15. Cơn mưa mùa hạ
Trời bỗng dưng đổ mưa.
Chắc hẳn ông trời hôm nay có chuyện gì không vui, bằng không cớ gì mây đen kéo về ùn ùn rồi trút cơn thịnh nộ xuống đây như vậy. Trên sân thượng, nơi vốn chỉ có cái khung giàn bằng gỗ trơ trọi, hiện tại chẳng khác nào một cái ao tù. Người ta dựng cái khung này lên để cho dây leo tường vi hay hoa giấy bám vào tạo thành một mái vòm thiên nhiên xanh mướt. Nhưng khổ nỗi, cây thì chưa kịp lớn mà mưa thì đã vội đến rồi, thành ra giờ đây nó chẳng che chắn được tích sự gì.
Jungkook đang hì hục với cái ổ khóa cửa. Nom nó thì hiện đại đấy, loại khóa điện tử chạy bằng pin hẳn hoi, thế mà ngay lúc nguy cấp lại dở chứng. Anh bấm bấm gạt gạt, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng "tít" yếu ớt rồi tắt ngúm. Nó hết pin rồi, thật đúng là biết chọn thời điểm.
Phía sau, Jimin ôm khư khư cặp sách mà lòng dạ như lửa đốt. Cậu nhóc cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngó về phía Jungkook.
"Sao rồi anh? Có mở được không?" - Cậu thấp thỏm hỏi.
Jungkook buông tay khỏi cái ổ khóa, quay lại lắc đầu chán nản.
"Anh e là nó hết pin mất rồi. Phải có người mở từ bên trong mới được."
Anh chợt nhớ ra. "Điện thoại em đâu?"
"Điện thoại em...nó sập nguồn từ đời nào rồi anh ơi."
Đúng là cái ngày khỉ ho cò gáy gì đâu không. Mưa mỗi lúc một nặng hạt và quần áo trên người cả hai cũng bắt đầu thấm nước hơn quá nửa. Hết cách, Jimin bỗng nảy ra một ý rồi chạy ào lại phía lan can bằng bê tông mặc cho mưa quất vào mặt rát rạt. Cậu nhón chân, giơ cao cả hai tay lên trời cố hết sức bình sinh gào về phía tòa nhà đối diện.
"CỨU VỚỚỚI Ạ! ANH CHỊ BÊN ĐÓ ƠI!"
Giọng cậu rất lớn, thế nhưng lọt vào giữa màn mưa cùng tiếng sấm ì ầm thì cũng tan loãng đi. Bên kia cửa sổ là một đôi tình nhân tò mò nhìn sang. Cô gái có vẻ ái ngại, định mở cửa sổ ra hỏi han nhưng anh trai bên cạnh đã vội cản.
"Kệ người ta đi em. Cái bà nhà đó mỗi lần say rượu là lại ra đấy làm thơ làm thẩn như vậy. Suốt ngày lẩm bẩm cái gì mà... 'hỡi thần sáng tác, xin hãy ban cho tôi linh cảm~'. Nghe đồn bả là tiểu thuyết gia đấy."
Thấy hai người bên kia chỉ trỏ một hồi rồi cũng quay lưng đi mất, Jimin buông thõng hai tay. Hy vọng cuối cùng của cậu cũng bị dập tắt một cách phũ phàng.
"Sao họ lại làm như không thấy mình vậy anh?"
Jungkook bước tới đứng cạnh cậu, im lặng nhìn màn mưa. Anh cũng chẳng biết phải trả lời sao nữa.
Giờ thì chỗ trú ẩn duy nhất của hai đứa là cái mái hiên bé tí tẹo bằng bê tông ngay trên cánh cửa, nơi có một ngọn đèn vàng đang hắt xuống thứ ánh sáng yếu ớt. Để không bị ướt cả hai buộc phải nép sát vào nhau, vai kề vai. Không khí cũng vì vậy mà trở nên ngượng nghịu, hai người đều đồng loạt quay mặt đi hướng khác giả vờ nhìn đất nhìn mây.
Không chịu nổi sự im lặng ngột ngạt này, Jimin lí nhí lên tiếng:
"À...ưm...anh nghĩ liệu hôm nay mình có về nhà được không?"
Jungkook liếc nhẹ sang cậu nhóc bên cạnh. "Cô của anh sắp về rồi, cũng muộn lắm rồi mà."
"Ồ vậy thì may quá! Mong cô về nhanh nhanh một chút. Chỗ này vừa chật vừa lạnh."
Dứt lời Jimin đã run lên một cái, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Người cậu đã ẩm nước rồi, nếu cứ ở đây thêm lát nữa chắc chắn sẽ đổ bệnh mất thôi. Jungkook nhìn mái tóc ướt mềm của cậu đang nhỏ từng giọt tong tong xuống vai áo, nhìn bờ vai cứ co rúm lại vì lạnh, anh khẽ thở dài. Anh tựa người vào cánh cửa, rất tự nhiên vòng một tay qua vai Jimin kéo cậu sát vào lòng mình.
"Đồ ngốc này, đứng thế cho ướt hết à? Cái mái hiên đã bé tí rồi."
Jimin giật mình, định bụng sẽ bảo anh buông ra nhưng lời nói đến đầu môi lại bị hơi ấm từ người anh làm cho nuốt ngược vào trong. Ấm thật mà, dại gì mà từ chối.
Ngay lúc đó tiếng còi xe cứu thương từ phía dưới đường bỗng rú lên inh ỏi.
Tiếng còi càng lúc càng chói tai chứng tỏ chiếc xe đang tiến lại rất gần. Jimin cảm nhận được bàn tay đang đặt trên vai mình của Jungkook đang siết lại, cứng như một gọng kìm.
...Ơ?
*Siết chặt
"Anh, anh ơi...em đau."
Không nhận được phản hồi, Jimin cố gọi lại lần nữa. "Anh ơi?"
Nhưng Jungkook vẫn đứng đờ ra đó, mắt không chớp, đồng tử dại đi nhìn vào một khoảng không vô định nào đó trong màn mưa.
Cậu hoảng hốt lay người anh mạnh hơn. "Jeon Jungkook! Anh không sao ch-"
Lúc này Jungkook mới bừng tỉnh giật bắn mình quay sang, nhưng ánh mắt vẫn còn vương nét thất thần. Anh xoay người lại đối mặt với Jimin. Hai tay anh ghì chặt lấy đôi vai của cậu làm cậu cũng quýnh quíu mà vô tình làm rơi cả chiếc cặp sách xuống nền đất ướt sũng. Jungkook cứ thế tìm kiếm một điểm tựa ghé sát đầu lại gần Jimin mà không nói một lời nào.
Thấy anh như vậy Jimin không thể đứng yên mà nhìn được. Cậu bước hẳn lên một chút, đưa tay đỡ lấy đầu anh rồi nhẹ nhàng kéo xuống để trán anh tựa vào vai mình. Tay còn lại vòng ra sau lưng, vỗ nhịp thật chậm. Đàn anh này lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng.
Không biết bao lâu sau, cánh cửa sắt mới mở toang ra từ phía trong. Cô của Jungkook xuất hiện với vẻ mặt cau có.
"Cái cửa chết tiệt này, ba bữa nửa tháng lại hết pin. Biết trời mưa thế này thì mình đã cho người làm cái mái che rồi. May mà hết mưa rồi chứ không chỗ này thành cái hồ bơi luôn quá, tốn công trang trí ghê—Ủa? Ôi trời đất ơi..."
Trước mắt cô là một cảnh tượng khó đỡ. Hai đứa học sinh đang gục đầu vào vai nhau ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài bằng gỗ. Thậm chí trên khóe miệng của đứa trẻ nhỏ con hơn bên cạnh cháu mình, còn vương lại vài giọt nước dãi trông đến là hài.
May mắn là Jimin được giải cứu kịp thời nên về nhà không bị phụ huynh cho ăn chổi lông gà, bố mẹ chỉ lo sốt vó vì gọi mãi không được. Jimin đành phải bịa ra lý do đi sinh nhật bạn, mà thực ra thì cũng là sinh nhật thật, chứ chả nhẽ lại kể hết sự tình éo le trên sân thượng ra thì có mà rối tung lên.
Còn Jeon Jungkook, lúc cô anh đưa Jimin về anh chỉ đứng cạnh đó mặt quay đi chỗ khác, cạy miệng cũng không nói nửa lời. Chuyện anh ôm cứng ngắc Jimin cho đến khi tạnh mưa có lẽ sẽ trở thành một bí mật của riêng hai đứa. Mà nói nhỏ chứ thực ra là sau khi được Jimin an ủi, tên họ Jeon kia đã được đà lấn tới, ôm người ta chặt cứng nhất quyết không buông ra mặc cho cậu có cựa quậy thế nào. Đúng là cái đồ cơ hội!
Jimin ngồi ở bàn ăn trong bếp, chống cằm, tay cầm đôi đũa mà cứ khều khều mấy hạt cơm trong bát.
Cứ hễ mỗi lần trời mưa là anh ấy trở nên kỳ lạ, mưa làm tâm trạng con người ta nhạy cảm hơn chăng?
Chắc không ai có thể tưởng tượng được rằng Jungkook cũng có một dáng vẻ như vậy đâu nhỉ?
Anh ấy lúc nào cũng giống một người không bao giờ khóc, không bao giờ buồn...
...
Người mà Jeon Jungkook thích, liệu đã từng nhìn thấy anh ấy như vậy chưa nhỉ?
Tò mò thật, không biết đó là cô gái như thế nào.
Chắc cô ấy rất đẹp rồi.
Trên người tỏa ra hương thơm, với một mái tóc tuyệt đẹp, cả giọng nói chắc hẳn cũng rất ấm áp.
Liệu người đó...có thích anh ấy không.
***
Tại lớp học.
*BỊCH!
(V.O): Cái gì vậy? Thằng đó té à?
(V.O): Hay là bị ai đẩy?
"Anh biết sai rồi. Xin lỗi chú mày, lần sau anh không dám làm vậy nữa đâu." - Thằng côn đồ hôm trước trêu chọc Jimin giờ đây đang run rẩy, lắp bắp xin lỗi.
Nó nằm chỏng vó giữa đống giấy vụn với vẻ mặt tái mét. Đứng sừng sững trước mặt cậu ta là Donghyun. Chính anh đã từ tốn dồn ép cậu ta từng bước một, cho đến khi cậu ta lùi lại, vấp chân và hôn đất mẹ một cách không thể thảm hơn.
Donghyun phủi tay, bình thản như không.
"Anh biết là tốt, giờ thì đến xin lỗi Park Jimin cho tử tế vào đi."
Rồi anh ghé sát tai cậu thì thầm. "Nếu không muốn thấy lại dáng vẻ ngày trước của em."
Ngay chiều hôm đó, diễn đàn của trường xuất hiện một bài đăng kèm hình ảnh của gã nam sinh nọ cùng với thông báo kỷ luật cấp độ 3 từ nhà trường vì tội bắt nạt học sinh.
Ở một diễn biến khác, Jungkook cuối cùng cũng vác cái xác thân tàn ma dại tới trường. Hậu quả của việc dầm mưa là một trận cảm sấp mặt. Suốt cả buổi ngồi trong lớp anh cứ hắt xì liên tục, thỉnh thoảng lại sụt sịt, mũi đỏ ửng lên vì dụi quá nhiều. Jhope ngồi cạnh không thể chịu nổi.
"Tao nghĩ mày nên xuống phòng y tế lấy thuốc uống đi cho rồi."
"Khỏi, hết hôm nay là xong đợt học bù rồi. Về ngủ một giấc là thành siêu nhân ngay."
Anh bước chân đến chỗ cửa sổ, mắt đảo một vòng quanh sân trường. Lòng anh có chút bồn chồn, chẳng biết nhóc con kia hôm nay thế nào rồi, sao tìm mãi chẳng thấy đâu. Jhope nhìn điệu bộ của bạn mình là biết tỏng, liền cất giọng trêu chọc.
"Lúc nãy tao thấy Jimin đi ra sân sau trường đấy. Mà trông mặt em ấy có vẻ không vui lắm thì phải..."
Jungkook đang lơ đãng, nghe đến tên Jimin liền giật mình quay phắt lại, xổ một tràng như súng liên thanh.
"Đừng có nhắc đến em ấy trước mặt tao! Giờ tao với Park Jimin còn không bằng hai người xa lạ nữa."
"À thế à?" - Jhope nhún vai
Jungkook hất mặt đút hai tay vào túi quần, vênh váo đi lướt qua Jhope.
"Mày nghĩ tao là ai chứ? Jeon Jungkook này đời nào thèm bám theo một thằng nhóc bé như hạt tiêu vậy."
"Ê, đi đâu đấy?"
"Nhà vệ sinh."
Ấy vậy mà vừa bước một chân ra khỏi cửa lớp, khuất tầm mắt thiên hạ, lớp mặt nạ lạnh lùng của anh đã vỡ tan tành. Anh cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía sân sau để tìm gặp Park Jimin cho bằng được.
Cục cưng ơi anh tới liền đây!!! Anh bảo chúng ta không bằng người xa lạ, chứ có bảo là người xa lạ đâu!!
*
Hôm qua Jimin đã hẹn gặp Jungkook để làm rõ mọi vấn đề, nên hôm nay cậu quyết định phải tìm Hyerim nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Giờ ra chơi cậu sang lớp hẹn chị ta ra sân sau. Jimin đã lờ mờ đoán được chuyện bỏ đồ vào ba lô cậu đều do người này bày trò.
Sau một hồi chất vấn, Hyerim vẫn cố gân cổ lên cãi.
"Nghe nói em bảo chị là người trộm đồ đúng không? Tại sao lại đổ oan cho chị như vậy?...Không lẽ là vì Donghyun à? Em tức giận vì không còn thân thiết với cậu ấy nữa nên trút giận lên đầu chị sao?"
Dù không có bằng chứng cụ thể, Jimin biết cách duy nhất để khiến con lươn này lòi đuôi là phải đánh vào tâm lý. Cậu quyết định nói dối.
"Cảnh chị trộm đồ trong phòng y tế đã bị camera ghi lại cả rồi. Rốt cuộc tại sao chị lại làm vậy?"
Quả nhiên chiêu này đã đánh trúng tim đen, làm Hyerim cứng họng đứng ngây ra một lúc. Thấy không chối được nữa, chị ta quay sang đổ lỗi.
"Bởi vì chính em đã nói em thích Donghyun, nhưng sau đó lại còn dụ dỗ Jeon Jungkook, tự em không cảm thấy bản thân mình rất nực cười à? Chị chỉ muốn bảo vệ Donghyun trước một đứa hai mặt như em mà thôi."
"Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, em tỏ tình nhầm với anh Jungkook, sau đó mọi chuyện..."
Ơ? Khoan đã...
Cậu tức giận. "Haa, vậy ra tin đồn em bắt cá hai tay cũng là do chị—"
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
"Donghyun à? / Tiền bối?!" - Cả Hyerim và Jimin đều đồng thanh quay lại.
"Anh nghe có tiếng ai đó to tiếng nên đến xem thử, không ngờ lại là hai người. Thân thiết với nhau từ bao giờ thế?"
Jimin nghe hai từ "thân thiết" mà thấy gai hết cả người. Ai mà thèm thân với loại người này chứ. Cậu liền chỉ tay vào Hyerim đính chính.
"Không phải đâu anh, chị ấy—"
"Chờ đã!"
Hyerim hoảng hốt chộp lấy tay Jimin kéo cậu ra một góc khác, khẩn khoản.
"Chị sai rồi...chị thật lòng xin lỗi em. Chị hối hận lắm rồi. Jimin à, đừng nói cho Donghyun biết nhé, chị xin em đấy."
Jimin lạnh lùng đánh mắt ra chỗ khác. "Dù em không nói... em cũng không cấm được miệng lưỡi của người khác đâu."
Xung quanh họ, tiếng xì xào bàn tán bỗng nổi lên mỗi lúc một lớn. Từng ánh mắt, từng lời chỉ trỏ đều nhắm thẳng vào Hyerim.
(V.O): Nhỏ này là đứa trộm bcs trong phòng y tế đó hả?
(V.O): Còn ghen ăn tức ở với nhóc lớp dưới nên tung tin đồn người ta bắt cá hai tay nữa kìa.
(V.O): Mặt xinh mà nết kỳ thế.
Không ngờ mọi chuyện lại trôi qua nhẹ bẫng như vậy. Jimin gần như chẳng phải gồng mình, không phải cãi vã hay làm gì quá sức, thế mà kết quả vẫn nghiêng về phía cậu. Phía sau sân trường vốn là một góc bị lãng quên hôm nay lại ken đặc người, ánh mắt nào cũng đổ dồn vào đây. Hyerim đứng giữa vòng vây, gương mặt đỏ bừng vì tức còn đôi môi run lên mà không bật nổi một lời. Jimin chỉ buông một câu rồi quay lưng bỏ đi.
"Tin đồn là do chị tự tạo ra. Giờ nó chỉ quay về với đúng chủ nhân của nó mà thôi."
Donghyun lẳng lặng đi theo sau Jimin. Anh vừa đi vừa cầm điện thoại lên, bình thản bấm xóa cái bài đăng trên diễn đàn trường mà mình vừa đăng 15 phút trước, với nội dung: "Sân sau trường đang có đánh nhau."
Một lúc sau anh mới ngập ngừng cất tiếng.
"Jimin à, những ngày nghỉ còn lại em có kế hoạch gì chưa?"
"Hả? Kế hoạch ạ? Em không có."
Donghyun đưa tay lên miết trán, che đi sự lúng túng trong ánh mắt.
"Hôm nay là ngày học bù cuối cùng rồi. Sắp tới cả tuần chúng ta sẽ không gặp nhau... nếu được...em có muốn đi chơi cùng anh không? Đi đâu đó gần gần thôi... em đừng để ý quá!"
Dù sao thì cũng đang rảnh, Jimin gật đầu ngay.
"Được ạ."
"Thật hả? Vậy... vậy anh sẽ nhắn tin cho em sau nhé!" - Donghyun mừng ra mặt.
"Vâng ạ."
Cách đó không xa, nép mình sau gốc cây to, Jungkook đứng im lặng nhưng tai căng ra nghe từng chữ một. Mỗi câu nói lọt vào tai khiến hàng lông mày anh nhíu chặt đến mức gần chạm vào nhau. Lại nữa...cái thằng nhóc này lại lượn lờ bên Donghyun.
"Em có nơi nào muốn đi không?" - Giọng Donghyun vọng tới tai Jungkook.
"Ừm...em thấy trước cổng trường có quán cà phê mới mở trông hay hay...anh đến đó bao giờ chưa ạ?"
***
Xem ra, tất cả những chuyện không vui mà Jimin phải chịu đựng trước đây đều là để dành cho ngày hôm nay. Cảm giác này giống như đang hẹn hò thật vậy. Sáng nay cậu đã dành cả tiếng đồng hồ để chải chuốt. Cậu ra tiệm cắt lại mái tóc cho gọn gàng, khó khăn lắm mới chọn được một bộ quần áo ưng ý còn xịt một chút nước hoa mùi xạ hương dịu nhẹ. Để cho chắc ăn, cậu còn cẩn thận bước chân phải ra khỏi nhà trước để lấy hên.
Trong quán cà phê, Jimin ngồi đối diện Donghyun lật giở cuốn thực đơn.
"Quả nhiên là mơ mà." - Donghyun lầm bầm.
Jimin giật mình ngẩng lên. "Ơ không phải đâu ạ!"
"A...! Em chọn được đồ uống chưa?"
"Rồi ạ, em uống trà sữa truyền thống đầy đủ topping. Anh có thích ăn donut không? Em gọi luôn nhé?"
Donghyun mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Jimin rồi nhấn mạnh từng chữ.
"Ừm. Anh rất thích."
*RẦM!
Cửa tiệm bị đẩy mở một cách thô bạo. Một đoàn con trai ồn ào kéo vào, trên tay một người còn cầm theo quả bóng rổ.
(V.O): Này, ăn mừng chiến thắng sao lại kéo đến mấy chỗ lãng mạn này?
(V.O): Gu của đội trưởng dạo này lạ ghê.
(V.O): Vào hết chưa? Đội trưởng bao đúng không?
Và người dẫn đầu cái đám loi choi đó không ai khác chính là Jeon Jungkook. Vừa bước vào, ánh mắt của anh đã dán chặt lên người Jimin.
"Ủa, ai đây? Tình cờ quá nhỉ?"
"Sao anh lại ở đây?!" - Jimin há hốc mồm kinh ngạc.
Anh cứ thế đi thẳng đến bàn của Jimin. Nhìn nhóc con đang ngồi với trai dưới tầm mắt mình mà trong lòng vừa bực bội vừa ngứa ngáy, cả người thì nóng lên kỳ lạ. Cái má tròn tròn kia...chết tiệt, chỉ muốn đưa tay véo một cái cho bõ tức.
Hôm nay sao em ấy dễ thương dữ vậy?!
Không nói không rằng Jungkook ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Jimin trên chiếc ghế dài, ép sát vào người cậu khiến Jimin cũng đỏ mặt theo.
"Á...! Anh làm gì vậy? Ngồi xa ra coi!"
Jungkook lờ đi lời càu nhàu của cậu, anh quay sang nhìn thẳng vào mặt Donghyun ở phía đối diện, nở nụ cười đắc thắng rồi tuyên bố một câu đanh thép.
"Anh là khách quen ở đây. Kể từ hôm nay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com