Chap 8
"Chào! Anh là Taemin, Jungkook nhờ anh chăm sóc em. À, thằng nhóc chỉ để lại cho em bánh mì và sữa nên anh đã nấu vài món cho em. Ngồi xuống nếu em không muốn chết đói." Taemin nói và kéo Jimin đến ghế.
"Cái quái gì vậy?" Jimin giận dữ.
"Haha, Nó là một cơ quan của con người, não đó!" Hắn cười to làm Jimin sợ hãi bật dậy khỏi ghế và chạy ra khỏi nhà bếp.
Nhưng Taemin nhanh hơn nắm chặt lấy tay anh.
"Đi đâu?"
"Bình tĩnh đi. Sao lại sợ?" Taemin nói nhưng đồng thời cửa chính cũng mở ra.
"Jungkookie!" Jimin hét lớn và đẩy ngực Taemin chạy đến bên Jungkook, cậu ta chẳng biết điều gì đã xảy ra giữa họ. Mặt Jimin không còn chút máu vòng tay qua eo ôm chặt lấy Jungkook.
"Chuyện gì vậy?" Jungkook đỏ mặt vì hành động của Jimin và cậu cảm thấy hạnh phúc khi anh làm vậy.
"Không có gì. Anh chỉ đùa với cậu ta chút thôi!"
"Hyung, đừng làm anh ấy sợ hãi, sao anh lại mang một xác chết về nhà chứ?" Jungkook giơ tay che lại tầm mắt của Jimin.
"À, anh chỉ chọc cậu ta chút thôi, nó chỉ là não của một con chó.Haha, cậu ta thật đáng yêu!"
Jungkook nắm chặt tay thành quyền. Cố gắng kìm nén giận dữ.
"Đừng bao giờ làm mấy chuyện như vậy với Jimin nữa, em sẽ không tha cho anh."
Taemin cười như có như không, cầm lấy đĩa vứt vào thùng rác.
"Đi theo em , bé con!" Jungkook nói và ôm Jimin về phòng.
Taemin nhìn họ, chỉ mỉm cười nhưng hắn cảm thấy sự tức giận đang ngày càng tăng lên.
"Bé con? Hừ..."
//
"Tại sao anh tại làm như vậy? Giết một chú chó là thật sự độc ác?" Jimin thấy phẫn uất. Jungkook chỉ ngồi trên giường và im lặng. Cậu biết Jimin đã bị chấn thương bởi vì anh ấy chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy.
"Anh ta là một idol, nhưng sao lại cư xử như một tên tâm thần." Jimin cảm thấy tim đập nhanh.
"Em không biết rõ về anh ấy, bé con. Nhưng bọn em là anh em họ." Jungkook lo lắng Jimin sẽ vì điều này mà ghét bỏ cậu.
Jimin biết Jungkook đang sợ hãi và anh nhận ra Jungkook khóc khi anh đẩy tay cậu ra khỏi người mình.
Jungkook cắn vành môi, nhìn xuống đất.
"Taemin đang bệnh, anh ấy không ổn định tâm trí, em xin lỗi vì làm anh sợ hyung. Em xin lỗi hyung, đừng ghét em."Jungkook nói và những giọt nước mắt lăn trên má cậu.
Cậu ta khóc? Jimin nhìn Jungkook, nhẹ nhàng lâu nước mắt trên khuôn mặt cậu, anh không nghĩ Jungkook lại đặt nhiều tâm tư với mình như vậy? Đây là lần đầu tiên có người luôn quan tâm đến tâm trạng của anh, yêu anh nhiều đến vậy sao? Jimin cảm thấy khó chịu khi anh bắt đầu động tâm với cậu ta sau những gì Jungkook đã làm với mình.. Nhưng!
"Jungkook, nhìn tôi. Tôi không cố ý làm cậu khóc. Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa" Jimin có chút ngượng ngùng nắm lấy tay Jungkook.
"Đừng ghét em hyung, em yêu anh... em yêu anh Jimin." Jungkook luống cuống và kéo Jimin vào lòng, trao anh một cái ôm thật chặt cho tới khi Jimin cảm thấy khó thở. Hai má Jimin chuyển thành màu đỏ khi Jungkook bắt đầu hôn lên môi anh.
Một nụ hôn thật sâu.
-------
Xin lỗi vì đã để các bạn đợi một thời gian lâu như vậy! Thật sự mình rất muốn trans xong để mọi người đọc nhưng có lẽ tác giả đã dừng việc đăng tải nên mình sẽ cố gắng dịch hết các chương còn lại trong hôm nay. Xin lỗi vì câu chuyện sẽ kết thúc dang dở.
Nhưng hãy theo dõi mình vì mình sẽ tiếp tục tìm kiếm và trans những câu chuyện khác hay và hấp dẫn để phục vụ cho niềm vui ship Kookmin của chúng ta.. :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com