Chương 1: (H+) Mối quan hệ không tên
Trong căn hộ sang trọng, Jimin tựa lưng vào sofa nhung.
Không gian này quen thuộc đến mức anh có thể nhắm mắt mà vẫn hình dung được từng góc cạnh. Bởi đó là chốn quen thuộc cho những cuộc gặp gỡ, nơi anh và Jungkook vẫn tìm đến nhau để lấp đầy khoảng trống bằng những khoảnh khắc cuồng nhiệt ngắn ngủi.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Jungkook bước ra với chỉ chiếc khăn quấn ngang hông. Làn da nâu ánh mật ong vẫn còn ẩm ướt hơi nước. Từng giọt nước trượt dài theo cơ bắp, vẽ nên một khung cảnh đầy khiêu gợi.
Cậu chầm chậm tiến lại gần, ánh mắt như loài báo săn mồi, ghim chặt lấy bóng hình Jimin. Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười lười biếng, ẩn chứa sự tinh nghịch và cả một chút chiếm đoạt không che giấu.
"Jimin huyng, anh lại uống rượu một mình à?"
Nói rồi, em cúi xuống, ngón tay thon dài, ấm áp cố ý chạm nhẹ vào mu bàn tay Jimin khi rút lấy chiếc ly.
Jimin không đáp lời, đôi mắt chỉ lẳng lặng dõi theo bóng hình Jungkook nghiêng đầu uống cạn thứ chất lỏng sóng sánh kia. Yết hầu cậu chuyển động lên xuống, một động tác nhỏ thôi cũng đủ gợi lên sự mạnh mẽ đầy nam tính.
Vị ấm áp nồng cay của rượu còn vương vấn trên cánh môi, Jungkook dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm chợt tối lại.
Jimin nghiêng đầu.
"Hôm nay... em có tâm sự gì sao?"
Jungkook bật cười, thanh âm trầm thấp:
"Không có gì. Em chỉ là... đột nhiên rất muốn gặp anh."
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc ly giờ đã rỗng không xuống mặt bàn kính lạnh lẽo, thả lỏng cơ thể dựa hẳn vào sau ghế. Anh biết mình đang cố ý tạo ra một khoảng cách an toàn, một giới hạn vô hình giữa hai người.
Nhưng Jungkook nào để yên cho anh. Cậu chỉ chớp mắt thôi đã ở sát bên, hai cánh tay rắn chắc chống lên thành ghế sofa, tạo thành một cái lồng kiên cố nhốt anh trong một không gian nhỏ hẹp, ngột ngạt.
"H-hả? Jungkook à...em đang tính làm gì vậy?"
Giọng Jimin run rẩy, mang theo một chút bất lực và cả sự đầu hàng ngầm hiểu.
Hơi thở nóng rực của Jungkook phả vào vành tai anh, đốt cháy mọi phòng tuyến lý trí.
"Anh biết mà"
Tiếng thì thầm trầm thấp như tiếng thở dài bên tai. Đầu ngón tay thon dài, hơi lạnh lẽo, nhẹ nhàng trượt xuống, lần theo đường hõm từ cổ đến xương quai xanh xương xẩu. Jimin hít một hơi thật sâu, cố bấu víu vào chút tỉnh táo cuối cùng giữa làn hương quen thuộc đến ám ảnh của Jungkook. Thế nhưng mùi hương ấy lại chính là thứ kịch độc bọc đường.
Anh biết rõ mối quan hệ này là sai trái, là điên rồ, nhưng mỗi lần Jungkook xuất hiện trước mắt anh với vẻ ngoài quyến rũ điên người này, chẳng hiểu sao anh lại không thể cưỡng lại được.
Một mối quan hệ trần trụi, không ràng buộc, không hứa hẹn tương lai, chỉ có những khoảnh khắc hoan lạc ngắn ngủi, vậy mà...
Quen nhau từ khi nào nhỉ? Jimin nhớ lại, ánh mắt vô thức trở nên xa xăm.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một đêm mưa phùn ảm đạm, trong một quán bar nhỏ yên tĩnh ẩn mình giữa lòng thành phố Busan. Khi ấy, Jimin vừa trải qua một cuộc tình dài dằng dặc, trái tim anh như một chiếc bình rỗng, lạc lõng đến mức không biết nên đi đâu về đâu.
Còn Jungkook... một chàng trai trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhưng lại ẩn chứa một chút ngông cuồng, nổi loạn đầy hấp dẫn.
Họ vô tình ngồi cạnh nhau tại quầy bar. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, vài ly rượu mạnh làm men say tăng thêm sự bạo dạn, vài câu chuyện vu vơ không đầu không cuối nhưng lại như một sợi tơ hồng vô hình, lặng lẽ vấn vít, trói buộc họ lại với nhau.
Jimin nhớ rất rõ, khi ly rượu thứ ba cạn đáy, Jungkook đột nhiên nghiêng người về phía anh, thì thầm một câu khiến trái tim anh như ngừng đập.
"...Anh trông cô đơn quá. Nếu anh muốn, em có thể sưởi ấm anh đêm nay."
Khi ấy, Jimin đã bật cười, thầm nghĩ chàng trai trẻ này thật quá mức táo bạo, thậm chí có chút xấc xược. Nhưng chẳng hiểu sao, sâu thẳm trong lòng anh lại không hề cảm thấy bài xích. Một quyết định liều lĩnh, một sự buông thả nhất thời nhưng lại vô tình mở ra một mối quan hệ đầy ma lực, không thể nào dứt ra được.
Kể từ đó, họ cứ thế mà quấn lấy nhau như hai con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Không ràng buộc, không yêu đương, chỉ đơn giản là tìm kiếm sự lấp đầy những khoảng trống cô đơn, trống rỗng trong trái tim nhau bằng những khoảnh khắc đam mê thể xác.
Thế nhưng, càng về sau, Jimin lại mơ hồ nhận ra thứ họ trao cho nhau không đơn thuần chỉ là sự thỏa mãn bản năng nữa. Mỗi lần Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm ấy, mỗi lần cậu chạm vào anh, đều khiến trái tim anh có cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Anh muốn trốn tránh, nhưng lại không thể dứt ra được.
Còn Jungkook, cậu chưa từng một lần hé lộ về những cảm xúc thật sự của mình, nhưng ánh mắt cậu mỗi khi nhìn Jimin lại mang theo một sự chiếm hữu mạnh mẽ, như muốn giam cầm anh mãi mãi trong một thế giới riêng chỉ có hai người.
Jimin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man khi Jungkook đột nhiên dùng ngón tay nâng nhẹ cằm anh lên, buộc anh phải đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm của cậu.
"Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang coi em như vô hình thật đấy à"
Jungkook nhíu mày, khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp như một cơn sóng ngầm đang cuộn trào.
Jimin mím môi, lắc đầu.
"Ah. Không có gì đâu mà, không phải anh không để ý đến em. Mà...Em đừng bận tâm."
Jungkook chăm chú quan sát gương mặt anh một lúc, ánh mắt như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ ẩn sâu trong tâm trí anh. Rồi cậu chậm rãi cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào cánh môi Jimin, chỉ còn cách nhau một sợi tóc.
"Nếu anh không muốn nghĩ... thì đừng nghĩ nữa." Giọng Jungkook khàn đặc, mang theo một sự dụ dỗ chết người. "Chỉ cần cảm nhận em thôi."
Bàn tay rắn chắc của Jungkook trượt xuống eo Jimin, siết chặt, kéo anh sát lại gần hơn. Không khí trong phòng dần trở nên nóng bỏng, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với nhịp đập trái tim ngày càng dồn dập.
Đêm nay lại là một đêm dài...
"Ư... Jungkook..."
Nghe tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Jimin, đôi mắt Jungkook như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Cậu không thể chịu đựng được sự quyến rũ trong thanh âm ấy. Bất ngờ, Jungkook lao tới, thô bạo giữ chặt lấy khuôn mặt Jimin giữa hai bàn tay, ép anh phải đối diện.
"Anh gọi em đi Jimin" Jungkook gầm gừ, giọng khàn đặc như một con thú hoang bị kích động.
Jimin thở dốc, đôi môi anh hé mở, những tiếng rên rỉ vẫn không ngừng thoát ra.
"Jungkook... ư... em..."
Không để Jimin nói hết câu, Jungkook đã cúi xuống, chiếm lấy đôi môi anh trong một nụ hôn cuồng nhiệt và ướt át. Cậu mút mạnh, nghiền nát đôi môi mềm mại của Jimin dưới môi mình như muốn nuốt trọn mọi thanh âm đang rỉ rên kia. Nước bọt hòa quyện, tiếng mút mát vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Jungkook không ngừng di chuyển môi, mút sâu vào khoang miệng Jimin, chiếc lưỡi hư hỏng của cậu không ngừng càn quét, khiêu khích.
"Ư... ah..hưm... Jungkook..."
Jimin khó thở, hai tay anh vô thức bấu chặt vào vai Jungkook. Anh cảm nhận được sự chiếm đoạt mãnh liệt trong nụ hôn này, một sự khao khát không thể kiềm chế.
Jungkook càng hôn càng sâu, càng mạnh bạo, như muốn khắc ghi hương vị của Jimin vào sâu trong tâm trí. Khi nụ hôn cuối cùng dứt ra, cả hai đều thở dốc, môi Jimin sưng mọng và ướt át. Ánh mắt Jungkook rực lửa không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của Jimin.
Đôi tay mạnh mẽ của em luồn vào vạt áo sơ mi mỏng manh, vuốt ve làn da nóng rực như than của anh.
"Anh đẹp quá, Jiminie..." Cậu khẽ thì thầm bên tai anh, giọng như bị nghẹn lại, "Em muốn anh, ngay bây giờ. Ngay tại đây"
Một tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra từ cổ họng Jimin, cơ thể anh run rẩy dữ dội trước những đụng chạm đầy kích thích của Jungkook. Anh cảm nhận rõ ràng sự thôi thúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng, một khao khát cháy bỏng muốn được hòa làm một với cậu, dù chỉ là sự giao hòa trần trụi của thể xác.
"Jungkook à..."
Anh gọi tên cậu, giọng nghẹn ngào, mang theo một chút van nài khó tả.
"Em... em đang làm gì vậy?"
Jungkook không đáp lời, đôi môi nóng bỏng lướt xuống chiếc cổ thon dài của Jimin, để lại những dấu hôn đỏ ửng. Bàn tay cậu trượt xuống thắt lưng anh, thuần thục cởi bỏ chiếc quần tây, để lộ làn da trắng mịn màng như ngọc.
"Anh đẹp quá, Jimin. Em muốn chạm vào anh, muốn nếm trải anh. Muốn anh rên rỉ dưới thân em, cầu xin em."
Thế rồi, cơ thể anh cong lên theo từng cử động của Jungkook khi cậu chạm vào điểm nhạy cảm nhất của anh.
"Jungkook... đừng... em..."
"Đừng gì?"
Jungkook giọng đầy trêu chọc và cả một chút tà ác quyến rũ.
"Ha..Đừng làm anh sướng sao? Hay anh sợ, sợ mình sẽ nghiện em, không thể thoát ra được?"
Jimin không thể thốt nên lời, anh chỉ biết rên rỉ khe khẽ khi những ngón tay hư hỏng của Jungkook tiếp tục vuốt ve, trêu đùa cơ thể anh. Cảm giác khoái lạc lan tỏa khắp châu thân, đốt cháy mọi lý trí, khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.
"Ah... Jungkook... em..."
"Em biết anh muốn em."
Jungkook nói với giọng đầy tự tin và chiếm đoạt.
"Anh muốn em chạm vào anh, muốn em làm anh phát điên vì khoái lạc. Muốn anh quỳ gối dưới chân em, cầu xin em ban cho anh sự thỏa mãn. Có phải vậy không?"
Nói rồi, Jungkook cúi xuống, ngậm lấy đầu nhũ hoa đang cương cứng của Jimin, mút mạnh, mang theo một chút cắn nhẹ đầy khiêu khích.
"Jimin huyng...nói em nghe đi"
Jimin lại rên rỉ, cơ thể anh co rút lại theo từng động tác của Jungkook.
"Ha..h-hưm... em... em..."
Không để Jimin kịp thở dốc, cậu đã thô bạo tách hai chân anh rộng hơn, quỳ giữa. Ánh mắt cậu như con sói đói mồi, dán chặt vào nơi tư mật đang hé mở của Jimin. Không một lời báo trước, Jungkook cúi xuống, dùng lưỡi liếm dọc từ đùi trong lên đến tận nơi nhạy cảm nhất của Jimin
Cơ thể Jimin giật bắn lên vì bất ngờ.
Cậu không dừng lại, cậu mút mạnh, dùng răng cắn nhẹ, tạo ra những cơn sóng khoái cảm dữ dội lan tỏa khắp cơ thể Jimin. Anh không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn, những ngón tay bấu chặt vào mái tóc đen của Jungkook.
"Ah... ư... Jungkook... sâu quá..." Jimin thở hổn hển, đầu ngón chân anh co quắp lại.
Jungkook ngẩng đầu lên, khóe miệng dính chút dịch nhờn, ánh mắt cậu đầy vẻ thỏa mãn.
"Thích không, anh?"
Jimin không đáp, chỉ biết rên rỉ như một con thú nhỏ bị thương.
Khi Jimin gần như không còn chút sức lực nào, Jungkook mới từ từ ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jimin, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi.
"Đến lượt em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com