11
...
"날 바라보는 희미한 미소 뒤편에
(Sau nụ cười mờ nhạt em dành cho anh,)
아름다운 보랏빛을 그려볼래요
(Anh sẽ vẽ lại sắc tím dịu dàng của chúng ta.)
서로 발걸음이 안 맞을 수도 있지만
(Có lẽ đôi khi bước chân ta chẳng hòa cùng nhịp,)
그대와 함께 이 길을 걷고 싶어요
(Nhưng anh vẫn muốn đi hết con đường này cùng em.)
Still with you
(Anh vẫn ở đây — vẫn cùng em.")
...
Buổi chiều yên tĩnh với những giọt mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ loang dài trên khung kính, bầu trời phủ một màu xanh nhạt, ủ ê như chính tâm trạng người trong căn phòng trắng tinh (nhưng không phải là studio tập nhảy mà người ấy hằng nhớ mong)
Jimin khẽ xoay người, dõi theo từng giọt mưa đang đua nhau rơi xuống bệ cửa. Những ngón tay bé xíu nắm lấy chiếc remote TV, băn khoăn mình nên nghe bài hát nào tiếp theo. Vừa rồi là lời của một bài hát mà anh rất thích, thích ngay từ cái tên của nó, mang một ý nghĩa vô cùng lãng mạn. Lời bài hát như chạm sâu đến trái tim lạnh lẽo của Jimin, anh thường mở lên giai điệu ấy khi tâm trạng không yên, hoặc đơn giản là...nhớ ai đó.
Tính đến thời điểm hiện tại thì Jimin đã nằm viện được 3 ngày rưỡi, gần 4 ngày. Không phải nói phóng đại, nhưng khoảng thời gian này đối với anh như địa ngục trần gian, không hao tổn sức khoẻ thì cũng bào mòn tinh thần. Phòng bệnh của Jimin trông chẳng khác gì phòng giam bản thân, chỉ khác là tường màu trắng và cửa có thể mở ra. Cái giường thì kêu kẽo kẹt mỗi khi anh trở mình, máy truyền dịch thì kêu bíp đúng mỗi khi anh chợp mắt như thể nó có thù riêng với giấc ngủ của Jimin. Và cái tủ đầu giường, anh thề, nhỏ đến mức không thể nhét nổi nỗi buồn vào trong đó. Ngoài ra, đám con nít luôn đi theo anh vào mỗi giờ anh xuống sân vườn của bệnh viện, chỉ vì một lần anh tết tóc và làm vòng hoa cho chúng, sau đó ngày nào cũng vậy, đám nhóc lẽo đẽo đằng sau Jimin, léo nhéo inh ỏi nhức óc, dần dần làm anh trở nên có ác cảm với trẻ con.
Bên cạnh đó, Taehyung, anh Jin, Namjoon, Hoseok đã đến thăm động viên và mua khá nhiều quà cho anh. Họ vô cùng đau lòng khi thấy dáng vẻ Jimin xanh xao, môi thì khô khốc, mặt hốc hác đòi đi đến studio bằng được. Tất nhiên, phản ứng của 3 người còn lại cũng giống như Taehyung hôm trước vậy, vì nhận ra không phải một mình họ biết Jimin nhập viện, mà còn có một chàng thanh niên tuấn tú, đẹp trai mà cậu bạn chí cốt của anh gọi là "kì đà". Tất cả đều không thể ngậm được mồm, khi chứng kiến dáng vẻ ôn nhu cùng sự lễ phép ấy, hình tượng này trái ngược hoàn toàn với Jungkook, người đã từng được Jimin khẳng định chắc nịch "không phải anh ấy tao không cưới".
Jeong Joon những ngày này chỉ ở lại lâu với Jimin được hôm đầu tiên, còn lại vì cậu ta quá bận rộn công việc mà chỉ ghé được mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 10-15 phút rồi lại tiếc nuối rời đi. Jimin đã dần quen với sự có mặt của Jeong Joon, không còn những câu nói khách sáo kiểu như
"Cậu không cần đến đây nữa đâu mà, như vậy sẽ làm phiền tới công việc của cậu mất"
"Tớ chẳng thấy phiền, tất cả là vì cậu mà, Jiminie đừng lo nha"
Giờ đây Jimin đã học cách mỉm cười, đón nhận sự quan tâm của Jeong Joon dành cho mình, cũng có phần hưởng thụ, anh cảm thấy rất dễ chịu khi có anh chàng ở cùng mình.
Tuy nhiên, cảm giác đó không hề giống với Jungkook, nó chỉ là cảm xúc vui vẻ vô cùng bình thường, nó không nặng nề, ám ảnh như tình yêu đầu tiên của anh.
Vì vậy Jimin đang nằm nghĩ, ngẫm lại mối quan hệ của mình và Jeong Joon liệu có nên tiến triển thêm. Anh chỉ sợ, không dám bước nữa, sợ bước vào lại khó mà dứt ra như mối tình trước kia. Còn một lí do khác, dáng vẻ này của Jeong Joon chưa chắc đã là thật, nó có thể sẽ mai một theo thời gian, rồi lộ nguyên bản chất, nhỡ đâu lại là một thành phần không thể lường trước được.
Nhưng anh chẳng bao giờ biết, lần này muốn bước vào còn khó hơn cả bước ra.
___
"68...69...70....80....ôi trời lại đếm sai rồi"
"1...2...3...6....4-tch trời ơi"
4 ngày vừa qua, tổng tài bá đạo, ông trùm lạnh lùng, kẻ reo rắc niềm đau, không còn dáng vẻ uy nghiêm đáng sợ như ở trên chiến trường nữa, mà giờ đây là một bệnh nhân nằm bẹp trên giường, tay trái như một cánh tay robot, mặt mũi bầm tím, không thể cử động do vết thương chi chít. Không ai vào đây ngoài Jeon Jungkook, gã đang đếm số để ép mình vào giấc ngủ.
Sau cái ngày xảy ra tai nạn, Jungkook không những gãy tay, bị thương nhiều chỗ, mà bác sĩ còn phát hiện ra gã thiếu ngủ nghiêm trọng, rối loạn dạ dày cấp, áp lực thần kinh kéo dài làm Jungkook phải ở lại bệnh viện hơn một tuần nữa.
"Anh sống như thế này được bao lâu rồi hả?" vị bác sĩ đeo cặp kính dày cộp nhìn chằm chằm vào gã
"Tôi chẳng nhớ nữa...."
Jungkook lẩm bẩm, nhìn lên trần nhà trắng toát, ánh đèn huỳnh quang nhức mắt như muốn xuyên thẳng qua tâm trí, vì tư thế duy nhất gã có thể làm lúc này là nằm ngửa lên trời.
Nhưng Jungkook cũng phải thầm cảm ơn ông bà tổ tiên mấy lần, bởi rất hiếm có trường hợp sống sót hoặc là còn nguyên vẹn như gã sau khoảnh khắc skinship đầy mạo hiểm đó. Tạm thoát kiếp nằm quan tài, đổi lại gã không thể đi lại, ăn uống như mất vị giác, toàn thân đau đớn không chịu nổi rồi sinh ra cáu bẳn. Điện thoại của gã đã bị đè nát cùng với con xe, đang ốm đau thế này gã chưa có thời gian đi mua cái mới, đến tận hôm nay mới liên lạc được cho thư ký, nói rằng sự kiện đợt này sẽ tạm hoãn lại, đợi sức khoẻ gã ổn định hơn. Vì vậy Taehyung cũng không biết Jungkook bị tai nạn, cứ thầm nghĩ gã vô tâm, bội bạc, đã biết Jimin ra nông nỗi này mà chẳng thấy động thái gì, mồm nói yêu mà trong tâm mặc kệ, cứ thế Jungkook trong mắt Taehyung thành kẻ tệ hại nhất thế giới.
Hơn hết, đầu óc Jungkook lúc nào cũng trong trạng thái nhớ em người yêu cũ, mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh duy nhất hiện ra vẫn là khuôn mặt Jimin vừa buồn, vừa xa. Những giấc mơ giống như lần gã ngủ quên trên công ty cứ liên tục xuất hiện nối tiếp hằng đêm.
Jungkook sợ thật rồi, không thể cứ nằm bẹp dí ở đây mãi được, Jungkook cũng nghĩ cho tương lai của gã chứ, giấc mơ về gia đình 5 người hạnh phúc, có nơi được gọi là nhà đúng nghĩa, và hơn hết là có Jimin.
Trong đầu Jungkook đã nghĩ ra kế hoạch trốn viện kĩ lưỡng, chỉ cần an yên ở đây nốt tối nay thôi, gã sẽ đi tới chỗ Jimin, sẽ giải quyết toàn bộ mâu thuẫn giữa họ, nhất định không cưới không bỏ cuộc.
___
"Mọi người ơi, sao mấy hôm nay không thấy giám đốc đi làm vậy nhỉ?"
Surin vẫn như thường ngày, không thấy quản lí là lại líu lo không ngừng với hai chị đồng nghiệp
"Ôi cô Lee không biết hả, giám đốc hình như bị tai nạn, đang nằm ở viện đó"
"Đúng rồi đó, giám đốc còn phải tạm hoãn lại việc tổ chức sự kiện thành lập công ty cơ mà"
"Ôi trời ơi...vậy chắc là nặng lắm hả chị?"
Nghe xong, cô nàng biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt, hai tay xoa vào nhau, rồi lập tức cầm điện thoại lên
"Anh Jungkook, em nghe nói anh đang ở bệnh viện, anh ổn chứ ạ?"
Soạn sẵn dòng tin nhắn ra rồi mà Surin chưa dám gửi, trong lòng cứ bồn chồn khó tả. Đối với cô nàng, Jungkook là một người đàn ông có tiền, có sự nghiệp, nhan sắc và quyền lực chưa bao giờ bị coi là thấp, đúng chuẩn mẫu người mà cô ta muốn được dựa vào. Cũng có thể gã là mối ngon nhất từ trước tới giờ Surin gặp, vì trước đây Surin cũng có khá nhiều người yêu cũ, hầu hết là mấy cậu trai nhà mặt phố bố làm to không biết điều chỉ biết dâng tiền cho gái. Bản thân cô ta đã chưa làm được ra tiền, kinh tế lao đao, giờ mà có người chịu rước cô về mỗi tháng cho một cục tiền dày cộp thì Surin tình nguyện làm ô sin, làm đầy tớ cho người ta cả đời. Và chắc chắn rồi, Jungkook là người phù hợp nhất ở hiện tại, nếu không chớp lấy thời cơ sẽ muộn mất.
"Chắc là.... xíu nữa đi thăm một chút, xem ảnh thế nào"
Với cái tư tưởng kiểu không biết cô nàng có lấy được người đàng hoàng hay không?.
___
Mưa vừa tạnh, làm một buổi tối dễ chịu đến mức khiến người ta bước ra ngoài, chỉ muốn mở cửa, bước ra, để cho làn gió sau mưa khẽ chạm vào da, nghe tim mình đập lại.
Jimin nằm xem điện thoại, tay hờ hững vuốt vuốt, mắt thì nhìn vào hư không, anh chán ngấy cái phòng bệnh này rồi. Vừa được nhóm bạn gọi điện hỏi thăm một chút thì đã cúp máy, họ quá ồn ào làm Jimin nhức đầu, bởi ngày nào cũng vào thăm. Anh bỗng bật dậy, nhìn qua cửa sổ, thấy sân vườn trống không có ai, không khí lại mát mẻ, nên nổi hứng muốn xuống hóng mát. Jimin khoác thêm một cái áo mỏng, tay kéo theo cây truyền dịch leo cầu thang xuống tầng 1, mặc dù được khuyên nên ở yên trong phòng, nhưng Jimin vẫn hay trốn ra ngoài sau khi ăn tối xong.
Ống truyền vắt qua mu bàn tay, chỗ kim cắm đã hơi sưng đỏ, Jimin khẽ cử động, cái bệnh này làm anh mệt mỏi quá, cứ nôn rồi lại nôn, sốt âm ỉ, khát nước. Với tình trạng này, anh khó có thể hồi phục nhanh chóng, Jimin chưa thể hiểu vì sao, chế độ ăn của anh rất cân bằng, thi thoảng mới đi nhậu vài bữa, sao lại đến mức nhiễm trùng tiêu hoá. Chắc chắn đã bị ai đó động chạm.
Làn gió nhẹ nhàng lướt qua anh, cảm nhận được mùi đất ẩm sau mưa, anh tạm thời quên đi chuyện không vui, nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế đá được đặt dưới gốc cây. Nhìn phía xa có một số người giống anh cũng ra hóng mát, anh thầm nghĩ thật may vì không phải đám trẻ con lắm mồm kia. Rồi dần dần, khi sắp ngủ gục trên ghế đá, bên tai anh vang lên tên mình
"Jim...Jimi...Jimin à!!!"
"Hử..." Jimin dụi mắt
"Jimin...là em phải..phải không?"
Giọng nói run run này có chút quen, trầm ấm, dường như anh đã nghe nó trong một thời gian dài.
Anh mở mắt, hình ảnh rõ dần, hiện ra một bóng hình vạm vỡ, một người đàn ông, tay trái đang bó bột, trên mặt dán băng cá nhân, để ý kĩ còn thấy một chiếc dép của anh ta còn bị rơi ở đằng sau.
Người đàn ông thở hồng hộc, mặt mếu như sắp khóc, rồi bất chợt oà lên làm Jimin giật mình. Nhưng sắc mặt anh tối đi, anh không thân thiện hỏi thăm như những lần khác, chỉ biết ngồi im đó, tay siết chặt cây truyền dịch.
Người mà anh không nghĩ sẽ gặp lại, hoặc có lẽ, đã từng mong chẳng bao giờ gặp nữa, lại xuất hiện giữa khoảnh khắc này. Hơn hết còn xuất hiện ở cái bộ dạng thảm hại kia, không còn cứng rắn, nghiêm nghị như lúc đầu. Chỉ có thể là Jungkook
"Jimin..hức..em à...em bị thương ở đâu sao?" gã chạy lại phía anh, quỳ xuống, nhưng không dám đụng vào anh
"Anh phải làm sao bây giờ...anh..anh xin lỗi, Jimin à hãy nói chuyện với anh được không, hãy cho anh được giải thích với em..."
Lần đầu, đây là lần đầu Jimin thấy Jungkook khóc thảm thương như vậy. Gã ngước mặt lên, đôi mắt ướt nhoè, làm Jimin thấy trong lòng mình nghẹn lại, tim như bị ai bóp chặt.
"Anh...Anh nhớ em nhiều lắm...."
Jimin vẫn ngồi bất động ở đó, anh đang cố gượng dậy để đi về phòng bệnh
"Jimin à, anh yêu em.....yêu từ tận đáy lòng" Jungkook cố gắng nói thêm
"Chúng ta...hức.. quay lại được không em?"
Câu nói ấy vỡ tan cùng tiếng nấc.
Jimin không kìm được nữa, anh ôm lấy mặt, nước mắt rơi không kiểm soát.
_______
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com