1.2
Jungkook gõ nhẹ lên cánh cửa phòng họp. Anh đã tắm rửa sạch sẽ và cố gắng để trông thật chỉnh chu: sơ mi cài khuy chỉnh tề, tóc vuốt gọn ra sau. Thành thật mà nói, anh hơi hồi hộp khi sắp gặp Jimin. Dù đã làm việc trong ngành giải trí nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ chạm mặt. Jungkook vốn rất thích nhạc của Jimin. Và với độ nổi tiếng hiện tại của cậu, Jungkook cũng không ngạc nhiên nếu Jimin có đôi chút... ngang bướng.
Jungkook chuyển đến Mỹ cùng em gái – Dahyun – cách đây 4 năm, khi cô giành được học bổng toàn phần ngành kiến trúc tại một trường đại học ở New York. Bố mẹ họ đồng ý cho Dahyun đi du học với điều kiện anh trai phải đi cùng.
Jungkook chẳng phiền hà gì. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh làm việc cho một công ty bảo an tư nhân ở Seoul, chuyên về an ninh doanh nghiệp: bảo vệ các chủ ngân hàng giàu có và các chủ sở hữu công ty danh giá – những người đã gây thù chuốc oán kha khá người đến mức cần một người nào đó bảo vệ họ. Không một khách hàng nào của anh có thể được gọi là hoàn thiện về mặt đạo đức, thế nên Jungkook cũng không ngần ngại gì khi quyết định nghỉ việc sau 5 năm làm việc để theo em gái sang một đất nước xa lạ.
Trong khi Dahyun đang tìm kiếm nơi ở cho cả hai, Jungkook tìm một công việc mới với mức lương đủ cao để trang trải tiền thuê nhà trong thời gian Dahyun đi học. Dahyun tìm được một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ ở Brooklyn, còn Jungkook thì tìm thấy một tờ quảng cáo của Mono Private Security tại Manhattan. Hai mươi lăm phút đi bằng tàu điện ngầm buổi sáng là một sự đánh đổi xứng đáng cho giá thuê nhà rẻ và một cuộc sống hoàn toàn mới.
Dahyun chính là người đưa anh đến với âm nhạc của Jimin. Sau khi Namjoon rời khỏi phòng gym, Jungkook đã nhắn tin báo cho em gái biết khách hàng mới là ai. Cô nàng đáp lại anh bằng một tràng kí tự loạn xạ mà anh không thể nào hiểu được.
Tập hồ sơ để trên bàn anh là một bản giới thiệu sơ lược về Jimin, kèm theo lịch trình cơ bản và danh sách những người mà Jungkook sẽ thường xuyên tiếp xúc trong quá trình làm việc với Jimin. Điều khiến Jungkook bất ngờ là danh sách này ngắn đến khó tin – đối với một người nổi tiếng tầm cỡ như cậu. Những người duy nhất Jimin thường gặp được nhắc đến như: trợ lý của cậu, CEO công ty, người đại diện và vệ sĩ cũ.
"Vào đi." Giọng Namjoon vang lên sau cánh cửa phòng họp.
Jungkook đẩy cửa bước vào, khẽ gật đầu chào Namjoon đang ngồi một bên chiếc bàn nhỏ. Ở phía đối diện có ba người đàn ông. Taehyung – người mà anh từng gặp thoáng qua khoảng thời gian huấn luyện, một người đàn ông lạ mặt mà Jungkook đoán là trợ lý của Jimin – Jin, và ngồi giữa họ là Park Jimin.
Gương mặt ấy, Jungkook đã thấy hàng trăm lần trên bìa tạp chí, billboard và xe buýt. Anh từng thấy cậu xuất hiện trong các talk show, lễ trao giải, thậm chí cả buổi hòa nhạc online mà Dahyun bắt anh ngồi coi cùng khi hai anh em vừa ăn mấy món snack Mỹ vừa nốc mấy chai rượu rẻ tiền.
Ngoài đời, Park Jimin còn đẹp hơn cả trong ảnh. Cậu ăn mặc giản dị - giản dị nhất có thể trong bộ đồ thể thao có giá hơn 500 đô la, Jungkook đã nhận ra sau những buổi đi mua sắm của Savi – gương mặt mộc hoàn toàn, mái tóc hồng bồng bềnh rũ xuống mắt. Cậu có vẻ không được vui lắm khi ngồi ở đó, nhưng vẫn lịch sự nở một nụ cười nhẹ.
Jungkook nghiêng người qua bàn, bắt tay ba vị khách trước khi ngồi xuống cạnh Namjoon.
"Các quý ông, cảm ơn vì đã có mặt. Taehyung, thật vui – mà cũng hơi kỳ lạ – khi thấy cậu ở đây. Không phải cậu nên ở nhà lắp ráp mấy vật dụng dành cho em bé với nhau sao?" Namjoon mở đầu bằng một câu đùa với Taehyung.
"Anh biết em phải kiểm tra người mới trước đã mà, sếp. Không có ý xúc phạm gì đâu." Taehyung nở một nụ cười hình chữ nhật với Jungkook.
"Chúng ta từng gặp nhau rồi, Taehyung." Jungkook nhíu mày.
"Tôi biết, nhưng chúng ta chẳng hiểu biết gì về nhau cả và tôi muốn thay đổi điều đó trước khi giao Jimin cho anh." Taehyung choàng một tay sang vai Jimin, và nhận lấy một nụ cười buồn từ chàng ca sĩ.
"Sao tự nhiên tôi có cảm giác như đây là một buổi phỏng vấn vậy? Tôi được thuê làm vệ sĩ của Jimin trước hay tôi phải vượt qua bài kiểm tra này trước?" Jungkook hiểu việc bạn bè lo lắng cho nhau là chuyện thường tình, nhưng anh và Taehyung làm chung một công ty – Namjoon chỉ tuyển người giỏi nhất, năng lực của anh chẳng có gì đáng nghi ngờ.
"Em được thuê, Jungkook. Buổi gặp này là để hai người làm quen thôi." Namjoon trấn an anh.
"Và bước đầu tiên là vượt qua bài 'vibe check' của tôi." Taehyung nhếch môi.
"Okay... vậy cậu muốn biết gì nào?" Jungkook ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực.
Vào lúc đó, Jin nghiêng người về phía trước. "Trước hết, tôi có danh sách các khách hàng trước đây của cậu. Với tất cả sự tôn trọng, thì không ai trong số họ có mức độ nổi tiếng sánh ngang với Jimin. Tôi không nghi ngờ năng lực của cậu, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng cậu thật sự hiểu rõ nhiệm vụ mà mình sắp được giao."
Jungkook gật đầu. "Tôi trân trọng sự thẳng thắn của anh, Seokjin-ssi. Anh nói đúng, đây là lần đầu tiên tôi đảm nhiệm việc bảo vệ một người có sức ảnh hưởng lớn đến vậy với công chúng. Tôi rất hoan nghênh nếu anh có thể cho tôi biết những điều khác hơn tôi nên trông chờ ở công việc này so với việc trước đó."
"Thế thì thay vì nói ra, để tôi cho cậu xem." Jin nói, rồi với tay lấy chiếc cặp da đang nằm trên mặt bàn. Hắn rút ra một máy laptop nhỏ, mở máy và gõ vài thao tác trước khi xoay màn hình về phía Jungkook và Namjoon.
Trên màn hình là một video YouTube. Jin nhấn nút phát và Jungkook nhận ra ngay đây không phải là video chuyên nghiệp – chất lượng hình ảnh cho thấy đó là đoạn quay từ điện thoại. Khung hình hiện lên một đám đông ít nhất 30 người đang tụ tập trước một quán cà phê mà Jungkook nhận ra là nằm ở khu trung tâm Manhattan. Trước khi có điều gì đặc biệt xảy ra, Jin tạm dừng video.
"Cho cậu dễ hình dung, thì vài tuần trước, Jimin có ghé quán này. Em ấy đi cùng Taehyung, cả hai đều đeo khẩu trang và đội mũ, cố gắng để không ai nhận ra. Nhưng có vẻ một staff đã lén báo tin lên mạng xã hội. Taehyung đã gọi tài xế riêng của Jimin và trong vòng năm phút anh ấy đã đến nơi, đây là đám đông tụ tập bên ngoài." Jin nhấn play tiếp đoạn video.
Jungkook theo dõi màn hình khi một chiếc xe màu đen tấp sát lề đường. Vài giây sau, cửa quán mở ra, và đám đông lập tức vỡ òa bởi tiếng hét cùng ánh đèn flash chớp liên tục. Người quay video đứng lùi khá xa nên Jungkook thấy rõ cảnh Jimin bước ra khỏi quán, Taehyung khoác chặt một tay lên vai cậu, tay còn lại chống ra phía trước, chật vật thoát khỏi đám đông.
Người người chen lấn quanh Jimin, la hét gọi tên cậu, âm thanh hỗn loạn đến mức không thể phân biệt. Trên màn hình, Jimin lọt thỏm vào lòng Taehyung, tay bấu chặt lấy vạt áo vệ sĩ, khổ sở tránh né những bàn tay đang vươn tới. Chiếc xe chỉ cách vài bước chân, nhưng họ bị kẹt giữa biển người – cả fan hâm mộ lẫn cánh phóng viên. Taehyung gần như không thể nhúc nhích, chỉ có thể kéo Jimin lại gần mình hơn nữa.
Ở rìa khung hình, tài xế nhảy xuống xe, gạt vài người sang một bên sau khi mở cửa xe. Anh ta nghiêng người lách khỏi đám đông, vươn tay với tới Taehyung, người đang kéo cơ thể nhỏ bé của Jimin bằng một tay và đẩy những người bao quanh một cách mạnh bạo. Sau khi bế Jimin lên khỏi mặt đất, cậu vòng tay quanh cổ Taehyung, chàng vệ sĩ nắm lấy tay người lái xe vào kéo họ ra khỏi một số người hâm mộ cuối cùng. Taehyung ôm chặt lấy Jimin, cúi đầu chui vào xe, cánh cửa ngay lập tức đóng sập lại. Tài xế vội vàng chạy về ghế lái, đạp ga rít mạnh, chiếc xe lao vút đi giữa tiếng la hét vẫn còn vang vọng phía sau cho đến khi video kết thúc.
Jin nghiêng người, thoát khỏi cửa sổ YouTube rồi gập laptop lại, tựa lưng ra ghế. Taehyung vẫn giữ cánh tay khoác qua người Jimin, người từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chặp vào hai bàn tay mình.
"Vậy đấy, đó là điều mà anh sắp phải đối mặt." Taehyung bắt đầu. "Thành thật mà nói, đó là một ngày thứ hai hết sức bình thường."
"Tôi có thể hỏi một chuyện được không?" Jungkook mạnh dạn hỏi.
"Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây." Jin đáp.
"Nếu đó là những gì diễn ra khi cậu ra ngoài...vậy tại sao cậu lại tiếp tục rời khỏi nhà? Đừng hiểu nhầm, tôi hiểu cậu mong muốn một cuộc sống như người bình thường, nhưng thời điểm đó của cậu đã qua rồi. Vậy tại sao cậu còn liều lĩnh như thế?" Jungkook chuyển hướng câu hỏi sang Jimin.
Lần đầu tiên kể từ lúc Jungkook bước vào phòng họp, ngôi sao nhạc pop mới cất lời—và trong ánh mắt cậu bừng lên một ngọn lửa.
"Anh có thật sự hiểu cảm giác muốn sống một cuộc sống như người bình thường không?" Giọng Jimin—vốn nhẹ nhàng, tinh tế trong những cuộc phỏng vấn mà Jungkook từng xem—giờ đây trở nên lạnh lẽo và nóng nảy.
"Anh có thể nói những gì anh thích, nhưng trước hết, anh phải hiểu cảm giác sống một cuộc sống không bình thường sẽ như thế nào. Tôi biết tôi đã tự mình chọn con đường này. Tôi đã chọn công việc này, và tôi biết ơn nó. Nhưng đã 5 năm rồi tôi chưa từng đi dạo một mình bên bờ sông. Bản thân tôi không thể tự đi mua sắm, không thể ngồi ăn trong nhà hàng, không thể đến rạp chiếu phim và ngồi ăn một phần bắp rang bơ cỡ đại một mình. Tôi cũng không thể làm những điều đó với bất kỳ người bạn nào—trừ Taehyung—bởi vì họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không thể hẹn hò mà không bị giật tít trên tất cả các mặt báo và tạp chí lá cải trong nước. Toàn bộ cuộc đời tôi bị nhốt trong một cái bong bóng, và chỉ cần bước ra ngoài một chút thôi là sẽ có ngay một cái ống kính dí sát mặt hoặc một bức ảnh xấu xí được chụp từ ống kính zoom xa tít. Đôi khi thứ chết tiệt mà tôi muốn chỉ là một cốc cà phê. Anh có hiểu mong muốn đó không?"
Căn phòng rơi vào im lặng khi Jungkook nhìn vào ánh mắt của Jimin.
"Tôi hiểu. Tôi không cố ý làm cậu buồn. Xin lỗi cậu." Jungkook âm thầm tự trách mình vì đã phạm sai lầm với khách hàng mới của mình sau 5 phút gặp mặt. Đó hẳn là một kỉ lục đó.
Nghe được lời xin lỗi của Jungkook, Jimin hít sâu một hơi. Jungkook trông thấy vai cậu thả lỏng, gương mặt dịu lại thấy rõ.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh." Jimin chấp nhận giảng hòa với Jungkook bằng một nụ cười nhẹ và Jungkook đáp lại với vẻ đầy biết ơn.
Taehyung đảo mắt qua lại nhìn hai người trước khi y bỏ tay ra khỏi người Jimin và vỗ tay.
"Okay. Giờ thì tới khóa học Bảo vệ Jimin 101. Cậu ấy không còn chụp hình hay ký tặng nữa. Hồi đầu thì có, nhưng giờ số người yêu cầu quá đông nên hoàn toàn không thể kham nổi." Taehyung định nói tiếp, nhưng Jimin đã chen ngang.
"Thỉnh thoảng tôi vẫn lén ký tên nếu không bận gì hoặc người đó đặc biệt tốt. Ví dụ như có nhân viên cửa hàng xin chữ ký cho con họ chẳng hạn, thì tôi gần như luôn gật đầu."
Jin đảo mắt. "Jimin là kiểu người dễ mềm lòng—em ấy luôn khiến cuộc sống của mình trở nên khó khăn hơn chỉ vì muốn tử tế với người khác, và vì vậy, khiến công việc của cậu cũng khó khăn theo."
Taehyung gật gù. "Chuẩn luôn, baby."
"Không được gọi anh là 'baby' trong giờ làm việc." Jin nhắc nhở, nhưng khóe miệng hắn lại không kìm được mà cong lên.
Jimin giơ tay lên cao. "Em biết em sẽ không bỏ lỡ điều này." Cậu thả tay xuống, đầu tiên chỉ vào Taehyung và tiếp theo là Jin. "Hai người này thật thô thiển. Jungkook à, nếu anh có lỡ phải lòng ai trong tổ đội của tôi thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đó."
Jungkook bật cười. "Có vẻ tôi sẽ không có thời gian rảnh để hẹn hò, nên chắc sẽ không gặp vấn đề gì đâu."
Namjoon nhân cơ hội đó xen vào cuộc trò chuyện. "Vậy tôi có thể cho rằng lịch làm việc của Jungkook sẽ gần như y hệt lịch của Taehyung trước đây không?"
"Đúng vậy." Jin gật đầu. "Jungkook, mỗi tuần sẽ hơi khác một chút tùy theo lịch phỏng vấn, chụp ảnh, thu âm và biểu diễn. Một số buổi cố định như yoga, tập nhảy, luyện thanh, tập gym và trị liệu massage sẽ diễn ra vào cùng khung giờ hàng tuần. Ngoài ra, các lịch hẹn với salon, thử đồ, gặp gỡ đối tác và hoạt động thiện nguyện sẽ diễn ra hàng tháng. Cậu sẽ nhận được lịch trình mỗi tuần qua email vào tối chủ nhật. Hầu như mỗi ngày cậu sẽ làm việc từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Chủ nhật là ngày nghỉ của Jimin, thường thì em ấy sẽ ở nhà và không ra ngoài nên cậu cũng được nghỉ. Tuy nhiên, cậu vẫn phải túc trực phòng khi em ấy muốn thay đổi. Nếu cậu cần nghỉ, hãy thông báo trước 2 tuần."
"Wow... công việc... dành nhiều giờ thật đấy." Jungkook có hơi sửng sốt.
Savi không bao giờ thức dậy trước buổi trưa và cả tuần cũng chẳng ra khỏi nhà mấy, nên phần lớn công việc của Jungkook chỉ xoay quanh việc theo chân cô từ hộp đêm này sang hộp đêm khác vào cuối tuần, thỉnh thoảng thì đưa cô đi mua sắm.
"Có vấn đề gì sao?" Jin nhướng mày, liếc nhanh về phía Namjoon.
"Không! Không vấn đề gì cả. Chỉ là... một sự điều chỉnh. Tôi... tôi không có ý phàn nàn, tôi thường dành nhiều thời gian vào buổi tối cho em gái và chúng tôi sẽ phải quen với việc... dành ít thời gian cho nhau hơn." Jungkook nuốt nước bọt.
Số tiền anh kiếm được từ công việc này sẽ tạo nên sự khác biệt rất lớn cho cuộc sống của anh và Dahyun. Thiếu đi vài bữa tối trong tuần cũng không sao, nếu đổi lại họ có thể thuê được một căn hộ gần trường đại học hơn. Nếu Jungkook kiếm đủ tiền, anh còn có thể chi trả luôn chỗ ở cho Dahyun khi cô học Thạc sĩ, để cuối cùng anh có thể chuyển ra sống một mình. Jungkook thương em gái và hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ cô trong thời gian học hành, nhưng ở tuổi gần 30, một chút riêng tư cũng là điều rất cần thiết.
"Điều đó thật ngọt ngào." Jimin khẽ nói, và lần đầu tiên, cậu nở nụ cười thật tươi với Jungkook. Không phải kiểu cười mà Jungkook từng thấy trên bìa tạp chí hay qua các buổi phỏng vấn—mà là một nụ cười tỏa nắng thực sự, khiến gương mặt Jimin bừng sáng, bầu má phúng phính nhô lên đẩy cả đuôi mắt híp lại, chiếc răng cửa hơi lệch trở nên hoàn hảo theo cách rất riêng của nó.
Jungkook cảm thấy dạ mình hơi quặn thắt khi đáp lại bằng một nụ cười. Anh phải làm gì đó để thoát khỏi điều này và bất kỳ sự mê đắm ngọt ngào nào khác nếu anh muốn làm tốt công việc của mình. Không được thầm xuýt xoa vì chiếc răng lệch hay ánh mắt biết cười nữa. Anh có thể làm được... không có vấn đề gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com