3.4
"Hình như cậu đã vượt qua bài kiểm tra ngớ ngẩn của Namjoon và Yoongi rồi nhỉ." Alpha lên tiếng, ánh mắt không rời Jimin dù chỉ một giây. Câu nói khiến Jimin vô tình liếc nhìn chiếc khuyên môi của đối phương trước khi vội vàng quay đi. Nhưng ánh mắt Alpha vẫn đăm đăm dò xét, như muốn soi thấu cả tâm can cậu. Đôi mắt anh to sáng ngời, khó mà rời mắt và Jimin không chút phòng bị, cứ thế đắm chìm vào vẻ đẹp của chúng.
"Tôi là Jeon Jeongguk." Anh điềm tĩnh nói. "Tên cậu là gì?"
"Park Jimin." Cậu lập tức trả lời, "Rất vinh hạnh được gặp Ngài." Cậu bổ sung, cúi đầu thật thấp một lần nữa. Tim cậu đập quá nhanh, quá lớn, đến mức cậu lo rằng những người khác cũng có thể nghe thấy. Nhưng dù có cố thế nào, cậu cũng chẳng thể khiến nó bình ổn trở lại. Jimin không hiểu vì sao. Chỉ biết rằng một cơn bức bối đang âm ỉ trong lồng ngực, như một ngọn lửa cần được giải thoát. Jimin khao khát chạm vào người đàn ông trước mặt, mà chẳng thể lý giải nổi nguyên do.
Jimin đổ lỗi cho sự căng thẳng lẫn chút lo lắng, hoặc có thể là cả hai.
"Đứng dậy đi." Jeongguk nói.
Jimin đứng thẳng người, lại một lần nữa nhìn trực diện vào đôi mắt của đối phương. Cậu không biết điều gì đã thôi thúc mình làm vậy; ánh mắt của anh sâu thẳm và mãnh liệt, khiến ánh mắt mềm mại của cậu trở nên yếu thế hơn hẳn, nhưng cậu vẫn bị cuốn vào, như một con thiêu thân bị ngọn lửa quyến rũ.
"Vậy, cậu là con sói đơn độc không phải sói hoang, và muốn gia nhập đàn của chúng tôi sao?"
Câu hỏi thẳng thừng không cho phép bất kỳ sự hiểu lầm nào. Jimin không thể lảng tránh hay trì hoãn câu trả lời. Đây chính là thời khắc quyết định.
"Đúng vậy." Cậu trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng mà kiên định.
Jeongguk vẫn đứng cạnh cánh cửa mở rộng, cân nhắc phán đoán từng lời Jimin nói. Khí chất mạnh mẽ toát ra từ anh khiến Jimin gần như cảm thấy bản thân quá nhỏ bé khi đứng chung một căn phòng với người này. Trang phục của anh tương tự những người cùng đàn, nhưng tinh xảo hơn, vừa vặn và trau chuốt hơn. Dáng hình anh cao lớn, áp đảo, đôi vai rộng hơn hẳn Jimin. Trên cẳng tay phải, anh mang một chiếc giáp tay bằng da ôm sát, chạm trổ những hoa văn phức tạp. Chiếc áo sơ mi anh mặc được điểm xuyết những hoa văn ánh vàng lộng lẫy, bên ngoài là một chiếc áo gile xanh thẫm bó sát, càng tôn lên phong thái quyền uy của anh.
Jimin không rõ Jeongguk nhìn thấy gì khi quan sát mình, nhưng cậu thầm cảm tạ vì bản thân đã kịp chỉnh trang trước khi diện kiến thủ lĩnh của đàn.
Dù là gì đi nữa, Jeongguk dường như đã có câu trả lời cho riêng mình. Anh khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu về phía hành lang. "Đi thôi. Tôi muốn nói chuyện ở một nơi khác phù hợp hơn."
"Jeongguk—" Namjoon lên tiếng, nhưng bị cắt ngang.
"Anh cũng có thể đi cùng."
"Không phải chuyện đó," Namjoon nói, ánh mắt vẫn tràn đầy cảnh giác khi liếc nhìn Jimin. "Anh cần nói chuyện riêng với em."
"Để sau đi," Là tất cả những gì Jeongguk đáp.
Jimin có thể cảm nhận rõ sự bất mãn của Namjoon; Alpha ấy căng thẳng thấy rõ, không ngừng dò xét cậu, thậm chí còn tỏa ra một chút pheromone cảnh báo, như muốn nhắc nhở cậu đừng có hành động liều lĩnh.
Nhưng Jimin nào dám mơ tưởng làm điều gì trái ý.
Jimin sẽ không phá hỏng cơ hội này. Cậu sắp có một cuộc trò chuyện với thủ lĩnh của đàn—người dường như sẵn lòng lắng nghe cậu. Một cách nào đó, con sói của anh đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với Omega bên trong cậu, bởi cậu lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều thay vì hồi hộp và căng thẳng, như thể cuộc nói chuyện với vị thủ lĩnh tối cao chẳng phải là điều gì hệ trọng liên quan tới cuộc sống sắp tới của cậu vậy.
Họ dừng lại trước một cánh cửa khác sau vài phút di chuyển. Căn phòng này thực sự phù hợp hơn so với căn phòng mà hai chàng thợ săn trước đó dẫn Jimin vào. Không gian rộng rãi và thoáng đãng, với nhiều ô cửa sổ mở ra hai bên, cho phép ánh sáng tràn vào. Chính giữa là một chiếc bàn dài, trên đó không chất đầy thức ăn như gian phòng cũ, mà chỉ có một vài cuộn giấy da nằm rải rác cùng một vật trang trí bằng đồng đặt ngay trung tâm. Bốn vệ binh bước vào trước, đứng vào bốn góc phòng, dáng vẻ điềm tĩnh và cảnh giác.
Jeongguk ngồi xuống vị trí đầu bàn, để Namjoon và Yoongi ngồi hai bên—Namjoon bên phải, Yoongi bên trái. Jimin do dự trong giây lát, sau đó chọn chỗ ngồi cạnh Yoongi, cảm giác gần Alpha thấp bé này khiến cậu thấy yên tâm phần nào.
"Các thợ săn của tôi nói họ đã đưa một con sói bị thương về đây. Nhưng có vẻ hôm nay cậu như không bị sao cả" Jeongguk lên tiếng. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Sự ngượng ngùng nhuộm đỏ hai bầu má Jimin, nhanh hơn cả tốc độ căng thẳng của cậu trước câu hỏi này. Cậu hẳn là trông khá thê thảm vào đêm hôm đó. "Yeah... tôi đang cố hái mấy quả sơn trà, nhưng không may trượt chân ngã và bị trật mắt cá," Jimin lí nhí, hai má càng thêm ửng đỏ vì xấu hổ. Nữ thần ơi, anh thật quá vụng về! "Sau đó, tôi thấy vài Alpha tiến đến, rồi dường như tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh xá rồi."
"Cậu đã cầu cứu chúng tôi," Namjoon nói. "Cậu không sợ chúng tôi sao? Làm sao cậu biết chúng tôi là ai?"
"Tôi không biết các anh là ai," Jimin lắc đầu. "Tôi chỉ là..." cậu nói nhỏ dần. Jimin khẽ liếc Jeongguk, người vẫn đang nhìn mình chòng chọc, rồi nhanh chóng quay lại nhìn Namjoon. "Tôi chỉ là... rất đau, và tôi rất đói," cậu kết thúc bằng giọng điệu nhẹ bẫng.
Và lạnh cóng.
Và cô đơn.
Nhưng cậu không nói ra những điều đó. Jimin không muốn nhận được sự thương hại.
"Nếu cậu không biết chúng tôi là ai, làm sao cậu có thể tin tưởng chúng tôi? Nhỡ đâu chúng tôi là những con sói hoang thì sao? Cậu có thể đã mất mạng, hoặc tệ hơn—"
"Namjoon." Jeongguk ngắt lời. Namjoon liếc nhìn thủ lĩnh, thở dài và ngậm miệng lại.
"Tôi không còn gì để mất cả."
Lời nói của Jimin khiến cả căn phòng chìm trong im lặng. Cậu cụp mắt nhìn xuống mặt bàn, không dám đối diện với bất kỳ ai khi lòng ngực như bốc cháy bởi sự xấu hổ và căm ghét chính mình.
Thật thảm hại.
Thật thảm hại, và cậu không hiểu vì sao não mình lại để bản thân thốt ra những lời như vậy. Jimin không cần lòng thương hại của họ, vậy mà giờ đây, cậu lại than vãn về cuộc đời mình thay vì đưa ra lý do để thuyết phục họ.
Vài giây trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối, Jimin đang loay hoay tìm cách phá vỡ không khí ngột ngạt thì may thay, Yoongi đã lên tiếng trước cậu. "Cậu thật sự là ai? Cậu không có vẻ gì là một con sói hoang."
Jimin ngước mắt nhìn Yoongi, khẽ cắn môi. Tất cả ánh nhìn đều đang hướng về phía cậu. Cậu biết mình không thể trốn tránh câu hỏi này mãi được. Không thể nếu cậu thực sự muốn có cơ hội ở lại đây. "Chuyện đó quan trọng đến thế sao?" Jimin vẫn cố gắng lảng tránh.
"Bởi vì cậu muốn gia nhập đàn của chúng tôi," Jeongguk dễ dàng đối đáp lại. "Sự tin tưởng chẳng phải là điều tối thiểu sao, ít nhất là với thủ lĩnh Alpha của đàn?"
Jimin không có câu trả lời nhanh chóng cho câu hỏi đó. Thủ lĩnh đàn cũ của anh chưa bao giờ bận tâm đến những chuyện như thế này. Ông ta thậm chí hiếm khi gặp mặt các thành viên trong đàn, ngoại trừ những dịp lễ hội hoặc sự kiện quan trọng. Ông ta biết Jimin—biết cậu là một kẻ dị biệt, giống như tất cả mọi người đều nghĩ, và ông ta chưa bao giờ đưa tay ra bảo vệ cậu.
Jimin chưa từng tin tưởng thủ lĩnh đàn cũ.
Nhưng giờ đây, nếu sự háo hức thầm lặng của Omega bên trong cậu có thể nói lên điều gì, thì có lẽ... cậu có thể tin tưởng Jeongguk. Dẫu vậy, nhiều năm bị giam cầm trong căn hầm cũ kỹ, bị tất cả mọi người xa lánh, không phải điều Jimin muốn nếm trải trở lại. Nỗi cô độc triền miên đã để lại vết sẹo sâu hoắm trong tim, và cậu sẽ không cho phép những con sói nơi đây bất cứ khả năng nào có thể đẩy cậu trở về cuộc sống ấy.
"Đúng, tin tưởng là điều cốt yếu," Jimin chậm rãi lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Jeongguk. "Và tôi thực sự mong rằng nó có thể đến từ cả hai phía. Tôi hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng để tin tưởng Ngài và khiến Ngài tin tưởng tôi." Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng nếu tôi thực sự trả lời câu hỏi của Ngài, thì Ngài có hứa chắc sẽ để tôi trở thành thành viên của đàn này không?" Jimin hỏi. Lời nói của Hoseok vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cậu. Kể cả khi Jimin có nói ra thân phận của mình, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng họ sẽ để cậu ở lại.
Jeongguk có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu. Jimin thề rằng mình vừa thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên—trước khi Namjoon kịp lên tiếng cắt ngang. "Sao cậu có thể đòi hỏi điều đó khi còn chưa nói cho chúng tôi biết cậu là ai?"
"Tôi là Park Jimin," Jimin trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jeongguk, như thể được tiếp thêm sức mạnh từ phản ứng của Alpha. "Tôi không phải sói hoang. Tôi có thể giúp Hoseok chăm sóc những con sói bị thương, nhưng nếu không cần, tôi có thể phụ giúp bất cứ công việc hữu ích nào khác. Tôi sẵn sàng sống trong phòng bệnh xá mà các anh đã đưa tôi đến. Tôi không cần một căn nhà gỗ—thậm chí không cần một phòng riêng."
Jimin hít một hơi thật sâu, ngọn lửa trong lòng thúc giục cậu tiếp tục. "Nếu các anh chấp nhận tôi là một thành viên của đàn, tôi sẽ nói cho các anh biết nhiều hơn về bản thân mình."
Tim Jimin đập dồn dập khi kết thúc đoạn diễn văn nho nhỏ của mình. Omega trong cậu đang kích động, bởi vì toàn bộ sự chú ý của Jeongguk đều đang đặt trên người cậu. Từ khi bước vào căn phòng này, cậu chưa từng cảm thấy nguy hiểm khi ở cạnh Alpha kia.
Jimin bị Jeongguk cuốn hút một cách kỳ lạ, và cậu muốn tìm hiểu lý do là gì. Cậu muốn biết vì sao Omega bên trong mình lại lập tức mở lòng trước một con sói mạnh mẽ như vậy. Cậu như muốn được ở bên cạnh Alpha kia mãi, được hít hà mùi hơi đất phảng phất sau cơn mưa, ẩn chứa sự tự do ngập tràn.
Nhưng nếu Alpha không thể cho cậu cơ hội được ở lại, cậu vẫn sẽ trân trọng lòng tốt của anh.
Khóe miệng Jeongguk giờ đã cong lên rõ rệt, lông mày nhếch cao, và chính sự im lặng của cậu đã khiến Namjoon bật ra câu nói tiếp theo: "Jeongguk, em không thể thực sự cân nhắc chuyện này—"
"Namjoon. Đủ rồi."
Giọng Alpha trầm ổn, không giận dữ nhưng mang theo sức nặng khiến Namjoon mím môi, bả vai căng lên đầy khó chịu. Pheromone bực dọc của hắn lần này thực sự tác động đến Jimin, khiến cậu theo phản xạ thu người lại.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần để Namjoon rút ra một loại vũ khí nào đó—nhưng thứ đáp xuống giữa bàn chỉ là một mảnh vải.
Jimin nhìn chằm chằm vào nó trong một giây, trước khi cảm giác ớn lạnh lan tràn khắp cơ thể.
Đó là chiếc khăn tay của cậu. Chiếc khăn thêu tinh xảo, thấm đầy máu.
"Chỉ là một vết xước nhẹ thôi, phải không?" Namjoon chất vấn cậu.
Jimin nuốt nước bọt. Cậu biết chuyện này sẽ đi đến đâu.
"Cái gì đây?" Jeongguk nhăn mũi hỏi. Anh rướn người cầm lấy chiếc khăn, cau mày trước vệt máu sẫm. Nó mang nặng mùi của Jimin—hương tử đằng hòa lẫn mùi kim loại xộc thẳng vào khứu giác, khiến dạ dày Jimin nhộn nhạo.
"Anh không muốn làm thế này. Nhưng em không cho anh nhiều lựa chọn." Namjoon nói, hướng mắt về phía Jeongguk. "Nó là của Jimin. Cậu ta đã dùng nó để cầm máu vết thương trên cổ."
"Vết thương trên cổ?" Jeongguk hỏi lại, đôi mắt nhìn trân trân vào cần cổ Jimin.
Jimin cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập loạn trong lồng ngực. Cậu biết mình không còn vết thương nào trên cổ cả; thậm chí vết sẹo có lẽ đã biến mất nữa là. Làm sao cậu có thể giải thích điều đó mà không để lộ bản thân?
"Đúng vậy. Vết thương trên cổ của cậu ta không còn nữa. Cả Yoongi và anh đều đã thấy tận mắt."
Jimin không dám ngước nhìn ai, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng Yoongi ngồi kế bên cũng đang trở nên căng thẳng hơn. Cậu cảm thấy ánh mắt của Jeongguk đang dán chặt vào cổ mình, và chỉ ý nghĩ đó thôi cũng khiến máu trong người cậu dồn ứ lên mặt. Omega trong cậu hân hoan ra mặt khi được Alpha chú ý đến cần cổ, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jimin bỗng nảy sinh ý muốn để lộ hõm cổ của mình cho Alpha.
Nhận thức được điều đó, Jimin lập tức co người lại, cảm giác xấu hổ ào đến như một cơn sóng. Dường như Omega trong cậu vẫn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của tình huống hiện tại, thay vào đó lại chỉ tập trung vào những ý nghĩ ngốc nghếch bị dẫn dắt bởi bản năng.
Jimin biết mình nên nói gì đó, nhưng do còn mãi lo kiềm chế Omega của mình, quá lâu đến mức Jeongguk lại là người phá vỡ sự im lặng trước. "Cậu là pháp sư à?"
Jimin giật bắn người, ngẩng phắt lên. Gì cơ? "Pháp sư có thật sao?" Cậu thốt lên, sửng sốt. Jimin chỉ nghe loáng thoáng về pháp sư từ thời còn được nghe các trưởng lão kể chuyện cho lũ sói con. Những truyền thuyết mơ hồ ấy chưa bao giờ được xem là có thật.
Jeongguk nheo mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi dựa lưng vào ghế. Lần này, Yoongi là người lên tiếng. "Có."
Jimin thảng thốt quay sang nhìn gã. Đây là lần đầu tiên cậu nghe về điều đó.
"Họ rất hiếm, nhưng họ có tồn tại."
Nếu phải hình dung về một pháp sư, trong đầu Jimin lập tức hiện lên hình ảnh một con sói có thể hô mưa gọi gió hoặc làm bùng lên những ngọn lửa từ hư không. Nghĩ đến thôi đã thấy khó tin rồi.
"Anh đã từng gặp pháp sư nào chưa?" Jimin không kìm nén được sự tò mò.
"Chưa," Yoongi trả lời. Jimin không ngửi ra bất kỳ cảm xúc nào trên người gã, như mọi khi, và điều đó vẫn khiến Jimin cảm thấy có chút rờn rợn.
Tuy vậy, cậu vẫn gật gù như đồng tình, sợ rằng nếu tiếp tục tìm hiểu thì nguy cơ cậu bị từ chối cho ở lại sẽ cao hơn. Jimin vừa định trả lời thì Jeongguk đã hỏi trước: "Vậy vết thương của cậu thế nào rồi?"
Jimin do dự một lúc. "Nó lành lại rồi."
"Nhưng sao nó có thể lành nhanh như thế được?" Jeongguk vặn hỏi tiếp.
Jimin nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đó chỉ có sự tò mò, có lẽ là một chút hoài nghi, nhưng không hề có ác ý. Điều thôi thúc cậu trả lời không phải là sự thúc ép của Jeongguk, mà là sự tin tưởng tuyệt đối của Omega bên trong cậu đối với Alpha này. "Tôi chưa thể nói cho Ngài biết được."
Yoongi khẽ dịch người trên ghế, đúng lúc Namjoon bật dậy đầy giận dữ. "Câu trả lời đó không thể chấp nhận được! Cậu có biết người ngồi trước mặt mình là ai không? Cậu nghĩ chúng tôi là lũ ngốc sao? Cậu đang đùa giỡn với chúng tôi đấy à?"
Nhưng Jimin không để tâm đến Namjoon. Tất cả sự chú ý của cậu vẫn đặt trên Jeongguk. Đôi mắt anh như xuyên thấu tâm hồn cậu, tìm kiếm điều gì đó mà ngay cả Jimin cũng không biết. Nhưng cậu không né tránh. Jimin nhìn lại Alpha với tất cả dũng khí mà mình có thể gom góp. Hãy tin tôi, làm ơn. Cậu cố gắng truyền đạt.
Xin hãy cho tôi thêm thời gian.
"Được rồi," Jeongguk nói. Trong một khoảnh khắc, Jimin gần như nghĩ rằng anh vừa đáp lại những suy nghĩ của cậu.
"Ý em là sao, 'được rồi'? Jeongguk, em không thể—"
"Em nói là được rồi." Jeongguk ngắt lời Namjoon. "Cậu ấy không phải mối đe dọa. Cậu ấy sẽ nói với em khi nào cậu ấy sẵn sàng."
"Nhưng em không thể biết chắc điều đó."
"Em có thể quyết định tin tưởng cậu ấy."
Em có thể quyết định tin tưởng cậu ấy.
Jimin dõi theo cuộc tranh luận như thể cậu đang thoát ly khỏi chính cơ thể mình. Đầu óc cậu mắc kẹt lại ở chữ được rồi đầu tiên, không thể tiếp thu thêm bất kỳ điều gì khác—nhất là câu cuối cùng của Jeongguk.
Từ 'được rồi' ấy là điều Jimin đã khao khát được nghe từ khi tỉnh dậy trong bệnh xá. Là điều cậu đã mong mỏi từ giây phút chạy trốn khỏi nhà tù của mình. Mọi thứ khác trên cả điều đó là những gì cậu thậm chí không dám mơ tới.
Jimin không thể rời mắt khỏi Jeongguk. Anh đang nói chuyện với Namjoon bằng giọng điệu trầm ổn nhưng quyết đoán, toát lên một quyền uy tĩnh lặng và vững vàng đến mức Jimin cảm thấy được an ủi đến lạ kỳ. Cậu chưa từng gặp ai có thể khiến bản thân cảm thấy như vậy; kể cả Hyerin hay Hoseok.
Trong mắt cậu, đây chính xác là hình ảnh một thủ lĩnh Alpha nên có.
"Em chắc chứ?" Yoongi hỏi Jeongguk, câu hỏi kéo Jimin về với hiện thực. "Chúng ta không có chỗ trống để cậu ấy ở đâu."
"Cậu ấy sẽ ở lại trong lâu đài." Jeongguk đáp. "Chúng ta có rất nhiều phòng trống, chẳng phải nên tận dụng chúng sao?"
Jimin cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Cậu bỗng dưng bị choáng ngợp bởi sự tử tế mà Jeongguk dành cho mình. Trước đây, cậu từng nghĩ Hoseok là một ngoại lệ hiếm có—một người tốt bụng mà cậu vô cùng may mắn được gặp. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cách Jeongguk hành xử, cậu nhận ra rằng mình đã đặt kỳ vọng quá thấp vào bầy đàn này. Một thực tế khác dần hiện ra trước mắt cậu—nơi thủ lĩnh Alpha có thể lương thiện, công bằng, điềm tĩnh, và lan tỏa những điều tốt đẹp đến bầy đàn của mình.
Jimin cắn môi, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống và kiểm soát pheromone của mình. Nhưng điều đó thật quá sức, khi tất cả những gì Omega trong cậu muốn làm ngay lúc này là ôm chặt lấy ai đó. Cụ thể hơn là Jeongguk.
"Cảm ơn," Jimin nói khẽ. Cậu không thể nhìn vào mắt thủ lĩnh ngay lúc này. Cậu phải cắn chặt môi để ngăn nó không run rẩy; phải cố gắng hết sức để không bật khóc nức nở. Vì vậy, cậu gần như bỏ lỡ câu nói tiếp theo của Jeongguk.
"Sống một cách thoải mái không nên là một đặc quyền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com