11. Bắt cá hai tay
Chuyện Hyerim được lòng người trong lớp vốn chẳng phải chuyện lạ, mọi nhất cử nhất động của cô đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Dù vậy, đằng sau nụ cười luôn được đo ni đóng giày là cảm giác ngán ngẩm khi phải lắng nghe những câu chuyện tầm phào vô vị.
Cô chuyên chú lật xem từng trang trong cuốn sổ ghi chép của Donghyun.
"Donghyun cho cậu sổ ghi chép của cậu ấy luôn à?" Một lời trêu ghẹo có phần ghen tị vang lên.
"Uầy uầy, lớp 11 đầu to rồi mà còn đưa sổ cho nhau á? Tình trong như đã mặt ngoài còn e hả? Thế này không phải là ngầm xác định mối quan hệ sắp thành rồi à?"
Hyerim ngẩng đầu cười trừ.
"Mấy cậu nói linh tinh gì vậy, tại cậu ấy bảo học thuộc hết rồi, tớ năn nỉ gãy cả lưỡi cậu ấy mới thương tình cho mượn thôi."
"Thôi đi bà ơi, hai cậu vừa học giỏi, tính tốt, ngoại hình cũng sáng láng như nhau, bảo không có gì ai mà tin? Cứ úp mở mãi, sao không hẹn hò luôn đi cho thiên hạ mừng?"
Hai má Hyerim hây hây, vờ vịt xua tay lia lịa.
"Đã bảo chúng tớ không có gì rồi mà!"
Cuộc trò chuyện đang đến hồi cao trào thì bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nữ lanh lảnh từ ngoài cửa lớp, đủ lớn để cả tập thể đang gà gật phải ngoảnh đầu lại.
(V.O): NÀY NÀY MẤY CẬU! CÓ THẤY JEON JUNGKOOK KHÔNG?!
(V.O): Lại sao nữa? Gây chuyện à?
(V.O): Không! Bữa nay cậu ta chịu mặc nguyên bộ đồng phục đến trường, chân còn không thèm mang tất như mọi hôm nữa. Không tin được, nghe bảo đến lấy cặp sách đó, đi xem mauu!!
Một bóng người cao ráo lướt ngang qua khung cửa lớp đang mở. Jeon Jungkook đi dọc hành lang, một tay đút hờ trong túi quần, tay còn lại vắt hững hờ một vật gì đó trên vai.
(V.O): Này, cậu ta ngay sau lưng cậu kìa...asss, mặc kệ cậu đấy.
Khi lướt qua đám đông, anh nhếch mép một cách đầy thách thức như thể đang thầm mong bọn họ cứ nói đi, nói to lên một chút nữa cũng chẳng sao.
(V.O): Nhưng cái cặp màu vàng đó là của ai thế nhỉ?
(V.O): Thằng nhóc lớp 10 chứ ai. Mày không nhớ cái tấm ảnh huyền thoại Jungkook cầm hoa tặng thằng bé đó à? Tên gì mà Park Jimin thì phải.
(V.O): Vãi! Hẹn hò thật á?
(V.O): Điên à, chắc thằng nhóc đó bám dai như đỉa thôi. Mày nhìn Jungkook có miếng nào giống cong không?
...
Trong thoáng chốc ánh mắt Hyerim vô tình lướt xuống trang vở. Giữa ma trận công thức tích phân và những dòng ghi chú chi chít là hình vẽ chì nguệch ngoạc hiện ra, lạc lõng mà đập thẳng vào mắt. Một gương mặt nam với đôi má phúng phính đang cười, bên dưới là dòng chữ viết vội, nét chữ không lẫn vào đâu được của Donghyun: "dễ thương thật..."
Ngón tay trỏ của cô dừng lại ngay trên hình vẽ rồi chậm rãi miết một đường thật mạnh. Mặt giấy mỏng dưới ngón tay cô bị đè cho nhàu nát, in hằn một vết lõm sâu hoắm ngay trên hình gương mặt đang cười toe toét kia. Không cần nói một lời, cả người Hyerim cũng căng cứng chỉ chực chờ một lý do để xé toạc tờ giấy ra làm trăm mảnh.
*Bộp!*
Cuốn vở bị Hyerim gập lại bằng một tiếng khô khốc, cắt đứt mọi ảo mộng. Cô duyên dáng xen vào giữa đám đông đang túm tụm hóng chuyện.
"Không có đâu, em ấy thích người khác rồi."
Tất cả ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía cô.
"Hả? Thật à?"
Hyerim gật đầu, vẻ mặt đầy quả quyết.
"Ừm, tớ có quen em ấy, chính miệng em ấy nói với tớ thế mà."
(V.O): Vậy chẳng phải Jeon Jungkook mới là người theo đuổi à? Trời đất ơi...
Nghe đến đây Hyerim nghiêng đầu, đưa tay lên che miệng và trình diễn một nét mặt hoang mang đầy nghệ thuật. Cô hạ giọng:
"Thế chẳng lẽ...thằng nhóc đó thả thính nhiều người? Kiểu...tay bạch tuộc á?
"TAY BẠCH TUỘC!!?" - Cả đám đông đồng thanh kêu lên
***
Sáng hôm nay, Jimin đến trường với hai bàn tay không. Cảm giác đi học mà không có chiếc cặp quen thuộc trên vai nó cứ trống trải và kỳ quặc làm sao. Dù chiều hôm qua đã đánh liều nhờ vả Jeon Jungkook nhưng trong lòng cậu vẫn cứ canh cánh một nỗi lo. Lỡ như tên đầu gấu đó chỉ nói cho vui, lỡ như anh ta để mặc chiếc cặp yêu quý của cậu mốc meo trong lớp thì sao? Trong cặp còn có ví tiền, điện thoại, cả cái tai nghe cậu hay cắm trên bàn nữa. Càng nghĩ, Jimin càng thấy cái viễn cảnh Jungkook ngoan ngoãn nghe lời mình nó vô lý đến nực cười.
"PARK JIMIN!"
Một giọng nói có chút quen gọi giật cậu lại, Jimin ngẩng đầu.
Dưới gốc bằng lăng tím rì rào trước sân, Jungkook đứng đó dựa hờ vào thân cây, dáng bất cần đời thường thấy nhưng hôm nay lại có gì đó gượng gạo. Tay anh cầm lủng lẳng chiếc cặp màu vàng chói lọi hoàn toàn không thuộc về hệ quy chiếu của mình. Gương mặt anh thì cực kỳ nghiêm túc nhưng Jimin có cảm giác anh đang cố nén cười.
Uy tín luôn!
Jimin có chút ngỡ ngàng, mới vài giây trước cậu còn đinh ninh rằng mình sắp bị chơi một vố đau. Cậu ba chân bốn cẳng chạy lại, đứng trước mặt anh và giật lấy chiếc cặp.
"Ồ ~ Anh thật sự giúp em sao?"
Jungkook tự ái vì bị nghi ngờ.
"Thì em nhờ anh mà. Giỡn chơi hả?"
Jimin vội mở cặp kiểm tra.
"Bóp tiền, điện thoại...ồ, anh gom cả mấy thứ lặt vặt trên bàn bỏ vào cho em luôn này. Mà sao anh tìm được chỗ của em hay vậy?"
Jungkook bối rối liếc mắt nhìn đi chỗ khác.
"Ha, cũng hơi vất vả một chút."
Anh đương nhiên không đời nào kể lại cảnh tượng hùng tráng hôm qua, khi anh đã phải đi lùng sục khắp các lớp khối 10 chỉ vì cái não cá vàng của mình chẳng tài nào nhớ nổi Jimin học lớp nào. Cứ thò mặt vào cửa lớp nào hỏi thăm là y như rằng đứa nấy đều giật mình thon thót, đứa thì tưởng anh đi đòi nợ, đứa thì sợ bị đánh đến xanh mặt thiếu điều quỳ xuống van xin anh tha mạng. Đúng là một hành trình gian nan hơn cả đi thỉnh kinh.
Jimin ôm chặt chiếc cặp vào lòng, hai chiếc bánh mochi trên má ửng hồng lên, miệng cười không khép lại được.
"A~ Cả đêm qua em lo không ngủ được luôn á, may thật. Cảm ơn anh nhiều!"
"..."
Jungkook không định nhìn lâu đến vậy. Nhưng lúc này mọi âm thanh xung quanh có lẽ đã bị gạt ra ngoài chỉ còn lại một mảng im lặng đọng trong võng mạc, là nụ cười rạng rỡ của cậu trai nhỏ và đôi má trông chẳng khác gì hai quả đào vừa chạm nắng. Anh quay nhanh đi, sải bước về phía trước với dáng vẻ có phần vội vã.
"Có vậy thôi cũng cảm ơn."
Đi được vài bước, anh lại ngập ngừng.
"Em...em thấy có người xách cặp giúp mình mỗi ngày thì sao? Tuyệt đối không phải anh muốn làm thế đâu đấy. Chỉ, chỉ là cũng không khó khăn gì nên nếu em nhờ thì, ừm..."
Jimin đi phía sau, tròn mắt nhìn vành tai đỏ rực đã bán đứng chủ nhân nó, cảm thán anh hôm nay lạ quá. Cậu vội đuổi theo, sóng bước bên cạnh anh.
"Còn cần anh giúp gì nữa không."- Jungkook hỏi, cố tỏ ra thản nhiên.
"Dạ không có ạ."
***
Giờ thể dục, sân trường nắng chang chang. Thay vì chạy nhảy Jimin và Taehyung lại chọn một góc bậc thềm râm mát để ngồi. Taehyung thì cắm mặt vào cuốn truyện tranh còn Jimin thì chống cằm, kể lại toàn bộ câu chuyện khó tin ban sáng.
"Nếu là Jeon Jungkook mà mình biết, thì anh ta phải nói 'tiền công đâu?' rồi tiện thể trấn lột luôn tiền tiêu vặt của mình mới đúng chứ?"
Taehyung lật một trang truyện, đáp không thèm ngẩng đầu.
"Nếu là Jungkook thì ngay từ đầu đã chẳng đồng ý giúp cậu rồi."
Jimin thở hắt ra một hơi.
"Phải ha...vậy không lẽ anh ta sợ mình? Trông mình hổ báo cáo chồn lắm không? Nhìn đi."
Nói rồi Jimin bèn gồng mình, trợn mắt, bặm môi, nheo mũi để cố tạo ra một vẻ mặt giang hồ nhất có thể. Nhưng trong mắt Taehyung thì trông cậu bạn chẳng khác gì một con hamster đang xù lông dọa dẫm.
"Không phải đâu ông nội ơi."
Jimin lại gồng lên một lần nữa, lần này còn hăng hái săn cả bắp tay lên để khoe chuột.
"Cho nhìn lại đó, nhìn cho kỹ vào!"
Taehyung hoàn toàn bất lực.
"Không đâu cha."
Trong khi hai người đang chí chóe, những tiếng xì xầm quanh đó bắt đầu nổi lên cùng bao ánh mắt tò mò và soi mói liên tục hướng về phía Jimin.
(V.O): Nhóc đó hả? Bắt cá hai tay?
(V.O): Tao cứ tưởng một đứa dám cắm sừng Jungkook thì phải là gái xinh nức tiếng, ai ngờ lại là một thằng trai non. Mấy thằng gay dạo này liều thật.
(V.O): Nghe bảo con cá thứ hai là trai nhà người ta Donghyun đó, mày xem confession trường chưa?
Bọn họ chụm đầu vào một chiếc điện thoại, bài đăng mới nhất đang chễm chệ ở đầu trang:
***
Giờ ra chơi, Jungkook hồ hởi xách một bịch bánh donut to tướng lên lớp, hào phóng phân phát cho tất cả mọi người.
"Ăn không, cho nè?"
Anh chìa một chiếc bánh về phía một cậu bạn. Cậu kia vừa cầm lấy thì Jungkook lại siết tay lại, không buông.
"Này, cậu nói cho tôi mà sao giữ chặt thế?"
"Cảm ơn tôi đi?" - Jungkook tỉnh bơ.
"Cái giề?...Ờ, cảm ơn chứ, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rồi, thả tay ra!" - Cậu bạn kia phải dùng sức mới giật được cái bánh ra khỏi tay Jungkook.
Jungkook gãi đầu, cười ngô nghê.
"Sao mọi người nói lời cảm ơn dễ dàng thế nhỉ?"
RM và Jhope đứng từ xa nhìn thằng bạn thân, ánh mắt đầy quan ngại.
"Cả ngày nay nó bị gì vậy trời?" – Jhope nhíu mày, liếc nhìn RM.
RM đút tay vào túi áo khoác, thở dài ra một hơi rồi gật gù.
"Tao cũng đang định hỏi mày câu đó. Không phải mấy ngày nay nó cứ cư xử kiểu quá tốt bụng một cách bất thường à?"
"Công nhận. Nhìn ngứa mắt dễ sợ, không phải Jungkook tao quen đâu nha."
"Điều tra thử chứ? Kêu nó xuống sân bóng, vừa chơi vừa thăm dò."
Cả hai liền sải bước về phía Jungkook, khoác vai bá cổ thằng bạn thân.
"Này báo thủ, xuống sân bóng làm vài đường không? Nghe nói mới sơn lại sân đấy, bóng loáng luôn."
Jungkook quay lại. "Ờ!"
Anh ôm mấy cái bánh còn lại đi cùng hai người bạn. Vừa đi, RM vừa hào hứng kể.
"Nghe chuyện trường mình có thêm một sân bóng rổ mới chưa? Sắp có căn cứ bí mật mới rồi kkk."
Bỗng có ai đó chọt chọt mấy cái vào lưng Jungkook làm anh khó chịu quay lại.
"Cậu đánh rơi cái này nè." - Hyerim cầm một cái bánh bị bẹp dúm, gương mặt vẫn nở nụ cười rạng ngời.
Jungkook giật lấy cái bánh, đáp qua loa rồi đi tiếp. "Ờ, ừ."
"À Jungkook này!" Hyerim gọi với theo.
"Chắc dạo này cậu mệt mỏi vì mấy tin đồn đó lắm đúng không? Đừng để ý đến nó làm gì."
Anh dừng bước. "Tin đồn của tôi? Tôi quan tâm bao giờ?"
"Không, không phải, tin đồn của Jimin kìa, cậu chưa biết à? Chuyện em ấy bắt cá hai tay cậu và Donghyun đó..."
"Cái gì?"
Hyerim lập tức đưa tay che miệng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, tỏ ra hối lỗi tột cùng.
"A, ra là cậu chưa biết! Tớ xin lỗi, tớ không nên nói...làm sao đây. Cậu cứ xem như tớ chưa nói gì đi, chắc chỉ là hiểu lầm thôi."
"..."
"..."
"PHỤT?! HAHAHAHA! Tôi thế này mà còn dám bắt cá hai tay sao?"
Jungkook vuốt ngược mái tóc, nụ cười hạnh phúc và tự tin tuyệt đối khi nghĩ đến Jimin.
"Em ấy có một người bạn trai 100 tỉ điểm như tôi rồi, làm gì có chuyện đó. Em ấy thích tôi đến chết đi được đấy."
"À... vậy thì lạ thật. Rõ ràng Jimin đã tâm sự với tớ là em ấy thích Donghyun mà? Không lẽ em ấy nói dối tớ sao?"
Nét cười trên môi Jungkook chững lại trong một thoáng. Anh nhớ đến những lần Jimin chối bay chối biến là em ấy không thích mình. Ừ thì, em ấy cũng hay nói dối mình thật và anh cũng đang giả vờ tin đó thôi.
Anh nhún vai, buông một câu cuối cùng.
"Toàn tin đồn nhảm nhí. Không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây."
Hyerim mím chặt môi nhìn theo bóng lưng Jungkook đang xa dần, vẻ mặt không cam tâm vì những lời cô nói dường như chẳng có chút trọng lượng nào.
Jungkook vừa đi vừa nghĩ, miệng vẫn giữ nụ cười. Bắt cá hai tay gì chứ. Chuyện này thật vô lý...
Anh vừa bước tới đầu cầu thang, định xuống tầng dưới thì ánh mắt vô tình bắt gặp một cảnh quen mà lạ. Ở dưới hành lang không xa lắm, Jimin đang đứng nói chuyện vui vẻ với Donghyun.
Gặp riêng nhau à? Hai người họ trông thân thiết thật.
Anh định cất tiếng gọi, cái tên gần như đã bật ra khỏi môi.
"Này, Park Ji—"
Jimin lấy cuốn vở che nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt đang cong lên vì cười. Em ấy cười tự nhiên đến mức khiến anh bứt rứt, bởi Jungkook chợt nhận ra Jimin chưa từng như thế khi ở bên anh.
"...min."
*Lộp cộp...Lộp cộp...*
Những chiếc bánh trên tay Jungkook rơi xuống, lăn lóc trên từng bậc thềm xi măng.
Anh đứng đó, trên cao nhìn xuống, nụ cười trên môi đã tắt ngấm tự lúc nào.
"Em giỏi lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com