Chương 7. Tiếp tục có dị tượng
Tác giả: Yinyin8595
Tại trường đại học công thương.
"Anh Jimin, anh đẹp trai quá đi."
"Jimin à, mau nhận hoa của em."
"Quà của em nữa nè."
"Jimin....Park Jimin"
Park Jimin lịch sự cúi đầu cảm ơn từng người và nhận hết tất cả, ngày nào cũng vậy mỗi khi đến trường đều có rất nhiều nữ sinh vây quanh anh. Cũng phải thôi, ở trường Park Jimin vốn nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai thư sinh, nụ cười ngọt ngào và còn có giọng hát thiên thú cực phẩm khiến anh không chỉ nổi tiếng ở lớp hội họa, mà thậm chí toàn trường đều biết đến. Nhưng không vì thế mà anh kiêu ngạo, đối với tất cả những người hâm mộ anh đều đối xử tử tế lịch thiệp với họ nên càng ngày càng nhiều người yêu mến hơn.
"Ây dô anh Jimin ơi, em hâm mộ anh quá đi mất cho em xin chữ ký đi anh ơi."
"Min Yoongi, cậu có thôi đi không?"
Parrk Jimin khó khăn bê đống quà vừa đi vừa liếc người bên cạnh một cái. Min Yoongi cười cười choàng vai anh, đây là người bạn rất thân với anh từ nhỏ đến bây giờ, cùng nhau thi vào một trường đại học nhưng chỉ khác là cậu ta học bên y dược thôi.
"Thôi cái gì? Cậu nổi tiếng như vậy muốn xin chữ ký cũng không được sao?"
"Không được, không được đó!"
"Cậu....!" _ Yoongi định phản bác lại đột nhiên phía xa xa có một thanh niên đi đến, người này là nam nhân nhưng tóc lại để đến vai, mắt kính cậu ta mang dày cộm, râu lại để lổm chổm trông...có chút dị.
"Ji...Jimin này, tôi tặng cậu." _ Người đó chìa ra trước mặt một bức tranh, anh có chút bất ngờ nhưng cũng lịch sự đón lấy.
"Gun Gwa, cám ơn cậu"
"Không có gì, không có gì" _ Cậu ta cười cười gãi đầu nhưng ánh mắt liên tục dán chặt trên người anh, mà anh lại vô tư không biết cứ nhìn hắn ta cười tươi rối, Yoongi thấy không ổn đành kéo tay anh.
"A phải rồi, lúc nãy tôi nói dẫn cậu đi ăn lẩu rốt cuộc cậu có đi không?"
"Hả lẩu?" _ Nãy giờ anh có nghe cậu ta nói gì tới lẩu đâu.
Kim Gun Gwa nghe hai người đang có hẹn cũng lập tức lên tiếng.
"Nếu đang bận vậy tôi không làm phiền nữa, Jimin mai gặp."
"À tạm biệt."
Khi hắn ta vừa quay đi Min Yoongi liền quay sang hỏi anh.
"Này hắn ta là ai vậy?"
"Cậu ta hả, học chung ngành hội họa với tôi, bình thường dường như không thấy cậu ấy nói chuyện với ai, cứ cắm đầu vào sách và tranh. Khi tôi học năm 2 tình cờ gặp cậu ta ở viện bảo tàng, từ đó cậu ta rất hay qua chào hỏi."
Min Yoongi xoa cằm ngẫm nghĩ một chút, tên này suy đi xét lại đều thấy có gì đó rất khả nghi.
"Tôi thấy cậu nên tránh xa người đó một chút, tôi thấy hắn không ổn."
Park Jimin ngơ ngác nhìn người bên cạnh.
"Tôi thấy bình thường mà, có gì không ổn?"
"Thì nói cậu thì cậu nghe đi." _ Min Yoongi bực dọc, mắt nhìn người đã kém rồi mà nói thì không nghe. Tò mò lấy bức tranh Gun Gwa tặng anh ra xem, thì nhíu mày.
"Gì đây? Bỉ ngạn?"
"Phải, đúng là Bỉ ngạn." _ Park Jimin nheo mắt quan sát, từ màu sắc đến ý nghĩa loài hoa đều mang đến cảm giác u uất đau thương, nhưng xét về góc nhìn hội họa thì đường nét rất đặc sắc, rất có hồn.
"Ai lại tặng loài hoa đau thương này chứ? Hắn ta chắc hẳn có vấn đề về tâm lý, tôi thấy biến thái thế nào ấy."
Park Jimin mệt mỏi thở dài, con người này có đa nghi quá rồi không?
"Tôi thấy, Min Yoongi cậu mới biến thái ấy."
"Tôi? Tôi biến thái? Park Jimin, cho cậu nói lại không ông đây sẽ cho cậu một trận."
Min Yoongi hung hăng nhìn anh, Park Jimin không chút sợ hãi khiêu thích.
"Biến thái, biến thái, đại biến thái pleeeeeee."
"Cậu..! Tôi sẽ cho cậu một trận"
"A....biến thái đánh người."
Hai người, kẻ chạy người đuổi náo loạn khắp sân trường, nơi góc khuất Gun Gwa vẫn đứng đó một mực nhìn về phía anh, hơi thở trở nên dồn dập hơn.
Chiều hôm đó.
"Chị, em về rồi."
"Jimin em đói bụng chưa, chị hâm nóng thức ăn nhé."
"Cũng được, em thấy đói đói rồi." _ Anh cười híp mắt nhìn chị.
Anh định vào phòng cất đồ thì chị đột nhiên lên tiếng.
"Jimin này, Jihoo em ấy lúc nãy bị mệt đấy"
"Jihoo? Sao lại mệt ?" _ Nhóc đó không phải đang khỏe mạnh sao?
"Chị không rõ, thấy sắc mặt nó không tốt em vào thử xem sao."
"Được."
Anh gật đầu, tiến đến phòng Park Jihoo mở cửa. Vừa bước vào dưới chân liền giẫm trúng một vật lạ, nhặt lên xem thì phát hiện là chiếc nhẫn bạc, một trong 2 chiếc nhẫn Park Jihoo đem về. Anh nhìn qua thì phát hiện hộp nhẫn đã bị rơi xuống đất từ lúc nào mới nhẹ nhàng để vào chỗ cũ, xong việc bây giờ Park Jimin mới để ý, Park Jihoo nằm trên giường dường như không ổn. Thằng bé mồ hôi ướt đẫm trán, đôi mắt nhắm nghiềm cùng gương mặt vô cùng sợ hãi, anh vội vàng bước đến.
"Jihoo, em sao vậy mau tỉnh lại, Jihoo!"
"KHÔNG!"
Park Jihoo giật mình tỉnh giấc hoảng loạn nhìn anh, gương mặt cậu trắng bệch, thở ra từng hơi khó khăn.
"Jihoo em sao vậy?" _ Park Jimin lo lắng vuốt lưng cậu.
"À... anh Jimin đừng lo, em không sao."
"Sắc mặt em rất khó coi vẫn ổn chứ?"
Park Jihoo gật đầu trấn an anh.
"Em ổn mà chỉ là gặp ác mộng thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi."
"Ừm vậy em nghỉ ngơi đi, nếu mai thấy mệt thì không cần đến trường."
"Em biết rồi."
Park Jimin vỗ vai em mình rồi quay người rời khỏi phòng, Park Jihoo lúc này mới lộ ra vẻ sợ hãi, lúc nãy cậu thật sự không thấy bất cứ thứ gì hết, thật sự là một khoảng tối đen nhưng cơ thể lại cảm giác như có thứ gì đó đè lên rất khó thở, cậu tưởng chừng như không thể hô hấp được nữa đến khi anh Jimin xuất hiện, nếu đây quả thật chỉ là mơ thì thật sự quá khủng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com