Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Jimin ngồi thơ thẩn trên giường, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Anh đã thử nhiều cách nhưng sức của anh không thể phá được cánh cửa kia và chả có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của anh, căn biệt thự này quá rộng. Anh không biết mình phải thuyết phục Jungkook thế nào để cậu thả anh ra.

Chắc rằng gia đình và các thành viên BTS đang rất lo lắng cho anh, đã hai ngày trôi qua và anh vẫn chưa iên lạc được cho họ. Không thể trách được Jimin, anh thật xui xẻo khi rơi vào tay của con trai của ông trùm ở Hàn Quốc.

Cánh cửa mở ra.

"Đang nghĩ gì vậy?" Jungkook tiến lại gần anh, cậu ôm JImin từ phía sau với nụ cười hạnh phúc .cậu cọ mũi vào cổ trắng ngần của Jimin, hít thật sâu mùi hương trên người Jimin. Thật thơm.

" Thả tôi ra đi, xin cậu đấy!" Jimin cầu xin, cố gắng nói thật nhẹ nhàng.

Jungkook kéo cầm Jimin lên để ngắm nhìn khuôn mặt của anh.Cậu có thể thấy được sự đau khổ trong đôi mắt đẹp kia, nó đang bắt đầu mờ đi vì nước mắt. Tất cả chỉ nói lên rằng anh đang sợ hãi, sợ hãi cậu.

"Hyung, em không thể sống mà không có anh. Anh có biết em đã không vắng mặt bất kì buổi concert của anh, em mua mọi thứ có liên quan tới anh. Anh có biết việc nhìn anh vui đùa với bọn người đó từ xa khiến em đau khổ thế nào không?" Jungkook vừa nói vừa ép Jimin uống ly nước mà cậu chuẩn bị, nó chỉ làm Jimin không thể phản kháng cậu.

Jimin bắt đầu cảm thấy cơ thể mềm nhũn, anh phát ra vài tiếng rên rỉ khi bàn tay Jungkook lần mò vào quần mình. Jungkook nhìn anh và nở một nụ cười, cậu thật sự nhìn thấy bộ dạng lúc này của Jimin, nó thật đẹp.

"Mhhhhhhh.." Jimin cắn môi. Anh cố gắng hết sức để không gây ra tiếng rên rỉ mà Jungkook muốn.

Jungkook hôn lên cổ của Jimin và sau đó tạo một dấu hickey lên đó, anh muốn Jimin là của anh và không ai có thể ngăn cản điều đó.

"Jimin, gọi Kookie đi."Jungkook thì thầm vào tai Jimin sau đó liếm lên vành tai anh.

Jimin không hề biết rằng tiếng rên phát ra từ miệng của Jimin đã khiến cho hạ thân cậu nhanh chóng căng cứng đến khó chịu.

"Jungkook, làm ơn dừng lại đi, chúng ta là hai thằng đàn ông."

"Em không quan tâm, em muốn anh, hyung."

"Dừng lại đi, nếu em thật sự yêu anh, đừng như vậy Jungkook."

Jungkook dừng lại hành động, rút tay về và nâng khuôn mặt của Jimin trao anh một nụ hôn sâu cho tới khi Jimin chìm vào giấc ngủ.

//

"Cậu ấy đã mất tích hai ngày rồi! Chúng ta phải thông báo để mọi người có thể biết."J-hope bắt đầu lo lắng.

"Chúng tôi đã báo cảnh sát. Hãy đợi tin tức từ họ. Các cậu hãy tập trung vào tập luyện vũ đạo đi." Bang pd thở dài.

Sau vụ việc Jimin bị bắt cóc bởi sasaeng fan, các thành viên không thể nào tập trung vào việc tập luyện. Họ chỉ có thể nghĩ về Jimin, Jimin và Jimin.

"Mọi người.." Tất cả bọn họ đều chú ý đến Jin khi anh cầm điện thoại với sự lo lắng trên khuôn mặt.

"Jimin, em ấy đang gọi.."

//

Jimin pov

"Park Jimin, em đang ở đâu? Em ổn chứ?"

Tôi chỉ có thể im lặng khi Jungkook đang nhìn chằm chằm vào tôi với một nụ cười kinh dị. Đây là kế hoạch của Jungkook, cậu ta muốn nhìn thấy tôi đau khổ trong khi cậu thì chỉ ngồi đó và cười thỏa mãn.

Trả lời họ đi. Jungkook viết lên một mảnh giấy và đặt lên người tôi.

"Jin hyung, Em ổn. Chỉ là em thấy mệt mỏi với lịch trình nên..." Tôi nói chuyện với Jin nhưng vẫn nhìn Jungkook, cậu ta bắt đầu đi ra phía sau và đặt tay lên vai tôi.

" Thôi đi, đừng nói dối nửa, hãy nói cho tớ biết cậu đang ở đâu." Tôi biết giọng nói này, đó là V.

"Là tên sasaeng fan đó!"

Tôi nhắm mắt lại, lấy hết can đảm để nói ra câu vừa rồi. Tôi hi vọng V sẽ có thể cứu tôi. Mặc kệ bất cứ điều gì Jungkook có thể làm với tôi vì tức giận.

Jungkook bóp mạnh cổ tôi. Tôi không thể thở được, mắt bắt đầu mờ đi, lực của cậu ta càng lúc càng mạnh.

"Jimin, cậu sao vậy?"

"Trả lời đi hyung, đừng làm em điên lên nữa." Jungkook thì thầm.

Tôi gật đầu đồng ý, tôi sắp chết ngạt rồi.

"V, mình ổn."

"Minie, cậu đang khóc sao, hãy nói cho mình biết nó đã làm gì cậu."

"Không, mình chả sao cả. MÌnh cần thời gian để nghỉ ngơi, vậy nên...."

Tắt máy. Tôi thở trong đau đớn khi Jungkook đang vuốt ve má tôi, hôn lên trán tôi sau khi cậu ta quỳ xuống sàn.

"Như vậy mới đúng, hyung."

"Cậu điên rồi! Xém chút tôi đã chết vì ngạt." Tôi hét lên và đẩy cậu ta ra vì giận dữ. Jungkook giữ chặt lấy tay đang đang đánh loạn của tôi. Cậu ta dễ dàng bế thốc tôi đặt lên vai.

"Cậu muốn đưa tôi đi đâu?"

Jungkook chỉ mỉm cười." Thiên đường, baby."












PR cho truyện mới.Truyện này về sau ngày càng hay và hấp dẫn. Mọi người cùng thưởng thức nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com