Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Third meeting

Jungkook ngắm nhìn vẻ đẹp bình yên của thiên thần đang ngủ trên vai anh, dường như khuôn mặt của cậu đã mê hoặc anh mất rồi.

"Tại sao tớ không gặp được cậu sớm hơn nhỉ?"

Một lúc sau, Jimin tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn còn đang tựa đầu lên vai anh. Cậu ngại đến đỏ cả mặt, mới nói chuyện được hai lần mà cậu đã ngủ mất tiêu rồi.

"Cậu ngủ có ngon không, Jimin?"

Jimin xấu hổ quay đi hướng khác.

"Ưm...để tớ đoán xem..."

"Trễ rồi, chúng ta nên đi thôi Jungkook..."

"Vậy thì đi thôi."

Jimin đứng dậy và cúi đầu cảm ơn anh. Cậu thực sự bối rối và lúng túng khi cậu ngủ quên trên vai một người gần như không quen biết. Và người đó là Hoàng Tử điển trai của trường, cậu không thể tưởng tượng đến việc Jungkook nhìn chằm chằm vào cậu khi ngủ. Cậu không còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa. Jimin cố trấn an bản thân và chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà thôi.

"Tạm biệt. Hẹn gặp lại cậu nhé."

"Đợi đã... Tớ có thể đưa cậu về nhà không? "

Jimin quay lại và nhìn Jungkook với đôi mắt mở to đến hết cỡ. Chúa ơi, ai mà từ chối là đứa ngốc.

"Đ-được..." - Cậu khẽ nói.

-

Jungkook cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu về nhà an toàn. Khi họ đang đứng trước cửa nhà, cậu chuẩn bị nói 'tạm biệt' thì người mẹ quý hóa của cậu lại đúng lúc mở cửa.

"Sao con về trễ vậy Jiminie? Ồ, cái cậu trai đẹp này là ai đây?"

"Đây là Jungkook... bạn của con."

Cậu không biết giữa anh và cậu có thực sự là bạn hay không nữa, nếu không thì cậu nên gọi anh là gì đây?

"Chào con, Jungkook. Vào trong đi, sao hai đứa vẫn còn đứng đó thế?"

"Rất vui được gặp cô nhưng không cần phải vậy đâu ạ, con nghĩ là con phải về rồi."

"Giờ này vẫn chưa tối mà. Cô vừa mới nướng bánh quy xong, vào nhà chơi một chút cũng không sao đâu."

"Sao con không mời bạn vào nhà? Cậu ấy đến đây chỉ vì con thôi đấy." - Bà quay sang Jimin.

"Jungkook... Cậu ở lại được chứ?"

"Như vậy ổn chứ? Tớ không muốn làm phiền cậu và cô."

"Chúa ơi, phiền cái gì mà phiền. Vào đi con, lâu lâu bạn bè của Jimin mới đến nhà chơi mà! Cô tất nhiên là vui rồi."

Jimin cảm thấy bối rối trước những lời mà mẹ nói. Cậu không muốn anh biết cậu cô đơn đến mức nào trong ngôi trường rộng lớn ấy. Đó là một điều rất tồi tệ...

-

"Nào, ngồi đây đi con. Hai đứa đã ăn gì chưa?"

"Chưa ạ."

"Ôi trời Minie bé bỏng, sao con có thể đưa bạn về nhà chơi trong khi hai đứa vẫn chưa ăn gì vậy?"

"Mẹ..." - cậu lại xấu hổ lần thứ n.

"Đừng nói gì cả, chắc Jungkook đã đói lắm rồi vì phải đi bộ đến đây. Làm sao có thể để một cậu thiếu niên đẹp trai thế này đói được chứ? Cô sẽ dọn bữa tối lên, đợi một chút nhé, cô sẽ quay lại ngay."

Mỗi giây trôi qua, cậu thấy ngại ngùng hơn gấp trăm lần khi mà mẹ nói càng nhiều. Trong mắt mẹ, Jimin giống như một đứa trẻ ba tuổi. Bình thường thì cậu không ngại việc này, nhưng hôm nay có Jungkook ở đây khiến cậu thêm phần xấu hổ.

'Trời đất ơi, chắc chắn là Jungkook đang cười vào mặt mình...'

Cả hai ngồi trong phòng khách đợi mẹ cậu nấu chút thức ăn. Mùi thơm dường như lan tỏa hết trong bầu không khí. Mẹ Jimin bày đầy bàn với nhiều món ăn ngon mắt và hấp dẫn, còn có bánh quy nữa. Đôi mắt Jungkook mở to ngạc nhiên khi mà bà ấy nấu bao nhiêu đấy thức ăn trong khoảng thời gian ngắn. Anh phải khó khăn lắm mới điều khiển được tuyến nước bọt hoạt động bình thường.

"Đừng ngại nhé, Jungkook. Ăn thoải mái đi, cô nấu cho con đấy."

Ngay khi Jungkook vừa cho một đũa thức ăn vào trong miệng, đột nhiên trong lòng liền bị xúc động. Đã lâu rồi anh chưa được ngồi lại cùng gia đình, ăn một bữa cơm do mẹ làm. Anh thực sự có thể cảm nhận được tình yêu trong hương vị của thức ăn. Hơn nữa nhà của Jimin luôn có cảm giác ấm cúng hơn căn nhà lạnh lẽo của anh.

Chẳng hay biết, một giọt nước mắt trào ra khỏi mi mắt và nhẹ nhàng lăn trên da mà anh không hề nhận ra điều đó. Người ta hay nói, nếu giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ bên phải, điều đó chứng tỏ rằng bạn đang khóc vì hạnh phúc.

"Jungkook, sao cậu lại khóc chứ?"

"Hả?" - anh nhanh chóng lau đi dòng nước mắt - "X-xin lỗi... chỉ là đã lâu rồi tớ mới được ăn cơm nhà nên tớ thấy hơi nhớ hương vị đó thôi..."

"Jungkook, nếu con thích đến như vậy, cô có thể nấu cho con ăn mỗi ngày, bình thường Jiminie không ăn hết những gì cô nấu đâu. Thôi nào, ăn mạnh dạn lên. Ở đây có món này nữa này..."

Bà gắp thức ăn vào chén của Jungkook đến nỗi chẳng còn chỗ chứa. Bà ấy đối xử với anh như là con của bà ấy vậy.

"Cảm ơn cô, nhưng con nghĩ con không thể ăn hết đâu ạ."

"Không sao cả, đừng ép bản thân. Nhưng cô sẽ rất vui nếu con ăn nhiều."

Họ chuyển chủ đề về những gì diễn ra ở trường, sau đó thì nói về thời thơ ấu của Jimin.

"Con không thể tưởng tượng được Jiminie lúc nhỏ dễ thương thế nào đâu. Má của Jimin phúng phính, mũm mĩm, như muốn nổ tung luôn ấy." - Bà đưa những tấm hình đáng yêu của Jimin lúc nhỏ cho anh xem và kể những câu chuyện về cậu.

"Mẹ...đừng kể nữa mà." - Jimin đỏ mặt quay đi.

Hôm nay Jungkook đã cười rất nhiều, nhiều đến nỗi có lẽ hai má của anh bắt đầu đau cả rồi. Anh cảm nhận được rõ sự hạnh phúc hiện diện trong ngôi nhà này, nhà của Jimin. Thực sự anh đã rất thoái mái khi ở đây.

"Cũng sắp muộn rồi, con nghĩ là con phải về. Cảm ơn cô Park vì bữa tối và cũng rất vui khi được gặp cô."

"Con chuẩn bị về sao? Đợi cô gói cho con một ít đồ ngọt, hôm nay con ăn không nhiều cho lắm."

Jungkook thầm nghĩ 'Bao nhiêu năm sống trên đời, mình chưa từng ăn nhiều đến vậy... Thề đó!"

Bà Park vào trong bếp cho bánh quy và một ít đồ ngọt cho vào hộp nhỏ.

"Đây, con cứ mang về mà ăn. Bất cứ lúc nào con muốn thì hãy quay lại đây. Cô rất vui khi Jiminie có một người bạn tốt như con. Hy vọng cô cháu mình sẽ gặp lại sớm."

"Con cảm ơn cô rất nhiều. Hẹn gặp lại nhé, Jimin."

"Tạm biệt, Jungkook."

Họ mỉm cười nhìn nhau, Bà Park có thể nhìn thấy những tia sáng trong mắt con trai mình khi cậu nhìn anh.

-

Hôm nay, Jimin và anh ăn trưa ở sân thượng. Bà Park đã chuẩn bị cơm trưa cho Jeon và dặn cậu phải đưa cho anh. Họ ngồi đó yên lặng một lúc lâu, cậu cảm thấy không thoải mái vì bình thường cậu vẫn hay ăn một mình mà thôi. Cậu đã quen với điều đó, và anh là người đầu tiên trong ngôi trường này cùng cậu ăn cơm.

Dường như nỗi sợ trong cậu đã có phần lắng xuống bởi vì hôm qua họ đã cùng nhau ăn tối. Nhờ có mẹ mà Jimin đã trở nên thoái mái hơn khi có sự hiện diện của anh trong lúc ăn. Nếu đây là lần đầu tiên, thề rằng cậu chẳng tưởng tượng được bản thân sẽ trải qua như thế nào đâu.

"Tớ sắp có một buổi biểu diễn ở trường, cậu có định đến xem không?"

"Buổi biểu diễn của cậu luôn là chủ đề nổi nhất ở trường mà. Sao cậu lại hỏi đột ngột thế?"

"Tớ chỉ muốn biết thôi mà."

"Được thôi."

"Cậu có thích âm nhạc không? Cậu có biết hát không?"

"Yeah, tớ vừa có thể hát, vừa có thể nhảy luôn đấy!"

Jungkook mở to mắt - "Thật sao Jimin? Tớ đã chọn một bài hát cho buổi diễn, sẽ rất ấn tượng nếu nhóm của tớ có thêm một giọng ca mới. Taehyung hát rất hay nhưng giọng của cậu ấy có lẽ không hợp với bài hát tớ chọn. Cậu có thể giúp tớ chứ?"

"Tớ...tớ không biết nữa. Tớ chưa từng hát trước nhiều người cả..."

"Không sao, tớ sẽ dạy cậu, dạy cậu mọi thứ."

"Bài hát là gì vậy?"

"Tớ sẽ cho cậu biết sau khi đến phòng âm nhạc. Chúng ta có thể tập luyện cùng nhau."

"Được."

-

Chuỗi ngày sau đó, Jimin và Jungkook luôn ăn trưa cùng nhau trên sân thượng, đôi khi họ đến phòng âm nhạc sau giờ học để tập luyện cho bài hát đã chọn. Cậu thấy vui vì có được một người bạn thực sự như anh. Những người bạn cùng lớp vẫn hay nói chuyện với cậu, nhưng họ lại không bao giờ đối tốt với cậu như một người bạn thực sự cả. Khi cả hai cùng đi bộ về nhà, bà Park luôn mời Jungkook ở lại ăn tối, từ đó mà cả hai dần thân thiết hơn và hiểu về nhau hơn.

Một ngày nọ, sau khi ăn tối xong, Jungkook và Jimin lên phòng của cậu.

"Cậu có máy game gì đó không?"

"Tớ có một bộ Play Station nhưng đã lâu rồi không động đến."

"Tuyệt. Cùng nhau chơi đi."

Cả hai ngồi bệch dưới đất trước giường của cậu và Jimin bật trò chơi lên. Kết quả không mấy khả quan vì hầu như cậu thua trong các trò chơi.

"Thật không công bằng, tớ đã không chơi cái này lâu lắm rồi." - Jimin bắt đầu bĩu môi.

"Tớ sẽ chỉ cho cậu. Tớ nghĩ cậu sẽ thắng nếu làm theo lời tớ."

"Được thôi."

Jungkook đến ngồi ngay bên cạnh cậu, chân của hai người chạm vào nhau, khoảng cách thực sự rất gần. Cậu cứ mãi nhìn anh, không phải ai cũng được may mắn như cậu, có thể nhìn anh một cách trực diện thế này đâu. Khuôn mặt của Jungkook cứ như được nghệ nhân tạc tượng, hoàn mỹ không chỗ nào có thể chê được, khiến cho Jimin không thể nào rời mắt, đến nỗi cậu chẳng nghe thấy Jungkook đang nói những gì.

"Nhìn đây này. Khi cậu đến đây, cậu phải nhanh chóng nhấn nút này, sau đó thì rẽ phải và lại tiếp tục nhấn nút này. Đừng ngừng chạy cho đến khi cậu đến đích, hiểu chưa? Thử lại đi." - Jungkook giải thích.

Họ bắt đầu chơi lại, Jungkook đang cố gắng giúp Jimin bấm đúng các nút. Nhưng tư thế hiện tại khiến anh không thoải mái và không thể điều khiển đúng. Jimin lại chơi thua hết lần này đến lần khác.

"Tớ thấy như thế này không hiệu quả chút nào... Hay là cậu ngồi lên đùi tớ đi... Yý tớ là, tớ có thể giúp cậu chơi tốt hơn ấy..." - Anh gãi đầu.

Jimin nuốt từng đợt nước bọt xuống cổ họng khô ran, vô cùng khó khăn. - 'Đồng ý? Hay không đồng ý? Đồng ý? Hay không đồng ý?'

"Ừm..."

Jungkook ngồi trước chiếc tivi và Jimin từ từ ngồi vào giữa hai chân của anh. Cậu cầm lấy chiếc điều khiển, ngay sau đó cả người cậu nằm gọn trong vòng tay an toàn của Jungkook, hai bàn tay anh ôm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu.

Jimin mãi mê nhìn ngắm bàn tay to lớn mạnh mẽ của Jeon trong khi anh thì đang bắt đầu chơi lại.

Jimin không thể làm gì cả, cậu không cần phải điều khiển các nút, bởi vì Jungkook đã làm hết rồi. Tay cậu chỉ đặt trên bộ điều khiển cho vui thôi, và cậu không muốn Jungkook buông tay ra chút nào.

Hai người chơi game một lúc lâu sau đó, Jungkook bắt đầu gục đầu xuống vai cậu. Cả hai đã rất thoải mái và cậu cũng không còn căng thẳng nữa. Cậu dựa lưng mình vào ngực anh, tận hưởng giây phút hiếm có này.

-

Lễ hội của trường sắp bắt đầu, Jimin căng thẳng như đang tận mười tám tầng địa ngục vậy. Lần đầu tiên trong đời, cậu sẽ biểu diễn trước hàng nghìn người. Jimin đang ở trong phòng chuẩn bị thì Jungkook bước vào.

"Jiminie, cậu đã sẵn sàng để trở thành một ngôi sao chưa?"

"Jungkook à, tớ nghĩ tớ không làm được đâu. Tớ rất sợ. Mọi người sẽ chê cười khi nhìn thấy một tên béo bước lên sân khấu. Họ sẽ chế giễu tớ. Tớ không nên lên đó, tớ sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu khi thấy tớ và cậu hát cùng nhau. Tớ không muốn cậu mất đi người hâm mộ vì tớ. Đáng lẽ tớ nên từ chối ngay từ lúc đầu chứ. Cậu đáng lẽ phải chọn ai đó đẹp hơn tớ..."

"PARK JIMIN!!"

Giọng của Jimin dần nhỏ lại và mất hẳn, cậu thôi chìm đắm vào những lo lắng của bản thân và giương mắt nhìn về phía Jungkook.

"Cậu có biết cậu đang nói gì không? Không có ai có quyền phán xét về ngoại hình của cậu và tớ cũng sẽ không mất đi người hâm mộ. Đừng nói về những chuyện nhảm nhí này nữa. Trông cậu rất hoàn hảo với bộ đồ này. Không có gì phải sợ cả.

Nếu ai đó dám cười nhạo cậu, tớ sẽ đuổi họ đi. Tớ không cần một người hâm mộ hay một người bạn đánh giá ai đó mà không có lí do hay bởi vẻ bề ngoài. Nếu như vậy thì tớ thà chẳng có đứa bạn nào còn hơn. Được rồi, bây giờ thì đi với tớ. Mọi người chắc chắn rất thích giọng hát của cậu, họ sẽ gọi cậu là Giọng hát của Thiên Thần. Tớ dám chắc điều đó.

Nắm lấy tay tớ. Giọng hát của cậu sẽ khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc."

Jimin cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời động viên từ 'crush bí mật' của cậu.

Ban nhạc đã trình diễn rất nhiều bài hát, tất nhiên là không có Jimin. Jungkook muốn dành bài hát cuối này là một bất ngờ cho khán giả. Vì vậy mà bài hát này đối với hai người rất quan trọng và đặc biệt.

Jimin bước lên sân khấu, mọi người ban đầu đều hoang mang và sau đó bắt đầu bàn tán to nhỏ, họ đoán xem chàng trai mũm mĩm này sẽ làm gì cùng với Hoàng Tử của trường.

Jungkook đi đến và đưa mic cho cậu và cả hai đứng cạnh bên nhau. Họ nhắm mắt lại và đợi cho mọi người yên lặng.

Ban nhạc bắt đầu chơi, Jimin mở mắt ra, cất tiếng hát và nhìn thẳng vào khán giả. Mọi người đều trầm trồ trước giọng hát tuyệt vời của cậu, tựa như một thiên thần...

Và cậu bắt đầu nhảy khi phần beat bắt đầu sôi động hơn.

Mọi người đều sốc trước màn trình diễn hoàn hảo của hai người, Jungkook bắt đầu hát cùng cậu sau phần điệp khúc.



I am not a stranger to the dark
Hide away, they say
'Cause we don't want your broken parts
I've learned to be ashamed of all my scars
Run away, they say
No one'll love you as you are

But I won't let them break me down to dust
I know that there's a place for us
For we are glorious

When the sharpest words wanna cut me down
I'm gonna send a flood, gonna drown 'em out
I am brave, I am bruised
I am who I'm meant to be, this is me

Look out 'cause here I come
And I'm marching on to the beat I drum
I'm not scared to be seen
I make no apologies, this is me

Another round of bullets hits my skin
Well, fire away 'cause today, I won't let the shame sink in
We are bursting through the barricades and
Reaching for the sun (we are warriors)

Yeah, that's what we've become

and I know that I deserve your love
cause there's nothing I'm not worthy of

When the sharpest words wanna cut me down
I'm gonna send a flood, gonna drown 'em out

This is brave, this is bruised
This is who I'm meant to be,

this is me.

(This is me - The Greatest Showman)



Khi bài hát kết thúc, khán giả vẫn im lặng bởi còn quá ngạc nhiên khi một chàng trai vô danh có thể hát hay đến thế và nhảy một cách rất nhiệt huyết trên sân khấu.

Jungkook mỉm cười hạnh phúc khi tất cả mọi người đều thích màn trình diễn của anh và cậu. Anh biết bài hát này vô cùng hoàn hảo. Sau đó, khán giả bắt đầu vỗ tay nồng nhiệt, Jungkook không thể đoán được rằng liệu trước đây phản ứng của tác giả có giống như hiện tại hay không.

Jimin cúi đầu và đi vào cánh gà. Trong lòng cậu đã rất lo lắng nhưng mọi thứ đã diễn ra tốt hơn cậu nghĩ, vì vậy một nụ cười nở trên môi cậu. Chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng Jungkook đến chúc mừng cậu.

"Cậu có muốn trở thành một phần trong ban nhạc của chúng tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com