Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - My last hope

"C-cậu không đùa đấy chứ? Tớ nghĩ là..."

"Giọng hát của cậu rất hoàn hảo, trong trường chắc chắn không ai có thể hơn cậu đâu. Cậu đồng ý chứ?"

Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng thì cuối cùng cậu cũng đồng ý trở thành một phần của ban nhạc. Bạn của Jungkook vẫn chưa biết đến cậu vì họ chưa từng gặp cậu lần nào. Tất nhiên họ cũng đã thấy hoang mang giống như bao người khác trong trường.

Ngày hôm sau, rất nhiều người đã đến gặp Jimin để nói về buổi biểu diễn hôm qua. Họ bảo họ chưa từng nghĩ cậu có thể hát và nhảy, họ vô cùng thích và ấn tượng với màn trình diễn của cậu. Họ muốn kết bạn với cậu, trở thành những người bạn bè thân thiết với cậu.

Jimin hiện tại vô cùng hạnh phúc, nhờ có buổi biểu diễn hôm qua mà cậu có thêm nhiều bạn, có mơ cậu cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Jungkook lại tiếp tục dõi theo cậu và anh cũng vui khi thấy cậu hạnh phúc như thế.

"Sao mày cứ cười một cách kì lạ vậy? Dừng lại đi, trông gớm chết!"

"Không có gì. Còn bao lâu nữa mới đến giờ ăn trưa?"

"Khoảng 15 phút nữa. Sao mày phấn khích quá vậy? Mày giấu tao điều gì đó đúng không? Mày còn chưa nói cho tao nghe về nam sinh béo kia nữa. Mày hẹn hò với cậu ta đúng không?"

"Đừng có nói người ta béo chứ. Mày như người hành tinh vậy đó."

"Đừng có gọi tao như vậy. Tao không thích đâu nha."

"Đến khi nào mày không nói người ta béo nữa rồi tao sẽ ngưng. Nếu mày còn tiếp tục thì đừng có mà khóc lóc ỉ ôi."

"Được rồi. Tại vì mày không cho tao biết tên, vậy thì tao gọi cậu ta thế nào đây?"

"Teddy bear..."

"Cái gì?"

"Oh xin lỗi, tao nói vu vơ thôi... vậy 'Angels Voice' thì sao?"

"Mày đùa đấy à?"

"Không!" - Jungkook thẳng thắn.

-

Chuẩn bị đến giờ ăn trưa, rất nhiều học sinh kéo đến vì họ đều muốn ăn trưa cùng Jimin. Trước khi ra khỏi lớp, cậu vẫn đang băn khoăn suy nghĩ không biết phải trả lời họ thế nào. Cậu không thể ăn trước mặt người khác ngoài Jungkook và mẹ cả. Cậu không biết phải làm thế nào để từ chối những lời mời này.

May mắn thay, Jungkook đến giải vây cho cậu.

"Xin lỗi nhưng mà thiên thần này có hẹn ăn trưa với tớ rồi. Có lẽ các cậu nên hẹn cậu ấy vào dịp khác. Jiminie đi thôi, tớ đói rồi."

"Jungkook, tầng thượng phải đi hướng kia, tại sao lại đến căn tin chứ?"

"Bạn bè của tớ muốn biết 'Angels Voice' là ai. Tớ muốn giới thiệu cậu với mọi người. Đừng lo, họ không có ý gì đâu, đôi khi còn hơi không được bình thường nữa. Cậu có thể đánh họ hoặc là tớ sẽ làm điều đó thay cậu nếu họ làm phiền đến cậu."

Hai người cùng ngồi vào bàn và Taehyung đi cùng với Seokjin. Jungkook giới thiệu họ với Jimin mặc dù cậu đã biết họ rồi.

"Tên thật của cậu là gì vậy? Cái thằng Jungkook này nó không chịu nói." - Taehyung hỏi.

"Tao đã nói rồi còn gì."

"Ồ được thôi. Tớ là Vincent Van Gogh. Rất vui được gặp cậu, Angles Voice."

Jimin cười khúc khích đáng yêu khi chứng kiến cuộc tranh cãi của hai đứa trẻ mẫu giáo Jungkook và Taehyung.

"Oh, cute." - Jin lên tiếng khi nhìn thấy Jimin cười.

Mặt cậu bắt đầu đỏ lên như cà chua chín.

"Hey, em đã nói với anh tên của cậu ấy là 'Cute' đâu. Anh không được gọi cậu ấy như vậy, Jin hyung!"

"Chắc là tại vì chỉ có một mình Jungkook mới có thể gọi cậu ấy như vậy thôi, phải không? Oh còn nữa, em ấy còn gọi là Teddy Bear mềm mại của em ấy nữa chứ~"

Taehyung và Seokjin cười như được mùa trong khi Jungkook đang rất bối rối và ngại ngùng.

"Em... dừng lại đi... Đừng có làm trò cười trước mặt thành viên mới nữa, nếu không em sẽ đuổi hai người và chỉ hát với cậu ấy thôi đấy."

"Gì cơ?!"

"Vâng, hai người nghe rồi đấy. Vì vậy mà hãy im lặng và ăn đi."

Khi bắt đầu ăn, Taehyung và Seokjin nhận thấy hộp cơm của Jimin đặc biệt có nhiều thức ăn hơn họ. Khi cậu đưa một nửa cho Jungkook, họ hoàn toàn bị sốc.

"Cái đéo gì vậy?"

"Đừng chửi thề trong lúc ăn chứ, Taehyungie."

"Hai người... thực sự không hẹn hò à? Cậu làm cơm trưa cho Jungkook? Chúa ôi, tớ còn tưởng là tớ đang xem một bộ kdrama luôn đấy. Cậu đã làm trái tim bằng trái cây và bánh mì hình gấu trúc hả? Omg, sao tim tớ đập nhanh quá vậy..."

"Anh cứ tưởng em chỉ ăn đồ ăn của anh làm thôi, thì ra thời gian qua em lừa dối anh." - Seokjin giả vờ lau nước mắt.

"Thậm chí còn có phô mai hình mặt cười nữa kìa. Cho xin một miếng đi mà." - Taehyung nuốt nước bọt liên tục khi nhìn vào hộp cơm của cậu.

"Không. Đừng hòng ăn cơm trưa của tụi tao, đúng không Jiminie?"

"Vậy tên của em là Jimin hả? Tên gì mà dễ thương giống hệt chủ của nó vậy."

"Đúng vậy, Jin hyung. Em tên là Park Jimin."

"Em đã nấu hết những món này à? Trông hấp dẫn quá."

"Là mẹ của em làm. Bà ấy muốn làm cho Jungkook nữa vì em không thể ăn hết những gì bà ấy nấu."

"Từ khi nào mà mẹ cậu biết đến Jungkook vậy? Tớ chưa từng nghe nó kể về chuyện này." - Taehyung hỏi với khuôn mặt đầy nghi hoặc.

"Thời gian gần đây thôi." - Jungkook thở dài.

"Đồ giả tạo. Vậy mà bấy lâu nay tao cứ nghĩ hai ta là bạn thân... Trái tim bé bỏng của tao... Tao sẽ tuyệt giao với cái tên thối tha này!" - Taehyung ôm lấy ngực kêu ú ới.

"Mày đừng đóng vai ông hoàng phim truyền hình nữa. Bây giờ mày biết mọi thứ rồi đấy, im lặng ăn hoặc là khỏi nếm thử đồ ăn của Jimin."

"Không, tao muốn thử. Nguyên cái căn tin này tao chưa từng thấy hộp cơm của ai thơm ngon tới như vậy."

Và họ bắt đầu thử những món ăn mà Jimin mang tới.

"Woah anh thực sự muốn biết công thức của món này. Anh có thể đến nhà em không? Nhất định phải học hỏi tài nghệ nấu nướng của mẹ em." - Seokjin vừa ăn vừa tròn mắt khen ngợi hương vị của nó.

"Tất nhiên rồi, hyung. Mẹ em chắc chắn sẽ rất vui nếu gặp các anh."

"Mẹ Jimin chắc cũng 'dễ thương' lắm nhỉ. Trông em đáng yêu đến vậy mà."

"Các rappers trong ban nhạc không đến sao? Nếu tớ nhớ đúng thì còn có 3 thành viên nữa đúng không?" - Jimin hỏi.

"Đúng vậy. Namjoon hyung là trưởng nhóm đấy. Anh ấy là người dạy bọn tớ cách trình diễn khi lên sân khấu, rồi hyung ấy lại là người vắng mặt trong các biểu diễn nhiều nhất luôn. Hai rapper khác là Hoseok hyung và Yoongi hyung. Chắc là hai người đang làm gì đấy ở phòng âm nhạc. "

"Họ sẽ đến sớm thôi, anh đoán là thế."

"Này Jiminie, sao cậu không ăn đi?"

Taehyung để ý thấy Jimin nãy giờ vẫn chưa chạm thìa vào thức ăn, cậu chỉ ngồi đó nhìn mà thôi.

"Tớ...." - Jimin thở dài, không biết phải giải thích thế nào nữa. Liệu mọi người có hiểu được nỗi khổ của cậu không?

"Nếu như bây giờ cậu không ăn, tớ sẽ tự tay đút cho cậu trước mặt mọi người đấy. Đến lúc đó cậu muốn trốn cũng chẳng được đâu."

Jungkook thì thầm vào tai cậu rồi tiếp tục ăn trong khi Jimin đang bắt đầu bối rối và đỏ mặt nhìn anh.

"Jimin không sao chứ? Sao mặt cậu lại đỏ lên như vậy? Hay là cậu bị sốt?"

"Ha ha ha... tớ vẫn ổn..." - Jimin cầm chiếc thìa bạc lên và cho vào khoang miệng miếng đầu tiên. Cậu lén lút liếc nhìn Jungkook, anh mỉm cười hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu.

"Cùng chơi một trò chơi đi, xem ai là người ăn xong bữa trưa đầu tiên." - Jungkook đứng lên đề nghị - "Người thua sẽ phải hát cho tất cả mọi người ở đây nghe. Nào, bắt đầu thôi."

Các học sinh trong căn tin đều cổ vũ cho Jungkook, Taehyung và Seokjin. Họ đang bắt đầu tăng tốc đưa thức ăn vào dạ dày nhanh nhất có thể. Jimin nhìn vào phần thức ăn của mình, khó khăn nuốt nước bọt xuống rồi bắt đầu ăn. Cậu không thể nào hát ở đây được, sẽ rất xấu hổ, chi bằng cậu cứ ăn trước mặt mọi người. Jimin bắt đầu ăn nhanh hơn và sự chú ý của mọi người dần chuyển sang cậu nhưng cậu không hề nhận ra điều đó. Có lẽ cậu gần như chạm đến mục tiêu rồi, cậu thoải mái ăn uống trước mặt người khác mà không còn lo lắng như trước.

Mọi người đổ dồn ánh nhìn vào cậu thay vì cổ vũ cho Seokjin - người được mệnh danh là Foodlover. Taehyung và Seokjin không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu có thể ăn nhanh hơn họ. Và tất nhiên là phần thắng thuộc về Jimin.

Cậu ngả người ra sau ghế, hít thở vài cái. Tiếng vỗ tay vang vang khắp khu căn tin nhỏ chúc mừng cho người chiến thắng. Tiếp theo là Taehyung và Seokjin, người đứng cuối chính là Jungkook. Anh không bận tâm về thứ hạng của mình, anh chỉ quan tâm đến cậu. Cậu đã vượt qua nỗi sợ của mình, cậu đã có thể ăn uống thoải mái trước mặt mọi người, đó là điều duy nhất mà Jungkook quan tâm.

"Người ta gọi đây là tự đào hố chôn thân đấy Jungkook haha."

"Tao no quá rồi, có lẽ không thể đứng hát đâu. E là mày phải bế tao đấy."

"Mơ đi cưng~"

Mọi người bật cười trước trò đùa của họ.

"Nên hát bài gì nhỉ? Mọi người có muốn đề xuất bài nào không?"

Rất nhiều bài hát được đưa ra trong những tiếng hò repcủa đám đông. Cuối cùng thì anh chẳng thể chọn được bài gì.

"Có lẽ nên để ngưởi thắng cuộc chọn, đúng không nào?"

"Hmm...cậu hát bài mà cậu yêu thích đi."

Thật ra Jimin từ lâu đã rất muốn biết bài hát mà Jungkook đặc biệt yêu thích, nhưng lại chẳng dám hỏi trực tiếp.

"Được thôi."

Taehyung ném một cái thìa đến cho Jungkook - "Của mày đây, thằng thua cuộc."

"Cái mic này chất lượng như mấy đôi giày Gucci fake của mày vậy. Cảm ơn."

"Mấy bé cưng của tao không phải đồ fake nhé!"

"Yeah, sao cũng được."

Jungkook bước ra phía trước một cách đầy tự tin trước mặt mọi người và nhìn chằm chằm vào Jimin. Đôi gò má của cậu bắt đầu có dấu hiệu nóng và đỏ lên.

Anh cất tiếng hát. Jimin không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cách anh hát chứa đầy thứ tình cảm không thể gọi tên. Cậu đã rất nhiều lần nhìn anh biểu diễn trên sân khấu, nhưng cảm giác lần này lại khác hẳn so với trước đây. Ánh mắt Jungkook dường như đang cố cầu xin sự chú ý từ Jimin vậy.

Và anh vẫn không rời mắt khỏi cậu...


I'm trying to hold my breath
Let it stay this way
Can't let this moment end

You set off a dream with me
Getting louder now
Can you hear it echoing?

Take my hand
Will you share this with me?
'Cause darling without you

All the shine of a thousand spotlights
All the stars we steal from the nightsky
Will never be enough
Never be enough

Towers of gold are still too little
These hands could hold the world but it'll
Never be enough

Never be enough...

(Never Enough - The Greatest Showman)


Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang lên bên tai cậu. Jungkook tiến đến chỗ Jimin, và cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh. Giọng hát của Jungkook đã chạm đến đáy lòng của cậu, đến nỗi nước mắt rơi lúc nào cậu cũng chẳng hay. Anh đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mũm mĩm của đối phương.

"Jiminie... chúng ta là một đôi nhé?"

Sự im lặng đột ngột bao trùm lên cả căn tin. Tất cả mọi người, không một ai phát ra một tiếng động nhỏ nào.

"Khoan đã! Con mẹ nó, điện thoại đâu mất rồi?" - Taehyung kêu lên, hối hả tìm điện thoại.

"Ôi thằng em tôi đã trưởng thành thật rồi... hức... hức..." - Seokjin lại lên tiếng trêu chọc.

Cậu chẳng thề ngăn tuyến lệ đổ từng dòng nước lấp lánh xuống da mặt mình và ôm lấy Jungkook. Cậu thì thầm chỉ đủ để một mình anh nghe thấy "Tớ đồng ý". Một khung cảnh ngọt ngào y hệt trong phim xuất hiện và hiện tại đang được công chiếu không lấy tiền. Họ vẫn ôm lấy nhau như thế, mặc kệ thế giới và cả dòng chảy của thời gian.

Tiếng chuông reng lên, giờ nghỉ trưa kết thúc. Trong khi mọi người đang di chuyển về lớp thì Jimin vẫn còn vùi khuôn mặt đầm đìa nước mắt trong hõm cổ của Jungkook. Thật là xấu hổ khi mà cậu đã khóc trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là anh.

"Hết giờ rồi. Hai người có thể đứng ôm nhau thế này sau giờ học."

"Taehyung!"

"Em đùa mà. Em đâu có ghen tị như Seokjin hyung đâu, đừng có lo."

"Ai nói anh mày ghen tị?"

"Thôi đi, em nhìn thấy khuôn mặt tức đến muốn phát điên của anh khi thấy Namjoon hyung ở cùng Hoseok và Yoongi hyung khi họ tập luyện rồi. Ánh mắt của anh nói rằng anh sẽ đốt cháy phòng tập đó để không ai có thể đến gần Namjoon hyung và hyung ấy sẽ thuộc về anh đấy."

Trong khi Taehyung và Seokjin đang cãi vã thì cặp đôi này lại đang rót mật vào tai nhau rất kín đáo.

"Tớ yêu cậu."

"Tớ còn yêu cậu nhiều hơn, thiên thần của tớ."

"Có cần phải tỏ tình ở đây không chứ? Cậu có thể làm điều đó trên sân thượng mà. Cậu ngốc quá đi!"

"Tớ không ngốc, tớ chỉ biết yêu cậu thôi."

"Này, dừng lại đi." - Jimin tinh nghịch đánh vào ngực người lớn hơn. Vừa hay Taehyung nhìn thấy, còn cỗ vũ cậu nữa.

"Đánh thằng đó nhiều vào Jiminie. Nếu nó không phải là một con thỏ cơ bắp thì tớ đánh nó nhừ xương rồi."

"Tiết học bắt đầu rồi đấy. Về lớp đi."

"Có ai đó nhớ chồng tên Namjoon rồi này. Đi thôi, anh chàng si tình ơi."

"Ngon thì đứng lại đấy." - Seokjin hét lên rồi đuổi theo Taehyung về phía lớp học, chỉ còn mỗi anh và cậu nơi căn tin vắng lặng.

-

Sau hôm đó, Jimin đã gặp các thành viên còn lại và họ của luôn cùng nhau ăn trưa. Ban đầu, cậu có chút ngại ngùng nhưng hội rapper hoàn toàn khác so với trên sân khấu. Mọi người luôn dành cho cậu sự yêu mến đặc biệt và ngưỡng mộ giọng hát của cậu nữa.

Cậu đã mời các thành viên đến nhà mình, họ cực kì háo hức mong được đến đó càng sớm càng tốt. Không nằm ngoài dự đoán, bà Park rất vui sướng và hạnh phúc khi con trai mình có thêm nhiều bạn bè, còn mời đến nhà nữa. Bà làm rất nhiều món để chiêu đãi "các vị khách quý". Khi tận mắt nhìn thấy bàn ăn do mẹ cậu làm, mắt của họ như muốn rơi ra ngoài.

Rất nhiều!

Trong lúc dọn dẹp, bà gọi Jungkook đến giúp bà một tay.

"Mẹ, con có thể giúp mẹ mà, không cần phải nhờ đến Jungkook đâu."

"Tớ làm được mà. Cậu cứ ngồi đó với các hyung đi. Tớ sẽ mau chóng trở lại, đừng lo."

"Nhưng..."

"Không sao đâu, mau, đi đi đi đi đi." - Anh đẩy cậu về phía phòng khách.

Jungkook và bà Park rửa bát trong lúc họ đang nói chuyện ngoài kia.

"Jungkook, cảm ơn con vì đã chăm sóc cho Jiminie nhé!"

Anh thực sự ngạc nhiên khi bà Park bất ngờ nói những lời này. Có phải bà gọi anh vào đây để nói về chuyện gì đó rất quan trọng không? Anh trở nên lo lắng hơn hết và hai tai đã sớm đỏ lên rồi.

"Jimin nhà cô rất tuyệt, làm sao mà con không thể quan tâm đến cậu ấy chứ. Con vẫn còn buồn khi không thể biết cậu ấy sớm hơn."

"Jungkook"

"Con có thể gọi cô là mẹ nếu con muốn."

"Ưm... dạ... mẹ."

Bà Park mỉm cười với đôi mắt tràn đầy hạnh phúc - "Con cũng biết đấy, Jiminie rất nhút nhát và ít giao tiếp với những người xung quanh từ khi học cấp hai. Chỉ cần ai đó nói chuyện với nó, nó sẽ mỉm cười nhưng đó chỉ là nụ cười vô cùng gượng gạo. Mỗi buổi sớm mai mẹ đều thấy Jimin tỉnh giấc với một gương mặt buồn bã. Jimin không hề vui vẻ khi đến trường, nó không muốn đi học, và mẹ biết..."

"Oh..."

"Nhưng mẹ lại được nhìn thấy nụ cười thuần khiết của Jiminie thêm một lần nữa kể từ khi nó gặp con. Bây giờ nó cảm thấy hạnh phúc mà không cần phải ép buộc bản thân điều gì cả. Mỗi sáng nó thức dậy trông rất tươi tắn và vui vẻ đến trường. Cảm ơn con vì đã làm bạn với Minie. Jungkook, con là người đã dạy cho con trai của mẹ thế nào là hạnh phúc thật sự và mẹ chẳng biết phải đền đáp con thế nào nữa. Mẹ rất biết ơn con và bạn bè của con..."

Anh đỏ mặt đầy bối rối - "Cô nói quá rồi... à không, ý con là mẹ... con nghĩ Jimin đã bắt đầu trở thành niềm vui của cả nhóm. Và cũng nhờ cậu ấy, mà con có thêm một người mẹ tuyệt vời và quý giá thế này đây. Ai cũng có một mái ấm của riêng mình nhưng mẹ lại đối xử với con như con ruột vậy. Con rất biết ơn vì mẹ đã cho con cảm giác của một gia đình thật sự. Mẹ không cần phải cảm ơn gì cả, sự xuất hiện của mẹ như cho con thêm sức mạnh với cuộc sống cô đơn trong chính gia đình của mình."

Mắt bà rơi lệ, bà ôm chầm lấy Jungkook và thì thầm.

"Dù gì cũng chúc mừng con. Không ngờ là con tiến một bước lớn nhanh như vậy đấy."

"M-mẹ biết rồi s-sao?"

"Tất nhiên rồi, với cảm nhận của một người mẹ đó."

"Vậy... vậy mẹ không phản đối chứ?"

"Sẽ không. Con chắc chắc là một người bạn trai tuyệt vời. Mẹ sẽ không chấp nhận ai ngoài con đâu. Mẹ rất vui khi người đó là con."

"Cảm ơn mẹ." - Anh mỉm cười.

"Đi thôi con trai, bạn bè đang chờ kia kìa."

Jungkook cười lặng lẽ một lần nữa rồi cúi đầu đi hướng về phòng khách. Anh ngồi cạnh Jimin, choàng tay ôm lấy cậu như mọi khi.

"Sao cậu lại cười vậy?"

"Vì tớ muốn thôi."

Tập phim mới của bộ phim lãng mạn quốc dân được công chiếu rồi. Và lần này khán giả lại giải tán mất tiêu.

-

Trên chiếc giường nhỏ êm ái của Jimin, hai ánh mắt gặp nhau và chìm vào cơn mê đắm. Anh vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu.

"Jiminie, tớ biết cậu lúc nào cũng lo sợ vì mọi người đánh giá về ngoại hình của cậu, nhưng tại sao cậu vẫn có thể tươi cười vậy? "Cậu rất mạnh mẽ, tớ ghen tị với cậu. Trước đây mọi người chưa bao giờ đối tốt với cậu, nhưng cậu vẫn xem như chẳng có gì. Vì sao vậy?"

"Buổi biểu diễn đầu tiên của cậu, tớ đã ở đó. "

"Thật à?"

"Ừm, suốt thời gian qua cậu chính là lý do giúp tớ có thể tiếp tục đi học cho đến bây giờ. Nếu hôm ấy tớ không nghe cậu hát bài hát ấy, tớ sẽ không ở đây và có lẽ chẳng có lấy một nụ cười nào trên môi. Tớ đã gần như muốn bỏ học và từ bỏ mọi hy vọng."

"Wow, tớ thật sự không biết gì về chuyện này luôn đấy."

"Tớ thích cậu hát bài 'Greatest love of all', thích đến nỗi tớ đã ghi âm nó ngay ngày hôm ấy và nghe nó khi ăn trưa một mình trên sân thượng mỗi ngày.

Nhưng nhờ có cậu mà tớ đã không cảm thấy cô đơn.

Khi cậu cất tiếng hát, niềm đam mê cháy bỏng của cậu đã chạm đến trái tim tớ. Nếu tớ nhớ không lầm thì cậu đã khóc sau khi hát xong nữa."

"Tớ chưa từng nghĩ bản thân ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu đến vậy...

do mà tớ hát bài đó là, trước khi lên cấp ba, bố mẹ đã không ủng hộ việc tớ theo đuổi ước mơ ca hát. Vì vậy mà tớ đã bỏ nhà đi và bắt đầu sống tự lập. Tớ không hề hứng thú với kinh doanh giống như gia đình của mình.

Kể từ khi ấy, cuộc sống của tớ chỉ gói gọn trong hai chữ 'cô đơn' và ca hát chỉ để che giấu nỗi buồn ấy. Và rồi tớ gặp được Taehyung, Namjoon hyung và những thành viên còn lại. Tớ được tham gia vào ban nhạc của họ và nhờ vậy mà tớ mới có thể thực hiện ước mơ của mình. Họ không bỏ mặc tớ như cách bố mẹ tớ đã làm.

Tớ chưa từng nghĩ bản thân sẽ truyền cảm hứng cho người khác bằng bài hát đó đâu. Lúc ấy tớ chỉ muốn nói với Thượng Đế về những nỗi đau mà tớ phải nhận."

"Vì cậu mà mỗi ngày trôi qua tớ đều có thể mỉm cười, và cũng là lý do mà tớ bắt đầu ca hát. Ước mơ lớn nhất của tớ là được hát và nói vớ mọi nngười rằng 'đừng bao giờ bỏ cuộc'. Tớ luôn có mặt trong tất cả buổi biểu diễn của cậu, không bỏ lỡ một lần nào cả.

Cậu lúc nào cũng là nguồn cảm hứng và niềm hy vọng lớn nhất trong tớ... Và bây giờ đây, tớ muốn giúp đỡ những người khác bằng chính giọng hát của mình.."

"Tớ yêu cậu Jimin."

"Tớ cũng yêu cậu, Jungkook.

Trước khi ngã vào lòng cậu, tớ đã ngã vào lưới tình vì cậu mất rồi..."


Everybody searching for a hero
People need someone to look up to

I never found anyone who fulfilled my needs

A lonely place to be
And so I learned to depend on me

I decided long ago
Never to walk in anyone's shadows
If I fail, if I succeed
At least I'll live as I believe

No matter what they take from me
They can't take away my dignity

Because the greatest
Love of all is happening to me
I found the greatest
Love of all inside of me

The greatest love of all
Is easy to achieve

Learning to love yourself
It is the greatest love of all

And if,
by chance,
that special place
That you've been dreaming of
Leads you to a lonely place

Find you strength

In love

(Greatest Love Of All - Whitney Houston)


End.

01.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com