7. Chạm tay là rối, chạm tim là tiêu
*Xì xào bàn tán.
(V.O): Ê nãy tụi mày cũng nghe chứ?
(V.O): Ò ò không phải mình nghe lầm đó chứ?
(V.O): Má ơi nổi hết cả da gà.
(V.O): "Cục cưng" đó nha. Mà ảnh tỏ tình với con trai á?!
(V.O): Cậu trai kia lớp 10 phải không?
(V.O): Boylove hả tụi bây?
(V.O): Mà rốt cuộc nhóc đó có quan hệ gì với Jeon Jungkook vậy?
Cả đám đông cứ nhao nhao lên, mấy chục cái miệng đồng loạt thốt ra một câu chốt hạ chắc nịch:
"HÌNH NHƯ HAI NGƯỜI HỌ HẸN HÒ ĐÓ?!"
Chết dở.
Xung quanh là những chiếc điện thoại di động được giơ lên như nấm mọc sau mưa. Tiếng "tách tách" vang lên không ngớt, cố gắng ghi lại khoảnh khắc vàng ngọc trước mắt. Giữa vòng vây của đám đông, Jeon Jungkook đứng đó một tay nắm lấy tay Jimin không rời, tay còn lại cầm bó cẩm tú cầu to sụ mang màu xanh nhạt dịu mắt. Nhưng điều đáng nói ở đây không phải là bó hoa mà chính là ánh mắt của Jungkook, là ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt phía trước, bởi với anh lúc này cả sân trường dường như chỉ còn lại một người duy nhất.
Nếu ai đó quay cảnh này lại, rồi thêm nhạc nền và tua chậm thì chẳng khác gì một phân cảnh tỏ tình lãng mạn thanh xuân học đường. Chỉ có điều, nhân vật chính hôm nay đều là con trai.
Phải đến lúc này Jimin mới bừng tỉnh, cậu đã quên mất một chân lý xương máu: ở bên cạnh một người như Jeon Jungkook, thở một cái thôi cũng đủ để người ta đồn thổi thành cả một vở kịch dài kỳ, nói gì đến chuyện...nắm tay, tặng hoa, nhìn nhau với ánh nhìn đắm đuối, xin hỏi Jimin tính đính chính sao đây?
Và cậu đã thử.
Quýnh quíu, Jimin vội vã quay đầu lại phía sau, xua tay lia lịa.
"K-khoan, tớ và anh ấy không phải đang hẹn hò đâu!!"
Nhưng mà lời giải thích vừa rồi của Jimin chẳng khác gì ném đá xuống ao bèo, không có ai thèm để ý cả. Mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về phía hai người để đợi xem kịch hay.
Jimin quay phắt lại đối mặt với Jungkook. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt muốn lồi ra khỏi tròng luôn còn miệng thì há hốc đến nỗi nếu có ai nhét nguyên ổ bánh mì vô chắc cũng lọt. Đứng không nổi, nói cũng không xong, chỉ còn cái tay giơ ra là run run.
"Đúng chứ?" - Giọng nói Jimin gần như nài nỉ.
"Anh gọi em là 'cục cư't' mà gọi nhầm thôi đúng không?
Cậu nhìn Jungkook bằng ánh mắt tuyệt vọng đến buồn cười.
Thôi nào! Anh mau giải thích với mọi người đi chứ!
Jimin còn chìa tay về phía đám đông, ra hiệu mời Jungkook lên tiếng.
Nhưng Jungkook thì rất bình thản. Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một chút, giọng trầm vang rõ ràng giữa cơn náo nhiệt:
"Anh gọi em là cục cưng mà?"
Toàn trường nổ tung. "Ồoooooooooo!!
Jimin không chịu nổi nữa. Cậu bất ngờ túm lấy cổ áo Jungkook kéo anh cúi xuống sát mặt mình. Tay còn lại vội giơ lên che ngang hai gương mặt tạo ra một khoảng riêng tư tạm bợ giữa thanh thiên bạch nhật. Khuôn mặt Jimin lúc này cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt gườm gườm muốn đâm thủng cái vẻ mặt thản nhiên kia.
"Anh đang định giở trò gì với em thế hả?"
"Em sao vậy? Buông cái tay ra coi."
Jimin vẫn thì thầm một cách tức tối.
"Anh cầm hoa, anh nắm tay em trước mặt cả trường rồi còn gọi em là "cục cưng" nữa. Anh biết mọi người đang nghĩ cái gì không hả?"
Từ chỗ đứng của đám học sinh đang vây quanh, cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên mờ ám theo một cách rất fanfic. Hai nam sinh tuấn tú ghé sát vào nhau, một người đang giữ chặt cổ áo đối phương, bàn tay còn lại thì khéo léo che đi khuôn mặt mình. Người ngoài nhìn vào dễ lầm tưởng đây là khoảnh khắc hôn trộm đầy lãng mạn thường thấy trên màn ảnh khiến không ít nữ sinh đã bắt đầu đỏ mặt tía tai.
(V.O): Họ đang...đang làm gì vậy?
(V.O): Ồ wow...hôn thiệt hả?
(V.O): Trời đất ơi, nhìn cái tư thế kìa.
Trong lúc Jimin vẫn còn đang mím môi, mặt căng ra vì ức chế thì bỗng một giọng nói từ xa vọng tới.
"Này! Tụ tập gì đấy hả? Giờ này chưa chịu về nhà còn đứng chồm hổm ở đây làm gì?!"
Bác bảo vệ! Jungkook toát mồ hôi hột. Anh đâu dễ gì quên được cái ngày bị chú dí chạy dưới cơn mưa tầm tã. Lại là chú ấy.
Jungkook phải đành gỡ tay Jimin ra khỏi cổ áo mình.
"Thật là...anh đi trước đây."
Rồi anh dúi nguyên bó hoa vào ngực cậu một cách vội vàng. Cánh hoa cẩm tú cầu bị dồn ép hơi méo đi nhưng mùi thơm vẫn dịu dàng lan ra.
"Em cầm cái này đi."
"Hả? Cái gì? Sao lại đưa em...?"
Jungkook đã quay lưng đi nhưng còn kịp ngoái đầu lại. Một nụ cười tinh quái hiện rõ trên gương mặt vốn đang căng thẳng.
"Đưa cho 'người đó' giùm anh nhé. Cái người tỏ tình với anh ấy."
Jimin chẳng biết nói gì, không thể quăng hoa đi cũng chẳng thể cãi lại cả trăm con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Dù sao...chính cậu cũng là người vô tình châm ngòi cho cái mớ hỗn độn này nên giờ đành cắn răng ôm luôn thành ý hộ người ta vậy.
***
Buổi tối ở ký túc xá, đèn phòng bật sáng ấm áp. Không khí tưởng chừng yên bình cho đến khi tiếng cười sặc sụa vang lên từ giường trên.
"Uầy Park Jimin, cho tớ xin chữ ký cái coi! Trông cậu như diễn viên điện ảnh luôn á. Nổi tiếng quá trời luôn ha!"
Taehyung vừa cười vừa dí điện thoại sát vào mặt Jimin, giọng đầy khoái chí.
Trên màn hình là bài đăng mới toanh từ trang Yaesi Confession của trường, gắn hashtag to đùng:
#cfs1176
"Cảnh tượng gây chấn động hôm nay: Jeon Jungkook tặng hoa cho một nam sinh trước mặt cả trường. Nhìn cách hai người họ hôn nhau mà trái tim tui rung rinhhh..."
Bên dưới là bức ảnh được chụp hoàn hảo. Jungkook đang nắm tay Jimin, còn tay kia thì dúi bó hoa vào người cậu. Góc máy vừa đủ ánh nắng, vừa đủ cảm xúc.
Jimin ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào thành giường. Cậu ôm khư khư cái gối, che nửa khuôn mặt đang u ám thẫn thờ của mình.
"Cậu đừng có đùa nữa...Tớ đang lo muốn chết đây này..."
Taehyung lại chỉ tay vào màn hình trầm trồ.
"Hahaha trời ơi trời, cậu nhìn cái lượt like với comment này đi! Đúng là hot thật sự luôn đó. Chắc nguyên cái trường đều biết vụ này rồi. Mà này...nói thật đi, cậu với Jeon Jungkook hẹn hò thiệt hả?"
"Sao ngay cả cậu cũng tin chuyện này vậy?!" Jimin uất ức ngắt lời.
Thế là Jimin tuôn một tràng, kể lại toàn bộ sự việc cho Taehyung nghe. Nghe xong, Taehyung ra vẻ đăm chiêu.
"Ồ, vậy là Jeon Jungkook không biết 'người đó' là ai nên mới làm như vậy sao?"
"Tớ cũng chẳng biết nữa. Chắc anh ấy nghĩ đó là một cô gái nào đó xinh xắn, hiền lành, dễ thương. Chứ nếu biết 'người đó' là một thằng con trai như tớ thì...chắc đã né ba ki lô mét rồi. Còn tặng cả hoa nữa chứ, trừi ưi..."
Nói tới đó, Jimin giật lại cái điện thoại từ tay Taehyung, lướt vội xuống đoạn confession tai hại đang được share rần rần. Mặt cậu lại chùng xuống thêm một nấc.
"Tấm ảnh này, chắc tiền bối Donghyun cũng xem rồi ha?"
Taehyung làm vẻ mặt cảm thông, đưa một ngón tay lên cằm suy tư.
"Ờm, nói cậu đừng buồn chứ...chắc là xem rồi. Mà nếu chưa thì cũng sớm thôi. Trường mình có bé nào để yên cho tin này trôi qua đâu, nhất là khi Donghyun học cùng khối với Jeon Jungkook. Chắc chắn sẽ có đứa méc."
"KHÔÔÔÔÔNG!!" - Jimin hét lên, cậu đưa hai tay lên vò mái tóc rối bù của mình.
"Dạo này tớ với tiền bối đã xa cách rồi...giờ còn bị hiểu lầm là đang hẹn hò với cái tên đầu gấu đó thì...thì tớ phải làm sao? Tớ thậm chí còn không có cơ hội giải thích với anh ấy. Tớ chỉ cần tiền bối không hiểu lầm là được, người khác tớ không quan tâm. Biết ngay dính dáng tới tên Jungkook là không có gì tốt lành mà!"
Jimin đột nhiên ngẩng phắt lên, hai tay áp vào má, mắt mở to tuyên bố một cách đanh thép.
"Tớ tuyệt đối không dính dáng tới anh ta thêm nữa đâu!"
***
Tại quán bida.
Trong góc khuất gần cửa sổ, Jeon Jungkook ngồi vắt chân trên ghế, một tay cầm điện thoại lướt không ngừng còn tay kia chống cây cơ bida lỏng lẻo xuống đất chờ đến lượt. Mấy người bạn trong đội bóng rổ của anh đang thay phiên nhau chọc bi.
"Vãi, mày chơi như gà ấy!"
"Haha"
Rồi đột nhiên Jhope đổi tông, ánh mắt đảo về phía Jungkook.
"Mà này Kook, nghe bảo hôm nay mày tặng hoa cho con trai hả?"
"Ờ" Jungkook đáp gọn lỏn, mắt không rời màn hình.
RM đang đứng cạnh bàn bida cũng quay lại.
"Vãi đạn thật luôn? Mày nghiêm túc chứ không phải troll tụi này à? Cái thằng này hóa ra mày thích mấy em trai? Ai vậy, dễ thương không?"
"Là nhóc ban sáng đó, mày cũng thấy rồi còn gì" - JHope lên tiếng, vừa nói vừa nghịch nghịch viên phấn bida trong tay.
"Ể? Gì kỳ vậy? Mới gặp có một lần mà mày tặng hoa luôn à?"
"Tao thấy em nó cũng dễ thương mà, đâu cần nhiều lý do?" - Jhope nói.
Jungkook cuối cùng cũng dừng ngón tay đang lướt trên điện thoại. Anh ngước lên đưa ánh mắt phớt qua hai thằng bạn, giọng lạnh đi vài độ:
"Hai đứa bây im cái mồm lại giùm cái. Tao không có ý tán tỉnh hay hẹn hò gì với nhóc đó hết. Đừng có vẽ chuyện."
Nói rồi Jungkook đứng bật dậy, cầm cây cơ bi da lên dứt khoát.
"Đến lượt tao rồi đúng không?"
"Vậy sao mày lại tặng hoa cho nhóc đó? Tao nhìn mày đâu có vẻ gì là xao xuyến vì được tỏ tình đâu." - RM không chịu dừng.
Jungkook bất giác đứng sững lại, một thoáng rồi một thoáng nữa. Mỗi lời RM nói ra lúc này đều đang dựng lên một tấm biển "SỰ THẬT" khổng lồ treo lủng lẳng ngay trán anh.
"Chỉ là tao hùa theo em ấy chút thôi. Phối hợp diễn kịch một tí ấy mà."
Anh cúi người xuống, nheo một mắt ngắm bi. Tay cầm cơ vẫn vững nhưng trong đầu thì hoàn toàn không tập trung được vì một hình ảnh không mời mà đến bật lại trong đầu: đôi mắt Jimin hoe đỏ, ngấn nước; cái cách em vội vàng quay đi lấy tay quệt lệ đầy lén lút. Cách em ấy cười một nụ cười rạng rỡ đến ngốc nghếch mà em tưởng là đã giấu được anh. Hơn thế nữa là câu nói nhẹ như gió thoảng cứ vang mãi trong tai:
"...thật lòng thích anh đó..."
*Trượt!
Cây cơ trong tay anh lệch sang một bên, đánh hụt quả bóng một cách ngớ ngẩn.
***
Sáng sớm, không khí trong xe buýt vẫn còn vương mùi gió ẩm của đêm qua. Đám học sinh lục tục leo lên, người thì ngáp ngắn ngáp dài, người thì đeo tai nghe gục đầu xuống kính xe mong kéo dài chút mộng mị cuối cùng trước khi tới trường.
Cánh cửa xe khép lại cái rầm khiến vài cái đầu giật bắn lên. Jeon Jungkook từ cửa bước vào, anh không mặc sơ mi trắng chỉnh tề mà chỉ mặc một chiếc áo thun xám hơi nhăn, nhìn qua chẳng khác gì vừa ngủ dậy rồi mặc luôn tới trường cho tiện, còn vai thì vắt hờ chiếc túi đeo chéo.
Không nói không rằng, Jungkook đi dọc lối đi giữa xe bước thẳng tới chỗ ngồi áp cửa sổ ở gần cuối, nơi Park Jimin đang ngồi co ro ôm cặp. Đôi mắt thâm quầng của Jimin đã tố cáo một đêm dài thao thức vì mớ suy nghĩ ngổn ngang. Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra sự hiện diện của một cái bóng to lù lù chắn trước mặt mình.
"A...anh muốn em nhường chỗ à?" - Jimin hấp tấp siết lấy cái cặp, chuẩn bị đứng dậy.
Ngay lập tức Jungkook duỗi một chân dài ra, chắn ngang lối đi.
"Em định đi đâu?"
"Bình thường...anh có bao giờ đi chuyến xe này đâu."
"Ừm thì sao?" Jungkook nhún vai.
Không khí trên xe bỗng râm ran. Một vài tiếng rì rầm lại bắt đầu nổi lên ở dãy ghế phía sau.
(V.O): Hai người đó thiệt rồi đúng không?
(V.O): Mình bảo rồi mà! Xem cái cách anh Jungkook nhìn cậu ấy kìa...
"Vậy...sao hôm nay anh lại..." - Jimin cố nói nhỏ đến mức chỉ có Jungkook nghe thấy.
Anh ta đưa hai ngón tay lên trán xoa nhẹ một cái đầy phong cách. Không cần gương, anh vẫn tin rằng ánh nhìn nửa cười nửa bí hiểm kia vừa đủ khiến người đối diện điêu đứng, thầm nghĩ chắc em ấy cảm động lắm khi sáng sớm đã được gặp mình.
"Biết lý do rồi chắc em sốc luôn ấy chứ."
...Hả?
Jungkook nói tiếp:
"Hôm nay anh cũng có cái này định đưa cho em."
Nói rồi Jungkook cúi đầu mở cặp, bắt đầu lục lọi thứ gì đó bên trong. Ánh mắt tò mò của những học sinh xung quanh lại đổ dồn về phía họ. Thấy thế Jimin hoảng hốt đưa tay ra nắm lấy cổ tay Jungkook siết lại để ngăn động tác tiếp theo. Cậu rướn người tới gần sát anh đến mức chỉ cần quay nhẹ đầu là có thể chạm mũi.
"K-khoan đã, đừng lấy ra bây giờ. Em không biết anh định làm gì nhưng chỗ này đông người lắm... Đừng nữa, làm ơn."
Jungkook giả bộ xịu mặt xuống.
"Hôm trước em còn bảo thích nói chuyện ở nơi đông người cơ mà." (chap 5)
"Hai chuyện này khác nhau mà!"
"Vậy nếu không có người thì sao?"
"Hả? Thì..."
Lợi dụng lúc Jimin vẫn đang đặt tay lên tay mình, Jungkook nhanh như chớp lật tay lại. Trong một khoảnh khắc rất nhanh, bàn tay anh đan chặt lấy tay cậu, các ngón tay lồng vào nhau một cách dứt khoát không cho Jimin cơ hội thoát ra.
Anh đưa mặt sát lại nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa sự yêu chiều nhưng lại nồng đến độ khiến người khác phải thấy rờn rợn.
"Gì vậy, muốn giữ anh lại đến mức phải nắm tay sao?"
Thanh âm trầm ấm, đều đều của Jungkook bỗng chốc trở thành sức ép vô hình khiến đầu óc Jimin bị nén chặt đến cực điểm. Bản năng mách bảo cậu phải giật tay lại nhưng bất thành, bởi anh đã ghì chặt hơn nữa.
"Em muốn ở riêng với anh đến vậy à?"
Mặt Jimin đỏ bừng, tai cũng nóng ran. Cậu luống cuống lấy tay còn lại đẩy nhẹ vai Jungkook để mong sao có thể giữ được chút khoảng cách an toàn.
"Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ! Đừng có nói mấy câu gây hiểu lầm nữa!"
"Haha, rồi rồi, không nói nữa. Nhưng lát nữa ra gặp anh một chút được không?"
"Gặp...gặp ở đâu?" - Jimin dè dặt hỏi lại.
Jungkook đeo cặp lên vai, ngả người về sau tựa vào thành ghế.
"Chỗ bồn rửa tay sau khu thể chất ấy. Gần mấy cái bồn nước cũ ấy."
"Cái gì cơ? Không—"
"Nếu em không thích thì cứ nói. Tự anh sẽ tìm được 'người đó' bằng mọi cách thôi. Anh chỉ nhờ em chuyển quà giúp bạn ấy thôi mà. Nếu em không muốn thì anh đành chịu vậy~kkk"
Jimin nghe mà mặt mày sầm lại. Cậu ngồi im trầm tư, cố gắng né tránh ánh mắt của Jungkook. Nếu anh phát hiện ra cậu chính là "người đó", lại còn tỏ tình nhầm người...Jimin tiêu là cái chắc!
Nhưng Jimin hiểu rõ một điều, lùi bước giờ này chỉ càng khiến mọi thứ khả nghi hơn. Đã lỡ nhúng tay thì phải diễn cho tới. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh, nở một nụ cười chuyên nghiệp.
"Không có ai làm việc mau lẹ và chính xác như em đâu. Anh cần gì cứ nhờ em là được!"
***
Jimin lê từng bước nặng nề từ lớp học ra khu vực bồn rửa mặt. Cậu vứt cặp lên ghế rồi cứ thế đi như một cái xác không hồn. Chuyện đâu phải to tát gì, chỉ là muốn tỏ tình thôi mà cớ sao lại biến thành mớ bòng bong thế này? Giờ thì bị một tên giang hồ trời ơi đất hỡi để mắt tới, còn phải làm chân sai vặt cho hắn nữa chứ.
"Anh ta bảo muốn thân thiết với mình, ra là có ý này..."
Gần điểm hẹn, vài giọng nói vang lên đủ để cậu nghe thấy:
(V.O): Là nhóc đó đúng không? Nó với Jeon Jungkook...
(V.O): Ừ ừ...
(V.O): Vl thật không vậy, con trai với con trai á? Chắc bị thằng nhóc này bỏ bùa rồi hả? Tiếc cho anh Jungkook quá!
(V.O): Haha công nhận, trông cù lần như một đứa mọt sách.
(V.O): Này, nó nhìn tụi mình kìa, đi thôi!
Jimin dừng chân, khuôn mặt vốn đã ủ dột nay càng thêm sầu não. Cậu nghĩ về những lời họ vừa nói.
"Tại sao mình lại phải nghe mấy lời này chứ?"
Giọng Jimin bắt đầu lớn dần, từ tiếng lẩm bẩm u uất biến thành tiếng gắt gỏng đầy bực tức.
"Giỏi lắm! Ai cũng giỏi hết á! Còn tôi thì sao?! BỰC MÌNH QUÁ ĐI MẤT!! Cả Jeon Jungkook! Cả tiền bối Donghyun, mấy người cũng đâu khá gì hơn!! Thật là...ĐỊT MẸ!!!"
*Lạch cạch.
"Phụt...phụt..."
Tiếng nước kỳ lạ vang lên từ phía cuối dãy bồn rửa mặt.
Jimin quay phắt đầu lại vì linh cảm có gì đó sai sai.
Và đúng là sai thật.
Tiền bối Donghyun đang cúi xuống súc miệng, tay cầm bàn chải lơ lửng giữa không trung. Anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy bối rối khi bắt gặp Jimin đang đứng chết trân giữa sân trường vừa gào tên mình, vừa văng tục giữa ban ngày ban mặt.
"À...chào em, Jimin. Sáng nay anh đi trễ quá nên...chưa kịp đánh răng ở nhà nên..."
Mắt Jimin mở to hết cỡ. Toi rồi. Chết mọe rồi. Có khi nào anh ấy nghe thấy hết rồi không?
"Tiền...tiền bối."
"Không ngờ em còn biết nói những lời như vậy đó."
Jimin quýnh quáng, tay vẫy loạn xạ.
"Ơ không phải đâu ạ! Tiền bối, em không cố ý, em...em chỉ..."
"Thật sự là không phải em...PHỤT?!"
Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay to tướng từ phía sau đã bất ngờ chụp lấy mặt cậu bóp hai cái má thành hình chữ O méo mó. Miệng Jimin bị ép chu ra nom chẳng khác nào con vịt con, còn đầu thì bị xoay ngoặt lại theo cách đột ngột.
Jeon Jungkook lúc nào không xuất hiện, lại chọn đúng khoảnh khắc trời đánh này để chen ngang.
Anh đưa mặt mình lại gần, khoảng cách giữa hai người trở nên quá đỗi gần gũi khiến cậu nhất thời ngộp thở vì ngại ngùng.
"Tiền bối của em ở bên này nè."
Sau câu đó, anh lạnh lùng liếc sang Donghyun bằng nửa con mắt.
"Nhìn đủ chưa? Đánh răng xong rồi, thì BIẾN GIÙM ĐI."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com