùa vui vẻ. Vài sạp hàng được dựng lên, bày bán đủ loại vật phẩm. Những tòa nhà lớn nhỏ xen lẫn, đa số được sơn trắng như bệnh xá cậu vừa ở, nhưng cũng có vài ngôi nhà xây bằng gỗ và đá.
Họ đi ngang qua một cánh đồng lớn, nơi những con sói khác đang chăm chỉ canh tác. Khi thấy người thợ săn bước qua, họ đều cúi đầu chào.
Jimin kinh ngạc trước nhịp sống nhộn nhịp xung quanh. Dù chẳng quen biết ai, dù không tránh khỏi những ánh mắt tò mò dõi theo, dù chưa biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước—cậu lại cảm thấy bình yên.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, khi đang sải bước trên con đường của một bầy sói xa lạ, con sói trong cậu không còn cuộn trào bất an nữa.
Jimin đảo mắt quan sát một khu vực huấn luyện. Những Alpha mới trưởng thành đang rèn luyện nhiều kỹ năng khác nhau: kẻ múa kiếm, người đấu vật trong hình dạng sói, những kẻ khác chạy bền hoặc vượt chướng ngại vật dưới sự giám sát của các trưởng lão.
Là một Omega, Jimin chưa bao giờ tham gia bất kỳ khoá huấn luyện nào trong đời. Mọi thứ trước mắt đều quá đỗi mới mẻ trong mắt cậu, nhưng cậu không thể kìm được niềm khao khát về một cuộc sống ổn định và bình dị như nơi này.
Người thợ săn đi trước dường như chẳng để tâm đến sự thay đổi trong pheromone của cậu, hay ít nhất là không biểu lộ ra ngoài.
Mùi gừng của gã vẫn cay nồng và kín đáo, không tiết lộ bất cứ điều gì. Jimin muốn phá vỡ sự im lặng giữa họ—thật sự muốn—nhưng chẳng biết phải nói gì.
Thậm chí, cậu còn chưa từng trực tiếp nghe thấy tên của Alpha này.
Họ đến lâu đài chỉ sau vài phút.
Tòa kiến trúc sừng sững trên một ngọn đồi thoai thoải, không xa các khu huấn luyện. Nếu lúc nãy Jimin không mải mê quan sát xung quanh mà tập trung hơn vào đường đi, có lẽ cậu đã sớm nhận ra vị trí của nó từ bệnh xá.
Trước mắt cậu, tòa lâu đài có mặt tiền với từng viên gạch nâu đỏ xếp chồng lên nhau nổi bật trên nền những tòa tháp trắng muốt được xây dựng xung quanh, cùng với những đỉnh tháp nhọn vươn cao ở phía sau lâu đài.
Cổng vòm lớn ở phía trước rộng mở đón khách, nhưng khi bước qua, Jimin không thể không để ý chiếc cầu kéo hiện đang hạ xuống và bộ cổng sắt gai góc treo lơ lửng trên đầu, sẵn sàng hạ xuống bất cứ lúc nào trong trường hợp có kẻ tấn công.
Sau khi bước qua cổng vòm, họ tiến vào một khoảng sân rộng lớn, rực rỡ sắc hoa, ghế đá và những hồ nước nhỏ xinh. Cảnh tượng này quá đỗi xa lạ với Jimin. Ở đàn cũ, cậu chưa từng có bất cứ thứ gì tương tự. Jimin đoán rằng đây hẳn là nơi ở của thủ lĩnh đàn, và có lẽ chính người đó đã yêu cầu gặp mình.
Cậu không phải chờ lâu để biết câu trả lời.
Họ băng qua sân trong, bước lên từng bậc thang cao, và khi vừa vào đến tòa nhà chính, một con sói cao lớn đã đứng sẵn, chờ họ.
Jimin thậm chí chẳng có thời gian để chiêm ngưỡng lối vào nguy nga hay cầu thang đồ sộ dẫn lên tầng hai. Tất cả sự chú ý của cậu đều bị cuốn vào dáng hình uy nghiêm trước mặt. Nếu Alpha của Hoseok—Yoongi, trí nhớ cậu nhắc nhở—săn chắc hơn Jimin nhưng có chiều cao tương đương, thì con sói này cao hơn ít nhất một cái đầu, bờ vai rộng lớn, toát lên vẻ uy quyền tự nhiên.
Omega trong Jimin lập tức đứng nghiêm cảnh giác. Bản năng cậu căng lên, chăm chú dò xét mọi thứ xung quanh, nhưng Jimin cố gắng phớt lờ nó, dồn sự tập trung vào hai Alpha trước mặt. Họ bắt tay nhau để chào hỏi.
"Anh đến sớm hơn em tưởng." Alpha cao lớn lên tiếng—có lẽ là Namjoon.
"Cậu ta có thể đi lại bình thường rồi," Yoongi nói, gật đầu về phía Jimin.
Jimin nghiến răng khi nghe được câu nói ấy. Họ không thể biết được, Cậu tự nhủ.
Con sói trước mặt rốt cuộc cũng hướng sự chú ý trọn vẹn về phía Jimin, ánh mắt thấu suốt tựa như đang nhìn thẳng vào linh hồn cậu. Hương hoa dại phảng phất trong không khí, nhưng Alpha này không hề giải phóng pheromone. Jimin khẽ thả lỏng. Cậu trân trọng điều đó.
"Vết thương của cậu đã lành lặn." Namjoon nhận xét. Không phải một câu hỏi. Đôi mắt hắn không tiết lộ bất kỳ điều gì.
Jimin cảm thấy hơi căng thẳng một chút. "Tôi đã khỏi, thưa ngài." Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng không hề nao núng.
Alpha có vẻ ngộ ra điều gì đó, bởi ngay sau đó, hắn mỉm cười. "Xin lỗi, tôi chưa giới thiệu. Tôi là Jeon Namjoon. Còn đây là Min Yoongi. Cả hai chúng ta đều có mặt trong chuyến săn mấy ngày trước."
Jeon Namjoon. Jimin lập tức nhận ra—đây chính là thủ lĩnh bầy sói này.
Cậu cúi đầu. "Rất vinh hạnh được gặp ngài, thưa ngài." Jimin nói. "Tôi là Park Jimin. Tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn ngài vì đã cưu mang tôi."
Namjoon nhìn cậu với một tia tò mò, rồi ra hiệu cho cả hai đi theo mình. Họ bước qua hết căn phòng này đến căn phòng khác. Jimin cố quan sát xung quanh nhiều nhất có thể mà không trông như một đứa trẻ con lần đầu được đi hội. Lâu đài này thật lộng lẫy. Khắp nơi đều phủ sắc xanh thẫm và ánh kim, với một số tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ hiệp sĩ trang trí trên mọi bức tường khi họ tiến sâu hơn vào bên trong.
Cả ba dừng lại trước một cánh cửa gỗ đôi, hai Alpha canh gác lập tức mở ra ngay khi thấy họ. Bên trong là một chiếc bàn dài, xung quanh có ít nhất một tá ghế. Ba khung cửa sổ nhìn thẳng xuống sân trong, nhưng ánh mắt Jimin bị hút vào những món ăn bày biện trên bàn.
Thịt các loại chất đầy trên những đĩa lớn ở trung tâm, xung quanh là rau củ, súp, phô mai và bánh mì. Hai khay trái cây được đặt ở hai đầu bàn, cùng với nhiều ly rỗng sẵn sàng để rót rượu.
Jimin sững sờ đến mức không thốt nên lời. Suốt hai mươi hai năm qua, cậu chưa từng thấy nhiều thức ăn như vậy, ngay cả trong những dịp lễ hội của đàn cũ cũng không bao giờ có nhiều thức ăn đến thế.
Jimin cố giấu đi sự kinh ngạc của mình khi Namjoon ngồi xuống, mời Yoongi và Jimin ngồi cùng. Yoongi ngồi bên cạnh Namjoon, nhưng Jimin thì do dự. Cậu không muốn thất lễ, nhưng cũng không chắc mình có nên ở đây không.
Cậu rụt rè đi vòng qua bàn và chọn một chỗ đối diện với Namjoon, quay lưng về phía cửa sổ. Hai Alpha trước mặt nhìn cậu đầy chờ đợi, nhưng Jimin không biết phải làm gì hay nói gì. Cậu quay sang nhìn Yoongi để tìm kiếm một chút giúp đỡ, Omega trong cậu bắt đầu trở nên bồn chồn. Bây giờ cậu mới thực sự nhận ra mình chỉ là một Omega đơn độc, đang ngồi giữa hai thợ săn Alpha trong lâu đài của một bầy đàn hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng họ đang đợi cậu làm gì đó, nhưng Jimin hoàn toàn không hiểu, và sự căng thẳng trong cậu mỗi lúc một dâng cao.
Khi Yoongi vẫn không lên tiếng, Jimin lắp bắp, "Có chuyện gì không?"
Namjoon mỉm cười, hương hoa dại trong không khí vẫn chẳng tiết lộ điều gì, rồi lắc đầu. "Không có gì. Chẳng lẽ cậu không đói sao?"
Jimin cũng hơi đói thật, nhưng cậu đã ăn sáng do Hoseok chuẩn bị rồi, nên cậu lắc đầu. "Tôi ổn, sáng nay Hoseok đã làm bữa sáng rồi." Cậu thấy Yoongi dịu lại đôi chút bên cạnh Namjoon, nhưng vẫn giữ ánh mắt trên vị thủ lĩnh đàn. "Nhưng vẫn cảm ơn ngài vì đã hỏi han." Jimin nói thêm.
"Cậu chắc chứ? Cứ ăn đi, chỗ này còn rất nhiều." Namjoon nói, tiện tay nhấc một quả táo lên cắn một miếng.
Yoongi ngồi bên cạnh khẽ khịt mũi, và Jimin hơi bất ngờ trước sự thoải mái giữa hai người. Cậu thấy ấm lòng khi nhận ra Namjoon không phải kiểu người lãnh đạo xa cách, lạnh lùng. Càng ở đây lâu, cậu càng muốn trở thành một thành viên trong đàn.
"Tôi ổn. Cảm ơn ngài đã quan tâm," Cậu cúi đầu nói.
Namjoon nhìn cậu và gật đầu. "Ừ. Tốt." Sau đó, gã quay sang Yoongi.
Yoongi cũng gật đầu.
Namjoon lại nhìn thẳng vào Jimin. "Vì sao cậu lại ở đây, Jimin?"
Jimin cắn môi. Alpha không hỏi về khoảnh khắc hiện tại, mà là lý do sâu xa hơn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi trả lời, "Tôi muốn trở thành một thành viên trong đàn của ngài."
Một thoáng trầm lặng trôi qua. Namjoon nhìn xoáy vào cậu, ánh mắt như xuyên thấu tâm can. Jimin cố không cựa quậy, tập trung nhìn thẳng vào Alpha trước mặt, cho đến khi tiếng Yoongi phá vỡ sự tĩnh lặng. "Lý do là gì?"
Jimin do dự. Cậu quay sang nhìn Yoongi, nhưng gương mặt Alpha chẳng thể hiện cảm xúc gì rõ ràng. Pheromone của gã cũng bình thản như trước.
Sự điềm tĩnh của họ khiến Jimin an lòng đôi chút, vì vậy cậu quyết định nói thật. "Mọi người rất tốt với tôi." Jimin thấy ánh mắt Yoongi xẹt qua một tia ngạc nhiên, nên tiếp tục, "Tôi có thể trợ giúp phần nào đó. Tôi từng chữa lành cho nhiều con sói trước đây, tôi có thể tìm thảo dược, hỗ trợ Hoseok. Tôi học rất nhanh, tôi có thể làm bất cứ việc gì mà bầy đàn cần."
Cậu nghĩ sự tuyệt vọng của mình hẳn phải thể hiện rõ qua giọng điệu. Có lẽ đó là lý do khiến Namjoon cất tiếng lần nữa. "Vậy ngược lại cậu muốn có được lợi ích gì?"
"Không gì cả," Jimin trả lời ngay lập tức. Namjoon nhướn mày, khiến Jimin vội bổ sung, "Chỉ cần một chỗ để ngủ và một ít thức ăn. Cho tôi một căn phòng như tối qua để ở là đủ" Cậu sẽ không còn bị cái lạnh thấu xương hành hạ nữa. Và chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để cậu biết ơn suốt đời.
"Làm ơn. Cậu không phải sói hoang, chúng tôi không thể đối xử với cậu như vậy." Yoongi trào phúng. Jimin quay sang gã, thoáng sững sốt trước lời bình luận của gã.
Với cậu, tối qua đã là tốt nhất trong suốt cuộc đời mình rồi.
Trước khi Jimin kịp lên tiếng, Namjoon đã hỏi, "Cậu là sói hoang à?"
"Không," Jimin trả lời. Cậu thực sự không muốn nói ra đàn cũ của mình. Cậu chỉ mong đó không phải câu hỏi tiếp theo của Namjoon, bởi cậu không muốn từ chối bất cứ điều gì mà chàng Alpha này muốn biết.
Nhưng điều Namjoon nói ra lại khiến cậu bất ngờ. "Gọi em trai em đến đây" Hắn bảo Yoongi. "Em cần nói chuyện riêng với Jimin một lúc."
Jimin lập tức căng thẳng khi thấy Yoongi gật đầu rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại, để lại cậu một mình với Namjoon và một bàn đầy thức ăn.
"Khi ngã xuống mấy hôm trước, cậu có bị trầy xước ở cổ không?" Namjoon hỏi, không báo trước.
Jimin chững lại trong một giây. "À... có." Cậu ngập ngừng trả lời.
"Hừm." Namjoon trầm ngâm. "Nhưng trên cổ cậu không hề có vết thương nào."
Máu Jimin chợt lạnh toát. Đương nhiên là không có—vết thương trên cổ cũng đã lành trong lúc cậu chữa mắt cá chân của mình. Omega trong cậu bắt đầu bất an khi bị nhốt trong một căn phòng riêng với một Alpha mạnh mẽ, người đã nhận ra nhiều điều hơn mức Jimin muốn.
Cậu khẽ hít vào thật chậm, rồi nói, "Chắc nó chỉ là một vết xước nhẹ thôi."
Namjoon lại trầm ngâm, hương hoa dại của hắn vẫn giữ nguyên vẻ trung lập. Điều đó khiến Jimin phát hoảng. Cậu chắc chắn rằng hương tử đằng của mình đã lan tỏa khắp căn phòng—hy vọng cảm giác lo lắng không thể hiện quá rõ trong pheromone, nhưng thành thật mà nói, cậu cũng chẳng dám chắc. Tất cả sức lực của cậu đều dồn vào việc cố gắng giành lấy sự chấp thuận của vị Alpha này để có thể ở lại đàn Jeon.
"Tôi còn một câu hỏi nữa." Namjoon nói. Jimin thầm thở phào khi thấy gã đã bỏ qua chủ đề trước đó. "Dấu ấn trên lưng cậu từ đâu mà có?"
Jimin hoàn toàn ngừng thở. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ánh nhìn bất động của Namjoon ghim chặt cậu xuống ghế.
Việc Namjoon nhớ rõ nó đủ để hỏi đến đã là đáng sợ.
Nhưng việc hắn gọi nó là 'dấu ấn' lại còn đáng sợ hơn. Điều đó có nghĩa là Namjoon biết điều gì đó mà Jimin không biết.
Chính khao khát muốn hiểu thêm về bản thân đã khiến Jimin cất tiếng hỏi, giọng khàn đi vì căng thẳng, "Ngài biết gì về nó sao?"
Ánh mắt Namjoon lập tức trở nên sắc lạnh hơn. Jimin nhận ra mình vừa phạm sai lầm. "Trả lời câu hỏi của tôi." Giọng Alpha trầm xuống, gay gắt hơn hẳn so với ban nãy.
Omega trong Jimin rụt rè thu mình lại trước mệnh lệnh đầy uy quyền, sợ hãi trước dấu hiệu thù địch đầu tiên mà cậu gặp phải kể từ khi rời đi. "Tôi xin lỗi." Cậu vội vàng lên tiếng. "Tôi không biết khi nào mình có dấu ấn ấy. Tôi chỉ mới nhận chúng ra cách đây vài tháng."
Đôi mắt Namjoon bỗng mở lớn."Cậu nói 'chúng' là sao?" Hắn hỏi dồn.
Jimin sắp trả lời, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.
Yoongi bước vào, theo sau là một người sói khác.
Pheromone nồng đượm hơi đất sau cơn mưa báo trước sự xuất hiện của một Alpha đang bước vào sau Yoongi. Jimin ngay lập tức hít mạnh mùi hương hòa quyện của rừng sâu và đất ẩm, gợi cậu nhớ đến những ngày tự do chạy nhảy trên nền đất mềm, những lần tắm mình trong dòng sông mát mẻ, và những đêm quây quần bên ánh lửa bập bùng. Omega trong cậu trở nên chú tâm hơn, cào nhẹ bên trong như muốn thúc giục Jimin tiến gần hơn, gần hơn nữa nguồn hương ấy—đến Alpha đang đứng trước mặt, cao lớn và kiêu hãnh hơn hẳn Yoongi.
Anh ta có mái tóc dài, đen nhánh với những lọn xoăn nhẹ buông xuống ngang vai, cùng với đó là kiểu cắt thuôn dài đặc trưng của loài sói. Đường xương hàm sắc lẹm, sống mũi cao, đôi môi có xỏ khuyên bạc, nhưng điều thu hút Jimin nhất chính là đôi mắt của Alpha. Chúng to tròn, đen láy và sáng ngời, với đôi đồng tử chứa đựng sự mãnh liệt và mạnh mẽ có thể dễ dàng được nhận thấy từ xa, từ vị trí ngồi của Jimin.
Khoảnh khắc ánh nhìn hai người họ giao nhau, toàn thân Jimin run lên. Một cơn rùng mình quét dọc sống lưng, làm làn da cậu nổi gai ốc. Và cậu nhận thấy đôi mắt của Alpha kia cũng mở to hơn đôi chút. Ánh sáng trong căn phòng phản chiếu vào chúng, lấp lánh một sắc thái mà Jimin không sao gọi tên được.
Là một khoảnh khắc thoáng qua, hay kéo dài tựa ngàn năm, Jimin cũng chẳng thể biết. Cậu chỉ có thể cảm nhận—chứ không rõ ràng nhìn ra được. Namjoon đứng dậy để chào đón người vừa đến. Jimin cũng theo đó đứng lên, đôi mắt vẫn bất giác dõi theo Alpha có đôi mắt đẹp đến mê hồn kia.
"Alpha," Namjoon cất giọng, cúi người hành lễ. Jimin mở to mắt. Cậu không biết quá nhiều về những quy tắc ứng xử giữa các cấp bậc, nhưng cậu hiểu rõ một điều—trong một bầy sói, chẳng có Alpha nào lại xưng hô như thế với một Alpha khác, trừ khi người đó đứng ở vị trí cao hơn hẳn.
Cậu đã nghĩ người đứng đầu bầy sói này là Namjoon. Nhưng nghĩ lại thì... Namjoon chưa từng tự giới thiệu mình như thế, đúng không? Chỉ đơn giản là Jeon Namjoon. Mà giờ đây, hắn ta lại đang cúi đầu trước một Alpha khác.
Jimin lập tức cúi người theo, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi nhận ra sự thật—rằng Alpha kia, người mang đôi mắt rực sáng và mùi hương của tự do, mới chính là Thủ lĩnh của đàn.
"Đứng lên đi." Giọng nói trầm ấm cất lên, len lỏi qua từng ngóc ngách tâm hồn của Jimin.
Cậu có thể cảm nhận thẩm sâu vào bên trong cơ thể mình, vây quanh lõi sói của cậu, dỗ dành Omega trong cậu ngồi yên và lắng nghe người ấy. Chỉ trong một nhịp thở, Alpha ấy đã thu hút trọn vẹn sự chú ý của Jimin. Tim Jimin khẽ lỡ mất một nhịp—cậu chưa từng có phản ứng mạnh mẽ đến vậy với bất kỳ ai. Ngay cả lần đầu tiên phân hoá, khi lần đầu tiên cảm nhận được sự hấp dẫn của một Alpha, cậu cũng chưa từng yếu mềm đến mức này.
Jimin đứng thẳng người dậy, vẫn không thể rời mắt khỏi Alpha trước mặt. Cảm giác như cậu nên làm gì đó, nói gì đó—hoặc chí ít là rời mắt khỏi Alpha—nhưng cơ thể cậu vẫn bất động. Bản năng của Omega trong cậu sôi trào, gào thét đòi được đến gần hơn, đòi hít hà mùi pheromone ấy, cầu xin bày tỏ sự quy phục bằng cách nghiêng đầu để lộ hõm cổ.
Jimin không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa sâu xa của phản ứng này, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là bản thân chẳng hề muốn chống lại nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com