Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vật chứng

(Bối cảnh: Sáng hôm sau đêm nồng nhiệt ở Chap 1)

[Tại căn hộ của Jimin - Góc nhìn Jimin]

Ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa kính rộng lớn, sự ấm áp đó không chạm tới được bầu không khí tĩnh lặng có phần cô tịch của căn hộ. Mùi hương bạc hà đặc trưng của Jungkook vẫn còn phảng phất đâu đó, như một dấu vết vừa thân thuộc lại vừa xa cách, một lời nhắc nhở về sự hiện diện mãnh liệt đêm qua. 

Nhưng bên cạnh anh, vẫn là khoảng trống lạnh lẽo. Như mọi khi.

Anh uể oải ngồi dậy, tấm chăn lụa trượt xuống để lộ bờ vai trần với vài dấu hôn còn ửng đỏ mờ mờ. Jimin thở dài, đưa tay vuốt mái tóc rối bù. Đêm qua thật cuồng nhiệt, thật điên rồ với đầy chứng tích câm lặng của một đam mê đã trải. Nhưng sau cơn bão, luôn là sự tĩnh lặng đến trống rỗng.

Jungkook chưa bao giờ ở lại đến sáng.

Anh bước vào bếp, tự pha một ly cà phê đen đặc, không đường. Vị đắng chát lan tỏa, kéo anh về thực tại phũ phàng hơn một chút. Chiếc điện thoại trên bàn bếp vẫn im lìm. Jimin cũng không còn trông đợi những tin nhắn chào buổi sáng hay những lời hỏi han thừa thãi nữa. Giữa họ tồn tại những quy tắc ngầm, và sự im lặng sau mỗi cuộc gặp gỡ là một phần không thể thiếu trong trò chơi nguy hiểm này.

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Tim Jimin thoáng đập nhanh hơn một nhịp, một phản xạ vô điều kiện. Là em? Anh vội nhìn màn hình. "Taehyungie <3". Không phải. Một sự nhẹ nhõm thoáng qua, nhưng rồi lại len lỏi chút thất vọng mơ hồ khó gọi tên. Anh hít một hơi sâu, cố điều chỉnh giọng nói.

"Alo, Tae à?"

"Minie! Dậy chưa ông tướng? Nhớ hôm nay có buổi duyệt bộ sưu tập mới lúc 10 giờ không đấy? Đừng nói với tớ là cậu lại bận đột xuất như mấy lần trước nhé!" Giọng Taehyung lanh lảnh đầy nghi ngờ vang lên từ đầu dây bên kia.

Jimin thầm kêu khổ trong lòng. Taehyung là người duy nhất đủ tinh ý để nhận ra sự khác thường của anh dạo gần đây, dù anh đã cố che giấu rất kỹ.

"À... nhớ mà, nhớ mà. Tớ dậy rồi, đang chuẩn bị đây. Không có bận gì hết!" Jimin cố tỏ ra tỉnh táo.

"Tốt! À mà này, tối qua đi đâu mà giờ giọng như hết hơi thế? Khai thật đi, lại thức đêm cày phim hay... có 'vận động mạnh'?" Taehyung trêu chọc, giọng đầy ẩn ý.

Jimin ho khan, mặt hơi nóng lên. 

"Làm... làm gì có! Cậu toàn nghĩ linh tinh. Thôi tớ chuẩn bị đây, gặp cậu sau." Anh vội vàng cúp máy trước khi bị tra hỏi thêm. Nhìn lại mình trong gương, đôi mắt hơi thâm quầng, dấu hôn mờ trên cổ... Đúng là không thể giấu được con mắt cú vọ và linh cảm của Kim Taehyung.

[Tại biệt thự của Jungkook - Góc nhìn Jungkook]

Trong căn biệt thự sang trọng ở khu nhà giàu, Jeon Jungkook lại đang đóng một vai diễn hoàn toàn khác. Anh nở một nụ cười ấm áp không chút giả tạo, ít nhất là trong mắt Yuna, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi đối diện mình trong phòng ăn sáng sủa, ngập tràn ánh nắng.

"Chào buổi sáng, em yêu." Từng cử chỉ, từng lời nói đều được anh tính toán và thực hiện một cách hoàn hảo.

"Ưm, chào anh," Yuna, vợ anh, mỉm cười đáp lại, nụ cười ngọt ngào không chút nghi ngờ. 

"Tối qua anh về muộn thế? Đối tác có khó lắm không anh?" Cô vừa nói vừa phết mứt dâu lên lát bánh mì nướng cho anh.

Jungkook đưa tay nhận lấy, ánh mắt không hề dao động.

"Ừ, một chút. Hợp đồng mới khá quan trọng nên phải bàn kỹ. Em ăn sáng đi, đừng chờ anh." 

Anh đáp lời ngọt ngào, vị ngọt quen thuộc của mứt dâu trên môi hôm nay bỗng trở nên nhạt nhẽo một cách kỳ lạ. Lời nói dối tuôn ra dễ dàng như hơi thở, một kỹ năng anh đã mài giũa đến mức hoàn hảo. Chẳng ai ngờ rằng chỉ mới đêm qua, đôi môi ấy còn đang ngậm lấy dương vật xinh đẹp của Jimin mút lấy mút để, thì thầm những lời đường mật khiến cậu lầm tưởng mình là duy nhất.

Yuna gật đầu, không hỏi thêm. Cô hoàn toàn tin tưởng chồng mình, một kiến trúc sư kiêm CEO của công ty kiến trúc AXIS Architects, đồng thời là con trai duy nhất của nhà sáng lập Jeon Jungwoon; trẻ, thành đạt, tài giỏi và yêu chiều vợ hết mực. Đó là hình ảnh Jungkook đã dày công xây dựng.

Trong khi Yuna đang kể về kế hoạch đi spa cuối tuần với bạn, Jungkook kín đáo liếc nhìn chiếc điện thoại thứ hai, là chiếc điện thoại "bí mật" mà anh luôn giấu kỹ đang rung lên từng hồi. 

Là Jimin. 

Một cảm giác phấn khích cấm kỵ, như đi trên dây giữa hai thế giới, len lỏi trong huyết quản. Anh cần phải trả lời, cần sắp đặt cho cuộc gặp tiếp theo, ngay tại đây, ngay dưới mũi vợ mình. Thật nguy hiểm. Nhưng cũng thật kích thích.

"Anh xin phép vào phòng làm việc nghe điện thoại một chút nhé? Chắc là trợ lý Kim gọi về công việc." Jungkook đứng dậy, mỉm cười ôn hòa với vợ.

"Vâng, anh đi đi."

Bước nhanh vào thư phòng riêng được cách âm tuyệt đối, tiếng khóa cửa vang lên như một sự phân định rạch ròi hai thế giới. Jungkook rút chiếc điện thoại bí mật ra. Màn hình sáng lên với tin nhắn từ một liên lạc không tên, chỉ có biểu tượng con mèo và mặt trăng nhỏ.

Jimin: "Tối qua... ổn chứ?"

Một câu hỏi đơn giản, có phần ngập ngừng. Jungkook khẽ nhếch môi. Park Jimin đôi khi vẫn có những khoảnh khắc yếu mềm như vậy sau những đêm cuồng nhiệt. Anh nhanh chóng soạn tin nhắn trả lời, ngắn gọn và lạnh lùng đúng kiểu của mình:

Jeon: "Ổn. Tối nay, 9 giờ. Chỗ cũ."

Gửi tin nhắn xong, anh lập tức xóa dấu vết cuộc trò chuyện. Anh tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra khu vườn xanh mướt bên ngoài cửa sổ. Cuộc sống hai mặt này, vừa nguy hiểm vừa kích thích. Một bên là người vợ hiền thảo, gia đình êm ấm, vỏ bọc hoàn hảo của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Một bên là mối tình vụng trộm đầy đam mê và tội lỗi với Park Jimin.

Cạch.

Tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên. Giọng Yuna vọng vào: 

"Anh yêu, anh có thấy chiếc khuy măng sét bạc hình sói em tặng đâu không? Em tìm mãi không thấy."

Jungkook giật bắn mình. Chiếc khuy măng sét đó... tối qua anh có đeo nó. Chết tiệt, lẽ nào anh đã bất cẩn làm rơi nó ở... căn hộ của Jimin?

Một giọt mồ hôi lạnh khẽ lăn xuống thái dương Jungkook. Anh hắng giọng, cố giữ bình tĩnh: 

"À... chắc anh để quên ở công ty rồi. Để lát anh đến tìm xem. Em cứ yên tâm."

Anh phải đến căn hộ của Jimin ngay lập tức. Phải lấy lại chiếc khuy đó trước khi Yuna kịp nghi ngờ điều gì. Trước khi Jimin tình cờ nhìn thấy nó và đặt ra những câu hỏi mà anh không muốn trả lời. Rắc rối thực sự đang đến gần.

Jungkook vội vã khoác thêm áo vest, liếc nhìn đồng hồ. 

"Anh đến công ty sớm một chút để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng." 

Anh quay lại, nở nụ cười trấn an Yuna lần cuối cùng trước khi rời đi. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa biệt thự sang trọng đóng lại sau lưng, nụ cười hoàn hảo lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén và đầy toan tính. 

Trò chơi hai mặt này đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Một sai lầm nhỏ nhất cũng đủ để thiêu rụi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com