Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Rất vui được gặp lại em

[Chỗ Jimin]

"Bộ số 8, chỉnh lại đường may vai, vẫn còn hơi phồng"

"Ánh sáng khu vực kia chói quá, giảm bớt cường độ đi, làm ơn. Mẫu nam số 5, nhắc chuyên viên makeup giảm highlight vùng trán xuống. Nhìn như cái chảo mỡ di động ấy, gần đến giờ rồi mà"

"Chân váy của mẫu số 12... chất liệu không đúng yêu cầu ban đầu, liên lạc ngay bộ phận cung ứng đi"

Giọng Jimin trầm ổn, dứt khoát. Từng mệnh lệnh được đưa ra chính xác không một chút do dự, thể hiện rõ đam mê và sự tỉ mỉ của một nhà thiết kế tài năng đang làm chủ sân khấu của mình.

Đúng lúc này Taehyung từ đâu xuất hiện, tay cầm hai ly cà phê giấy. Anh chìa một ly về phía Jimin, nụ cười hình hộp đặc trưng nở rộ.

"Ôi trời, cậu Park của tôi ơi~ nạp năng lượng chút đi chứ. Trông cậu như sắp ngã quỵ đến nơi rồi đấy, thần sắc kém quá đi!"

Jimin mỉm cười nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm lớn như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Vị đắng đậm đặc của cà phê phần nào giúp anh tỉnh táo hơn.

"Cảm ơn cậu. Bên ngoài khách mời đến đông chưa?"

"Đã bắt đầu check-in rồi. Mấy vị tai to mặt lớn, giới truyền thông máu mặt cũng lác đác có mặt ở sảnh chờ VIP rồi đấy. Cậu kiểm tra lần cuối ở đây đi rồi chúng ta qua đó chào hỏi xã giao một lượt, giữ thể diện cho buổi diễn chứ"

"Ừ, tớ biết rồi."

Sau khoảng 15 phút kiểm tra kỹ lưỡng đến mức không thể soi ra bất kỳ hạt sạn nào, đảm bảo tất cả các khâu chuẩn bị hậu trường đã hoàn hảo đến mức tuyệt đối, Jimin mới cùng Taehyung và vài trợ lý đắc lực di chuyển đến khu vực VIP.

[Tại khu vực VIP]

Không gian phòng chờ VIP sang trọng tách biệt hẳn với sự ồn ào phía sau sân khấu. Vài nhóm khách mời đã có mặt, đang trò chuyện nhỏ nhẹ đầy khách sáo, chủ yếu là các nhà tài trợ hào phóng, đối tác quan trọng và đại diện các tạp chí thời trang lớn có quyền lực.

Jimin nhanh chóng khoác lên mình vẻ ngoài chuyên nghiệp, nụ cười xã giao thường trực trên môi. Anh cùng Taehyung lướt qua đám đông, chào hỏi, bắt tay, trao đổi vài câu chuyện phiếm nghe có vẻ vô thưởng vô phạt nhưng ẩn chứa đầy tính toán và mục đích công việc với các vị khách có tầm ảnh hưởng.

"Anh Park, bộ sưu tập lần này thật đáng mong đợi, tôi đang rất háo hức đây muốn chiêm ngưỡng liền luônn"

"Chúc mừng anh, nghe nói ý tưởng rất đột phá"

Jimin chỉ mỉm cười khiêm tốn đáp lại những lời khen tặng. Anh đang giới thiệu sơ qua về chủ đề bộ sưu tập với một nữ tổng biên tập tạp chí thời trang thì người quản lý sự kiện tiến đến, dẫn theo một nhóm người mới.

"Nhà thiết kế Park, xin phép được giới thiệu với anh, đây là ông Lee, bà Choi, những đối tác chiến lược của chúng ta... và đặc biệt, vị đại diện mới của T-Agency, đơn vị tài trợ truyền thông chính cho buổi diễn hôm nay – ngài Han Jihoon."

Nghe đến cái tên cuối cùng—

Khựng.

Nụ cười trên môi anh đông cứng lại. Hơi thở như tắc nghẽn trong lồng ngực.

Han Jihoon.

Hắn đứng đó, cao hơn anh một chút, trong bộ vest đen hàng hiệu đắt tiền, mái tóc nâu được tạo kiểu hoàn hảo. Và nụ cười nửa miệng quen thuộc đến ám ảnh đó, ánh mắt nheo lại khi nhìn anh.

Thời gian như ngừng trôi.

Anh vội cụp mắt xuống, giấu đi sự hỗn loạn trong ánh nhìn.

Bình tĩnh lại, Park Jimin! Đây là công việc!

Anh tự nhủ với bản thân, giọng nói đó như một mệnh lệnh tàn nhẫn vang vọng trong đầu. Khi ngẩng lên, gương mặt anh đã trở lại vẻ lạnh lùng, xa cách. Anh đưa tay ra.

"Rất hân hạnh được hợp tác, anh Han"

Jihoon nhìn xoáy vào mắt anh vài giây trước khi đưa tay ra nắm lấy. Cái bắt tay vội vàng nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay hắn vẫn khiến Jimin e dè.

"Tôi cũng rất vui được gặp lại em" Jihoon ghé sát hơn một chút, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy, gọi tên anh đầy ý đồ.

"...Minie"

Toàn thân Jimin hóa đá lần nữa. Anh giật nhẹ tay mình ra khỏi tay hắn, lùi lại nửa bước theo phản xạ.

"Chúng...chúng ta cùng mong chờ một sự hợp tác thành công"

Jimin đáp với giọng đều đều không cảm xúc, ánh mắt kiên quyết không nhìn vào Jihoon nữa mà hướng về phía người quản lý.

Buổi gặp mặt tiếp tục, Jimin cố gắng tập trung vào công việc nhưng tâm trí anh cứ như đang đi trên mây. Anh cảm nhận rõ ánh mắt của Jihoon cứ thỉnh thoảng lại dừng trên người mình. Jimin siết chặt ly rượu đến mức lớp thủy tinh lạnh buốt in hẳn lên làn da.

Ánh mắt ấy, ánh mắt từ quá khứ đang lột trần từng lớp kiên định mỏng manh anh cố gắng dựng lên.

Lợi dụng lúc không ai để ý, Jimin kín đáo lùi lại một chút, đứng nép vào gần cửa sổ. Anh rút từ túi áo trong chiếc điện thoại. Ngón tay anh hơi run khi lướt trên màn hình, nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn ngắn gọn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể:

Gửi đến JK: Nay anh hơi mệt, hẹn em khi khác. 🐈

Anh bấm gửi đi rồi vội vàng cất điện thoại vào lại túi, hít một hơi sâu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và biểu cảm trên gương mặt trước khi quay lại hòa vào đám đông. Anh cần phải hoàn thành nốt công việc ở đây.

Mọi thứ vẫn diễn ra trơn tru ở bề nổi.

**(Sự kiện diễn ra)**

"Vậy là mẫu phác thảo lần này của bên anh mang cảm hứng từ kiến trúc Nhật Bản truyền thống?"

Jimin gật nhẹ.

"Vâng, chúng tôi sử dụng lối phối màu tối giản kết hợp với chất liệu tự nhiên như gỗ sồi, đá đen... mong muốn tạo cảm giác thanh tĩnh nhưng không quá lạnh lẽo"

"Rất độc đáo".

Người đó gật gù rồi nghiêng đầu nhìn Jimin.

"Tôi phải nói thật, bản phác tay mẫu Look 7 của anh gây ấn tượng mạnh đấy. Đường nét nhìn thì tự do, phóng khoáng nhưng vẫn có chiều sâu."

"Cảm ơn anh. Chúng tôi thực sự đã đặt nhiều tâm huyết vào lần hợp tác này" anh đáp, giọng mềm mỏng.

"Dự án này chắc chắn sẽ thành công thôi."
Một giọng nói trầm, quen thuộc xen ngang, không nhanh không chậm - Jihoon.
Hắn nâng ly về phía Jimin, ánh mắt nhìn thẳng như muốn xuyên qua lớp mặt nạ bình thản anh đang đeo.

"Có em cầm trịch mà... thì còn gì phải lo nữa"

Cả bàn tiệc vẫn cười vui mà không ai nhận ra những gai lạnh vừa dựng lên sau gáy Jimin.

...

Reng... Reng...

Điện thoại trong túi áo vest rung lên như một vị cứu tinh. Jimin liếc nhanh màn hình. Jungkook gọi tôi.

"Xin lỗi mọi người, tôi có điện thoại cần nghe" 

Jimin mỉm cười xã giao nhất có thể, gật đầu chào rồi gần như là chạy trốn ra khỏi phòng VIP, hướng về phía hành lang vắng người.

"Alô? Jungkook à?"

Anh vừa bấm nút nghe, đưa điện thoại lên tai, chưa kịp định thần để nói chuyện với Jungkook thì một bàn tay từ phía sau đã đột ngột giằng mạnh lấy chiếc điện thoại khỏi tay anh.

"Anh làm gì vậy?!" Jimin giật mình quay lại, trừng mắt nhìn kẻ vừa cướp điện thoại của mình.

"Em đang nói chuyện với ai đấy?"

Park Jihoon đứng đó, tay cầm chiếc điện thoại của Jimin, vẻ mặt không chút áy náy, thậm chí còn có phần thách thức.

**Tút** (tắt máy)

"Minie chúng ta cần nói chuyện" .

"Trả điện thoại đây cho tôi! Anh có quyền gì mà—"

"Anh biết em sẽ không chịu nói chuyện nếu anh không làm thế này mà". Hắn ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Jimin không hề nao núng.

"Chỉ một lát thôi. Anh cần làm rõ mọi chuyện. Giữa chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com