Chương 2: [JungKook POV] Ấn tượng khó phai mờ
Park Jimin, anh ấy không nhận ra tôi.
Màn mưa Busan đêm ấy trút xuống như xé toạc bầu trời, hệt như những ký ức đang giày vò tâm can tôi. Quán bar quen thuộc ẩn mình trong lòng thành phố. Gặp lại anh... liệu có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là sợi tơ định mệnh trớ trêu, âm thầm giật dây, cố tình bày ra một màn kịch ái tình đầy khổ lụy? Park Jimin, anh thật giỏi trong việc khơi dậy sự tò mò của tôi.
Gặp lại anh ở Busan, một cảm giác nghẹn ứ khó tả trào lên trong lồng ngực. Không phải là tiếng sét ái tình, thứ đó quá xa xỉ với một kẻ như tôi. Mà là một vết cào xé âm thầm, một ký ức ngủ quên bỗng dưng cựa quậy, đòi hỏi được gọi tên.
Park Jimin. Đó là tên của anh sao?
Ký ức xưa cũ chợt ùa về trong tâm trí tôi, chậm rãi, rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ nhặt, như một thước phim quay chậm đầy hoài niệm...
Gia đình tôi giàu có, nhưng không phải theo kiểu phô trương quyền lực, mà ẩn sâu trong những giá trị nghệ thuật tao nhã. Ba tôi, một kiến trúc sư tài ba, đã kiến tạo nên những biểu tượng kiến trúc của thành phố này.
Mẹ tôi... bà không tham gia vào guồng quay thương trường, nhưng bà là linh hồn, là nguồn cảm hứng bất tận cho ba. Họ có một phòng tranh riêng, nơi lưu giữ những đứa con tinh thần, chất đầy những tác phẩm của bà.
Và mẹ tôi... ẩn sau vẻ ngoài thanh lịch, tao nhã là một tâm hồn mỏng manh, dễ vỡ. Chứng trầm cảm đã đeo bám bà suốt nhiều năm. Căn nguyên sâu xa của nỗi bi thương ấy... không ai khác chính là ba. Những cuộc điện thoại bí mật lúc nửa đêm, những chuyến công tác bất thường, và rồi... những lời thì thầm cay đắng mà tôi vô tình nghe được.
Ba tôi đã phản bội bà.
Tuổi thơ của tôi, tựa như cánh chim non bị trói buộc trong lồng son, trôi qua trong những khuôn phép nghiệt ngã đến ngạt thở. Mẹ tôi... bà cũng là hiện thân của sự hoàn hảo, một tượng đài mà tôi phải cố gắng vươn tới.
Phải luôn đứng đầu, không được phép lùi bước. Phải chiến thắng bằng mọi giá, dù phải trả bất cứ giá nào.
Đó là những mệnh lệnh không lời, thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể tôi. Điểm số tuyệt đối, những tấm huy chương sáng chói, sự công nhận từ mọi người – đó là những thước đo duy nhất cho giá trị của tôi trong thế giới của bà.
Liệu đó có phải là tình yêu không?
Sâu thẳm trong trái tim tưởng chừng băng giá ấy, tôi biết, đó là cách duy nhất bà thể hiện tình yêu thương đối với tôi. Một tình yêu méo mó, đầy áp lực, nhưng vẫn là tình yêu duy nhất mà tôi từng được biết đến. Bà là người vẽ nên con đường tương lai cho tôi, là mục tiêu duy nhất để tôi phấn đấu.
Tôi đã sống như thế cho đến khi biến cố ập đến, cướp đi tất cả.
Chứng kiến mẹ tàn úa như một đóa hoa héo hon là nỗi đau xé nát trái tim non nớt của tôi. Phòng tranh trở thành thế giới riêng của bà, nơi bà trút bỏ những u uất vào từng nét cọ run rẩy. Bà thường vẽ những bức phong cảnh u buồn, những đóa hoa tàn úa, những khuôn mặt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Đôi khi, bà sẽ ôm tôi vào lòng, khẽ vuốt mái tóc tôi và thì thầm:
"Jungkookie của mẹ, con là ánh sáng duy nhất của mẹ."
Thật ra, mãi đến tận bây giờ, khi những ký ức đã nhuốm màu thời gian, tôi mới mơ hồ hiểu rằng đó là sự bám víu cuối cùng, một niềm hy vọng mong manh như sợi tơ nhện mà người mẹ đáng thương của tôi đã tuyệt vọng níu giữ lấy tôi trong bóng tối vô tận của cuộc đời bà.
Vẽ tranh là ký ức đẹp đẽ hiếm hoi mà tôi có về mẹ. Những buổi chiều tĩnh lặng trong phòng tranh, bà nhẹ nhàng hướng dẫn tôi cách pha màu, cách tạo khối. Bà nói, vẽ là cách để giải tỏa những cảm xúc nghẹn ứ trong lòng. Nhưng trớ trêu thay, chính những bức tranh ấy lại trở thành lời nhắc nhở đau đớn về sự ra đi vĩnh viễn của bà.
Mẹ tôi... bà đã chọn cách rời bỏ thế giới này vào một đêm mưa tầm tã, giống như đêm nay.
Tôi không muốn tin đó là sự thật. Tôi đã cố gắng lay bà dậy, gọi tên bà khản cả giọng, nhưng bà đã mãi mãi chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ lại tôi một mình trong bóng tối.
Cái chết của mẹ đã khắc sâu vào trái tim tôi một vết sẹo mà có lẽ sẽ không bao giờ lành. Bà là người định hướng cuộc đời tôi, là mục tiêu duy nhất để tôi cố gắng hằng ngày. Ngày bà ra đi, thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi không chỉ mất đi người mẹ yêu dấu, mà còn mất luôn cả lý do để tồn tại. Cái bóng hoàn hảo mà bà dày công tạo dựng cho tôi bỗng trở nên trống rỗng và vô nghĩa. Tôi sống như một cỗ máy được lập trình sẵn, không biết mình thực sự muốn gì, không biết mình đang đi đâu về đâu.
Cho đến khi tôi gặp anh. Park Jimin.
Phòng mỹ thuật, nơi duy nhất tôi cảm thấy một chút bình yên sau mất mát, trở thành nơi tôi trút bỏ những cảm xúc hỗn loạn.
Mẹ tôi từng nói, tôi có tài năng vẽ, một món quà thừa hưởng từ bà.
Hôm ấy, tại lớp học vẽ trước ngày lễ tốt nghiệp cấp hai, tôi đã cố gắng vẽ lại hình ảnh mẹ, vì tôi nhớ bà ấy. Tôi muốn tái hiện nụ cười hiền hậu như ánh ban mai, ánh mắt ấm áp tựa như vầng thái dương mà tôi luôn trân trọng, luôn khắc ghi trong tim. Nhưng càng vẽ, nỗi đau mất mát lại càng gặm nhấm trái tim tôi, khiến những nét cọ trở nên vụng về, lạc lõng.
"Khốn kiếp!"
Tôi nghiến răng, vứt mạnh cây cọ xuống bàn. Tại sao tôi vẫn không thể vượt qua được? Tại sao ký ức về bà cứ ám ảnh tôi như một bóng ma không chịu buông tha? Trong cơn giận dữ, tôi túm lấy bức tranh, xé toạc nó thành nhiều mảnh vụn. Tiếng giấy rách xé lòng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như chính trái tim tôi đang vỡ tan thành trăm mảnh.
Khi cúi xuống nhặt những mảnh vụn vô hồn, tôi thoáng thấy một dáng hình nhỏ bé ngoài cửa sổ. Anh ta... thật khác biệt. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh và đôi mắt phượng hẹp dài kia cũng thật khác biệt. Anh ta mặc bộ đồng phục thể dục màu xanh đen, tôi mơ hồ nhận ra anh ta học lớp trên, có lẽ hơn tôi một hoặc hai khóa.
Anh ta đang nhìn gì vậy? Có lẽ nào anh ta đã chứng kiến... sự yếu đuối, sự bất lực, sự thảm hại của tôi trong khoảnh khắc đó? Tôi vội vàng thu dọn những mảnh giấy vụn, cố gắng che giấu đi sự tổn thương sâu sắc trong lòng.
Ngày hôm sau, khi tôi mở ngăn bàn, một thứ nhỏ bé bất ngờ rơi ra. Một mảnh giấy gấp tư, nhỏ xíu, gần như lẫn vào những trang vở nhàu nát. Tôi nhặt nó lên, khẽ nhíu mày đọc rõ ràng từng con chữ nắn nót:
"Tôi có thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra... nhưng tôi nghĩ nếu vẽ được một bức tranh như vậy, thì cậu không nên vứt bỏ nó."
Ai đã để nó vào đây? Một sự tò mò nhỏ bé nhen nhóm trong lòng tôi.
Ở dưới dòng chữ là một hình vẽ con mèo siêu nguệch ngoạc, xấu đến buồn cười. Nó giống như một cục bông tròn vo với mấy cái que tăm bẻ ra để làm chân và tai. Ngay bên cạnh là một ký hiệu ngốc nghếch nào đó, trông như một cái mặt cười vẽ tay méo xệch.
Nó hoàn toàn trái ngược với mọi tiêu chuẩn hoàn hảo mà mẹ tôi đã dạy dỗ. Sự "không hoàn hảo" này lại mang đến một cảm giác lạ lẫm, một chút nổi loạn, nhưng cũng đầy thú vị.
Tôi nhớ đến cái bóng hình nhỏ bé hôm qua ở ngoài cửa sổ phòng mỹ thuật, người đã dám nhìn lén sự vụng về, yếu đuối của tôi. Có lẽ là anh ta.
Ha ha ha...Anh ta dám vẽ như thế sao? Không sợ bị chê cười à? Tôi đã quá quen với việc phải hoàn hảo, đến nỗi sự "không hoàn hảo" đầy tự do của Jimin lại khiến tôi cảm thấy... một chút ghen tỵ, một chút ngưỡng mộ.
Hôm ấy, tôi tốt nghiệp, rời khỏi mái trường cấp hai đầy ắp những ký ức lẫn lộn, cả ngọt ngào và cay đắng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, tựa như dòng nước chảy xiết không bao giờ ngừng lại, mang theo những nỗi buồn không tên và cả những hy vọng mong manh. Rồi đến ngày tôi gặp lại anh, trong một hoàn cảnh mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới.
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, khói thuốc lảng bảng như sương mù, mùi rượu nồng nặc đặc trưng của quán bar rẻ tiền. Tôi ngồi một mình ở góc khuất, nhấp từng ngụm soju đắng chát, cố gắng xua đi những ký ức vẫn còn ám ảnh. Rồi ánh mắt tôi khựng lại ở quầy bar, nơi ánh đèn vàng vọt hắt xuống một dáng hình quen thuộc. Là anh ta, chắc chắn là anh ta, không thể nào nhầm lẫn được.
Anh ngồi đó, lưng hơi khom xuống, mái tóc đen rũ xuống che đi một phần khuôn mặt gầy gò. Nhưng tôi vẫn nhận ra. Đôi vai anh khẽ run rẩy, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, tựa như những viên pha lê vỡ vụn dưới ánh đèn mờ ảo. Anh ta đang khóc.
Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi, một sự xót xa khó tả. Không phải là thương hại, mà là một sự đồng cảm sâu sắc, như thể tôi nhìn thấy một phần tâm hồn mình trong đôi mắt đượm buồn của anh. Tại sao anh lại khóc? Chuyện gì đã xảy ra với anh sao?
Lúc đó, tôi vẫn chưa biết tên anh, chỉ nhớ mang máng dáng hình nhỏ bé và đôi mắt phượng hẹp dài đặc biệt ấy, người đã từng an ủi trái tim tan vỡ của tôi chỉ bằng một mẩu giấy nhỏ. Gặp lại anh ở Busan... Đôi mắt ấy... sao lại chứa đựng cả một bầu trời tâm sự u uẩn như vậy? Một ký ức mơ hồ chợt ùa về. Ánh mắt dịu dàng năm xưa, cái dáng vẻ nhỏ bé lặng lẽ quan sát tôi trong phòng mỹ thuật... có thật là anh không?
Lúc ấy, tôi lặng lẽ nhìn anh ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay lau vội những giọt nước mắt trên má. Khuôn mặt anh ửng hồng vì men rượu, đôi mắt long lanh ướt át như chứa cả một hồ nước mùa thu. Dưới ánh đèn vàng nhạt của quán bar, vẻ say xỉn của anh lại mang một nét quyến rũ kỳ lạ, một vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ khiến người ta không khỏi xót xa.
Anh... thật đẹp. Một vẻ đẹp không tì vết, không hoàn hảo theo tiêu chuẩn của mẹ tôi, nhưng lại chân thật và lay động đến lạ kỳ.
Một ý nghĩ bất ngờ thoáng qua trong đầu tôi, như một tia sét xẹt ngang bầu trời đêm.
Chất cồn ngấm vào người, sự tò mò trỗi dậy mạnh mẽ, và một thứ cảm xúc khó gọi tên thôi thúc tôi đứng dậy. Tôi rời khỏi góc khuất, tiến về phía quầy bar, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh.
"Anh ổn không?" Tôi khẽ hỏi nhỏ.
Anh giật mình quay lại, đôi mắt vẫn còn vương chút lệ, ngước nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, có lẽ vì không nhận ra tôi.
"Tôi... tôi không sao." Giọng anh khàn khàn, có chút nghẹn lại, như cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đang chực trào.
"Anh đang khóc." Tôi nói thẳng, không vòng vo, ánh mắt kiên định nhìn sâu vào đôi mắt ướt át của anh.
Anh cúi đầu, im lặng. Hai má anh càng thêm ửng hồng, không biết vì xấu hổ hay vì hơi men đã ngấm sâu.
Một ý nghĩ táo bạo, có lẽ là điên rồ, chợt nảy ra trong đầu tôi, có lẽ do men rượu, có lẽ do một sự thôi thúc nào đó sâu thẳm hơn, một khao khát được kết nối, được chia sẻ với anh nhen nhóm trong lòng. Tôi khẽ nghiêng người, ghé sát vào tai anh, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý, như một lời mời gọi đầy cám dỗ:
"...Anh trông cô đơn quá. Nếu anh muốn, em có thể sưởi ấm anh đêm nay."
Đề nghị ấy... nó giống như một trò đùa ngông cuồng, một sự bốc đồng nhất thời hơn là một lời tỏ tình nghiêm túc. Men rượu khiến tôi muốn phá vỡ cái bầu không khí nặng nề này, muốn chọc thủng cái vẻ ngoài có chút đáng thương nhưng cũng đầy quyến rũ của anh. Sẽ thế nào nếu anh ta đồng ý? Một sự hiếu kỳ trỗi dậy, pha lẫn một chút tinh nghịch và cả sự hồi hộp khó tả. Tôi muốn xem anh ta sẽ phản ứng ra sao, muốn khám phá con người ẩn sâu bên trong vẻ ngoài mong manh ấy.
Khi Jimin khẽ gật đầu, một sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt tôi, nhanh đến nỗi có lẽ anh ta cũng không nhận ra.
Anh ta... đồng ý thật sao? Tôi đã nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa, một cách để phá vỡ cái không khí ngột ngạt. Tôi không ngờ anh ta lại chấp nhận lời đề nghị có phần đường đột và táo bạo ấy.
Sự hứng thú trong tôi càng tăng lên, như một ngọn lửa nhỏ được thổi bùng. Anh ta là người như thế nào vậy? Vẻ ngoài có chút rụt rè, gương mặt ửng hồng khi say, và bây giờ... sự đồng ý này. Anh ta quả thật là một ẩn số thú vị, một bí mật mà tôi khao khát được khám phá.
Một thoáng bối rối chợt len lỏi trong lòng tôi. Mình sẽ làm gì tiếp theo? Tôi đã không thực sự nghĩ đến chuyện này sẽ đi xa đến vậy. Nhưng rồi, một nụ cười khẽ cong lên trên môi tôi, một nụ cười đầy ẩn ý và quyết đoán. Thú vị đấy. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, một tia tinh nghịch ánh lên trong đáy mắt, pha lẫn một chút chờ đợi và cả sự tò mò không thể kiềm chế.
"Vậy thì... đi thôi."
Tôi nói, giọng vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng sâu bên trong, sự tò mò đang không ngừng lớn dần. Tôi muốn khám phá con người anh, muốn hiểu rõ hơn về cái sự "thú vị" mà tôi vừa mới phát hiện ra này. Và có lẽ... có lẽ đêm nay sẽ không nhàm chán như tôi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com