Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Em chưa bao giờ muốn thân thiết với anh

Đầu Jimin nặng như đeo đá. Giữa tiếng lanh canh của khay dĩa, tiếng rộn rã cười nói của đám đông trong căn tin, thế giới của cậu thu lại chỉ còn một mớ bùng nhùng, rối nùi. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay mong sao có thể ép hết mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi trí óc. Taehyung ngồi bên cất tiếng.

"Sao rồi?"

Jimin ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi. 

"Tớ đã tính nói hết với bố mẹ, nhưng cứ chần chừ mãi. Lỡ như thầy gọi về trước, lúc đó còn tệ hơn gấp trăm lần, biết ăn nói làm sao..."

"Rồi sao nữa? Cậu vẫn im lặng à?"

"Ừm...vẫn không thốt ra được lời nào." Jimin thở hắt ra một hơi.
"Xấu hổ chết đi được. Dù bố mẹ có tin tớ, tớ cũng không biết họ sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt gì nữa. Sợ họ lại nghĩ tớ ở trường bị bạn bè ăn hiếp rồi lại lo lắng không yên."

"Vậy cậu có lờ mờ đoán ra được đứa nào chơi khăm mình không? Có gây thù chuốc oán với ai không?"

Jimin ngập ngừng.

"Tớ... tớ chỉ nghĩ có thể là anh ta. Jeon Jungkook. Vì chỉ có anh ấy là người duy nhất đụng vào cặp của tớ lúc đó."

Taehyung gãi cằm, vẻ mặt đăm chiêu. 

"Lạ đời thật, tớ thấy anh ta đối với cậu tốt một cách kỳ cục, tốt đến độ tớ còn tưởng anh ta có ý với cậu rồi tính cưa cậu nữa cơ. Giờ lại quay ra chơi cậu một vố đau điếng thế này à? Đúng là mấy cái tin đồn về Jungkook thì cũng ghê gớm thật, nghe xong có thể quy anh ta vào dạng thủ phạm tình nghi số 1 luôn, nhưng bỏ công sức đối tốt với cậu xong lại dùng chân đạp cậu một phát xuống bùn như vậy... cậu không thấy nó cứ sai sai ở đâu à?"

Lời của Taehyung làm Jimin phải ngẫm lại một lúc. Cậu cố vắt kiệt trí nhớ để xâu chuỗi lại từng mảnh ký ức. 

"A...lẽ nào không phải là Jeon Jungkook? Phải rồi. Tớ đã kiểm tra cặp ngay khi anh ấy đưa lại. Lúc đó làm gì có cái hộp thuốc nào. Dù tớ cũng chỉ nhìn qua loa đại khái thôi... nhưng rõ ràng là không có. Nếu tìm ra được ai đã làm việc này, tớ có thể giải thích với thầy và mọi người rồi. Không phải Jeon Jungkook, vậy rốt cuộc là ai—"

Chợt, cậu nhớ ra dạo gần đây ngăn bàn mình thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy mẩu giấy note với nội dung sặc mùi thuốc súng, kiểu như: "Đừng có lả lơi với Jungkook oppa nữa!!" hay "Cút đi cho khuất mắt bọn tao!". Dù tai tiếng đầy mình nhưng vốn Jungkook cũng là át chủ bài của đội bóng rổ, hội chị em mê mẩn cũng không phải ít.

"Hay là fan của Jeon Jungkook?" - Jimin quay sang Taehyung, mắt mở to.
"Tớ hay nhận được mấy tờ giấy hăm dọa kiểu đó lắm!"

"Thật hả? Sao cậu không nói với tớ?"

Cuộc đời thỉnh thoảng lại có những ngày dở dở ương ương như thế. Rối như canh hẹ mà chẳng tìm được lối ra. Jimin mất ngủ, ăn cơm cũng không thấy ngon, hôm nay chính là một ngày như vậy.

Ngay lúc đó một giọng nói cộc lốc, khó chịu từ bàn ăn bên cạnh vang lên nhắm thẳng vào hai người.

"Hai thằng kia! Ăn cơm thì ngậm cái mồm lại được không? Nghe ngứa cả tai. Tưởng dính vào Jeon Jungkook là hay lắm à?"

Jimin không phải dạng vừa, cậu ngẩng phắt lên đáp trả: 

"Người khác cũng vừa ăn vừa nói chuyện đấy thôi?"

"À, ra thế. Mày với nó cũng hợp cạ lắm. Một đứa thì đồng bóng, một đứa thì loi choi như con chim ri."

(V.O): Phụt! 

(V.O): Hahahaha!

Máu nóng dồn lên não, Jimin đập bàn đứng phắt dậy gân cổ gào lên một câu mà bình thường có cho tiền cậu cũng không dám nói:

"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI MÀ, THẰNG MẶT LOZ!!!"

Cả căn tin đang ồn ào bỗng dưng im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, ngỡ ngàng.

Thằng kia bị chửi thẳng mặt thì tức đến đỏ gay cả tai. 

"Thằng ranh con bé bằng cục phân chuột mà dám làm bẽ mặt tao..."

Sau bữa cơm, cơn giận vẫn chưa nguôi, thằng đó lẳng lặng đi theo Jimin và Taehyung quyết tâm phải trả đũa cho bằng được. Nó lượm một quả bóng rổ gần đó dùng tay mân mê, ánh mắt đằng đằng sát khí. Một đứa bạn đi cùng nó níu tay lại.

"Này, có cần phải làm tới mức này không? Thôi bỏ đi."

"Không! Thằng ranh đó làm tao ngứa mắt lâu rồi. Tao phải dạy cho nó một bài học về cái thói coi trời bằng vung, tiện thể dằn mặt luôn cả thằng Jungkook."

Nói rồi nó co hết sức bình sinh tung một cú sút trời giáng nhắm thẳng vào cái đầu màu hạt dẻ của Jimin. Trái banh xé gió lao thẳng về phía Jimin.

Nhưng đúng cái khoảnh khắc định mệnh đó, Jimin bỗng dừng bước, cúi người xuống.

"Đợi chút, hình như có đá trong giày tớ."

*BỐP!

Quả bóng với vận tốc kinh hoàng, đã bay sượt qua Jimin và đáp một cú cực mạnh vào ngay quả đầu của Taehyung đang đứng sát bên cạnh.

"TAEHYUNGGG ÀAA!!!"

Jimin hét lên trong cơn hoảng loạn. Cậu chẳng nghĩ được gì nữa, cứ thế cõng người bạn thân nhất của mình trên lưng, guồng chân chạy như điên về phía phòng y tế.

Biết tin lớp trưởng bị thương, thầy chủ nhiệm cũng hớt hải chạy đến. Thầy đứng nói chuyện với cô y tế qua ô cửa kính còn Jimin chỉ được phép đứng ngoài, lòng nóng như lửa đốt.

"Không có vết thương ngoài, nhưng dù gì cũng là bị bóng đập vào đầu. Để chắc chắn, lát nữa cháu nó tỉnh tôi sẽ đưa đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm."

Thầy thở phào. "Phù....vâng, vậy làm phiền cô chăm sóc em ấy."

Jimin đứng ngoài cúi gằm mặt, cảm giác tội lỗi vây kín lấy cậu. Là tại cậu. Tất cả là tại cậu. Nếu không phải vì cậu thì Taehyung đã không bị thương. Jimin không hiểu mọi chuyện đã trật bánh từ lúc nào mà hết rắc rối này đến tai ương khác cứ thi nhau tìm đến.

Phải làm sao để kết thúc mớ bòng bong này đây...

Giọng thầy chủ nhiệm lại vang lên, lần này rõ hơn. 

"Mấy học sinh nam đó có lý do gì mà cố tình đá bóng vào hai em không? Lại là cái đám ngày trước hay đi chung với Jeon Jungkook, đúng chứ? Tụi nó khai là đá bóng để dằn mặt Park Jimin vì dạo này Jimin hay đi cùng Jungkook. Kết cục là xảy ra chuyện thật rồi."

Lại là Jeon Jungkook.

Sao chuyện gì cũng có mặt anh ta?

Đột nhiên, một ngón tay lành lạnh chọc nhẹ vào má cậu.

"E hèm~ Em nghĩ gì mà mặt mày trông nghiêm trọng như đưa đám thế?"

Jimin giật mình quay lại thấy Jungkook đã đứng sát bên cạnh tự lúc nào, ghé vào tai cậu thì thầm. Cậu cau mày hất tay Jungkook ra.

Jungkook tỉnh bơ, chẳng có vẻ gì là phiền lòng. 

"Em cũng mò đến đây để ngủ à? Hay lại khó tiêu nữa rồi? Chắc là vậy quá."

Giữa lúc cậu rối như tơ vò thì Jungkook vẫn có thể đùa được. Thật bực mình vì anh ấy lúc nào cũng tỏ ra dửng dưng như chẳng có gì xảy ra, trong khi cậu thì đang bế tắc đến nghẹt thở.

Jimin siết chặt nắm tay, quay người bước đi thật nhanh không muốn nghe thêm một lời nào nữa.

"Này, bơ anh đấy à?" - Jungkook gọi với theo.

Trong đầu Jimin lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Mọi chuyện từ vụ bị nhét đồ bẩn vào cặp, cho đến chuyện bị bắt nạt ở trường, không có cái gì là không liên quan đến anh ta. Không nhờ công của Jungkook thì cậu đã được sống yên ổn rồi. 

Phải rồi, nếu ngay từ đầu anh ấy không chấp nhận lời tỏ tình, nếu cậu đủ dũng cảm nói ra sự thật rằng đó chỉ là một sai lầm ngớ ngẩn...có lẽ cuộc sống của cậu đã không bị đảo lộn thế này.

Cậu đột ngột dừng lại xoay người đối mặt với Jungkook. Đã đến lúc phải nói ra.

"Sao thế?" - Jungkook bước lại gần.

"Thật ra..."

"Em định nói cái gì đó?" - Anh cắt lời, đôi mắt nhìn xoáy vào cậu. 

Anh tiến thêm một bước, đưa ngón tay cái lên nhẹ nhàng đặt giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Jimin và cúi người xuống cho đến khi gương mặt cả hai gần như chạm vào nhau.

"Từ nãy tới giờ, mặt mày em cứ nhăn lại rồi nhìn lén anh liên tục còn gì. Đừng có cau có nữa ~" Anh gõ nhẹ ngón tay lên trán cậu. "Có chuyện gì, nói anh nghe."

Jimin ôm lấy vầng trán, ánh mắt dán xuống sàn gạch, giọng nói ngập ngừng.

"Là... là tại anh lúc nào cũng kiếm chuyện với em, cứ đi theo em khắp nơi làm người ta gọi em là đồ lẳng lơ, họ chửi mắng em, bây giờ còn làm bạn em bị thương nữa. Thầy giáo dọa sẽ gọi về cho ba mẹ em, em không biết phải giải thích thế nào nữa. Tại anh mà đủ thứ chuyện rắc rối xảy ra anh không thấy sao?"

Mình đang nói gì thế này?

"Em chưa bao giờ muốn thân thiết với anh. Em ghét cay ghét đắng cái kiểu người như anh. Với lại, người tỏ tình với anh không phải bạn em mà là..."

Cộp... cộp...

Jungkook lùi lại hai bước, từng bước chân nặng nề như vừa bị ai đó đẩy ra. Anh chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cậu.

Jimin cũng nhìn anh và tự hỏi lòng mình.

Tại sao mình lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jeon Jungkook như vậy?

Cậu bỗng nhớ lại, mới sáng hôm đó thôi, sau khi Jungkook trả lại cặp cho cậu mọi thứ vẫn còn rất vui vẻ mà.

*

"Sao em lại thích anh?"

"Ơ, ơ ơ! Anh thật là! Em đã nói không phải em rồi mà?"

"Haha, biết rồi, biết rồi, ý anh hỏi cô bạn tỏ tình với anh đó, em ấy nói tại sao lại thích anh vậy?"

Jimin ấp úng, vô thức đưa tay lên gãi đầu.

"À, à thì. Tại, tại sao lại thích anh hả...bạn em nói lúc đầu chỉ đơn giản là vì thấy anh đẹp trai thôi, nhưng không biết từ lúc nào lại bị cuốn hút bởi giọng nói trầm thấp của anh, thích cả màu tóc đen của anh, thậm chí cả thói quen ăn mặc tùy tiện khi đến trường của anh nữa. Tất cả cậu ấy đều thích..."

Jimin bất giác đỏ mặt, liếc nhìn Jungkook."Vậy cho nên..."

Sao nghe giống mình đang tỏ tình với anh ấy quá vậy... 

Cậu thấy anh cười nhẹ một tiếng, hai cái má phính lên ép cho đôi mắt to tròn thành hai sợi chỉ cong cong. Gió bất chợt thổi mạnh làm mái tóc anh bay bay. Đó là lần đầu tiên Jimin thấy anh cười một cách tự tại và thoải mái đến thế.

"Vậy sao." Anh nói.

Khoảnh khắc nhìn anh vui vẻ, mọi quyết tâm nói ra sự thật trong cậu bỗng tan thành mây khói. Jimin đã nghĩ cứ giấu nhẹm đi chắc cũng chẳng sao. Vì người lừa dối anh là cậu cơ mà...

/Hiện tại./

"Sao em lại không thích anh vậy?" - Giọng Jungkook trầm đi.

Jimin bấu chặt hai tay vào quần, tránh ánh mắt của anh. 

"Không...không phải...thật ra là... lúc đó, em tỏ tình nhầm người."

Nói ra rồi. 

Chắc anh ấy sẽ thấy nực cười lắm. Sẽ gào vào mặt cậu rằng tại sao bây giờ mới nói, sẽ nghĩ cậu đang đùa cợt với tình cảm của anh.

"Em xin lỗi. Người em muốn tỏ tình, vốn dĩ không phải là anh."

"...Tỏ tình...nhầm người à..." Jungkook lặp lại vớ gương mặt nhăn nhó.
"Em ghét anh đến mức phải bịa ra cái lý do đó luôn sao? Được. Anh biết rồi. Anh sẽ làm cho em thích anh thêm lần nữa."

Lẽ ra mình nên nói rõ ràng hơn...

Anh ấy thật là...

Jungkook quay người bỏ đi để lại Jimin đứng thẫn thờ giữa hành lang vắng. Cậu thở dài một tiếng não nề.

"Nhưng cũng không biết chừng đây lại là chuyện tốt...vì sẽ không bao giờ có chuyện mình thích Jungkook đâu..."

***

Vài ngày sau.

Thầy chủ nhiệm lại gọi Park Jimin vào phòng giáo viên.

"Thầy nói sao ạ?" - Jimin ngơ ngác.

"Thầy thật sự xin lỗi em nhé Jimin. Thầy không biết rõ ngọn ngành mà lại trách nhầm em. Sao em không nói cho thầy biết sớm hơn? Nghe nói tất cả mọi chuyện đều là do Jeon Jungkook giở trò, cả chuyện bỏ đồ vào ba lô của em rồi tung tin đồn em là hồ ly tinh, bắt cá hai tay nữa. Haizz... cái thằng nhóc đó chỉ biết gây rắc rối thôi."

Tai Jimin ù đi. "Ai...ai nói với thầy vậy ạ?"

"Thì chính Jungkook tự đến thú nhận với thầy chứ ai. Chắc sợ bị đình chỉ vì chuyện ồn ào quá rồi. Lần sau có chuyện gì phải nói ngay với thầy, nghe chưa?"

*

Anh ấy...tự mình thú nhận sao?

Những chuyện đó... đều là do Jeon Jungkook làm ư?

Thật sao...?

TẠI SAO?

Chỉ vì thân thiết với mình mà anh ấy đã phải chịu đủ thứ tin đồn ác ý. Làm vậy thì anh ấy được lợi lộc gì cơ chứ?

Chẳng lẽ...chẳng lẽ nguyên nhân là do những lời nói cay độc đó của mình, nên anh ấy mới tự nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình?

"Tại anh mà đủ thứ chuyện rắc rối xảy ra, anh không thấy sao?"

...Mình có nên đi hỏi anh ấy cho ra lẽ không nhỉ?

Không, không, không, không.

Mình đang nghĩ cái gì thế này? Nghĩ rằng anh ấy vì mình mà tự biến chính anh thành kẻ có tội ư? Làm gì có cái chuyện vô lý như vậy, bệnh hoang tưởng của mình hết thuốc chữa thật rồi.

Haha, đúng là hết nói nổi bản thân mình mà... 

Mình và anh ấy vừa mới hục hặc với nhau xong, tuyệt đối không có chuyện anh ấy giúp mình đâu.

Sau ngày hôm đó, cả hai cũng không hề chạm mặt nhau nữa.

Nhưng mà mấy cái thứ kỳ cục đó, anh ấy mua thật sự chỉ vì muốn gây rối cho mình thôi sao...?

Thôi, không nghĩ nữa. Chính miệng anh ấy thú nhận cơ mà, mắc mớ gì mình phải nghi ngờ chứ. Đừng để tâm đến chuyện này nữa...

Jimin cúi mặt, bặm môi.

Mình mà là đồ lẳng lơ cái nỗi gì. Hiểu lầm đã được giải quyết. Từ giờ mình cũng chẳng còn liên quan gì đến Jeon Jungkook nữa.

Tất cả mọi chuyện... đều đã ổn thỏa cả rồi.

NHƯNG MÀ...

(V.O): Không có Jungkook, trường học bỗng dưng yên tĩnh lạ thường. Cảm giác có chút gì đó trống vắng...

(V.O): Hôm nay anh ấy không đi học à?

(V.O): Ừ.

Jimin ngồi trong lớp, tai vểnh lên nghe ngóng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi và không hiểu sao rất khó chịu trong người.

RỐT CUỘC ANH ẤY ĐANG ĐỊNH GIỞ TRÒ GÌ ĐÂY...?!

***

Hôm nay Jungkook về nhà rất muộn.

Trận game vừa kết thúc với thất bại thảm hại nhưng anh chẳng mấy bận tâm. Jungkook chỉ cần một lý do, bất cứ lý do gì, để trì hoãn việc phải trở về nhà.

"Về trước đây, mai gặp!" - Jhope vỗ vai cậu một cái rồi hòa vào dòng người náo nhiệt bên ngoài.

Anh đi chậm rãi trên vỉa hè để cố kéo dài quãng đường về nhà. Ngước nhìn bầu trời một lúc thật lâu, hít sâu bầu không khí nồng nặc khói bụi và hơi người của Busan về đêm. Ít nhất nơi này còn có âm thanh và ánh sáng, vẫn tốt hơn vạn lần sự im lặng đến phát ngợp ở căn nhà kia.

Vừa về đến cửa, anh quăng vội điện thoại lên ghế sofa rồi đi thẳng vào phòng tắm, vặn vòi sen ở mức lạnh nhất để dòng nước buốt giá gột rửa đi mọi mệt mỏi và cả những suy nghĩ vẩn vơ.

Khi Jungkook vừa quấn chiếc khăn tắm ngang hông bước ra, màn hình điện thoại trên bàn chợt sáng lên cùng một tiếng "ting!" thật khẽ.

Trễ thế này còn ai nhắn chứ?

Anh lười biếng liếc nhanh qua màn hình.

[0:01]

"Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook. Chúng tôi gửi tặng quý khách một phiếu giảm giá 20%..."

Jungkook cười tự giễu, hình như lại có nhầm lẫn gì rồi. Dạo gần đây Jungkook toàn nhận được mấy tin nhắn quảng cáo linh tinh nên anh cũng chẳng buồn đọc kỹ. Đang định xoá đi cho xong thì mắt lại vô tình dừng lại ở góc trên cùng, nơi ghi rõ ràng: Thứ Sáu, ngày 1 tháng 9.

Cũng chẳng sao cả. Sinh nhật thôi mà, suy cho cùng nó chỉ là một ngày bình thường được người ta gán cho một cái tên đặc biệt. Jungkook không có nhu cầu được ai đó nhớ đến, lại càng không cần một lời chúc mừng.

Thế nhưng cảm giác bị bỏ quên này thật quen, vào cái ngày này một năm về trước anh đã trải qua rồi.

*

"Em bị buộc đình chỉ học một thời gian. Theo quy định của trường, đáng ra chúng tôi đã đuổi học em rồi. Nếu không phải nhờ bố của em đứng ra thì nhà trường đã bằng mọi cách chuyển em sang một nơi khác. Em tự kiểm điểm lại bản thân giùm cô đi!"

Những lời đó anh không thấy có gì to tát, thật sự là vậy. Ở mức độ này thì anh có thể chịu đựng được. Jungkook đã quen rồi với cách người lớn vẫn hay buông lời chỉ trích được nguỵ trang bằng giọng điệu ban phát cơ hội cuối cùng, và anh cũng không buồn vì những cái nhìn soi mói xung quanh hay cách mà bọn học sinh thường rỉ tai nhau về "thằng đó".

"Thằng đó là loại người từng huỷ hoại cuộc đời người khác bằng bạo lực đấy."

"Tao nghe nói nạn nhân của nó bị đánh đến mức phải chuyển trường vì quá sợ hãi."

"Phải học chung với thứ cặn bã đó đúng là một sự sỉ nhục."

Điều này có chạm đến anh, nhưng không đủ để khiến anh gục ngã. Jungkook lúc đó chỉ cần...

"Donghyunnn!"

Anh đã vẫy tay và cười thật tươi với cậu ấy, khi Donghyun đang đứng cùng đám bạn ở cuối hành lang.

"Lát học xong mày đến nhà tao đúng không? Hay hôm nay tao sang nhà mày đây?"

Donghyun ngập ngừng, đôi môi mấp máy nhưng không thành lời. "À... tao..."

Một người bạn đứng cạnh đã vỗ vai cậu ta. "Donghyun à, làm gì vậy? Đi thôi."

"À...ờ."

Rồi cả hai bước ngang qua, xem anh như một chiếc bóng mờ nhạt in trên nền gạch trắng toát. Không một cái nhìn lại, không một lời từ biệt.

Phải chi lúc đó Donghyun thẳng thắn nói rằng cậu ấy không còn muốn chơi với anh nữa, có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn.

Đêm hôm đó, Jungkook cũng nhận được một tin nhắn hệ thống gửi đến.

"Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook."

Chẳng khác gì đêm nay.

Jungkook chép miệng, đi xuống bếp mở tủ lạnh và lấy ra một lon nước ngọt. Anh bước ra ban công, tựa người vào lan can bằng kim loại và để cơn gió đêm thổi tung mái tóc vẫn còn hơi ẩm.

Nghĩ cũng lạ, anh và cậu ta từng thân thiết không rời nửa bước nhưng giờ bỗng trở thành hai đường thẳng song song vĩnh viễn không có điểm giao. Vậy mà Park Jimin, em ấy cứ thích xen vào giữa hai đường thẳng đó. Cái đứa nhóc lúc nào cũng bày mấy trò vớ vẩn lại lén lút dây dưa với thằng Kim Donghyun. Nhớ đến cảnh tượng mình chứng kiến hôm trước thôi, anh lại thấy lồng ngực mình âm ỉ nóng lên. Tên đó thì có cái gì tốt hơn anh cơ chứ? Một chút cũng không.

Jungkook ngửa cổ uống một hơi dài, vị ngọt lịm và những bọt ga cay nhẹ làm anh tỉnh táo hơn hẳn. Ngước mắt lên bầu trời đêm nơi vô vàn vì sao đang lấp lánh, anh chợt thấy buồn cười. Không gian rộng lớn đến thế mà sao anh lại chỉ hình dung ra mỗi gương mặt của Park Jimin. Có vẻ như những vì sao trên cao đang hợp lại thành nụ cười híp mí của ai đó, tinh nghịch và rạng rỡ, đang chìa tay về phía anh.

"Anh đẹp trai, đi cùng em nào!"

Anh phì cười thành tiếng. Hôm trước cũng chính em ấy đã chìa ra với anh như thế. Bàn tay nhỏ hơn tay anh rất nhiều, vô vùng mềm mại nhưng lại có một sự bướng bỉnh dễ thương cứ thế kéo anh đi mặc cho anh càu nhàu.

Ngốc thật đó, mình ghét nhất mấy đứa nhóc con cứng đầu như vậy ♥︎


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com