11. Gọi tên tự
Tác giả: Vô Diện Nhân
Ngay đêm tân hôn, vương gia rời phủ tiến cung, chuyện này gây xôn xao không nhỏ tại vương phủ. Bất quá, vị vương phi mới rất hiểu chuyện, triệt để ngăn cấm hạ nhân đồn đại bậy bạ, vì thế mà yên ắng được ít nhiều.
Jungkook rất ngại gặp mặt Hwa Jin, bởi vì hắn xấu hổ muốn độn thổ trong đêm tân hôn. Thế nhưng, Hwa Jin không hề dè biểu hay ý kiến gì, vẫn đối đãi với hắn rất bình thường. Mỗi ngày hai lần đều đem canh sâm hoặc chè ngon đến cho hắn, ra dáng hiền thê đích thực. Hắn yên ổn về phía nàng nhưng lại rất phiền hà về phía hoàng đế. Số lần hắn cùng y hoan ái ngày càng tăng lên, thế mà y vẫn tham lam vô độ, khi muốn thì nửa đêm cũng gọi hắn vào cung cho bằng được.
Jungkook không phải không thể chiều theo nhu cầu này của Jimin. Hắn chỉ sợ bị người ta phát hiện. Tuy ai cũng biết hoàng đế đối với Thục vương gia vô cùng yêu mến, nhưng không đến nỗi cứ cách vài ba hôm lại gặp mặt một lần, thậm chí có lúc gặp liên tiếp nhiều ngày. Hắn nghĩ cần phải đến lúc tìm cớ tách ly hoàng đế ra để cho dục hỏa của y lắng xuống.
Jungkook nằm trên giường vuốt ve cánh tay trần của Jimin, đắn đo rồi nói: "Hoàng thượng, bổn vương muốn đến Chaengnam một chuyến."
"Sao lại bất ngờ vậy?" Jimin rời người Jungkook ngồi thẳng dậy hỏi.
"Mẫu phi của bổn vương tu hành trong núi sâu, bình thường không thích bổn vương lui tới, nhưng bổn vương nhiều năm rồi chưa gặp bà, lòng rất nhớ nhung."
"Hoàng thúc sẽ đi cùng hoàng tẩu?"
"Không. Nơi đó đường núi hiểm trở, không thích hợp với cơ thể của nữ nhân mềm yếu. Vẫn là để nàng ấy ở lại vương phủ thì hay hơn."
Jimin dịch mắt nhìn ngọn nến sắp cháy hết, tâm tư khó dò. Jungkook không rõ Jimin đang nghĩ gì nên cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Jimin lại hỏi
"Hoàng thúc đi bao lâu sẽ trở lại?"
"Chaengnam xa xôi, cả đi lẫn về cũng phải mất một tháng."
Jimin trèo hẳn lên người Jungkook. Sắp sửa xa cách nhau lâu đến vậy, y cần có năng lượng bù đắp trước
"Hoàng thúc, đêm nay đừng nghỉ ngơi, chúng ta làm đến tận sáng."
Jungkook cười tà, nắm nhục bổng cắm vào trong tiểu huyệt đã khai mở qua hai lần. Không vào thì còn kiềm nén được, đã vào liền bị các cơ thịt hút lấy như ong thấy mật. Hắn thậm chí có phần hơi hối hận vì quyết định đi suốt một tháng của mình. Không biết tháng ngày chay giới sắp tới làm sao mà sống được?
"A....a..hoàng thúc...sâu nữa...sâu nữa đi...."
Jungkook chăm chú ngắm nhìn Jimin vặn eo phối hợp. Tư thế này quả thật đẹp không còn gì để nói. Rõ ràng là quân chủ tôn quý của một nước, nhưng giờ phút này ở trên thân hắn chỉ là một đứa trẻ tham lam và nghịch ngợm. Jimin cố sức dùng tiểu huyệt non nớt chèn ép nhục bổng hắn. Hắn bản lĩnh đầy mình, sức chịu đựng vô cùng dẻo dai, không dễ bị trò vặt này của y làm ra. Tuy nhiên, Jimin cứ kẹp chặt không ngừng, dịch nhờn theo đó hăm hở tiến ra, cũng làm hắn chao đảo ít nhiều.
"Hoàng thượng, người tích cực còn hơn bổn vương a."
Jimin cười xảo quyệt: "Chẳng phải hoàng thúc cũng nóng tới độ...a...làm bỏng cả bên trong trẫm sao? Ô...thật thích, hoàng thúc...ô...trẫm thích chết hơi nóng này..."
"Đứa trẻ ranh mãnh...hừm...người nghiến lợi hại vậy sẽ gãy của bổn vương mất."
"Hoàng thúc cứng cáp dường ấy...a...làm sao dễ gãy? Sâu quá...nóng quá..."
Tiểu huyệt của Jimin quen hơi bén tiếng với nhục bổng căng đầy, tựa hồ hiểu thấu từng đường gân sợi máu cả trong lẫn ngoài. Các cơ thịt chạy đến đâu đều khiến Jungkook khoái cảm dâng tràn, lúc vào sâu nhất không khác gì đem đầu đỉnh bào mòn, kịch liệt đến khó tả.
"Hoàng thúc...a...sảng khoái chết trẫm...hoàng thúc ở trong trẫm thật tuyệt...ô...a..."
Jungkook đột nhiên lật ngược người Jimin lại. Cho dù tư thế kia có đẹp đẽ đến mấy thì hắn cũng không thể để Jimij nắm thế chủ động tiếp, bằng không trời trăng gì đều quên hết, bị y khống chế toàn bộ cục diện.
"Hoàng thúc..." Jimin cong người, khó chịu kêu lên, trong chất giọng có chút hờn giận.
"Hoàng thượng, người chơi đùa với bổn vương nhiêu đó đủ rồi, đến phiên bổn vương cho ngươi biết thế nào là chơi đùa thật sự."
Jimin hứng chí cười lớn, vươn tay xuống dưới nắm lấy phần gốc khối sắt nung còn đang cắm vào trong người y: "Thật nóng a! Không gì có thể nóng hơn hoàng thúc lúc này đâu. Trẫm có nên được khen thưởng vì đã làm hoàng thúc nóng thế này không?"
"Tiểu yêu tinh, đêm nay không làm người khóc bổn vương sẽ không dừng." Jungkook loạn động trở lại. Jimin từ cười chuyển sang nấc. Mỗi phát đâm vào rút ra đều thật chuẩn xác, cứ như đóng cọc gỗ lên nền đất, đã vào rồi thì dính chặt tới cùng, không cách gì Jimin có thể phản kháng nổi. Mà căn bản, Jimin cũng không muốn phản kháng.
"Hoàng thúc thích nhìn trẫm khóc trên giường sao? A...a...Đúng là hư hỏng mà."
Jungkook ngắt hai nhũ hoa của Jimin, đem một bên đưa vào miệng day day thành vòng tròn.
"Hoàng thượng, nơi này so với nữ nhân càng nhạy cảm hơn, mới động tới liền ửng hồng rồi."
"Hoàng thúc, người mà còn so sánh trẫm...a...với nữ nhân...trẫm liền...."
"Liền thế nào?" Jungkook hôn ngược lên cổ hoàng đế, thô bạo để lại vài dấu cắn yêu chứng tỏ lãnh thổ của hắn.
"Liền sẽ...siết chặt không cho người xuất...a..."
"Vậy phải thử một lần cho biết, xem thử hoàng thượng còn có thể siết bổn vương tới mức nào?"
Jungkook kéo phía dưới ra một đoạn, rồi nhắm ngay tử huyệt của Jimin mà chọt tới.
"A....a....đừng....a..."
Jimin hét vang chói tai. Y thật hận việc Jungkook biết được yếu điểm của mình, bởi vì lần nào hắn cũng nhắm ngay chỗ đó mà tra tấn y. Jungkook hễ đâm là một đường tới đích, không chút do dự, càng không chút khoan nhượng nào. Jimin bị chạm không lâu liền bối rối bắn ra, toàn thân co giật
"Hoàng thúc, người thật ác...a...."
"Chẳng phải nói là làm cho bổn vương không thể xuất sao? Thế mà hoàng thượng chưa gì lại xuất rồi, bổn vương giờ phải làm thế nào?"
Jimin vươn người, nhắm ngay bả vai Jungkook cắn xuống, là cắn cho bỏ tức. Y bị chạm vào tử huyệt thì còn lý trí đâu mà chống chọi nổi với Jungkook? Jungkook vỗ đầu y. Jimin đôi lúc cũng có mặt trẻ con làm hắn không nhịn nổi cười.
"Ngoan! Bổn vương sẽ dịu dàng lại!"
Jungkook gác hai chân Jimin lên vai, vừa vuốt ve bắp đùi y vừa đem hung vật lướt qua tử huyệt chạy sâu vào. Hắn có cảm giác sự kết nối này vô cùng hoàn hảo. Tiểu huyệt là thanh răng chờ đợi được lấp đầy, còn nhục bổng là bánh răng khít khao ăn khớp với nó. Dịch thể còn sót lại bên trong chính là chất nhờn bôi trơn, giúp cho thanh răng và bánh răng ma sát càng ăn ý hơn.
"Hoàng thượng, ra sức siết lấy bổn vương..." Jungkook vịn chặt vào cặp mông mịn màng của Jimin kêu lên. Hắn nóng lắm rồi. Tốc độ cũng dần dần không tự chủ được mà tăng nhanh.
Jimin ưỡn hông lên cao nhất có thể, muốn dùng cơ thịt trong huyệt động kiềm chặt đầu đỉnh kia lại, cố tình không cho Jungkook phóng ra. Nào ngờ được, y càng ép tới thì Jungkook càng bị kích thích, cao trào bùng phát, chớp mắt đem bụng y biến thành cái hồ chứa dịch tràn trề. Jimin cảm thấy cú phát tiết này so với núi lửa phun trào, độ nóng cũng chẳng hơn kém gì nhau. Nóng tới mức y cho rằng vùng bụng phía sau lớp da đã bị thiêu đốt đến đau rát.
"Hoàng thượng, người thất bại rồi." Jungkook rót vào tai Jimin, sau đó tinh quái nói: "Nếu lần sau hoàng thượng vẫn thất bại, bổn vương sẽ trừng phạt."
"Phạt thế nào?"
"Bổn vương sẽ ra trên da thịt hoàng thượng."
Jimin luồn tay dưới tóc Jungkook, hai mắt đục ngầu hơi sương nhưng khóe miệng vẫn hàm tiếu một nụ cười giảo hoạt: "Được, chúng ta lại đấu lần nữa."
Jungkook hạ đôi chân Jimin xuống và đặt y nằm nghiêng. Hắn đè đùi lên chân trái y trong khi nắm chân phải y gác qua bên hông, đem hạ thân chưa chịu nguội xuống tìm đến bên cửa động đã sưng tấy lên mà nhấp vào. Jimin tê dại rên rỉ sâu trong vòm họng, âm thanh phát ra bị méo mó phần nào bởi vì hơi sức đang cạn kiệt.
"Âm thanh này...càng lúc càng khiến người ta điên loạn..." Jungkook mơn trớn vài ngón tay ngay thắt lưng Jimin. Hắn là người nam nhân đầu tiên của Jimin, thế nên hắn có thể tự hào nói rằng Jimin ngày càng mẫn cảm hơn, tiến bộ hơn cũng đều là nhờ hắn.
"Hoàng thúc...a...thích quá...người nhanh hơn đi..."
Jimin đem chăn gối siết hỗn loạn vào nhau. Phía dưới cơ thể chỉ hận không thể mở rộng hơn nữa để cho Jungkook có thể vào sâu hơn nữa. Não tủy dường như đang mềm nhũn cả ra, ngoại trừ sung sướng mà Jungkook mang lại thì Jimin chẳng còn cảm nhận được gì khác.
"Đừng gấp, bổn vương chỉ vừa mới đi vào, từ từ sẽ thỏa mãn người."
Hoàng đế càng muốn nhanh thì Jungkook càng chậm lại, chính là để cho Jinin phải khao khát hơn nữa, khao khát tới mức mụ mị cả đầu óc. Jimin đích thực bị hắn làm cho tức chết, tự bám vào eo hắn đung đưa thân người. Y ngứa ngáy cùng cực, đâu đâu trong tiểu huyệt cũng như bị kim châm vô hình đâm chích, chỉ khi được thứ nam nhân của Jungkook ôm sát vào, dùng hơi nóng bao bọc mới tìm lại được sự thư thái.
Jungkook đưa Jimin đến tận trời xanh chỉ bằng một cú nhấp sâu đến thẳng tràng bích. Jimin kêu khóc thất thanh, nước bọt nhỏ dài ra khỏi khóe miệng
"Sâu...a....a...sâu thế này....trẫm rất thích..."
"Hoàng thượng, đừng có khiêu khích bổn vương..." Jungkook nhăn nhó. Huyệt động này đang muốn nổi loạn thật rồi. Hắn mới chạm tràng bích một chút mà độ co thắt lại mãnh liệt hơn gấp đôi. "Cẩn thận bổn vương đâm nát tràng bích của người."
"Nochu..." Jimin không la hét nổi nữa. Có bao nhiêu sức lực đều đang tuôn theo dịch nhờn lũ lượt trào ra cửa động. Y chỉ có thể gọi tên hắn, gọi dịu dàng hết mức làm trái tim hắn tan chảy. Trong giây phút, cả người hắn chợt yếu đuối đi. Hắn rút nhanh nhục bổng ra, ồ ạt bắn lên ngực và bụng của Jimin. Kể từ khi họ quan hệ tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn xuất nhanh đến thế. Để chữa ngượng, Jungkook quệt ngón cái vào môi hoàng đế, trách móc
"Hoàng thượng, ai cho người gọi thẳng tên tự của bổn vương? Người dám đại nghịch bất đạo? Bổn vương dù sao cũng là thúc thúc của người."
Jimin mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại: "Trước đây hoàng thúc từng cho phép rồi."
"Khi nào?"
"Rất lâu trước đây."
Jimin rơi vào giấc ngủ. Jungkook chống tay cúi xuống hôn lên má y. Jimin đúng là đồ lừa đảo. Đừng tưởng rằng hắn không nhớ. Jimin nói khi trưởng thành sẽ gọi tên tự của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nói là cho phép điều đó.
Bất quá, gọi cũng đã gọi rồi, hắn còn bắt bẻ được gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com