Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

"Okay, đây là ba ứng viên cuối cùng mà Taehyung đã duyệt. Vì tình yêu thiêng liêng của Chúa, làm ơn hãy chọn lấy một người đi."

Kim Seokjin nghiêng người về phía ghế của Jimin, đặt một chồng bìa hồ sơ màu manila lên bàn cà phê. Hắn đưa tập hồ sơ đầu tiên cho Jimin. Cậu hậm hực lật ra, liếc sơ qua bên trong rồi lập tức đóng lại.

"Không, cảm ơn."

"Ý em là sao, 'không, cảm ơn' ?" Jin kêu lên.

"Không. Một phản hồi mang tính phủ định. Trái nghĩa với 'có'. Em còn thêm chữ 'cảm ơn' vào vì em không phải kiểu người vô giáo dục." Jimin trả lời, nhìn phần còn lại của tập hồ sơ với vẻ mặt khinh khỉnh.

"Chú ấy có vấn đề gì sao?" Jin mở lại tập hồ sơ vừa bị từ chối, mắt đảo qua phần thông tin ứng viên để tìm kiếm xem rốt cuộc có vấn đề gì mà Jimin lại phản ứng như vậy.

"Chú ấy 45 tuổi rồi. Làm sao em có thể tán gẫu và trò chuyện vui vẻ với một người hơn mình gần 20 tuổi được chứ?" Jimin bĩu môi. Cậu đang bực bội và chỉ muốn Jin đi cho khuất mắt để bản thân có thể khui một chai rượu vang và tận hưởng bồn tắm nước nóng.

Jin đảo mắt. "Jimin, vị trí này là vệ sĩ riêng của em. Em không cần trò chuyện hay đùa cợt với họ, họ ở đây là để bảo vệ em!"

"Em đã rất vui vẻ với Taehyung trước khi anh cướp cậu ấy ra khỏi em đó!" Jimin ấm ức phản bác.

Kim Taehyung—vệ sĩ đồng thời cũng là bạn thân suốt 5 năm qua của cậu—đã trót yêu và kết hôn với trợ lý của cậu, Kim Seokjin, vào mùa xuân năm ngoái. Cặp đôi hạnh phúc một cách đáng ghét kia thậm chí còn nhờ một người bạn thân thiết làm người mang thai hộ, và Mina dự kiến sẽ sinh con gái đầu lòng của họ trong nay mai. Jin tiếp tục đảm nhận công việc trợ lý của Jimin, còn Taehyung thì sắp sửa trở thành ông bố bỉm sữa toàn thời gian.

Jimin thật lòng mừng cho họ. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng giờ đây cậu phải chọn một vệ sĩ mới cho mình—mà chẳng ai trong số đó khiến cậu cảm thấy vừa ý cả.


Jin hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Jimin biết hắn đang đếm ngược từ 10—dạo gần đây hắn vẫn thường hay làm như thế. Jimin thở dài, vươn tay lấy hai tập hồ sơ ứng viên còn lại trước mặt. Cậu không hề cố tình gây khó dễ, cậu chỉ mong một ai đó có thể mang cho cậu sự hòa hợp giống như cậu và Taehyung. Vệ sĩ là một vị trí cực kỳ cá nhân. Khác với đội ngũ an ninh thông thường chỉ theo dõi lịch trình và bảo vệ cậu trong các sự kiện công khai, vệ sĩ riêng luôn ở bên cạnh cậu—mọi lúc, mọi nơi.

Suốt 5 năm qua, Taehyung là người đầu tiên cậu nhìn thấy vào buổi sáng và cũng là người cuối cùng cậu chúc ngủ ngon mỗi đêm. Jimin đã ký hợp đồng với Baseline Records tại New York và phát hành nhạc với thành công ở mức ổn định nhưng không quá nổi bật trong ba năm, trước khi album thứ ba của cậu, Serendipity, bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Mỹ. Album bùng nổ ngoài dự đoán, thu hút sự chú ý của toàn thế giới và nhận được sự ủng hộ đông đảo từ những fan hâm mộ.

Cho đến tận lúc đó, Jimin đã sống trong một cuộc sống khá khép kín, đôi lúc cậu sẽ ký tên và chụp ảnh cho những cô gái trẻ nhiệt tình và những người phục vụ ngại ngùng.

Độ nổi tiếng của cậu tăng vọt như tên lửa. Nếu trước đây chỉ có một người nhận ra Jimin, thì giờ biến thành hầu như ai cũng nhận ra. Một chuyến đi mua đồ tạp hóa vốn chỉ mất năm phút giờ kéo dài cả tiếng đồng hồ, khi Jimin phải vật lộn từ chối hàng chục người muốn xin chữ ký, chụp ảnh hay ghi lại những khoảng khắc ngắn ngủi của cậu.

Lần đầu tiên bị đám đông vây quanh tại một cửa hàng tiện lợi, Min Yoongi—CEO của Baseline—đã lập tức vào cuộc. Gã gọi ngay cho một công ty an ninh chuyên bảo vệ khách hàng trong ngành giải trí—Mono Private Security—và ngay chiều hôm sau, Taehyung được tuyển chọn.

Jimin thở dài, miễn cưỡng lật tập hồ sơ tiếp theo.

Tên: Jeon Jungkook
Tuổi: 29
Quốc tịch: Hàn Quốc
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật
Kinh nghiệm làm việc:
    • 5 năm tại Jinjihan Security Services, Seoul
    • 4 năm tại Mono Private Security, New York—hiện vẫn đang làm việc
Khách hàng trước đây: ...

Hồ sơ của Jungkook tiếp tục liệt kê chi tiết về kinh nghiệm, năng lực cũng như một danh sách dài các khách hàng nổi tiếng kèm theo những lời tiến cử được viết tay. Theo mọi tiêu chí, anh ta là một vệ sĩ chuyên nghiệp, có năng lực và rất đáng tin cậy.

Jimin đóng tập hồ sơ lại, thảy nó qua bàn, nhìn nó trượt tới dừng ngay trước mặt người trợ lý của mình.

"Anh ta được đấy."

Đôi mắt Jin mở to trông rất hài hước. "Gì cơ? 'Được đấy' á!? Em... em nói thật chứ...? Thôi khỏi! Nói rồi là nói rồi, không được rút lời đâu nhé! Cậu ta chính thức được nhận!"

Jin cầm lấy tập hồ sơ, dựng nó thẳng đứng rồi gõ nhẹ xuống bàn để chỉnh mép giấy cho thẳng. Sau đó, hắn đứng dậy, chu môi gửi Jimin một nụ hôn gió rồi rời khỏi căn hộ trên tầng cao nhất của cậu, tiện tay khóa cửa lại bằng chìa khóa riêng của mình.

Jimin thả người xuống đám gối mềm trên chiếc ghế sofa khổng lồ và sang trọng của mình. Cậu đã mua nó trong một phút bốc đồng, chắc như đinh đóng cột rằng nó sẽ hoàn hảo cho việc giải trí, đi kèm với chiếc TV màn hình cỡ rạp chiếu phim sẽ hợp nhất với cái sofa mười người ngồi này. Chỉ có điều... Jimin chẳng quen biết đến mười người.

Cậu bắt đầu quá trình đào tạo thần tượng từ năm 15 tuổi, rời xa gia đình thân yêu và quê hương Busan để chuyển lên Seoul. Ở đó, cậu thu hút sự chú ý nhờ phong cách nhảy uyển chuyển, thanh thoát cùng giọng hát đầy nội lực. Không lâu sau khoảng thời gian thực tập, cậu đã được chọn ra cho vị trí hát và vũ công phụ họa cho một nam nghệ sĩ solo trẻ. Jimin rất biết ơn cơ hội đó, nhưng theo thời gian, khi mãi chỉ là một cái bóng phía sau thành công của người khác, Jimin bắt đầu tự hỏi liệu rằng ánh đèn sân khấu kia sẽ có ngày chiếu sáng trên người cậu không.

Năm 19 tuổi, Jimin được biểu diễn trên sân khấu lễ trao giải MAMA, dù không phải ở lĩnh vực chuyên của mình, cậu vẫn rất phấn khích. Jimin đắm chìm trong màn biểu diễn mặc kệ tất cả, luôn hăm hở tận dụng mọi cơ hội ở mọi tình huống. Và rồi, nỗ lực ấy đã được đền đáp—một tuần sau, cậu bị gọi vào phòng quản lý và nhận một email in sẵn từ một người đàn ông tên Jung Hoseok.

Hoseok, chỉ lớn hơn Jimin một tuổi, là một người đại diện trẻ đầy triển vọng của Baseline. Năm nào cũng vậy, hắn đều xem MAMA cùng gia đình, và lần đó, ánh mắt hắn đã bị hút chặt vào Jimin, cùng thần thái sân khấu quá mức xuất sắc của cậu. Hôm sau, Hoseok đã ngay lập tức liên hệ với công ty chủ quản của Jimin.

Ban đầu, Jimin không tin nổi, phớt lờ email ấy. Nhưng suốt tháng tiếp theo, cậu bị gọi lên phòng quản lý thêm hai lần nữa, lần nào cũng nghe nhân viên phàn nàn về "Cái gã đại diện bên New York cứ gọi hoài không dứt." Cậu không biết rằng khi đó, dù mới chỉ 20 tuổi, Hoseok đã có con mắt phát hiện tài năng chuẩn xác đến đáng kinh ngạc—tất cả những nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc hắn giới thiệu với Yoongi đều đạt thành công chỉ trong vòng một năm. Chính vì vậy, Yoongi vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua những chiêu thức chiêu mộ nhân tài đôi lúc có phần dai dẳng của Hoseok.

Ba tháng sau, Jimin bay đến Hoa Kỳ, mang theo tất cả đồ đạc gói gọn trong một cái vali lớn và một túi xách tay. Hoseok đón cậu tại sân bay, tự giới thiệu mình là Hobi và tuyên bố rằng từ giờ Jimin sẽ ngủ nhờ ở phòng khách nhà hắn, ít nhất là cho đến khi cậu nổi tiếng và giàu có đủ để tự mua cho mình một căn penthouse giữa lòng New York.

Sau màn thành công ngoài mong đợi của Serendipity, Jimin được cấp một trợ lý riêng toàn thời gian. Jin - khi đó, đã làm việc cho Baseline vài năm, hoạt động linh hoạt giữa các nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty và cả công việc hành chính. Anh lớn hơn Jimin 2 tuổi và tận dụng tối đa vị thế đàn anh của mình, vui vẻ để Jimin gọi mình là hyung dù thực tế Jin đã nhập cư vào Mỹ từ năm 12 tuổi và không dùng kính ngữ đã nhiều năm.

Kể từ khi chuyển đến Hoa Kỳ, trong suốt 8 năm, số người mà Jimin có thể mời đến nhà xem phim chỉ đếm trên đầu ngón tay: Hobi, Yoongi, Tae và Jin. Nhờ có Hobi, Jimin học được cách đối diện với mọi lời khen ngợi, lời mời mọc, và lời mời kết bạn trên Facebook bằng một sự cảnh giác nhất định. Càng nổi tiếng, càng có nhiều người tìm đến bạn, và chín trên mười lần, họ không hề đến với mục định thuần khiết.

Jimin thở dài, bật dậy khỏi ghế sofa. Giờ Jin đã đi rồi, mang theo cả nguồn cơn khiến cậu bồn chồn lo lắng, nên cậu cũng không còn tâm trạng uống rượu hay ngâm bồn nữa. Cởi bỏ quần áo, chỉ chừa lại mỗi quần boxer, cậu quyết định bổ nhào lên đống gối lông vũ của mình và vùi mặt vào đó. Với độ chu toàn của Jin, rất có thể cậu sẽ gặp vệ sĩ mới ngay vào sáng mai. Vậy thì ngủ sớm để lấy lại tinh thần vẫn là lựa chọn tốt nhất.

✶⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊷❍⊶⊷⊶⊷⊷⊶⊷✶

Jungkook buông tay khỏi thanh xà đơn, cơ bắp căng rát và mồ hôi ướt đẫm thái dương. Anh kéo vạt áo lên lau mặt, tay với lấy chai nước, tu liền một hơi dài. Điều anh thích nhất khi làm việc tại Mono chính là phòng tập thể hình dưới tầng hầm mà ông chủ Kim Namjoon đã lắp đặt riêng cho nhân viên.

Như thể bị Jungkook triệu hồi bằng suy nghĩ, cửa thang máy mở ra, phát ra một tiếng ding nhẹ, để lộ vị sếp kiêm người bạn thân của anh.

"Kook! Chào buổi sáng!" Namjoon cười rạng rỡ, lúm đồng tiền hiện ra tương phản với thân hình cao lớn.

"Chào hyung." Jungkook đã ở Mỹ được 4 năm, nhưng với những đồng nghiệp có gốc gác Hàn Quốc, anh vẫn giữ thói quen dùng kính ngữ. Namjoon sinh ra và lớn lên ở Mỹ, chưa bao giờ dùng chúng, nhưng gã cũng không phản đối việc Jungkook gọi mình như vậy.

"Đoán xem có việc gì nào?" Namjoon vui vẻ hỏi. Biểu cảm có phần hơi phấn khích, khiến Jungkook nghĩ với vẻ nghi ngờ.

Anh nheo mắt. "Chuyện gì?"

"Em có khách hàng mới!" Namjoon trả lời, giọng điệu vẫn nhiệt tình như cũ.

"Thế còn Savi?"

Jungkook đã làm vệ sĩ cho ngôi sao nhạc pop Savi hơn một năm nay. Mà nói "ngôi sao nhạc pop" thì có phần hơi phóng đại, vì Savi chỉ có đúng một bài hit, còn lại danh tiếng chủ yếu đến từ những cuộc tình thất bại ồn ào hơn là thực lực về âm nhạc. Jungkook gần như chắc chắn rằng vị trí vệ sĩ riêng cho cô nàng hoàn toàn không cần thiết, nhưng Savi thích giả vờ mình nổi tiếng đến mức phải có anh kè kè bên cạnh. Và nếu cô ta chịu chi tiền, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai.

"Chúng ta đã chuyển Paulson qua phụ trách cô ấy rồi. Khách hàng mới của em cần một người thông thạo tiếng Hàn." Namjoon giải thích.

Jungkook nhíu mày. "Sao trông anh có vẻ tội lỗi thế?"

"Anh đâu có!" Namjoon chối đây đẩy, trông vẫn vô cùng có tội.

"Y hệt cái lần anh ăn vụng thịt viên của em trong tủ lạnh nhân viên vậy."

"Anh có biết là của em đâu!"

"Nhưng nó không phải là của anh mà!? Nó thuộc về một ai đó, hyung!" Họ đang lạc đề mất rồi.

"Nói chung... đây là một nghệ sĩ âm nhạc khác. Cậu ấy nổi tiếng hơn Savi một chút. Giờ giấc làm việc và trách nhiệm của em cũng sẽ... tăng lên đáng kể."

Jungkook bối rối. "Em không ngại đâu, Joon. Anh biết em phát chán vì suốt ngày chỉ xách túi cho Savi và tỏ ra đáng sợ trong khi chẳng có ai đáng đe dọa. Em đang muốn tìm thử thách mới đây."

Namjoon trông có vẻ nhẹ nhõm hơn khi nghe vậy, môi nở nụ cười. "Anh rất vui khi nghe em nói thế, vì em đã được chỉ định làm vệ sĩ riêng cho Park Jimin."

"Gì cơ? Wow... ừm... okay. Nhưng còn Taehyung thì sao? Họ đã ở cạnh nhau còn lâu hơn thời gian em làm việc ở đây nữa." Jungkook thấy đầu mình hơi quay cuồng.

Park Jimin, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu hiện nay. Những đoạn băng ghi lại cảnh Taehyung bảo vệ cậu thường xuyên được sử dụng làm video huấn luyện. Jimin không thể rời khỏi nhà mà không bị paparazzi phát hiện, và gần như tuần nào cũng bị người hâm mộ cùng giới truyền thông vồ vập.

"Em còn nhớ Tae kết hôn với trợ lý của Jimin vài năm trước chứ?" Jungkook gật đầu. "Giờ họ sắp có con, và Tae đã nộp đơn xin nghỉ việc để trở thành ông bố toàn thời gian rồi."

"Chà... Vậy... khi nào em bắt đầu công việc?"

"Chúng ta có một cuộc hẹn với Jimin và trợ lý của cậu ấy - Jin, sau một tiếng nữa. Tập tài liệu để trên bàn em có thể xem sau khi... lau bớt mồ hôi trên cơ thể đi. Gặp lại em trên tầng nhé." Namjoon gật đầu và xoay người đi về hướng thang máy, rời đi để người nhỏ hơn tắm rửa. Bảo vệ Park Jimin. Cuộc sống của anh sẽ trở nên cực kì, cực kì tất bật đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com