Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gặp lại không có nghĩa là bắt đầu lại

"Chỉ một lát thôi. Anh cần làm rõ mọi chuyện"

"Làm rõ?"

Jimin bật cười chua chát, một tiếng cười sắc lẻm vang vọng trong hành lang tĩnh lặng.

"Giữa chúng ta còn gì để làm rõ sao Han Jihoon? Mọi chuyện đã quá rõ ràng từ một năm trước rồi. Anh chọn lựa chọn của anh, tôi đi đường tôi. Vậy đã đủ rồi còn gì"

Anh vươn tay nhìn thẳng vào Jihoon, đôi mắt ánh lên sự không hài lòng rõ rệt. 

"Trả điện thoại đây cho tôi."

Jihoon lùi lại một bước.

"Minie, chuyện năm đó... anh biết em đã nghe thấy, nhưng đó không phải là tất cả. Anh...anh đã rất hối hận. Anh chưa bao giờ, thật sự anh—"

"Tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp để nói chuyện riêng."

Jimin cắt ngang, giọng đanh lại. Sự thân mật trong cách gọi của Jihoon như nhát dao cứa vào vết sẹo cũ.

"Tôi biết rõ anh là loại người nào. Thật lòng mà nói tôi không hề nghĩ là mình sẽ gặp lại anh, nhất là trong hoàn cảnh công việc thế này"

"Em không biết! Em chỉ nghe những gì em muốn nghe thôi. Em có biết sau đó anh đã đi tìm em thế nào không? Em có biết—"

"Dù nó có như thế nào.

Dù có ra sao, cũng không thay đổi được quyết định của tôi một năm trước và cả bây giờ. Tôi không muốn biết anh có hối hận hay không, đó là chuyện của anh. Nó không còn liên quan đến tôi nữa"

Anh chìa tay ra.

"Bây giờ, làm ơn trả điện thoại cho tôi. Hành động vừa rồi của anh rất không phù hợp với tư cách một đối tác."

Ánh mắt hắn vô thức dừng ở bờ vai Jimin, rõ ràng là đang run lên một chút.

**Em vẫn còn tình cảm với anh... giả vờ làm gì?**

Hắn không nói ra, nhưng ánh nhìn gần như gào thét điều đó.
Bước chân Jihoon hơi nhích lên muốn tiến lại gần, đưa tay giữ lấy vai anh, nhưng rồi hắn dừng lại.

Bởi vì Jimin vẫn đứng yên, mắt không nhìn hắn.

Lạnh lẽo. Xa cách.
Không có lấy một kẽ hở để hắn bước vào nữa.

Jihoon cắn nhẹ môi dưới, cố giữ bình tĩnh:

"Em không cần phải gồng mình lên như vậy đâu, anh đâu có ăn thịt em"

Nhưng Jimin không đáp, chỉ quay mặt sang chỗ khác.
Hắn nhìn biểu cảm ấy rồi đột nhiên cảm thấy... mọi thứ mình sắp nói đều vô nghĩa.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang.

"Minie? Cậu làm gì ở đây lâu thế?"

Taehyung bước nhanh tới, ánh mắt lập tức quét qua Jihoon đang đứng đối diện Jimin với vẻ mặt căng thẳng và chiếc điện thoại trên tay.

"Có chuyện gì vậy?"

Jihoon nhìn Taehyung, rồi lại nhìn Jimin đang cố gắng lấy lại bình tĩnh hít một hơi sâu. Hắn biết mình không thể nói thêm gì lúc này. Hắn chậm rãi đưa chiếc điện thoại trả lại cho Jimin.

"Chúng ta... sẽ nói chuyện sau." Jihoon nói nhỏ đủ để Jimin nghe, rồi chỉnh lại cổ áo vest và bước đi với vẻ ngoài lạnh lùng như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra.

Jimin nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng bàn tay lạnh ngắt. Anh nhìn theo bóng lưng tên kia đang xa dần, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu.

"Cậu ổn không?" Taehyung lo lắng hỏi lại.

"Gã đó... hình như là Han Jihoon của T-Agency?"

Jimin gật đầu nhẹ, cố nặn ra một nụ cười. 

"Ừm. Chắc tớ căng thẳng trước buổi diễn hay sao đấy, thấy trong người hơi mêt"

Anh quay người, né tránh ánh mắt dò xét của Taehyung.

"Chúng ta vào trong thôi, sự kiện đang diễn ra mà"

_______

Buổi diễn khép lại trong tiếng vỗ tay như sấm dậy. Ánh đèn sân khấu vẫn còn rực rỡ trên khuôn mặt Jimin, anh cúi chào khán giả. Sau vài lời phát biểu ngắn gọn và màn trả lời báo chí nhanh thì anh lui vào cánh gà, cảm giác như trút được gánh nặng lớn vậy. Cái mệt ập đến cùng lúc với sự mãn nguyện.

Taehyung đã đứng chờ sẵn. Thấy anh ra, cậu tiến tới ngay, vỗ vai anh mấy cái rồi nở một nụ cười rạng rỡ. 

"Đỉnh của chóp luôn rồi đó. Mọi người bên ngoài phát cuồng vì cậu đấy, tin tớ đi!"

Jimin bật cười, nụ cười thật lòng đầu tiên từ nãy đến giờ. 

"Cảm ơn cậu nha Tae. Nhờ có cậu đến cổ vũ mà tớ mới hoàn thành tốt đẹp... Bữa nào đi uống phát, tớ bao kkk"

"Á à...nói rồi đó nha, đừng quỵt đấy. Tớ mà chọn chỗ xịn thì đừng có khóc"

Taehyung liếc nhìn đồng hồ, nét mặt hơi nhăn lại. 

"À mà... tớ phải đi liền đây. Ba tớ vừa gọi, bảo có việc gấp nên sáng sớm mai là tớ phải bay về rồi"

"Ồ, vậy hả? Thế thì cậu về cẩn thận nhé. Tớ xong việc rồi đây."

"Cậu về kiểu gì? Đi một mình à? Uống hình như cũng hơi nhiều rồi đấy"

Jimin xua tay nhẹ. 

"Ôi dào, có gì đâu mà lo thế. Tớ tự gọi taxi về được mà, cậu có việc rồi còn phải ra sân bay, lo cho cái thân cậu trước đi. Không sao không sao"

Taehyung thở dài, biết là không cãi lại được cái vẻ "tớ ổn" của anh bạn thân. 

"Ừm... Vậy nhớ là có gì thì gọi cho tớ nhé. Bất cứ lúc nào cũng được đấy, đừng có tự ôm hết vào mình"

"Biết rồi ông tướng ạ~" Jimin cười đáp.

Sau cái ôm xã giao và lời chào lần cuối, Taehyung hòa vào dòng người đang dần vơi đi, hướng ra cửa chính.

Jimin đứng lại một lát, hít một hơi thật sâu cho lồng ngực giãn ra. Anh đi vào phòng thay đồ tháo bỏ bộ trang phục cầu kỳ, thay vào chiếc áo khoác ngoài đơn giản, thoải mái hơn. Lấy điện thoại ra khỏi túi quần định bụng mở ứng dụng gọi xe, vậy mà màn hình vừa sáng lên đã hiện ra hàng loạt thông báo. 

Anh thoáng sững lại khi nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ. Từ cùng một số. "JK".

Tim Jimin chợt se lại. Buổi chiều cuộc gọi bị ngắt đột ngột... Chắc là sau đó Jungkook đã gọi cho anh rất nhiều. Nhớ lại cảnh Han Jihoon giật lấy điện thoại của anh mà tắt máy cái rụp. Chắc Jungkook đã lo lắng lắm mới gọi nhiều đến thế này.

Về đến nhà sẽ gọi lại cho cậu ấy.

Jimin lướt xóa các thông báo, mở ứng dụng đặt xe và nhập địa chỉ nhà mình. Ứng dụng báo có tài xế nhận chuyến, khoảng 5-7 phút nữa sẽ đến điểm đón.

Anh cầm túi xách lên bước ra khỏi khu hậu trường còn lộn xộn, đi về phía lối ra chính. Ngoài trời không khí đêm khuya lành lạnh dễ chịu hơn nhiều. Một vài người vẫn còn đứng túm tụm trò chuyện hoặc chờ xe trước sảnh.

Khi ánh mắt lướt qua khu vực gần hàng cây ven tường, anh chợt thấy một bóng người quen thuộc đứng dựa vào tường, nửa khuất trong bóng tối. Han Jihoon.

Jimin siết chặt quai túi, lồng ngực bỗng thấy nặng hẳn đi, cố làm như không thấy gì cả mà cắm đầu bước thẳng ra phía vỉa hè, nơi chiếc taxi sắp đến.

"Minie!"

Một thanh âm nhẹ như gió lướt qua gáy nhưng quen đến mức thuộc lòng. Jimin không quay đầu, chỉ đứng lặng thinh ở đó như thể bị buộc chân bằng sợi chỉ mỏng manh mà chẳng thể dứt ra. Bàn tay anh siết lấy túi, không phải vì sợ mà vì một loại cảm giác gờn gợn dưới da.

"Hôm nay em đẹp lắm, còn làm rất tốt.

  Anh...đã rất, rất nhớ em"

Jihoon đã bước tới gần. Bàn tay hắn đặt lên khuỷu tay anh, một cái chạm nhẹ tưởng chừng quan tâm nhưng khiến Jimin cảm thấy không thoải mái.

Jimin giật mạnh tay lại, quay người đối diện với hắn. Giọng nói anh vang lên lạnh tanh, khách sáo đến mức xa lạ.

"Có chuyện gì sao anh Han? Giờ này anh vẫn còn ở đây làm gì?"

Jihoon dường như không để tâm đến thái độ đó. 

"Anh chỉ muốn chúc mừng em một câu thôi. Gặp lại em hôm nay... thật sự khiến anh thấy vui lắm. Em vẫn vậy, vẫn sống tốt, vẫn làm những điều mình yêu thích, anh mừng vì điều đó. Chỉ là... không ngờ em lại lạnh nhạt với anh như thế. Trước đây mình đâu có như vậy... Anh biết có lẽ không thể quay lại như xưa, nhưng ít nhất anh vẫn hy vọng em sẽ nói chuyện với anh—"

"Cảm ơn." Jimin đáp cụt lủn, quay mắt tìm kiếm bóng dáng chiếc taxi. 

"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép"

"Giữa đêm thế này đi một mình không an toàn đâu". Giọng hắn dịu lại, cố tỏ vẻ quan tâm.

"Để anh đưa em về. Xe anh đỗ ngay kia thôi"

Jimin vẫn giữ giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết:

"Không cần phiền. Tôi đã gọi xe. Sẽ đến ngay thôi."

Nụ cười trên môi Jihoon hơi cứng lại, thay bằng nét mặt thăm dò. Hắn bước thêm một bước về phía anh. 

"Anh chỉ muốn giúp em thôi mà. Với lại chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói"

"Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi"

Reng reng!

Jimin nắm lấy cơ hội. Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jihoon một lần cuối bằng ánh mắt kiên định, không dao động. 

"Taxi của tôi đến rồi. Xin phép anh Han tôi phải đi trước"

Không đợi Jihoon kịp phản ứng hay nói thêm lời nào, Jimin quay người bước nhanh về phía chiếc taxi màu vàng vừa dừng lại ở lề đường. Anh mở cửa sau, chui vào trong, cảm giác như vừa thoát khỏi một cái bẫy vô hình. Ngả người nằm phịch ra sau ghế rồi thở hắt ra một hơi dài.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Qua cửa kính phía sau, Jimin nhìn thấy Han Jihoon vẫn đứng một cách cô độc dưới ánh đèn khi nhìn theo chiếc xe cho đến lúc nó khuất dần ở góc phố.

Anh nhìn ra ngoài cửa kính, dòng xe cộ và ánh đèn đêm lướt qua như thước phim. Trong lòng cảm giác khó chịu về cuộc gặp vừa rồi vẫn còn vương vấn. Dù buổi biểu diễn thành công rực rỡ nhưng chỉ một khoảnh khắc đối mặt với Jihoon thôi cũng đủ làm tâm trạng anh chùng xuống.

Khi chiếc taxi dừng lại trước khu căn hộ, Jimin nhìn thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ ngay trước cổng. Xe của Jungkook.

Jimin trả tiền taxi rồi bước xuống xe. Không khí đêm về khuya lạnh hơn anh tưởng. Anh kéo nhẹ cổ áo lên lặng lẽ tiến lại chiếc xe đen đang đậu bên lề và qua lớp kính mờ hơi nước, anh có thể lờ mờ thấy dáng người to lớn bên trong.

Anh bước chậm tới bên cửa sổ ghế lái, cúi đầu nhìn vào. Jungkook đang gục xuống vô lăng, mái tóc đen dài xõa xuống che khuất gần hết gương mặt cậu, chỉ còn lại đôi vai khẽ nhấp nhô theo nhịp thở đều đều. Cậu ấy ngủ rồi. Ngủ quên trong xe. Có lẽ đã đợi anh lâu lắm.

Jimin lặng lẽ đứng đó một lúc. Đêm khuya vắng lặng trước cửa nhà mình, lại có người chờ đến mức mệt mỏi mà ngủ thiếp đi... Hình ảnh ấy vừa khiến anh ngỡ ngàng, vừa mang theo một cảm giác gì đó thật nhẹ.

Cốc... cốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com