5.
Điền Chính Quốc nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Sau khi cậu hai đi khỏi thì nó cũng không ở đây nữa. Hằng ngày chỉ vào đây dọn dẹp rồi lại ra ngoài làm việc. Bây giờ ngồi lại đây, nghĩ đến những tháng ngày sau sẽ được quay về khi đó, quay về những ngày tháng được sống trong căn phòng này.
Được một lần nữa, ngủ chung với người nó thương.
"Ngồi thơ thẩn gì vậy, để đồ vào tủ đi em." Phác Chí Mẫn nhắc nhở, đồng thời cũng từ từ dọn quần áo của bản thân vào.
Cậu hai mới vừa về đã sai nguời dọn dẹp lại phòng. Cậu vứt tấm ván cũ rồi thay bằng hai tấm ván mới có kích thước đủ hai người nằm. Sau đó liền kêu Điền Chính Quốc dọn dẹp đồ của bản thân qua. Người ở trong nhà cũng khó hiểu với hành động của cậu, nhưng cũng không dám cãi lệnh. Chỉ có những người ở đây lâu mới biết lý do cậu làm vậy.
"Sao em có mấy cái áo cũ để mặc vậy Quốc ?" Cậu ngó qua tủ đồ nó, phát hiện rằng ít thấy thương. Tuổi ăn tuổi lớn mà chỉ có mấy bộ đồ cũ mặc đến sờn.
"Em suốt ngày trong nhà, mặc đẹp cũng không có ai ngắm." Nó ngãi đầu cười trừ.
"Em có được trả lương không ?"
"Dạ có, mỗi tháng em được trả 15 hào, tháng nào có thưởng thì 17 hào." Đó giờ mỗi khi phát lương nó đều cất kĩ càng, không dám tiêu đồng nào. Tính đến nay cũng tiết kiệm được kha khá.
"Sao em không lấy tiền mua quần áo mặc ?" Phác Chí Mẫn xoa nhẹ đầu nó, xót xa hỏi. Thấy Điền Chính Quốc không trả lời, chỉ cúi gầm đầu liền thở dài một hơi, kéo nó đứng dậy, "Đi theo anh."
"Mình đi đâu vậy anh Mẫn ?" Điền Chính Quốc không khỏi thắc mắc, những vẫn bước đi theo cậu hai.
"Ra chợ may cho em mấy bộ đồ."
----------
Cậu hai dẫn nó ra tiệm may đầu chợ, tiệm này nổi tiếng may đẹp nhất làng cũng là tiệm lâu đời nhất nên tay nghề lại càng nổi tiếng. Đồ mặc của nhà học Phác đều đặt may ở đây, nên ông chủ cũng sớm quen biết hết người trong nhà. Hồi nhỏ có vài lần dẫn Điền Chính Quốc ra đây may vài cái áo cho dịp Tết, cũng không biết nó còn nhớ không chứ cậu Hai nhớ kĩ lắm. Đứa nhỏ lóng ngóng đứng cho người ta đo số đo với gương mặt ngơ ngác khiến cậu Hai cười mãi. Cậu còn nhớ lúc đó Điền Chính Quốc nói người ta lấy cái dây để đo kích cỡ làm nó nhột lắm mà nó không dám nói. Cậu cũng không thể nào quên dáng vẻ hào hứng của nó khi được cầm trên tay bộ đồ mới, luôn miệng không ngừng khen đẹp.
"Quốc thích lắm, đồ đẹp quá luôn. Quốc cảm ơn anh Mẫn nha."
Bây giờ nhớ lại dáng vẻ năm đó liền không khỏi phì cười, nhìn qua bên cạnh mình bây giờ lại là một thiếu niên trầm ổn, ít nói, khác hẳn với lúc nhỏ luôn tíu ta tíu tít. Phác Chí Mẫn biết tính cách này của Điền Chính Quốc cũng do vì anh mà ra, cũng vì anh bỏ đi quá đột ngột. Vì anh mà tương lai của người nhỏ hơn cũng từ đó thay đổi. Cảm giác tội lỗi dâng tràn, khiến Phác Chí Mẫn kéo Điền Chính Quốc bước nhanh hơn, không lâu sau liền đặt chân ở tiệm may.
"Chú Trịnh." Phác Chí Mẫn cúi đầu trước người thợ may duy nhất trong tiệm lúc này. Cậu vẫn nhớ ông, đồ hồi nhỏ đến lớn của cậu đều do một tay ông may cho.
Ông chủ Trịnh quay lại, hơi nheo mắt nhìn hai cậu con trai trước mặt. Dáng vẻ như quen như lạ, cuối cùng sau một lúc mới nhớ ra là ai.
"Chí Mẫn, là con hả ?" Ông đi lại gần hơn, "Trời ơi đúng là con hả Chí Mẫn, sao bây giờ mới về hả thằng nhóc con ?" Ông chủ Trịnh vui mừng thấy rõ, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu nhóc này. Cậu hai Phác nổi tiếng ngoan hiền, lễ phép, đi đến đâu cũng được yêu mến, ông làm sao quên cho được.
"Dạ, con về rồi nè." Phác Chí Mẫn cũng vui không kém, ôm chầm lấy ông chủ Trịnh, xong liền quay qua người kế bên, "Chú nhớ thằng nhóc này không, thằng Quốc đó. Hôm nay con qua đây nhờ chú may cho mấy bộ đồ."
"À, thằng nhóc hay đi chung với con. Bây giờ cao lớn quá chừng, chú mém nhận không ra."
Phác Chí Mẫn cười hì hì, Điền Chính Quốc phía sau cũng gật gật mấy cái, khẽ xoa gáy.
Ông chủ Trịnh gật đầu, bèn gọi lớn tên ai đó ra.
"Già rồi, mắt cũng mờ, biết đường đâu mà may với vá." Ông cười, "Bây giờ tiệm này là của con trai chú, đợi xíu nó ra liền."
"Có khách hả cha ?" Trịnh Hạo Thạc đi từ phía sau lên. Chàng trai xuất hiện với dáng người mảnh khảnh, gương mặt vạn phần thanh tú, khiến người nhìn không nỡ rời mắt. Phác Chí Mẫn nhìn một hồi, liền nhớ đây là cậu con trai hay nép một bên khi chú Trịnh may vá, bây giờ đã từ một cậu nhóc năm nào trở thành ông chủ cả một tiệm may nổi tiếng. Chắn chắn tay nghề cũng không hề tầm thường.
"Nhờ anh Trịnh may dùm vài cái áo cho người này." Phác Chí Mẫn đẩy Điền Chính Quốc ra trước.
"Gọi tôi là Hạo Thạc được rồi." Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ, hơi cúi đầu như chào khách. Sau đó liền hướng dẫn Điền Chính Quốc vô trong lấy số đo. Còn Phác Chí Mẫn ngồi bên ngoài uống trà, trò chuyện với chú Trịnh. Một lúc không lâu sau liền thấy hai người bước ra.
"Cậu này thích ăn mặc đơn giản, số đo và mẫu cũng lấy xong rồi. Chỉ cần chờ ngày đến lấy" Trịnh Hạo Thạc đưa lịch hẹn cho Phác Chí Mẫn, sau đó liền quay vô trong làm tiếp công việc.
"Anh kêu em đặt nhiều dùng dần, sao đặt có 2 bộ vậy ?" Phác Chí Mẫn hơi nhíu mày khi nhìn vô lịch hẹn. Trong đây ghi số lượng chỉ có 2 bộ quần áo, mà màu sắc đều là đen, hơn nữa hoạ tiết cũng không có.
"Thôi, em lấy 2 bộ được rồi." Điền Chính Quốc gãi gãi đầu, sau đó liền kéo Phác Chí Mẫn đi, "Về thôi anh."
----------
Hai người đi ra khỏi tiệm may, cũng không muốn về nhà vội. Bèn dạo quanh chợ vài vòng, hôm nay là 28 Tết, chợ cũng đông hơn mọi ngày. Khắp nơi giăng đầy màu sắc, nào từ hoa mai, hoa đào, bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ. Nổi bật cả một làng. Lâu lắm rồi Phác Chí Mẫn mới ghé lại chợ ở đây, cảm giác lưu luyến hương vị quê nhà quen thuộc này khiến anh không muốn quay về. Thế là đành kéo Điền Chính Quốc đi thêm mấy vòng nữa. Đi đến một đoạn liền thấy một sạp trưng bày nhiều đồ trang sức lộng lẫy, nhanh chân kéo Điền Chính Quốc vô xem thử. Nghía qua lại một hồi liền phát hiện một kiểu vòng tay thoạt nhìn có vẻ đơn giản lại được may thủ công rất khéo tay, Phác Chí Mẫn liền đưa lên ướm thử.
"Đẹp không ?" Phác Chí Mẫn chìa tay ra, khoe chiếc vòng cho Điền Chính Quốc. Nó cũng gật gật, tỏ ý khen, nhưng thứ nó nhìn không phải cái vòng kia.
Phác Chí Mẫn hài lòng, bèn mua một đôi hai chiếc hai màu khác nhau. Một xanh một đỏ. Màu xanh cậu đeo lên tay, màu đỏ cậu ướm lên người nhỏ hơn. Sau đó liền một mạch quay đi không nói gì.
Điền Chính Quốc ngớ người, bần thần nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình mà trái tim đập rộn ràng không thôi. Cuối cùng liền nhoẻ miệng cười rạng rỡ, nhanh chân đuổi theo Phác Chí Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com