Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 46: hơi ấm từ bảy năm trước.

tối đêm xuống, tại nơi sân thượng vẫn có hai người đang bị đứng phạt đầy khổ sở. haejin khoanh tay thở dài, hyunjoo bên cạnh tâm trạng cũng rối bời không kém, trong lòng đang cực kì lo cho jimin, đồng thời cũng chưa hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy. haejin nhìn lên trời, sau cơn mưa trời đêm nay chẳng có lấy một đám mây, nó nhìn sang hắn nói: "hyunjoo, chúng ta thực sự phải chịu đứng phạt ở đây hết đêm sao?"

"chắc vậy, không biết hai người kia thế nào rồi?" hyunjoo thở dài, cả hai chỉ là chạy vào can ngăn thôi nhưng lại bị vạ lây và phải đứng phạt ở đây cả đêm. nhưng đó lại không phải điều mà hyunjoo đang quan tâm, điều hắn đang cực kì để tâm tới đó chính là tình hình của jimin đang như thế nào. haejin cũng lo không kém, lo cho cả jimin lẫn jungkook. cả hai đã từng nghe jimin kể rằng thời đi học cậu rất hay đánh nhau, nhưng lại chưa từng tưởng tượng ra cảnh cậu đánh nhau trông sẽ như thế nào. vậy mà hôm nay lại trực tiếp là người can ngăn jimin đánh người, vẫn là rất gay gắt. khi jimin nổi giận quả thực rất đáng sợ.

tại nhà giam ở dưới hầm, chỉ có một cây đuốc duy nhất để thắp sáng, còn lại xung quanh hầm đều tối đen như mực. tới cả người canh gác cũng chẳng có, jungkook và jimin bị đưa tới đây giam chung một phòng 48 giờ. jimin co ro một góc, mặt úp xuống hai cánh tay mình đang ôm lấy chân. jungkook nằm ở góc đối diện trên đống rơm, từ chiều giờ cứ nghe tiếng thút thít không thôi của cậu, anh nói thực ra vẫn cảm thấy có chút đau lòng. lúc này ngồi dậy nhìn cậu vẫn đang úp mặt vào cánh tay mình, anh không biết có nên nói gì hay không, cuối cùng vẫn là tiến tới gần và đặt tay lên cùi trỏ cậu. jimin chẳng còn phản lại nữa, phó mặc linh hồn vào những cơn nấc vì khóc. anh thở dài nói: "jimin..."

ngay sau khi anh gọi tên cậu, jimin đã ngẩng phắt đầu dậy. đôi mắt cậu hơi sưng đỏ vì khóc, lờ đờ nhìn người trước mặt. hai người nhìn nhau, sau đó khi đủ bình tĩnh lại, jimin mới quyết định mở miệng nói: "xin lỗi cậu...chân thành xin lỗi" jimin vừa nói vừa rời tư thế hiện tại thành quỳ rồi cúi thấp đầu xuống đến mức trán chạm vào mặt đất lạnh lẽo kia để hối lỗi khiến jungkook cản cậu không kịp: "nào ngồi dậy đi, tôi không trách cậu"

"jeon jungkook, đừng dịu dàng như thế nữa, xin cậu một lần...đay nghiến tôi đi" jimin mỉm cười nhạt nhẽo, mắt trái lại rơi xuống một giọt lệ trong veo. jungkook càng nghe càng cảm thấy đau lòng. gương mặt cũng như tay chân hai người điểm nhiều mảng thâm tím do máu tụ.

"jimin, tôi ôm cậu nhé?" jungkook nhìn cậu đầy kì vọng, gật đầu một cái, anh lao vào ôm cậu lập tức. hơi ấm của gần bảy năm trước đã trở lại rồi, chính là mùi hương đó, mùi gỗ trầm quen thuộc mà có giết cậu đi cũng chưa từng dám quên lãng. cậu ôm chặt jungkook, vùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc như đứa trẻ - "jeon jungkook...tôi đã quá nặng lời với cậu...là do tôi bị kích động..." jungkook xoa nhẹ gáy cậu, anh hiểu trong tình cảnh đó vì sao jimin lại ngông dại tới như vậy, càng hiểu thấu lí do vì sao jimin không ngừng khóc. ôm anh năm phút mà ngỡ như cả một thế kỉ; rời về từ cái ôm, cậu đau lòng đưa tay lên xoa nhẹ những vết thâm trên mặt anh.

"jimin, xin lỗi cậu rất nhiều..." jungkook nheo mày khổ sở nhìn jimin, còn cậu chỉ khẽ lắc đầu đáp:

"đừng xin lỗi nữa jungkook, trái tim này vốn đã thuộc về cậu ngay từ khi cậu ngỏ lời làm quen với tôi rồi"

jungkook nhìn cậu không nói gì, lại lần nữa ôm lấy cậu vào lòng, thoải mái hít lấy hương thơm dịu ngọt ở nơi hõm cổ thân quen. jimin vò nhẹ vạt áo jungkook, lại lên tiếng nói: "tôi sẽ cùng cậu lên sân thượng tìm bảng tên sau nhé?"

"tôi thương cậu lắm, jimin à...tôi thương cậu, tôi nhớ cậu, tôi yêu cậu, tôi...thua cả cuộc đời mình vào tay cậu rồi" jungkook không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ biết rằng gần bảy năm nay cả hai đã phải chịu đựng biết bao nhiêu.

*

"jungkook, cậu nói xem trận chiến với đông đức chúng ta có thể thắng không?" jimin nằm trên đùi anh nghịch vài cọng rơm, còn jungkook thì có chút chần chờ suy nghĩ: "hơi khó thật, nhưng không thắng thì chúng ta sẽ chết". jungkook vốn chỉ nói sự thật mà thôi, nhưng jimin lại cảm thấy buồn tới nhường nào. cậu lại tiện miệng hỏi tiếp: "vậy còn...cynthia thì sao? cô ấy khoẻ chứ?" nghe tới cynthia, jungkook có chút do dự điều gì đó, chẳng nói gì đáp lại cậu cả. cho tới lúc cậu nghĩ rằng anh không muốn trả lời câu hỏi này thì anh mới đáp lại: "cynthia mất rồi"

"gì cơ?" jimin giật mình ngồi hẳn dậy nhìn anh, hai hàng lông mày nheo lại như muốn dính chặt vào nhau, lại cảm thấy nổi gai ốc và lạnh hết cả sống lưng. jungkook chậm rãi nói: "cô ấy mất hai năm trước"

"vì sao mà lại mất sớm như vậy? cậu và cô ấy mới chỉ bên nhau được bốn năm thôi sao?" jimin hỏi tiếp, anh cũng đáp luôn sau đó: "là vì...có người nhìn thấy cô ấy hôn một cô gái khác. sau đó cô ấy bị giết chết một cách thảm hại như thế ngay ở giữa phố đấy"

"cảnh sát đâu? không lẽ luật pháp đan mạch lại kém cỏi tới vậy sao"

"không, cảnh sát có tới bắt đám người đã sát hại cynthia, nhưng khi hỏi lí do giết và biết được họ giết cynthia vì cô ấy yêu người đồng giới nên đã được thả đi" chao ôi...jimin nghe xong mà giật mình vì xót xa, thế nào đây?! đó cũng được coi là tình yêu mà? tại sao lại phải căm ghét tình yêu đồng giới tới như vậy?

"vậy chúng ta thì sao?" cậu nhìn về thực tại, jungkook và cậu cũng chẳng khác gì so với cynthia, nếu như hai người lộ ra, e rằng cũng khó để mà sống sót. jungkook quay sang thơm vào trán người ngồi bên cạnh: "chúng ta sao? sẽ chết, cả hai đều chết"

"yeah..." jimin bạc bẽo bật cười, có lẽ cậu cũng đã đoán được trước đáp án, chỉ là không dám nói ra kết cục cho tình yêu giữa cậu và anh thôi. nhưng sao trông họ vẫn bình chân tới lạ thường như vậy? vì sao à? chẳng vì gì to tát hết.

vì họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com