Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.5

Khi Jimin rời khỏi phòng cùng với Yoongi, Jeongguk cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở toang một lúc lâu.

Jeongguk biết anh trai mình đang đợi anh xoay người lại; rõ ràng Namjoon đang nóng lòng muốn nói điều gì đó.

"Jeongguk." Tiếng gọi trầm thấp và dứt khoát của anh trai vang lên.

Jeongguk chậm rãi quay lại, một bên mày hơi nhướng lên, không cần cất lời nhưng vẫn đủ thách thức người lớn kia nói thẳng điều mình muốn.

Namjoon hiểu ánh mắt anh. "Anh phải nói cho em biết một chuyện về Jimin."

"Em biết. Nhưng em không muốn nghe." Anh nói với một sự chắc chắn không thể lay chuyển. Alpha bên trong anh vẫn đang sục sôi, vẫn hoang dại, vẫn bị ám ảnh bởi Omega yếu đuối vừa rời khỏi căn phòng. Đôi mắt đặc trưng, làn da trắng sáng ấy—những chi tiết đã ám ảnh giấc mơ của anh suốt bao lâu nay.

Namjoon nghiến chặt quai hàm, ánh mắt tối sầm. Jeongguk nhận thấy pheromone của hắn trở nên nồng hơn—mùi của cơn bực dọc ngấm ngầm len vào không khí, khiến anh phải nhăn mũi.

"Em thật sự nên lắng nghe ý kiến của anh"

Jeongguk lắc đầu. "Em đảm bảo với anh, em không cần biết." Anh vô thức xoa cẳng tay mình. "Bất cứ điều gì anh cho rằng em cần phải biết thì đều không cần thiết. Anh phải tin em."

Namjoon nghe thấy lời "Em tin cậu ấy" lẩn khuất trong câu nói đó, và hắn hít vào thật sâu, lồng ngực căng lên như thể đang dằn xuống một cơn bốc đồng muốn phản bác. Trong một thoáng, mắt hắn lóe lên sắc đỏ. "Tương lai của cả đàn phụ thuộc vào chuyện này."

Jeongguk nghiến chặt hàm. Anh chậm rãi đứng dậy, đối diện trực diện với ánh mắt của anh trai, vẫn xoa xoa cẳng tay mình theo một cử chỉ vô thức. "Là thủ lĩnh của đàn," anh nói và đôi mắt Namjoon mở to. "Em đang nói với anh rằng: em không muốn biết. Và anh sẽ phải tin em trong chuyện này."

Namjoon cúi đầu, không nói thêm một lời nào nữa.

♪ ✧୧ ‧₊˚ ☆♬₊

Jimin đứng trên ban công căn phòng mới, chẳng vướng bận chút suy nghĩ nào.

Jeongguk đã ra lệnh sắp xếp chỗ ở cho cậu tại khu vực phía đông của tầng hai. Sau một chuyến ghé nhanh qua bệnh xá để thu dọn mớ đồ đạc ít ỏi của mình, Jimin được dẫn đến nơi sẽ trở thành phòng riêng của cậu—nếu có thể gọi như vậy. Bởi vì căn phòng này lớn hơn bất cứ căn phòng nào Jimin từng thấy trong đời, kể cả những gian phòng cậu đã nhìn thấy trong lâu đài.

Không gian có chút lạnh lẽo, có lẽ vì lâu rồi không có người ở, nhưng một ngọn lửa đã được nhóm lên ngay lập tức bởi một nữ hầu. Cô ấy còn mang theo bộ quần áo cậu không mặc để đem đi giặt. Mọi nỗ lực thuyết phục rằng cậu có tự thân vận động đều vô ích—cô gái nở nụ cười, cúi chào, rồi đem quần áo của cậu rời đi.

Jimin chưa bao giờ được ai cúi chào.

Đến tận lúc này, cậu không biết phải đối diện thế nào với sự tử tế mà mọi người đã dành cho mình.

Nhìn ra ban công, Jimin bị mê hoặc bởi quang cảnh hiện ra trước mắt—một khu vườn nằm ở phía sau, tách biệt và ẩn khuất hơn hẳn khuôn viên chính trước lối vào lâu đài, nhưng nó cũng rộng lớn vô cùng. Khu vườn xanh mướt mát và đầy màu sắc, những nụ hoa vừa chớm nở—chúng nở muộn hơn so với những đóa hoa ở đàn cũ của cậu, nơi lẽ ra chúng đã bung nở từ vài tuần trước. Màu trắng và tím phủ đầy, điểm xuyết những sắc vàng, hồng và đỏ. Từ khoảng xa này, Jimin không thể nhận ra từng loài hoa, nhưng những bụi cây và các luống hoa được cắt tỉa cẩn thận cho thấy chúng đã được chăm sóc cực kì tỉ mỉ và cẩn trọng.

Jimin ngẩn ngơ.

Ánh mắt Jimin thả trôi vào khoảng không tĩnh lặng, lắng nghe tiếng lửa reo tí tách trong lò sưởi và tiếng chim hót ríu rít đằng xa. Đứng trước khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cậu cảm thấy bình yên.

Một sự tĩnh lặng tràn vào bên trong cậu. Không có suy nghĩ nào quấy nhiễu.

Chỉ có lòng biết ơn và sự kinh ngạc.

Cậu vẫn chưa thể tin rằng cậu thực sự đang ở đây, và rằng cuộc đời cậu, từ nay về sau, sẽ hoàn toàn thay đổi.

Jimin nhìn những dãy núi tuyết trắng xoá phía chân trời và tự hỏi mình đã chạy bao xa khi trốn khỏi đàn cũ. Đã hơn hai mươi ngày, cậu cứ chạy và hầu như không dừng lại để ngủ. Cậu chưa từng nghe danh đàn Jeon, hay bất kỳ điều gì Hoseok đề cập hôm qua: đàn cũ của cậu luôn thịnh vượng với thảm thực vật và động vật phong phú. Họ chưa bao giờ gặp vấn đề trong việc cung cấp lương thực cho các thành viên trong đàn. Thực ra, Jimin chưa được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nên có thể tầm hiểu biết của cậu vẫn còn hạn hẹp. Dẫu vậy, cậu có cảm giác rằng nếu đàn Jeon thực sự nổi tiếng, thì có lẽ ít nhiều gì cậu cũng đã từng nghe qua.

Jimin ngước nhìn bầu trời sáng rỡ của buổi trưa muộn và cảm thấy lòng nhẹ tênh. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu không sợ hãi về nó.

Cậu nhìn bầu trời xanh thẳm, mỉm cười, và thì thầm một lời cảm tạ gửi đến Nữ thần Mặt trăng, giữa khoảnh khắc bình yên hiếm hoi của buổi sáng se lạnh.




Một lúc sau, Jimin nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng mình.

"Mời vào," Cậu lên tiếng, bước vào trong để chào đón vị khách—một người sói cao ráo, có vóc dáng thanh mảnh. Vị khách mới mặc một chiếc áo choàng dài, có phần tinh xảo hơn bất kỳ bộ trang phục nào Jimin từng thấy. Hắn mỉm cười với cậu, và Jimin nghĩ rằng đây có lẽ là người đàn ông đẹp nhất mà bản thân từng gặp.

"Cậu hẳn là người may mắn vừa đến đây," Người kia lên tiếng chào hỏi. "Xin chào, tôi là Kim Seokjin."

"Rất vui được gặp anh," Jimin cười tủm tỉm đáp lại. "Tôi đoán mình đúng là may mắn thật," Cậu nói thêm. "Tôi là Park Jimin."

"Tôi biết," Seokjin trả lời. "Tôi có thể vào chứ?"

"Tất nhiên rồi," Jimin nhanh chóng mời khách, để Omega kia bước vào. Cùng với Seokjin, một làn hương dịu nhẹ của hoa dâm bụt lan tỏa trong không khí, hòa quyện hoàn hảo với mùi hương ngọt ngào của Jimin. Cả hai cùng ngồi xuống trước lò sưởi, trên chiếc trường kỷ nhỏ cạnh đó. Đệm lót mềm mại, và Jimin chưa từng có một góc thư giãn nào ấm cúng như vậy trước đây. Chỉ là một chi tiết nhỏ trong căn phòng mới này thôi, song lại khiến trái tim cậu vô cùng ấm áp.

Seokjin cầm một chiếc giỏ nhỏ trên tay; Jimin chỉ nhận ra khi hắn ngồi xuống ghế và đặt nó xuống sàn. "Tôi mang đến chút quà," Hắn nói. "Để chào mừng cậu. Tôi biết bạn đời của tôi có hơi gay gắt với cậu."

Jimin khẽ cứng người. Không lẽ...?

"Anh là... bạn đời của Jeon Namjoon?" Cậu hỏi, thậm chí không giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói.

"Đúng vậy." Seokjin cười khúc khích xác nhận. "Tôi hứa với cậu, em ấy chỉ được cái giỏi gầm gừ thôi, chứ không cắn ai bao giờ đâu. Namjoon có hơi bảo bọc em trai mình quá mức."

Jimin gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Việc Namjoon bảo vệ Jeongguk là điều dễ hiểu, nhất là khi Jeongguk không chỉ là em trai hắn ta, mà còn là thủ lĩnh của cả đàn. Jimin ước gì sự đề phòng của Namjoon không nhắm vào mình. "Tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm thay đổi cách nhìn về tôi. Tôi thực sự rất biết ơn tất cả những gì mọi người đã làm cho tôi—cho một kẻ xa lạ."

Seokjin mỉm cười dịu dàng. "Cậu đáng yêu thật đấy," Hắn đột nhiên buông lời, khiến Jimin đỏ bừng mặt. Phản ứng đó càng làm Seokjin cười khanh khách. "Tôi hiểu vì sao Jeongguk lại đồng ý cho cậu ở lại mà chẳng hề chớp mắt."

"Gì cơ?" Jimin gần như hét lên. Không, không thể nào! Cậu không cho phép suy nghĩ của mình đi theo hướng đó.

Seokjin nháy mắt với cậu và nhún vai. "Chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, hoàn toàn khách quan nhé." Hắn còn tinh quái nhướn mày với Jimin, sau đó tiếp tục, "Cũng không hẳn là tôi biết rõ thằng nhóc đó, hay nó như thể em trai tôi hay gì đâu" Seokjin thấp giọng dần.

Jimin khịt mũi, dù gò má vẫn còn ửng hồng. Nhưng sự hóm hỉnh của Seokjin lại khiến cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất thì hắn không ghét cậu như người bạn đời của hắn.

"Tôi thấy mấy cô hầu đang giặt quần áo của cậu, có cả chăn trong đó, nên tôi mang đến thứ này," Seokjin nói rồi mở giỏ ra cho Jimin xem. "Hy vọng chúng sẽ giúp cậu giữ ấm."

Bên trong giỏ là hai chiếc chăn mềm mại, một màu vàng nhạt, một màu xanh xám. Sự quan tâm nhỏ nhặt này thật sự giúp Jimin cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

"Anh cho tôi thiệt hả? Chúng đẹp quá..." Bàn tay Jimin nhẹ nhàng sờ soạng tấm chăn vàng, cảm nhận chất liệu mềm mại mơn trớn da tay như đang ôm lấy da thịt mình. Đây lại là một sự tử tế không cần đền đáp, và điều đó khiến Jimin bối rối không biết phải làm sao. "Làm sao tôi có thể trả ơn mọi người vì đã đối xử tốt với tôi như thế này..." Cậu lẩm bẩm.

"Tôi tin là cậu sẽ tìm ra cách thôi, không bằng cách này thì cũng là cách khác." Seokjin trả lời bằng giọng điệu bí ẩn, và chỉ cần nhìn nụ cười nửa miệng của Omega là Jimin biết mình lại bị trêu chọc.

Jimin thực lòng muốn báo đáp mọi người. Song vấn đề là cậu chẳng có gì trong tay cả. Ngoại trừ giọng hát của mình—một tiếng nói nhỏ xíu nhắc nhở trong đầu cậu. Tuy nhiên, cậu đã quyết sẽ giữ kín bí mật đó, nên chẳng thể lấy khả năng đặc biệt kia để báo đáp ân tình. Dù vậy, cậu sẽ cố gắng giúp đỡ bầy sói bằng tất cả sức lực của mình.

"Nhất định," Cậu gật đầu, đầy quyết tâm. "Tôi sẽ giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Tôi không biết gì nhiều, và cũng không giỏi giang gì lắm," Thực ra là chẳng có tài cán gì—Một giọng nói nhỏ bé trong đầu cậu bổ sung "Nhưng tôi muốn học tất cả những gì cần học, và tôi sẽ trở nên hữu ích cho đàn, sẽ không để mọi người phải hối hận vì đã cưu mang tôi."

Đó là lời hứa cậu sẽ dùng cả mạng sống của mình để thực hiện.

"Oh, thái độ đáng khen đó," Seokjin nghiêng đầu, ngữ điệu pha chút thích thú. "Nhưng mà, người cậu cần gây ấn tượng không phải tôi. Dù sao thì, cứ giữ vững tinh thần đó đi!"

"Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn anh rất nhiều."

"Tôi đùa thôi mà!" Seokjin bật cười thành tiếng, lắc đầu. "Aizz, giới trẻ bây giờ... thật sự chả hiểu một chút gì là hài hước hết," Hắn chậc lưỡi, hắng giọng giả vờ bực bội. Jimin thậm chí không sợ đó là lời châm chọc vào sự kém cỏi của mình, bởi Omega kia vẫn tiếp tục đùa giỡn, và cậu thật sự cảm thấy thoải mái với điều đó.

Jimin cười tủm tỉm. "Mà này, làm sao anh biết về tôi vậy?"

"Ôi, cưng à, Jeongguk đúng là thủ lĩnh của đàn, nhưng trong lâu đài này, không có chuyện gì lọt khỏi mắt tôi đâu," Seokjin cười đắc ý. "Cứ coi đây là một lời cảnh báo nho nhỏ đi—tôi sẽ nhanh chóng nắm được lịch trình của cậu thôi. Hoặc là, cậu biết đấy... lịch trình sinh học của cậu."

kỳ phát tình của mình. Jimin đỏ bừng mặt ngay khi nhận ra ý Seokjin muốn nói. Cậu biết đây không phải chuyện cấm kỵ gì, hơn nữa Seokjin có vẻ rất thân thiện, nhưng dù sao thì, chủ đề này vẫn hơi riêng tư với một người xa lạ.

"À, nhắc tới, ừm... lịch trình," Jimin ấp úng tìm cách đổi chủ đề. "Anh có biết thời gian tới tôi sẽ làm gì không?"

Seokjin ngả người sâu vào ghế, ngẫm nghĩ vài giây. "Cậu nói là cậu có thể giúp Hobi, đúng không?"

Jimin chớp mắt, bối rối. "Hobi?" Cậu hỏi.

"Jung Hoseok đó," Seokjin giải thích, và ngay lập tức Jimin nhớ ra. Bạn bè tôi gọi tôi là Hobi. Đó là những gì Hoseok đã nói với cậu.

Jimin gật đầu. "Vâng, tôi có thể giúp anh ấy. Tôi cũng biết chút ít về chữa bệnh," Cậu nói, cố tình không đi sâu hơn. Cậu không muốn dấn vào một cuộc trò chuyện gai góc về bản thân mình, cũng không muốn giải thích thêm về cái gọi là 'chữa bệnh'.

"Tôi nghĩ đó sẽ là công việc Jeongguk giao cho cậu," Seokjin đáp. "Nhưng phải đợi vài ngày nữa. Trông cậu vẫn như thể có thể ngất xĩu bất cứ lúc nào."

Jimin nhìn chằm chằm Seokjin như thể hắn vừa mọc thêm một cái đầu, tự hỏi ý hắn nói là gì. Seokjin chỉ hừ nhẹ và bổ sung, "Mặt cậu còn xanh xao lắm, người thì gầy như que củi, cơ bản giống như là da bọc xương ấy. Nếu có một cơn gió mạnh thổi qua thì người cậu đã bị thổi bay đi đâu luôn rồi."

Jimin liền đỏ mặt. Cậu chưa bao giờ nhìn kỹ mình trong gương, chiếc gương nhỏ bé duy nhất mà cậu có cũng chỉ được dùng trong bóng tối, nhằm kiểm tra những dấu ấn mặt trăng trên lưng mình. "Vậy à?"

Seokjin cười khinh khỉnh, như thể câu hỏi đó quá hiển nhiên. Jimin bèn lúng túng lý giải, "Chắc tại tóc tôi sáng màu nên trông mới vậy."

"Cũng không hẳn là sai," Seokjin gật gù. "Nhưng không chỉ có vậy. Cậu thực sự cần phải lấy lại chút khí sắc đấy."

"Tôi nghĩ hiện giờ mình trông không khác lúc trước là mấy," Jimin lơ đãng đáp, không để tâm đến cái cau mày của Seokjin. "Tôi không tự mình soi gương quá nhiều để có thể nhận ra, nhưng mà..."

"Sao lại không? Cậu có thể không đẹp trai bằng tôi, nhưng cậu rất xinh đẹp,"

Jimin khịt mũi. "Thôi đi mà," Cậu cười hì hì. "Vì tôi chưa từng có một cái gương nào cả."

Seokjin càng nhíu mày. "Cậu nói gì cơ? Nhà nào mà chẳng có ít nhất một cái gương chứ?"

Jimin cắn lưỡi. Câu nói đó có lẽ đã để lộ quá nhiều về quá khứ của cậu. "Ý tôi là, tôi có một cái, nhưng nó rất nhỏ..." Và tôi chỉ dùng nó để ngắm nhìn những dấu ấn trên lưng mình, Jimin bổ sung trong đầu.

"Tôi sẽ bảo người hầu mang đến một cái gương lớn cho phòng này," Seokjin nói, như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.

Jimin thì không nghĩ vậy. Tất cả những gì anh trao cho cậu—tất cả những gì bầy sói này đã cung cấp cho cậu—đều nhiều hơn mức cậu cần. Jimin chỉ muốn sống cuộc đời của một con sói tự do, không cần xa hoa, không cần những thứ phù phiếm, chỉ cần đủ để tồn tại. "Anh hào phóng quá rồi, anh không còn phải làm vậy đâu," Jimin nói.

"Đừng ngại, chúng tôi có thừa gương trong lâu đài này, để không cũng chẳng ai dùng tới."

Jimin nhìn hắn mà không biết phải nói gì. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng cậu. Omega đối diện nhanh chóng nhận ra, bởi trong chốc lát hắn đã hỏi. "Có chuyện gì sao?"

Omega trong Jimin cảm thấy khá an toàn khi có một Omega khác bên cạnh mình. Pheromone nhẹ nhàng, tính cách hòa nhã của Seokjin khiến bản năng của cậu không coi đối phương là mối đe doạ; bất kể Seokjin có vai trò gì trong lâu đài; bất kể địa vị hay bạn đời của hắn. Có lẽ vì thế mà cậu buột miệng nói ra suy nghĩ của mình trước khi lý trí kịp ngăn lại. "Tôi không muốn trở thành một gánh nặng, cũng không muốn lãng phí tài nguyên của đàn,"

Ánh mắt Seokjin càng trở nên dịu đi, sự trêu chọc thoáng chốc biến mất, chỉ còn lại sự thấu hiểu tinh tế. "Cậu đã nói chuyện với Hobi rồi, phải không?" Jimin chỉ khẽ cười, không phủ nhận. Seokjin thở dài. "Em ấy cần ngừng lo lắng quá mức như vậy." Hắn lắc đầu. "Mặc dù tôi hiểu mối bận tâm của em ấy."

"Tôi thực sự không cần nhiều. Tôi không muốn trở thành gánh nặng," Jimin lặp lại.

"Cậu không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì cả, cũng như Hobi không cần phải lo vậy. Nữ thần ơi." Hắn lẩm bẩm. "Cầu xin Người giúp con với. Đám trẻ bây giờ bướng bỉnh quá đi mất."

Jimin khịt mũi, cảm thấy thả lỏng khi Seokjin tiếp tục lan tỏa năng lượng sôi nổi của mình. Omega trong cậu cảm thấy được xoa dịu bởi lời nói của người sói kia, giúp cậu bình tĩnh trở lại, thúc đẩy cậu tin tưởng vào bản năng của mình hơn là những nỗi bất an trong lòng.

"Nào nào, cậu không muốn để Thủ lĩnh của đàn đợi lâu hơn nữa, phải không?"

"Là sao?" Jimin giật mình, đột nhiên trở nên căng thẳng. Cậu đã để Jeongguk chờ ư? Vì chuyện gì? Cậu có nhiệm vụ gì cần làm mà quên mất à?

"Thư giãn đi, wow, cậu đang căng thẳng quá đấy," Seokjin cười toe toét. "Em ấy mời chúng ta ăn trưa. Tôi đến để dẫn cậu đi."

Jimin tái mặt. "Anh đến đón tôi đi ăn trưa từ nửa tiếng trước sao?"

"Gần như thế," Seokjin cười khoái chí, bước ra cửa, và Jimin suýt chút nữa gào lên thành tiếng trước khi lật đật theo sau.

Tuyệt vời. Lại thêm một món nợ nữa mà cậu phải tìm cách trả ơn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com