Chương 6. Ý trung nhân
Tác giả: Yinyin8595
Park Jihoo vừa chạy vừa lấy ra một hộp quà nhỏ được gói lại cẩn thận, dọc theo khuôn viên trường, đến trước mặt một nữ sinh xinh đẹp cách đó không xa.
"Ja...Jayeong, tớ...tớ tặng cậu."
Cô gái trước mặt cậu là Im Jayeong, xinh đẹp kiều diễm, gương mặt cô vừa thanh tú vừa sắc xảo, đôi mắt to tròn long lanh tựa như nước thật khiến người khác nhìn vào liền tức thì rung động nguyện cả đời bảo vệ cô, và đương nhiên Jihoo cũng thế. Cậu đã thích cô 3 năm rồi, mặc dù cô đối với cậu chưa phút giây nào là rõ ràng nhưng cậu vẫn một mực tin rằng sẽ có một ngày bản thân có thể khiến cô hồi tâm chuyển ý.
"Thì ra là bạn học Park, thế nào? Hôm nay lại tặng gì cho tớ thế?"
Park Jihoo không dám nhìn thẳng vào mắt cô chỉ gượng gượng gãi đầu.
"Thực ra cũng không có gì, chỉ là một chút quà mọn mong cậu đừng chê nó."
"Không chê đâu mà cám ơn cậu nhiều nhé." _ Im Jayeong hai má lợi hại ửng hồng lộ ra bộ dáng e lệ, làm cho trong lòng Park Jihoo sung sướng tột độ .
"Cậu thích là được rồi, vậy...vậy tớ đi trước nhé."
"Được cẩn thận đó."
"Tạm biệt."
Park Jihoo vui vẻ nhìn cô một cái mới xoay người rời đi. Nhưng cậu không biết giây cậu quay lưng, gương mặt cô đã hoàn toàn thay đổi, nụ cười trong sáng đến thơ ngây trên môi tắt liệm.
"Ây ya, Jayeong, thật không ngờ gu cậu cũng mặn thật đó nha."
"Phải đó, phải đó."
Một đám người khác chậm rãi đi tới gồm 2 trai và 3 gái, Im Jayeong không thèm liếc nhìn ném hộp quà sang cho bọn họ.
"Cậu nói nhiều quá đó, mở xem trong đó có gì."
"Được được, tuân lệnh đại tiểu thư."
Một trong số 3 cô gái kia nhanh nhẹn mở hộp quà trên tay, khi thấy vật bên trong, miệng không ngừng cười nhạo.
"Thì ra hôm nay là một hộp bánh ngọt, cậu đem về vừa uống trà vừa nhâm nhi cũng được đó chứ hahahahahahha."
Im Jayeong soi gương chỉnh lại mái tóc bồng bềnh và mềm mượt của mình, khẽ nhếch mép.
"Đúng là thấp hèn, cậu ta không biết vị trí của mình sao lại còn dám theo đuổi tôi? Đường đường là thiên kim tiểu thư quyền quý như tôi cậu ta nghĩ cậu ta có cửa? Nhìn dáng vẻ dị hợm và cặp mắt kính ngố tàu kia cũng đủ khiến tôi buồn nôn rồi."
"Vậy sao cậu không từ chối cậu ta luôn đi"
"Geum, cô có não không vậy? Cô không thấy giữ cậu ta lại rất thú vị hay sao? So với những tên tặng quà cho tôi cậu ta chính là loại rẻ tiền nhất, tôi muốn để đến một ngày khiến cậu ta không còn mặt mũi nào ở cái trường này nữa" _ Ánh mắt cô ánh lên sự hiểm ác, cô ghét nhất loại người không biết thân biết phận, bấy lâu cô đóng kịch trước mặt cậu ta là nhân nhượng với cậu ta lắm rồi.
"Đi thôi, vào bar chơi."
"Còn cái hộp này" _ Kim Geum nhìn cô hỏi vọng theo. Im Jayeong lạnh lùng quăng 2 chữ.
"Như cũ."
Chiếc hộp tức thì bị quăng vào sọt rác, đám người kéo nhau rời khỏi trường trước biết ánh nhìn xung quanh, họ luôn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Bên này, Park Jihoo vẫn đang rất vui vẻ, cậu hạnh phúc đến mức môi không ngừng cong lên. Dạo gần đây Im Jayeong nói chuyện với cậu rất nhiều, có thể cô ấy đã âm thầm chấp nhận tình cảm của cậu rồi cũng nên. Mối tình đầu tươi đẹp của cậu, nếu cô ấy có thể chấp nhận ở bên cạnh cậu, cậu có thể nguyện dùng cả đời để bảo vệ cô ấy.
*Lộp...bộp*
Park Jihoo giật mình, bất giác nhìn về phía sau, nhưng sau lưng cậu hoàn toàn trống rỗng. Dường như từ nãy đến giờ cậu luôn có cảm giác ai đó đang đi theo mình thậm chí còn nhìn mình chằm chằm, chắc có lẽ do cậu nghĩ quá nhiều. Trước mặt đã là nhà cậu rồi, phải nhanh chóng vào nhà thôi.
"Chị ơi, em về rồi đây"
Park Miya từ phòng bước ra nhìn cậu dịu dàng nói.
"Sao hôm nay lại về sớm vậy?"
"Vì em không có tiết vào buổi chiều nên lập tức về với chị đây."
"Ngoan, rửa tay đi, chị lấy ít nước trái cây cho em."
Park Jihoo gật đầu ngoan ngoãn vào trong rửa tay, rửa mặt cho thoải mái, bước ra ngồi xuống ghế trong lúc chờ noona lấy nước cậu liền lấy hai chiếc nhẫn ra xem. Park Miya đưa nước đến, cậu liền nắm tay cô mè nheo.
"Chị, em còn muốn ăn chút trái cây nữa."
Park Miya cưng chiều xoa đầu cậu.
"Được, chị lấy cho em."
"Chị là tuyệt nhất." _ Park Jihoo nghịch ngợm đưa ngón cái lên tán thưởng cô.
"Chỉ giỏi nịnh thôi."
Park Jihoo cười hì hì tiếp tục quan sát cặp nhẫn trên tay, cô cũng thấy chúng nhưng chỉ vừa cắt hoa quả vừa nhắc nhở.
"Jihoo, em lại đem mấy món đồ lạ về phải không? Jimin sẽ mắng em cho xem."
"Chị đừng lo, em xin phép anh Jimin rồi, anh ấy......."
*Vuuuuu~*
"A!" _ Là âm thanh đó nó lại xuất hiện, đầu cậu đau....đau quá. Hình ảnh trước mắt bị cơn đau khiến cho cậu không thể nhìn rõ nữa. Lúc Park Miya quay lại, thấy em mình sắc mặt khó coi liền vô cùng lo lắng.
"Em không sao chứ? Không khỏe chỗ nào?"
"Em....em không sao, chắc em phải đi nghỉ một lát."
"Được rồi mau vào nghỉ đi."
Park Jihoo vừa đi vừa xoa hai bên thái dương mình, chẳng lẽ cậu mắc bệnh gì rồi, sao đột nhiên lại xuất hiện triệu chứng khó chịu này chứ?
Park Jihoo không biết chính chủ nhân chiếc nhẫn đã khiến cậu bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ, và chính cặp nhẫn đó không lâu nữa sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.
Hạnh phúc hay khổ ải đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com