Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Vị ngọt bất ngờ

Có những khoảnh khắc trong đời xảy đến như định mệnh, không báo trước, không thể lường định, chỉ đơn giản là ập đến và chia cắt cuộc đời ta thành hai nửa: trước và sau đó.

Với Park Jimin, khoảnh khắc ấy là khi bàn tay Jungkook dịu dàng áp bên má, nâng khuôn mặt đang cúi gằm của cậu vào tầm mắt mình. Anh từ từ hạ thấp người cho đến khi hơi thở nóng ấm của cả hai giao nhau giữa làn mưa nhè nhẹ vẫn chưa ngớt hẳn. Và rồi, một bờ môi mềm mại chạm lên môi cậu.

Đây là nụ hôn đầu đời của cả hai.

Trong trí tưởng tượng non nớt của mình, Jimin đã phác họa hàng trăm viễn cảnh cho khoảnh khắc này. Cậu sẽ trao nó cho người cậu thật lòng yêu thương và trong một khung cảnh lãng mạn, có thể là dưới ánh đèn đường của một buổi hẹn hò, trên một con đường vắng ngập lá thu rơi. Một tình yêu đích thực, ngọt ngào và trong sáng. Nhưng ở hiện thực trần trụi, kẻ cướp đi nụ hôn đầu của cậu lại là người chưa từng tồn tại trong bất kỳ kịch bản nên thơ nào.

Dẫu vậy, có một điều Jimin không tài nào phủ nhận. Đôi môi của anh ta mềm quá. Tại sao hơi thở của anh lại mang theo hương kẹo ngọt quyện lẫn chút vị mưa, làm cậu thấy vừa gần gũi vừa bối rối đến vậy? Jimin sợ hãi nhận ra nếu không đẩy anh ra ngay lập tức, cậu sẽ thật sự chìm đắm vào nụ hôn vô lý này mất.

Sau một vài giây ngây ngẩn, Jimin bừng tỉnh dùng hết sức đẩy mạnh vào lồng ngực của Jungkook.

"Ơ...ơ ơ..."

*Chát!*

Một âm thanh giòn giã vang lên, năm ngón tay Jimin bỏng rát. Cậu vừa tát anh.

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả...!!" - Jimin hét lên.

Nhưng ngay sau khi bàn tay tiếp xúc với gò má của Jungkook, cậu liền nhận ra mình đã lỡ tay. Giọng cậu líu ríu chẳng còn mạch lạc:

"Cũng, cũng tại anh đó! Sao tự nhiên lại dí sát mặt vào rồi, rồi...hôn em như thế? Em...em đánh mạnh lắm không? Có đau lắm hả? Em xin lỗi..."

Trên má phải của Jungkook là năm dấu tay hồng hồng dần hiện rõ. Anh không hề tức giận mà chỉ đưa tay lên sờ nhẹ nơi vừa bị tát.

"Em...? Vừa đánh anh sao?"

Giờ phút này, Jimin chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích cho anh ta hiểu, vì giờ nghỉ trưa đã kết thúc bao lâu rồi và chắc chắn hiện tại đang là tiết tiếng anh. Cậu phải mau chóng quay về lớp giả vờ rằng mình đã ở phòng y tế suốt cả buổi. Trễ thêm một chút nữa thôi, bị giáo viên chủ nhiệm tóm được thì đời cậu coi như xong: trừ điểm hạnh kiểm, viết bản kiểm điểm, phạt dọn vệ sinh, và tệ nhất là mời phụ huynh. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Jimin thấp thỏm không yên.

"Nhanh về trường thôi anh!"

Nói rồi, Jimin quay người co giò chạy về phía cổng trường.

Jungkook đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần trong màn mưa. Anh chạm nhẹ vào bên má vẫn còn hằn dấu tay, rồi bất giác bật cười. Bị đánh. Đây là lần đầu tiên trong đời Jeon Jungkook bị người khác đánh. Thú vị thật.

Dưới cơn mưa ngày một nặng hạt, anh đuổi theo Jimin. Cả hai đều không có áo mưa nên chẳng mấy chốc đã ướt sũng. Jimin nhỏ con là thế mà chạy nhanh không tưởng khiến Jungkook phải gắng sức mới theo kịp. Anh vừa chạy vừa hét lớn:

"Park Jimin, em chờ đã!"

"Có gì để sau hãy nói đi anh!" – Jimin đáp lại, không hề giảm tốc độ.

"Anh muốn nói là em đi nhầm đường rồi!"

Jimin dừng lại giữa con đường không quen, mắt lướt qua từng ngóc ngách mà vẫn không tìm được chút gì thân thuộc. Đáng lý ra, mọi thứ đã đi theo lộ trình bình thường nếu cậu không để bị kéo theo một cách quá dễ dàng. Vừa chạy, trong đầu cậu vẫn còn vương vấn chuyện lúc nãy.

Anh ta hôn mình. Anh ta điên rồi à?! 

Với một kẻ như anh ta, một nụ hôn chắc cũng chẳng mang nhiều trọng lượng hơn một lời chào xã giao. Buồn chán thì có thể hôn bất kỳ ai để giải khuây sao? Nếu đúng là như vậy thì Jeon Jungkook chẳng khác gì một tay săn lùng cảm giác mới lạ không hơn không kém, lăng nhăng, và chẳng xem cảm xúc của người khác ra gì. Jimin muốn nghĩ như vậy.

Nhưng nếu không phải như vậy thì...

"Em thử tiếp tục thích anh nhé!"

Jimin đưa hai tay lên áp má. Cậu không hiểu vì sao câu nói đó khiến mình bối rối đến vậy.

Ngay giây sau, Jimin đột ngột dừng lại rồi ôm chặt bụng mình. Jungkook vừa đuổi kịp, thấy cậu đứng yên thì ngạc nhiên hỏi:

"Jimin à, đi hướng này...Này, em bị sao vậy?"

"Có, có lẽ em ăn hơi nhiều rồi." – Jimin khó nhọc nói.
"Lúc nãy hộp bỏng ngô đó em đã ăn hết một mình nên..."

Sắc mặt cậu trắng bệch trông thấy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cơn đau quặn lên từng hồi khiến cậu phải gập cả người lại chịu đựng. Thật ra, cứ ở cùng Jungkook là cậu lại căng thẳng, và mỗi khi phải nói dối để giấu đi điều gì đó, dạ dày lại là thứ lên tiếng đầu tiên.

Jungkook lo lắng ghé sát mặt, giọng đầy quan tâm: 

"Em đi được không?"

"Giờ em...đứng cũng không nổi nữa..."

"Thật là, tự dưng em lại chạy nhanh như thế làm gì..." – Anh càu nhàu nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ xót xa.

Jungkook nhìn gương mặt tái mét của cậu một lúc, rồi như đã quyết định, anh đột ngột khuỵu gối quay lưng về phía Jimin, bắt lấy hai cổ tay của cậu vòng qua cổ mình.

"Ôm chắc vào, để anh cõng."

Ban đầu Jimin có chút chần chừ, vậy rồi cũng làm theo lời anh nói. Ngay khi cảm nhận được tấm lưng nhỏ bé của em áp vào lưng mình, Jungkook lập tức đứng dậy vội vã chạy đi dưới cơn mưa. Mỗi bước chân của anh đều vững chãi và khẩn trương.

"Nhà anh ở gần đây, anh đưa em đến đó nghỉ tạm nhé? Đến bệnh viện bây giờ xa lắm."

"Vâng...vâng." 

Đâu cũng được, bây giờ Jimin chỉ muốn được nằm thôi. Cậu gục đầu vào vai anh mệt mỏi thiếp đi.

***

Khi Jimin mở mắt ra, cậu đã thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa bọc da êm ái, trên người được đắp một chiếc chăn len mỏng. Cậu đang ở trong một phòng khách vô cùng rộng lớn, sang trọng với nội thất hiện đại và tông màu trầm ấm. Trên chiếc tủ kính bên cạnh, Jimin nhìn thấy một khung ảnh bạc, trong đó là ảnh Jungkook chụp cùng một người đàn ông trung niên mặc vest vô cùng lịch lãm, có lẽ là bố của anh.

Đang mơ màng, cậu nghe thấy tiếng "tít tít" từ cửa ra vào. Jimin hoàn hồn vội vàng kéo chăn lên che kín mặt, nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ say. Người ta nói dù có vào hang cọp, chỉ cần giả vờ làm xác chết thì sẽ bình an vô sự.

"Mưa to khiếp quá...hèn gì em ấy bị ốm..." – Giọng Jungkook vang lên cùng với tiếng sột soạt.

Anh cởi chiếc mũ lưỡi trai ướt sũng, ngồi thụp xuống lục lọi trong cái túi nilon vừa mới mang về. Jimin hé mắt liếc trộm thấy anh lấy ra một vật sắc nhọn, sáng loáng dưới ánh đèn thì tim đập thót một cái. Hung khí?

Anh nắm lấy tay cậu. Jimin hoảng sợ bắt đầu lẩm bẩm trong miệng.

"Em, em vẫn chưa muốn chết đâu...bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ..." 

"Em ồn ào quá, để yên cho anh tập trung." – Jungkook gắt nhẹ.

Jungkook giữ chặt các ngón tay của Jimin, chau mày quan sát rồi cầm vật nhọn kia lên, hơi do dự rồi tự nhủ:

"Chắc là chích kiểu này."

Ấn xuống.

"Ối!"

Anh nhìn đầu ngón tay: "Ủa? Sao không ra máu?"

Thử lại.

"ÁAAA!"

Sau một hồi thao tác vô ích thì máu vẫn không thấy đâu, chỉ thấy tiếng hét của Jimin là ngày lúc càng thật. Jungkook đành bỏ cuộc, lấy điện thoại ra google "cách bấm huyệt chữa đầy bụng" thế nhưng màn hình lại hiện lên toàn chữ là chữ.

"Sao rắc rối quá vậy!" – Anh bực bội làu bàu.

"Anh chỉ cần mua thuốc là được mà. Em cảm thấy khá hơn rồi, giờ em muốn về trường."

Mắt Jungkook vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Anh mò mẫm dùng ngón tay cái ấn nhẹ lên lòng bàn tay Jimin để tìm huyệt đạo.  

"Anh lấy lý do em bị bệnh xin nghỉ cho em rồi. Biết vậy đã không kéo em đi theo. Mình đang làm cái gì thế này không biết."

"A, anh nhẹ tay thôi!"

Jungkook nhíu mày đến độ hai đầu lông mày gần như chạm vào nhau, cứ quan sát bàn tay nhỏ bé của cậu.

"Sao xương em lại yếu ớt thế này? Người thì nhỏ nhắn. Anh mà mạnh tay một chút chắc gãy mất thôi..."

Nghe những lời càu nhàu ấy, Jimin biết rõ đó không phải giận dỗi thật mà là sự quan tâm được nguỵ trang vụng về.

Cậu khẽ cắn môi. Jungkook không cần phải làm những việc này, không ai bắt anh ấy quan tâm và cũng không có lý do gì để anh ấy phải làm thế.

Vậy thì...tại sao? 

Jimin lắc đầu thật mạnh để xua đi những ý nghĩ vừa chớm nở. Cậu biết mình không được nghĩ bậy, không được phép rung động. Anh ta là tên đầu gấu Jeon Jungkook, kẻ nổi tiếng với những cú cưa gái thần sầu, người mà sự tử tế đôi khi chỉ là một nước cờ mới để thu hút sự chú ý. Anh ta không thể nào thích một đứa con trai, chắc chắn chỉ đang muốn làm cậu xiêu lòng bằng mấy trò giả tạo này thôi.

Có lẽ với ai anh ấy cũng đối xử như vậy, nhưng chính cậu cũng chẳng thể tin vào suy nghĩ đó. Bởi lẽ Jungkook trong mắt người đời là một kẻ lạnh lùng, bất cần, ngang tàng và đầy tai tiếng.

"...Tất cả tin đồn đó đều là thật sao?"

"Tin đồn?" – Jungkook ngước lên, tay vẫn không rời khỏi tay cậu.

"Bạo lực, suốt ngày chỉ biết gái gú, giết người nếu có tiền..."

Jungkook đưa tay lên gãi má, bật ra một tiếng cười nhẹ.

"Mọi người nghĩ anh như vậy à? Haha."

"Em biết ngay là những tin đồn đó không đáng tin mà—"

"Không phải." 
"Anh thấy lạ sao người ta chỉ đồn có nhiêu đó. Anh còn có thể làm những điều hơn như vậy nữa."

Jimin nhìn sâu vào mắt anh. Cậu hiểu rồi, cậu đã ngờ ngợ mà. Jeon Jungkook chính là người như vậy đấy, có thể thản nhiên gật đầu với những chuyện khiến người khác phải tránh né, có thể thừa nhận mọi thứ bằng một vẻ mặt bình thản đến mức khiến người ta không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là đùa.

Đột nhiên, Jungkook nhoẻn miệng cười tươi.

"Anh đùa thôi, haha."

Jimin lập tức quay mặt đi hướng khác, suýt nữa thôi, cậu đã tin. Suýt nữa thôi, cậu đã nghĩ rằng có lẽ phía sau dáng vẻ bất cần đó nói không chừng anh ấy cũng có thể là người tốt.

***

Sau khi cơn đau của Jimin đã dịu đi, Jungkook dẫn cậu ra trạm xe buýt. Anh dúi vào tay cậu một hộp vitamin C hình trụ nhỏ.

"Cái này cho em đó. Nghe nói nước chanh giúp giảm đầy bụng, nhưng anh không mua được nên em ăn tạm cái này đi."

"Em không thích ăn đồ chua." 

Jungkook lờ đi lời từ chối của cậu. Anh tựa người vào cột chờ, lơ đãng hỏi: 

"Mấy tin đồn của anh, em nghĩ thế nào?"

"Anh nói vậy là sao?"

"Em mong những tin đồn đó là thật hay không phải sự thật? Em muốn nó là thật thì nó sẽ là thật, còn em không muốn thì coi như là không phải đi."

"Chuyện này đâu phải cứ nói là được đâu." – Jimin bối rối.

"Được chứ sao không? Anh nói được là được."

Cậu thật sự không hiểu, những điều anh ta vừa nói nghe chẳng ăn nhập với lẽ thường chút nào. Làm gì có chuyện một sự thật lại có thể thay đổi chỉ vì ai đó muốn nó khác đi? Cái logic kỳ cục ấy gần như khóa miệng Jimin lại, vì cậu chẳng biết phải bắt đầu phản bác từ đâu cho xuôi tai.

"Sao anh cứ..."

Jimin ngước lên bắt gặp nụ cười mỉm của Jungkook. Cậu vội giả bộ ho nhẹ, lúng túng cúi mắt xuống rồi đổi chủ đề.

"Em đã nói rồi đấy, người tỏ tình với anh không phải em đâu."

"Rồi rồi, em nói sao thì là vậy. Em đang bệnh nên anh không thèm so đo với em."

Bất chợt, anh đứng lại một giây rồi nghiêng đầu quan sát kỹ hơn:

"A, tóc em bị vểnh ra rồi kìa."

Anh đưa hai tay lên vụng về sửa lại lọn tóc cứng đầu phía sau gáy Jimin, cố gắng vuốt cho nó xẹp xuống. Nhưng dường như hành động của anh chỉ khiến cho nó càng thêm mất trật tự.

"Hình như, anh làm nó càng vểnh ra hơn thì phải."

Cảm nhận được hơi ấm từ tay anh đang chạm vào tóc, lan xuống da đầu rồi chạm sâu hơn vào một góc mềm yếu trong lòng, Jimin nhíu mày.

Tại sao anh ấy cứ liên tục thả thính mình như vậy?

***

Hyerim đang đứng ở cửa lớp nói chuyện với một người bạn. 

"Hôm nay cậu về trước đi nhé." 

 "Sao thế? Còn lâu lắm hả?" – Giọng một cô gái từ trong lớp vọng ra. 

"Ừm, lớp tớ còn phải tổng vệ sinh với bầu lại ban cán sự cho học kỳ mới nữa." 

"Oke, tớ biết rồi. Vậy mai về chung nha." 

"Ok!" 

Sau khi tạm biệt bạn, Hyerim định quay về lớp thì vô tình nhìn thấy một chiếc cặp đặt trên bàn học gần đó. Ánh mắt cô dừng lại. Treo trên chiếc cặp là một cái móc khóa hình con mèo bằng len và bất ngờ là, cái móc khóa đó y hệt cái cô nhặt được của Park Jimin hôm trước. Đây đâu phải là món đồ gì đang hot dạo gần đây. 

Thắc mắc, Hyerim nói vọng vào trong lớp học: 

 "Cho tớ hỏi, chỗ này là của ai ngồi vậy?" 

(V.O): Hả? Chỗ đó à? Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com