Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Chợ đêm - vẫn là chợ đêm.
_
Điền Chính Quốc sau khi xử lí xong bản hợp đồng thì cũng coi như là hoàn thành một phần ba chặn đường. Anh cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm rất nhiều.

Tối đến anh quyết định dẫn vợ mình ra chợ trấn chơi. Bọn họ thật hên khi lên nhằm ngày chợ Phiên vừa khai mạc. Chợ Phiên là phiên chợ chỉ có trên trấn này mới có, thường sẽ tụ tập gánh hát, gánh lô - tô, còng chiên hay là thả đèn hoa đăng.

Dân làng anh thường đồn rằng cặp đôi nào mà có duyên ở bên nhau, đi đến thả đèn hoa đăng đồng tâm cầu nguyện sẽ được thần linh ban phước lành, ông bà Nguyệt se duyên.

Mà khổ nỗi cái chi phí thả đèn hoa đăng ở đây không phải là rẻ, người dân làng không đủ ăn không đủ mặc sao dư giả để thoả đèn hoa đăng?

Thành ra từ lâu nay đèn hoa đăng còn được gọi là biểu tượng giàu sang, vì những phú hộ, quan chức mới có đủ xu để có thể thả.

Người giàu thì người ta năm thuê bảy thiếp, ít nhiều gì cũng có vài cô vợ rồi lại đào xanh đào đỏ, mấy ai chung thuỷ với mỗi một người. Cho nên cho dù có thả đèn hoa đăng thì cũng tan đàn xẻ nghé.

Lần này anh cũng không mong mỏi gì nhiều. Chỉ đơn giản là anh thích cảm giác chiếc thuyền mang ngọn đuốc cháy đỏ le lói, lênh đênh trên dòng nước ngập nghềnh, sóng vỗ.

"Trí Mẫn đi thôi"

"Đi đâu? lại đi nữa à, tôi không đi đâu, lười lắm"

"Đi nhanh lên này, ta sẽ đi thả đèn hoa đăng"

"Gì chứ, thả làm gì, anh tính cầu nguyện gì à"

"Em không tính cầu nguyện gì sao? Trí Mẫn"

"Không, tôi thì thiếu cái gì mà cần cầu với khấn chứ"

"haah, được rồi, tôi cần cầu nguyện nên em đi cùng tôi được chứ?"

"Được thôi"

Phác Trí Mẫn lót tót đi cùng Điền Chính Quốc ra đến tháp hoa sen.

"Đèn hoa đăng chỗ này đã đắt còn chán có gì đâu mà thả. Tôi nghe nói là gì mà thần linh phù hộ, nhưng lắm kẻ ra đây cũng gia đình tan vỡ, khác gì nhau đâu"

"Ừm, năm đó Thầy tôi cũng dắt Bu Ngọc sang đây thả đèn hoa đăng. Thầy Bu anh cứ nghĩ là sẽ yên bình giống Thầy Bu của em, nhưng cuối cùng gia đình tôi vẫn xuất hiện người ngoài"

"..."

"Vậy sao? Thật ra, tôi rất nể Bu Ngọc, nếu là tôi thì chắc chắn sẽ bỏ đi thôi, cuộc đời mà đâu ai muốn chung chạ với người đàn bà khác đâu, Chính Quốc"

"Ừ, có lẽ vì Bu thương tôi, thương đứa con bé nhỏ, thương chính bản thân mình chỉ là một người phụ nữ bị gia đình xa lánh cho nên chỉ có thể dựa dẫm vào Điền Gia. Ông bà rất tốt, cũng rất áy náy và thương Bu nhưng cũng là dòng máu của Điền gia, tuyệt đối không thể để lưu lạc xứ người được"

"Tôi không như Bu đâu, nếu sau này anh có thêm người khác, tôi sẽ rời đi đó, tôi chẳng ở lại vì ai đâu"

"Được, hứa với em, sau này chỉ còn mình em, có mỗi em. Nếu như có thêm người khác xuất hiện giữa chúng ta, tôi nhất định sẽ trao cả gia bảo cho em và đi khuất mắt em cả đời"

Ngày hôm đó, dưới ánh trăng sáng rọi, có một Điền Chính Quốc nắm tay Phác Trí Mẫn đồng cầu nguyện. Gió thỏi hiu hiu , mặt nước lênh đênh, ánh sáng từ đuốc lung linh như thể chứng giám cho cả hai.

"Cầu cho em đời đời bình an
Cầu cho em sức khoẻ dồi dào
Cầu cho em cuộc sống đủ đầy
Cầu cho em cuộc đời yên ả.

Mong cho em chân cứng, đá mềm.
Đường đời có bạc, đường tình vàng
Chúc cho em một đời bình an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin