Chương 3. Về nhà
Tác giả: YinYin8595
Là một người say mê cổ vật, cậu cảm giác được món đồ này nhất định không đơn giản nếu không làm sao có thể được giấu cẩn thận đến vậy. Mừng rỡ cầm nó rời khỏi phòng, cậu phải tìm Oh Hajae báo cho cậu ấy biết, nếu cậu ta thấy được chắc chắn sẽ rất vui.
"Hajae, cậu đâu rồi? Tôi tìm được thứ này hay lắm."
Park Jihoo vừa đi vừa gọi lớn nhưng không thấy Oh Hajae trả lời, đang loay hoay ở sảnh không biết làm sao thì chợt thấy có người nằm ở phía xa xa.
"Hajae?"
Nhíu mày tiến lại, quả nhiên là cậu ta. Cậu thật không ngờ cậu ta lười đến mức ở nơi này cũng có thể ngủ.
"Nè mau dậy đi!"
"Hả, hả chuyện gì?" Oh Hajae bị gọi hoảng hồn tỉnh giấc ngơ ngác không biết chuyện gì.
Park Jihoo nhìn người bạn của mình mà bất lực.
"Cậu ngủ đủ chưa?"
"Tôi....tôi ngủ từ lúc nào vậy, rõ ràng là tôi đang tìm cổ vật mà?"
"Tôi không tin, cậu lén lười biếng chứ gì?" Rõ ràng là nằm ngủ còn nói là tìm cổ vật, cậu ta lừa con nít chắc?
"Làm gì có, lúc tôi ngã cậu cũng thấy rồi còn gì? Tôi đâu có lười."
"Ngã? Cậu có ngã sao? Tôi đâu biết" Park Jihoo khó hiểu nhìn Oh Hajae, cậu đâu có gặp cậu ta làm sao biết được.
"Không biết? Chính cậu đưa kính cho tôi mà?"
Oh Hajae cũng ngơ ngác không kém khi rõ ràng lúc đó có người đưa cho cậu cái kính.
"Cậu bị hâm à tôi từ đầu đều trên lầu làm sao đưa kính cho cậu?"
"Quái lạ, không lẽ tôi mơ?" Cảm giác lúc nãy rõ ràng rất chân thực, mơ mà chân thực vậy sao nhỉ?
"Mặc kệ cậu nhưng tôi tìm được thứ này rất hay."
Mặt Oh Hajae bừng tỉnh hớn hở lên .
"Cái gì thế?"
Park Jihoo chìa ra trước mặt cặp nhẫn lúc nãy cậu tìm được. Oh Hajae cũng có nghiên cứu cổ vật nên vừa nhìn mắt đã sáng rỡ.
"Woa Jihoo cậu tài thật, cặp nhẫn này chắc chắn đã rất lâu rồi đó."
"Sao cậu biết nó rất lâu? Tôi nhìn qua chỉ có thể đoán là giá trị của nó không tầm thường thôi."
Oh Hajae suy nghĩ một chút.
"A! Tôi nhớ rồi, cách đây mấy ngày tôi đã từng đọc qua một cuốn sách, nó nói rằng gia tộc họ Jeon có một bảo vật, nghe đồn chỉ có người làm chủ cả gia tộc mới có quyền giữ nó và đến cuối đời sẽ truyền lại cho một người kế nhiệm tiếp theo. Người có được bảo vật này là người đứng đầu cả gia tộc, là người quyền lực bật nhất, không lẽ là cái này?"
"Chưa chắc, tốt nhất là đem nó về nghiên cứu lại đã." Cậu trước giờ làm gì cũng phải thật chính xác, cổ vật là đam mê của cậu, cậu không muốn tùy ý đoán bừa.
"Được."
Park Jihoo cùng Oh Hajae vội vàng rời đi, khi cánh cửa được khép lại, phía trên căn phòng ở tầng 3, một bóng người đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm vào họ, trên môi vẽ lên nụ cười ma mị. Con mèo đen nhẹ nhàng dưới chân người đó cọ cọ, bức tranh lúc nãy đã được dựng lên từ bao giờ. Trong tranh, một thiếu niên trẻ tuổi với ánh mắt lãnh đạm cùng khí chất vương giả bức người dần hiện ra. Gương mặt bí ẩn đó cùng với Park Jihoo... trùng hợp như hai giọt nước.
Bên này, Park Jihoo vừa về đến nhà liền rón rén mở cửa, nhà đã tắt hết đèn có thể cậu có thể thuận tiện trốn vào trong phòng. Nhưng vừa đi bước vài bước thì...
"Còn biết đường về sao?"
Đèn vụt mở, trước mặt xuất hiện một chàng trai cao gầy, gương mặt thanh tú nghiêm mặt nhìn cậu. Park Jihoo bắt đầu run rẩy.
"A...anh."
"Anh? Em còn biết anh là anh mà hết lần này đến lần khác trốn đi chơi đến tối muộn mới về là thế nào? Có biết chị lo lắng đến ăn cơm còn không ngon không?"
Vị này chính là Park Jimin, cậu thường gọi là anh Jimin hoặc anh, sinh viên năm cuối đại học Công Thương, và cũng là anh trai cậu. Anh học về thiết kế và hội họa, bình thường thì anh là người rất dịu dàng chu đáo nhưng mỗi khi cậu ham chơi không nghe lời anh cũng rất nghiêm khắc với cậu.
"Em....em xin lỗi."
"Được rồi, Jimin, đừng la em ấy nữa dù sao cũng lỡ rồi mà."
Cô gái xinh đẹp từ trong phòng bước ra, hướng đến Park Jihoo ôm vào lòng. Cậu cũng không ngần ngại dụi đầu vào ngực cô.
"Chị ~"
Park Miya, 27 tuổi, cô là chủ một tiệm hoa nho nhỏ ở Seoul*, và là người chị xinh đẹp của Park Jimin và Park Jihoo.
"Chị, chị chiều em ấy hoài sẽ hư mất."
Cô dịu dàng hướng đến anh mỉm cười.
"Không có đâu, Jihoo của chúng ta chỉ nhất thời ham chơi thôi phải không?"
"Đúng rồi chị." Park Jihoo trong lòng cô ngoan ngoãn như một chú cún gật đầu.
"Nhưng sau này không được về trễ như vậy nữa."
Park Jihoo tinh nghịch nháy mắt.
"Tuân lệnh chỉ huy."
"Thôi được rồi, mau ngồi xuống chị hâm nóng thức ăn cho em."
Park Jihoo ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng liếc thấy anh vẫn một mực đứng đó không vui liền chạy đến ôm lấy anh.
"Anh Jimin~ em sai rồi....em sẽ không vậy nữa, anh Jimin đừng giận."
"Em hứa bao nhiêu lần rồi?"
"Em sẽ không vậy nữa, đây là lần cuối."
Park Jihoo nhìn anh mắt rưng rưng, chiêu này cậu dùng rất nhiều lần rồi, mỗi lần như vậy anh đều mềm lòng bỏ qua. Và quả thật Park Jimin bật cười, xoa đầu cậu.
"Vậy thì nhớ cho kỹ đó."
"Hoan hô anh Jimin."
Cậu vui mừng ôm anh chặt hơn, Park Jihoo 18 tuổi đã cao gần bằng anh, vai cũng rộng hơn anh nên ôm một cái liền thấy anh lọt thỏm trong vòng tay cậu.
"Được rồi, mau ngồi ăn đi."
Park Jimin quay lại với gương mặt dịu dàng, để cậu ngồi xuống. Park Miya cũng đã dọn thức ăn ra, đi cả ngày trời bụng đã đói lả rồi, vừa ngồi xuống liền ăn tới tấp.
"Ăn chậm thôi."
Park Jimin đứng cạnh vỗ vai cậu, còn Park Miya ngồi đối diện mỉm cười.
"Jihoo nhà ta từ nhỏ đã vậy mà, ăn uống liền rất nhanh nhẹn, thế mới cao ráo đẹp trai như vầy chứ."
"Chị Miya là số 1."
Không khí xung quanh trở nên vui vẻ và vô cùng ấm áp, ba người họ trò chuyện cười đùa cùng nhau. Nói lên một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com