Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kookmin- Không phải tình cờ, là do tôi cố ý!

Câu chuyện của Jungkook và Jimin bắt đầu vào một buổi chiều đầy nắng. Jungkook, một cảnh sát trẻ tuổi, vừa hoàn thành ca trực dài, đang trên đường về nhà thì thấy một cảnh tượng kỳ lạ bên vệ đường.

Một chàng trai nhỏ nhắn đang cầm chổi lông gà, đứng trước cửa quán cà phê, vừa lau biển hiệu vừa khua khua như muốn đuổi cái gì đó.

"Cái con chim này! Bay đi, bay đi!" – Jimin hét lên, khuôn mặt đáng yêu nhăn nhó vì bực mình.

Chú chim nhỏ chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn đậu xuống ngay cạnh chân cậu, nghiêng đầu nhìn như trêu chọc.

Jungkook nhìn cảnh này mà không nhịn được cười. Anh tiến lại gần, cúi xuống nhặt chú chim lên, nhẹ nhàng thả nó bay đi.

"Cảm ơn!" – Jimin thở phào, nhìn người lạ đẹp trai trước mặt. "Nhưng anh là ai? Tự nhiên ra tay nghĩa hiệp vậy?"

"Cảnh sát Jungkook, rất vui được giúp đỡ." – Jungkook cười, khoe chiếc răng thỏ đáng yêu.

Jimin chớp mắt, không ngờ một cảnh sát lại có thể dễ thương như thế.

---

Sau lần gặp đầu tiên, Jungkook bắt đầu thường xuyên xuất hiện gần quán cà phê của Jimin.

"Anh lại tới đây nữa hả?" – Jimin nghiêng đầu hỏi khi thấy Jungkook bước vào, mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề.

"Ừ, tôi đi tuần tra ngang qua đây thôi." – Jungkook trả lời tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào nụ cười tươi rói của Jimin.

"Lần nào đi tuần tra cũng ghé đây uống cà phê, chắc chỗ này an toàn lắm nhỉ?" – Jimin cười trêu.

"An toàn thì tốt chứ sao. Em làm việc ở đây mà."

Câu trả lời thẳng thắn khiến Jimin ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.

---

Một ngày nọ, quán cà phê bất ngờ đông khách vì trời mưa. Jimin bận rộn tới mức không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười phục vụ từng khách hàng.

Khi Jungkook tới, anh lập tức nhận ra sự mệt mỏi trong ánh mắt cậu.

"Jimin, ngồi xuống đây một chút." – Jungkook kéo ghế, ra hiệu cho cậu ngồi.

"Nhưng còn khách..."

"Để đó cho tôi." – Anh đứng dậy, xắn tay áo.

"Khoan đã, anh là cảnh sát mà, sao có thể làm việc này được?"

"Cảnh sát cũng biết bưng cà phê chứ." – Jungkook cười, rồi nhanh chóng phụ giúp cậu dọn bàn, mang đồ uống cho khách.

Mọi người trong quán không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cảnh sát đẹp trai như Jungkook bưng bê đồ uống, còn Jimin thì đứng nhìn anh với ánh mắt vừa cảm kích, vừa ngại ngùng.

Sau hôm đó, Jungkook càng ngày càng không che giấu tình cảm của mình. Anh thường xuyên mua đồ ăn sáng cho Jimin, giúp cậu dọn dẹp quán, thậm chí còn đuổi bọn trẻ nghịch ngợm mỗi khi chúng làm phiền quán cà phê.

"Jungkook, anh không cần làm thế đâu." – Jimin nói, đôi mắt trong veo nhìn anh.

"Cần chứ. Nếu không làm thế, sao em chú ý đến tôi được?" – Jungkook đáp tỉnh bơ, khiến tim Jimin đập loạn xạ.

Một buổi tối, khi quán vừa đóng cửa, Jungkook đợi Jimin bên ngoài.

"Jimin, em đi ăn tối với tôi được không?"

"Gì cơ? Tự nhiên rủ đi ăn tối là sao?"

"Không phải tự nhiên. Tôi muốn rủ em đi hẹn hò." – Jungkook mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.

Jimin ngơ ngác mất vài giây, nhưng rồi khẽ gật đầu, không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi.

---

Từ đó, quán cà phê nhỏ trở thành nơi hẹn hò yêu thích của cả hai. Jungkook luôn tìm cách ghé qua mỗi ngày, còn Jimin thì chẳng bao giờ giấu được nụ cười khi thấy anh.

"Jungkook, anh có thấy chúng ta gặp nhau quá tình cờ không?"

"Không phải tình cờ đâu. Tất cả đều là cố ý của tôi."

Jimin bật cười, đánh nhẹ vào vai anh. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình không thể hạnh phúc hơn khi có một người như Jungkook ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com