Jimin vừa từ bên ngoài trở về, chưa kịp cất áo khoác đã bị JungKook kéo lại kể chuyện. Anh ngồi trên xe lăn, giọng điệu ngây ngô nhưng lại không giấu được sự phấn khích:
"Minie! Chị JiHye bảo anh ký giấy rồi. Chị ấy nói anh ký là em sẽ là vợ anh luôn!"
Jimin sững người, đôi mày chau lại. "Ký giấy? Chị ta bảo anh ký cái gì cơ?"
"Là... ly hôn thì phải. Nhưng chị bảo ký xong thì Minie sẽ là vợ anh thật mà!" JungKook nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ nhìn cậu.
Jimin hít một hơi thật sâu, nén lại sự khó chịu đang trỗi dậy trong lòng. "Anh ở đây đợi em một chút, em phải hỏi cho ra lẽ."
---
Jimin bước nhanh vào phòng khách, nơi JiHye đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách cà phê, dáng vẻ đầy tự mãn.
"Chị! Chị thật sự bắt anh ấy ký giấy ly hôn sao?" Cậu lên tiếng, giọng không giấu nổi sự tức giận.
JiHye nhếch mép cười lạnh, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Nếu cậu đã biết rồi thì tôi nói thẳng luôn. Một là cậu đuổi anh ta ra đường ở, hai là cậu dọn ra đường cùng anh ta! Nhà này không chứa chấp phế vật!"
Jimin siết chặt tay, giọng nói run lên vì tức giận: "Nhà này là nhà ba để lại cho chúng ta! Chị không có quyền đuổi ai hết!"
JiHye hừ lạnh. "Thì cậu chỉ cần đuổi anh ta đi, thì cậu vẫn có thể ở lại đây"
Jimin định đáp trả nhưng rồi lại thở dài. "Chị cứ giữ lấy căn nhà này đi. Tôi không thèm đôi co với chị."
Nói rồi, cậu quay về phòng, thu dọn đồ đạc của mình và JungKook.
---
Khi Jimin đẩy xe lăn của JungKook rời khỏi nhà, JungKook tò mò hỏi:
"Minie, chúng ta đi đâu vậy?"
Jimin không quay lại, chỉ nói: "Em đưa anh đến nhà mới."
Sau một đoạn đường, Căn nhà nhỏ nằm ở một góc yên tĩnh của thành phố. Không quá lớn, nhưng ấm áp với một khu vườn nhỏ xinh được chăm sóc cẩn thận. Jimin đã tích góp nhiều năm để mua căn nhà này, nhưng chưa từng chuyển ra vì ngôi nhà kia chứa đựng những kỷ niệm thiêng liêng với người ba quá cố của cậu.
JungKook ngồi trên xe lăn, nhìn mọi thứ xung quanh. Khi cậu mở cửa, ánh sáng ấm áp bên trong ngôi nhà tràn ra, như chào đón cả hai bước vào một chương mới.
Bất ngờ, JungKook vòng tay ôm lấy Jimin từ phía sau. Đầu anh dụi nhẹ vào hõm vai cậu.
Jimin ngạc nhiên, quay đầu lại: "Anh làm sao vậy? Chị ta khiến anh ấm ức sao?"
JungKook lắc đầu, thừa nhận bằng giọng thủ thỉ:
"Jimin, thật ra anh đã không còn ngốc từ lần trước anh nhập viện. Xin lỗi vì đã giấu em... Anh không muốn em biết vì anh sợ em sẽ bỏ anh đi." Anh ngừng một chút, giọng trầm hơn. "Với lại, anh cũng muốn ly hôn với JiHye nên..."
Nghe đến đây, Jimin giãy nhẹ khỏi vòng tay của JungKook, khiến anh hoảng hốt. Nghĩ rằng cậu đang giận, anh càng siết chặt cậu hơn, giọng lấp bấp:
"Đừng giận anh, Minie. Anh không cố ý giấu em đâu!"
Jimin dịu dàng nói: "Anh buông em ra trước."
JungKook chần chừ nhưng rồi cũng thả tay. Jimin xoay người lại, hai tay áp lên má anh, đôi mắt tràn đầy sự chân thành.
"Đồ ngốc, em không trách anh. Anh trở lại bình thường, em rất vui."
Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Jimin. JungKook nhìn cậu chăm chú, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này.
"Jimin..." Anh ngập ngừng, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Em có thể chính thức để anh ở bên em được không?"
Jimin không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu.
JungKook cúi xuống, cả hai trao nhau một nụ hôn sâu, như lời hứa cho một khởi đầu mới, một tương lai mà họ sẽ luôn đồng hành cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com