Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Tình nguyện vì người

Tác giả: Vô Diện Nhân

Jungkook trở về kinh thành liền bệnh, là uất ức thành bệnh. Hắn dù sao cũng là trưởng bối của Jimin mà lại bị Jimin giăng bẫy đùa bỡn, xoay như chong chóng. Nghĩ đến chuyện mỹ nhân đầy rẫy thiên hạ, mỗi nơi một hương sắc nhưng từ đây về sau đều không thể chạm vào, lòng hắn nhức nhối đến tan vỡ, thật muốn đâm đầu chết quách đi cho rồi.

Jungkook nghĩ hắn bệnh mấy ngày là cùng, không ngờ trong lúc mê man lại nghe truyền hoàng đế giá lâm, sau đó một đám thái y thay phiên đến bắt mạch cho hắn rồi bất lực nói hắn khó lòng qua khỏi. Jungkook muốn ngồi dậy cãi với bọn họ là hắn chỉ cảm nhiễm chút gió sương ở Juyangnam thôi chứ không sao, nhưng khắp người rã rời, chẳng còn sức để mở mắt chứ đừng nói ngồi dậy. Hắn nghe tiếng Jimin quát mắng bọn họ, rồi tiếng Seojoon khóc ầm lên, không chịu nổi nữa mà thiếp đi.

Khi hắn mở mắt tỉnh dậy, thân thể vẫn còn hư nhược rất nhiều. Seojoon ở cạnh đấm chăn đấm giường, suýt chút đấm chết luôn cả hắn vì quá vui mừng. Hắn không hiểu sao nó lại làm quá như thế. Đã nói rồi, hắn vô sự, ngủ một giấc thì sẽ khỏi, đâu có nghiêm trọng như lời đám thái y kia bảo.

"Vương gia, người suýt nữa là bước vào quỷ môn quan rồi, may nhờ có hoàng thượng hao tổn cây nhân sâm ngàn năm tuổi và cả máu của mình để cứu người."

Jungkook nheo mắt. Đùa sao?

Seojoon thấy thái độ không tin của Jungkook nên giải thích: "Các thái y nói người bị trúng độc sương mù ở Juyangnam. Khí hậu Juyangnam quanh năm ẩm thấp, sương mù rất nặng, người dân ở đó đã quen rồi nên không sao. Chúng ta từ xa tới, khó tránh ở lâu ngày tích lũy thành độc."

"Ngươi cũng đi cùng ta mà, ngươi có bị làm sao đâu?"

Seojoon đỡ Jungkook ngồi dựa vào giường nói: "Ta từ nhỏ luyện võ, thân thể so với người thường đương nhiên mạnh khỏe hơn, chỉ bị cảm mạo ho vài tiếng là cùng, vương gia lại nằm liệt giường như người chết, ta gọi sao ngài cũng không chịu dậy, thật dọa ta mà."

Jungkook nghĩ nghĩ rồi chợt giật mình: "Sao đám thái y lại biết ta ở Juyangnam?"

"Là do ta nói. Hoàng thượng hỏi rốt cuộc chúng ta đã đến đâu, lại cấm ta không được nói dối vì các thái y phải biết rõ ngọn nguồn thì mới bốc thuốc cho vương gia được. Ta cũng là bất đắc dĩ thôi." Seojoon thành thật đáp.

Jungkook phủi tay, nước đến thì chặn thôi, cũng không lo được nhiều nữa: "Được rồi, không trách ngươi."

Jungkook nhìn quanh. Hắn bệnh sắp lìa đời thế này mà sao không thấy Hwa Jin đâu, ngoài Seojoon thì ngay đến một người hầu chăm sóc cũng không gặp.

"Vương phi đâu rồi?"

"Hoàng thượng nói nữ nhân khóc lóc là điềm gở, vì vậy ban đầu không cho vương phi đến gần vương gia. Còn bây giờ thì...vương phi về nhà mẹ đẻ rồi." Seojoon ấp a ấp úng nói.

"Bổn vương còn sống sờ sờ thì sao nàng ta lại phải về nhà mẹ đẻ?"

"Lúc vương gia đang trong cơn nguy kịch, hoàng thượng nói vương phi còn trẻ, sợ làm lỡ dở cuộc đời nàng nên cho nàng rời đi. Vương phi thật ra cũng muốn ở lại nhưng hoàng thượng đã quyết ý nên không ai thay đổi được."

Jungkook hậm hực. Jimin ỷ mình chí tôn vô thượng muốn làm gì thì làm. Lúc đầu hắn không muốn thành hôn thì ép hắn thành hôn, giờ thành hôn rồi lại tìm cách cho hắn hòa ly, chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của hắn một lần.

"Hoàng đế sao rồi? Y cho máu bổn vương thật sao?"

"Các thái y nói cần có máu người làm dược dẫn. Hoàng thượng không suy nghĩ liền nói dùng máu của mình. Các thái y không ai dám tổn hại long thể của hoàng thượng, vậy nên hoàng thượng tự rạch cổ tay nhỏ máu ra. Ta vẫn biết là hoàng thượng yêu quý vương gia nhất, nhưng không ngờ lại dám hy sinh cho vương gia đến mức ấy. Sau khi chứng thực vương gia đã qua khỏi cơn nguy kịch, hoàng thượng mới hồi cung. Tuy nhiên, ta nghe các thái y xì xầm to nhỏ với nhau rằng hoàng thượng mấy ngày rồi chưa tảo triều, là do bị mất khá nhiều máu nên còn đang tịnh dưỡng."

Jungkook nghỉ ngơi ở vương phủ vài hôm, khi vừa bước xuống giường được liền tiến cung gặp Jimin. Jimin đang dùng chút cháo nhạt, nghe Jungkook đến liền vui mừng cho vào. Bất quá, khi nghĩ lại khuôn mặt phờ phạc của mình, y có chút xấu hổ, bèn chui lại vào chăn nằm.

"Hoàng thượng..." Jungkook đang muốn đến gần thì Jimin liền hét lớn

"Hoàng thúc cứ đứng ở đằng đó nói chuyện là được rồi."

Jungkook nhìn Jo Bum. Jo Bum biết điều tự lui ra.

Jungkook vẫn tiến đến như thường. Jimin lấy chăn che kín mặt, bị hắn dùng tay gỡ ra

"Hoàng thượng tiều tụy rồi, là do bổn vương liên lụy người."

Jimin không thích nghe mấy lời khách sáo từ Junhkook nên trả lời đầy bất mãn

"Hoàng thúc biết vậy là tốt."

"Bổn vương không nhớ từng làm gì mà lại nhận được thánh ân to lớn như vậy. Lẽ nào là do năm đó bổn vương từng cứu người ra khỏi trận hỏa hoạn?"

Jungkook buông tay khỏi chăn hỏi. Jimin cũng không thèm che che giấu giấu nữa, vươn người ngồi dậy, mái tóc rũ rượi xõa một bên vai: "Không! Từ lần đầu gặp hoàng thúc, trẫm đã thích người rồi. Nhất kiến chung tình."

Jungkook chưng hửng tột cùng nhìn Jimin. Trước kia hắn muốn hỏi Jimin ba câu, nhưng câu cuối y thích hắn bao lâu rồi đột nhiên giữ lại trong lòng. Hắn sợ nếu biết sẽ khiến cho hắn dao động, dao động tự khắc sẽ động tình.

"Vậy là bao lâu rồi?" Jungkook buột miệng. Hắn có chút hiếu kỳ.

"Năm nay trẫm hai mươi, vậy là mười ba năm rồi."

"Hoàng thượng, bổn vương không đáng."

"Đáng hay không chỉ có trẫm mới hiểu."

Jungkook rơi vào trầm mặc. Trực giác của hắn không sai. Quả thật hắn không nên hỏi câu này, hỏi rồi lại thấy dao động trước chân tình của Jimin, dù rằng người bị hạ cổ là hắn. Hắn thậm chí còn không thể tức giận hay đòi quyền công bằng với Jimin.

"Thiên hạ nói bổn vương là người bạc bẽo, lại không hề biết rằng bổn vương cũng từng có lúc thật lòng thật dạ yêu một người. Năm đó, bổn vương mười chín tuổi, ở biên giới của Changdong và Saengsam từng gặp gỡ và yêu thương một cô gái người Saengsam tên Minjo. Nàng là mối tình đầu thuần khiết nhất của bổn vương, là đóa hoa kiêu hãnh nhất của đại mạc, và cũng là cô con gái duy nhất của hãn vương Saengsam. Vì để bảo vệ hòa bình giữa Saengsam và Bobongguk, nàng bị gả đi như lễ vật hòa thân."

Nói đến đây, Jungkook bỗng siết hờ tay lại. Jimin đưa hai tay nắm lấy tay hắn. Y không hề hay biết chuyện này, trước giờ cũng chưa từng nghe người nào khác nhắc đến. Dù vậy, y cảm nhận được sự run run trong giọng nói của Jungkook. Có lẽ hoàng thúc y đã từng rất đau đớn...

"Sau đó thế nào?"

"Bổn vương và Minjo đã hẹn nhau cùng bỏ trốn, nhưng đến phút cuối Minjo lại đổi ý, nhờ người gửi cho bổn vương một bức thư xin lỗi. Trong thư Minjo nói rằng nàng từ khi sinh ra đã không được quyền quyết định vận mệnh cho chính mình. Nàng muốn được yêu, muốn có một hạnh phúc đơn giản bên cạnh người mình yêu nhưng thần dân của nàng cũng vậy. Nàng không thể ích kỷ hy sinh hạnh phúc của tất cả họ để vun đắp cho hạnh phúc bản thân, vì vậy chỉ có cách hy sinh bản thân để bảo vệ Saengsam. Bổn vương không trách nàng, chỉ là bổn vương bình sinh ích kỷ, không hiểu được đạo lý sâu xa đến dường ấy. Do đó, từ ngày ấy trở đi, bổn vương không yêu bất cứ ai nữa. Phong lưu bạc tình thì đã làm sao? Nữ nhân khắp thiên hạ chẳng phải đều si cuồng vì bổn vương sao? Chân tình mới thực là tồi tệ, đã không được gì còn phải đau lòng. Hoàng thượng, đừng đi theo vết xe đổ của bổn vương."

"Hoàng thúc, người không dám yêu trẫm, là sợ bị trẫm buông tay như Minjo sao? Trẫm sẽ không như thế. Cho dù chết, trẫm cũng luôn ở cạnh hoàng thúc."

Jungkook bật cười. Đứa trẻ này vậy mà lại nhìn ra là hắn sợ bị từ bỏ một lần nữa. Cho dù hắn sợ thật thì thế nào?

"Hoàng thượng, lời này nếu là bất cứ ai khác nói cũng đều đáng tin hơn người. Người là hoàng đế, là kẻ có nhiều sự bất đắc dĩ nhất. Vì bảo vệ ngai vị, vì tránh sự dèm pha của quần thần, vì giữ vững hậu cung ba ngàn giai lệ, vì không bị thần dân đàm tiếu, chuyện gì người cũng có thể hy sinh. Bổn vương không quan trọng tới mức sánh ngang giang sơn của người. Người nên thu hồi tâm ý, đều là vì tốt cho người và cũng tốt cho cả bổn vương."

Jungkook rút tay ra khỏi Jimin. Jimin cứng cỏi chụp lại tay hắn nói: "Xin hỏi hoàng thúc, trên đời này liệu có thứ gì là trường tồn mãi mãi? Biển có thể cạn, núi có thể mòn, con người sinh ra rồi sẽ có ngày phải chết đi. Nếu con người còn không thiên trường địa cửu được, sao cứ phải trông chờ tình cảm cũng thiên trường địa cửu? Hoàng thúc không tin trẫm. Hoàng thúc lo sợ một ngày nào đó trẫm sẽ vì một lý do nào đó mà phụ bạc người. Vậy một ngày nào đó cụ thể là ngày nào, tháng nào, năm nào, hoàng thúc có biết không? Nếu hoàng thúc không biết, và nếu vốn không có gì thiên trường địa cửu, tại sao chúng ta không trân trọng thời khắc ngắn ngủi của hiện tại? Tại sao hoàng thúc nhất định phải vì sự nghi ngờ không có căn cứ đó mà từ chối tình cảm của trẫm?"

Jimin tiến sát Jungkook, dùng bờ môi ấm áp lướt nhẹ lên môi hắn rồi: "Trẫm không thích hứa hẹn. Trẫm chỉ muốn hoàng thúc hiểu, lòng trẫm có người, ai cũng không thay thế được người. Nhất kiến chung tình, nhất sinh bất hối."

Jungkook cười thấp. Hắn quả thực khổ não với Jimin, cứ tưởng nói đến cạn lời thì Jimin sẽ buông bỏ, nào ngờ càng cố chấp hơn. Hắn nâng cằm y lên, cắn mạnh rồi nhả ra hỏi: "Đau không?"

"Đau!" Jimin chớp mắt nói.

"Nếu hoàng thượng không chịu dừng lại, sau này sẽ càng đau hơn."

"Trẫm tình nguyện chịu đau."

Jungkook gật đầu: "Được, xem như hoàng thượng thắng rồi. Bổn vương nhận thua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com